• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khởi đầu mới

Chương 05: Công lý được thực thi

0 Bình luận - Độ dài: 3,292 từ - Cập nhật:

Bây giờ đã là bốn ngày sau. Tình hình điều tra vụ án mất cắp của cô và cậu vẫn chẳng thấy có một chút nào tiến triển. Không có thêm manh mối hay bất cứ thứ gì có thể dẫn tới chân tướng của hung thủ được tìm ra cả. Và thời gian cho đến cuộc thi chế tạo vũ khí chỉ còn lại đúng bảy ngày nữa.

A, băng thần linh thiêng ơi…cứ thế này thì sớm muộn gì mình cũng chết mất thôi…

Edwinna nằm ủ rũ trên mặt bàn, tâm trạng của cô mấy ngày nay đã vô cùng tồi tệ vì việc điều tra của bên an ninh đang lâm vào bế tắc. Lại cộng thêm việc Edna - cô hầu gái thân cận và là người hầu gái đáng tin cậy của cô hiện tại đang xin nghỉ phép nên những sự chán nản tích tụ vào mấy ngày này của cô không biết phải tìm ai để than phiền cả.

Đúng lúc này, cánh cửa bằng gỗ vân sam của căn phòng bắt đầu mở ra, bước vào bên trong phòng là Izhevsk với một gương mặt có phần rạng rỡ hơn so với thường ngày.

"Tình hình điều tra sao rồi? Có tiến triển gì mới sao?" Khi cậu bước vào phòng, dường như là cô đã thấy mặt trời xuất hiện rồi vậy. Ngay lập tức, cô ngồi bật dậy và ánh mắt nhìn cậu như thể là đang trông chờ một kết quả khả quan cho cái vụ rắc rối này.

Nhưng mà đáp lại câu hỏi đấy, cậu chỉ khẽ lắc đầu và cười mỉm một cái. Sau đó, cậu từ từ bước đến chiếc ghế trong phòng và nằm xuống một cách tự nhiên như là đang ở nhà mình vậy. Mà dù sao đi nữa thì căn phòng này cũng là thuộc về cậu trên danh nghĩa nên chuyện bất lịch sự một chút cũng không có gì quá đáng cả.

"Nếu như không phải là tiến triển trong công tác điều tra manh mối thì điều gì khiến cậu vui đến thế?" Cô ngồi ở trước mặt bàn, đối diện với cậu vẻ mặt có chút hụt hẫng và khó hiểu lên tiếng.

Nhưng mà đáp lại câu hỏi đó của cô, cậu chỉ nằm dài một cách đầy mệt mỏi trên chiếc ghế dài được bọc bằng da êm ái, chân vắt thành hình chữ ngũ còn tay thì để gác lên trán. Dường như là việc khiến cho cậu đang có tâm trạng vui vẻ vẫn không thể nào che giấu đi sự mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt của cậu.

"Hắn bị tóm cổ rồi." Cậu vẫn nằm trên ghế, hờ hững nói một cách gọn lỏn, dường như là cậu ta đã quá mệt mỏi để mà bận tâm đến cách xưng hô và phép lịch sự tối thiểu đầy rắc rối và cứng nhắc đấy.

Gương mặt tuy mệt mỏi nhưng đôi mắt của cậu lúc này lại đang ẩn chứa một nỗi vui sướng khó tả. Cô tuy rằng hơi có chút không hài lòng trong ánh mắt nhìn cậu, nhưng mà bằng cách nào đó mà cô đã chấp nhận được sự vô lễ đấy, thậm chí còn hiểu luôn là cậu ta đang nói về cái gì.

"Hắn sẽ chết sao?" Trầm ngâm sau khi nghe được tin này từ cậu, cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Điều đó còn cần phải nói sao thưa điện hạ, hắn đã ăn chặn một số tiền khổng lồ trong suốt hơn mười năm nay. Tôi nghĩ là hắn và những kẻ liên quan nhẹ nhất chắc chắn sẽ dành cả phần đời còn lại khổ sai trong nhà tù tại vùng Serial lạnh giá cho mà xem!" Nói rồi, cậu liền ngủ thiếp đi vì kiệt sức và mệt mỏi sau một ngày dài vất vả.

Cần phải nói qua một chút, Serial, đó là một vùng đất tương đối rộng nằm tại phía Đông Bắc của Snezhnaya. Nơi đây nằm tại tận vùng cực Đông xa xôi của vùng phương Bắc nên hầu như một năm bốn mùa quanh năm đều bị tuyết bao phủ không thấy ánh mặt trời. Nhiệt độ thì khỏi phải nói, chỉ cần hắt một chậu nước nóng ra ngoài thôi thì nước nóng đã bị đóng băng ngay lập tức trước khi chạm đất rồi.

Nhưng mà đổi lại, nơi đây lại là một mỏ vàng và khoáng sản quý hiếm có trữ lượng cực lớn các loại tài nguyên. Đá quý như ngọc ruby, lục bảo hay hổ phách…Thậm chí cả kim cương, tất cả đều có thể tìm thấy ở đây.

Giờ thì một cái gai phiền phức đã bị loại bỏ, vấn đề còn lại là đi tìm manh mối mà thôi.

Edwinna thầm nghĩ về những vấn đề sau đó. Liệu rằng cô có thể tìm được thứ manh mối nào đó hữu ích hay không? Cô dám chắc là bản thân sẽ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nếu như việc nhờ vả Nakhimov không mang lại kết quả nào có ý nghĩa lớn cả. 

Cô cứ ngồi đó, trên tay vẫn đang cầm một tách trà, yên tĩnh để tập trung suy nghĩ về những điều mà cô cần phải làm tiếp theo và mục tiêu lần này. Đó là làm thế nào để kết thúc cái mớ bòng bong này càng sớm càng tốt trước khi cuộc thi diễn ra.

----------------------------------

Một lúc sau, tại phòng an ninh phụ trách Cung điện phía Đông. 

Mọi người tại đây đang bàn tán một cách xôn xao về những chuyện vừa mới diễn ra trước mắt họ. Cụ thể là vào một tiếng trước, gã cục trưởng béo ú khốn kiếp đó vẫn đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế của mình tại văn phòng như thường lệ. Gương mặt của hắn tỏ rõ sự kệch cỡm và ánh mắt của gã thi thoảng lại liếc nhìn những người đang làm việc xung quanh gã với một thái độ không thể nào có thể coi thường hơn được nữa.

"Mày nhìn cái gì hả, con điếm ngu ngốc kia! Tin tao cho nhà mày đi tù không? Mau qua đây xin lỗi tao ngay!" Ánh mắt của gã liếc nhìn xung quanh cho đến khi dừng trên người của một nữ cảnh binh đang làm việc chăm chú ở gần đó.

Khi nghe thấy thế, cô đã giật bắn mình lên vì sợ hãi, nhưng sau đó cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà răm rắp tuân theo không một chút kháng cự nào. Bởi vì cô biết, nếu mình có làm vậy đi chăng nữa thì cũng chả có tác dụng mấy. Ngược lại còn dễ chọc điên gã lên. Mà còn đáng sợ hơn là gã này lại đang nắm quyền lực nữa chứ, chẳng có ai muốn đắc tội với một tên điên nắm quyền lực cả.

Cô bước từng bước một cách nặng nề về phía bàn làm việc của gã giống như là một phạm nhân đang bị xích sắt trói chân vậy. Một lúc sau, khi đã đứng trước mặt của hắn, cô mới rụt rè lên tiếng.

"N-Ngài…Mong ngài hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi ạ." Giọng của cô ấy có hơi run rẩy bởi vì cái gương mặt tởm lợm béo ục ịch đầy râu kia đang dùng một ánh mắt chứa đầy sự đê tiện và biến thái nhìn khắp người của cô. Cái ánh nhìn đấy khiến cho cô bất giác rùng mình và nổi hết da gà lên vì sợ hãi.

"Nào cô em, lại gần đây chút nữa đi nào~" Hắn nói bằng một giọng vô cùng đê tiện của một tên biến thái đáng kinh tởm không thèm che giấu đi sự thèm khát mãnh liệt đối với cơ thể của cô gái đang đứng trước mặt mình.

"N-Nhưng…" Giọng của cô lúc này đã càng thêm sợ hãi, hệt như tiếng kêu yếu ớt của một con cừu non tội nghiệp bị lạc khỏi đàn đang trước một đàn sói đói lâu ngày vậy.

Hắn nói rất lớn, lớn đến nỗi mà cả căn phòng đều nghe thấy rất rõ ràng những gì mà hắn nói. Một vài cảnh binh nữ thì khẽ rùng mình vì cảm thấy một nỗi kinh tởm khủng khiếp đến buồn nôn đang len lỏi vào tâm trí của mình, số khác thì giận dữ định đứng dậy, toan sẽ cho gã khốn biến thái đấy biết thế nào là lễ độ nhưng đã bị những người còn tỉnh táo khác ngăn lại.

Trở lại chỗ của cô gái tội nghiệp không may đã bị tên cặn bã này nhìn trúng, lúc này, đôi tay của hắn đã sờ lên đến ngực của cô, và rồi sau đó, ngã giật phắt một cái thật mạnh, làm bung ra bộ ngực lớn trần trụi của cô và hắn đã dùng bàn tay dơ bẩn của mình mà sờ nắm, xoa nó một cách trực tiếp.

Sau khi đã sờ nắm chán chê với phần ngực, tên biến thái đó bắt đầu đưa bàn tay của mình chậm rãi lướt xuống phần đùi của cô. Vẻ mặt của cô càng trở nên tuyệt vọng vì biết bản thân mình sắp bị tên khốn này xâm hại bao nhiêu thì gương mặt của hắn càng nở ra một nụ cười đầy méo mó bấy nhiêu. Cay đắng hơn là cô chỉ có thể đứng yên mà không thể nào phản kháng được gì cả.

Hắn tiếp tục dùng đôi tay dơ bẩn của mình mà len từ từ, chậm rãi vào trong chiếc váy ngắn của cô. Mặc cho sự phản kháng yếu ớt từ cô ấy, hắn chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt đầy đe doạ. Từ từ, bàn tay đấy dần dần thọc vào trong phần váy của cô và sắp đụng tới lớp quần lót nằm sâu bên trong.

Tưởng chừng như cô sẽ bị hắn làm nhục hoàn toàn trước thanh thiên bạch nhật thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng làm việc của sở an ninh bỗng nhiên bị đạp bay ra. Hàng chục người lính vũ trang đầy đủ với kiếm dài cùng súng trường lập tức đổ bộ vào bên trong.

"Đứng yên! Không ai được phép động đậy! Vệ binh đây!" Người đội trưởng của đội binh sĩ hét lớn. Ông ấy tuy tóc đã điểm bạc vài sợi, nhưng mà phong thái lại hết sức uy nghiêm giống như một vị tướng lĩnh đã chinh chiến ngoài sa trường nhiều năm rồi vậy.

Ngay sau đó, những binh sĩ khác cũng lập tức tràn vào khống chế căn phòng. Khác với đồng phục xanh dương, họ mặc quân phục màu vàng tiêu chuẩn của quân đội đế quốc. Súng đạn và vũ trang của họ cực kỳ đầy đủ nhưng không có chút nào cồng kềnh cả. Điều đó đủ thấy rằng họ là một lực lượng đặc biệt.

Sau khi đã hoàn toàn khống chế được tất cả, người đội trưởng mặc trong mình bộ quân phục với sao quân hàm trên vai đi đến trước mặt của gã cục trưởng của phòng ban an ninh phụ trách Cung điện phía Đông. Ánh mắt đầy lạnh lẽo của ông ấy khẽ quét qua xung quanh một vòng và nhìn thấy cô gái vừa bị gã giở trò đồi bại. Ngay lập tức trong mắt của ông đã lóe lên một tia giận dữ, rồi ngay sau đó là một cú đấm cực mạnh đã được tung vào mặt của hắn, nhanh đến nỗi mà hắn còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì vừa mới xảy ra.

"M-Mày có biết tao là ai không?!" Gã gằn giọng, chỉ tay hét lên một cách đầy phẫn nộ về phía của người dẫn đầu đội đột kích. Nhưng mà vẻ mặt của ông ấy dường như chẳng chút nào bận tâm đến mấy cái lời đó cho lắm thì phải.

"Tao không có nhã hứng để nhớ tên của những thằng cặn bã như mày." Đáp lại sự tức giận đấy, người đội trưởng dường như chả thèm để gã vào trong mắt, sau đó ông ấy chỉ ra lệnh cho cấp dưới của mình một cách lạnh lùng.

"Trói tay tên này lại rồi đưa hắn về tra khảo." Ông nói xong thì liền bỏ đi, để lại hiện trường cho cấp dưới xử lý, còn ông thì nhanh chóng đi ra bên ngoài, rời khỏi cái nơi bẩn thỉu này.

Những người lính với khẩu súng trường Mosin trên vai nhanh chóng đi đến, lấy từ trong túi ra một sợi dây và nhanh chóng trói chặt hai tay của gã lại một cách nhanh gọn và dứt khoát. Thao tác của họ chuyên nghiệp đến nỗi mà hắn chưa kịp làm gì để kháng cự thì từ lúc nào hai tay đã bị trói chặt lại rồi.

"Chúng mày làm gì thế hả?! Biết đây là đâu không? Tao có chết cũng sẽ không đi với chúng mày!" Hắn nhìn cả hai người lính trước mặt mình, giọng nói đay nghiến đầy giận dữ nói. 

Nhưng mà dường như là gã không nhận thấy được tình hình hiện tại của mình thì phải. Hai người lính đó, một người nhanh chóng rút từ túi bên hông ra một khẩu súng lục ổ xoay, sau đó lên cò đạn và dí súng thẳng vào đầu của gã mà lạnh giọng đe doạ.

"Mày có đi không hay tao sẽ bắn nổ cái đầu của mày và cho mày chết ngay ở đây hả thằng khốn?!" Giọng nói của người lính đó tràn đầy sự giận dữ, dường như là cậu ta đang muốn xé gã đấy ra làm trăm mảnh ngay rồi vậy, và chỉ cần nhìn qua sắc mặt của cậu thôi cũng đủ hiểu là người lính vừa mới nói đấy, anh ta không có một chút ý đùa giỡn gì với người trước mặt rồi.

"Đ-Đi…tôi đi." Gã vừa nói vừa sợ hãi, chân của gã bỗng chốc trở nên mềm nhũn đi, còn cả người không ngừng run rẩy khi họng súng đen kia đã chĩa vào giữa trán, đến nước này thì gã chỉ còn nước mà ngoan ngoãn bước ra bên ngoài theo họ mà thôi. Kháng cự là lỗ bự ngay.

Khi đang áp giải gã ra ngoài, bỗng nhiên sau đó, anh ta - người lính cầm súng lục ban nãy chợt dừng bước khi thấy cô gái vừa bị hắn làm nhục, và rồi sau đó, anh quay sang phía người lính bên cạnh.

"Andrey, nhờ cậu áp giải gã này ra ngoài đó nhá, tôi còn có vài chuyện ở đây." Cậu nhìn người lính bên cạnh mình, giọng nói khẽ run run nói.

"Được thôi, nhưng nhanh lên đấy Mikhail." Nói rồi người lính kia cũng không hỏi gì mà bắt đầu áp giải tên cặn bã đó ra khỏi phòng một mình. Lúc này, ánh mắt của cậu nhìn về phía nữ cảnh binh vừa bị hắn làm nhục kia. Lúc này, cô đang ngồi thụp ở trên sàn, quần áo vẫn còn chưa được chỉnh trang lại, vẫn trần trụi và không chỉnh tề. 

Người lính kia sau đó từng bước đi đến chỗ cô đang ngồi thụp, ánh mắt đấy của cậu nhìn cô, nó dường như có chút bi thảm ẩn sâu bên trong đó nữa.

"Không sao rồi Katia, mọi chuyện đã qua rồi." Cậu nói một cách dịu dàng để an ủi cô, sau đó ngồi xuống ở phía đối diện, dang rộng vòng tay của mình ra với cô.

Lúc này, cô mới từ từ ngẩng đầu lên để nhìn vào người vừa mới nói. Khoảnh khắc mà cô nhìn thấy cậu, mắt của cô từ lúc nào đã rơm rớm nước mắt mất rồi.

"Anh ơi, em sợ quá!" Cô sau đó lao tới vòng tay đang rộng mở của cậu và bắt đầu khóc thút thít như một đứa trẻ đi lạc vừa mới trải qua cảm giác tìm được lại mẹ vậy. Vừa khóc, cô gái ấy lại vừa nấc lên từng tiếng vì xúc động.

"Không sao rồi, em gái của anh. Hắn nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng!" Cậu ôm chặt cô hơn trước, đôi bàn tay khẽ run rẩy nhưng cũng rất dịu dàng xoa đầu của cô, ánh mắt của cậu vừa hiền hậu nhìn cô, cậu vừa cảm thấy giận dữ nhưng cũng vừa cảm thấy căm phẫn và tự trách. Cậu vừa căm phẫn tên khốn đã làm nhục em gái của cậu, nhưng cũng vừa căm phẫn vừa cảm thấy tự trách chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cô.

Và rồi, cậu cũng buông tay của mình ra không ôm lấy cô nữa mà chuyển sang nắm lấy bàn tay của cô và nhẹ nhàng chỉnh trang lại bộ đồ cô gái đang mặc. Khi đã làm xong, cậu sau đó đứng dậy, đỡ cô cùng đứng lên với cậu và đưa cô ấy rời khỏi nơi này.

Vụ bắt giữ được thực hiện một cách chớp nhoáng và đầy bất ngờ. Khi Edwinna nhờ cậu loại bỏ hắn, Nakhimov đã sớm nắm được hết các hành động phạm pháp của hắn một cách vô cùng dễ dàng. Nhưng mà để cho kế hoạch bắt giữ có thể thành công một cách tốt đẹp thì thời điểm là yếu tố quan trọng nhất. Tiếp đó là con người cũng đóng góp một vai trò chủ chốt.

Và khi những yếu tố quyết định đã chín muồi, cậu đã ra lệnh cho lực lượng đặc biệt tiến hành bắt giữ hắn cùng với những kẻ đứng sau hắn.

Sau khi đã bắt giữ, hắn đã bị giam vào ngục tối gần như ngay lập tức vì mớ bằng chứng đã tố cáo tội ác của hắn gần như nhiều không kể xiết. Và khi khám xét nhà, tất cả đã vô cùng kinh ngạc với hàng đống những thỏi vàng lấp đầy trong nhà hắn. Chưa kể đến tội tham nhũng, ngay hôm hắn bị bắt, hàng loạt các đơn tố cáo gã đã được gửi đến một cách tới tập với đủ các tội danh khác nhau từ những nạn nhân trước kia.

Những kẻ tòng phạm cũng bị bắt ngay sau khi hắn bị bắt không lâu, và nó cũng phơi bày ra cả một đường dây tham nhũng lớn tồn tại sâu trong bộ máy chính quyền đế quốc trong nhiều năm. Các bằng chứng và số tiền thuế mà chúng đã ăn chặn là cực kỳ lớn và vẫn đang trong giai đoạn điều tra sâu. Đây có thể là vụ án tham nhũng có quy mô vô cùng lớn sẽ được ghi lại trong lịch sử của đế quốc cho đến tận mai sau. Và tất cả đều bắt đầu bằng yêu cầu rất ngẫu nhiên của cô.

Xem ra là lần này, dự là hắn và những kẻ chống lưng cho hắn sẽ phải bóc lịch cho đến hết phần đời còn lại của mình trong song sắt hoặc lao động khổ sai đến chết tại vùng Serial lạnh cắt da cắt thịt vì sự ngu dốt và thói ngông cuồng của bản thân rồi. Còn không thì giá treo cổ và máy chém sẽ là một lựa chọn khả dĩ nhất cho tất cả bọn chúng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận