• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 08: Hành trình song song

0 Bình luận - Độ dài: 4,774 từ - Cập nhật:

Nếu đỉnh Glorius hôm ấy gồm hai tân thủ và một con Sói Địa Ngục. Thì dưới chân núi, nhóm mạo hiểm giả này đang phải vật lộn với bầy hai mươi con.

Trước đám quái vật hung dữ, cô gái lộ rõ vẻ bực dọc, tay hất lọn tóc trên cái mái đầu buộc hai chùm, luôn miệng càu nhàu.

“Trời ơi Lilie, đi quên xem ngày hả, ta nhớ đã dặn cô rồi mà?”

Nhắc đến mình, cô gái tên Lilie túng lúng trả lời.

“Hư… Nh… Nhưng em xem hôm nay là ngày may mắn của chúng t...”

“May mắn? Tuyệt vời, vậy bọn đó chính là phần thưởng của cô, ở đây hưởng thụ một mình đi, bọn tôi sẽ chạy trước.”

Lilie chậm chạp thoại chưa kịp hết liền bị người này hét vào mặt. Giật thót cả lên theo phản xạ, cô gái thu vai, mắt nhắm nghiền tựa đầu vào gậy phép ôm bên người. Bộ dạng khúm núm ấy mỗi ngày dăm ba lần ở trong nhóm đều có thể bắt gặp. Phụ thuộc hoàn toàn đến tâm trạng của cô gái kia đang như thế nào.

“Tớ nhớ cậu từng bảo không tin bói toán cơ mà, Mizu, quan trọng hơn, tập trung cho trận đấu trước mắt đây này. Còn cậu, Paul, hãy tìm một nơi cao hơn để tiện quan sát.”

Hiệu lệnh từ đội trưởng lập tức được các thành viên răm rắp triển khai. Pháp sư Mizu và hỗ trợ Lilie nhanh chóng nấp sau chàng trưởng nhóm. Cậu xốc lại giáp, hai tay cầm chặt chuôi kiếm, lia một đường ngang hòng đẩy lui thế dồn ép của bầy sói.

Đánh? Hay thôi? Người đội trưởng băn khoăn. Vì cậu không thể cứ như vậy mà xông vào nguy hiểm. Đối thủ là hai mươi con quái cấp D, trong khi bên này vỏn vẹn bốn bậc E. Mang trên mình niềm tin tuyệt đối của những đồng bạn, cậu buộc phải đưa ra quyết định. Nó nên là một quyết định tốt nhất, an toàn nhất cho cả bọn. Hoặc cầm chừng giữ khoảng cách, đến khi rời khỏi rừng, hoặc xông lên đánh nhanh, rút lẹ, giải quyết mau chóng. Cái nào mới đáp ứng được các tiêu chí trên? Cậu mải mê chìm đắm trong suy tư, dần dà buông lỏng cảnh giác.

Vài con nhân cơ hội đã mon men tiếp cận cả nhóm từ phía cánh trái. Thình lình, một trong số đó nhảy phóc lên, giương bộ vuốt nhọn hoắc như mũi kim xổ vào mặt con mồi.

Người đội trưởng tuy muộn màng nhận ra, song vẫn rất bình tĩnh lấy lại tư thế. Cậu trơ ra một cách vững chãi, chẳng thèm né khỏi đòn hiểm của con quái vật khát máu. Việc của cậu là ngăn cản tất cả mọi thứ có khả năng uy hiếp đến hàng sau mỏng manh của đội bằng mọi giá.

Đổi lại loạt âm thanh vang lên cùng lúc. Tiếng cung tên xé gió găm sâu vào mắt con quái vật. Tiếng nước ào ạt bắn nó văng ra xa. Và cuối cùng, lời thì thầm nhẹ nhàng điểm sáng toàn thân vị trưởng nhóm. Kết quả, con sói ấy chưa chạm tới lớp màng chắn ma thuật đã đi đời. Cậu ta tin tưởng họ như thế, để đáp lại niềm tin của chính họ dành cho mình. Vì lẽ đó mà bốn người hợp thành thể thống nhất, một tập thể đoàn kết.

“Reigner, chúng ta sắp bị bao vây rồi, muốn làm gì thì làm nhanh đi.” – Paul ra sức cảnh báo.

Reigner dù nghe thấy lời nhắc của người đồng đội hiện đang kéo cung sẵn sàng trên cây, nhưng mắt vẫn không rời đàn sói lấy một giây. Paul nói đúng, những con biến mất có lẽ đã vòng ra sau rồi. Cậu xác nhận tình hình. Phải chăng do cậu quá chậm chạp, thiếu dứt khoát đã đưa cả nhóm đến lựa chọn này? Giờ thì không còn đường lui nữa.

“Mizu, Lilie yểm trợ tớ, Paul, động tĩnh bọn sói phía sau nhờ cậu.”

“Rõ.”

Chuẩn bị từ lâu, ba người chỉ chờ bấy nhiêu, bám sát đội trưởng, triển khai thế trận. Khai cuộc với bức tốc của Reigner, trong tíc tắc đến ngay trước bầy sói. Cậu đâm thẳng lưỡi kiếm theo đà tiến, nhằm vào con gần nhất, lập tức sốc chết nó. Làn sóng nhiệt từ con quái vật lan ra dữ dội, đến mức làm Reigner bức bối.

Chàng đấu sĩ rút thanh kiếm ngập quá nửa trong người con sói, gấp gáp lùi lại. Dự cảm của cậu đã đúng, liền sau là một vụ nổ nhỏ ở quy mô cái xác, lửa bùng lên che mất tầm nhìn. Giữa rừng cây rậm rạp, không khí giờ lại toàn mùi cháy xém, chỉ ngọn gió nhẹ cũng có khả năng biến nơi đây thành biển lửa.

Tro bụi dần tan đi, để lộ vị trí hai con sói mưu toan trái phải cùng lúc. Chúng nhè ra răng nanh lỉa chỉa, nhắm vào cái cổ nhiều máu của mục tiêu. Khoảng cách này, Reigner quyết định đón địch, cậu chọn bên trái, tung đòn chém bật từ bên dưới. Rất tiếc, con sói ma mãnh đã kịp ghì lại, đứng trên kiếm nhún đi, nhường cho bên phải.

Chàng đấu sĩ linh hoạt vẫn cứ là nhanh hơn một bậc, tay không túm lấy con còn lại quật mạnh xuống đất. Con sói bị áp chế choáng váng, rên ư ử. Paul kết liễu nó bằng một mũi tên xuyên tim. Reigner vì thế được rảnh tay, cậu tranh thủ chặn đón điểm rơi của con thú ma mãnh khi nãy. Nó vẫn chưa tiếp đất, lần này, đòn cũ đã có tác dụng, cơ thể nó chia làm hai nửa.

Số lượng sói đằng trước lúc này còn tám. Trông thấy kết cục của đồng bọn, từng con một cất tiếng tru, cộng hưởng âm vang cả vùng trời. Không biết bọn này sắp làm gì, nhưng chắc chắn đây là điềm báo chẳng lành. Khí thế hừng hực, nguồn nhiệt bức người chúng tỏa ra khiến tất cả cảm thấy bất an.

Cái gì tới cũng phải tới, bọn sói tất thảy chồm lên, như muốn ăn thua đủ. Như vậy là quá đông, vượt khỏi sức chịu của Reigner. Cậu chủ động lùi bước, nhường chỗ cho Mizu. Cô pháp sư sẵn trong tư thế, nhẩm phép, nghiêng người, một mắt nhắm. Tay trái co lại giữ quyền trượng, tay phải chưởng ra làm bệ ngắm. Cây trượng với viên lam ngọc ở trung tâm bắt đầu tụ nước, nhào nặn nên dáng dấp một loại vũ khí cán dài.

“Thủy thuật – Thủy Kích.” – Mizu xướng tên ma thuật, bắn ra ba luồng nước xoáy, chặn đứng toàn bộ kẻ địch.

Sói Địa Ngục, toàn thân bao phủ bởi vân lửa, nước là điểm yếu chí mạng. Song, chiêu đó của Mizu chỉ có thể làm choáng chúng một lát. Dù sao thì Reigner cũng sẽ được nghỉ đôi chút. Lilie tranh thủ đến gần đội trưởng, cả hai nhìn nhau. Cô hỗ trợ gật nhẹ mái tóc hồng, giao tiếp hoàn tất, tiến vào giai đoạn hồi phục.

Reigner nhìn lại tổng thể thế trận, cả nhóm đã thể hiện rất tốt cho đến hiện tại. Cứ vận hành như vậy là ổn. Vị trưởng nhóm tích cực. Cậu tay quệt mồ hôi quanh trán và thái dương, lựa chọn giữ nguyên chiến thuật đánh nhỏ lẻ. Reigner xốc lại bộ giáp, ánh mắt đanh chắc, ra chỉ thị.

“Giữ vị trí, mọi người, trận đánh này chỉ mới bắt đầu mà thôi.”

Sau câu nói, Reigner lại nhanh chóng áp sát bọn sói. Ý đồ quá dễ đoán, bọn thú săn mồi bầy đàn biết chiến thuật, chủ động né đi. Cậu tiếp tục dấn tới, mong muốn xử gọn ít nhất một con. Đội hình dần bị kéo dãn, hai cô gái cũng dần trơ trọi trước chàng trai ngày một cách xa.

“Reigner, hơi sâu rồi, trở lại ngay.” – Paul sốt ruột hét, quay đầu về phía sau, cậu trợn mắt, rút hẳn ba cây tên rồi gằn giọng. “Reigner, trở về ngay, đằng sau xuất hiện rồi!”

Paul vội vã, xạ tiễn lệch xuống trước đường chạy của lũ sói, cắm vào đất. Biết tầm gần không còn hiệu quả, cả bầy đứng hẳn lại. Sau vài giây tích nhiệt trong cổ họng, chúng đồng loạt phun lửa. Paul bấy giờ chả buồn đánh nữa. Cậu thu tay khỏi giỏ tên sau lưng, lẳng lặng đứng nhìn. Không ai đỡ được đòn đó ngoài Reigner hiện đang xa tít đằng kia.

Cơ thể cậu xạ thủ nhoài ra, trong khi tay bấu chặt vào thân cây chần chừ. Ít nhất cũng nằm cả năm chứ chẳng chơi. Paul nhắm mắt, tống thật mạnh bầu không khí căng thẳng tồi tệ nơi lồng ngực. Cậu vẫn thấy khó chịu, buộc mình phải mở mắt ra. Tâm trí phải khắc sâu thất bại này, để tuyệt đối không lặp lại nó thêm một lần nào nữa.

Hành động buông xuôi nhu nhược trên đã khiến Paul dằn vặt mãi đến tận rất lâu sau đó. Thêm nữa là cậu càng nể phục hơn người đội trưởng Reigner với pha cứu thua ngoạn mục. Sự việc diễn ra cực nhanh, vì nếu chỉ một nhịp trễ thôi là mọi thứ đi tong. Không có chỗ cho sự ngần ngại, không có dư cho những lựa chọn, và không màng tương lai sống chết. Hiện tại mới là thứ quan trọng nhất, tính mạng của đồng đội đang bị đe dọa. Reigner cứ như vậy mà trỗi dậy bản năng.

“ĐỨNG YÊN ĐÓ.” – Người đội trưởng gào lên, quăng thanh kiếm cường hóa về phía hai cô gái.

Món vũ khí xuyên qua khe hở giữa hai người đang run rẩy, trực tiếp va vào lửa. Giằng co được chốc lát, thanh kiếm hết lực, bị búng văng đi. Tận dụng khoảng thời gian vàng, Reigner chạy tới, vừa kịp ép hai cô gái vào trọn lòng mình. Cậu lãnh đủ hết mọi luồng lửa địa ngục ở hai đầu táp đến. Lá chắn biến mất, những vết thương dần xuất hiện.

Ấm… Lilie ước có được hơi ấm này mãi mãi. Cô đang lim dim bỗng giật nảy ra khỏi vòng tay ấy. Cái ánh lườm chết chóc của cô gái bên kia thật cay nghiệt. Nó đồng thời nhắc nhở cô bé tội nghiệp nhớ việc bản thân cần làm.

“Thánh thuật – Thánh Quang Bảo Hộ.” – Lilie thả cây gậy lơ lửng thi triển ma pháp.

Vùng sáng mở rộng với bán kính gần năm mét, dâng lên một màu hoàng kim lấp lánh. Lửa bị chắn ở bên ngoài và người trong kết giới sẽ dần được hồi phục. Chiêu này cần thời gian khá lâu để phát động. Bản lĩnh phải lớn đến đâu mới có thể chuẩn bị trước ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế?

Trái ngược thì người trốn trên cây ngơ ngẩn nhìn chả hề mạnh mẽ bằng một góc của cô gái đó. Paul trước giờ chỉ nể mỗi Reigner, xem nhẹ hai “bình bông di dộng”. Mizu hiện tại đang dùng hết sức chữa trị Reigner, Lilie gia cố thêm ma pháp, đánh đổi sinh lực bản thân. Còn cậu, xạ thủ của đội, vẫn chưa làm được trò trống gì ngoài cảnh báo. Một công việc bất cứ ai cũng có thể đảm đương thay thế. Chẳng được tích sự. Paul cười chua xót, đoạn cậu thiếu niên điên cuồng rải xuống mưa tên không ngừng nghỉ.

Reigner dưới này thiền định giữa làn nước êm dịu của Mizu và kết giới dễ chịu của Lilie mà phóng tầm mắt. Không gian bên kia lớp màn mỏng như bị cái nóng làm cho biến dạng đến vặn vẹo. Sắp chịu hết nổi rồi. Reigner lắc đầu ngao ngán trước những mũi tên thiếu chính xác. Nhìn sang hai cô gái, họ cũng đã kiệt quệ đi nhiều. Tất cả đều do sự xốc nổi của cậu, nói một đằng làm một nẻo. Song chỉ cần người đội trưởng này còn dù là một hơi thở, thì đồng đội của cậu chắc chắn đều còn sống. Cậu bật dậy tìm lại vũ khí, tiếp tục chỉ huy.

“Dừng lại đi Paul, cậu, Mizu và Lilie hãy thu nhỏ hỗ trợ, chắt chiu một chút, ba người có lẽ không khó để quét sạch một phía nhỉ?”

“Còn cậu thì sao? Reigner, không.”

Mizu hoảng hốt, thay cho bộ dạng gắt gỏng thường thấy. Bởi cô pháp sư biết cậu ta định dùng nó – Huyết Cuồng. Nhưng đã quá muộn, khắp người Reigner hằn lên những sợi gân máu. Cậu trở nên to lớn hơn, bộ giáp lỏng lẻo dần chật ních, mái tóc gọn gàng giờ rối tung. Nâng kiếm bằng một tay, thở ra những làn hơi nặng nhọc, Reigner bấy giờ “quái vật” hơn cả lũ quái thú đằng kia. Chúng gánh chịu một áp bức vô hình từ cậu, gầm gừ dò xét. Chàng đấu sĩ lập tức động thủ ngay sau khi sức mạnh ổn định, lao cái thân người quá khổ nhưng nhanh nhẹn lọt thỏm giữa bầy sói đói.

Chuyện đến nước này, có nói gì nữa cũng vô nghĩa mà thôi, ba người đành y lệnh hành động. Lần trước sử dụng tuyệt kỹ này, cậu ta đã phải nhận hậu quả, một con dao hai lưỡi. Đặc biệt với người trẻ, nó cứa rất đau, cắt rất sâu, ảnh hưởng rất lớn về sau. Tuy lo lắng cho đội trưởng, song không nỡ để nổ lực ấy thành công cốc, cả ba quay lưng về phía Reigner.

Mizu trút cơn thịnh nộ, gọi ra một trận gió lớn. Gió lạnh lùa vào đàn sói, số nước đọng lặp tức đông cứng, giữ chân chúng. Giỏ tên Paul trống trơn, cậu rút vũ khí nhảy xuống. Bóng lướt nhòe qua dãy quái vật, thu lại tên, tặng từng con những nhát dao găm. Lilie gõ gậy vào đất, lệ mau nước mắt sụt sùi. Mầm trồi lên, phát triển càng lúc càng nhanh, siết lấy, đâm thủng, hút dưỡng chất. Rồi cũng đến lúc con sói cuối cùng gục ngã, ấn định chiến thắng dành cho nhóm mạo hiểm giả.

“Xong nhé Reigner, tớ đuối quá rồi, cậu phải cõng tớ về đấy.” – Mizu mệt mỏi rã rời vẫn gắng kéo giọng nũng nịu.

Cô pháp sư xoay người trong bộ váy ngắn vui vẻ nháy mắt về phía người đội trưởng. Nơi đó từ lâu đã không còn phát ra bất kì âm thanh nào. Mizu tái mặt, hoảng loạn trước cảnh tượng hãi hùng. Cô chạy, bước chân loạng choạng, chúng đá vào nhau, quấn lấy nhau trên đường rồi cuối cùng quỳ trượt tới bên chàng trai nọ. Cảnh vật quanh đấy bê bết la liệt là những xác quái vật. Một bể máu đầy nguyền rủa, còn Reigner thì đang tắm trong nó. Cậu chống kiếm xuống đất, khuỵu gối, gục mặt đáp lại Mizu bằng sự lặng thinh không hồi kết.

Cô gái òa khóc, tuyệt vọng tìm kiếm tia sức sống của chàng trai. Hai tay nhẹ nâng cằm, một khuôn mặt phờ phạc cùng đôi mắt vô thần. Xé toạc áo xác xơ, là lồng ngực trống trải vắng nhịp đập trái tim. Lay, hét, van, vái, xin, cái cơ thể cứng đờ vẫn không chút phản hồi. Chữa trị cho người đã chết thì có tác dụng chăng? Mizu không biết, cũng chẳng quan tâm.

“Lilie, sao còn đứng đó, nhanh lên, cứu Reigner đi, nhanh.”

Hai nhân vật còn lại nãy giờ chỉ đứng từ xa, họ nghĩ rằng nên có mỗi Mizu và Reigner ở đó thì tốt hơn.

“Híc… Em xin lỗi, em không có khả năng đó…” – Lilie cuộn người khóc nấc.

Giữa rừng cây xào xạc, tiếng nức nở thổn thức của Mizu dội tận trời mây. Ánh sáng chiếu rọi con đường mòn, bật lên khung cảnh bi tráng về người anh hùng hi sinh vì đồng đội.

Đột nhiên, luồng sáng dần thay đổi. Từ trên cao chảy xuống một màu lục nhạt cùng tiếng nói tràn đầy niềm tin và hi vọng.

“Khà khà, mấy đứa may mắn đấy, có ta ở đây, ta đảm bảo không ai sẽ phải chết hay mất bộ phận nào đâu.”

Khắp nơi toàn là bóng tối, Reigner vừa mơ, cậu mơ thấy mình đã chết. Thật may vì đó là giấc mơ. Cảm giác uể oải suy kiệt, cơn buồn ngủ sụp cả mi mắt bỗng biến mất, xuôi theo cơn gió ngợp hương hoa trên đỉnh đồi Glorius. Anh chàng trưởng nhóm mở mắt. Cô gái ngày thường cộc cằn đang giàn giụa nước mắt trước mặt. Những cánh hoa lả tả rơi. Quá đỗi diễm lệ. Reigner khẽ cười. Tay vươn ra, khó khăn lắm mới ngửa được lòng bàn tay. Hoa rơi hữu ý, đều né khỏi cánh tay ấy, duy mỗi nhành cỏ khô là hạ cánh thành công.

Chớp mắt, nhiều ngày đã trôi qua kể từ dạo đó. Reigner chễm chệ trên chiếc ghế trong phòng riêng, trên tay là cánh cỏ bốn lá được ép kính. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu ngồi ngay ngắn đáp lời.

“Không đi tập với bọn họ à, Reigner, lên D rồi thì lười biếng phải không?” – Paul hỏi trước cả khi mở cửa, chợt nhận ra thứ trên tay Reigner, cậu tiếp. “Đang nhớ lại chuyện hôm nọ hử.”

“Ừm, nhờ vậy mới siêng năng rèn luyện hơn cả chúng ta đấy chứ, hai cô nàng đó. À không, phải là ba người, cả cậu nữa Paul, còn nhớ chứ, hôm đó về nhà chính cậu là người đầu tiên lao đầu luyện tập mà.” – Reigner cười sảng khoái kể lể.

“Hừ, cậu cũng không ít đâu, đi thôi, thực ra Mizu bảo tớ đến lôi cậu ra tập đấy.” – Paul khoanh tay, truyền chỉ lệnh.

Reigner chùng thân thể mỏi mệt tựa vào ghế. Sáng nay cậu có đi thách đấu một tên “anh hùng rơm”, và điên rồ làm sao, cậu bị tên đó chơi đến ê ẩm. Xin nhấn mạnh, hắn “chơi” cậu, không phải “đánh bại”. Cục tức còn đây, đừng để vụ này chìm, cậu sẽ làm ra ngô ra khoai. Nhưng biết đâu chừng thực sự mạnh hơn, tên Libert… Reigner nghĩ ngợi. Cậu quyết định ra sân tập luyện. Libert đâu có cửa làm đích đến cuối cùng cho sự phấn đấu của cậu. Thôi thì mạnh thêm chút nữa cũng không thiệt…

Sắc cam nhuộm màu New Light trời chiều, đậm đen dần về đêm, thăm thẳm và trống trải. Cô gái đơn độc với mái tóc đen thướt tha nhịp bước, ngửa đầu tìm những ánh sao khuya.

Clara rời khỏi nhà trọ The Rookies, trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Bất động sản cô vừa rẽ vào là một căn ba tầng mới cứng. Cũng chả thiết khoe khoang, bố mẹ cô xây cả, định để làm của hồi môn. Nhưng họ đâu biết, cô còn phải đi đây đó khắp nơi, hơi sức đâu mà giữ cái của “bất động” này.

Clara nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ, lững thững xuống bếp.

“Bố nay không về hở mẹ?”

Người mẹ nét mặt hiền từ, luôn tay nấu nướng nói vọng ra.

“Ngược lại cơ, sớm nữa là đằng khác, ngày vui của con gái sao lại không về. Con chờ chút nhé, ổng đi mua sữa ấy mà, chắc đang la cà nhiều chuyện với ai đó thôi.”

Chỗ Libert hẳn cũng đã nhập tiệc nhỉ. Clara trầm tư. Cô chán nản chống cằm trước bàn thức ăn còn chưa lên hết. Quả dưa Hawl ngọt nước yêu thích giờ trông thật chán ngán. Mặc dù ngay hôm qua nó vẫn là mục tiêu phấn đấu bổ dưa mừng thăng bậc của cả gia đình.

Cô pháp sư thực sự đã lên E? Đó là xác nhận từ chi nhánh trưởng kiêm giám khảo Sarah. Riêng phần Clara, cô lại không tin rằng bản thân xứng đáng với kết quả trên. Ha, có khi nào mai mình xuống F không nhỉ, vậy thì mặt mũi nào… Cô gái tay ôm mặt, tưởng tượng đủ kiểu thái độ cơ may xuất hiện ở cậu đồng đội. Những biểu cảm ấy đa số rất khó coi, hay dùng để chọc quê người khác. Clara từng cười họ, giờ thì đến lượt cô rồi. Nhân quả báo ứng, vô hạn tuần hoàn, không chừa một ai.

Mẹ bê đĩa cuối cùng đến, tiện tay mớm cho Clara miếng thịt thơm lừng. Bà ngờ ngợ cô con gái đang có tâm sự. Nó chưa bao giờ có ý chia sẻ với bố mẹ. Bạn bè đồng thời cũng lo được việc này nhưng con bé đã quen thân với ai đâu. Bà chỉ còn cách làm Clara vui lên bằng những món ăn khoái khẩu, rồi mọi chuyện sẽ từ từ tốt lên.

Clara nhai nhóp nhép, nhìn kỹ đồ ăn trên bàn. Mà, no bụng trước đã, E F để sau, Libert để sau, mình sẽ thui chín cậu ta nếu cậu ta dám cười.

Bẵng thêm đôi chút thời gian, ngoài đường là một cậu thiếu niên nghèo sức sống. Cậu lê đôi bàn chân mỏi nhừ lết về nhà trọ. Nhận ra bản thân vừa thua người ta về sức mạnh lẫn đầu óc. Ngựa non háu đá ư? Không, thưa các bạn, Libert là một con lừa.

“Chết tiệt, tôi nhớ mặt anh rồi nhé, cứ chờ đấy.” – Tiếng lừa kêu lên uất ức.

Lúc cậu thiếu niên đã chán ngấy rượt đuổi mà âm thanh đó vẫn không buông tha. Ngay trước Libert là hai người cũng đang vờn nhau. Bên đuổi sắp hụt hơi, thua xa cậu hồi nãy suýt tóm được tên ăn quỵt. Ông bác ấy chạy khập khiễng, tay ngoắc liên hồi, hô hoán.

“Cướp… Bớ vệ binh, nó cướp tôi, sữa...”

Libert đâu thể nhắm mắt làm ngơ, anh hùng Alilibert lại được dịp xuất đầu lộ diện. Cậu phóng lên, đột ngột chắn ngang đường tên cướp. Hắn không hề giảm tốc, cố chấp nghiêng đầu cụng vào người Libert. Chưa hết, một tên nữa đằng sau cũng húc mạnh lưng cậu. Bánh mì kẹp thịt, cậu thiếu niên đo đất, nằm xả lai.

Nhanh nhảu nốc hết lọ thuốc của Louisa, Libert gắng gượng ngóc đầu dậy. Viễn cảnh một cân hai trong tình trạng này thật tệ. Phải dùng “nó” rồi ư? Libert lơ mơ chưa tỉnh hẳn, đầu óc quay cuồng. Cậu nhớ đến buổi tập luyện cùng anh trai ở làng.

“Ê... Tỉnh dậy.”

Thoại trên không có trong hồi tưởng, cộng thêm vài cú vả chan chát túi bụi thành công mang Libert về lại thủ đô. Ấn tượng đầu tiên của Libert đối với người đàn ông trước mặt là sự đô con, cao ráo nhưng không bặm trợn mà hài hòa. Trên anh ta toát ra một vẻ thân thiện, dễ gần, sốt sắng thăm hỏi cậu thiếu niên.

“Cậu có làm sao không, làm tốt lắm, nhờ nhóc nên tên cướp bị bắt rồi. Nhân tiện cho anh xin lỗi vì đã đụng trúng nhé, mà nhóc vừa mới uống cái gì đấy?”

Libert chỉ chú ý tới nạn nhân và hai vệ binh áp giải tên cướp đằng kia, phớt lờ anh ta. Cho đến khi ông bác bước đến cảm ơn, thế rồi ông ta và cậu bất ngờ đồng thanh đồng thủ chỉ vào người đàn ông lực lưỡng mà la lên.

Ông bác lấy lại bình tĩnh sau một thoáng xúc động, như muốn nghe xem cậu nhóc nói gì.

“Ừm, cậu nói trước đi.”

“E hem, hai anh ban nãy ăn ở The Rookies đúng chứ? Thấy sao? Có thứ nào mắc không? Dưa chẳng hạn…”

“Cái gì? Ra ngoài một mình vào ban đêm ư? Vương đô chưa an toàn đến vậy đâu Be… Behja.”

Ông bác ngạc nhiên trước thông tin khá bình thường. Trong khi mấu chốt Libert nhắm tới là phần sau của câu. Hai người này, trả tiền chưa nhỉ? Libert phải làm rõ nó. Nếu rồi thì thôi, còn chưa thì phải đòi ngay không là mất hút cho coi. Cậu toan dò la thêm, song ba người đó sớm đã tụm thành xóm nhà lá từ lâu, rất khó mở lời.

“Ông xem lại, bọn tôi đi hai người đây.” – Behja kéo người bạn kia lên, nấp sau gáy anh ta. “Dưa Hawl năm nay ngon nhỉ, Leddie.”

“Rẻ nữa, mỗi mười đồng…” – Libert may mắn xen được vào nhân lúc Leddie “bỏ lượt”.

Song, thần tài chưa gõ cửa, cậu bị họ ngó lơ. Ông bác mặt nghiêm túc đến phát sợ, cáu gắt quở trách hai người họ. Hình ảnh hiện lên như một vị phụ huynh đang dạy dỗ những đứa con ngỗ nghịch. Bởi hai người đàn ông kì thực đều cúi mặt nhận tội. Libert chả hiểu mô tê gì cũng đứng chống nạnh xem hết.

Nói đến mệt, “người cha” ho sù sụ, kết thúc buổi lên lớp bằng câu tạm biệt sặc mùi thiên vị.

“Hừ, tới đây thôi, mấy cậu giải tán hết đi, con gái cưng đang đợi tôi ở nhà. Còn cậu bé này, lần nữa cảm ơn cậu đã giúp tôi bắt cướp.”

Ông bác bắt tay Libert, tặng cậu cốc sữa uống liền rồi rời đi. Cậu thiếu niên tự hào trông theo bóng lưng dần khuất dạng. Làm việc tốt, nếu xuất phát từ ý tốt, nhận lại sự công nhận ấy, đáng quý biết bao. Tâm hồn Libert bỗng dâng lên một niềm hân hoan vui sướng lạ kỳ. Cậu hí hửng nhảy chân sáo về The Rookies.

Quãng đường không hề gần tí nào, trời thì lạnh, sức cùng lực kiệt, Libert hối hận vì nhảy chân sáo. Cậu chạy tót về phòng, định lên giường để tua qua ngày mới.

Đời không như mơ, đất chật người đông, cả trong phòng riêng giờ cũng có chuyện rồi. Cậu thiếu niên đứng chết lặng ở ngoài trông vào cánh cửa sổ mở toang. Chị gái với nét đẹp dịu dàng thoát tục ngồi cheo leo bên ô cửa nhỏ ngắm nhìn bầu trời đen kịt. Cử chỉ nhẹ nhàng thoát tục, chị quay sang Libert, môi hé nở.

“Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.”

“Em á? Ê này, khoan đã…” – Libert bối rối chưa kịp hỏi rõ thì chị gái đã xoay người biến mất.

Cu cậu tiếc hùi hụi vội rướn người ra cửa sổ. Bên dưới là mái nhà tầng trệt, phía trái có người đang làm việc giữa khuya. Trường hợp này chỉ có thể là một ông chồng bị đày mà thôi.

“Ai đấy ông Koch?”

“Ai?”

“Chị đẹp vừa nãy.”

“Đâu, nãy giờ tao có thấy ai đâu.”

“Ngay cửa sổ phòng cháu đây này, ông đứng sát bên mà không thấy… Á à, ông lén bà Meyer giấu nuôi vợ bé phải không?”

“Trời trời tao lạy mày, mày be bé cái mồm, chuyện liên quan đến mạng người đấy, suy xét cho kỹ hẵng kết luận. Mày ăn bậy uống bạ sinh ảo giác chưa biết chừng.”

“Đồ ăn ông nấu chứ ai, hay ông bỏ gì lạ vào thức ăn?”

“Ớ, ừm, thì mày coi như gặp ma đi, tha cho tao.”

“Hừm, nếu là ma sẽ rất tệ đấy, vì chị ấy giống như đang đợi cháu vậy. Không được, cháu phải đi bảo bà Meyer gọi thầy trừ tà.”

Cậu thiếu niên hơi lạnh sống lưng, đóng sầm cửa bỏ mặc vị đầu bếp đáng thương chạy xuống lầu. Sự kiện này về sau vẫn còn là một ẩn số, nhưng hiện tại chắc chắn phải cần “ai đó” đứng ra chịu trách nhiệm. Căn phòng ấy từ nay sẽ lại đón thêm nhiều khách lạ không mời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận