• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 07: Kẻ hóa giải "lời nguyền"

0 Bình luận - Độ dài: 4,862 từ - Cập nhật:

Trụ sở Mạo hiểm giả những ngày này thật nóng nực. Thời tiết góp một phần, song không khí nô nức, hồ hởi nơi đây mới chính là nguyên nhân. Trước cửa hiện đang có rất đông người ngay ngắn xếp thành hàng, hướng vào căn nhà lớn. Trong đó đa số là quý tộc trẻ, khoác lên mình những bộ trang phục giàu có. Mỗi “cành vàng lá ngọc” đều được kèm theo vài kỵ sĩ bảo vệ cạnh bên. Họ vô tư nói chuyện, cười đùa bằng cử chỉ khuôn phép tương xứng với địa vị. Hôm nay là ngày mở đăng ký tuyển thêm mạo hiểm giả tập sự, đồng thời cũng là thời điểm mà Libert và Clara thi lên E.

Hai đứa không thể vào trong, mặc dù các ứng cử viên ấy vẫn còn chừa một lối đi. Tới rồi, cuối cùng rắc rối cũng xuất hiện, biết sao giờ… Phiền phức luôn phải có của mỗi anh hùng một – bị ganh tị. Libert bị nhóm bốn người chặn lại thách đấu. Cậu con trai bên kia, khả năng là trưởng nhóm, lăm lăm thanh kiếm về phía cậu.

“Đánh một trận đi Libert. Cậu sợ à?”

“Chắc chắn là sợ rồi, dù sao cậu ta cũng chỉ đang bậc F, đâu được như chúng ta, mạo hiểm giả tăng bậc nhanh nhất. Tên yếu nhớt này sao có thể là người hùng diệt cướp được chứ.” – Cô gái đằng sau tiếp lời.

“Từ từ, bình tĩnh, mấy cậu có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Tôi tên Libert, còn anh hùng trên báo là Alilibert mà.”

Chả biết họ từ đâu lấy được thông tin này. Libert trước tiên chối bay chối biến cái đã, về sau sự thật vỡ lở ra không liên quan đến cậu.

Tên đó nhún người xốc bộ giáp sáng loáng của mình, không ngừng dùng lời lẽ khiêu khích.

“Thôi ngay trò trẻ con giả làm anh hùng ấy đi, đến đây và chiến đấu như người đàn ông thực thụ với nhau xem nào Libert.”

“Dũng cảm lên, hỡi anh bạn chết nhát kia ơi, thất bại trước ngài Reigner đây thì cậu vẫn còn cơ may đứng nhì mà, nếu thắng được tôi, he he.”

Một người xướng một người họa, thách thức sự kiên nhẫn của Libert. Hai cô cậu đó không biết rằng, trước mặt họ là người có cả hai thứ, khả năng khích tướng lẫn khoe mẽ. Cậu quan sát từng thành viên trong đội Reigner, hai người còn lại nãy giờ vẫn chưa nói câu nào. Áo choàng có mũ trùm hình như là mốt bây giờ, chẳng nhìn rõ mặt ai. May thay cũng dễ dàng nhận ra được giới tính, một nhóm nam nữ đồng đều.

“E hem, tôi vừa nhận ra nhóm cậu đang tồn tại điểm yếu chí mạng. Tôi khuyên cậu nên về tìm cách khắc phục rồi hãy trở lại đây, để tránh chiến đội hoàn hảo của tôi đè bẹp cậu.” – Libert chỉ thẳng mặt Reigner dõng dạc.

Tức thì bốn người nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu xuất hiện sự lung lạc. Cậu ta đoán trúng rồi? Clara kinh ngạc. Đúng là có công nói phét có ngày trúng tùm lum từa lưa. Cô quen mặt những người này do vẫn thường hay trông thấy họ đi cùng nhau từ tấm bé. Reigner là con của một Bá tước đang rất được Quốc vương Sunever trọng dụng, còn cô gái với giọng điệu chua chát kia cũng có xuất thân Quý tộc Landie. Clara chưa từng ác cảm với những “người cõi trên” này như Libert, nhưng giờ thì có rồi. Khinh thường người khác, tự cho mình giỏi nhất, cả những người đang xếp hàng nữa, một đám người bị danh vọng che mờ lí trí.

Cô pháp sư nhếch mếp, đè nén sự ngứa ngáy khó chịu chạy dọc cơ thể. Clara cần giữ sức để thi cho tốt, đành trông cậy vào người đồng đội đang cười “gian mãnh” sát bên.

“Mà này, mấy người đến đây chật ních hôm nay đều là bởi ngưỡng mộ cậu đó hả?” – Libert hỏi dò.

“Đúng, thích chứ? Đánh bại tôi và họ sẽ là của cậu.” – Reigner hừng hực xác nhận.

“Được rồi, tốt, vậy tôi sẽ tiết lộ cách mà tôi đánh bại bọn cướp lần đầu tiên nhé, chiến thuật biển người.” – Hai bàn tay Libert cong lại để trước miệng, hét lớn. “Ôi trời ơi, tôi đang nằm mơ ư, cậu Reigner, thần tượng của tôi ở ngay kia kìa.”

Giữa lúc đương sự còn đang bối rối, ngơ ngác thì dãy người đã chú ý về đây. Ngắt ngang những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, không gian bỗng dưng yên lặng mất một nhịp. Ánh nhìn tứ phía đổ dồn theo Libert, rồi như bùng nổ sau thoáng chốc tích tụ, một đám nhóc tràn tới như ong vỡ tổ, xô đẩy, chen lấn nhau để tiếp cận Reigner. Cậu ta đến giờ mới chợt ngộ ra, nhưng chỉ còn cách đứng nhìn Libert rời đi.

Ánh mặt giận dữ nhưng bất lực đó Libert đã từng kinh qua. Lần sau gặp lại chắc phải đánh thật rồi. Cậu thở dài, chậm rãi bước vào cánh cửa thênh thang không bóng người, đầu ngoái nhìn ra đám đông. Bộ ba còn lại cũng chịu chung số phận. Dòng người cuồng nhiệt ấy cứ chăm chăm vào thần tượng mà chẳng để ý xung quanh.

Đột nhiên, khuôn mặt tròn cùng mái tóc hồng ngắn đáng yêu xuất hiện, bật lên trong mắt Libert. Con ngươi căng hết cỡ, cậu dường như trông thấy thứ gì đó lấp lánh quanh cô gái thứ hai của nhóm Reigner. Phước lành thiên sứ chăng? Cô ấy là thảm nhất. Libert cảm thấy quặn thắt ở lồng ngực, hối hận trào dâng. Rung động rồi, Libert đang yêu.

Đại sảnh tất bật với các nhân viên làm việc không ngơi nghỉ. Libert mang tâm trạng vấn vương dáo dác ngược xuôi với cái đầu trống rỗng. Cơ thể cậu tự vận hành, từng cử động tuy khớp với những gì cần làm, nhưng mục đích của nó đã bị hình bóng ấy đè lên. Một cảm giác lâng lâng khó tả lan khắp người. Hô hấp trở nên khó khăn, nóng dần sau mỗi nhịp thở. Tai thì ù đi, cố lắng nghe cũng chỉ loáng thoáng được chút ồn ào ngoài kia. Libert bệnh rồi, bệnh tương tư. Bệnh này gặp đúng người gieo may ra chữa được, còn không chỉ có cầm cự cắt cơn.

Clara gõ gõ cây trượng ruby lên vai Libert rồi chỉa thẳng nó tới một cái bàn dài, ngồi ở băng ghế đó là một người đàn ông cao lớn.

“Anh Finn kia kìa.”

“A, ừ… Đi thôi.” – Libert bừng tỉnh, hời hợt trả lời.

“Ừm, cậu… Có thể hé lộ một chút về điểm yếu của họ là gì không?” – Clara lắp bắp hỏi.

“Hè hè, cậu không nhận ra chi tiết nhỏ nhặt ấy đâu, đội hình đó sớm muộn rồi cũng sẽ tan rã mà thôi.” – Libert trả lời, ra vẻ bí mật, rồi dành vài giây cho khoảng lặng, cậu tiếp tục nói. “Hai nam hai nữ trông rất đủ đôi hợp cặp nhưng thực tế lại thường bị lệch tình cảm về một phía đấy… Ừm, tôi đề nghị tốt nhất nên ghép đội gồm toàn đàn ông hoặc một đứa con trai với tất cả đồng đội khác là nữ.”

Cậu thiếu niên “vẽ” xong phân tích liền nhanh chân tới chỗ Finn nói chuyện. Bỏ lại Clara đã ngưng hẳn nhịp bước để dùng toàn lực tiêu hóa mớ kiến thức mới toanh ấy. Cô duyệt qua câu nói của Libert hơn mười lần mà vẫn chưa tìm thấy được trọng tâm. Ha, ra vậy, chẳng hiểu gì cả. Clara buông xuôi. Cô thường làm thế khi gặp phải những điều phức tạp, sẽ không cố o ép bản thân. Vì có thể là mội buổi sáng tinh sương cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, hay ban chiều rợp gió trên cánh đồng ngát hương hoa, cũng có khi là bữa ăn cuối ngày vui vẻ bên gia đình hạnh phúc, cô bỗng sẽ ngộ ra vài thứ. Clara thuộc tuýp người cần nhiều xúc cảm.

Thi chưa đủ căng thẳng hay sao? Libert còn đánh đố cô bằng cái bài toán tình bạn nữa. Cô pháp sư đâu đã có tới ba bốn người bạn để mà biết cảm giác như nào. Thế nên quan trọng nhất bây giờ là cuộc thi. Clara tối qua ngủ rất sớm, dậy cũng sớm. Bữa sáng mẹ nấu vừa miệng, tiết trời khá đẹp lúc rời nhà, cho đến khi tới Trụ sở. Đám nhặng xị ngoài kia đã làm hỏng mất cái tâm trạng cô chuẩn bị đem vào phòng thi. Nghĩ đến nó làm cô lại càng lo lắng nhiều hơn. Cô phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, để không e ngại bất cứ ai, để bảo vệ những kẻ yếu và đặc biệt đến được nơi chị Sarah từng nói. Clara mải miết suy nghĩ, mơ màng nhìn lên trần nhà cao.

Một giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai kéo cô trở về thực tại.

“Clara, em lại đây chút.”

Cô lật đật chạy tới chỗ hai người đồng đội.

“Cái này, cho em.”

Finn chìa bàn tay thô ráp về phía Clara, lọt thỏm giữa lòng bàn tay ấy là một chiếc vòng. Món quà cổ vũ tinh thần này đã cứu cô gái một bàn thua trông thấy. Cô lí nhí cảm ơn người anh đang loay hoay mở khớp vòng.

Sau một chút lóng ngóng thì chiếc vòng cuối cùng cũng tỏa sáng trên tay Clara. Với chất bạc bóng bẩy sang trọng, người thợ đã tinh tế khắc lên đó những hoa văn xoắn ốc đối xứng. Nó điểm xuyết cho viên ngọc lục giác vàng sẫm thêm nổi bật ở trung tâm, như ô mật đầy thành quả của chú ong chăm chỉ. Cô giơ cao cánh tay phải lên ngắm nghía chiếc vòng tinh xảo không tì vết. Ôi, sao mà lấp lánh đến thế? Clara trầm trồ, thầm thán phục người thợ đã làm ra nó. Tinh thần hiện giờ của cô là hoàn hảo để nhận thử thách.

“Đẹp quá trời luôn đúng chứ? Cậu có tin được không, một tay anh ấy làm đấy, ai mà ngờ anh Finn còn là một thợ rèn tài giỏi đến vậy.” – Libert giọng không thể hào hứng hơn vừa kể vừa chà sát chiếc nhẫn mới toanh trên tay.

Louisa cũng thông qua Finn gửi tặng nhóm mấy lọ hồi phục cùng lời chúc thi tốt. Xung quanh toàn người chu đáo thế này khiến Libert cảm nhận được chút hơi ấm của sự quan tâm. Sở hữu một hậu phương chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí, cậu sao dám phụ lòng mong mỏi của họ?

Bằng những bước dài mạnh dạn, Libert và Clara tự tin ngút trời đi sâu vào sau đại sảnh. Cả hai tách ra, đến nơi đã định.

Đi được một lúc lâu, nhiều chuyện xảy ra, và rồi hai đứa đụng mặt tại điểm tách nhau ban nãy.

“E hem, thế nào?”

“Đỗ. Cậu?”

“Cũng vậy thôi.”

Cùng vượt qua bài kiểm tra và thăng lên mạo hiểm giả bậc E, nhưng họ đều cười không được tươi cho lắm. Clara gần như chẳng hề tiết lộ chút gì về phần thi của mình ngoài kết quả. Libert đã nghe thấy tiếng động lớn ở hướng Clara, nên hẳn cũng phải trầy trật giống cậu. Có vẻ như nguồn cơn của bài thi khó nhai này đến từ đám hâm mộ “quý ngài Reigner” kia. Trụ sở quá tải, thiếu người nên giám khảo toàn ông này bà nọ đứng ra đánh giá. Cậu thiếu niên gặp đúng ngay tác giả của cuốn sách bị chị Sarah thó mất. May thay, vật hoàn cố chủ, tình thương mến thương, tâm đầu ý hợp, cậu và Jarvis đã có một cuộc thảo thuận về sách khá “ăn rơ” sau đó.

Hôm nay không nhận nhiệm vụ, anh Finn ở đây một để “chạy vặt” cho hai đứa em nếu cần và hai là đợi kết quả rồi cùng đến trọ Libert ăn mừng. Trong trường hợp thất bại, chỉ việc chuyển mục đích sang chia buồn – bữa tiệc chắc chắn phải diễn ra – bữa tiệc của Libert và những người bạn. Loanh quanh khắp thành phố mời hết người này đến người kia, vọn vẹn bốn người quen... Lại còn bị từ chối mất hai mống nữa chứ. Vẫn chưa tệ bằng Clara xin phép về sớm sau khi tham gia chuẩn bị tiệc. Tốt thôi, mình sẽ là nhân vật chính duy nhất của tối nay. Libert buồn bã, cố gắng gượng vì những người đã ở đây lúc này.

Màn đêm tăm tối dần buông xuống, những ánh đèn nhờ vậy lại càng sáng tỏ. Bên trong căn nhà trọ cũ kỹ lọt thỏm giữa dãy phố là không khí náo nhiệt tưng bừng. Tầng trệt được thiết kế như một quán rượu, thế nên theo lẽ đương nhiên, nhiều mạo hiểm giả sẽ tề tựu về đây. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ có mặt ở chỗ này để ăn uống no say, chè chén bét nhè. Cứ thả cửa thôi, sau đó chỉ việc lên gác mà yên giấc nồng.

Đứng nhóng một chân trên cái bàn ở giữa là một cậu thiếu niên với quả đầu tổ quạ. Cậu ta đang chủ trì bữa tiệc của chính mình, giơ cao cốc nước ép kêu gọi.

“Nào chúng ta cùng nâng cốc, mừng tăng bậc thành công.”

Tiếng cốc gỗ va chạm rời rạc, mỗi người một ghế tu ừng ực, chả ai đá động tới ai. Khoan đã, tiếng cười đâu? Lời chúc đâu? Khoan… Libert giờ mới vỡ lẽ. Trừ Hugo và Finn ra, những người kia chưa từng quen biết nhau. Hãy đến với Ame, người phụ nữ duy nhất trong bàn, ai cũng biết cô, nhưng cô thì không.

“Làm sao nhớ hết được, đâu phải ai cũng ‘nổi bật’ như cậu.” – Ame bình thản đáp.

“Há há, mi có nói giỡn không vậy? Mi không biết ta là ai, nghe mắc cười ghê. Ta là quán quân Đấu trường tân thủ chín năm liền đây.”

“Tân thủ? Ông ở bậc D chín năm rồi? Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé, chúng ta không cùng đẳng cấp.”

“Hừ, tất nhiên ta phải ở D để lấy cái thứ mười sắp tới rồi. Cái ngữ bậc C ‘mới nhú’ như mi chắc gì đã hơn ta mà lên mặt ghê vậy?”

Bob, ông bạn trọ của Libert, sừng sộ lên giọng với cô gái nãy giờ vẹn nguyên nét mặt rắn rỏi. Không biết do tức giận hay do cốc bia vừa rồi đã khiến khuôn mặt đầy sạm đen ấy đỏ bừng như gấc. Thân hình mập mạp, to lớn áp đảo những người cùng bàn khác, ông bực tức nốc hết cốc bia rồi bất ngờ đập xuống dằn mặt Ame.

“Bà Meyer, mang thêm một cốc bia ra đây.” – Bob hét lớn.

“Mang giúp cháu ‘thứ đó’ ra luôn nhé bà ơi.” – Libert với theo.

Ame biết rõ “thứ đó”, bởi nó là lý do khiến cô chấp nhận đến chung vui. Cô gái vẫn thắc mắc rằng tại sao chị Sarah lần này lại từ chối tham gia. Chị ấy bị đau bụng chăng? Ha ha, không đời nào. Ame trộm nghĩ, nhưng ngay lập tức gạt phăng nó đi. Có lẽ do ở đây ngột ngạt quá, phải hít thở chung bầu không khí với kẻ yếu. Mà dù gì cũng đi rồi, cô sẽ tranh thủ ăn nhanh rồi đánh bài chuồn vậy.

Đợi chờ là hạnh phúc, bà chủ cuối cùng cũng mang ra một khay cơ số những đĩa trái cây. Nổi bật lên trên tất cả, những lát dưa Hawl bán nguyệt bằng cả một tháng làm việc miệt mài chễm chệ ở trung tâm. Không quá khó để tin Libert nghèo xơ nghèo xác đang sở hữu một trái, hiển nhiên do được tặng. Hè hè, thức quả quý tộc này sẽ tăng thêm sự hoành tráng và cao cấp của bữa tiệc. Libert cười nhếch mép, cầm lấy một miếng dưa sau khi bà Meyer bố trí cho tất cả các bàn.

“Kính thưa, hôm nay là ngày vui của tôi, thế nên tôi sẽ ‘đãi’ mọi người món dưa Hawl đang làm mưa làm gió dạo gần đây... Với giá cả phải chăng nhất, đúng vậy, thưa các vị, mười đồng cho một đĩa trái cây này.” – Libert giơ cao miếng dưa Hawl tuyên bố.

Cả quán rượu vừa ồ lên chưa trọn hơi đã trầm hẳn xuống theo lời cậu thiếu niên. Song rút cuộc họ vẫn không thể cưỡng lại được miếng ăn dâng tận bàn. Vừa có tiếng vừa có miếng, không hổ danh là cái đầu của một con buôn chính hiệu. Hugo thích thú gãi đầu khi chủ ý mình thuận miệng nói ra lại được Libert hiện thực hóa. Ke ke, chút nữa phải đòi hoa hồng mới được. Anh tự nhủ, quay sang người bạn Finn cụng ly.

Ba người còn lại trong bàn thì đã nhập tiệc tự bao giờ. Ame và Bob đoạn này khá giống nhau, ở cái tâm hồn ăn uống. Libert cắn một miếng lớn, nước quả bùng nổ khắp khoang miệng, tươi mát, ngọt lịm và sảng khoái. Cậu nhìn sang phía Finn, bỗng nhớ lại việc nhờ anh mời Louisa nhưng thất bại. Hay mình không đích thân đi nên chị ấy từ chối nhỉ? Libert thắc mắc, vội vàng tìm kiếm câu trả lời từ người anh.

“Này anh Finn ơi, chắc chị Louisa bận lắm nhỉ?”

“Louisa hả, ừ… Ừm, chị ấy vướng số thuốc đang làm dở ấy mà.”

Hugo nghe đến đây, bắt đầu nói bằng giọng điệu châm chọc.

“Con gái hả? Đúng là đi với Libert có khác, khéo mai mối cô đó cho anh Finn mày luôn đi.” – Đoạn Hugo ghé tai Libert thủ thỉ. “Nhóc mày hút gái phết đấy, có dịp nhớ để cho anh mày một em với nghe chưa…”

Cậu thiếu niên xem đây như lời khen. Vì được khen nên cu cậu khoái chí lắm, cười híp cả mắt. Ngó sang Ame đang khoanh tay mặt không vui mà hết cả hồn. Thính khiếp, phải ngang ngửa con Yzen nuôi ở làng chứ chẳng chơi… Libert cười nhạt. Cậu cố tìm chuyện nói để lấp đầy những khoảng lặng ngại ngùng của bữa tiệc.

“À, Ame này, chị Sarah không đến được buồn ghê há. Chắc chị ấy bận bịu lắm, hồi sáng đông khủng bố luôn.”

“Ô, không buồn không buồn, phải vui chứ, chị ấy tới đây thì vị quán quân chín mùa lá rụng đây bị lép kẹp mất.”

“Mi dám!?” – Bob đứng phắt dậy chồm sang Ame bình chân như vại.

“Nào nào, ông Bob bớt giận đi, Ame cậu ấy chỉ đùa thôi.”

Libert sợ toát mồ hôi, hoảng hốt giữ người bạn trọ lại. Song Bob hơi quá khổ so với cậu, ôm không xuể nên cơ thể bị nhỏng cả lên theo quán tính.

“Dừng, dừng lại hết. Có ai muốn nghe kể về phần thi cực hay của tôi không nào.”

Quýnh quáng quá không kịp nghĩ ra chuyện để nói, cậu vô tình hét lớn đến mức cả quán đều nghe. Tiếng nói cười xôn xao lập tức biến mất, hướng đến cái bàn lộn xộn ở giữa. Người ở đó cũng mau chóng nhận ra bản thân đang là tâm điểm chú ý nên đã ngay ngắn trở lại.

“Thôi đi nhóc, thi lên E thì có gì mà kể.” – Một người khách khinh khỉnh.

Tức thì mấy bàn xung quanh bắt đầu hưởng ứng.

“Nói đúng, đúng lắm, chán lắm, ha ha ha.”

“Khoan, từ từ, gượm đã mấy anh, sao không hỏi ai làm giám khảo thử xem, một ông già tên Jarvis.”

“Hừm, Jarvis ư, ông ấy nổi tiếng khó tính đấy, cậu có chắc là mình đậu không vậy?”

“Ái chà, nếu là Jarvis thì thú vị đấy, nhóc kể thử xem.”

“Đúng đúng, kể đi, kể thử xem, ha ha ha.”

“Ke ke, nhóc mày liệu có đang ngộ nhận không đấy, chúng ta đổi thành tiệc an ủi nhé.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu, Hugo, Libert đỗ rồi.”

Thủ thư Jarvis, mọi người thường gọi ông ta như thế. Tuy nhiên, quyền hạn và địa vị của ông cao hơn thế – một trong năm lãnh đạo cấp cao của Trụ sở dưới trướng Đại pháp sư. Đề ra luật lệ và quy tắc, bảo đảm chất lượng mạo hiểm giả là trách nhiệm của ông. Sự nghiêm khắc ấy ở Jarvis đã góp phần không hề nhỏ tạo nên thái độ tuân thủ kỷ luật của tất cả thành viên lẫn công nhân viên. Trụ sở Mạo hiểm giả nhờ đó mà nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người dân.

Libert mắt nhắm nghiền đứng khoanh tay nghe người ta bàn tán về mình. Cậu phải đợi đến lúc họ bớt ngạc nhiên đi, khi ấy sự tò mò mới đạt tới đỉnh điểm.

Cậu chợt mở mắt, đôi mắt sáng chính trực, lông mày đanh chắc lại, dang rộng tay vào tư thế chuẩn bị cho câu chuyện kể.

“Có thể nói, tình hình buổi thi hồi sáng khá căng thẳng, ông Jarvis vừa gặp đã ngay lập tức đưa ra đề thi cực khó. Đó là một bài thi bảo vệ hình nhân khỏi đòn tấn công của chính ông ta.”

Sau khi Libert hé lộ yêu cầu của Jarvis, vài người đã ôm đầu trầm cảm, bao gồm cả bậc D và C. Họ nhận ra bài thi đó, nó rõ ràng rất phổ biến, tuy không phải thử thách duy nhất của vị giám khảo này. Song, hễ ai dính đến nó là rớt, bởi ông ta sẽ luôn dùng sức nhanh và mạnh hơn thí sinh một chút. Cứ như một lời nguyền sức mạnh vậy. Thậm chí khi thí sinh phá bỏ giới hạn bản thân, họ cũng không thể chiến thắng “bản sao phá bỏ giới hạn mạnh hơn” của mình.

Một thoáng suy sụp qua đi, nhận ra mấu chốt của vấn đề, tất cả kích động lao thẳng tới bâu lấy cậu thiếu niên đắc ý. Người ở gần thì nắm tay, vai, mặt Libert mà lay, người đứng ngoài thì ôm trán, ôm đầu, ôm thân mình run rẩy nhìn vào trong. Thứ họ muốn được nghe hiện tại là một lời xác nhận.

“Chắc chắn, em đã ngăn chặn thành công ám khí của ông ta sít sao ở lần cơ hội cuối cùng. Khi ấy căng lắm, em đã… Ê, từ t… Á…”

Chẳng đợi Libert tường thuật thêm, họ cứ thế hô vang rồi nhấc bỗng cậu hất lên không trung. Người nhảy cẩng, kẻ vỗ tay như thể chính họ thi đỗ. “Lời nguyền Jarvis” đeo bám bấy lâu nay đã không còn nữa, chỉ còn lại đây một cơ thể nhẹ nhỏm, lâng lâng và một tâm hồn hân hoan, vui sướng. Bữa tiệc diễn ra tại nhà trọ The Rookies phút chốc biến thành đại tiệc với sự tham gia của hầu hết những vị khách đang có mặt.

Tại sao lại là “hầu hết”? Libert đã nhìn thấy vài người có dấu hiệu “ăn chực” lén lén lút lút ở quầy. Vỏ dưa vương vãi dưới sàn chính là bằng chứng tốt nhất. Á à, quán của bà Meyer mà cũng dám làm càn, đúng là không biết sống chết. Libert nhẩm thầm, thuận đường bước tới chỗ bà Meyer.

Bà đang đứng trông quầy trước người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt điển trai, bên cạnh cốc bia của anh ta là chiếc mũ lông vũ. Ngoài ra còn có nhóm hai người nói chuyện lúc nào cũng thần thần bí bí. Libert đến đó xen giữa giả vờ hỏi han bà chủ quán.

“Bà ơi, mấy đĩa trái cây thu được bao nhiêu rồi? Có ai ăn mà bà quên chưa thu tiền không?” – Vừa nói, Libert vừa liếc hai vị khách kia.

Cậu đã sai khi nhắm vào họ thay vì tên đẹp mã bên trái. Hắn nhổm dậy phi ra cửa, chuồn mất trong khoảnh khắc. Sau khoảng trễ ngắn nghệch mặt, cậu thiếu niên gồng mình đuổi theo, quyết lấy cho bằng được thứ đáng lẽ thuộc về mình.

Con đường nhộn nhịp giờ vắng tanh, tối mịt mùng, xa xa là vài cột đèn đá yếu ớt. Libert thi triển ma pháp, bọc lên mình vầng sáng cam nhạt. Cơ thể được cường hóa. Sức mạnh, tốc độ và cả sự dẻo dai tăng cao.

Cậu nhanh chóng bắt kịp tên ăn quỵt. Hắn hiện đang chạy như bay, tay giữ chặt cái nón trên đầu. Cuộc rượt đuổi gay cấn qua từng làn cua ngã rẽ đến ngõ sâu ngách hẻm. Khoảng cách giữa cả hai liên tục kịch khung tầm năm sáu bước chân mặc cho Libert có cố tăng tốc đến đâu. Cứ như cậu đang bị trêu vậy.

Tức mình, Libert cho tay vào vạt áo, kéo ra một nắm lông chim, phóng tất cả về phía trước. Gió bùng lên đẩy lui cậu, đổi lấy loạt tấn công vun vút. Lao theo quỹ đạo khác nhau, chúng sớm sẽ tụ lại trên mục tiêu, biến hắn ta thành con nhím.

Ngừng lại vì phản lực từ đám lông Bóng Mờ, Libert bị bỏ xa thêm chút. Tên đó tuy nhẹ nhàng lách sang trái tránh được, song mũi tên bất ngờ chuyển hướng, khiến hắn không kịp trở tay. Tận dụng sơ hở, cậu lập tức tiếp cận anh ta. Thanh đoản kiếm cầm chắc trong tay, sẵn sàng cho đòn đánh bồi không thể né.

Gã đó và Libert mặt đối mặt, không bên nào lộ vẻ nao núng. Hắn nở một nụ cười tự tin rồi nhoài người ngã về sau. Còn cậu cứ thế sấn vào, bỏ qua suy đoán ý định đối thủ. Hậu quả làm đám lông chim lẫn đòn đệm đều bị phá giải.

Đối phương dừng lại một nhịp nhìn cậu bé, một tay vẫn giữ cái nón nãy giờ, giày thì đang phát sáng. Vừa rồi, cú đá xoáy đã được xuất ra từ đôi chân đó. Nó gạt phăng phong tiễn và suýt đá trúng Libert nếu cậu dám cố chấp dấn sâu.

Libert thu hồi chỗ vũ khí tầm xa vào kẽ tay, tiếp tục bám theo tên đó sau khi hắn vẫy tay chào tạm biệt cậu và biến mất ngay ngã ba. Xen

giữa cảm giác thích thú là một sự bất lực khó diễn tả. Cậu không biết do hôm nay hơi mệt hay hắn ta quá mạnh nữa. Thêm một người ngoài Samuel có thân thủ nhanh hơn cậu. Thế mạnh của mình là gì? Câu hỏi lớn bỗng nảy lên trong đầu Libert. Kỹ năng duy nhất cậu có thể ưỡn ngực tự hào ở làng hóa ra lại chả bằng ai.

Mặc dù vậy, cậu thiếu niên vẫn còn đó tham vọng tiến xa hơn, bậc E chỉ là bước đầu mà thôi. Cậu thiết nghĩ nên nhìn nhận lại bản thân một cách toàn diện. Trước phấn đấu nâng cao mặt bằng chung mọi mặt của sức mạnh, sau mới chọn cho mình hướng phát triển phù hợp. Hè hè, đến lúc đó, phải tạo một tuyệt chiêu thật ngầu, thật mạnh, tên thật kiêu để mà hô to trong khi chiến đấu…

Đứng ở giao điểm ngã ba, Libert phân vân có nên thôi tìm bắt hay không. Mà nếu tìm thì hướng nào bây giờ? Con đường lát đá, vỉa hè bậc cao, đèn ma thuật, kiểu thiết kế này đâu đâu trong thành phố cũng như nhau y xì đúc. Cậu khom người xuống mặt đường, nhặt lên một chiếc lông vũ. Không phải lông Bóng Mờ, là cái trên chiếc nón lông của gã. Libert cười lớn ra vẻ ta đây rồi mất hút theo làn đường ấy.

Cọng lông bị quăng đi, trôi lơ lửng, tấp ngang vào con hẻm hướng ngược lại. Nó èo uột án ngữ trở lại trên chiếc nón của anh chàng sở hữu khuôn mặt điển trai, trên môi là một nụ cười.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận