• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khởi đầu mới

Chương 07: Hành trình sắp bắt đầu

2 Bình luận - Độ dài: 5,396 từ - Cập nhật:

Đã sáu tháng trôi qua kể từ những sự kiện từ lúc trước. Bây giờ là tháng bảy, những tia nắng chói chang của mùa hạ đã làm tan đi gần hết lớp băng tuyết bám dày trên những mái nhà tại thủ đô. Nhiệt độ đã dần trở nên ấm áp, tạo điều kiện cho những loài thực vật một lần nữa đâm chồi nảy lộc sau một giấc ngủ đông dài.

Ngồi trước cửa sổ là một nàng thiếu nữ với mái tóc dài màu trắng, đôi mắt màu xám nhạt lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn bã. Đó là Edwinna, cô ấy vừa mới đón sinh nhật lần thứ mười lăm cách đây không lâu.

Hiện tại, cô đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, phóng tầm mắt của bản thân ra bên ngoài cánh cửa sổ rộng lớn và để cho cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc của mình, đưa những suy nghĩ của cô đến một nơi xa xôi.

Vậy là mọi chuyện lại sắp bắt đầu lại lần nữa rồi…

Cô thở dài như một người đã sống quá lâu trên cái cõi đời khắc nghiệt này vậy. Đã tám tháng hơn kể từ cái đêm kinh khủng đấy, khi cô thức dậy giữa màn đêm đầy tuyết, mang theo những ký ức của một dòng thời gian đã tàn lụi. Nơi mà cô đã kết thúc số phận của mình trên chiếc máy chém lạnh lẽo.

Đã hơn năm tháng kể từ khi cuộc thi vũ khí diễn ra. Nguyên mẫu chiến thắng trong cuộc thi, thật ngạc nhiên là đó lại chính là thứ mà cô đã phát minh ra.

Từ đó đến bây giờ, những khẩu súng máy cỡ nhỏ đấy đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt trong quân đội, phần nào đó nó cũng đã dần trở thành biểu tượng của lực lượng quân đội hùng mạnh của đế quốc.

Khẩu súng có tính năng bền bỉ đến đáng ngạc nhiên, hơn nữa vật liệu chế tạo ra nó cũng không quá phức tạp. Cơ chế bắn của nó cũng rất đơn giản, chỉ cần siết cò cho đến khi đạn trong băng hết và không cần phải lên đạn cho mỗi phát bắn.

Và khẩu súng này do cô phát minh ra, nó đã được xếp vào một danh mục phân loại hoàn toàn mới, đó được gọi là súng tiểu liên. Và tên gọi của khẩu súng đấy là Pistolet Pulemyot hay còn được gọi tắt là PP. Các đánh giá từ binh sĩ khá là tích cực khi mà khẩu súng có độ bền đến đáng kinh ngạc cùng với uy lực ở mức khá và độ cơ động cao. 

Thiết kế khẩu súng tiểu liên đó của cô, thật đáng ngạc nhiên vì sau này, nó sẽ là nền tảng để cho ra đời những khẩu súng trường cá nhân làm nên danh tiếng lẫy lừng và có uy lực mạnh trong tay của cả quân thù lẫn quân đội của đế quốc. Nhưng mà nó là chuyện của một tương lai rất xa vời như những vì sao trên bầu trời đêm vậy.

Ahhh, mình sắp phải đặt chân đến cái ngôi trường đáng nguyền rủa đấy thêm một lần nữa rồi.

Cô gục mặt xuống bàn, khe khẽ rên rỉ lên vài tiếng. Mà có lẽ đối với cô mà nói, việc trông thấy cái cánh cổng của học viện Gracia thêm lần nữa thì nó chẳng khác nào một cực hình tàn nhẫn cả.

Nhưng rồi chợt một hình ảnh đột nhiên lướt qua trong đầu của cô.

Đó là một cô gái với mái tóc màu hồng bạch kim đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt màu xanh thẳm tựa như màu của đá Sapphire như muốn hớp hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Nụ cười của cô ấy mang theo nét hiền dịu và ngọt ngào tựa như là những cơn gió của mùa thu đang nổi đến vậy.

Mà, mình đã gần như quên mất gương mặt của cô ấy rồi thì phải.

Cô chợt nhớ đến cô ấy. Người con gái mà cô đã giết hại vì sự đố kỵ trong kiếp trước của mình. 

 Nghĩ lại thì, cô ấy cũng là một người có nụ cười khá ngọt ngào đấy chứ, hệt như mấy viên đường vậy!

Khi mà những hồi ức về cô ấy hiện lên, cô mới chợt nhận ra một điều rằng bản thân mình luôn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đấy của cô ấy mỗi khi gặp mặt. Ở dòng thời gian trước thì cô cực kỳ khó chịu với cái kiểu tính cách đó của cô ấy. Nhưng mà không thể nào phủ nhận rằng cô ấy là một cô gái thân thiện và rất hoà đồng cả. Thậm chí cả những người ghét cô ấy cũng phải công nhận điều đó.

Một vài lần cô đã từng được cô ấy đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng mà thay vì nói cảm ơn thì cô lại trao cho cô ấy ánh mắt tràn đầy thù địch không chút thiện cảm nào.

 "Nhớ lại thì…hồi đấy mình đúng là mù quáng thật mà." Cô sau khi nói ra câu đó thì khẽ bật cười. Nhưng mà là bật cười một cách đầy chua chát. Cô cười chính mình của quá khứ quá nông cạn và ngốc nghếch khi đã mơ tưởng đến thứ không bao giờ thuộc về mình.

Edwinna sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn sổ nhật ký quen thuộc của mình, đôi tay nhanh thoăn thoắt lật qua những trang đã viết và bắt đầu đặt bút lông viết lên những dòng chữ đầu tiên trên những trang giấy trắng mới. Hầu như, việc viết nhật ký đã trở thành một thói quen khó bỏ của cô mất rồi.

Hiện tại, tình hình ở khu ổ chuột đã dần bắt đầu được giải quyết. Công cuộc tái thiết nơi đấy cũng đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Sukhoi. Mà kế hoạch chống khủng hoảng của cậu ta cũng đã được chỉnh sửa lại theo sự tham vấn và thảo luận của cô với cậu.

Cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra ở dòng thời gian trước, nó hoàn toàn mới lạ và gần như chưa từng xảy ra trong quá khứ. Vì vậy mà các biện pháp chống lại nó gần như cực kỳ khó khăn. 

Mất tận hai năm và cái giá là sự sụp đổ hoàn toàn của toàn bộ nền kinh tế đế quốc Snezhnaya mới đủ sức khiến cho cơn khủng hoảng chấm dứt. Sau khi cuộc khủng hoảng đã kết thúc, tưởng chừng như cô và cậu có thể xây dựng lại một nền kinh tế mới ổn định thì một trận nạn đói kinh khủng ở phía Nam đã xảy ra, khiến cho toàn bộ nỗ lực đều trở lại vạch xuất phát. Còn chưa đủ tồi tệ, khu ổ chuột Hồng Tinh nằm tại thủ đô đã bùng phát một trận đại dịch dữ dội không thể kiểm soát và dẫn đến cái chết của mười hai phần trăm dân số. 

Cuối cùng, cuộc cách mạng nổ ra trong tình trạng kiệt quệ trầm trọng của đế quốc về cả kinh tế lẫn chính trị. Nhận thấy cơ hội đó, nhiều quốc gia lân cận liền tìm cách chen chân, tham gia vào liên quân cách mạng giành chính quyền do Fontier dẫn đầu nhằm dây máu ăn phần và nhân cơ hội để trục lợi.

Không đời nào mình sẽ để nó xảy ra thêm một lần nào nữa cả!

Cứ nghĩ đến những thứ khủng khiếp mình phải trải qua trong quá khứ đã khiến cho cô cảm thấy run sợ. Thực sự thì, cuộc đời trước nó giống hệt một trò đùa đầy ác ý mà thần linh đã sắp đặt như một món quà dành tặng riêng cho cô vậy.

Những sự ngọt ngào giả dối không ngừng đầu độc lấy tâm trí của cô. Nó khiến cho cô không nhận ra được bản chất thật sự của vấn đề cho đến khi mà mình đã lìa đời trên chiếc máy chém.

Khi mà cô vẫn còn đang chìm trong dòng suy tưởng đầy rối ren của một thời quá khứ đã lụi tàn, tiếng gõ cửa phòng đều đặn và liên tục bỗng vang lên, đưa cô về với thực tại hiện có của mình.

"Tôi đến ngay đây, đợi chút." Nói rồi cô cất trở lại cuốn nhật ký vừa mới viết xong của mình trở lại ngăn kéo, vội đứng dậy khỏi ghế và bước vội ra cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, đứng trước cô là một bóng người quen thuộc.

"Thần xin kính chào người thưa công chúa điện hạ, vầng sáng giữa màn đêm của–"

"Thôi đừng có chào hỏi dài dòng nữa đi, ông tới đây để làm gì, quản gia Kharchev?" Cô khẽ nhíu mày lại khi nhìn thấy người đang ở trước mặt của mình. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong cô.

Người đứng trước mặt của cô là một người đàn ông trung niên trong trang phục của quản gia, dáng người của ông ấy hơi thấp. Mái tóc màu đã bắt đầu điểm những sợi bạc. Làn da đã bắt đầu nhăn nheo với những vết nám ở trên gương mặt và đôi tay của mình. Tuy vậy thì ông ấy lại toả ra quanh mình một phong thái lịch thiệp cùng chuyên nghiệp của một quản gia đã có kinh nghiệm lâu năm.

"Thưa, bệ hạ có việc muốn gặp người tại điện tiếp kiến." Lời nói của ông ấy vừa mới dứt, cô nhất thời đã sững người lại một chút vì tưởng mình nghe nhầm. Nhưng mà nhìn qua sắc mặt không chút nào thiếu nghiêm túc đấy của quản gia, cô biết chắc rằng ông ấy không hề nói đùa.

"Được rồi, ông trở lại nói với bệ hạ rằng một lát nữa ta sẽ đến." Cô nói xong thì liền đóng rầm cánh cửa một cái thật mạnh ngay trước mặt của ông ấy. Nhưng mà dù vậy, gương mặt của ông vẫn không lộ ra vẻ gì cả. Ông ấy chỉ thở dài, sau đó quay người bước đi trở về.

Mối quan hệ giữa Edwinna và cha của cô ấy thực sự rất xấu. Nếu như cô không phải là đứa con độc nhất trong gia đình hoàng gia, nhất định cô sẽ bị sát thủ do ông ta thuê đến để sát hại gần như cả ngày cho mà xem.

Tuy coi con gái mình như một cái gai phiền phức trong mắt nhưng ít nhất, ông ta vẫn còn giữ tay chân chưa đụng chạm gì tới cô.

Ở dòng thời gian trước, nhằm lấy được sự công nhận rằng ông ta coi cô là con gái của mình mà Edwinna đã cố gắng gấp bốn, thậm chí là gấp năm lần những người ưu tú nhất. Và đến cuối cùng thì cô cũng chỉ nhận lại được sự phũ phàng đầy tàn nhẫn của ông ta. Thật đúng là một bi kịch.

"Ahhh, mình quên béng đi mất còn có vụ này nữa!" Cô khẽ lầm bầm một cách bực bội trong miệng. Nhưng rồi, cuối cùng cô cũng phải để những sự bực mình đấy sang một bên.

Cô thừa biết tỏng rằng ông ta sẽ nói cái gì với cô. Mà những lời đấy cô cũng chẳng muốn nghe lại một lần nào nữa cả. Nhưng mà nếu như không đi thì kiểu gì ông ta cũng dùng cái cớ vắng mặt đấy để cho cô sống không bằng chết. Cô dám chắc điều đó sẽ có khả năng rất lớn chứ không phải nói là chắc chắn sẽ xảy ra.

Cô cứ ngồi với gương mặt bực bội như thế cho đến khi Edna bước vào phòng với khay bữa sáng trên tay mình.

"Người hôm nay có vẻ tâm trạng rất tệ sao ạ?" Bằng khả năng đọc cảm xúc trên gương mặt của đối phương. Cô ngay lập tức biết rằng có lẽ chủ nhân của cô đang bực mình vì điều gì đó.

"Ta ổn. Lát nữa chị hãy giúp ta thay một bộ trang phục mới nhé." Cô nhìn Edna, mệt mỏi lên tiếng.

"Người định đi gặp ai sao ạ?" Cô ấy thắc mắc.

"Chị không cần phải biết đó là ai đâu, chị chỉ cần biết người ta đi gặp đó là một kẻ không có trái tim mà thôi." Cô sau khi nói xong thì nhàn nhã bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng của mình trên bàn. Dường như, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với ông ta, không phải chỉ là vừa nãy mà đã từ rất lâu rồi.

Đến cuối cùng…mình vẫn cô độc.

Suy nghĩ đó cứ như là hắc ín bám chặt lấy tâm trí của cô không cách nào xoá đi được. Về cơ bản thì nó đúng, cô lúc nào cũng gần như đơn độc một mình cả.

Dùng bữa xong cũng là giai đoạn bắt đầu chuẩn bị trang phục cho buổi gặp mặt này. Cô thì cũng chẳng có trông mong gì ở ông ta cả. Đơn giản là vì từ khi sinh ra đến giờ, số lần nhìn thấy ông ta của cô thấp một cách thảm hại. Nhưng mà đó thì không phải là những thứ cô nên quan tâm đến vào lúc này.

Ôi băng thần ơi! Mình ghét cái cuộc gặp mặt này với ông ta quá!

-----------------------------

Điện tiếp kiến của Cung điện mùa Đông, đó là một nơi vô cùng trang nghiêm với những vệ binh là tinh anh trong tinh anh ngày đêm túc trực.

Cánh cửa bằng đồng được chạm khắc những hình vẽ tinh xảo bởi những nghệ nhân tài giỏi nhất và được khảm các loại đá quý trên đó chỉ được mở ra khi vị vua hoặc người thừa kế của vị vua đó đón tiếp các sứ thần nước ngoài hay những sự kiện vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước như lễ đăng cơ chẳng hạn. Đây cũng là nơi mà cô đã thành công lấy được quyền nhiếp chính từ tay ông ta.

Đối diện với cánh cửa, đó là một ngai vàng rực rỡ được đúc bằng vàng khối nguyên chất và được chế tác tỉ mỉ không một chút nào sai sót. Đó là nơi mà người đứng đầu đế quốc - kẻ quyết định vận mệnh quốc gia sẽ ngồi tại đấy.

Bây giờ, ngồi trên ngai vàng đó là một người đàn ông với một vầng trán cao, gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Một luồng hào quang vương giả đầy mạnh mẽ toả ra từ ông ta. Trên đầu người đàn ông là một chiếc vương miện được đúc bằng vàng khối và chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khi nhìn vào ông ta, ngay lập tức tất cả đều ngay lập tức nhận ra được đó là vị vua hiện tại của đế quốc - kẻ được biết tới với danh xưng là một vị hoàng đế bạo chúa.

Đứng ở hai bên trái phải của vị hoàng đế là một hàng sáu người một bên. Ai nấy đều là những tinh binh được đào tạo kỹ lưỡng và tuyển chọn khắc nghiệt. Họ nhận được sự vinh hạnh tột độ khi được khoác lên mình những bộ giáp sắt sáng bóng và những thanh kiếm sắc bén luôn được tra cẩn thận trong bao để bảo vệ đức vua vĩ đại - người trị vì của đế quốc Snezhnaya đầy kiêu hãnh.

"Thưa bệ hạ, công chúa đã đến!" Một người lính cận vệ đi đến trước ngai vàng sau đó quỳ xuống và kính cẩn nói với đức vua đang ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng trước mặt mình.

"Truyền lệnh của ta, cho nó vào đi." Gương mặt của ông ta gần như không thể hiện ra chút biểu cảm thay đổi trên gương mặt của mình khi ra lệnh cho những binh sĩ.

Tức thì sau đó, cánh cửa bằng đồng liền được hai binh sĩ đi tới và mở ra. Một cô gái trẻ tuổi sau đó từ từ đi tới, bước qua hai người lính đứng ở hai bên cửa và tới trước nhà vua.

"Thần, Edwinna White Snezhnaya xin vinh dự được diện kiến người, thưa đức vua bệ hạ!" Cô quỳ một chân xuống đất theo kiểu của mấy hiệp sĩ, đầu cúi xuống để không nhìn thấy mặt của nhà vua. Tay phải để trước ngực một cách đầy cung kính.

"Đứng lên đi." Đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự chán ghét đối với đứa con gái ruột của mình quét qua cô. Cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đấy, nó thực sự rất khó chịu.

"Thần xin cảm tạ ân điển của người." Cô từ từ đứng dậy và ngẩng cao đầu, nhìn đối diện với người cha đang ngồi trên ngai vàng của mình.

"Ngươi có biết tại sao hôm nay ta lại cho gọi ngươi đến đây không?" Ông ta mở lời với một giọng vô cùng oai nghiêm nhưng cũng chẳng có ý định giấu giếm sự lạnh lùng. Từng câu nói thốt ra khỏi cái miệng hoàng tộc kia cảm tưởng như đều chứa đựng một sức nặng khủng khiếp vậy.

Hahaha! Tất nhiên là tôi thừa biết cái lý do mà ông gọi tôi đến đây rồi. Thật đúng là nhảm nhí.

Cô thầm cười trong lòng mình. Cô cười vì cái lý do mà ông ta gọi cô đến đây, để mà nói thì nó thực sự chẳng khác gì một câu chuyện đầy ngớ ngẩn của một kẻ điên nghĩ ra cả.

"Thưa, thần không biết ạ, thưa bệ hạ." Cô bằng một sự kính cẩn và nghiêm túc nói với ông ấy. Mặc dù là biết tỏng cả rồi, nhưng mà cô cảm thấy, tốt hơn hết thì cứ làm theo như cũ sẽ hay hơn.

"Ta nghe nói rằng dạo gần đây, ngươi đã có nhiều hành động khác thường so với ngươi của khi trước." Ông nói một cách chậm rãi như đang muốn thăm dò cô.

"... Và ta cũng nghe nói rằng ngươi đã có một vai trò quan trọng trong việc đánh sập một bộ máy tham nhũng lớn đã tồn tại bí mật nhiều năm nay trong bộ máy quản lý đất nước. Đó đúng là một thành tích rất đáng được khen ngợi."

Chuyện quái gì vậy chứ? Tại sao cuộc trò chuyện này lại khác hẳn với lần trước? Không lẽ vì mình đã làm ra điều gì đó khiến cho dòng thời gian bị xáo trộn, từ đó khiến cho những sự kiện mới đã phát sinh chăng?

Gương mặt của cô trong thoáng chốc đã lộ rõ vẻ bối rối cùng với khó tin khi nghe thấy những lời đó từ ông ta. Bởi, ông ta đã không nói như thế với cô vào lúc trước. Nói chính xác hơn thì điều mà cô vừa mới được nghe, nó chưa từng xảy ra.

"Thần xin cảm ơn lời khen ngợi quý giá đó từ người, thưa bệ hạ tôn quý." Mặc cho những nỗi bối rối vì những sự kiện đã có thay đổi so với trước. Nhưng mà cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái và bình tĩnh mà đáp lại ông ta.

"Nhưng mà…" Ông ta nói xong hai câu này thì liền ngưng lại. Và nó cũng khiến cho cô vừa mới lấy lại được bình tĩnh một lần nữa lại rơi xuống với một sự bất an. Linh tính mách bảo cô rằng, có một điều gì đó không tốt lành đang sắp tới.

"...Ta nghe nói rằng ngươi đã đi đến khu Hồng Tinh?" Ông ta lạnh giọng, đanh mặt hỏi cô.

"Thưa, đúng là như v–" Cô chưa kịp nói xong thì chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đi kèm với đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ gần như là ngay lập tức bao trùm lấy khắp điện tiếp kiến. Nếu như để cho dễ hình dung thì nó giống như là cô vừa mới bị rơi xuống một cái hố băng sâu không đáy vậy. Nó khiến cho cô khẽ rùng mình run sợ một chút.

"Mày định hủy hoại danh dự của hoàng thất khi đặt chân đến cái nơi rách rưới đầy bọn dân đen đấy à? Đầu mày có phải là đang có vấn đề hay không, mày thấy mặt tao chưa đủ nhục sao mà còn đi bôi thêm nữa, đúng là cái thứ sao chổi làm ô uế danh dự của hoàng gia đế quốc mà!" Ông ta nói bằng một giọng nói đầy phẫn nộ vì cái hành động đó của cô. Nhưng mà ông ta đâu có biết rằng, chính ông ta mới là kẻ ngu ngốc khi đã thốt ra những lời đấy.

Trái ngược với vẻ cam chịu như mọi lần khi cô gặp ông ấy, lần này khi nghe thấy ông ta nói như thế, cô đã không thể nào kìm được mà bật cười thành tiếng.

 Sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt của ông ta, đôi mắt màu xám của Edwina tràn đầy sự kiên định cùng với lòng tin vững chắc không thể bị lay chuyển với lập trường của mình một cách từ tốn bắt đầu lên tiếng.

"Hủy hoại danh dự của hoàng thất? Dưới danh nghĩa là công chúa của đế quốc, đây là nghĩa vụ và là điều mà thần phải làm, thưa bệ hạ. Nền móng của đế quốc này là nhân dân, nếu như danh dự của hoàng thất lại cao hơn cả những con dân đế quốc, vậy thì hãy bỏ cái danh dự đó luôn đi. Tiền mà chúng ta dùng hằng ngày đều là do những người dân đóng thuế mà có, thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày đều do họ làm ra. Nếu như người dân không đóng thuế, không trồng trọt, vậy thì danh dự của hoàng thất còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Giữ lại danh dự với cái giá bằng hàng ngàn sinh mạng của người dân vô tội sao? Đó thật đúng là một điều cực kỳ ngớ ngẩn và ngu xuẩn nhất mà thần biết đấy, thưa bệ hạ." Giọng nói của cô vừa đanh thép, vừa vững vàng không chút nào nao núng nói ra những lời mà cô cho đó là điều đúng đắn nhất, mặc cho việc đó có thể sẽ chọc giận cha của cô một trận.

Cô - Edwina ở kiếp trước đã giữ lại cái thứ gọi là danh dự đấy, để rồi cuối cùng chết trên cái máy chém đó. Một kí ức không thể nào kinh hoàng và đáng sợ hơn được nữa. Vì vậy, cô hiểu rất rõ giá trị của Snezhnaya nằm ở đâu. Nó không phải là ở hoàng thất mà giá trị đó nằm trong những người dân. Những chiến binh kiệt xuất, những dũng sĩ quả cảm của Snezhnaya, lòng yêu nước của họ đều bắt nguồn từ lòng yêu những thứ xung quanh của họ.

"Haha, nói hay lắm, nói hay lắm!" Cùng với giọng nói tràn đầy sự tức giận đang chuẩn bị trực chờ để bùng nổ kia còn là những tiếng vỗ tay đầy ngặt nghèo của ông ấy nữa.

"Ngươi đang muốn dạy đời ta đấy à?!" Ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đầy đáng sợ đó lại một lần nữa vang lên. Và nó cũng có nghĩa là ông ta đang cực kỳ giận dữ với những gì mà cô vừa mới nói ra. Tuy nhiên, dưới tư cách là một vị vua, thật không khôn ngoan nếu như để cho cảm xúc chi phối lý trí của mình.

"Thần không dám, thưa điện hạ." Cô vội quỳ xuống và cúi đầu như là thể hiện cho một lời xin lỗi.

Bây giờ, cô cũng không ngốc mà không hiểu cái tình hình nóng bỏng hiện tại của mình. Cứng đối cứng sẽ chẳng đem đến kết quả gì tốt đẹp cả. Lùi lại một bước vẫn hơn là tiến lên một bước vào những lúc kiểu như thế này. Đó là những kinh nghiệm quý báu mà cô đã từng đúc kết ra được bằng máu của bản thân.

"Mà, ta cũng không phải là gọi ngươi đến chỉ vì cái việc như vậy." Ông ta dường như đã nhận ra được sự nhún nhường của cô nên cũng chẳng cứng rắn nữa. Giọng của ông ta, tuy vẫn mang sự đáng sợ nhưng nó đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút so với lúc nãy.

"Vậy người có điều gì khác để nói với thần sao, thưa điện hạ?" Cô thận trọng dò hỏi ông ta. Từng câu chữ mà cô nói trước mặt ông ta, cô đều phải cẩn thận đến mức tuyệt đối.

Cô thừa biết ông ta chẳng bao giờ thừa nhận cô là con gái của ông ta. Vì thế mà, cô cũng chẳng trông mong gì về tình thương của người cha từ ông ta nữa.

"Hơn một tháng nữa, ngươi sẽ phải đến học viện tại Công quốc Gracia, ta mong rằng ngươi ít nhất sẽ không khiến cho danh dự của hoàng gia bị ô nhục bởi mấy hành động thấp hèn của ngươi. Nếu như mà ta nhận được thông tin ngươi làm ô uế danh dự của hoàng thất, ta chắc chắn sẽ tước bỏ đi cái danh công chúa đó rồi tống ngươi vào nhà giam cho đến khi ngươi chết rục xương ở trong đấy." Đôi mắt màu xanh lam của ông ấy ánh lên sự tàn nhẫn khi nói ra những câu nói đó.

Cô nhìn ông ta, sau đó bất giác thầm thở dài. Cô biết rằng ông ta không hề nói đùa về chuyện đó. Thật sự thì cô thà rằng vứt bỏ đi cái thứ gọi là danh dự hoàng thất ngu ngốc kia đi chứ không muốn bị nó trói buộc như kiếp trước.

Danh dự hoàng thất sao? Thật đúng là ngớ ngẩn. 

Cô thầm khinh bỉ cái thứ danh dự hoàng thất đó. Đối với cô mà nói, khi mà quân xâm lược đã đánh đến hoặc khủng hoảng kinh tế và nạn đói xảy ra thì danh dự hoàng thất cũng chỉ đáng vứt đi mà thôi.

"Thần sẽ lưu ý những lời vàng ngọc đấy, thưa bệ hạ. Nhưng mà thứ cho thần nói thẳng, với lối suy nghĩ kiểu như vậy thì thần nghĩ rằng người nên chuẩn bị về hưu để an dưỡng tuổi già được rồi đấy ạ." Cô nói xong những lời đó của bản thân thì ung dung rời khỏi điện tiếp kiến, bỏ lại phía sau lưng là hình ảnh cha của cô đang tức giận đến nóng mắt.

"Con nhãi láo xược! Mau quay lại đây cho ta!" Ông ta nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt vào hai bên thành ngai vàng quát lớn như đang ra lệnh. Đôi mắt màu xanh lam nhạt đã tràn đầy sự tức giận long lên sòng sọc. Nhìn ông ta lúc này giống hệt một con thú dữ bị nhốt trong lồng vậy.

Nếu như là Edwinna khi trước thì cô sẽ ngay lập tức quay lại, quỳ xuống cúi đầu và mong nhận được sự tha thứ của ông ta. Nhưng mà rất tiếc, cô đã không còn là loại ngoan ngoãn đó nữa rồi.

Cô vẫn ung dung, mặc kệ cho những tiếng quát tháo của ông ta, cô tiếp tục vờ như chả nghe thấy gì cả mà tiếp tục bước đi để rời khỏi cái chốn kinh tởm này.

"Người đâu, mau dạy cho con nhãi con đấy một bài học cho thói xấc xược của nó!" Ông ta vừa ra lệnh xong, tức thì hai vệ binh đã lần lượt lao tới chỗ cô.

Người lính đầu tiên lao tới, vung nắm đấm. Nhưng mà nó đã bị cô nhẹ nhàng bắt được. Và rồi sau đó là một cú lên gối cực mạnh thẳng vào bụng làm cho anh ta choáng váng ngã xuống. Dù cho có mặc giáp thì cũng khá là đau khi nhận một phát trực diện thế này.

Người lính thứ hai lao tới cũng bị cô khống chế một cách đơn giản. Chỉ một cú đá chân xoáy đã khiến cho anh ta mất trong tâm mà ngã dúi dụi xuống đất. Khi loạng choạng đứng dậy thì anh ta đã nhận một cú đá trời giáng nữa làm méo mó luôn cả chiếc mũ trụ đang đội.

"Thật là, sao yếu quá vậy? Vệ binh kiểu này thế mà được gọi là tinh nhuệ sao?" Cô vừa dứt lời thì một luồng sát khí không biết từ bao giờ đã ở sát mình, cô theo phản xạ, nhẹ nghiêng đầu sang một bên vừa hay tránh được một nhát chém vung đến. 

"Không tệ, nhưng mà kiểm soát sự hiện diện của mình quá kém!" Cô sau đó dùng hai tay nắm lấy bàn tay người lính kia và với một kĩ thuật khéo léo đã tước vũ khí của anh ta vào tay mình.

Và tất nhiên, số phận của anh lính đó cũng không khác mấy so với những người đồng nghiệp đang nằm trên đất của mình.

Bằng một cú đánh từ sống kiếm được kiểm soát lực vừa phải vào gáy, anh ta cũng ngay lập tức ngã xuống đất. Chắc là đã bị đánh ngất.

Thấy ba người đã bị đánh gục, những vệ binh khác cũng lần lượt lao tới theo mệnh lệnh của hoàng đế. Và ông ta còn cho phép họ được sử dụng toàn thực lực không cần phải kiềm chế nữa. 

Nhưng mà, đối thủ của họ thực sự không dễ xơi chút nào cả.

Cô không ngừng lả lướt, từ chỗ này sang chỗ khác một cách uyển chuyển như là một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện và đánh gục từng người lính một cách nhanh gọn. Chỉ trong vòng năm phút, toàn bộ mười hai vệ binh ưu tú đã nằm đo sàn dưới gót giày của cô.

Họ thực lực mạnh là thật, nhưng mà họ không biết cách nào để đánh gục đối thủ một cách nhanh nhất. Đó chính là điểm yếu mà cô đã ngay lập tức nhận ra. Bằng con mắt của một chiến binh bước ra từ nơi chiến trường gió tanh mưa máu, cô thừa hiểu nếu không đánh gục kẻ thù một cách nhanh nhất thì người chết sẽ là mình. Gần như kĩ thuật chiến đấu của cô thiên về tốc độ và độ chính xác hơn so với sức mạnh.

Cô là một cỗ máy giết người, còn họ thì không. Những vệ binh này xuất thân từ tầng lớp quý tộc và chỉ có một số ít là dân thường được tuyển chọn vì có tài năng. Kinh nghiệm thực chiến của họ gần như là một con số không tròn trịa. Nơi vung kiếm của họ là ở thao trường, còn nơi vung kiếm của cô là ở chiến trường.

Sau khi đánh gục tất cả, cô tiếp tục thong thả rời khỏi điện tiếp kiến của nhà vua, vừa đi, cô vừa ngâm nga hát một bài rất yêu đời. Còn ở phía sau lưng, người cha tồi tệ đó sắc mặt đang cực kỳ khó coi nhìn theo bóng lưng của cô đang xa dần khỏi tầm mắt mình trong sự bất lực cùng tức giận mà chẳng thể nào làm gì được.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Xời nữ cường cơ à nai xừ :)))))
Xem thêm