Edwinna White Snezhnaya, cô ấy được biết tới là vị công chúa của đế quốc Snezhnaya hùng mạnh thống trị vùng cực Bắc của lục địa. Tuy rằng là con một trong gia đình hoàng gia, nhưng thật trớ trêu thay, người căm hận với sự tồn tại của cô trên cõi đời này nhất lại chính là cha ruột của cô. Lý do rất đơn giản, cô đã cướp đi người con gái mà ông yêu nhất trên cõi đời này.
Ở dòng thời gian trước khi chết trên chiếc máy chém lạnh lẽo với ánh mắt đầy căm phẫn của người dân, cô được biết đến với một danh hiệu chẳng lấy gì làm hay ho cho lắm – công chúa ích kỷ.
Không thể phủ nhận rằng cô là một người thực sự xứng đáng với ngai vàng. Cô sở hữu gần như tất cả những yếu tố và phẩm chất cần thiết cho sự ra đời của một bậc minh quân vĩ đại sẽ làm thay đổi thế giới này. Tiếc rằng cô đã để lòng đố kỵ và sự ích kỷ của mình đi quá xa để rồi khi nhận ra, đầu của cô đã bị đặt trên chiếc máy chém lạnh lẽo rồi.
Edwinna là một cô gái thông minh với một bộ não rất nhanh nhạy và đầy linh hoạt. Nhưng mà hiện tại, nàng công chúa nổi tiếng với sự thông minh hiếm có đấy lại đang ngồi một chỗ vò đầu bứt tai và dần dần đón nhận lấy sự thất bại sắp gõ cửa với mình.
Argg, băng thần linh thiêng ơi! Mình chết mất thôi…
Edwinna ngồi trên bàn, trước mặt cô là một mớ những bản tài liệu về lời khai của những nghi phạm và những ghi chép hiện trường trong vụ mất cắp nguyên mẫu thử nghiệm lần này mà cô là một trong hai nạn nhân.
Trong căn phòng là mùi cà phê loại mạnh nồng nặc hoà lẫn với mùi của những trang giấy trắng tinh khôi càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, chưa kể đến là căn phòng nhỏ đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có chiếc đèn bàn là thứ ánh sáng le lói duy nhất chiếu sáng căn phòng.
Sau khi gã khốn kia và đồng phạm của hắn trong phòng an ninh phụ trách Cung điện phía Đông bị bắt và lộ ra một đường dây khổng lồ, những cảnh binh tại các phòng ban của các cung điện khác đều tất bật đến tối tăm mặt mũi vì vụ án lớn này. Đó cũng là một thời điểm không thể nào lý tưởng hơn để cho cô có thể dễ dàng tiếp cận với những tài liệu từ vụ mất cắp và tự mình tiến hành điều tra chúng, cô đã rất tự tin rằng mình sẽ giải quyết vụ này một cách nhanh chóng hơn nhiều so với tốc độ của phòng an ninh.
…Hoặc là do cô đã quá chủ quan khi nghĩ như vậy.
"A, đúng là mất tinh thần quá đi!" Cô sau một đêm thức trắng cùng đống tài liệu kia bắt đầu lên tiếng than phiền. Trong thâm tâm, cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì cái hành động này của mình.
Băng thần linh thiêng ơi, mình đúng là tự rước phiền phức vào người mà!
Nhưng mà dù cho có than vãn hay cảm thấy hối hận đi chăng nữa thì ngọn lao đã được ném đi. Và dù muốn hay không thì cô cũng phải theo ngọn lao đó. Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Cô cần phải tìm ra manh mối quan trọng và kết thúc vụ này nhanh nhất có thể bởi thời gian hiện tại cho đến khi cuộc thi diễn ra đã vỏn vẹn chỉ còn lại ba ngày.
Lúc cô đang rối não với cái mớ tài liệu vụ án mà không biết mình nên làm điều gì tiếp theo, lý trí cô lúc này đã chuẩn bị đưa ra chỉ thị đầu hàng rồi.
Bỗng từ bên ngoài cửa, một tiếng gõ đều đặn vang lên hướng vào trong phòng.
"Ai đấy?" Cô mệt mỏi hướng đôi mắt của mình ra cửa, giọng nói đầy nặng nề cố gắng lên tiếng.
"Là tôi, Edna thưa công chúa điện hạ."
"Ta đã bảo chị đừng có dùng cái kiểu xưng hô như vậy với ta rồi mà, thôi kệ vậy! Chị mau vào đi, cửa không khóa đâu." Cô mệt mỏi nói. Thực tế là hiện giờ, Edwinna đang rất muốn đánh một giấc thật ngon lắm rồi.
Cánh cửa bằng gỗ sau đó chầm chậm được đẩy ra, theo sau đó là bóng hình của một cô hầu gái với mái tóc màu vàng ngả nâu và một đôi mắt màu tím nhạt tựa như những cánh hoa oải hương vậy. Trên tay của cô ấy đang bưng theo một khay đựng thức ăn vẫn còn đang nóng hổi. Có vẻ như bên ngoài là đã đến bữa sáng hoặc trưa rồi thì phải.
Edwinna chỉ nhìn một cái vào khay thức ăn và người hầu gái thân thiết của mình, sau đó chỉ nói một cách ngắn gọn.
"Chị đặt đồ ăn ra đằng kia đi, lát ta sẽ ăn sau." Nói rồi cô lại tiếp tục vùi đầu mình vào mớ tài liệu để tìm kiếm manh mối hữu ích. Khi thấy cô như vậy, trong lòng của cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô hầu gái thở dài một tiếng sau khi đã đặt khay thức ăn xuống bàn. Nhưng mà thay vì rời đi, cô lại đi tới bên cạnh cô và sau đó đứng lặng lẽ, quan sát cô công chúa nhỏ đang đọc mớ tài liệu.
Gia đình của Edna trước khi trở thành thường dân thì đã từng là những thương nhân tài giỏi, nhưng mà do một lần làm ăn thất bại, họ đã phải chịu cảnh phá sản và bán hết những tài sản của mình để trả nợ. Nhưng mà chuyện đó cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi. Edna trước khi trở thành hầu gái thì cũng đã từng được tiếp cận với một nền tảng giáo dục khá tốt,và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô cũng có khả năng đọc và viết một cách thành thạo.
Khi đang lặng lẽ quan sát chủ nhân của mình, bỗng nhiên một tập tài liệu để ở trong phần tối của góc bàn, nơi chiếc đèn ma thuật không thể chiếu sáng đến được đã thu hút sự chú ý của cô. Edna sau đó với tay nắm lấy tập tài liệu và cầm lên đọc.
"Chị đưa ta đọc nó được không?" Khi cô đang không biết phải tiếp tục như thế nào, giống như một loại linh cảm nào đó bất chợt xuất hiện khi cô chợt thấy trên tay của Edna là một tập tài liệu. Bản năng trong cô mách bảo cô rằng nó sẽ là một thứ vô cùng hữu ích.
"À, dạ được thôi, thưa điện hạ." Không ngần ngại, cô hầu gái ngay lập tức đưa tập tài liệu ở trên tay của mình ra và đưa cho cô xem.
Và rồi sau đó, Edwinna đã cẩn thận xem xét nó. Bỗng nhiên, sắc mặt của cô đã thoáng xuất hiện nghi sự hoặc. Ngay lập tức, cô vội lục tìm một tập tài liệu khác và để hai cái ở bên nhằm đối chứng.
Thật kì lạ, gã Sukaniov này…rõ ràng là lúc đấy hắn khai tại biên bản thẩm vấn lần đầu là khi sự việc xảy ra thì hắn đang ở sân thử nghiệm số bốn, vậy mà giờ bản tài liệu lời khai này lại là ở sân thử nghiệm số mười hai. Thật đáng nghi!
Cô khẽ chau mày một cái. Sự mâu thuẫn này trong lời khai của hắn, cô không nghĩ là một sự nhầm lẫn đơn thuần trong công tác ghi chép thẩm vấn nghi phạm đâu.
Sân thử nghiệm số hai là nơi mà Izhevsk và cô hay lui tới nhất để thử nghiệm vũ khí. Và từ sân thử nghiệm số hai đến sân số bốn chỉ cách nhau có vài trăm mét mà thôi. Cô hoàn toàn có lý do để nghi ngờ về sự mâu thuẫn đáng để lưu tâm này trong lời khai này của hắn.
Nhưng mà nếu hắn thực sự là hung thủ…động cơ của hắn là gì mới được cơ chứ?
Cô hoàn toàn không thể nào lý giải nổi cho động cơ gây án của hắn. Gần như là cô và Izhevsk không có mấy tương tác với cậu ta. Nhưng mà ít nhất, cô cũng đã tìm thấy được một người mà cô cảm thấy đáng để chú ý đến rồi.
Edwinna sau đó tiếp tục công cuộc điều tra của mình. Lý trí của cô đang hoạt động hết công suất nhằm phân tích ra những kết quả một cách nhanh nhất.
Thời gian mà Izhevsk rời đi cho đến khi quay lại là vỏn vẹn nửa tiếng. Từ khu thử nghiệm số mười hai đến đấy mất khoảng một tiếng, khu số bốn mất mười năm phút. Vậy theo phép loại suy thì những đối tượng ở những khu vực xa hiện trường sẽ bị loại ra khỏi vùng nghi vấn đầu tiên…
Tiếp đó, cô đã dùng những lập luận sắc bén và cực kỳ chặt chẽ, nhanh chóng loại bỏ đi những đối tượng nghi vấn khác. Cô cứ tiếp tục loại trừ các đối tượng khả nghi, trong danh sách cho đến lúc mà danh sách đó giờ chỉ còn một kẻ duy nhất.
"Sukaniov à?" Cô nhìn vào cái tên chưa bị gạch trước mặt mình, nhàn nhạt lên tiếng.
"Vậy thì xem hắn sẽ làm cách nào để thoát khỏi vụ này đây." Nói rồi, cô ngả người một cách đầy mệt mỏi ra đằng sau ghế, rồi chợt một cơn buồn ngủ từ đâu đến, nhấn chìm cô vào giấc ngủ trước khi mà cô kịp nhận ra.
Edna khi thấy cô chủ của mình ngủ gục trên ghế, cô ấy nhẹ nhàng và khéo léo, đã bế Edwinna lên giường mà không khiến cho cô nàng tỉnh giấc và lặng lẽ rời đi ngay sau đó để tiếp tục công việc thường ngày của mình.
—---------------------------------
Trong một phòng làm việc tại cung điện phía Đông.
Một chàng trai với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu vàng hổ phách đang ngồi ở trước chiếc bàn trong phòng, phía trên chiếc bàn đó hiện đang đặt hai khẩu súng.
Rốt cuộc…mình đã làm cái gì thế này?!
Cậu ta đang ngồi gục xuống, hai tay đang ôm đầu. Cậu ta không biết mình nên làm điều gì tiếp theo, không gì cả. Hai khẩu súng trên bàn này không phải là của cậu ta.
Thật không may, cậu đã bị trí tò mò và một nỗi ham muốn vô hình sai khiến. Trên cương vị là một nhà phát minh, một nhà thiết kế thì sự tò mò và thôi thúc khám phá nó thì chẳng có gì là sai cả. Nhưng mà nó không áp dụng cho trường hợp này.
Đã ba ngày trôi qua, cậu đã tháo tung hai khẩu súng đã lấy cắp kia ra, tỉ mỉ quan sát từng chút một và cẩn thận ghi lại các chi tiết nhỏ nhất của chúng. Tất cả đều vì thỏa mãn trí tò mò và khao khát khám phá những thứ mới mẻ của cậu. Chỉ trừ một việc là cậu đã lấy cắp chúng. Nếu như bị bắt, chắc chắn rằng cậu sẽ bị tống vào ngục tù tăm tối và bị gắn cái mác ích kỷ, nhỏ nhen khi đã ăn cắp phát minh của người khác.
Còn nếu như không bị bắt, cậu chắc chắn sẽ bị tất cả đồng nghiệp và người xung quanh mình xa lánh cũng như cô lập đến cực hạn vì những hành động mà cậu đã làm.
Khi được hỏi cung, lúc đầu cậu cũng rất thành thật khai theo như những gì cậu đã làm trừ việc lấy cắp. Nhưng mà rồi sau khi nghĩ lại, cậu lại hối hận. Và cậu đã thay đổi lời khai của mình trong biên bản thứ hai, cũng may là người thẩm vấn lần đấy khác với người đã thẩm vấn cậu lần đầu nên cậu đã rất dễ qua mặt anh ta.
Sau khi kết thúc điều tra, cậu chỉ có thể cầu nguyện với thần linh rằng những việc sai trái do cậu gây ra sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà thần linh có đứng về cái ác bao giờ đâu chứ.
Tiếng gõ cửa bên ngoài căn phòng đột nhiên vang lên dồn dập, kèm theo đó là những tiếng lạch cạch của tay vặn cửa, như thể người ở bên kia đang rất giận dữ vậy.
Cậu khi nghe được những tiếng đấy, tâm trạng lo lắng và bất an bỗng chốc bùng nổ hệt như một quả bom vậy. Gương mặt của cậu mới đó thôi mà đã mặt cắt không còn giọt máu nào nữa, còn tay chân của cậu thì đang run rẩy lên bần bật còn trái tim thì gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi vậy.
Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!
Trong thâm tâm, cậu đang cố gắng tự trấn an lại tâm trạng của bản thân, cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu sau đó lại từ từ thở ra một cách chậm rãi. Dường như là để bình ổn lại tâm trạng hiện giờ vậy.
"Cho hỏi là ai ở ngoài đó vậy?" Cậu bình tĩnh lên tiếng về phía của người đang đứng ở bên ngoài cánh cửa. Nhưng mà, phản hồi lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ mà thôi. Không một lời hồi đáp nào được nói ra cả.
Khi sự yên tĩnh đã lên tới cực điểm, cuối cùng thì cậu cũng không thể nào có thể ngó lơ được nữa. Sukaniov sau đó ngồi bật dậy khỏi ghế, vội vã đi ra ngoài mở cửa. Tiếng xạch của chốt cửa của căn phòng vang lên. Đây cũng là lần đầu kể từ ba ngày trước cánh cửa này được mở ra.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng bằng gỗ mở ra cũng là lúc khiến cho cậu có chút kinh ngạc.
"Ôi chà, chẳng phải cô là vị tiểu thư hôm trước tôi gặp ở sân thử nghiệm hay sao? Cho hỏi ngọn gió nào đã đưa cô đến đây vậy?" Cậu nhìn vào cô gái đứng trước mặt mình, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng mà nó lại mang theo đầy sự thận trọng.
Đứng ở trước cửa là một cô nàng tiểu thư tầm khoảng mười ba mười bốn, mái tóc màu bạc dài thướt tha được buộc gọn gàng tựa như là màu của những bông tuyết, còn đôi mắt màu xám tuyệt đẹp như những viên kim cương kia lại ẩn chứa trong đó là một sự kiên định và điềm tĩnh đến lạnh lẽo.
Cô bé đang đứng trước mặt của cậu, ánh mắt cậu cũng vô tình chú ý đến trang phục của cô ấy. Đó là một bộ váy với lớp vải hơi dày cùng hoạ tiết xanh lá trắng đan xen và hoà quyện một cách tinh tế trông rất đẹp. Phần viền của chiếc váy được may bằng chỉ trắng với những hoạ tiết mang đầy sự tỉ mẩn và chi tiết bởi bàn tay của những nghệ nhân hàng đầu.
"Đây là nơi làm việc của cậu sao?" Cô đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, cộc lốc lên tiếng thắc mắc mà chả thèm để ý đến câu hỏi vừa rồi của cậu ta. Có vẻ như là cô đang muốn thăm dò những gì xung quanh người trước mặt mình này là như thế nào.
"Đúng vậy…cơ mà…vị tiểu thư vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy." Cậu nhìn cô, ngữ khí bình tĩnh trả lời, mặc dù vừa mới bị bơ đẹp câu hỏi trước.
"Cậu định để khách đứng ở đây mãi hay sao?" Cô nhìn vào mắt của cậu sau đó chậm rãi lên tiếng. Nhưng mà ẩn sâu trong đấy còn là một chút khó chịu cùng mất kiên nhẫn nữa.
Dù rất bối rối với sự xuất hiện của vị khách lạ mặt, nhưng mà cậu vẫn không có lý do gì để từ chối cả. Bất đắc dĩ, cậu đành phải mở cửa và mời cô vào bên trong phòng theo phép lịch sự của chủ nhà.
"Cô cứ tự nhiên như ở nhà nhé, tôi đi pha trà một lát rồi sẽ quay lại ngay thôi." Nói rồi, cậu từ từ bước vào bên trong phòng bếp, để cô ngồi một mình trên chiếc ghế dài.
Sau khi ngồi xuống ghế, đôi mắt màu xám của Edwinna đảo một vòng quanh căn phòng. Và tất nhiên, cô không nhìn thấy hai khẩu súng bởi vì lúc này nó đã không còn có ở trên bàn nữa rồi. Cậu ta trước khi ra mở cửa, tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà để nguyên hai khẩu súng đấy trên bàn đâu.
Chà, băng thần ơi! Cái nơi này cũng hỗn độn chả khác gì phòng của anh ta cả. Bộ mấy người bọn họ bận rộn đến nỗi không dành được chút thời gian nào để dọn dẹp căn phòng của mình hay sao chứ?
Khi nhìn quanh căn phòng, khung cảnh bừa bộn giấy và linh kiện khắp nơi này đã làm cho cô nghĩ ngay tới cái lần gặp đầu tiên với Izhevsk. Bởi lẽ khi cô và cậu ấy gặp nhau thì cũng là đang ở trong một căn phòng bừa bộn mà.
Vào lúc mà cô đang nhìn quanh căn phòng với một sự phán xét về sự bừa bộn do chủ nhân căn phòng gây ra, cậu ta đã bước từ trong bếp ra một cách chậm rãi, hai tay bưng theo một khay trà.
"Thật xấu hổ khi để tiểu thư đây thấy căn phòng bừa bộn này của tôi." Cậu nói với một giọng có chút hơi ngại. Bởi dù sao đi nữa thì chẳng ai muốn cho người khác thấy một căn phòng bừa bãi khi họ đến thăm cả. Vừa nói, cậu vừa từ từ đặt khay đựng trà xuống mặt bàn và ngồi xuống phía đối diện với cô.
Cậu sau đó rót trà vào bên trong một chiếc tách bằng sứ để trên một cái đĩa nhỏ và đưa về phía cô. Edwinna cũng không ngần ngại mà đưa tay ra để nhận lấy.
"Được rồi, giờ thì tiểu thư đây có thể nói cho tôi biết lý do cô đến đây tìm tôi được không?" Sau một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người, cậu đã lên tiếng trước để mở lời.
"Trước khi đi trả lời cho câu hỏi đó của cậu, thì ta sẽ hỏi cậu một câu trước. Được chứ?" Edwinna cầm tách trà trên tay, giọng nói vẫn không thay đổi so với thường ngày lên tiếng. Ánh mắt của cô khi trò chuyện lúc này cùng cậu, nó ẩn chứa một sự sắc bén giống như là một con diều hâu vậy.
"Đ-Được thôi…nhưng mà trước tiên thì cô đừng dùng cái ánh mắt đáng sợ đấy nhìn tôi chứ?" Khi nhận thấy ánh mắt của cô đang mình, lúc này bên trong cậu chợt cảm thấy cực kỳ bất an cùng ngột ngạt khó tả. Cảm giác đấy nếu hình dung cụ thể ra thì nó giống như là bị đá đè vào người vậy.
"A, tôi thất lễ rồi, xin lỗi vì tôi đã bất lịch sự." Cô nói với một giọng có chút hơi ngại và vội chuyển ánh mắt của mình sang chỗ khác giống như mình vừa làm ra cái hành động nào khiếm nhã lắm vậy. Nhưng mà, nói thật thì khi nghiêm túc nhìn thứ gì đó hay ai đó thì ánh mắt của cô lại trở nên cực kỳ đáng sợ như thể là có sát khí vậy.
Sau vài giây ngại ngùng, cô khẽ ho nhẹ vài cái để đỡ ngại và nhanh chóng trở lại với gương mặt đầy nghiêm nghị và sắc lạnh như băng bình thường của mình.
"Cậu biết tôi là ai chứ?" Cô nói với giọng nói mang theo chút chậm rãi và lười biếng, vừa nói cô vừa khẽ đưa tách trà trên tay mình lên thưởng thức. Nhưng mà vừa mới nhấp một ngụm, cô gần như đã muốn ước gì mình chưa bao giờ làm điều đó.
Ôi băng thần ơi! Gã này cho mình uống cái thứ quái gì thế này!
Cô gần như đã muốn phun ngay lập tức ngụm trà đang ở trong miệng của mình ra về phía của hắn. Bởi vì cái mùi trà này, nó dường như được pha ra từ những lá trà đang bị mốc. Cô có thể cảm nhận cái mùi hăng hắc như hắc ín nó xộc thẳng lên mũi của mình ngay khi chạm vào đầu lưỡi, nó kinh khủng đến nỗi khiến cho cô thấy buồn nôn ngay lập tức.
Mùi trà này khiến cho cô ngay lập tức nhăn mặt lại đầy khó chịu như là nuốt phải mướp đắng vậy, cực kỳ thống khổ.
"T-Trà có vấn đề gì sao thưa tiểu thư?" Sukaniov bằng một giọng nói vô cùng bối rối và lo lắng khi nhìn thấy phản ứng dữ dội của cô khi vừa mới uống một ngụm trà xong.
Ngay lập tức, cậu đưa ly trà của mình lên, ngửi mấy cái rồi nhấp một ngụm. Và cái biểu cảm trên mặt của cậu sau đó cũng đau khổ quằn quại không khác gì cô là mấy cả.
Băng thần linh thiêng ơi! Mình quên béng mất là phải vứt bịch trà bị mốc đi rồi! Tại sao mình lại lấy nó ra để tiếp khách chứ?!
Đến lúc này, cậu ta mới nhớ ra rằng túi trà trong phòng bếp đã để hơn một năm bên trong chiếc tủ bếp rồi. Tất nhiên là lá trà đã hỏng từ lâu, cậu biết điều đó nhưng mà lại quên không vứt nó đi và thay bằng một túi mới nên mới có cái cảnh như thế này xảy ra.
"Cậu đang giỡn mặt với ta sao Yevgeny Sukaniov?!" Cô gần như đã vô cùng, vô cùng giận dữ và đã mất bình tĩnh trước cái hành động này của cậu. Gần như, cô đã hét lên như một con hổ bị nhốt trong lồng đang gầm gừ chứ không chỉ là hét lên lớn hơn bình thường nữa. Và cái giọng nói cũng như là ánh mắt tràn đầy phẫn nộ đấy dường như đang muốn xé xác người đối diện ra làm hai nửa rồi.
"T-T-Tôi xin lỗi!!!" Gần như ngay lập tức, khi nhìn thấy ánh mắt đầy phẫn nộ đấy của cô đang hướng thẳng vào mình. Chẳng biết vì sao, một thứ cảm giác vô hình - cảm giác của cái chết đang gần kề lại xuất hiện một cách rõ ràng hơn lúc này.
Cậu vội vã quỳ xuống do khí thế phát ra từ cô nó quá kinh khủng, kinh khủng đến nỗi khiến cho cậu cũng không tự chủ được mà vô thức run rẩy lên từng hồi.
Tuy rằng cậu không hề biết cô là ai, nhưng mà có một điều mà cậu dám chắc chắn bằng cả tính mạng mình rằng cô gái ở trước mặt mình này thực sự không nên chọc vào hay đắc tội nếu như cậu vẫn còn chưa muốn mất mạng.
"T-Tôi không cố ý làm như vậy đâu, thành thật xin lỗi tiểu thư vì sự tắc trách của tôi." Cậu nói, nhưng mà cả người lại đang run rẩy không ngừng hệt như bị gió lạnh thổi đến vậy.
Cô chỉ nhìn cậu, sau đó từ từ hít một hơi lạnh và thở ra từ từ. Dường như là cô đang cố nén lại cơn giận của mình lại để ngăn cho mình không làm ra mấy cái hành động ngoài dự định.
"Được rồi, ta hiểu. Giờ thì đem thứ này đi đi rồi làm lại. Còn không thì hãy đi mua bên ngoài cũng được." Cô nói với một giọng nói vừa mệt mỏi, vừa có chút tức giận ở trong đấy. Và rằng cô đang cố gắng kìm nén để mình có thể nói chuyện một cách bình tĩnh nhất rồi. Chứ gặp người khác là cậu ta đã bị đánh bầm dập từ khi phát hiện ra trà có vấn đề rồi đấy.
Snezhnaya là quốc gia vô cùng coi trọng việc tiếp đãi khách. Gần như lòng hiếu khách của họ đã ăn sâu vào trong máu và trở thành một nét đặc trưng cho con người của nơi đây. Cho dù là người lạ đi chăng nữa, chào đón họ khi đến thăm nhà vẫn là một nụ cười niềm nở và sự nhiệt tình, nồng hậu và sự tôn trọng của chủ nhà.
Hành động vừa rồi của cậu ta, dù vô tình nhưng mà nó cũng đã xúc phạm đến danh dự của cô. Một vị khách bị đối xử bằng việc uống trà mốc do chủ nhà chính tay pha. Nghĩ thế nào thì cũng là một hành động xúc phạm khó có thể chấp nhận được với danh dự của người đó, để lại sự ác cảm và những ấn tượng không tốt đối với gia chủ.
Được rồi, giờ thì quay lại vấn đề chính. Sau khi bị cô nạt nộ, cậu vội vã xách khay trà lật đật chạy vào trong bếp. Sau đó vội vã chạy như bay ra bên ngoài. Dường như là do sự xấu hổ nên cậu ta không dám ngoảnh mặt lại nhìn cô lấy một cái mà đã như ma đuổi hấp tấp ra khỏi cửa phòng rồi.
Khi thấy bóng dáng của Sukaniov đã khuất dần sau hãy hành lang, một lúc sau cô từ từ đứng dậy và bắt đầu đi tới chỗ bàn thiết kế vũ khí của cậu nơi góc phòng và cẩn thận soi xét. Mục đích là gì thì chắc khỏi cần phải nói làm gì cả.
Cô sau khi nhìn qua một lượt thì bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách, và không ngoài dự đoán. Cô đã tìm thấy được hai nguyên mẫu thử nghiệm của khẩu súng do cô và Izhevsk cùng thiết kế được bọc lại bởi một tấm vải trắng.
Hai khẩu súng được giấu một cách kĩ càng trong một chiếc tủ nằm ở nơi khuất trong phòng. Bình thường thì sẽ chẳng ai nghĩ rằng nơi đó sẽ có thể giấu đồ được cả.
Vật chứng đã đầy đủ, giờ cần phải khiến cho tên này ngoan ngoãn nhận tội nữa thôi.
Cô vừa nghĩ, tay trái khẽ sờ vào con dao găm được giấu kín trên đùi mình bên dưới lớp váy. Nếu như mà hắn dám có hành vi manh động, cô sẽ cho hắn hiểu tại sao nước biển lại mặn ngay lập tức. Cô không phải chỉ là một bình hoa di động mà là một chiến binh thực thụ đã kinh qua bao cuộc chiến tàn khốc, nếu cần thì đôi tay này sẵn sàng nhuốm màu máu miễn là đạt được mục đích.
Sau khi đã tìm được hai khẩu súng, cô liền đem nó ra khỏi chiếc tủ kia và đặt nó xuống bên dưới gầm ghế dài trong phòng. Cô cũng không quên đóng lại cánh cửa chiếc tủ kia như lúc ban đầu. Làm xong tất cả, cô quay lại chiếc ghế dài trong phòng rồi ngồi xuống và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, cậu ta đã trở lại. Trên tay của cậu ta lúc này là một bịch trà mới mua. Khi bước vào phòng, cậu vội vã phi như bay trở lại phòng bếp. Vài phút sau, Sukaniov bước ra, trên tay là một khay trà mới pha lại vẫn còn nóng hổi.
"Thành thật xin lỗi tiểu thư, tôi thực sự quên đi mất rằng trà ở trong tủ đã mốc hết rồi." Cậu ta vừa nói vừa rót trà, ánh mắt khẽ trùng xuống. Cũng đúng thôi, vừa mới vô tình phỉ báng người ta xong thì chẳng lẽ lại mặt dày coi như chưa có chuyện gì xảy ra à? Nếu như thế thì còn nhục nhã hơn thế này nữa.
"Đừng để cái sai lầm ngớ ngẩn này lặp lại thêm lần nào nữa cả." Cô nói với một giọng nhẹ nhàng, nhưng mà nó cũng sắc lạnh lắm đấy chứ chả đùa đâu. Tuy rằng có hơi bực mình, nhưng mà cô vẫn chấp nhận sẽ bỏ qua cái chuyện này. Suy cho cùng thì mục đích của cô đến đây không phải là việc ngồi uống trà.
"Được rồi, giờ cậu có thể trả lời câu hỏi lúc trước của ta được chứ?" Cô nhìn cậu, sau đó lên tiếng.
"Thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư, câu hỏi này thì tôi không thể trả lời được. Tôi thực sự không biết cô là ai cả." Cậu thành thật trả lời cô. Dù sao thì cậu cũng không biết cô gái trước mặt mình này là ai. Nhưng mà khi biết, chắc rằng cậu ta sẽ ngất lịm tại chỗ cho mà xem.
"Không sao đâu, ta cũng chưa giới thiệu bản thân mà. Làm sao mà cậu biết ta là ai chứ?" Cô vừa nói, ánh mắt lại dán chặt vào ly trà ở trước mặt mình.
Thực tế thì, Edwinna rất hiếm khi xuất hiện trong mấy bữa tiệc của giới quý tộc. Thay vào đó, cô chỉ dành toàn thời gian để luyện tập kiếm thuật và hiếm khi rời khỏi Cung điện mùa Đông nên số người biết được thân phận cũng như gương mặt của cô khá là hiếm. Thêm nữa, cũng do cái phong tục tiếp kiến hoàng gia ở đây rất kỵ việc nhìn thẳng vào gương mặt nên số người biết lại càng ít hơn. Có thể nói, bao quanh Edwinna là một màn sương bí ẩn mà đến những cơ quan tình báo có quy mô đồ sộ của những quốc gia lớn khác khó mà có thể nắm bắt được.
"Được rồi, vậy để ta giới thiệu bản thân vậy. Thành thật xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân sớm hơn với cậu." Nói rồi, cô từ từ đứng dậy, sau đó hai tay kéo nhẹ hai bên váy và chầm chậm cúi đầu. Nói chung, tuy rằng không hay tham gia mấy bữa tiệc trà của giới quý tộc, nhưng mà những lễ nghi nên có thì cô vẫn được chỉ dạy một cách cẩn thận và chuẩn mực.
"Ta là Edwinna White Snezhnaya, là công chúa hiện tại của đế quốc Snezhnaya. Ta rất hân hạnh khi được gặp cậu ở đây, thiếu úy Yevgeny Sukaniov." Cô sau khi đã giới thiệu bản thân mình xong thì từ từ ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ, những ánh nắng mặt trời cũng chiếu vào trong phòng, làm mái tóc màu trắng của cô dường như phát sáng vậy.
Mình đang nhìn thấy băng thần hay sao?
Cậu chỉ ngồi ở đấy, không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Những tia nắng mặt trời từ sau lưng của cô, cậu cảm thấy nó như là một vầng hào quang của thần linh đang toả ra vậy. Chưa kể đến là mái tóc màu bạc trắng đấy nữa. Nó khiến cho cậu nghĩ đến truyền thuyết về vị nữ thần vĩ đại đã che chở cho người dân nơi đây.
Vị nữ thần của băng tuyết được sinh ra trong một đêm bão tuyết dữ dội. Tuyết trắng kết hợp với những đường ánh sáng rực rỡ muôn màu nơi bầu trời u tối và ánh trăng tròn thuần khiết…
Hình ảnh diễm lệ của cô vào thời khắc này đã in sâu vào trong tâm trí của cậu, và có lẽ nó sẽ theo cậu suốt đến mãi về sau. Và khi nghĩ về vẻ đẹp đấy, cậu sẽ liên tưởng tới hình ảnh của cô tựa như vị nữ thần của băng tuyết giáng trần vậy.
"Vậy cho tôi mạn phép được hỏi lại điện hạ, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?" Giọng nói của cậu tràn đầy sự tôn kính nhưng cũng rất thận trọng nói với cô.
"Cậu đã lấy nó đúng không?" Cô đột nhiên đặt mạnh tách trà trên tay xuống bàn rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo tưởng như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện đấy nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng của cậu. Bầu không khí bỗng chốc như đóng băng lại vài độ, đến nỗi tiếng xào xạc của gió ở bên ngoài cửa sổ kia cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Trong thoáng chốc, người của cậu đã đông cứng lại, cậu không dám thở mạnh bởi vì dường như nếu làm như vậy, cậu có thể sẽ phát điên trước áp lực khủng khiếp này mà cô đang toả ra mất. Cái áp lực khủng bố hiện giờ so với lúc nãy thì còn hơn nhiều lần.
"L-Lấy cái gì chứ? Tôi không hiểu điện hạ đang nói về cái gì cả." Tuy có một chút hoảng hốt, nhưng mà rất nhanh sau đó cậu đã trấn tĩnh trở lại và bắt đầu trả lời cô. Nhưng mà, cậu ta lại không hề biết rằng mọi thứ mà cậu ta sắp làm sau đó đã nằm gọn trong sự tính toán tài tình của cô rồi.
"Cậu có nhớ sự việc một mẫu thiết kế vũ khí của thành viên trong tổ thiết kế các cậu đã bị đánh cắp hay không?" Cô vừa nói, vừa chầm chậm đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn cậu.
"Đ-Đúng là có chuyện như vậy…nhưng mà tôi đã khai một cách rõ ràng rồi mà? Tôi lúc đó đang ở khu thử nghiệm số mười hai." Cậu cố gắng giấu đi cảm giác bất an đang dần nhen nhóm trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời cô.
"Có thật là như vậy hay không? Tôi cho cậu nói lại đấy." Giọng nói của cô vẫn mang theo sự sắc bén đấy, dường như là cô đã biết rằng mình nên mạnh tay hơn một chút.
"T-Tôi…" Vẻ mặt của cậu có chút hơi mất bình tĩnh trong giây lát. Nhưng mà nó cũng quá đủ rồi.
"Tôi có đầy đủ bằng chứng chỉ rõ cậu là thủ phạm của vụ này đấy. Ngài thiếu úy. Bây giờ nhận tội vẫn còn kịp đấy." Cô nói với một giọng có phần đã dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Đ-Điện hạ, tôi không phải." Cậu cố gắng biện minh nhằm che giấu đi tội lỗi của mình. Đến lúc này thì sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến giới hạn.
Cô sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống, kéo hai khẩu súng từ dưới gầm ghế lên đập thẳng lên trên mặt bàn. m thanh va chạm của nó khiến cho cậu giật bắn mình, gương mặt cũng dần trở nên tái đi.
"T-Tôi bị oan!" Cậu nói, ánh mắt tràn đầy sự ấm ức nhìn cô. Cậu muốn dùng ánh mắt này để mong rằng cô có thể xoá đi sự nghi ngờ của mình với cậu. Nhưng mà cậu dùng cái chiêu đó với cô chỉ tổ phản tác dụng mà thôi.
"Được thôi, là cậu ép ta đấy nhé. Đừng trách ta tàn nhẫn." Nói rồi cô đi tới trước cửa sổ, sau đó kéo rèm lại một cách dứt khoát và nhanh gọn. Ngay lập tức, mất đi nguồn sáng, căn phòng ngay tức khắc đã bị bóng tối nuốt chửng.
Và rồi sau đó, bỗng nhiên một ánh sáng màu xanh dương dần dần thắp sáng nên căn phòng tăm tối. Đó là do viên đá phát sáng của cô mang theo. Viên đá đấy được gọi với cái tên là Đá bình minh. Bởi khi bình minh lên, nó sẽ phát sáng rực rỡ như những viên đá quý.
Lúc này, những dấu vết màu xanh lá dần hiện ra rất rõ khắp căn phòng. Trên bàn thiết kế, những trang giấy, dụng cụ, bản vẽ hay trên khay đựng trà. Thậm chí là cả ở trên mặt của cậu, những dấu tay màu xanh lục đã hiện rõ hơn bao giờ hết.
"Cái này…" Cậu nói với một sự ngỡ ngàng cùng với đôi mắt chứa đầy sự vô hồn đang thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh mình.
"Để đề phòng trộm cắp thì ta đã dùng loại sơn đặc biệt để sơn lên hai khẩu súng kia. Và loại sơn đặc biệt đó chỉ phản ứng lại với ánh sáng của Đá bình minh thôi. Bằng chứng đã đầy đủ, cậu còn gì muốn nói nữa không?" Cô nói, gương mặt cùng đôi mắt mang theo sự lạnh giá đầy chết chóc đấy của mùa đông vẫn không rời khỏi cậu.
"Tôi…không còn gì để bào chữa nữa cả." Cậu nói với một sự bất lực cùng tuyệt vọng. Đôi mắt màu vàng đã trở nên u ám. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, nghĩ đến tương lai tồi tệ cùng tăm tối sắp đến với mình.
Nhưng mà, cô lại ngồi xuống trở lại chiếc ghế mà mình đã đứng dậy lúc nãy và nhẹ nhàng cầm tách trà giờ đã trở nên nguội lạnh của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm một cách bình thản.
"Giờ thì, ta rất muốn nghe lý do mà cậu lại đi trộm hai khẩu súng này đấy. Ngài thiếu úy à." Cô nói, ánh mắt của cô giờ đã không còn là chỉ một sự chết chóc lạnh lẽo nữa mà đã có chút tò mò nhưng vẫn rất lãnh đạm nhìn cậu.
Sở dĩ mà cô nói như vậy là vì cô đã nhìn thấy được tài năng cũng như sự cố gắng không ngừng của cậu ta qua những bản vẽ trong phòng. Và điều đó cũng khiến cho cô cảm thấy tò mò vì lý do đã khiến cho cậu làm ra hành động trộm cắp đáng xấu hổ đấy.
Khi nghe được như vậy, trên gương mặt của cậu lần đầu tiên đã nở một nụ cười. Cậu ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một chút. Dường như, cậu đang nhớ lại thứ gì đó - một thứ đã quá xưa cũ trong kí ức của cậu rồi.
"Người có biết không, thưa điện hạ…" Cậu ta có hơi ngập ngừng lại một chút, nhưng mà sau đó vẫn tiếp tục nói.
"...Từ nhỏ thì tôi đã có niềm đam mê và khao khát khám phá với những phát minh mới mẻ rồi. Vào ba năm trước, thứ vũ khí hoàn toàn mới lạ đối với tôi - súng, nó đã xuất hiện. Một thứ vũ khí mang trong mình uy lực khủng khiếp đã được đưa vào chiến trường trong tay của quân Fanesca. Tôi khi đó vì sự tò mò và khao khát tìm hiểu đã cố gắng liều mạng giành lấy một khẩu súng từ tay quân thù nhằm muốn biết được cách mà nó hoạt động như thế nào. Và tất nhiên, tôi bị thương nặng do lần liều lĩnh đấy." Cậu ta nói đến đây, thì im lặng một chút. Sau đó bình tĩnh kể tiếp câu chuyện.
"Sau chuyện đó, tôi đã bị cấp trên khiển trách, và ông ấy đã viết thư tiến cử tôi đến đây. Người có lẽ không biết, tôi chỉ là con của một người nông dân và chưa từng được ăn học một cách bài bản. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để ở lại được đây. Tôi đã cố gắng học cách vẽ các bản thiết kế, làm đủ mọi thứ có thể để không phải rời khỏi nơi này." Ánh mắt của cậu u ám nhìn xuống mặt bàn và nói.
"Được rồi, ta đã nghe được câu chuyện của cậu. Nhưng mà ta vẫn không hiểu tại sao cậu lại cố sống cố chết để ở lại đây?" Cô nhìn cậu, trong đôi mắt màu xám kia xuất hiện một chút sự khó hiểu với lý do mà cậu quyết định ở lại đây.
"Sở dĩ mà tôi muốn ở lại nơi đây, không phải chỉ vì sự tò mò và ham học hỏi những thứ mới mẻ dưới tư cách của một nhà phát minh. Tôi là một người dân của đế quốc này, tôi không muốn quê hương của tôi bị giày xéo bởi gót chân quân thù. Người có lẽ không thể tưởng tượng được số binh sĩ phải nằm lại nơi chiến trường vì thứ vũ khí mới của quân đội Fanesca nó kinh khủng thế nào đâu. Tôi là một người lính đã trải qua cảm giác kinh hoàng vì uy lực của thứ vũ khí mới của quân Fanesca. Bạn bè, chiến hữu của tôi đều đã bỏ mạng dưới thứ vũ khí đáng sợ đấy trong tay quân thù, chính vì vậy mà tôi đã quyết rằng tôi muốn tạo ra một thứ vũ khí, một thứ vũ khí có thể bảo vệ được quốc gia này khỏi những kẻ xâm lược." Gương mặt của cậu lúc này vừa nghiêm túc, vừa kinh sợ. Có lẽ vì việc nhớ lại sự kinh hoàng của chiến trường đã khiến cho cậu khẽ run lên vì sợ hãi một chút.
Căn phòng sau đó chìm vào sự tĩnh lặng. Cô vẫn cầm tách trà trên tay, nhưng mà dường như ánh mắt của cô đang hướng về một nơi xa xôi nào đó. Còn cậu chỉ ngồi ở đó, ánh mắt cam chịu cùng với buồn bã nhìn vào mặt bàn, nơi tách trà được đặt xuống. Cậu nói đúng hơn là đang nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu bên trong tách trà kia.
Im lặng một lúc, cậu ta mới lên tiếng nói tiếp.
"... Nhưng mà xem ra bây giờ, tôi chẳng thể nào đủ tư cách để nói ra những lời như vậy rồi. Tôi đã đi ngược lại với nguyên tắc đạo đức của bản thân, làm ra những hành động không thể chấp nhận được. Phạm tội là phạm tội. Tôi đã sai, điều đó không thể nào chối cãi được." Cùng với một tiếng thở dài não nề, cậu kết thúc lời nói của mình với một sự buồn bã đã hiện rõ trên gương mặt.
"Giờ thì, có lẽ tôi nên đi tự thú ngay lập tức thôi nhỉ? Chào người. Có lẽ tôi sẽ gặp lại người trong phiên tòa sắp tới, thưa điện hạ." Nói rồi, cậu đứng dậy khỏi ghế. Gương mặt buồn, nhưng mà nó lại có chút thanh thản ở trong đấy.
Tuy rằng chỉ tiếp xúc với cậu vài tiếng. Nhưng mà cô có thể khẳng định rằng cậu là một người rất nghiêm khắc với bản thân mình. Và cô dám chắc rằng cậu sẽ thực sự đi tự thú chứ không bỏ chạy. Cô có lòng tin rất lớn với sự ngay thẳng và chính trực của cậu ta. Theo như cô thấy, cậu ta là mẫu người rất có trách nhiệm với những hành động của mình.
Ha! Tính đi dễ như vậy hay sao? Giá trị của cậu, tôi vẫn chưa bóc lột mà, đừng mong thoát dễ thế, tôi sẽ vắt kiệt giá trị cậu cho đến khi không còn một giọt mới thôi nhá!
Trong đầu của cô lúc này chợt nảy ra một suy nghĩ xấu xa. Thông qua số bản thảo vũ khí của cậu, cô có thể thấy rằng cậu thực sự rất có giá trị lợi dụng. Nếu như cậu và Izhevsk cùng làm việc chung với nhau, cô chắc chắn rằng mình sẽ thu được một thứ thành quả vượt ngoài mong đợi của bản thân.
Nghĩ như vậy, cô lên tiếng với cậu, vừa đúng lúc cậu sắp bước ra bên ngoài.
"Này, ai cho cậu đi dễ như vậy hả? Ta còn chưa rời đi mà cậu đã dám làm vậy cơ à? Chắc là cậu chê cuộc sống này ngắn quá rồi nhỉ?" Cô nói, giọng điệu sặc mùi đe doạ với cậu.
"T-Tôi xin lỗi." Nói rồi cậu thu bước chân của mình sắp đặt ra khỏi phòng lại và bước vội trở về chỗ cô.
"Thực ra, ta có thể bỏ qua vụ này cho cậu. Nhưng mà ta có điều kiện, cậu đồng ý không?" Cô lạnh lùng lên tiếng.
"Người cứ nói đi ạ." Cậu dùng một ánh mắt kiên định nhìn cô như để thay lời muốn nói.
"Cậu sẽ phải làm việc dưới trướng của ta. Đồng ý chứ?"
"D-Dạ?" Cậu có hơi bối rối nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc. Cậu dường như không thể nào hiểu được vị công chúa trước mặt mình này đang định bày trò gì nữa.
"Nhưng mà…tôi sẽ phải làm gì cho người chứ, thưa điện hạ?" Cậu thắc mắc nhìn cô.
Cô chỉ nhìn cậu, sau đó từ từ lên tiếng với một giọng nói đầy nghiêm nghị.
"Ta muốn cậu phải cống hiến hết sức mình, bằng tất cả sự nhiệt huyết và tình yêu cho quốc gia dưới danh nghĩa ta, tích cực nghiên cứu và phát minh ra những vũ khí ưu việt để bảo vệ đế quốc. Cậu hiểu chứ?" Giọng nói đầy nghiêm nghị đó của cô khiến cho cậu bất giác có một cảm giác quen thuộc.
Khí chất đấy của cô rất giống với vị chỉ huy trưởng của cậu trong trung đội ở ngoài tiền tuyến vậy. Nó làm cậu bất giác nhớ về thời chiến đấu gian khổ với cái chết luôn treo ở trên đầu đấy để bảo vệ từng tấc đất trước kẻ thù vào thời điểm ba năm trước.
"Tôi hiểu điều mà người đang muốn nói với tôi. Từ bây giờ cho đến khi tôi từ giã cõi đời này, Thiếu uý Yevgeny Sukaniov tôi sẽ phục vụ người cũng như đế quốc bằng tất cả sức lực và sự tận trung của mình." Cậu sau đó quỳ xuống trước cô, tư thế trông giống như một chàng hiệp sĩ vậy.
"Đứng lên đi. Giờ thì cậu hãy đi theo ta một chuyến. Tiện thì cầm theo thứ trên bàn nữa." Edwinna đặt tách trà trên tay mình xuống, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy và quay người bước ra ngoài cửa.
"Dạ được." Cậu sau đó cũng không thắc mắc gì mà ngay lập tức quay người đi theo sau cô. Còn về việc cô muốn đưa cậu đi đâu hay trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì, có lẽ chỉ có thần linh mới có thể rõ được. Nhưng mà có một điều chắc chắn là cô đã có thêm một trợ thủ vô cùng hữu dụng trong hành trình thay đổi cái tương lai đầy nghiệt ngã kia của mình rồi.
—-------------------------------------------
Phòng thiết kế vũ khí của Izhevsk lúc này.
Cậu đang đi đi lại lại xung quanh phòng mình suốt cả buổi sáng ngày hôm nay. Vụ mất cắp đã khiến cho cậu trở nên cực kỳ bất an bởi cuộc thi đã gần kề đến nơi. Và cả cái tốc độ điều tra vụ án chậm không khác gì rùa chạy ma ra tông của bên an ninh nữa. Tất cả đều khiến cho cậu lúc này hệt như đang ngồi ở trên đống lửa vậy.
Điện hạ của tôi ơi, rốt cuộc thì người đã đi đâu cả buổi sáng vậy?
Edwinna hôm nay không đến đây như thường lệ mà cô vẫn hay làm. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy hơi lo lắng vì sự vắng mặt bất thường này của cô.
Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa bỗng nhiên vang lên những tiếng gõ đều, báo hiệu rằng có người đang đứng ở bên ngoài.
"Là tôi đây, Izhevsk." Giọng nói của người lbên ngoài truyền tới.
"Tôi ra ngay đây, thưa điện hạ." Nói rồi, cậu vội vã chạy tới trước cửa phòng.
Khoảnh khắc mà cậu mở cửa ra và nhìn thấy cô, dường như cảm giác nặng nề cùng với căng thẳng và tức giận trong cậu đã trở nên dịu hẳn đi. Nói không ngoa khi mà sự hiện diện của cô giống như một tách trà oải hương vì đã khiến cho đầu óc cậu trở nên an tâm hơn được phần nào.
Nhưng mà rồi, cậu thấy hình bóng của Sukaniov đang đứng ở đằng sau lưng cô. Tuy rằng cậu không biết hắn đến đây để làm gì, nhưng mà chắc hẳn là hắn có liên quan đến vụ án mất cắp nguyên mẫu thử nghiệm mà cậu đang đau đầu suốt mấy ngày nay. Và chỉ lát nữa thôi, cậu sẽ biết những điều mình vừa mới suy nghĩ lúc này nó sẽ đúng.
"Chào buổi sáng thưa Trung úy!" Sukaniov đứng nghiêm và giơ tay chào theo kiểu quân đội với Izhevsk. Dù gì thì cấp bậc của Izhevsk vẫn cao hơn cậu một bậc nên việc sĩ quan cấp dưới chào hỏi với sĩ quan cao cấp hơn mình cũng khá là bình thường.
"Chào buổi sáng, thiếu úy Yevgeny. Cậu có việc gì cần tìm tôi sao?" Izhevsk nhìn cậu, lên tiếng hỏi.
Nhưng mà, cậu ta chưa kịp trả lời thì giọng nói của cô lại vang lên.
"Chúng ta nên vào trong phòng nói chuyện thì hơn đấy, Trung úy à." Cô nói, sau đó liền bước vào bên trong.
Cả hai người còn lại thì sau đó cũng trở vào lại bên trong phòng.
"Tôi xin phép đi pha trà một lát, thưa điện hạ."
"Khỏi đi, tôi đến đây không phải là để uống trà đâu. Ngược lại thì cậu ta có chuyện cần nói với cậu đấy." Cô sau đó đưa mắt hướng về Sukaniov đang đứng ở bên cạnh mình.
"...Và, tôi nghĩ rằng nó là một chuyện quan trọng đấy." Cô nhìn cậu ta với một chút sắc lạnh trong đấy. Như thể là cô đang cảnh cáo rằng "nếu như dám nói không đúng sự thật thì liệu hồn tôi" vậy.
"Được rồi, cậu có điều gì muốn nói nào?" Izhevsk thắc mắc lên tiếng.
"T-Thực…ra…" Giọng của cậu ta có chút ngập ngừng vì sợ hãi. Mà con người thì đều vậy mà, rất hiếm người có thể can đảm thú nhận một cách dứt khoát những việc xấu mà mình đã gây ra. Làm việc xấu thì rất dễ, nhưng mà dám thừa nhận rằng mình đã gây ra nó thì lại là một câu chuyện khác.
".... Thực ra… tôi… là người đã lấy cắp nguyên mẫu vũ khí thử nghiệm của cậu!"
Sau khi câu đấy được thốt ra từ miệng của Sukaniov, căn phòng bỗng nhiên im bặt. Nó yên tĩnh đến mức thậm chí là còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của những người đang ở trong này nữa. Ba người nhìn nhau, người ngỡ ngàng nhất có lẽ là Izhevsk.
"Vậy ra người đã lấy cắp đó là cậu sao?" Izhevsk sau vài giây đứng hình đã dùng một giọng bình tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ lên tiếng. Nhưng mà cô nhìn thấy cậu ta đang siết chặt tay thành hình nắm đấm. Linh tính mách bảo cô rằng sắp có một thứ khủng khiếp đang sắp tới. Và cô sẽ sớm biết rằng nó đúng như lo lắng của mình mà thôi.
Izhevsk bước từng bước đầy nặng nề đến trước mặt của Sukaniov. Khi đã ở khoảng cách gần, cậu ta mới lộ ra ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn thẳng vào cậu ấy.
"Thằng khốn! Mày biết tao đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào đấy không? Đồ ăn cắp đáng khinh!" Với một sự thô bạo, cậu đã túm lấy cổ áo của Sukaniov và đôi mắt của cậu lúc này đã long sòng sọc nhìn chằm chằm vào cậu ta như thể một con thú dữ vừa mới thoát ra khỏi lồng giam vậy. Khỏi cần phải nói là tâm trạng hiện tại của cậu ấy đang tức giận như thế nào.
Trong thoáng chốc, bằng đôi mắt sắc bén của mình, cô đã nhận thấy một tia sát ý lướt qua trong ánh mắt của Izhevsk. Và tất nhiên, cô hiểu rằng lúc này là lúc mà mình nên hành động. Cô không muốn thấy cái cảnh cậu ta tự mình hủy hoại tiền đồ của mình chỉ vì sự nóng giận được. Không đời nào.
Đúng như cô đã lo lắng, Izhevsk giơ nắm đấm lên và hướng thẳng nó đến với cậu ta với một lực cực mạnh mà nếu như cậu ta dính phải thì bay mất vài cái răng hay gãy xương cũng là chuyện thường tình. Khi nhìn thấy nắm đấm phẫn nộ đấy đang hướng về mình, cậu chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt của mình lại, mong rằng bản thân sẽ không phải chứng kiến khoảnh khắc mình bị thương.
Nhưng mà, nó đã không đến.
"Izhevsk, ngừng ngay cái trò ngu ngốc này của cậu lại ngay cho tôi!" Cùng với tiếng thét đầy phẫn nộ của cô, nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt Sukaniov đã khựng lại ngay trước khi nó kịp chạm đến đích.
Băng thần linh thiêng ơi! Hai cái tên thiếu não này làm mình bực mình thật!
Cô sau đó đứng dậy khỏi ghế, bực bội đi đến và cho cả hai người bọn họ mỗi người một bạt tai đầy đau điếng.
"Cậu muốn mình bị đuổi khỏi đây chỉ vì sự nóng giận nhất thời của mình sao?!" Cùng với cái bạt tai đấy còn là một ánh mắt đầy giận dữ của cô như đang nhìn thẳng vào linh hồn cậu vậy.
Cú tát vừa rồi của cô dường như đã dập tắt đi cái đầu nóng đang phát hoả của cậu từ lúc nãy đến giờ. Cậu ngây người ra trong chốc lát trước khi mình hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra vừa rồi.
Tại sao mình lại làm thế chứ?
Đến lúc này, lý trí của cậu mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Vết rát từ cái tát đấy vẫn còn đó như đang nhắc nhở cho cậu rằng cậu đã ở gần với vực thẳm đến như thế nào.
Nếu như cô không kịp thời ra tay ngăn cản cái hành động ngu ngốc đấy của cậu lại, chắc chắn cậu sẽ làm cậu ta bị thương rất nặng. Đến lúc đó, dù rằng cậu có là nạn nhân thì cũng sẽ có chung kết cuộc với cậu ta. Đó là cả hai đều sẽ ngồi tù đến mọt cả gông sau những song sắt và sẽ phải dành cả quãng đời còn lại sống trong sự hối hận.
"Tôi…xin lỗi." Cậu dường như đã trở nên bình tĩnh hơn so với lúc nãy. Khác với đôi mắt chứa đầy sự tức giận khi nãy, đôi mắt của cậu giờ đây trông có vẻ tĩnh lặng hơn. Hệt như là mặt nước vậy, không một chút gợn sóng.
"Được rồi, vậy cậu hãy nhớ lấy cái tát vừa rồi của tôi như là một bài học về hậu quả của sự nóng giận sẽ gây ra đi." Cô sau đó ngồi bịch xuống ghế, đầy mệt mỏi.
"Còn giờ thì, cậu cũng nên nói rõ nguyên nhân mà mình làm ra cái hành động đó rồi đấy, thiếu úy." Cô hướng đôi mắt của mình về phía của Sukaniov, mệt mỏi lên tiếng.
"Tôi hiểu rồi, thưa điện hạ." Nói rồi, cậu ấy bắt đầu tường thuật lại lý do mà dẫn đến việc làm đấy của cậu cho Izhevsk.
Cả hai sau khi đã hoá giải được mâu thuẫn với nhau thì đã nhanh chóng nói chuyện và thảo luận với nhau một cách sôi nổi về đề tài thiết kế vũ khí. Thật sự thì, nhìn thấy cái cảnh cả hai đang sôi nổi thảo luận thế này, thật khó tin khi mà mới lúc nãy thôi mà cả hai người còn đang trong trạng thái căng thẳng vì mâu thuẫn.
Izhevsk sau khi nghe được lý do mà cậu ta đã lấy cắp mẫu vũ khí đấy của mình, tuy rằng cậu có chút khó chấp nhận được với hành động đó. Nhưng xét trên danh nghĩa là một nhà thiết kế thì việc bị lòng tò mò và khát vọng khám phá những thứ mới mẻ thôi thúc cũng chẳng lấy làm lạ. Nếu đổi lại là cậu, khi được chứng kiến khả năng vượt trội của một loại vũ khí, lẽ tất nhiên là sự tò mò sẽ xuất hiện. Chưa kể tới là cậu ấy và cậu lại có chung lý tưởng nữa chứ.
Hai người trò chuyện rất lâu. Đến mức mà tưởng chừng như họ sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu như những ánh nắng hoàng hôn mang theo những tia nắng cuối ngày không chiều vào căn phòng. Tuy rằng không nỡ, nhưng mà họ cũng đành phải chào tạm biệt nhau để trở về.
Sau này, cả hai người đều sẽ trở thành những nhà thiết kế vũ khí lừng danh với những mẫu vũ khí đã làm nên tên tuổi của họ trong quân đội. Họ được biết tới là một cặp bài trùng hoàn hảo, một đôi bạn tài năng trong việc thiết kế vũ khí. Và viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho tình bạn vững chắc đấy bắt nguồn từ hôm nay.
Và thế là, sự việc này đã kết thúc như cách mà nó bắt đầu. Nguyên mẫu đã được trả lại về với đúng chủ. Cậu có thể kê gối cao đầu mà ngủ được rồi.
3 Bình luận