Trở lại sáng sớm ngày hôm sau, vào thời điểm lên đường của cô.
Edwinna đã dành cả một đêm để đóng gói hành lý của mình, làm sao phải chuẩn bị một cách thật chu toàn nhất cho chuyến đi dài sắp tới. Xong xuôi, cô bất giác nhìn ngắm lại căn phòng quen thuộc mà bản thân đã gắn bó trong suốt thời gian vừa qua.
Nơi này là một nơi vô cùng có ý nghĩa đối với cô. Đây là nơi gắn liền với những kỷ niệm và ký ức, cả đẹp lẫn xấu của Edwinna. Cả trong dòng thời gian trước đến hiện tại. Và nơi này cũng là nơi mà cô đã tỉnh dậy, mang theo ký ức về sự cay đắng của mình từ một dòng thời gian tàn lụi với cái kết thúc trên chiếc máy chém lạnh lẽo kia. Đây cũng là nơi chứng kiến những bước đầu tiên trong kế hoạch thay để đổi tương lai thảm khốc của cô ấy.
Nhìn quanh căn phòng một lượt, trong đôi đồng tử màu xám lấp lánh tựa như một viên kim cương đó bây giờ chỉ còn đọng lại là một nỗi buồn man mác bất chợt kéo đến. Bởi vì rất lâu nữa, cô mới có thể nhìn thấy lại nơi đây, cũng như là nhìn thấy thành phố Sneg đầy hoa lệ với nhiều kỉ niệm, nơi mà cô đã sinh ra nữa. Có lẽ, chỉ vài tháng hè thôi thì vẫn chưa đủ để cho cô thôi mong nhớ và nguôi đi khát vọng được ở lại đây mãi mãi.
Tạm biệt, hẹn sớm gặp lại…
Cô ấy nhìn lại căn phòng của mình một lúc thật lâu với một ánh mắt chất chứa sự lưu luyến khó tả. Nơi này là quá khứ, nhưng cũng chính là tương lai của cô. Cô cũng hiểu rằng, mình không thể chỉ quanh quẩn mãi ở đây như thế này được. Cô cần phải dứt khoát bước ra khỏi vùng an toàn, tìm cách để giải thoát bản thân khỏi sự trói buộc khắc nghiệt từ số phận.
Và thế là, sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cô đã xoay người bước đi và ánh mắt đã dứt khoát không nhìn lại về phía sau lưng của mình.
Được rồi, giờ thì hãy hướng tới một tương lai mới thôi nào!
Edwinna thầm nói với mình trong đầu. Vừa nghĩ, cô ấy vừa từ từ hít thở sâu một hơi và thở ra một cách chậm rãi ngay sau đó. Cô nghĩ rằng mình có lẽ đã sẵn sàng nghênh đón thứ tương lai bất định ở phía trước mà bản thân sẽ phải đối mặt.
Và rồi, cô ấy đã xách theo chiếc vali, bước đi thật nhanh, một mạch không dừng lại trên dãy hành lang dài trống vắng cho đến khi đã ra đến bên ngoài sân của cung điện, nơi mà chiếc xe ngựa của hoàng gia đang chờ sẵn với những vệ binh tinh nhuệ trong bộ giáp sắt dũng mãnh sẽ có nhiệm vụ hộ tống, đảm bảo sự an toàn của cô cho chuyến hành trình sắp tới.
“Thần và những những người khác lấy làm vinh dự khi được hộ tống người trong chuyến đi lần này, thưa điện hạ.” Người đội trưởng của đoàn hộ tống đi tới trước mặt của cô, ông sau đó quỳ một chân xuống đất, cúi người xuống để biểu thị sự tôn kính đối với vị công chúa điện hạ của một đế quốc mạnh mẽ và kiêu hãnh. Thanh âm của ông ấy hơi trầm, nhưng rất rõ ràng và mang một sức mạnh nhất định của một vị tướng đã tham chiến nhiều năm trên sa trường.
“Đứng dậy đi.” Cô sau đó không nhanh không chậm, từ từ lên tiếng. Thanh âm tuy rằng vẫn có một chút của trẻ con, nhưng mà nó cũng đã toát lên vẻ trang nghiêm và lạnh giá đầy uy quyền thuộc về đấng cai trị tương lai của đất nước.
“Thần rất vinh dự khi nhận được ân điển này của người.” Người đội trưởng của đội lính hộ tống sau đó đặt tay lên trước ngực và lùi lại về sau. Tư thế chuẩn xác, toát lên vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
Edna cô ấy đâu rồi nhỉ?
Edwinna đảo mắt nhìn xung quanh một lượt để tìm ra hình bóng quen thuộc của cô hầu gái thân cận với mình. Việc không nhìn thấy cô ấy ở đâu đã khiến cho cô không biết tại sao lại cảm thấy một sự sợ hãi đang dâng trào trong trái tim của mình.
Cô ấy đã đồng ý với cô rằng cô ấy sẽ đi cùng và làm hầu gái bên cạnh cô trong sáu năm tới tại học viện. Không lý nào cổ lại đi nói hai lời với chủ nhân mà mình hết sức tôn kính cả. Mà giả như nếu cô ấy có làm vậy thật đi chăng nữa thì Edwinna cũng không thể oán giận gì cổ cả. Bởi, sau những gì mà cô ấy đã làm cho cô từ trước đến nay, cô đã không thể nào có thể oán giận được cô ấy rồi. Cô rất biết ơn Edna vì sự trung thành và thái độ tận tâm của mình.
Thậm chí, trong dòng thời gian trước, lúc mà những người hầu đều lũ lượt chạy trốn khỏi cung điện mùa đông khi liên quân do Fontier dẫn đầu đánh đến đây thì cô vẫn kiên quyết ở lại trong cung điện cho đến cuối cùng, cô không bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ bỏ rơi cô, và mặc cho những nguy hiểm đang bủa vây cùng nỗi sợ hãi thì cô ấy vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.
Cho đến khi kết thúc sinh mạng trên chiếc máy chém, cái hình ảnh cô ấy đỡ giúp cho Edwinna một kiếm chí mạng vẫn còn hiện rõ, hệt như mới chỉ là ngày hôm qua thôi vậy.
Đối với Edwinna mà nói, việc cô ấy đồng ý với yêu cầu ích kỷ đấy của cô, điều đó chẳng khác gì một tia lửa ấm áp trong cái đêm đen mù mịt và lạnh giá ở phía trước.
Và tuy rằng, ánh lửa đấy rất yếu ớt đến mức nực cười nếu như đem ra so sánh với màn đêm kia, nhưng ít nhất, nó cũng không màng tất cả để sẵn sàng chiếu sáng đêm tối, dù cho nó có chỉ là một ánh sáng bé nhỏ đi chăng nữa. Nó làm cho cô thực sự cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng mình với cô ấy.
-------------------------
Quay trở lại về buổi sáng của vài ngày trước đó.
Hôm nay là ngày mà buổi học cuối cùng về lễ nghi xã giao trong giới quý tộc chính thức kết thúc.
Edwinna lúc này đang ngồi trước gương, đằng sau lưng của cô là Edna đang chải tóc cho cô. Thông thường, cô hay cột cao và gọn mái tóc của mình theo kiểu đuôi ngựa vì cô cảm thấy nó phù hợp với những hoạt động thiên về rèn luyện thể chất của mình mỗi ngày hay luyện tập kỹ năng kiếm thuật với đội kỵ sĩ chẳng hạn.
Những lúc để kiểu tóc như vậy thì cô đã trông rất đáng yêu trong dáng vẻ năng động đó rồi. Nhưng bây giờ, khi mái tóc đó được buông xuống, vẻ đẹp của cô lại càng trở nên nổi bật hơn cả. Trông cô lúc này giống hệt như là một thiên sứ bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích huyền ảo vậy.
Haizz, băng thần linh thiêng ơi, đúng là mệt mỏi quá đi mất thôi mà...
Edwinna thầm than vãn trong lòng về những nội dung quan trọng được ghi chép trong những trang giấy mà cô lúc này đang cầm ở trên tay của mình. Đó là những bản báo cáo về tình hình và nội dung công việc của Sukhoi gửi cho cô. Bản báo cáo chỉ có những nội dung đại chủ yếu là về tình hình thuế má và việc cải tạo, xây dựng lại khu ổ chuột đang được tiến hành.
Ngả người ra sau ghế, cô từ từ để cho tâm trí của mình trở lại với những hồi ức xưa cũ.
Tình hình của đế quốc sẽ xấu đi nhanh chóng vào năm cô mười chín tuổi. Nguồn cơn của cơn khủng hoảng bắt đầu từ việc cha của cô quyết định phát động chiến tranh lần thứ hai với Fanesca, để làm điều đó, ông ấy đã bất chấp hậu quả, ra lệnh tăng thuế, trong khi tình hình của đế quốc thì lại đang lâm nguy hơn bao giờ hết sau cơn khủng hoảng vừa qua đi không lâu. Và nó cũng chính là lý do mà cô phải đứng lên lật đổ sự chuyên chế mù quáng đấy để ngăn cản sự sụp đổ của nền quân chủ. Nhưng mà những nỗ lực của cô, sau cùng đều chẳng đi tới đâu cả.
Nếu như mà cứ để ông ta tiếp tục tăng thêm thuế và tuyển thêm lính nhằm duy trì cái lò lửa chiến tranh đấy thì sớm muộn gì đế quốc cũng sụp đổ mất.
Đó là những gì mà cô đã suy nghĩ vào thời điểm đấy, và tuy có chút hơi đắn đo cân nhắc, cuối cùng cô cũng đã đứng lên để phế truất ông ta. Nhưng mà những gì mà cô làm được để sửa chữa lại những sai lầm đấy thực sự đã đến quá muộn màng. Người dân đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào chế độ quân chủ và chuyển sang ủng hộ quân cách mạng được sự hậu thuẫn của liên quân do Fontier đứng đầu.
Không biết lần này, mình còn phải làm cái việc đó thêm lần nữa hay không nữa đây…
Cô thầm cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về viễn cảnh mình lại một lần nữa phải chĩa lưỡi kiếm sắc lạnh đó về phía của cha mình và bắt ông ta thoái vị vì tội phản quốc. Trong thâm tâm, cô không hề muốn việc đó xảy ra thêm một chút nào cả. Nhưng mà, vận mệnh thì sớm đã an bài cho cô phải làm như vậy rồi. Dù cho cho cô có muốn hay là không.
Cô nhìn hình bóng của người hầu gái thân cận và trung thành nhất với mình phản chiếu qua tấm gương trước mặt. Gương mặt của cô ấy dường như là đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trong khi đó đôi tay trong vô thức vẫn làm việc một cách chuẩn xác. Edwinna sau đó bất chợt lên tiếng, kéo tâm trí đang trôi nổi nơi chín tầng mây nào của cô ấy trở về với hiện thực.
“Này, Edna.” Cô mở lời với một câu nói ngắn gọn, không đầu không cuối đột nhiên lên tiếng.
“C-Có chuyện gì sao ạ?” Cô ấy khi đang chăm chú chải tóc, trong khi để tâm trí của mình bay bổng đột nhiên giật mình trong chốc lát bởi vì cô đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô và đưa cô về với thực tại. Tuy hơi ngơ ngác trong chốc lát, nhưng mà sau đó, Edna đã dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lại cô ấy một cách chuyên nghiệp và bài bản của một hầu gái.
“Chị theo ta đến học viện Gracia nhá.” Cô nói yêu cầu của mình một cách ngắn gọn và đơn giản, không câu nệ hay vòng vo hệt như đó chẳng phải là một điều gì quá to tác để mà bận tâm, nhưng mà đối với Edna mà nói thì đó thực sự là một chuyện dường như chỉ có thể xảy ra trong những giấc mơ hoang đường nhất vậy.
Cô ấy lặng người, đứng bất động tại chỗ vì lời nói vừa rồi của Edwinna. Nhưng mà sau một lúc, cuối cùng thì lý trí cũng đã trở về với cô hầu gái đáng thương kia.
“C-Chuyện, C-Chuyện đó….” Cô ấy ấp úng liên tục không thể nào nói được gì khác ngoài những tiếng lắp bắp không nói nên lời vì kinh ngạc và ngỡ ngàng.
Học viện Gracia là trung tâm học thuật lớn của đại lục, với một khuôn viên vô cùng rộng lớn với những kiến trúc tráng lệ, nơi này quả thật là một nơi mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong đời. Trước khi gia đình sa sút, Edna - hồi đấy vẫn là một tiểu thư trẻ tuổi sống trong nhung lụa vẫn luôn có những hoài bão lớn lao đối với con đường truy cầu kiến thức. Và một trong số những ham muốn đó là có thể được đặt chân đến nơi đấy, dù chỉ là một lần.
“Chị sao vậy? Nếu như chị không muốn thì ta cũng không ép đâu.” Khi thấy phản ứng đấy của cô, ánh mắt của Edwinna khẽ lướt qua một chút cảm giác thất vọng và buồn bã. Nhưng mà nó cũng chỉ là những cảm xúc thoáng qua như cơn mưa rào mùa hạ mà thôi.
“K-Không, K-Không có! Thần rất lấy làm vinh dự khi được đi theo hầu hạ người tại học viện, thưa điện hạ!” Khi thấy gương mặt thoáng qua sự thất vọng, ngay lập tức cô đã lên tiếng nhận lời. Suy cho cùng thì, cô cũng luôn muốn được đến học viện một lần trong đời, dù là với thân phận gì đi chăng nữa.
“Vậy sao, mừng quá.” Nói rồi, trên gương mặt của cô nở một nụ cười nhẹ đầy dịu dàng, mang theo sự đằm thắm và ngọt ngào.
Phải công nhận rằng, nụ cười này của điện hạ, nếu như mình là con trai, chắc chắn rằng mình sẽ thích điện hạ đến điên đảo cho mà xem! M-Mình…nên làm sao đây?!
Trong thâm tâm, lý trí của Edna đang gào thét lên trong sự sung sướng cực độ khi được thấy nụ cười của cô. Phải nói rằng, Edwinna thực sự sẽ còn đẹp hơn rất nhiều nếu như mà cô ấy chịu cười nhiều hơn là lúc nào cũng mang cái gương mặt nghiêm túc và lãnh đạm không hợp với độ tuổi của mình đấy một chút nào cả. Edna cảm tưởng như rằng mình đang nhìn thấy một bông hồng băng đang nở dưới những ánh nắng mặt trời ấm áp trên đỉnh của một ngọn núi hùng vĩ tuyết phủ quanh năm khi nhìn vào gương mặt mỉm cười đấy của cô.
“Edna? Cô vẫn ổn đấy chứ?” Giọng nói có phần hơi lo lắng mang theo một chút vụng về trong cách biểu đạt của Edwinna đã kéo tâm trí đang bay bổng cao vun vút của cô trở lại thực tại sau hơn chín tầng mây.
“T-Tôi ổn, thưa điện hạ.” Nói rồi, cô ấy lại tiếp tục công việc ban đầu của mình, đó là chải chuốt và chăm sóc lại mái tóc dài của Edwinna.
Cô ấy sau đó chăm chú làm công việc của mình một cách nghiêm túc và tập trung đến nỗi mà dường như không bận tâm đến thời gian. Nhưng mà dù cho là như vậy, Edwinna cũng không muốn cắt ngang cô ấy đang làm việc với mái tóc của mình.
Một cơn buồn ngủ vì đã chờ đợi quá lâu xuất hiện trong đầu của cô, hệt như một mồi lửa gặp củi khô, nó rất nhanh chóng đã lan nhanh và khiến cho mí mắt của Edwinna dần trở nên nặng trĩu hơn. Và trước khi cô kịp nhận ra, bản thân của cô ấy đã ngủ thiếp đi không biết từ khi nào mất rồi.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, giọng nói của Edna đã đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ bất chợt của mình.
“Thưa điện hạ, tôi đã làm xong rồi ạ.” Giọng nói của Edna đã khiến cho cô dần tỉnh táo trở lại.
Edwinna từ từ mở mắt, mí mắt của cô vẫn hơi nặng trĩu, nhưng mà cô vẫn cố gắng để mở nó ra, mặc cho cơn buồn ngủ dai dẳng vẫn đang cuốn lấy. Sau cùng thì, cuối cùng cơn buồn ngủ, nó cũng bị đánh bại và phải rút lui trước sức mạnh của sự tỉnh táo đang dần trở nên lớn mạnh của cô.
Đôi mắt màu xám của Edwinna sau đó khẽ liếc nhìn hình ảnh bản thân đang phản chiếu qua tấm gương trước mặt mình.
Mái tóc dài màu trắng dài cô đã được cột lại một cách gọn gàng hơn trước, màu tóc cũng trở nên óng mượt hơn và dường như là nó đang lấp lánh vậy. Hai bên tóc của cô được thắt bím cột lại vào nhau và vắt ra phía sau một cách gọn gàng nhưng cũng vô cùng thẩm mỹ và tinh tế, làm toát lên vẻ thanh lịch và duyên dáng của một quý cô.
Có thể nói rằng, để tạo ra được kiểu tóc này, Edna đã rất tỉ mỉ và chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ nhất.
“Kiểu tóc này…” Khi đang định nói thêm, cô chợt dừng lại không nói thêm được gì nữa. Có thể, cô không biết mình phải nói cái gì tiếp theo nữa.
“N-Nó…nó có vấn đề gì sao ạ, thưa điện hạ?” Cô với gương mặt lo lắng, cố nén sự bất an trong lòng, lên tiếng hỏi cô ấy.
Khi nghe thấy vậy, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ rõ rằng nó không có điều gì không vừa ý. Nhưng mà để tránh bị hiểu nhầm ý nghĩa, cô vẫn lên tiếng trả lời Edna.
“Không, nó rất đẹp. Cô đã vất vả rất nhiều rồi, Edna.” Lời khen ngợi của cô về kiểu tóc dường như đã khiến cho tâm trạng đang lo lắng đó của Edna bỗng chốc tan biến. Cô thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm vì chủ nhân của mình cảm thấy hài lòng về nó.
“Cảm ơn lời khen ngợi đó của người thưa điện hạ.” Edna duyên dáng kéo tà váy của mình lên một chút và khẽ cúi thấp đầu xuống, đây cũng chính là cử chỉ tiêu chuẩn của hầu gái. Nó thường sẽ được dùng để bày tỏ sự biết ơn hay là một lời cảm ơn.
Edna ở lại bên cạnh cô ấy, và cả hai đã nói chuyện đầy vui vẻ một lúc lâu, Edna sau đó mở lời nhẹ nhàng để kết thúc cuộc nói chuyện và lễ phép xin được rời đi.
Khi thấy bóng hình của cô ấy đã khuất dần sau cánh cửa, nhẹ nhàng, cô quay người lại, hướng đôi mắt của mình về phía cánh cửa sổ lớn trong phòng. Những ánh nắng của buổi chiều tà chiếu rọi, nhuộm khung cảnh xung quanh trong một màu vàng cam óng ánh. Còn trong đôi mắt của nàng thiếu nữ trẻ, một tương lai mới đang sắp đến với cô.
0 Bình luận