• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khởi đầu mới

Chương 03: Sóng gió bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,731 từ - Cập nhật:

Một tháng sau.

Bầu trời đã dần trở nên xanh hơn rất nhiều và đã không còn cái sắc thái u ám nữa. Những cơn gió mùa xuân tháng hai mang đến sự ấm áp, làm cho muôn loài mang trở lại sức sống sau mùa Đông dài đầy khắc nghiệt.

Snezhnaya là một quốc gia nằm tại vùng cực Bắc của đại lục, và trải từ vùng phía Tây đến tận vùng biển phía Đông xa xôi. Lãnh thổ của Snezhnaya rộng lớn và chiếm đến một phần ba diện tích của đại lục, nhưng mà những vùng đất đó hầu hết đó đều là vùng đồi núi cao chót vót cùng với vùng thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn. Nhưng mà tại vùng phía Nam, đó là một vùng đất trù phú và phì nhiêu đầy màu mỡ với khí hậu ấm áp gần như quanh năm, cũng vì thế mà nơi này đã trở thành trung tâm về nông nghiệp với sản lượng lúa mì và lúa nước thuộc hàng đầu của đại lục.

Lý do mà những người cai trị của Snezhnaya vẫn không chịu di chuyển thủ đô về phương Nam màu mỡ mà vẫn đặt thủ đô tại vùng phía Bắc lạnh giá này, đó chính là để bảo vệ những thứ mà tổ tiên họ đã để lại. Hoàng tộc Snezhnaya từ xưa đến nay luôn là kẻ canh gác cho thứ bí mật đấy, và khi tuyên thệ lên ngôi, đó là điều đầu tiên mà họ - những vị vua sẽ phải tuyên thệ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

Những thứ bí mật đó, nó không gì khác là những tri thức có thể làm lay chuyển cả thế giới này và có thể khiến cho quá trình phát triển của lục địa sẽ được đẩy nhanh lên đến ít nhất hơn ba trăm năm. Nhưng mà tất cả đều được giữ bí mật tuyệt đối với bên ngoài và chỉ có những vị vua trị vì mới được biết đến bí mật đó. Toàn bộ những tri thức cấm kỵ có thể khiến cho đại lục rơi vào thời kỳ hỗn loạn, nó hiện tại đang nằm ngay ở dưới cung điện mùa Đông, nơi được biết đến với tên gọi lăng mộ của những bậc tiên hoàng. Và nơi đó chỉ có thể mở ra được bởi vị vua trị vì của đất nước.

Nhưng mà, đó là chuyện sau này của chuyến hành trình thay đổi quá khứ của cô. Còn bây giờ thì bí mật đấy vẫn còn nằm yên giấc dưới nền đất lạnh lẽo của Cung điện mùa Đông và chưa thể nào đến lúc bật mí được.

---------------------------

Trong căn phòng của Izhevsk.

"Làm thế quái nào mà chuyện này có thể xảy ra được kia chứ?!" Cô nghiến răng đập bàn, giọng nói đầy bực bội và lo lắng, còn ánh mắt tràn đầy sự hận thù sâu sắc ở trong đó. Ánh mắt đấy tràn đầy sát ý, cảm tưởng như có thể giết chết người khác vậy.

Cả hai hiện tại đang ngồi ở trên bàn, nhưng mà sắc mặt của cả hai người đều u ám và xám xịt đến lạ thường.

"Bây giờ thì tạm thời chúng ta chỉ còn mong rằng đội an ninh sẽ tìm được thấy hung thủ trước khi cuộc thi bắt đầu mà thôi." Izhevsk ngồi lặng lẽ nhìn tách trà trên tay mình, giọng nói của cậu ta có hơi run run vì nỗi cay đắng và tức giận đang không ngừng tuôn trào ra như thác lũ bên trong thâm tâm của cậu. Vậy, chuyện gì đã xảy ra mà khiến cả hai người đều thấp thỏm bất an và lo lắng cũng như tức giận đến như vậy? Câu trả lời rất đơn giản - họ đã bị một tên trộm vô lương tâm ghé thăm.

Ngày hôm qua, vào buổi thử nghiệm định kỳ của hai mẫu vũ khí mới do cô và Izhevsk chế tạo đã diễn ra rất tốt đẹp. Các bài kiểm tra về sức bền và khả năng khai hoả trong điều kiện khắc nghiệt, tất cả đều đã đạt được yêu cầu vượt ngoài mong đợi.

Khi buổi thử nghiệm kết thúc cũng là cuối buổi chiều, cô giao lại mẫu súng của mình lại cho cậu bảo quản và nhanh chóng trở về cung điện mùa Đông. Cậu sau đó đem cả mẫu súng của mình và Edwinna tạm thời cho vào tủ đựng đồ tại khu thử nghiệm do cấp trên của cậu gọi đột xuất và khóa nó lại.

Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như khi trở lại, cậu mở cánh cửa tủ đựng đồ ra và phát hiện cả hai mẫu súng đều biến mất không chút dấu vết nào. Cậu sau đó vội vã chạy đi báo cáo với đội cảnh vệ và họ cũng không chút nào chậm trễ đã ngay lập tức tiến hành điều tra vụ mất cắp này.

"Chúng ta không thể cứ như vậy mà dựa dẫm vào bên an ninh được. Ta phải nhanh chóng tiến hành chủ động điều tra thôi!" Cô cúi mặt xuống, nói. Trên tay của cô hiện đang cầm một tách trà bằng sứ, và thứ mà cô đang nhìn chằm chằm là hình ảnh của gương mặt bản thân phản chiếu trong chiếc tách trà.

"Nhưng mà…chúng ta nên bắt đầu từ đâu cơ chứ?" Cậu ngồi trầm tư, đôi mắt đầy sự đăm chiêu suy nghĩ nói.

"Tôi cũng không biết nữa, chết tiệt!" Cô nghiến răng, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể. Tuy vậy thì gương mặt của cô nó lại lộ rõ vẻ không cam tâm một chút nào cả.

Chết tiệt thật sự, mình không nghĩ rằng những việc kiểu như vậy nó lại đến với mình như thế này.

Cô thầm nghĩ. Tuy vậy thì việc tìm được ra kẻ trộm cũng vô cùng khó. Nhưng mà đừng quên rằng, đầu của cô nảy số khá là nhanh đấy.

"Này, Izhevsk. Khu thử nghiệm vũ khí thì chỉ có sĩ quan thuộc tổ thiết kế với những người có quyền mới được vào thôi đúng không?" Cô ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt gần như là không có cảm xúc. Còn ánh mắt lạnh và sắc hệt như một con dao vậy.

"P-Phải, điều đó là đúng. Sao vậy ạ thưa điện hạ?" Cậu có chút bối rối khi nghe thấy cô hỏi như vậy, nhưng mà rất nhanh sau đó, cậu đã ngay lập tức hiểu ra những gì mà cô đang muốn nói.

Im lặng một lúc, cô liền lên tiếng trước.

"Ngày hôm qua có bao nhiêu người lui tới chỗ đó vậy?" Cô hỏi. Đối diện với câu hỏi này, cậu cũng rất nhanh đã đưa ra được câu trả lời.

"Theo như báo cáo bên an ninh thì nghi phạm có bảy người. Nhưng mà ai cũng đều nói mình không phải là kẻ trộm." Cậu vừa nói, đôi mắt thì đang dán chặt vào mặt bàn.

Thấy cứ ngồi một chỗ như thế này sẽ chẳng đi đến đâu, cô liền lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi rời khỏi, cô đã ngoái đầu lại vào trong phòng và nói với cậu - lúc này vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ rắc rối của mình.

"Đi theo tôi, chúng ta qua đội an ninh đào manh mối. Ngồi một chỗ sẽ chẳng giải quyết được gì đâu." Cô nói xong thì liền cất bước rời đi, để lại một mình cậu ngồi thờ thẫn trong căn phòng.

Phải mất một lúc sau, cậu mới hoàn hồn trở lại và vội vã đứng dậy bước ra ngoài cửa để đuổi theo cô. Cậu biết rất rõ nơi mà cô sẽ tới, và tất nhiên là cả những thứ tồi tệ của nơi đó nếu chỉ đi một mình nữa.

Và thế là, cậu vội vã chạy trên hành lang tiến thẳng đến phòng an ninh phụ trách của khu vực - nơi mà cô cũng sắp đi đến.

---------------------------------

Một lúc sau.

Tại phòng an ninh phụ trách cung điện phía Đông. Một gã đàn ông trung niên tầm bốn, năm mươi tuổi với vóc dáng mập mạp đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế tại phòng làm việc của mình. Gã mặc một bộ đồng phục làm việc màu xanh dương - hoàn toàn khác hẳn so với những quân nhân tại đây. Mà chắc cũng vì đội an ninh chỉ phụ trách các vấn đề có tính chất nghiêm trọng thấp hơn vấn đề về quân sự nên đồng phục làm việc cũng khác.

"Thôi nào, ngài đang ép chúng tôi một cách quá đáng rồi đấy!" Izhevsk đứng lên đập bàn hét lớn. Giọng nói đầy sự tức giận.

"Năm mươi đồng vàng nếu như muốn vụ này xong nhanh,còn không thì mơ đi mà nhanh nhá, chàng trai trẻ à. Quy tắc làm việc ở đây là vậy đấy. Không tiền, không thể nhanh được." Hắn ta dùng ánh mắt như một kẻ vô lại nhìn cậu. Giọng nói của gã chỉ nghe thôi cũng đã rất gợi đòn rồi chứ chưa nói gì đến là cái yêu cầu quá quắt đấy nữa.

Cần phải biết, năm mươi đồng vàng không phải là một số tiền nhỏ. Nó đủ để nuôi được cả một trại trẻ mồ côi trong hai mươi năm rồi. Có thể nói, đó là một số tiền lớn đến lố bịch. Với nó, một người bình thường có thể ăn chơi nhảy múa cả đời mà không cần phải lo lắng.

"Ngài có biết hành động mà ngài đang làm là công khai tham nhũng giữa ban ngày không? Thưa ngài. Số tiền đó lớn đến lố bịch nếu chỉ nói rằng đó chỉ là một khoản phí "bôi trơn" thôi đấy. Và ngài có biết rằng mình sẽ phải ngồi trong nhà giam bao nhiêu lâu nếu như chuyện này bị phanh phui ra không?" Khi nghe thấy yêu cầu của cái gã béo ú đấy, cô gần như đã muốn xả hắn ra làm hai nhưng rồi cô đã cố kìm lại cái ý nghĩ đấy. Thực sự thì cô vẫn không thể nào hiểu được, tại sao một con sâu mọt lại có thể lọt được vào cái nơi như thế này nữa. Nhưng mà điều đó hiện giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Ồ, cô bé đang đe doạ ta đấy à? Thật ngu ngốc làm sao. Ta có đủ quyền lực để khiến cho cả nhà nhóc phải ngồi tù đấy, nhóc tin không nào?" Hắn dùng một vẻ mặt đầy sự bỡn cợt, ánh mắt hắn thì tràn đầy sự tự mãn và coi thường nhìn cô. Trong mắt hắn, ở tại cái nơi này hắn có quyền tuyệt đối. Có thể nói rằng là ở trong phòng này thì trái đất này là của bố mày đối với gã cũng chả sai.

"Tôi mong là ngài sẽ có đủ dũng khí để chịu trách nhiệm cho những lời mà ngài đã nói ra ngày hôm nay." Nói rồi, cô ngồi phắt dậy, gương mặt đầy sự tức giận kéo áo của Izhevsk và bước nhanh ra khỏi cái nơi đầy mùi thối rữa kinh tởm đấy nhanh nhất có thể. Cô không muốn ở lại cái nơi đáng nguyền rủa này thêm một giây một phút nào nữa.

"Hahaha! Để ta chống mắt lên xem nhóc sẽ làm gì được ta nào!" Giọng nói bỡn cợt đầy khiêu khích từ gã sĩ quan chỉ huy của đội an ninh không ngừng cất lên từ sau lưng của họ, hệt như là một lời mỉa mai châm chọc vậy. Một lúc sau, khi đã ra khỏi cái phòng phụ trách an ninh đó gần như răng của cô đã bật ra máu vì đã nghiến chặt, còn đầu của cô thì dường nào đang bốc khói vậy. Trông có chút kì cục nhưng mà đó là sự thật.

Số là, sau khi đi tới trụ sở của lực lượng an ninh. Cô và cậu đã bị hắn - gã lãnh đạo tại đây làm khó đủ đường trong việc tiến hành điều tra. Lý do thì rất đơn giản, bởi vì gã không nhận được tiền "bôi trơn". Mà cái kiểu quan chức bại hoại và tham lam vô độ như thế này thì cô cũng đã gặp không ít. Và tất nhiên dưới đôi mắt của cô, chúng chẳng khác nào những thứ kinh tởm, những con sâu mọt cần phải bị loại bỏ càng sớm càng tốt.

"Người định xử lý gã khốn kia ra sao vậy, thưa điện hạ?" Câu hỏi của cậu đã đưa cô trở về hiện thực, thoát khỏi sự chán ghét và cảm giác kinh tởm đến tột độ khi nhớ về cái vẻ mặt chết tiệt đấy.

"Tôi mừng là cậu đã hỏi câu đó đấy, Izhevsk." Đáp lại cậu, cô chỉ khẽ nở một nụ cười đầy thâm độc và dần mất đi nhân tính. Từ từ, cô rút từ trong túi áo của mình ra một viên pha lê màu xanh lam.

"Đá thu âm sao?!" Khi nhìn thấy viên đá đó, cậu không kìm được sự ngạc nhiên mà nói lớn. Cậu không đời nào có thể nghĩ ra được rằng cô sẽ dùng cách này để đối phó với gã khốn đáng ghét đấy.

Nhưng mà chưa để cho cậu kịp định thần trở lại, cô đã ngay lập tức bước đi thật nhanh trên hành lang. Có vẻ như là cô đã có đối sách để cho cái gã mập ú chết tiệt đấy phải trả giá cho lòng tham và sự ngu dốt của gã rồi.

"Điện hạ, người…đợi tôi… cái đã…tôi…thở không …nổi rồi!" Mặc cho những lời cầu xin đầy vô vọng của cậu, Edwinna vẫn rảo bước thật nhanh như chưa hề nghe thấy gì cả. Và điều đó buộc cậu phải chạy theo trong sự bất lực tột cùng.

"Giờ tuy không muốn nhưng mà mình vẫn nên nhờ đến sự giúp đỡ của hắn vẫn tốt hơn. Chậc! Mình ghét việc phải đi nhờ vả người khác mà!" Cô thầm nghĩ. Trong đầu của cô lúc này đã hiện ra một đối tượng lý tưởng có thể xứng đáng để cô nhờ cậy để xử lý cái mớ hỗn độn hiện nay ở phòng an ninh thuộc Cung điện phía Đông.

Nhưng mà vấn đề là, cô đã bại dưới tay cậu ta một lần mất rồi, việc phải vác cái mặt của mình ra để nhờ vả cựu thù thật chẳng phải là một quyết định dễ dàng gì mà nó còn yêu cầu một sự can đảm không tưởng nữa.

Mong rằng chuyện đáng xấu hổ này nó sẽ qua đi nhanh chóng. Arggg, mình ghét chính mình quá!

Cô tự véo má mình mấy cái rồi đi nhanh hơn đến văn phòng nơi mà hắn - kẻ thù cũ của cô hiện tại đang làm việc.

Một lúc sau đó, khi đã đứng ở trước cửa căn phòng làm việc của cậu ta, cô đã sững người lại một chút, chần chừ liệu rằng mình có nên bước vào đó hay không. Nhưng mà cuối cùng, cô cũng thu hết can đảm, dẹp sang một bên cái lòng tự trọng và cái tôi bị tổn thương của mình mà mở cửa bước vào. Vừa đúng lúc đó, Izhevsk cũng từ hành lang thở hồng hộc chạy lại. Và thế là, cả cô và cậu ấy cùng với nhau đi vào bên trong.

"Chào buổi sáng, thưa ngài Nakhimov, tôi có thể nhờ ngài một chuyện hôm nay được không?" Trên mặt của cô đang cố nở một nụ cười, nhưng nụ cười đấy nếu như nhìn kỹ sẽ thấy rằng nó rất, rất là gượng gạo.

Nàng công chúa của chúng ta rồi sẽ làm cái gì tiếp theo đây? Kết quả sau cùng đều sẽ dựa vào cách mà cô sẽ nói và hành động của cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận