Sau một buổi sáng thong dong tại thành phố Maserat - thủ đô của Công quốc Gracia.
Cô và Edna đã dành thời gian khi vừa bước xuống tàu để đi rong ruổi thăm quan các địa điểm nổi tiếng trong thành phố, cho tới khi tiếng chuông của tháp đồng hồ điểm mười giờ thì cô mới miễn cưỡng chịu dừng lại và quyết định đi đến học viện để báo danh nhập học.
Khi đến cổng học viện, một cảnh tượng đã đập thẳng vào mắt của cả hai người.
“Băng thần linh thiêng ơi! Cứ như này thì chúng ta sẽ phải đứng đây tới tối mất thôi…” Edna nhìn theo hướng hàng dài người xếp trải dài đến tít tắp kia, trong suy nghĩ của cô giờ cũng chỉ còn lại sự u ám và tuyệt vọng không nói lên lời là còn đọng lại trong đôi mắt đó.
Nhưng mà, Edwinna chỉ vỗ vai của cô hầu gái đang lo lắng đấy, sau đó lên tiếng an ủi.
“Bộ chị nghĩ rằng ta sẽ đứng đợi ở đó tới tối hay sao?” Nói rồi cô liền rẽ hướng, bước thẳng đến một nơi đăng ký nhập học khác, nhưng mà ở đấy lại vắng vẻ đến lạ.
Cô tuy không hiểu Edwinna đang muốn làm gì hay đang suy nghĩ cái gì trong đầu của mình lúc này, nhưng cô vẫn không chút chần chờ mà vội chạy theo cô ấy.
Cả hai rất nhanh đã đi vào bên trong một chiếc lều được dựng tạm bợ để làm nơi đăng ký nhập học.
“Tôi muốn đăng ký thủ tục nhập học, thưa cô.” Edwinna bước vào, nói với cô gái đang ngồi ở trước bàn đăng ký đang có chút lơ đãng.
“À, vậy phiền bạn đưa thư giới thiệu và huy hiệu gia tộc để mình kiểm tra.” Cô gái ngồi ở bàn lễ tân giọng nói có chút uể oải lên tiếng.
Mái tóc màu vàng kim của cô ấy có phần hơi rối nhẹ do vẫn chưa chải chuốt lại, đôi mắt màu xanh dương trông rất thiếu sức sống, còn ánh mắt thì lơ đễnh như đang nhìn xa xăm ở đâu đó vậy. Có lẽ, cô ấy đã có một ngày khá là bận rộn trong công việc của mình.
Sau khi đã nghe thấy yêu cầu từ cô ấy, Edwinna liền mở chiếc va li mình mang theo và lấy hai thứ được yêu cầu đặt lên trên bàn.
“Đ-Đ-Đ-Đây là?!” Khi nhìn thấy tấm huy hiệu mà cô đưa ra, vẻ mặt thiếu nghiêm túc và mệt mỏi kia không biết đã biến đi đâu, đôi mắt màu xanh dương mở to đầy kinh ngạc, còn miệng của cô ấy thì gần như là cô ấy không thể nào nói được nên lời.
Huy hiệu nằm trên bàn là đại bàng hai đầu, với hai chiếc vương miện nằm ở mỗi đầu đang vươn cánh với hai bên chân nắm một thứ khác nhau. Một bên nắm thanh kiếm, bên kia thì nắm lấy cây thập giá.
Chỉ có một gia tộc duy nhất trên đại lục sử dụng biểu tượng này. Đó là hoàng gia Snezhnaya. Và việc huy hiệu cao quý ấy đang nằm trong tay của cô gái trước mắt này, điều đó chứng tỏ rằng cô ấy thuộc gia đình hoàng gia và có địa vị không thấp.
Từ khi bắt đầu công việc này cho đến tận bây giờ, cô chưa từng thấy tận mắt tấm huy hiệu này ngoài đời bao giờ chứ chưa nói đến việc có thể chạm được tay vào nó nữa. Tấm huy hiệu này, cô chỉ thấy qua nó ở bên trong cẩm nang hướng dẫn mà thôi. Và độ hiếm hoi của nó thì cũng khỏi phải bàn đi.
“Có chuyện gì sao?" Edwinna thấy sắc mặt của cổ có vẻ không ổn lắm, cất giọng ân cần hỏi.
“Không, Không có gì đâu. Chỉ là cái huy hiệu này quá đặc biệt thôi ấy mà. P-Phiền cô đợi ở đây một lát, tôi sẽ quay lại ngay.” Cô ấy nói xong thì nở một nụ cười có chút gượng gạo rồi vội vã đứng dậy, chạy đi đâu đó trông rất gấp gáp và hối hả, trông cứ như là đã gặp phải ma.
Cô ấy rời đi, để lại hai người lại một mình trong căn lều nhỏ.
Nhìn theo ra phía bên ngoài cửa chiếc lều cô không thể nào kìm được mà buông một tiếng thở dài. Thái độ vừa rồi của cô ấy, cô hoàn toàn có thể hiểu được.
Vào mỗi lần tuyển sinh, thường thì học viện sẽ bố trí các điểm tiếp nhận đăng ký khác nhau trong và ngoài khuôn viên của trường.
Nhưng mà mọi người hầu hết tất cả đều sẽ đi tới các nơi đăng ký có kiểu cách sang trọng hơn là mấy ngôi lều dựng tạm kiểu như này.
Còn những ai có xuất thân từ hoàng gia hoặc quý tộc cao cấp thường sẽ đến gặp trực tiếp hiệu trưởng để làm thủ tục luôn.
Hiếm khi có trường hợp họ lại đi đăng ký trong những ngôi lều như Edwinna. Lý do mà họ thà đến gặp hiệu trưởng để đăng ký còn hơn là đăng ký trong những ngôi lều kia, tất cả đều là hai chữ địa vị.
Những người đến đây để đăng ký cho con cái mình nhập học đa số là các quý tộc có phong cách sang trọng, không lý nào để họ lựa chọn làm thủ tục tại một cái lều dựng tạm, hoàng gia thì lại càng không bao giờ làm điều đó.
Vì thế mà không ngạc nhiên nếu như cổ lại có phản ứng như ngạc nhiên đến vậy.
Một lúc lâu sau, từ bên ngoài cửa căn lều đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập.
“Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ.” Cô ấy vừa vào đã ngay lập tức lên tiếng xin lỗi.
Bước vào phía sau lưng của cô ấy là một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi tuổi, mái tóc hoa râm đã có nhiều sợi đã điểm bạc được buộc gọn sau đầu. Tuy rằng đã ở cái tuổi như vậy, nhưng thân hình của ông ấy vẫn vô cùng rắn rỏi, đôi mắt vẫn ánh lên sự sắc sảo như một con chim ưng. Còn phong thái và khí chất của ông ấy lại toát lên vẻ tao nhã, nhã nhặn và đầy lịch sự hệt như một quý ông vậy.
Ánh mắt ông khi bước vào đã nhanh chóng quét qua một lượt những người ở trong, cho tới khi dừng lại trên người của Edwinna.
“Thầy Lesmern?” Cô bất giác lên tiếng sau khi thấy gương mặt của ông ấy.
Wiliam James Lesmern, ông từng là giáo viên của cô hồi lên bảy tuổi. Ông ấy đã dạy dỗ cho cô các kiến thức trong bốn năm trước khi quay lại Gracia. Nhưng bây giờ, ông ấy được biết đến nhiều hơn với tư cách là hiệu trưởng học viện Gracia danh tiếng.
“Em lớn nhanh thật đấy, Rina. Suýt nữa thì ta đã không nhận ra được em rồi.” Ngài ấy nói xong thì đã cười một cách rất rất hào sảng, thoải mái và đầy vui vẻ.
“Thưa ngài hiệu trưởng…” Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng.
“Thầy biết, về phần danh tính của em ấy thì thầy có thể đứng ra xác minh. Người đang ở trước mặt của trò quả thật đúng là vị Đệ nhất công chúa của Snezhnaya.”
Ông ấy nói xong thì liền bước đến trước cô, nụ cười sảng khoái vẫn còn chưa tắt ở trên gương mặt đã xuất hiện những dấu hiệu của tuổi già.
“Ta rất vui khi hôm nay em đến đây đăng ký nhập học. Tuy rằng ta rất muốn ngồi nói chuyện với em một lúc. Nhưng giờ thì ta đang còn có một số việc cần giải quyết nên hai ta sẽ nói chuyện sau.” Ông nói với một giọng nói đầy phấn khởi và nhiệt thành, sau đó rời đi.
“Chúng ta tiếp tục chứ?” Cô lên tiếng hỏi cô gái làm nhiệm vụ nhận đăng ký nhập học học đang đứng bất động như trời trồng tại chỗ từ nãy đến giờ.
“A-À ư-ừm tất nhiên rồi!” Cô ấy sau đó vội vã trở lại bàn làm việc của mình và bắt đầu làm thủ tục đăng ký nhập học sau khi đã xác nhận được danh tính của cô.
Sở dĩ vừa rồi cô phải chạy thật nhanh đến gặp hiệu trưởng là để nhờ ông ấy đến xác minh danh tính của người trước mặt cô lúc này.
Thông thường thì những quý tộc cấp thấp hoặc cỡ vừa sẽ chỉ cần thư giới thiệu và huy hiệu gia tộc đã là quá đủ để xác nhận danh tính rồi.
Nhưng mà còn những quý tộc cấp cao, hoặc thậm chí là hoàng tộc thì chỉ nhiêu đó thôi vẫn là chưa đủ. Họ cần một người có thể đứng ra danh tính của mình. Không ai khác là hiệu trưởng học viện - người có quan hệ với giới tinh hoa của đại lục.
Thủ tục đăng ký rất nhanh đã hoàn thành, nhưng mà bây giờ, cô biết rằng nó chưa phải là đã kết thúc. Còn một vài chướng ngại cuối cùng trước khi nhập học, một trong số đó là kỳ thi xếp hạng và phân chia lớp của tân sinh viên sau một tuần nữa.
Cô và Edna sau khi đã lấy được giấy đăng ký và chữ ký của người phụ trách thì đã cầm nó tiến vào bên trong khu vực chính của học viện, nơi sẽ tiếp nhận phiếu đăng ký cuối cùng.
Đúng là mấy cái thủ tục vừa rườm rà vừa rắc rối mà!
Cô thầm nghĩ. Đối với cô mà nói, kẻ đã nghĩ ra cái đống thủ tục vừa dài dòng vừa rắc rối này xứng đáng bị lên án.
Khi bước gần tới sân chính của học viện, một bóng người trong dòng người đông đúc như thác lũ kia đã thu hút tầm mắt của cô.
Băng thần ơi, có phải người muốn trêu đùa con hay không? Tại sao cô ta lại xuất hiện trước mặt của con thêm lần nữa vậy?
Lại một lần nữa, như một sự sắp đặt trước của số phận, Katherine lại một lần nữa xuất hiện trước mắt của cô.
Cô ấy trông có vẻ hơi bối rối trước dòng người đông như nước đang đổ vào khuôn viên chính của học viện.
Và rồi, một cậu chàng xấu tính đã cố ý hất tay của cô ấy và khiến cho lá thư giới thiệu của cổ bị rơi xuống đất.
Mình có nên…chạy lại giúp cô ấy không?
Trong lòng mình, nội tâm cô đang phải đấu tranh một cách dữ dội giữa việc giúp cổ hay mặc kệ vờ như chưa thấy gì cả. Có lẽ, lựa chọn làm lơ sẽ khiến Edwinna mặt nào đó sẽ không dây dưa với cổ, và rồi cuối cùng những chuyện kinh khủng sẽ không bao giờ xảy ra như trong dòng thời gian trước. Nhưng, một suy nghĩ bất chợt xuất hiện đã đánh tan đi ý nghĩ đấy.
Làm lơ thì cũng tốt, nhưng với những gì mà cô ấy đã làm cho mình thì đúng là khó chấp nhận.
Tại dòng thời gian trước, đã có thời điểm hai người đều coi đối phương như những người bạn tốt tri kỷ của nhau.
Nhưng mà đấy cũng chỉ là khi Simon chưa xuất hiện.
Edwinna có một biệt danh mà chỉ những người cô thực sự coi là những người thân thiết, đáng tin cậy và xứng đáng mới được phép gọi. Đó là Rina, nghe nó khá giống với tênngười mẹ quá cố của cô.
Tuy rằng làm vậy có hơi cao ngạo và đáng ghét, nhưng mà đó giống như là một cách để tự bảo vệ bản thân khỏi những kẻ có dã tâm với cô. Đồng thời, với việc có thể gọi tên biệt danh thay cho tên thật chứng tỏ việc họ là một người đáng để Edwinna có thể tin cậy được.
Sở dĩ mà Edna vẫn chưa được phép gọi cô bằng cái tên đấy, đó là vì sự nghi ngờ của cô với cô ấy.
Edwinna tuy rất quý trọng và rất yêu mến cô ấy. Nhưng mà trong sâu thẳm bên trong, cô vẫn luôn tồn tại rất nhiều sự nghi ngờ đối với động cơ thực sự của cô ấy. Không dưới vài lần, cô đã tự hỏi rằng mục đích của Edna với cô là gì, liệu đấy có phải đơn thuần chỉ là sự quan tâm giống như một người chị hay không. Edwinna không, và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể nhận được một câu trả lời.
Katherine trong dòng thời gian trước đã giúp đỡ cho cô rất nhiều. Vì thế mà quan hệ của cả hai trước khi trở thành kẻ thù không đội trời chung rất khăng khít.
Katherine dù gì cũng đã từng là một người bạn thật lòng với mình, giờ cô ấy khó khăn chẳng lẽ mình chỉ biết đứng nhìn thôi sao?
Khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương hiện giờ của cô ấy, Edwinna cuối cùng cũng chọn nghe theo tiếng gọi lương tâm của mình và hành động theo những gì cô cho là điều đúng đắn nên làm nhất vào lúc này.
Cô sau đó bỏ mặc Edna trong dòng người đông đúc và nhanh chóng đi tới chỗ của Katherine để giúp đỡ cổ.
“Cậu làm rơi lá thư này, đúng không?” Bằng một tông giọng hơi lạnh lùng nhưng cũng có một chút dịu dàng, cô cất giọng hỏi cô ấy sau khi đã nhặt lá thư kia lên và đã đưa tận tay lại cho cô ấy.
“A, bạn là người trên tàu lúc đấy!...M-Mình cảm ơn rất nhiều!” Edwinna hỏi một cách lạnh lùng, nhưng kỳ lạ là Katherine lại lờ mờ cảm thấy một sự dịu dàng thoáng qua. Và trước khi cô kịp nhận ra, hai gò má hồng của cô từ lúc nào đã đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
Katherine có chút xấu hổ khi nhận thấy điều đó và vội nhận lấy bức thư trên tay Edwinna, sau đó quay mặt sang hướng khác để che giấu đi vẻ ngại ngùng của mình. Tay cô bất giác nắm chặt lấy ngực, Katherine có thể cảm thấy trái tim đang đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực của cô.
Phải mất một lúc sau thì Katherine cô ấy mới hoàn thần trở lại. Cô quay đầu, cố gắng để ánh mắt của mình không nhìn vào gương mặt của cô. Nhưng nó đã thất bại.
“À…ừ-ừm…mình là Katherine, còn cậu?" Cô ấy có chút hơi ngượng ngùng lên tiếng trong khi ánh mắt vẫn nhìn một cách chăm chú vào gương mặt của Edwinna như bị thôi miên.
“Mình…cậu có thể gọi mình là Rina.” Edwinna nói xong thì nở một nụ cười lịch sự, xong rồi nhẹ nhàng chuồn đi như một cơn gió khi mắt chạm mắt với cô ấy, để lại Katherine vẻ mặt đáng thương như muốn níu kéo nhìn theo phía sau lưng mình.
Phù, cuối cùng cũng xong.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm vì vừa mới giúp đỡ được cho Katherine. Tuy rằng là không nhiều, nhưng mà dù sao thì cũng là giúp.
Cô sau đó quay lại với Edna, cả hai sau đó đi tiếp vào bên trong khuôn viên chính của học viện.
“Thưa điện hạ, cô gái vừa nãy…” Khi cô lật đật chen qua dòng người đông đảo để trở lại, Edna cô ấy đã không kìm được sự thắc mắc mà lên tiếng.
Nhưng mà trước khi cô kịp nói xong câu hỏi thì Edwinna đã lên tiếng cắt lời của cô ấy.
“Không có gì đâu, trên hết thì chúng ta nên nhanh chân lên thì hơn đấy, Edna.” Cô nói xong thì kéo tay của cô ấy đi thật nhanh đến nơi đăng ký tiếp theo nằm trong khuôn viên chính của học viện. Cô muốn hoàn thành cái mớ thủ tục rắc rối này nhanh nhất có thể. Bởi…
Ughh, mình đói quá.
…chiếc bụng của cô, nó đã bắt đầu lên tiếng mất rồi.
“Một hành trình dài chờ đợi đây.” Khi cả hai bước vào bên trong cánh cổng được làm từ những tảng đá được chạm khắc tinh xảo của học viện, ngoài những tòa nhà rộng lớn có lối kiến trúc đầy nguy nga tráng lệ, mang vẻ đẹp cổ kính, cuốn hút ánh nhìn ra thì còn có một số lượng người đông đảo đang xếp hàng chật kín tại các điểm tiếp nhận đăng ký đợt hai.
Nhìn thấy cái khung cảnh này, trong lòng mình, cô không thể nào kìm được mà buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Nhìn vào số lượng người ở đây, ước chừng chắc cô sẽ phải ở đây đến chiều mất.
Có vẻ như là dự định ăn trưa của mình sau khi đăng ký xong đã đi tong mất rồi…
Nhìn vào dòng người trước mặt, cô cũng chỉ biết thở dài đầy chán chường và chấp nhận hiện thực tàn nhẫn trước mắt . Thế là, bóng hình của cô và Edna đã dần dần biến mất sau những hàng dài người tít tắp chờ đợi trong mòn mỏi.
7 Bình luận
mà nó đúng là yuri thật mà:))nice