• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khởi đầu mới

Chương 04: Lời nhờ vả cần thiết

1 Bình luận - Độ dài: 2,341 từ - Cập nhật:

Tại phòng làm việc của Nakhimov lúc này, cô đang ngồi trước chiếc bàn làm việc đối diện với cậu ta, đứng ở bên cạnh cô là Izhevsk.

Mình hối hận rồi…

Vẻ mặt của cô giờ đây tràn đầy sự căng thẳng, và có một điều đáng lo ngại hơn là cô không biết nên bắt đầu mở lời như thế nào. Cứ mỗi khi định nói, một thứ cảm xúc nào đó bên trong cô lại trỗi dậy, ngăn không cho cô có thể mở lời.

Cô cứ nhìn vào Nakhimov đang ngồi ở trước mặt mình và không biết bản thân nên làm điều gì tiếp theo. Hiện tại, não bộ của cô đã gần như chết lâm sàng còn lý trí sót lại trong cô lại đang đình công mất rồi.

Tệ rồi, tệ quá tệ rồi. Băng thần ơi… Mình nên làm điều gì tiếp theo đây?!

Một cảm giác bức bách khó chịu bắt đầu xuất hiện và lan tỏa khắp cơ thể của cô. Nó làm cho nỗi bất an trong lòng của Edwinna bắt đầu trỗi dậy một cách mạnh mẽ, hệt như một quả bom hẹn giờ đang bắt đầu đếm ngược chực chờ để phát nổ vậy.

Dường như, Nakhimov cậu ta đã nhận ra được suy nghĩ hiện tại của cô. Và rằng cũng rất ngại ngùng khi lên tiếng, nhưng mà cậu vẫn dũng cảm mở lời trước.

"Người…có chuyện gì muốn nói hay sao? Thưa điện hạ?" Cậu nhìn cô, vẻ mặt đầy lo lắng cũng như căng thẳng cất tiếng hỏi. Nhìn vào sự lo lắng hiện rõ đó của cậu trên gương mặt thì xem ra cảm xúc hiện giờ của cậu cũng chẳng khá hơn cô là mấy.

Việc mà cậu đã làm với cô trong quá khứ, nó không chỉ đơn giản là đánh bại cô tại trận chung kết giải đấu kiếm thuật. Mà nói đúng hơn thì cậu đã phá tan đi sự tự tin và niềm tin của cô vào chính mình. Hay nói theo cách khác, dù vô tình hay cố ý thì cậu đã gây ra một vết thương không thể nào chữa lành được trong cô. Và cậu còn chẳng đủ can đảm để đối diện với người mà cậu đã làm tổn thương nữa.

"T-Tất nhiên là không…à nhầm! C-Có. Ta đến đây là muốn nhờ cậu một chuyện!" Khi cô nhìn vào ánh mắt của cậu, tâm trạng của cô ngày càng trở nên rối loạn một cách trầm trọng. Dù vậy thì cô vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhất có thể. 

Hình ảnh của cô nằm gục trên sàn đấu trong nỗi cay đắng tột cùng luôn là kí ức mà cô muốn quên đi nhất, nhưng mà hiện tại, những hình ảnh về nó lại ngày càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Dù gì đi chăng nữa, chẳng ai thích nhớ lại những chuyện tồi tệ đã đến với bản thân trong quá khứ mà. Phải chứ?

Thật ngu ngốc… tại sao mình lại đến đây cơ chứ, tại sao cơ chứ?

Trong cơn hoảng loạn, cô đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về lý do về việc tại sao cô lại có mặt tại đây mà không phải là một nơi nào đó khác, và sẽ thật tuyệt vời biết bao nhiêu nếu như cô không đâm đầu vào cái nơi này.

Nhưng mà đối với cậu, tình hình cũng chẳng khá hơn.

Cậu đã thấy cô khóc lúc đó, và cậu còn chẳng có nổi can đảm để đi đến và an ủi cô. Bởi vì cậu nghĩ rằng, cô sẽ chỉ xem đó như là một hành động mang tính thương xót của kẻ chiến thắng đối với kẻ bại trận mà thôi. Cô là một đối thủ xứng đáng với một sự tôn trọng cao nhất của một chiến binh đầy tài năng. Nhưng nực cười thay, cậu lại không có nổi can đảm để trao cho cô sự tôn trọng đấy. Và cậu cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì đã không thể nào có được can đảm để cho cô có được sự an ủi và tôn trọng mà một đối thủ xứng tầm nên có. 

Chính vì thế mà cậu không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào. Một chiến binh dũng mãnh, mạnh mẽ và xứng đáng với sự kính phục tuyệt đối từ đối thủ hơn bất cứ ai, vậy mà khi ngã xuống, cậu lại không có can đảm để bày tỏ rõ thái độ tôn trọng đó. Cứ nghĩ đến đó thôi thì nội tâm của cậu đã đấu tranh một cách gay gắt rồi.

Mình biết rằng dù mình có nói xin lỗi bao nhiêu lần thì điện hạ cũng sẽ không đời nào tha thứ cho mình… Vậy thì tại sao ngay từ đầu mình lại hèn nhát như thế chứ?

Trong thâm tâm, cậu cũng như cô, cũng đặt ra một câu hỏi cho bản thân và cố gắng căng hết não để đưa ra được đáp án cho chính mình.

Cả hai người cứ như thế mà bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai dám nói thêm một câu nào nữa cả. Căn phòng làm việc của Nakhimov lúc này đã chìm hoàn toàn trong một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt khác thường. Trên gương mặt của cả hai đều là biểu cảm bối rối cùng lo lắng. Thậm chí, đôi mắt của hai người còn chẳng dám nhìn trực tiếp vào nhau nữa.

"E hèm, nếu như ngài và điện hạ không phiền thì tôi có thể đi pha trà hay cà phê chứ?" Tiếng hắng giọng bất ngờ của Izhevsk dường như đã phá hủy đi cái bầu không khí ngượng ngùng trong căn phòng từ nãy giờ. 

"T-Tất nhiên, cậu cứ tự nhiên đi Trung úy Sergei!" Nakhimov vội lên tiếng, giọng nói của cậu ấy có chút nào đó nhẹ nhõm hệt như vừa trút đi một ghánh nặng vô hình từ nãy đến giờ vẫn luôn đè nặng quanh đây vậy.

Rồi sau đó, khi mà bóng hình của Izhevsk đã dần đi khuất khỏi tầm mắt của cả hai, cô mới bắt đầu hít một hơi thật sâu để lấy lại được một chút tỉnh táo.

Mày làm được mà Edwinna, chỉ cần nhờ vả cậu ta xong rồi chuồn khỏi đây thôi!

Cô thầm động viên tinh thần của mình, và sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút, vẻ mặt có chút lạnh lùng của cô cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu mà nó có.

Edwinna từ từ đưa tay vào bên trong chiếc túi nhỏ được may liền với bộ đồ mà cô đang mặc, sau đó lấy ra một viên đá màu xanh lam nhạt tuyệt đẹp như những viên đá quý thường được dùng để đính lên những món trang sức đắt tiền vậy.

"Đây là…đá ghi âm sao, chuyện gì mà –" Cậu chưa nói hết câu thì đã bị cô ra dấu im lặng, thấy vậy cậu cũng đành phải làm theo chứ không dám nói thêm gì nữa.

Cô sau đó sờ sờ lên viên đá một lúc, dường như là đang khởi động nó. Viên đá nhỏ sau một lúc đã bắt đầu toả ra một ánh sáng màu lam nhạt. Và âm thanh được ghi lại bên trong đó cũng bắt đầu phát lên.

Khi âm thanh từ trong viên đá dần dần phát, gương mặt của cậu cũng thay đổi. Ban đầu là sự ngỡ ngàng vì không biết cô đang muốn cho cậu nghe cái gì, rồi sau đó dần chuyển qua ngạc nhiên vì cuộc hội thoại giữa cô và người ở bên trong đoạn ghi âm. Dần dần, cậu đã trở nên chăm chú lắng nghe những gì mà viên đá ghi âm đó đang phát. Nhưng mà một lúc sau đó, gương mặt của cậu ta bắt đầu nhăn lại. Cậu bất giác cau mày, cảm thấy khó chịu về giọng điệu hách dịch bề trên của gã.

Chuyện gì đến cũng phải đến, khi nghe thấy yêu cầu đòi tiền một cách vô lý đến kệch cỡm đấy và thái độ coi khinh cô đến tột độ thì cũng là lúc mà máu nóng của cậu bắt đầu trỗi dậy. Hai bàn tay của cậu đã nắm chặt thành hình nắm đấm, còn gương mặt của cậu thì khẽ cúi xuống nhằm không để cô thấy được sự tức giận đã lộ rõ trên gương mặt.

"Tại sao thứ rác rưởi này lại có thể xuất hiện tại đây cơ chứ?!" Giọng nói của cậu tuy nhỏ và trầm, nhưng mà nó cũng đã tạo ra một thứ cảm giác chết chóc cùng uy áp khó tả hệt như tiếng gầm của một con gấu nâu vậy. Có thể thấy rằng cậu đang phẫn nộ như thế nào với những gì mình vừa nghe thấy.

Gương mặt của cậu càng cúi thấp xuống sau mỗi lời chế giễu đầy thách thức kia, cậu càng lúc càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Nỗi hổ thẹn cả cũ lẫn mới đều chồng chất, càng làm cho dũng khí đối diện với cô trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, hệt như một ngọn đèn dầu treo trước gió vậy.

"Cậu làm được chứ?" Cô nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dường như đã hoàn toàn khác so với trước. Không còn sự tránh né, cô đã dồn hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt của cậu. Rất rõ ràng là cô muốn cậu có một câu trả lời dứt khoát cho vấn đề này.

"Tất nhiên, người cứ yên tâm thưa điện hạ. Tôi nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận vì bản thân đã sinh ra trên thế giới này!" Giọng nói trầm đấy lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này nó như mang theo hơi lạnh khủng khiếp từ vùng Cực Bắc lạnh lẽo của Snezhnaya truyền tới. Bất giác, cô khẽ nuốt nước bọt một cái đầy lo lắng.

Đúng lúc này, Izhevsk cũng đã trở lại, trên tay của cậu ta bưng một khay đựng ấm trà và những chiếc ly bằng sứ bước vào cửa. Vừa hay, bây giờ cô cũng đang có ý định chuồn khỏi nơi này.

Hay quá, cuối cùng thì mình cũng có lý do để chuồn đi khỏi đây rồi!

Cô khẽ mừng thầm trong lòng. Nhưng mà ngay sau đó, niềm vui ấy ngay lập tức bị dập tắt sau câu nói của Izhevsk.

"A, điện hạ. Đã để người phải đợi lâu rồi. Tại do tôi có chút việc gấp nên sẽ trở về phòng nghiên cứu. Cả hai dùng trà vui vẻ với nhau nhé!" Nói rồi cậu đi tới trước bàn và đặt khay trà xuống. Mặc cho ánh mắt cầu xin của cô rằng đừng bỏ cô lại đây một mình, cậu vẫn cứ thế mà bước ra khỏi cửa phòng. Chưa kể là cậu còn cố tình đóng lại cánh cửa gỗ nữa chứ.

T-Thế này là thế quái nào cơ chứ, Izhevsk! Tên khốn nhà anh!

Edwinna vừa sốc, vừa cảm thấy ngỡ ngàng vì sự "phản bội" trắng trợn đó của cậu. Cậu ta đã bỏ cô lại đây một mình, đối mặt với kẻ mà cô không bao giờ muốn thấy mặt. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì cảm giác bị phản bội nó lại ùa về trong tâm trí của cô mất rồi.

Cô sau đó quay sang phía trước, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của cậu như lúc nãy. Thế nhưng lại không thể, khoảnh khắc mà mắt của cả hai chạm nhau, như một phản ứng tự nhiên, cô quay mặt ngay sang chỗ khác gần như ngay lập tức.

"X-Xin thứ l-lỗi t-thưa ngài Nakhimov, tôi hiện có việc bận cần đi ngay. Hẹn lúc nào có nhã hứng thì tôi sẽ mời ngài uống trà. Còn giờ thì tôi xin phép được cáo lui!" Khi sự bối rối đã lên tới cực điểm, cô đã ra quyết định mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Được thôi, tôi hiểu thưa điện hạ. Vậy không làm phiền ngài nữa. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa." Cậu sau đó đi tới, khẽ cúi người, quỳ xuống hôn nhẹ lên bàn tay của cô. Điều đó khiến cho hai gò má của cô bỗng chốc trở nên ửng đỏ một cách khác thường.

"Vậy, tạm biệt!" Nói rồi cô vội vã quay người phi ngay ra ngoài cửa như một mũi tên đã bị bắn đi về phía mục tiêu của nó vậy. Thoáng chốc, bóng dáng của cô đã biến mất sau cánh cửa, chỉ để lại cậu ở lại căn phòng này một mình.

Mình nghĩ là công chúa điện hạ đã ghét mình mất rồi…

Nhìn ra ngoài phía của chính, cậu khẽ buông ra một tiếng thở dài đầy não nề. Đâu đó còn là sự vương vấn nữa.

Còn giờ…đến tên khốn nạn ngu ngốc dám mở miệng sỉ nhục công chúa điện hạ.

Ánh mắt của cậu bỗng chốc trở nên lãnh lẽo. Trong đôi mắt màu xanh lục bảo đó, một tia sáng màu lam nhạt khẽ loé lên báo hiệu cho một kẻ sắp phải trả giá cho sự ngu dốt của mình.

Cậu sau đó đứng dậy khỏi ghế và đi đến trước giá đựng các loại tài liệu khác nhau được xếp gọn gàng và ngăn nắp trên kệ gỗ và lấy ra một tệp hồ sơ khá cũ kĩ. Trên đó là một tấm ảnh cũ của một người đàn ông.

Không rõ là số phận của tên béo đó sẽ ra sao, nhưng mà hẳn nhiên rằng hắn sẽ chẳng có nổi một kết cục nào là tốt đẹp cả.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tạm biệt, hẹn gặp lại nhau sau hai tháng nữa. Giờ tác giả đi sủi đây:v
Xem thêm