• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 03: Mở đầu thách thức

0 Bình luận - Độ dài: 5,153 từ - Cập nhật:

New Light, Trụ sở, đại sảnh, chàng thiếu niên trong bộ trang phục đậm chất thám hiểm cùng thanh kiếm ngắn ngang hông đứng khoanh tay quay lưng về phía hai cô gái đang thì thầm to nhỏ với nhau. Đó là Ame và Clara, chắn chắc họ đang nói về Libert. Cậu tuy vờ như không quan tâm nhưng tai vẫn vểnh lên cố nghe ngóng. Khoảng cách đã làm cậu bỏ lỡ mất tất cả nội dung ngoại trừ câu cuối cùng của Clara.

“Thế à? Vậy thì sao?”

“Cậu không hiểu sao, làng cậu ta ăn thịt, là ăn thịt đó…” – Ame nhấn mạnh trong tuyệt vọng.

“Ừ, chúng ta cũng vậy?…”

Buông xuôi số phận, Ame lắc đầu, tặc lưỡi bỏ về quầy, cũng không quên lườm Libert đằng xa một cái khiến cậu lạnh cả người. Cậu nhất thời vẫn chưa biết phải đối mặt với cô nhân viên có ác cảm với mình này như thế nào. Khoan đã, lỡ cô ấy lừa mình làm mấy nhiệm vụ cấp cao thì sao? Chết tiệt, chả lẽ nhiệm vụ đầu tiên sẽ thất bại ư? Libert rầu rĩ. Cậu bắt đầu vận dụng tất cả mười sáu năm cuộc đời để nghĩ cách. Đầu mà không xuôi thì đuôi làm sao vào được mà lọt, Libert nghĩ về lúc đó, thất bại, không tiền, đói khát, xin ăn, trộm cắp, rượu chè, cờ bạc, một loạt hệ quả hiện ra, và một Libert ở đáy xã hội ra đời.

Viễn cảnh tưởng tượng của Libert có khả năng sẽ trở thành sự thật nếu cậu không bấu víu vào niềm hi vọng đằng kia – Clara. Nói đến cô phù thủy này, sau khi về bệ dịch chuyển thì gấp gáp chạy đâu mất. Cứ tưởng cô tranh thủ về học thi kiến thức, ai ngờ khi gặp lại trong phòng thi thì chả biết gì cả. May mà có Libert lén giúp không là mạo hiểm giả Clara còn chưa ra lò đâu. Điều kiện để cậu giúp cô là trở thành một đội. Và ngay bây giờ đây, Libert cần người đồng đội này đi đăng ký giúp nhiệm vụ để tránh mặt Ame.

“Này Clara, chúng ta chọn nhiệm vụ thôi.” – Libert nhiệt tình.

“Ừm, cậu từ nơi khác đến à?” – Clara sờ cằm nhìn lên bảng nhiệm vụ.

Lại là cái chủ đề này, Libert chắc chắn Ame vừa rồi đã nói xấu cậu với Clara. Nhưng trông cô hiện tại khá bình thường, lại dần dần nói nhiều hơn trước, không hề có thái độ khinh thường hay xa lánh cậu như ai kia. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã mang lại cho Libert chút cảm giác thành tựu, có mắt nhìn người. Khoan đã, lỡ cô ấy thương hại mình thì sao? Chết tiệt, chả lẽ lại như vậy ư? Libert rầu rĩ. Cậu chưa kịp vận dụng mười sáu năm cuộc đời để trả lời thì Clara lên tiếng xóa bỏ nghi ngờ.

“Được rồi, chọn cái này, vừa hay có thể đi xem danh lam thắng cảnh ở đây.”

Clara gỡ tờ giấy nhiệm vụ từ cái bảng chi chít giấy dán nham nhở và đi về phía Ame. Libert đứng đó nhìn bóng dáng ấy mà cảm động không thôi. Clara xứng đáng với vị trí cứu tinh thứ hai của cậu. Còn về người thứ nhất, chị đang đứng dựa người giữa lối ra vào bên trong Trụ sở. Nhận ra cậu nhìn về phía này, Sarah giơ cái đùi thịt ăn dở trên tay vẫy chào Libert. Cậu cũng đáp lại bằng cái cúi người biểu thị sự cảm ơn, cho bản thân và cả Clara nữa. Bởi vì vị cứu tinh số một này đã dúi cho Libert cuốn sách chứa nội dung thi vào hôm đó, gián tiếp giúp cứu tinh số hai. Nhưng việc tại sao chị lại trùng hợp đưa đúng cuốn sách đến vậy thì cần phải tìm hiểu thêm.

Libert không muốn nghĩ xấu về ai cả, cậu mong rằng đó chỉ là một cơ may. Dù gì thì sách cũng là do cậu đã đọc hết trong đêm chứ chẳng phải đem vào chép. Như thế đâu phải gian lận. Libert tự nhủ. Sau cùng cậu quyết định sẽ đi hỏi chị ấy, song vì Clara đã hoàn tất đăng ký và Ame còn ở đây nên có lẽ việc này phải để sau.

Mang trên mình nhiệm vụ đầu tiên trong vai trò mạo hiểm giả, Libert háo hức bước đi trước cả Clara ra ngoài trong khi chả biết đường. Cả hai sau một khoảng thời gian di chuyển cũng đã tới nơi, trời buổi sáng, toàn mây là mây. Clara sau khi rời khỏi thành phố thì chuyển sang vai trò dẫn đội. Điểm đến là ngọn núi Glorius tại khu rừng phía Tây vương đô. Ngang qua một rừng cây xanh xào xạc mát mẻ, sẵn có một con đường mòn dẫn thẳng đến nơi. Trong khoảnh khắc, Libert đã tưởng mình đang dã ngoại chứ chẳng phải làm việc. Thậm chí công việc còn là canh chừng xung quanh khu tưởng niệm trên núi. Ây dà, cô gái này chọn cũng tốt quá chứ, sau này cho cô ấy chọn nhiều chút. Libert gật đầu suy tính.

Cậu nghĩ như vậy cũng không phải không có cơ sở. Đường đi dễ dàng thoải mái, cũng chẳng có bóng dáng của quái vật, nói là canh chừng họa may thì đúng hơn. Bước chân trên bậc thang lên đỉnh núi, Clara chốc chốc lại nói một câu giới thiệu, như đang phải nhớ lại từng chi tiết vậy.

“Nghe này Libert, nếu cậu không lên núi mà đi thẳng theo con đường mòn, cậu sẽ tới Landie.”

“Landie?”

“Một thành phố nổi tiếng về nông nghiệp của Sunever.”

“Ừ hử”

“...Đi hết đoạn này là cánh đồng hoa đấy.” – Clara chỉ tay nôn nao.

Xem ra về sau mình phải chỉ bảo nhiều thêm cho cậu ta. Clara nhẩm trong đầu quyết định. Cô phải giúp Libert sớm hòa nhập với mọi người ở đây vì có vẻ như họ đang có thành kiến về cậu. Cái khó là cô khá ít bạn (thực ra là không có) nên đành chịu, chỉ còn cách làm quen với những người thường hay tiếp xúc thôi. Clara nhớ thoáng qua những người cô đã gặp cùng cậu ấy, chả ai có hảo cảm với Libert cả. Hài, có vẻ  mình là chỗ dựa duy nhất của cậu ta ở nơi xa lạ này. Cô ngoái nhìn Libert.

Lại là cái ánh nhìn thương hại đó... Libert cúi gằm mặt, thơ thẩn. Trước mắt cậu là đôi chân đều bước lên từng nấc thang đã bám đầy rêu phong. Cậu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Clara, hóa ra vẫn là thương hại. Libert ở đây để phấn đấu trở thành anh hùng, để cứu rỗi, chứ không phải để được cứu rỗi. Anh hùng sẽ làm gì khi không được công nhận? Nhưng không được công nhận sao có thể là anh hùng? Mình thực sự chỉ là một người bình thường. Libert nhấc bước chân nặng trĩu mệt mỏi tiến lên trong khi suy nghĩ lùi lại. Ngay từ đầu, trốn khỏi làng đến đây đã là sai lầm. Mong muốn trở thành anh hùng chỉ là một ước mơ ấu trĩ. Clara đã ngừng nói từ lâu, rừng lặng im, những tảng đá lạnh lẽo trôi đi theo thời gian. Trời còn chưa vào trưa, nhưng tâm trạng Libert đã tối như nửa đêm, tình hình này, câu chuyện về người anh hùng Libert sẽ kết thúc tại đây.

“Libert, nhanh nào, lên đây.”

Giật mình bởi tiếng gọi của Clara, ngẩng đầu lên, cậu lập tức bị choáng bởi ánh sáng chói lóa từ đỉnh núi, vội che mắt. Cô phù thủy trên kia tuy là một bóng đen mờ ảo, nhưng vẫn rõ ràng ở đó một nụ cười chân phương. Libert trống rỗng bước tiếp. Một bước, hai bước, cậu bắt đầu cảm nhận được từng làn gió nhẹ, bước thứ ba, hương thơm dịu mát nồng nàn ve vãn lấy mũi cậu. Thật nhẹ nhỏm. Libert bay bổng, chuyển sang chạy. Cậu chạy thật nhanh, phía trên đúng là một cánh đồng hoa.

Clara đã không đợi được mà đi trước. Cô băng trên cánh đồng đầy gió, một tay giữ lấy mũ, tay còn lại dang rộng, rướn người về trước như muốn nuốt trọn cả bầu không khí rộng lớn, dễ chịu nơi đây. Chỗ này là nơi tâm đắc của Clara, mỗi khi rảnh hay buồn chán cô liền sẽ đến đây, cực kì phù hợp để giới thiệu cho người mới như Libert. Ha, một người cứ luôn nói về anh hùng như cậu ta chắc chắn sẽ thích mê nơi này. Clara quả quyết.

Libert bên này đã đuổi kịp Clara. Giây trước cậu còn cảm thấy cô chọn nhiệm vụ này vì cậu, nhưng giờ xem ra cô ấy đơn giản chỉ là muốn đến chỗ này chơi. Cậu bước ngay sau cô gái đang cao hứng vừa đi vừa hái hoa, quan sát. Cảnh tượng thật yên bình, Libert bỗng thông suốt đôi điều. Một thế giới hạnh phúc không cần anh hùng. Là một người bình thường sống vui vẻ ở đây cũng không có gì xấu. Cho nên mình “tạm thời” sẽ làm người bình thường vậy. Cậu quyết định, mắt vẫn còn chăm chú vào Clara, cô chậm rãi, tập trung đến nín cả thở ngắt một cành hoa đang là điểm dừng chân của một chú bướm. Cô thất bại, con bướm bay đi, cô vui vẻ chấp nhận, đặt cành hoa ấy chung với những cành hoa khác trên tay, nhìn sang Libert.

“Cậu cũng nên hái một ít đi, lát nữa sẽ dùng đấy.”

Libert hiện đang rất tận hưởng, cứ thế gật đầu rồi làm theo Clara. Qua khỏi cánh đồng hoa chính là nơi cả hai sẽ thực hiện nhiệm vụ hôm nay – khu tưởng niệm.

“Cánh đồng lớn thật đấy.” – Libert tay cầm bó hoa, cảm thán.

“Không phải trồng cho đẹp thôi đâu.” – Clara giọng úp mở.

Theo chân Clara, Libert đi sâu vào bên trong trung tâm, đến đài tưởng niệm. Pho tượng lớn khắc họa một vị pháp sư nổi tiếng được đặt tại đây. Và thế là giờ phổ cập kiến thức của cậu với cô giáo Clara bắt đầu.

“Hừ hừ, chắc cậu đang thắc mắc không biết đây là ai chứ gì? Được rồi, để tôi nói cho mà nghe, đó là Legde de Mago I, người đời ca tụng ngài là pháp sư vĩ đại nhất, vị anh hùng hai trăm năm trước đã đưa nhân loại tránh khỏi diệt vong. Sao? Ngưỡng mộ rồi hả?”

Clara điệu bộ thông thái kể, song chưa cười được bao nhiêu thì bị Libert nói như dội cho một gáo nước lạnh vào mặt.

“Biết sao không, cậu tưởng tôi dưới đất chui lên hay gì?”

“Ừm, vậy cậu có biết việc ông cùng đức vua đã khai sinh ra Sunever?”

“Biết, thế cậu nghĩ tại sao một người sống ở nơi hẻo lánh như tôi lại đến đây chọn ngay vào mạo hiểm giả hả? Ledge đệ Nhất? Hẳn là cùng một người với Ledge trong cuốn sách ở làng tôi. Trong đấy còn có cả chuyến phiêu lưu của ông ta trước khi đến đất nước này nữa, muốn nghe không?” – Libert nói bằng khuôn mặt bí ẩn.

Clara bị hớ, vừa quê vừa tức, nhưng thông tin này lại khiến cô khá tò mò. Hẻo lánh cũng có cái lợi của nó, những nơi xưa cũ rất hay chôn giấu kho báu, cụ thể ở đây là những chuyện không ai biết của Ledge de Mago, pháp sư đại tài. Cả cái đó nữa. Clara đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô xúc động, gấp gáp hỏi Libert.

“Này… L-làng cậu, có cuốn sách nào nói về bầu trời sao không?”

“Tất nhiên là có r…”

“Thật không? Nó ở đâu?” – Clara vịn vai Libert hét lên, mắt ánh lên hi vọng.

Libert chỉ tay vào bầu trời bị che lấp hoàn toàn bởi những đám mây ngày này qua tháng nọ, biểu thị cho câu trả lời. Trong chính quyển sách kể về Ledge và những người bạn, bầu trời đêm vẫn được đề cập đều đặn trước khi biến cố đó xảy ra.

Ban ngày và ban đêm là hai khoảng thời gian trong ngày, chúng thay phiên nhau nắm giữ thế giới. Bỗng một hôm, thế giới chỉ còn nhận được sự sưởi ấm của mặt trời ban sáng. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, mất đi sự điều hòa vào ban tối, mọi thứ phút chốc đã trở thành thảm họa, gói gọn trong từ “nóng”. Đó là lý do trên trời luôn hiện hữu mây, rất nhiều mây, cốt để che đi cái khắc nghiệt của mặt trời và cả cái khoảng không vô tận từng xuất hiện thứ với cái tên “bầu trời sao”.

Ha, đúng nhỉ, nó đã không còn tồn tại nữa. Cô gái ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch cúi xuống nhặt lại những bông hoa đánh rơi. Lần đầu tiên Clara biết đến bầu trời sao là khi còn nhỏ, trong buổi triển lãm tranh của thành phố. Bức vẽ duy nhất lọt được vào mắt cô, chính là nó. Một khung cảnh đen tối huyền bí với nhiều chấm sáng nhỏ trải dài. Mở thật to đôi mắt, cô thấy bản thân như đang trong đó. Càng nhìn càng sâu thẳm, mọi thứ mở rộng ra như muốn tràn ra khỏi khung tranh và đặc biệt, những vì sao, chúng thực sự đang lấp lánh.

Kể từ đó, Clara đã đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố, tới những chỗ thật cao, ngóng tìm cái khung cảnh hùng vĩ ấy trong vô vọng. Thế nên cô sẽ trở thành mạo hiểm giả cao cấp để ra ngoài kia tiếp tục tìm kiếm. Bởi từ tận sâu trong đáy lòng, Clara vẫn khao khát được một lần tận mắt nhìn ngắm. Cô có niềm tin, rằng nó chỉ đang bị lãng quên ở đâu đó, lặng lẽ chờ đợi cô tìm đến.

Clara bỗng nhiên trầm xuống khiến Libert cảm thấy hình như mình có chút quá lời. Đúng lúc Clara vừa hoàn tất việc nhặt hoa, cậu chủ động lên tiếng dẫn dắt.

“E hem, vậy, bó hoa này là…?”

“Để tưởng niệm, đi theo tôi.”

Libert bước theo sau Clara mặt lạnh như tiền. Cô mang một nửa số hoa đặt xuống chân đài tưởng niệm, rồi đến từng tấm bia đá xung quanh, mỗi lần như vậy là một cành hoa. Cậu cẩn thận quan sát rồi bắt chước từng hành động của cô, cố ý thắc mắc một số thứ để Clara có dịp trả lời. Ví dụ như vài tấm bia đá không tên, hay vẫn chưa đủ hoa cho tất cả ngôi mộ, ai là người lên ý tưởng xây nơi này,… Những câu hỏi thể hiện sự quan tâm đúng mực về nơi mà mình đang “tham quan”. Trong khi Clara thì cứ trả lời trong vô cảm như người mất hồn. Cô ngắt lời Libert khi cậu lại sắp hỏi thêm bằng nụ cười nhàn nhạt, mắt nhìn xa xăm.

“Này, cậu có muốn yên nghỉ ở đây không, tôi sẽ viếng hoa cho cậu như vầy mỗi ngày.”

Nghe câu này, Libert người nổi da gà, nghĩ Clara đang đùa nên nương theo.

“Ê từ từ, có chắc cậu sống lâu hơn tôi chưa mà đòi đi viếng?”

“Chắc. Việc của cậu là đứng chắn trước pháp sư, là tôi, nên hiển nhiên cậu phải ‘đi’ trước rồi…” – Clara nói rồi ôm bụng cười.

Cậu thiếu niên thở dài chịu thua trước cái miệng xui xẻo của người đồng đội, nhưng cũng mừng vì cô ấy đã vui trở lại.

Nếu lúc vừa đến khá vắng vẻ thì bây giờ những người khác đã dần dà xuất hiện ngày một nhiều. Mỗi người một việc, mạnh ai nấy làm. Libert, Clara cũng thế, cả hai ra khỏi đây và hướng đến vị trí được phân công ở bên ngoài.

Nhiệm vụ, như nhận xét trước đó, khá nhàn, chỉ cần canh chừng xung quanh khu này thôi là được. Clara chọn lấy một mỏm đá ngẫu nhiên và ngồi phịch xuống. Cô rảnh rỗi vạch từng cụm hoa tìm cỏ bốn lá, chốc chốc quay lên xem chừng Libert, cậu ta cứ đi đi lại lại. Không nhịn nổi nữa, cô giọng phiền hà nói, cả người vẫn còn loay hoay giữa đám cỏ.

“Hài, cậu ngồi xuống nghỉ một chút giùm cái, tôi đến đây nhiều rồi, không có quái vật nào hết.”

“Chẳng lẽ nhiệm vụ đặt ra để cậu sáng nhận, chiều lãnh lương à?” – Libert gân cổ cãi.

“Thì đúng là vậy mà, cậu không chịu thì phần cậu để tôi nhé?” – Clara ung dung đáp.

“Không… Nhưng mà để cảm ơn vì đã giới thiệu nãy giờ, tôi sẽ canh chừng luôn phần cậu.”

“Ha, tùy.” – Clara bĩu môi.

Cô vẫn chưa thôi mò mẫm trên đất, trái ngược với sự thản nhiên ấy, Libert đang rất nghiêm túc. Cậu sinh ở làng, lớn ở làng và sống tại làng, sớm đã đặc biệt khắc sâu vào tiềm thức về tầm quan trọng của công việc canh gác. Nó là thành trì đầu tiên, đôi khi cũng đồng thời là thành trì cuối cùng mà nếu thất thủ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, cái giá phải trả rất thường thấy – sinh mạng, rất nhiều, thậm chí tất cả. Chết tiệt, người đô thành cũng thả lỏng quá rồi. Libert quan ngại. Cậu bắt đầu ra sức, ý muốn kiếm được một con quái vật, cho Clara một bài học.

“A, thấy rồi!”

Cả hai đồng thanh hét lớn. Cô gái nhảy cẩng lên sung sướng, trên tay là một cọng cỏ bốn lá. Chàng trai nhón người lên xác nhận, trong mắt phản chiếu hình ảnh một con quái vật đang tiến về phía này. Cầu được ước thấy, chàng trai lên giọng.

“Hừ, lại bảo không nữa đi, thế con gì kia.” – Libert câng câng, hất mặt về trước.

Clara lững thững tiến đến chỗ Libert nhìn xuống, hỏi.

“Con gì đấy?”

“Từ từ, để tôi tra… Xem nào, ‘Sói Địa Ngục, đi theo bầy, khoảng hai mươi con, cú cắn có thể nướng chín da thịt nạn nhân’.” – Libert thao thao đọc.

“Cậu ở đâu lôi ra được cuốn sách này vậy?”

“Được tặng ấy mà, tôi đọc thấy rất thực tế nên đem theo ứng dụng, câu hỏi bài thi toàn trong này đấy.”

Libert phe phẩy cuốn sách trước mặt Clara. Thảo nào cậu ta làm bài thi nhanh vậy, còn thừa thời gian giúp mình. Clara thầm nghĩ. Cô bỗng trông thấy ký hiệu quen thuộc trên bìa sách. Chưa kịp hỏi rõ thì tiếng sói tru đã vang lên bốn phía. Tuy trước mắt chỉ có một con, nhưng cảm giác như đang bị vây ngay giữa bầy. Cô gái nhét lá cỏ nãy giờ vẫn cầm trên tay vào túi áo, và thay vào đó một cây trượng ruby đỏ thẫm.

Chết tiệt, phải làm sao đây? Libert căng thẳng. Cậu chỉ cần một hai con quái nhãi nhép thôi để lên lớp Clara là đạt yêu cầu rồi, vậy mà lại được khuyến mãi bầy sói hai chục. Thực ra, cậu không hẳn không biết phải làm gì, những lúc thế này cứ chạy là xong. Nhưng giờ có Clara ở đây, cậu hơi ngại, định lựa lời thuyết phục cô trước.

Cô phù thủy trông điệu bộ Libert, biết ngay cậu lại định “rút lui”, liền nhắc nhở.

“Đừng nghĩ nữa, không chạy được đâu. Nhiệm vụ này là của cậu, nếu cậu đi thì họ phải làm sao hả?” – Clara nhìn về phía đài tưởng niệm.

Khu tưởng niệm lúc này có một nhóm người, nhưng đều là đến quét dọn, không có khả năng chiến đấu. Đúng là nói dễ làm mới khó. Libert nhận ra. Bản thân cậu cứ bô bô một tràng nào thì tầm quan trọng, trách nhiệm các thứ, đến cuối cùng lại không bằng cô gái suốt quá trình chả mảy may để tâm làm nhiệm vụ. Chạy từ bé đến lớn, đủ rồi, đây là lúc để dừng lại, đối mặt với khó khăn.

“Đánh thì đánh, đến đây, áp sát vào lưng tôi.” – Libert khom người vào thế.

Ở thế bị bao vây tốt nhất là cả hai tựa vào lưng nhau, tin tưởng người phía sau, giao điểm yếu của mình cho đối phương bảo vệ. Lần đầu chiến đấu mà đã vào thế kinh điển, Libert có chút mong đợi. Đáng tiếc, Clara không nghĩ vậy.

“Hâm à, có một con ở đó thôi ông tướng, nhanh úp nó không chút nữa chúng nó úp mình bây giờ.” – Clara dửng dưng lướt qua Libert.

Cô giơ trượng, phất lên quả cầu lửa, song lại thôi, dưới chân cô đang là cánh đồng hoa rực rỡ. Cô nhìn không rời mắt khỏi con sói, nó nãy giờ cứ gầm gừ, bước loanh quanh thăm dò hai “con mồi” phía này. Bộ lông màu tro vằn vện các đường như dung nham, quả chẳng sai khi nói thứ này đến từ địa ngục.

“Khụ, không dùng lửa là đúng rồi, ai lại bắn lửa vào con chó ‘đang cháy’ chứ, trong sách có ghi chú đây này.” – Libert nói cho có đóng góp.

Tuy vẫn chưa nghĩ tới việc con sói kháng được lửa, nhưng Clara cũng đã không làm vậy, dù có là vì lý do khác đi nữa. Thế là cậu thiếu niên lại có dịp thốt lên thêm một cậu kinh điển nữa.

“Thôi được rồi, cậu đứng qua một bên xem đi, không cần lo lắng, xem tôi một mình xử hết chúng.” – Libert giọng truyền cảm.

Pháp sư của đội không thể sử dụng cầu lửa, mọi trách nhiệm trận này đổ dồn lên Libert. Có quyết tâm vào khác hẳn, cậu không ngần ngại xông lên, kích hoạt tất cả ma pháp, đến trước mặt con sói.

Con quái vật nhận ra sự khiêu khích đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng tấn công. Nó lùi người về sau, kéo dãn chân trước, phóng thẳng tới nhanh như tên bắn. Đối với Libert, đó chỉ là tốc độ bình thường, thua xa mấy con quái ở làng. Cậu dễ dàng tránh khỏi cú vồ, nhưng lóng ngóng thế nào lại lỡ mất nhịp phản công. Bởi cậu làm gì có kinh nghiệm chiến đấu, trước giờ toàn “rút lui”. Không sao, không sao, Thần Long phù hộ em, Thần Long phù hộ em làm lại. Libert cầu khẩn.

Con sói lặp lại động tác cũ, nó nhe nanh múa vuốt, chực xâu xé con mồi trước mặt. Không khó để Libert thoát ra được, canh đúng thời điểm, cậu xoẹt một đường kiếm qua người con sói. Thanh đoản kiếm rướm máu, con sói đã trúng đòn, nó bị hất ra xa với một vết xước nhỏ dọc sống lưng. Cũng cứng cáp đấy, lần sau nhất định sẽ là một nhát chí mạng. Libert tự tin ngời ngời.

Con sói chắc chắn không muốn điều đó xảy ra, nó lồm cồm bò dậy, gầm gừ. Biết không thể tiếp cận được đối thủ, con quái vật giữ khoảng cách, miệng bắn ra những tia lửa nhỏ. Chó Địa Ngục có khả năng phun lửa. Libert đã nắm thông tin này từ trước, nhưng lúc cậu chuẩn bị né, bỗng có luồng gió mạnh đột ngột thổi tới. Một thanh âm trầm như tiếng đập vào vải đang phơi vang lên, bụp. Con quái vật bị thứ gì đó đập vào đầu, ngã lăn quay.

Libert ngạc nhiên, nhìn về nguồn gốc của cơn gió, nơi một cô gái đang đứng với cây gậy ruby chỉ thẳng qua đây. Cậu giơ ngón trỏ tán thưởng về phía đó. Tưởng rằng Clara cao lắm là đập sói bằng gậy thôi, không ngờ cô còn có cả chiêu này. Tầm này chấp cả đàn, chuyện nhỏ.

Trở lại với con sói, nó gượng dậy sau đòn vừa nãy, lắc mạnh đầu, vẫn chưa thôi ý định tấn công. Lần này, nó thận trọng hơn, dần cách ra xa Libert. Cậu cũng nương theo, dồn nó về phía Clara, kẹp giữa gọng kìm. Thôi xong, Libert ngu ngốc đã đưa kẻ địch lại gần pháp sư. Chỉ chờ có vậy, con sói gian xảo quay ngoắt ra sau, lách khỏi phong kiếm và lao thật nhanh đến chủ nhân của ma pháp – Clara.

Libert giật mình tự trách, nhưng cơ thể rất nhanh chóng hành động. Cậu cố gắng gồng hết sức, chạy hết tốc lực. Đến nơi có cô gái đang bị một con sói toàn thân rực đỏ, lửa bao quanh miệng đúc nóng răng nanh nhảy xổ vào.

Cô gái ấy bất lực dùng gậy chắn ngang người, nhắm tịt mắt như thể buông xuôi chờ đợi kết thúc của mình. Ha, thế là hết. Clara tiếc nuối. Nhưng thật tốt vì trước khi chết cô đã có một người bạn. Xem ra cậu ta sắp “được” viếng hoa cho mình rồi. Cô bật cười, bắt đầu cảm thấy đau nhói ở một bên người.

Clara bị đẩy văng đi, cô hoàn hồn, trước mắt là cảnh Libert đỡ lấy cú cắn mà đáng ra mình phải chịu.

ARGGGG – Libert hét lên đau đớn, mặc dù đã cắn răng chịu đựng. Hàm răng sắc nhọn đã cắm ngập vào tay, tia lửa đỏ hòa với máu bắn ra tung tóe. Con sói thực sự đã nướng chín tay cậu thành một mảng thịt cháy xém. Cậu nằm vật ra đất lăn lộn, cảm giác đau rát cực độ tại vết thương ở cánh tay phải dồn dập, tuôn thẳng vào tâm trí Libert. Cậu không còn nghĩ được gì nữa, cơ thể cũng rệu rã, lịm dần.

Con sói mặc dù có thương tích, nhưng vẫn thừa biết mình đang ở chiếu trên. Nó từ từ áp sát mục tiêu bị vô hiệu hóa, thở mạnh luồng lửa, chuẩn bị kết liễu con mồi. Dường như muốn chứng minh bản thân mới chính là thợ săn, nó hung hãn nhảy bổ vào Libert.

Cậu nhóc đáng thương đang trong tư thế ôm đầu co ro. Cậu có thể sống sót qua trận này, nhưng cánh tay phải chắc là không dùng được nữa. Libert lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm vài anh hùng một tay. Anh ta tự làm lấy cánh tay giả và may mắn gặp được một con ma cà rồng giúp sức. Chết tiệt, lấy đâu ra cái thứ không cần cung vẫn bắn đi được đây… Libert nghĩ ngợi tung lung. Cậu nhắm nghiền mắt, ụp mặt xuống bụi hoa, đỡ đòn bằng cánh tay bỏng rát. Đôi tai tập trung lắng nghe từng âm thanh con sói tạo ra, nó đang đến.

ĐÙNG, Libert nghe được âm thanh khác, một tiếng nổ lớn kèm theo trận gió đủ sức cuốn phăng cậu. Cố gắng mở to đôi mắt đục ngầu của mình, cậu trông thấy con quái vật đang quằn quại bên trong một khối cầu đầy gió. Nó vùng vẫy, song chỉ khiến những luồng gió sắc như dao chém trúng nhiều hơn. Con sói rên lên từng hồi, bọc cơ thể bằng lửa chống chọi, nhưng ngay lập tức bị mất kiểm soát. Gió lớn đã làm lửa mạnh hơn. Ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội, thiêu rụi chính nó. Quả cầu gió vỡ ra, giải phóng tất cả, bao gồm cả tro bụi.

Cơn gió lan ra, thổi qua người Clara đang thở hồng hộc, tay giữ chặt mũ. Không màng đến việc mình là tác giả của đòn vừa rồi, cô nhanh chóng ngược gió đến xem tình hình của người đồng đội đáng trân trọng. Vạt áo cô gái vội vã tung bay trong không trung, nhánh cỏ bốn lá vì thế rơi ra, bay đi mất.

Cậu thiếu niên ngồi dậy, ngây ngốc nhìn bóng dáng ấy đến gần. Hít một hơi toàn bụi, cậu nhóc ho sù sụ và được Clara đỡ lấy. Cô đi một vòng quanh cậu, xác nhận cánh tay là nơi duy nhất bị thương.

“G-Giờ phải làm sao với nó đây.” – Clara nâng cánh tay Libert xuýt xoa.

Không có phản hồi nào đến từ người đồng đội càng khiến Clara trở nên lúng túng hơn. Cô nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ giữa cánh đồng hoa bạt ngàn nhưng vắng vẻ. Gió đã ngừng thổi, những cánh hoa rơi lả tả, thấp thoáng giọt nước mắt ứa đọng trên khóe mắt Clara. Cô chỉ còn biết cầu nguyện phép màu sẽ xảy đến, dù rằng cô chưa bao giờ tin vào điều đó.

“Khà khà, mấy đứa may mắn đấy, có ta ở đây, ta đảm bảo không ai sẽ phải chết hay mất bộ phận nào đâu.”

Clara ngước nhìn lên trên, nơi vọng ra tiếng nói, một sinh vật nhỏ bé đang lơ lửng ở đó. Nó tỏa ra từng luồng sáng màu lục nhạt mà khi được chúng chạm đến, sức khỏe cô dần hồi phục. Cảm giác mệt mỏi tan biến, thay vào đó là một cơ thể tràn đầy sức sống như đang nhận cái ôm ấm áp của mẹ thiên nhiên.

Tương tự với Libert, cậu cũng bắt đầu cảm nhận được rõ ràng mọi thứ xung quanh nhờ ánh sáng phước lành. Cánh tay phải là chỗ cuối cùng lành lại, lá cỏ bốn cánh nhẹ nhàng rơi lên vết thương đang khô mạc. Trong thoáng chốc, vết thương liền lại rồi biến mất không một vết tích, nhành cỏ bay xuống khỏi tay Libert, bay đi mất. Cậu chầm chậm mở mắt, hình bóng người đồng đội quen thuộc hiện ra. Hình như cô ấy vừa khóc, ủy mị quá, không quen… Libert bật cười thích thú trước một Clara dịu dàng. Cô ấy cất lời, nhại cái giọng truyền cảm của cậu.

“Chúng ta về thôi, thưa anh hùng!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận