• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khởi đầu mới

Chương 11: Gặp lại nhau

0 Bình luận - Độ dài: 2,476 từ - Cập nhật:

Trên chuyến tàu hoả đến thủ đô Maserat của Công quốc Gracia.

Con tàu đang chạy như đang bay trên đường ray tạo nên âm thanh xình xịch, cùng với khói đen từ đầu tàu, tốc độ của nó đang chuyển động cực kỳ nhanh, ước chừng gấp mười lần tốc độ của một con ngựa đua.

“Oa~ Cảnh vật bên ngoài trông tuyệt quá đi!” Người vừa mới nói kia là Edna, cô ấy đang đưa mặt mình dính sát vào tấm kính cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. 

Đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên mà bản thân được đi trên một phương tiện giao thông kỳ lạ như thế này. Không có ngựa kéo, không chạy bằng sức gió nhưng mà tốc độ lại nhanh đến đáng kinh ngạc, vượt xa tất cả.

Nhìn cái dáng vẻ  cô hầu gái thân cận trông như người nhà quê mới lần đầu tiên bước lên thành phố này, ngồi ở đối diện, Edwinna cũng chỉ đành thở dài và để mặc cô ấy. Đối với cô mà nói, cái này cô đã thấy quá nhiều lần trong dòng thời gian trước lắm rồi nên chẳng lấy làm ngạc nhiên hay bỡ ngỡ chút nào cả.

Tàu hoả ở thế giới này chưa được phổ biến. Đơn giản là vì nó vẫn chưa được biết tới rộng rãi, hơn nữa bởi chi phí đắt đỏ nên chỉ có giới quý tộc hoặc thương nhân giàu có mới có đủ sức tiếp cận được.

Có thể hiểu đơn giản rằng tàu hỏa là phương tiện đắt đỏ nhất thời đại này. Giá vé cho mỗi lần di chuyển của chúng đều không hề rẻ một chút nào cả và chỉ dành cho người người có tiền hoặc giới cầm quyền sử dụng, còn người nghèo à? Chịu khó đi xe ngựa đi nhá.

Edwinna chống cằm, đôi mắt màu xám nhạt đó như đang mang theo rất nhiều sự suy tư và ưu phiền nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài không ngừng chuyển động, nhưng cô đã quá quen với việc này rồi. Tất cả đều là những khung cảnh quen thuộc, gợi nhắc về quá khứ tăm tối đấy của cô đã từng trải qua trong quá khứ.

Khác với cô, Edna bằng một đôi mắt màu tím nhạt  đang nhìn ngắm những khung cảnh thiên nhiên khi đoàn tàu đang di chuyển với một sự thích thú cùng tò mò giống như là một nhà thám hiểm đang được thấy những điều mới lạ mà bản thân chưa từng thấy trước đây.

Khi cả hai người đang ngồi suy nghĩ thơ thẩn, một cô gái mang theo một túi hành lý từ từ đi đến chỗ của bọn họ.

“À, ừm…cho mình hỏi là…ghế số bảy ở đâu vậy?” Cô ấy có hơi rụt rè lên tiếng. Dường như là cô gái ấy đang gặp phải một chút rắc rối trong việc tìm kiếm chỗ ngồi của mình.

Khoảnh khắc mà cô quay đầu nhìn lại, cô đã đứng hình mất vài giây bởi bóng hình đó.

“Katherine…?!” Edwinna bất giác gọi tên cô gái ấy trong vô thức.

“À..ư-ừm…phải. Sao bạn biết tên mình vậy?” Cô gái ấy nhìn Edwinna, có chút thắc mắc lên tiếng.

Lúc này, cô mới nhận ra rằng mình vừa mới lỡ lời nên vội vàng bào chữa ngay lập tức.

“À, ơ-ờm…bạn giống với một người quen mà tôi từng gặp ấy mà. Thành thật xin lỗi.” Cô nói.

Còn trong trong thâm tâm của mình, Edwinna đang cầu nguyện với băng thần một cách khẩn thiết trong tuyệt vọng.

A, băng thần ơi, làm ơn đừng để cô ấy nghi ngờ điều gì về con hết. Làm ơn đó!

Cô làm sao mà lại quên được cái hình bóng ấy đâu chứ. Cho dù, có đốt thành tro đi chăng nữa thì cô cũng có thể nhận ra được cô ta.

Mái tóc dài màu hồng ánh kim nhạt dài đến thắt lưng, gương mặt trái xoan xinh đẹp với làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn màu xanh lam nhạt cùng sống mũi thẳng và hàng mi cong. Cô ấy là kẻ mà Edwinna từng không đội trời chung ở dòng thời gian trước.

“Ghế số bảy, cô đi thẳng, đến ghế số bốn thì đi nhìn lên hàng ghế trên. Chỗ cô nằm ở đó đấy.” Edwinna cúi gằm mặt xuống và cố gắng dùng một giọng nói bình tĩnh nhất có thể để chỉ đường cho cô ấy.

“A, đ-được rồi, mình cảm ơn nhiều.” Nói rồi cô ấy vội vã chuồn đi ngay lập tức. Có vẻ như là cô ấy cũng nhận ra được thái độ có hơi chút khác thường đấy của Edwinna nên đã vội vã rời đi.

Đúng là oan gia thật mà…

Cô thở dài, thầm nghĩ như vậy trong đầu của mình khi nhìn thấy bóng lưng của Katherine đã đi xa khỏi chỗ này.

Thực sự thì Katherine, cô ấy là người mà cô không hề muốn đụng mặt vào lúc này một chút nào. Ở dòng thời gian trước, thay vì đến hỏi cô và Edna chỗ của mình, cô ấy đã đi hỏi một người khác chứ không phải là cô.

Nghĩ kĩ lại thì…rốt cuộc là tại sao vậy nhỉ?

Cô có hơi khó hiểu tự hỏi bản thân. Bởi vì sự kiện mới xảy ra vừa rồi, nó hoàn toàn không xảy ra ở trong dòng thời gian trước đó. Không hề một chút nào cả. Có lẽ, do cô đã thay đổi những chuyện đáng lẽ nên xảy ra, dẫn đến những biến đổi khó lường trong dòng thời gian và làm xuất hiện những sự kiện mới chăng?

Nhưng mà, khi cô vẫn còn băn khoăn về những chuyện vừa mới xảy ra, cô không hề biết rằng lúc này, biểu cảm trên gương mặt của Katherine đã xuất hiện một nụ cười bí ẩn, cô ấy ngồi ở chỗ của mình, tay chống cằm và đang hướng một ánh mắt phức tạp về phía chỗ của cô và Edna đang ngồi.

Chúng ta…lại gặp lại nhau rồi. Rina…

---------------------------

Edwinna đã có một giấc mơ khi đang ngủ thiếp đi trên chuyến tàu hoả đến thủ đô Maserat của Công quốc Gracia.

Đó là về cái đêm định mệnh đấy, cái đêm mà khiến cho mọi bi kịch trong cuộc đời của cô chính thức bắt đầu.

Những ánh chớp xoẹt qua những tầng mây đen và kéo theo đó là tiếng sấm rền vang trên bầu trời u ám hoà cùng tiếng mưa lách tách tưởng chừng như không dứt.

Ở một góc nhỏ trong học viện Gracia danh tiếng, hình bóng của hai cô gái được những ánh chớp phản chiếu.

“Rina…tại sao…?” Katherine ngồi dựa lưng vào tường, ngực, bụng, tay, chân và nhiều bộ phận khác của cô ấy đều bị thương và đang không ngừng chảy máu liên tục, máu tươi đã nhuộm đỏ, ướt đẫm cả bộ đồng phục mà cô đang mặc trên người.

Đứng trước mặt của cô ấy lúc này là một cô gái với mái tóc trắng được cột đuôi ngựa và một đôi mắt màu xám đang nhìn cô ấy với sự lãnh đạm và lạnh lùng đến đáng sợ. Bộ đồng phục của cô bị những vết máu bắn lên, để lại những vệt màu đỏ rất rõ ràng.

Trên tay của cô nàng ấy là một thanh trường kiếm dính đầy máu tươi đang không ngừng rỏ từng giọt xuống sàn. Lưỡi gươm ánh lên sự sắc lạnh chết chóc của kim loại.

Hẳn nhiên, cô gái đó là thủ phạm đã gây ra những vết thương nghiêm trọng đối với Katherine lúc này.

Khi nghe thấy những lời thều thào của Katherine, cô ấy chỉ im lặng, ánh mắt màu xám đấy vừa chất chứa sự đau khổ, nhưng đồng thời cũng có cả sự ghen tị và phẫn nộ đối với Katherine nữa.

“Rina…có phải…cậu làm tất cả chuyện này…tất cả là vì cậu ta sao?” Cô gắng sức để nói tiếp.

Nhưng lần này, cô gái kia đã không còn giữ im lặng nữa.

“Phải. Tôi xin lỗi, Rine.” Cô gái kia đáp lời.

“Vậy…sao…” Nghe được câu trả lời từ cô ấy, không biết tại sao, trên khoé miệng của cô lại nở một nụ cười, một nụ cười đầy sự cay đắng và đau khổ. 

Đôi mắt  kia khẽ ngấn lệ, một màu xanh long lanh ánh nước tưởng chừng như sắp trào ra từ hai bên khoé mi. Nhưng rồi, cô gái nhỏ vẫn kịp thời kìm nén lại được cảm xúc đau khổ vì trái tim vừa mới bị tan vỡ của mình cũng như thu lại được những giọt nước mắt đang sắp chực chờ để tuôn ra đấy trước khi bản thân suýt nấc lên thành tiếng nức nở.

“Mình hiểu rồi…” Cô từ từ ngẩng mặt lên, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám nhạt đấy của cô ấy. Khoảnh khắc đó, cô ấy đã nở một nụ cười nhạt, mang theo niềm cô độc và hối tiếc. Cô đang tự cười chính mình.

“Cho dù…mình có chết đi nữa…thì…”  Cô chưa nói xong, cơn đau từ những vết thương trên người cô đã một lần nữa lại nhói lên.

Cô khẽ nhăn mặt lại vì cơn đau kinh khủng đấy, và cô cũng hiểu rằng mình sắp không còn nhiều thời gian trước khi ra đi do mất máu quá nhiều. Vì thế, cô phải cố hết sức để có thể nói được hết tất cả những cảm xúc mà bản thân đã chôn giấu bấy lâu nay về cô ấy, nói ra toàn bộ trước khi nhắm mắt.

“... Mình yêu cậu…Rina..”

“!”

Một khoảng lặng đáng sợ xuất hiện sau đó.

Lúc này, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng giống như tảng băng lạnh giá không xuất hiện một chút cảm xúc nào đấy đã dần trở nên bối rối, hoảng loạn với những gì mình vừa nghe được. 

“Này, cô hãy nói với tôi đây chỉ là lời nói đùa của cô đi, Rine. K-Không thể nào mà…nhưng nếu như vậy thì tại sao cô lại tiếp cận cậu ấy chứ? Trả lời tôi ngay đi!”

Cô ấy lớn tiếng, giọng điệu mất bình tĩnh chất vấn cô.

Nhưng mà lúc này, đôi mắt của cô ấy đã nhắm lại từ lâu, và thứ mà cô đang lớn tiếng chất vấn kia chỉ còn là một cái xác đã lạnh ngắt. Katherine đã ra đi dưới bàn tay của cô từ lâu.

Quyết định giết chết Katherine, đó là một trong số những sai lầm nghiêm trọng nhất mà Edwinna đã từng phạm phải. Trong những giây phút cuối cùng của cô ấy, cô mới biết rằng thực ra người mà cô ấy yêu không phải là Simon mà lại chính là cô. Một sự thật đau đớn và khó có thể chấp nhận được.

Tại sao hai đứa con gái lại có thể phát sinh được tình cảm kia chứ? Rồi tất cả sẽ chẳng đi tới đâu mà thôi!

Sau cái chết của Katherine, cô đã luôn tự an ủi bản thân mình bằng suy nghĩ như vậy. Cô ép bản thân mình phải quên đi hình bóng ấy, quên đi những lời đấy. Nhưng mà tất cả đều phản tác dụng. Những lời mà cô ấy đã nói với cô ngày hôm đó vẫn rõ ràng, từng câu từng chữ một. Và cô không thể nào xóa nó khỏi ký ức của mình. Kể cả sau khi đã quay trở về quá khứ.

------------------------------

Vài tiếng sau.

Tại ga tàu thủ đô Maserat - Công quốc Gracia.

Con quái thú bằng sắt nhả khói đen đang giảm tốc độ để vào ga. Sau tiếng còi dài báo hiệu, chiếc tàu dần dần dừng lại.

Một tiếng kít cao vút đầy chói tai của kim loại vang lên khi đoàn tàu đã dừng hẳn lại. Tiếp sau đó, cánh cửa dần được mở ra, và đoàn người  trong tàu lần lượt bước ra ngoài đông như ong vỡ tổ.

Lý do mà hôm nay lại đông đúc đến như vậy, đó là vì đây là ngày mà học viện Gracia mở cửa chào đón năm học mới cho tân sinh viên.

Đa số những người trong nhà ga lúc này đều là quý tộc các nước. Thậm chí còn có cả hoàng tộc nữa. Và đặc điểm chung của hầu hết bọn họ là gì? Đúng rồi, đó là cực kỳ ích kỷ và thiếu kiên nhẫn cũng như là ham hư vinh, một thực trạng đáng buồn với tầng lớp quý tộc.

Bọn họ bon chen nhau, tất cả đều là để có thể đưa con em mình nhập học đầu tiên vào học viện Gracia, một hành động ngu ngốc đến lố bịch.

Edwinna và cô hầu gái thân cận của mình phải vất vả lắm mới có thể rời khỏi nhà ga, sau khi đã chen qua hàng đống những kẻ khác, cuối cùng cô cũng có thể hít thở được chút không khí trong lành.

“Thưa điện hạ, giờ chúng ta mau đến học viện làm thủ tục thôi!” Edna đứng ở bên cạnh vội vã thúc giục cô.

“Vội cái gì chứ, chúng ta cứ từ từ.” Cô đáp lại với một sự bình tĩnh và thản nhiên, không chút lo lắng nào cả và vẫn thản nhiên bước tiếp.

Câu đấy thốt ra từ miệng của Edwinna khiến cho Edna, một hầu gái đã ở bên cạnh cô trong suốt thời gian qua cũng cảm thấy sốc và không thể nào tin được khi nghe thấy. Tuy rằng chỉ mới trở thành hầu gái riêng của Edwinna không lâu, nhưng mà tính cách của cô thì Edna nắm khá rõ. Và khi nghe thấy được câu trả lời đó, cô nhất thời không thể nào tin được vào những gì mình mới nghe được. Nó không hề giống với cô ấy thường ngày - một người sống rất kỉ luật một chút nào cả.

“N-Người nói nghiêm túc đấy ạ?” Cô hỏi. Nhưng mà đáp lại câu đó thì Edwinna chỉ im lặng mà đi tiếp.

“Tất nhiên.” Cô nói với một giọng chắc nịch. Bởi vì cô biết rõ hoàng tộc sẽ luôn được ưu tiên làm thủ tục hơn quý tộc. Nên rằng cô chẳng việc gì phải vội vàng để rồi rước thiệt vào thân cả. 

Bóng hình hai cô gái cứ thế khuất dần trong thành phố nhộn nhịp, đầy xô bồ của một ngày đặc biệt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận