Thời gian thấm thoát đã trôi qua nhanh như là một cơn gió. Mới đó thôi mà thời gian cô sẽ nhập học đã chỉ còn lại vỏn vẹn một ngày nữa.
Lúc này, trời đã về khuya, bóng tối giống như một bức màn đen đã bao trùm lên khắp nơi. Nơi bầu trời cao, hiện giờ chỉ còn lại những ngôi sao lấp lánh đang toả sáng một cách yếu ớt hệt như một ngọn đèn sáng lay lắt vậy.
Trên mặt đất, phía xa kia, bên ngoài bức tường cao làm bằng đá rắn chắc của Cung điện mùa Đông là những ánh đèn pha lê ma thuật đang thắp sáng cả một vùng đất tăm tối.
Khu chợ náo nhiệt với những sạp hàng bày bán đủ các loại sản phẩm và tiếng nhộn nhịp nói cười của những vị khách đến đây mua sắm và thăm thú. Đó chính là khu chợ đêm - nét đặc trưng của Snezhnaya.
Còn ở phía bên trong những bức tường cao của cung điện lúc này, một nàng thiếu nữ trẻ đang ngồi lặng lẽ, chống tay lên cằm nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia. Nàng dường như đang có những suy tư về tương lai của mình sắp tới.
Haizz, thời gian đúng là trôi đi nhanh thật mà...
Edwinna thầm thở dài, có hơi chút tiếc nuối về những khoảng thời gian vừa qua đi với mình. Mà, người ta sẽ không thấy được giá trị của thứ gì đó cho đến khi nó tuột khỏi tầm tay của họ. Câu này cũng rất chính xác với hoàn cảnh của cô lúc này.
Trong suốt một tháng qua, cô đã luyện tập, trau dồi thêm các kỹ năng kiếm thuật của mình, mặc cho thực tế rằng trình độ của cô đã đạt đến mức gần như chẳng có đối thủ tại đế quốc rồi.
Ngoài kiếm thuật ra, các bài học về cư xử xã giao và những nghi lễ trong giới thượng lưu cũng chiếm tương đối trong khoảng thời gian một tháng này. Tất nhiên là cô cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để tiếp thu chúng.
Chúng ta chỉ là quân và thần, không phải cha con.
Nhớ về câu nói đầy lạnh lẽo và vô tình đấy của cha cô được thốt ra vào đêm trước khi Edwinna tới học viện Gracia tại dòng thời gian trước lại khiến cho trái tim của cô khẽ nhói lên vì đau đớn. Dù cho đã qua bao nhiêu lâu, lời nói ngày hôm đó của ông ta vẫn như một con dao găm chặt vào trái tim cô không thể nào gỡ bỏ.
Câu nói đó đã khiến cho cô triệt để mất niềm tin hoàn toàn vào ông ta và khiến cô cay đắng nhận ra một điều, dù cho cô có nỗ lực như thế nào để thay đổi điều đó đi nữa, sự thật phũ phàng đấy vẫn sẽ không bao giờ có thể khác đi được. Ngay từ đầu, ông ấy đã không coi cô là con mình rồi.
“Đúng là tàn nhẫn thật đấy.” Cô nhìn lên trên bầu trời đêm đầy sao kia, cay đắng lên tiếng. Đôi mắt màu xám của cô đang ngấn lệ một chút, dường như là sắp khóc đến nơi rồi vậy. Nhưng mà nó cũng rất nhanh đã bị cô lấy tay lau đi.
Được rồi, mình cũng nên bắt đầu viết cái gì đó rồi.
Edwinna sau đó lặng lẽ, như mọi lần lại lấy cuốn nhật ký được cất trong ngăn kéo bàn của mình ra và bắt đầu ghi lại mọi thứ. Những trang giấy trắng được cô viết nên những dòng chữ bằng bút lông, biểu đạt tâm tư thầm kín của mình.
Cô cứ ngồi ở đó, bên chiếc đèn pha lê ma thuật vẫn đang chiếc sáng những trang giấy của cuốn nhật ký. Những dòng chữ của cô không ngừng uốn lượn từng nét hệt như một vũ công đang khiêu vũ trên sân khấu vậy. Vừa viết, cô vừa nghĩ đến những việc mà bản thân mình đã trải qua trong suốt gần một năm này. Những thăng trầm, những việc mà cô đã làm được. Và cả những mục tiêu hướng đến một tương lai tươi sáng của cô nữa. Tất cả những sự kiện đó dường như đã ùa về cùng một lúc trong tâm trí của cô.
Đã gần một năm kể từ khi cô trở lại đây. Thực sự thì, cô không thể nào biết được lý do nào mà mình có thể làm được như vậy. Cái khung cảnh bầu trời xanh thẳm trong ngày cuối đời đầy cay đắng trên chiếc máy chém đó nó đã in đậm trong đầu của cô. Cho dù là sau này, cái khung cảnh ngày hôm đó vẫn sẽ không thể nào xoá nhoà đi được.
Sự thắc mắc trong lòng về lý do mình trở lại đây vẫn luôn đè nặng trong tâm trí của cô, dù cho đã qua bao lâu đi chăng nữa thì đó vẫn luôn là sự đau đáu không lúc nào ngơi nghỉ trong cô.
Cô không biết đó có phải là một cơ hội thứ hai mà thần linh đã rủ lòng thương xót ban cho cô hay không nữa. Nhưng mà có một điều mà cô dám chắc chắn.
Mình chắc chắn sẽ không đời nào phạm sai lầm như kiếp trước!
Trong thâm tâm, cô đã hạ quyết tâm với lập trường của mình. Cô đã sống trong sự kìm kẹp của cái thứ gọi là danh dự hoàng thất đó trong suốt cuộc đời mình kiếp trước. Lần này, cô sẽ không sống theo nó nữa. Tận sâu thẳm trong trái tim tưởng chừng như đã trở thành một tảng băng lạnh giá của nàng công chúa của đế quốc là một khát khao cháy bỏng với tự do. Nếu như có thể, cô rất muốn bản thân mình rong ruổi khắp lục địa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia chứ không phải làm một con chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt không thấy ngày tự do.
Ở kiếp trước, cô đã có một chuyến hành trình vất vả và đầy những sự thăng trầm trên chiến trường. Đã bao nhiêu lần, chiếc lưỡi hái của tử thần đã kề ngay bên cổ của cô. Đã bao nhiêu lần, cô đã phải tự tay đào huyệt mộ để chôn cất cho những người đồng đội hi sinh của mình. Đã bao nhiêu lần, cô khóc cạn nước mắt khi nhìn thấy những người thân yêu ngã xuống bên cạnh mình. Đã bao nhiêu lần, cô phải đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt giữa những người chiến hữu, tự tay giải thoát họ khỏi sự dày vò thống khổ.
Và cô cũng hiểu rất rõ rằng tất cả những bất hạnh mà họ đang phải gánh chịu, tất cả đều do sự ích kỷ và tình yêu mù quáng của cô mà ra.
Cô căm hận Simon, và cô cũng căm hận người con gái đã cướp đi trái tim của cậu ta. Nhưng mà rồi sau tất cả, người mà cô căm hận nhất, đó là chính bản thân cô. Chính cô chứ không phải là ai khác là người đã khơi mào cho sự bất hạnh này. Nếu có ai đó đổ lỗi tất cả sự bất hạnh mà họ phải chịu đựng là do cô, nó cũng chẳng sai một chút nào cả.
Đáng lẽ ra…mình không nên có mặt trên đời này mới phải.
Suy nghĩ đó chợt loé lên trong đầu của cô thì đã bùng nổ một cách nhanh chóng, lan tỏa sự tiêu cực mà nó mang đến ra khắp tâm trí của cô hệt như là một đám mây đen kéo đến che phủ bầu trời vậy.
Cô là một người tồi tệ. Lý do mà cha cô căm hận đứa con gái ruột của mình đến tận xương tủy và không bao giờ chấp nhận rằng ông là cha của cô, tất cả đều là do sự ra đời của Edwinna.
Mẫu thân của Edwinna - hoàng hậu Arina. Bà ấy là một người ngọt ngào và sở hữu một tâm hồn lương thiện và đơn thuần như những bông tuyết trắng. Màu mắt xám nhạt của cô cũng là được di truyền từ bà ấy.
Ngoài ra, bà ấy còn được tất cả những cận vệ hay người hầu của mình yêu quý và thề tận trung với bà ấy đến hơi thở cuối cùng, sở dĩ mà hoàng hậu được tất cả mọi người xung quanh mình quý mến đến vậy, đó là đến từ sự nhân hậu và khoan dung của mình.
Ngày mà mẫu thân sinh ra cô, tình trạng của bà ấy đã quá yếu do bị bệnh tật hành hạ lâu ngày. Khi tình hình trở nên xấu đi và chỉ có một lựa chọn cứu một người duy nhất, bà ấy đã khẩn cầu một cách tha thiết chồng, cũng tức là cha cô phải cứu đứa bé. Bằng không, bà ấy cũng sẽ lựa chọn chết theo con mình.
Và tuy rằng yêu thương và không muốn vợ rời khỏi vòng tay của mình mãi mãi, nhưng mà ông ta vẫn không thể nào làm trái đi những gì mà bà ấy yêu cầu. Khoảnh khắc mà cô cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc ngọn lửa sinh mệnh của bà ấy đã tắt hẳn.
Trong phòng sinh ngày hôm đó, vị bạo chúa vô cảm nổi tiếng tàn nhẫn, giết người không gớm tay kia đã gào khóc một cách thê lương. Đối với hắn, người con gái đó chính là cả thế giới của mình, nàng ấy bước chân vào cuộc đời đầy tăm tối và lạnh lẽo của hắn, sưởi ấm nó với sự dịu dàng và tình yêu vô điều kiện của mình. Để rồi cuối cùng, người con gái ấy đã nhẹ nhàng rời khỏi cuộc đời của hắn, rời khỏi cõi đời đầy bạc bẽo này. Nàng ta đến với hắn như một cơn gió, và nàng ấy cũng rời khỏi cuộc đời hắn giống như một cơn gió.
Thế giới của hắn cũng đã sụp đổ từ khoảnh khắc mà nàng ta trút hơi thở cuối cùng.
Từ ngày mà nàng ấy ra đi, tính khí của ông ta đã trở nên nóng nảy hơn trước rất nhiều. Cùng với đó là sự chuyên quyền và độc đoán hà khắc hơn trước. Không ít người đã bị lôi lên máy chém hay bị treo cổ vì đã không thể kiểm soát được cái miệng của mình khi nói về cái chết của hoàng hậu.
Đối với đứa con gái của mình, ông không muốn công nhận rằng nó là con gái của mình, đơn giản là vì ông ấy không thể nào chấp nhận được sự thật rằng người con gái mà mình yêu bằng cả trái tim đã rời bỏ hắn.
Ông ta căm thù sự tồn tại của cô trên cõi đời này, nhưng mà ông ta không có can đảm để có thể ra tay tước đi mạng sống của cô được. Tuy rằng ông không thừa nhận nó là con của ông. Nhưng mà sự thật không thể nào phủ nhận được rằng cô được sinh ra bởi nàng ấy. Ông ta chưa bao giờ, và có thể thậm chí không bao giờ có thể ra tay được với cô, bởi vì trong người cô đang chảy dòng máu giữa hắn và cô ấy.
Ánh mắt của cô lúc này vẫn lạnh lẽo nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời đêm kia, còn trong nội tâm của cô, một nỗi sợ hãi và lo lắng về một tương lai bất định đang chờ đón mình ở phía trước.
-----------------------------------
Bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng trôi bồng bềnh tựa như là bông gòn.
Hôm nay là ngày mà học viện Gracia chính thức tuyển sinh. Thường thì học viện Gracia sẽ có một bài khảo nghiệm dành cho các tân sinh viên nhập học với mục đích là phân loại lớp học theo khả năng của học viên.
Hầu hết, tất cả những học viên theo học ở đây đều là con em những gia đình quý tộc ở tất cả các quốc gia trên khắp lục địa tập trung lại, vì vậy mà nơi đây ngoài là một cơ sở giáo dục ra thì con là nơi kết giao và xây dựng các mối quan hệ của tầng lớp quý tộc.
Học viện Gracia là nơi đã từng đào tạo ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất hoặc những người có ảnh hưởng đến lục địa này. Ngoài ra, công quốc Gracia còn là một 'thiên đường' của những học giả và những người có tài năng vì chính sách chiêu mộ nhân tài hấp dẫn của mình.
Nhưng mà, không có một thứ gì vĩ đại mà lại không có mặt tối của mình tồn tại cả.
Sự phân chia đẳng cấp quý tộc tại học viện là một điều cực kỳ đáng lo ngại. Sự khinh miệt giữa những quý tộc đẳng cấp cao với những người ở tước vị dưới họ đã diễn ra ngày một trầm trọng.
Nhưng mà những điều đó cũng nên tạm gác sang một bên bởi vì nó không phải là trọng tâm của câu chuyện, ít nhất là cho đến lúc này.
Trong dòng người đông đúc lần lượt bước vào bên trong cánh cổng của học viện, hình bóng của một nàng thiếu nữ với mái tóc hồng nhạt và màu mắt xanh biếc đang chậm rãi đi lên phía trước.
Cô ấy bước đi được vài bước thì chợt quay đầu lại nhìn về phía sau của mình. Trên gương mặt xinh xắn và dễ thương đó của cô mang theo sự lo lắng cùng với hồi hộp. Bởi vì, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi lãnh địa của gia đình mình.
Cô cầm chiếc cặp da ở tay trái, còn bên tay phải thì cầm chặt lấy lá thư giới thiệu chứng minh thân phận của mình, vừa đi, cảm giác hồi hộp cùng với sự lo lắng lại không ngừng dâng trào trong cô.
Bởi vì mải chìm trong cảm xúc của bản thân mình, cô không chú ý đến phía sau, kết quả là một nam sinh xấu tính vừa mới đi ngang qua cô, thuận tay huých nhẹ và làm lá thư giới thiệu của cô rơi xuống đất.
Đúng lúc khi cô chuẩn bị cúi xuống để nhặt nó lên, một đôi tay thanh mảnh, trắng trẻo đã đưa ra để nhặt nó thay cho cô.
“Cậu làm rơi lá thư này, đúng không?” Giọng nói có chút quen thuộc của một cô gái cất lên ngay sau đó, có vẻ như là nó thuộc về người vừa mới nhặt giúp cô lá thư.
“A, bạn là người trên tàu lúc đấy!...M-mình cảm ơn rất nhiều!” Vài giây bối rối, cô sau đưa hai tay ra nhận lấy lá thư rồi đó nhẹ nhàng nói cảm ơn cô ấy. Nhưng mà khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy gương mặt của cô ấy, không biết tại sao mà trái tim của cô lại đập loạn nhịp hết lên.
Cô gái ở trước mặt của cô, thực sự là rất xinh đẹp, mái tóc màu trắng dài buông đến ngang thắt lưng, hai bên tóc mái được cột lại với dây ruy băng xám, trùng với màu mắt của cô ấy. Gương mặt tuy có nét hơi khó gần, nhưng giọng nói lại mang đến cho cô một cảm giác an tâm cùng tin tưởng, mặc dù cô còn chẳng biết cô ấy là ai nữa.
Cô cứ nhìn chằm chằm cô gái ấy một cách ngây ngốc trong chốc lát. Gương mặt phảng phất sự lạnh lẽo nhưng cũng xinh đẹp một cách hớp hồn đấy khiến cho cô khó có thể rời mắt được.
“À…ừ-ừm…mình là Katherine, còn cậu?” Cô ấy giọng nói có chút ngượng ngùng lên tiếng, ánh mắt mang theo chút e thẹn nhìn cô ấy.
Khi nghe được câu hỏi đó của cô, cô ấy đã im lặng một lúc, còn ánh mắt của cô ấy tưởng như có chút đượm buồn vừa mới lướt qua, dường như là đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Một lúc sau, cô ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.
“Mình…cậu có thể gọi mình là Rina.” Cô ấy nói xong thì nở một nụ cười nhẹ đầy thân thiện và lịch sự, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô ấy đang dần dần khuất sau biển người đông đúc kia, cô tự hỏi rằng liệu cô có thể gặp lại cô ấy thêm một lần nữa hay không. Nhưng mà điều cô không biết rằng, định mệnh của cô và cô ấy đã bắt đầu được liên kết với nhau kể từ khoảnh khắc cô ấy nhặt lá thư đó lên. Số phận sẽ sớm sắp xếp cho họ gặp lại nhau một lần nữa.
2 Bình luận