• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 11: Đi nhiêu về nhiêu chứ đừng có dư

0 Bình luận - Độ dài: 5,007 từ - Cập nhật:

Libert chạy trong khi nhớ lại những gì mình đã thấy. “Thứ đó” đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ ở ngay đoạn tên Reigner tới gây chuyện và đứng sẵn trước cửa “gửi lời chào” đến cậu. Khoảnh khắc đáng sợ ấy vẫn còn rõ mồn một như đang diễn ra trước mắt. Cậu thiếu niên vội vội vàng vàng, luôn miệng hối thúc đồng đội.

“Thanh tẩy, thanh tẩy đâu rồi chị Helen, nhanh.”

“Cậu giỏi, thì làm đi, cái gì cũng, phải từ từ.” – Helen thở dốc, không ngừng truyền ma lực vào cuộn giấy trên tay.

“Nếu có thể, để bọn tôi giúp một tay.” – Reigner đằng sau đề nghị.

Thế là hai hỗ trợ có dịp hợp sức, cuộn phép dần được nạp đầy ma lực. Nó mở tung, để lộ ra những ma pháp trận vẽ sẵn. Tờ giấy tan rã, ma pháp trận nhờ đó càng ngày càng to lên. Căn biệt thự bấy giờ nằm gọn trong vòng tròn cực lớn, phút chốc xung quanh đã tràn ngập ma lực. May là thứ phát minh mới này có tác dụng, xem ra cũng khá hữu ích, thích hợp dùng phòng thân.

Đối với những người ở đó, họ đều có cảm giác thư giãn và dễ chịu bởi hiệu quả chữa lành đi kèm. Ngoại trừ một người trong căn phòng nọ đang trở nên căng thẳng. Cô gái với mái tóc xoăn dài, đôi đồng tử dạ lên một màu lục nhạt đứng trước cửa ra vào nhìn luồng ma thuật lấp lánh vừa được thi triển.

“Ây, phiền phức rồi.”

Cô gái vỗ trán, nhíu mày vẻ nghiêm trọng, lấy từ trong túi vài lọ thủy tinh và bắt đầu làm phép.

Trở lại tầng trệt, hai vị pháp sư bằng tài năng của mình đã biến nơi này thành một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Nào là nước đọng vũng, băng kết lốm đốm, đến vài ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy và loạt vết cắt rất ngọt. Ấy vậy mà trận đấu vẫn còn chưa ngã ngũ, cho đến tận khi cái vòng tròn sáng rực kia xuất hiện.

Cả hai chuyển qua đấu khẩu. Mizu đinh ninh rằng chiêu vừa rồi chỉ có thể là của Lilie.

“Cô may mắn đấy, cho cô hưởng ké chút khả năng của hỗ trợ nhà tôi.”

“Tin chuẩn chưa?” – Clara hỏi đùa.

Trong lòng cô vốn đã sẵn đáp án. Ha, cỡ đấy chỉ có thể là mấy cuộn phép của Libert mà thôi. Clara khẳng định. Cô hiện đang khá thoải mái, phần vì được xả căng thẳng, cộng thêm việc đánh sòng phẳng với bậc D khiến bản thân tự tin lên rất nhiều.

Clara bên này đạt được ước nguyện thì ngược lại, Mizu bế tắc trong công cuộc khuất phục một đối thủ lì lợm. Cô tất nhiên sẽ phải đánh tiếp cho đến lúc phân thắng bại, song vài sự cố nho nhỏ xảy ra và cuộc chiến bị hoãn.

Chuyện là giữa lúc cả hai lại sắp lao vào nhau thì tất cả đồ vật hiện có ở sảnh kể cả thứ đã bị ma pháp phá hủy đồng loạt tỏa sáng. Màu sắc của nó, xanh ngọc, khiến hai cô gái hết sức dè chừng. Khi lời đồn thổi hóa thành sự thật trước mắt, Clara trở nên hơi căng thẳng, Mizu tuy cũng sợ nhưng cô như vớ được phao cứu sinh, bèn giở giọng bề trên.

“Được rồi, tôi thừa nhận cô mạnh chỉ kém tôi một chút thôi, ta tạm đình chiến trước đã.”

“Không.”

Mizu hết cách trước thái độ quả quyết của Clara, đành nhượng bộ.

“Được rồi, chúng ta hòa, giá chót rồi đấy.”

Nghe được lời này, Clara vui như mở cờ trong bụng, thỏa mãn tựa lưng vào Mizu. Hai vị pháp sư cùng nhau bắn vào những món đồ bị nguyền rủa.

Đám Libert trên lầu cũng vừa hay ra đòn vào một cái đồng hồ đang bay. Paul phóng tên xuyên qua làm nó vỡ tan tành. Từ trong đó, ánh sáng tụ lại thành ba bốn hồn ma với kích cỡ lòng bàn tay. Càng bắn phá, số lượng chúng ngày càng tăng. Thanh tẩy có vẻ chưa xi nhê là  mấy.

Hoàn cảnh khó khăn giữa rừng địch, Libert đại tài vẫn có cách giải quyết – chuồn. Cậu rút vội cuộn giấy của bản thân. Chuẩn bị cho mình ma pháp dịch chuyển, cậu thiếu niên mặt không thể hèn mọn hơn được nữa, cười gượng tạm biệt hai đồng đội bằng lời nhắn.

“Hai người đừng lo, em sẽ mang cứu binh tới giải cứu nhanh thôi…”

Libert biết khả năng sống sót để mà đợi người đến khá mong manh. Chị Helen ngao ngán chê trách cậu tuổi trẻ yếu đuối với khuôn mặt đượm buồn và thất vọng trong khi anh Finn chỉ lẳng lặng tại chỗ. Song Libert cho rằng ít nhất một người còn sống để cảnh báo nguy hiểm là việc nên có. Cậu truyền những dòng ma lực cuối cùng cần thiết để kích hoạt dịch chuyển, nhưng rồi đột ngột ngừng lại.

Cậu thiếu niên bắt gặp cô hỗ trợ đang khá bơ vơ. Người vừa nãy đã giúp cậu thi triển ma pháp ôm khư khư trượng phép, e ngại nhìn quanh sợ sệt, nét mặt còn phảng phất chút uể oải. Chết tiệt, Libert, sao mày dám bỏ mọi người mà chạy một mình chứ? Libert dạt dào nỗi dằn vặt khôn nguôi.

Thân cũng ở vị trí hỗ trợ, cậu cảm thấy bạn Lilie thật hoàn hảo, từ vẻ ngoài đến tài năng. Đám Reigner có mạnh đi nữa, nếu không có cô ấy, đã chết mất xác hồi đánh với bầy Sói Địa Ngục rồi. Định mệnh cho cậu gặp gỡ cô ấy giữa muôn trùng người vào hôm đó. Thế nên thật tiếc nếu thế giới đánh mất em, liệu cuộc sống anh có còn trọn vẹn? Libert giữ chặt cuộn phép trong tay, bước thẳng đến chỗ cô gái tóc hồng.

“Làm gì?” – Reigner đã kịp chắn ngang hai người bằng thanh kiếm.

Libert nghiêm chỉnh, đôi mắt cương nghị phản chiếu qua thanh trọng kiếm, trao cho Lilie “bùa hộ mệnh”.

“Xin lỗi bạn, đừng sợ, thứ này chứa ma pháp dịch chuyển có thể đưa cậu an toàn rời khỏi đây. Hãy dùng nó và nhanh chóng đến Trụ sở báo cáo.”

Reigner thu lại kiếm, thái độ đồng tình. Lilie khi ấy có thể rời đi mà không vấp phải bất cứ ý kiến chỉ trích nào, nhưng cô đã không làm vậy.

“Mình xin lỗi, nếu được, mình muốn ra khỏi đây cùng tất cả mọi người, mình sẽ không đi đâu cả.” – Lilie từ chối bằng nụ cười tươi.

“Mọi người”, bao gồm cả bản thân Libert. Cậu sướng rơn, híp mắt gãi đầu trong sự khó hiểu của những người xung quanh. Song lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác tự trách và xấu hổ, cậu cố thuyết phục cô gái giữ cuộn giấy phòng trừ trường hợp xấu nhất. Còn về phần mình, Libert quay ra hô hào đoàn kết.

“Quyết định vậy đi, tất cả chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau, mục tiêu là đi bao nhiêu về bấy nhiêu, đừng dư là được…”

Chả cần đợi mấy câu sáo rỗng, mọi người tự nhiên đều đã sẵn sàng. Có mỗi ông tướng nghĩ tới chạy trốn vậy mà cũng dám trưng ra vẻ mặt ngầu như siêu nhân lúc biến hình.

Finn kích hoạt vòng bảo vệ, một rào chắn lớn hình thành. Nhưng mấy con ma lại xuyên qua dễ dàng, thậm chí nó hút luôn ma pháp của cái khiên ma thuật rồi nhờ đó sinh ra càng nhiều thêm.

“C... Có khi nào chạm vào nó là bị rút linh hồn không?” – Libert ôm đầu phỏng đoán.

Kiếm hay ma pháp đều không động được dù chỉ một con. May sao mũi tên của Paul thỉnh thoảng vẫn có hiệu quả tiêu diệt, nhưng tỉ lệ trúng đích không cao.

Libert cảm giác sự trôi nổi của bọn này không giống bọn cá bay, chúng như di chuyển một cách ngẫu nhiên hay nói đúng hơn là phụ thuộc vào luồng không khí ở đây. Nghe gợi ý, Helen lập tức dùng gió làm phép thử. Kết quả bất ngờ đẩy lùi được những hồn ma tí hon kia trước lúc chúng chạm đến cả nhóm.

“Ha ha, thế chứ, cái gì mà chả có điểm yếu.”

“Hừ, đã có biện pháp giải quyết thì hãy mau rời khỏi đây thôi Libert, cậu quên chúng ta còn hai người ở dưới nhà à?” – Reigner sốt ruột.

“Trời trời quên mất, Clara. Chị ơi, chúng ta phải nhanh chóng xuống dưới cứu cô ấy.”

Libert giờ mới sực nhớ tới người bạn chí cốt đã cùng nhau vượt qua biết bao hoạn nạn. Cậu thiếu niên sống lỗi giục Helen, chị dẫn đầu cả đoàn, chế ngự các linh hồn lạc lối. Mong là không sao, nhưng chắc cũng đang khóc lóc gọi mình trong tuyệt vọng đây. Libert thầm nghĩ, dần tăng tốc. Reigner cũng có cùng suy nghĩ ấy mà vượt lên.

Họ trông thấy hai cô gái ngồi sát đất, tựa lưng vào nhau mệt mỏi, khóc thút thít giữa một rừng lũ tí hon lơ lửng. Chúng như đã chắc chắn tóm được hai con mồi này nên đang đắc ý chơi đùa.

Helen phóng ra ma pháp diện rộng cuốn phăng tất cả, đồng thời đẩy Libert nhanh chóng tới bên cô pháp sư. Clara nhận ra cậu liền nhảy bổ vào. Bấy giờ cô mới khóc thành tiếng, âm thanh day dứt đến nao lòng.

Cậu thiếu niên chẳng biết phải xử sự thế nào, đành để yên cho Clara trút hết nỗi lòng.

“Không sao, không sao nữa rồi, có tôi ở đây.”

“Libert, cậu đừng đi đâu nữa được không, hứa với tôi.”

Đúng thật là, về sau đành phải theo sát cậu ta rồi… Libert trìu mến gật đầu, tay gạt đi giọt nước mắt trên gò má ửng đỏ.

Cậu thiếu niên hạ những bước cuối cùng kết thúc bậc thang xoắn ốc, chắc mẩm sẽ thực hiện được mớ lý thuyết trên nhưng hỡi ôi, vỡ mộng. Hai cô gái nhà ta chung quy vẫn an toàn, đặc biệt là không có cảnh khóc lóc ỉ ôi, đặc sệt sến súa nào ở đây hết.

Bỏ qua mấy đống lộn xộn gần đó thì bật lên trên tất cả là cô gái với vóc người mảnh khảnh. Bộ áo chùng và chiếc mũ phù thủy tung bay trong vùng ma pháp đầy gió. Chỉ bằng Clara đã dồn hết mọi trở ngại mà nhóm sáu người Libert trầy trật khá lâu mới xong vào một góc. Dáng vẻ này còn ngầu hơn Libert khi cứu Clara ban nãy gấp trăm lần, thậm chí nó còn là thật, so với thứ tưởng tượng nửa vời kia đúng là một trời một vực.

Rút cuộc lại đông đủ ở tầng trệt, một cuộc họp bàn nhỏ được mau mắn triển khai. Mọi người ngồi thành vòng tròn trên vùng hồi phục của Lilie. Chủ trì là Reigner và Libert với hai phương hướng khác nhau.

“Tôi đề nghị hủy bỏ nhiệm vụ, rời khỏi đây, cuộc thi này xem như hòa.” – Reigner lên tiếng.

“Khoan từ từ, tôi không đồng ý, rõ ràng chúng ta đã biết cách xử lí bọn ma trơi thì vì cớ gì lại phải chùn bước?”

“Không khát nước sao mà chưa chịu về hả anh hùng rơm.”

Mizu đâm thọc Libert, song cũng vươn tay đưa cho cậu ta viên thủy thạch. Cậu thiếu niên chẳng nghĩ ngợi nhiều, cổ họng sẵn đã khô khốc nên cứ vô tư sử dụng.

“A… Đừng… Để mình thanh tẩy viên đá đã, hi hi, chị Mizu không thể bỗng dưng thân thiện vậy được…”

“Hở, ý cô là sao Lilie, tôi thèm chơi bẩn à?” – Mizu lập tức lườm sang cô hỗ trợ bối rối rồi nhìn về phía Clara đang yên tĩnh chữa lành mà tiếp. “Chỉ là cô ta cũng đã bảo vệ tôi suốt từ nãy, cái đó xem như cảm ơn, uống đi, không có độc đâu mà sợ.”

Reigner thở dài trước sự lan man của cuộc họp, kéo nó trở lại mạch thảo luận.

“Nếu đã không thống nhất thì chúng ta sẽ biểu quyết để lựa chọn, không chia phe phái nữa, mỗi người hãy tự đưa ra quyết định của mình. Tiếp tục hay dừng lại?”

Ý kiến lần lượt được đưa ra, Paul là người đầu tiên.

“Tôi đồng quan điểm với Reigner.”

“Em cũng vậy.”

“Anh cũng nghĩ chúng ta nên dừng tại đây thôi Libert à.”

“Bọn ma kia giờ tuy không thành vấn đề, nhưng mức độ nguy hiểm của sinh vật kia vẫn còn là ẩn số. Chị e rằng cách an toàn nhất lúc này là giao phần còn lại cho Trụ sở.”

“Clara, nói gì đi, cậu sẽ tiếp tục đúng chứ?”

Libert tuyệt vọng vớt vát chút đồng cảm từ cô đồng đội. Mizu chưa chốt nhưng rõ là ở phe Reigner, dẫn đến số người theo Reigner lên sáu. Clara vốn có chọn hay không cũng chả ảnh hưởng kết quả, song không làm Libert thất vọng, cô biết tỏng cậu cần gì ở mình.

“Tôi chọn Libert.”

“Nếu vậy tôi cũng sẽ đi.”

Mizu bất ngờ khiến tất cả ngỡ ngàng bật ngửa. Cô tuy chưa nắm bất cứ thông tin nào trên kia, nhưng nghĩ tới vừa rồi bị cầm hòa nên cũng ít nhiều muốn gỡ gạc. Đó là nhờ Clara chứ ngàn vạn lần không thể vì Libert.

Cái gì đây? Cơ hội… Libert bắt được rồi, tia hi vọng ấy. Cậu nhìn về phía ba người đồng đội của cô thủy pháp sư “sốc tận nóc” mà hả hê làm sao. Nơ-ron thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất, cậu thiếu niên như cảm nhận được nó đang phát sáng bên trong. Khả năng lôi kéo thêm được hai người nữa đang rất cao. Phe mình sẽ dễ thương lượng hơn, trước tiên là anh Finn.

Người anh nghiêm nghị lắc đầu mặc cho mắt Libert có nhấp nháy đến văng ra ngoài đi chăng nữa. Finn khoanh tay, nhắm luôn mắt lại để khỏi thấy cảnh nài nỉ. Mưu kế không thành, Libert đổi sang Helen.

“À mà, chị này, em nghĩ mình sẽ ưu tiên vào hội nào có thể giúp em hoàn thành mấy nhiệm vụ kiểu thế này thật gọn gàng ấy, chị biết đó.”

Nghe được lời này, đôi mày Helen chau lại hình móc câu, ức lắm, nhưng đành phải thuận theo.

Thừa thắng xông lên, Libert nhắm vào người cuối cùng, lòng rất đau song vẫn cố nén nhịn nói ra.

“Lilie, bạn lúc nãy bảo muốn về cùng mọi người nhỉ, cậu biết đó, bọn tôi chọn đi tiếp…”

Cô bạn nhắm nghiền mắt, rưng rưng giọt nước chồng lên nốt ruồi tuyến lệ bên mi phải, khó xử lắm, nhưng không thể trái lời được.

Thế trận phút chốc đảo chiều, tỉ số chung cuộc là 5-3, nghiêng về phía Libert. Reigner bất lực tuân thủ giao ước, đến nước này, chỉ trách cậu yếu kém, để đồng đội bị thao túng. Muốn đấm một cái quá, tên Libert. Anh chàng đội trưởng đứng dậy, ghim chặt cái tên đang cười tự đắc trong tầm vung tay. May thay, Paul kịp thời ngăn cản, tránh một cuộc xô xát không đáng có diễn ra.

Chuẩn bị đâu ra đó xong xuôi, đoàn người nối đuôi tiến lên tầng trên. Họ gác lại cuộc thi đầy cạnh tranh, bắt tay cùng nhau vén bức màn sự thật đằng sau căn biệt thự bỏ hoang. Ai cũng có dự tính riêng, từng nấc thang cứ thế bị chinh phục. Cho đến khi Finn và Libert dẫn đầu cả nhóm đặt chân tới bậc cuối cùng.

Không cần phải trở lại căn phòng nọ nữa, vì “thứ đó” đang ở trước mặt. Libert tự tin rút thanh đoản kiếm xông thẳng tới. Sau lưng có hậu thuẫn lớn, sao phải sợ? Cộng thêm tính cách anh Finn vốn cẩn thận chắc chắn sẽ ngăn cản cậu. Hí hí, vừa ngầu lòi vừa an toàn, mình đúng là thiên tài. Libert khoái chí lao đi với thân thủ nhanh nhẹn.

Tốc độ lúc hưng phấn hơi quá đà, định thần nhìn lại thì đã ở sát gần đối tượng, Libert ngoái ánh mắt thất thần về phía “hậu thuẫn lớn”. Anh Finn đứng im không nhúc nhích, những người còn lại thì nhìn cậu bằng sự e dè rồi dùng một tay ôm lấy tay kia xuýt xoa lảng tránh. Có vẻ họ đang nghĩ đến trường hợp tệ nhất là phải hốt xác cho quý ngài khôn lỏi đây.

Cậu thiếu niên rớt nước mắt, đâm lao phải theo lao, dùng hết sức đâm thật mạnh.

“A Libert, em chưa, về sao…?”

Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc pha chút ngạc nhiên. Libert phanh gấp, lưỡi kiếm sắc sượt qua gò má cô gái tóc xoăn.

“Ô, chị Louisa đây mà, chị là ma, không, hừm, em hiểu rồi, chị đã triệu hồi chúng đúng không?” – Libert xoa cằm ra vẻ.

“Ha ha bậy nào, bọn này sống ở đây, chị chỉ lấy về làm thuốc thôi.” – Louisa đáp, tay xòe ra vài lọ thủy tinh rỗng thản nhiên nhờ Libert. “Em giúp chị một tay chứ?”

Xui cho Louisa, ngoài Libert thì chả ai bị “tiếng trống lảng” của cô làm phân tâm cả. Bọn họ hùng hổ bước về phía này, nhất là người hàng xóm của cô – Finn, vừa đụng mặt đã lập tức chất vấn.

“Louisa, chúng tôi cần một lời giải thích. Đêm hôm khuya khoắt, cô còn làm gì ở đây?”

“Chắc chắn là việc mờ ám rồi, hãy mang bà chị này tới Trụ sở ngay và luôn.” – Mizu khoanh tay hất mặt.

“Tôi không, tôi vô tội, tôi chỉ tình cờ phát hiện bọn nấm này thôi mà.” – Louisa giơ tay phân trần.

“E hem, tôi tin chị Louisa, chị đã chữa bệnh cho rất nhiều người, chị ấy là người tốt.”

Nhờ có Libert bảo đảm, mọi việc kết thúc trong êm đẹp. Louisa cũng có cơ hội kể về sinh vật với dáng vẻ tí hon này. Hóa ra nó nghiêng về thực vật hơn là động vật do hiếm xuất hiện cá thể mang tư duy. Một loại nấm ký sinh vào đồ vật, hút ma lực xung quanh để sinh trưởng.

“Vậy đất đai khu này cằn cõi cũng là bọn Nấm Tinh Linh hết.” – Libert nêu suy luận.

“Không phản đối, nhưng đừng lo, chúng sẽ sớm hồi phục dần về nguyên trạng khi ổn định.”

“Xét kỹ lại, hình như chúng ta có một tên tội đồ đã cuống cuồng dùng thanh tẩy khiến nơi đây ngập tràn ma lực mới làm bọn nấm kích động như thế…” – Reigner lườm Libert cạnh khóe.

Cậu thiếu niên ngượng ngùng vuốt gãi mái đầu bù xù, tìm cách bẻ lái câu chuyện.

“E hem, chị Louisa này, hồi sáng lúc em mời chị đi cùng tối nay, có một ông khách cũng ở đó, đây là đơn thuốc của ông ta đúng không?”

Louisa thân thiện gật đầu. Reigner quyết không bỏ qua cho Libert, tuy nhiên lại bị cậu ta cướp lời trước.

“Nghe thấy chưa, tên Reigner, chị Louisa là thành viên thứ năm của nhóm tôi và chị đã giải được câu đố của nhiệm vụ lần này, điều đó có nghĩa gì, cậu biết đấy.”

Nhóm Reigner cuối cùng cũng có được tiếng nói chung chống lại sự bất công. Song Libert vẫn cứ mặt dày nhận vơ chiến thắng về mình. Hai bên tranh cãi nảy lửa, Reigner đuối lý sau ít phút, đành nhượng bộ. Nhưng sau đó anh chàng đội trưởng liền lật lọng bảo đây là hai ăn ba, thách Libert tham gia cuộc thi nào đó.

Cái gì mà Đấu trường Tân thủ? Bộ mấy người ở trên muốn xem khỉ múa à? Libert vờ đồng ý song trong thâm tâm không khỏi cảm thán. Cậu sao cũng được, thắng là thích rồi, giờ thì vui vẻ thu dọn ra về thôi.

Đám người quý tộc chắc chắn sẽ về chung với nhau, dấn sâu vào khu Cao cấp này. Helen bắt lấy Clara, tiện đường giới thiệu hội mạo hiểm giả chỗ chị làm việc. Anh Finn chị Louisa một cặp miễn bàn. Hình như có gì đó sai sai. Libert ngờ ngợ trong khi mọi người đều đã tản ra bốn phía. Rốt cuộc tám người ban đầu đến hiện tại lại dư một, cậu thiếu niên lủi thủi bước đi khép nép giữa bầu không khí giá rét, miệng làu bàu.

“Chết tiệt, viên thủy ma thuật nhỏ Mizu đưa chắc chắn có vấn đề, uống xong mắc tiểu quá…”

Libert trong tay cầm lọ thuốc từng uống qua một lần, rơi vào trầm tư. Thứ nước sền sệt màu xanh ngọc như khẳng định nguồn gốc của nó. Helen đã xác nhận rằng đây là hàng chất lượng cao, khó tìm trên thị trường. Louisa lại bất ngờ tặng mỗi người một lọ để che giấu bí mật. Lấy lý do Nấm Tinh Linh rất ưa thích yên tĩnh, vắng vẻ, nơi chúng có thể phát triển nhanh hơn.

Đối với vấn đề trên, dễ thấy mọi người đều chọn vu vi bỏ qua. Cá nhân cậu ngược lại khá quan ngại về những gì Louisa và vị khách kia đang làm. Cậu mong sao ông ta không phải là một tên phản diện đang có âm mưu to lớn nào đó, như nuôi quân làm phản chẳng hạn. Nếu thật vậy, lỡ điều tra ra cậu có dính líu thì tù mọt gông mất. Nếu thật vậy thì cũng ra trò đấy. Libert cười hắt một tiếng, trong đầu là viễn cảnh đánh bại “siêu đại ác nhân”, gìn giữ hòa bình. Trở thành thần tượng trăm người ao ước như Sarah cứu cậu và Clara hồi ở làng Mel, phải nói là cực ngầu.

Không khí khi ấy thật nóng, nóng vì bên trong hang là tên đầu sỏ băng cướp Sunover đang cố thủ bằng con tin là bé Pepper non nớt ngây thơ. Sewaska yêu cầu Samuel không được vào hang và phải chuẩn bị cho hắn một con ngựa để tẩu thoát. Bởi nếu không, hắn sẽ tử thủ ở đây cùng con tin.

Libert, Clara sốt sắng tiến vào đàm phán, hứa sẽ đáp ứng mọi thứ, miễn là Pepper an toàn. Song Samuel phớt lờ mọi thứ, anh ta với đức tin điên rồ về khả năng của mình, tự tin rằng bản thân có thể chém Sewaska mà không hề xây xát đến cô bé tội nghiệp.

“Anh là một tên hâm có đúng không? Đừng có chém chém giết giết trước mặt trẻ con, mau cút ra khỏi đây trước khi tôi cáu.” – Clara nổi điên.

Cô pháp sư chả nể nang gì, hét to vào mặt vị mạo hiểm giả bậc A trước sự trầm trồ của cậu đồng đội. Đây cũng là lần đầu cô thể hiện thái độ cứng rắn đến thế đối với một người.

Riêng Sewaska trông thấy Samuel thì không kìm được sự kích động. Lưng tựa sát vách hang, hi vọng cuối cùng của ông ta đặt trọn vào cô gái bé bỏng vẫn còn đang vui vẻ ngọ nguậy ôm vào cánh tay to thô ráp mà đùa bỡn. Clara bấy giờ ức chế đã lên đến cực điểm. Tên cướp tuy lưỡng lự, nhưng thanh kiếm bén ngót trên tay hắn đang lăm le chực cứa lên làn da căng mỏng bụ bẫm ấy.

Dưới sự bất lực này, cô như muốn cho nổ tung hết cả thế giới rồi làm lại từ đầu. Cô sẽ không thỏa hiệp với Libert lẫn bọn cướp dù cho kết cục có là cái chết đi chăng nữa. Cô nguyện đánh đổi bản thân, thậm chí từ bỏ ước mơ, từ bỏ tất cả vì sao trên trời. Chỉ cần ai đó cứu lấy sinh mạng vô tội đáng thương kia. Clara ngập trong xúc cảm tồi tệ. Cô pháp sư toan để mình trở thành con tin thay Pepper.

Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thì may mắn thay, cứu tinh đã tới. Cả cái hang rung chuyển dữ dội, một tiếng nổ ầm bùng lên khiến Clara choáng váng đầu óc. Luồng ánh sáng mạnh mẽ từ bên ngoài xộc thẳng vào mắt cô từ lỗ thủng to tướng mà ai đó vừa tạo ra, kèm theo đó là vô số viên đá lớn nhỏ bay tứ tán. Samuel vung kiếm, những thứ bắn về phía hai đứa nhóc lập tức thành cát bụi.

Cô pháp sư khi ấy vừa mở mắt liền vội vã tìm tới vị trí của Sewaska. Cơ thể cô bỗng như có dòng diện rần rần chạy qua, thế rồi nước mắt tự ứa ra. Chỗ đó giờ là một mảng đá to, Clara hớt hải chạy về phía ấy, dùng hết sức hất phăng phiến đá bằng ma thuật.

Cô thở phào nhẹ nhõm bởi Pepper đã phần nào bình an vô sự. Chính nhờ Sewaska phút cuối dùng thân mình đỡ trọn sát thương từ vật thể. Clara vô cảm mang bé gái ra khỏi hai cánh tay cứng đờ đang chống sừng sững vững chắc đến mức lún sâu xuống nền đất. Sewaska mới chỉ là “nhân cướp” mà thôi. Vì ông ta xem ra vẫn còn có lương tri và đâu đó chút “nhân tính” vậy.

Câu chuyện về băng cướp Sunover đến đây, tính là hạ màn. Đầu sỏ cùng Pepper được bàn giao lại cho Samuel. Vị vừa rồi náo động một phen nét mặt hầm hầm, không nói không rằng cứ thế ôm hai đứa hai bên như đang xách bao tải mà phóng.

Sewaska thương tích đầy mình, cúi gằm mặt trầm ngâm, bên tai thoáng loáng là giọng của một thằng nhóc nhiễu sự.

“Sewaska, ông hơi thiếu sự tàn nhẫn cần có nên không đủ tư chất làm ác nhân đâu. Hãy nhớ lại đi, rằng bản thân từng lương thiện như thế nào, cũng phải có ít nhất một chứ hả?…”

“Ha ha, ông và hai đứa đó có vẻ thâm tình nhỉ.” – Samuel giọng châm chọc.

“Hừ, ta chả quen biết gì cái lũ nhóc ranh đó đâu, không phải rào đón.”

Tên cướp già lững thững dời gót, “tháp tùng” đằng sau là dàn hộ vệ đông đảo. Chó thật, cả cuộc đời tao, chưa bao giờ có giây khắc nào lương thiện. Sewaska nghĩ về quá khứ. Mồ côi, trôi sông lạc chợ từ tấm bé, chẳng rõ phép màu gì đã giúp ông sống đến tận lúc này. Ăn cắp, trộm vặt, móc túi, gây gổ đánh nhau rồi trở thành tướng cướp, giờ đây, có dịp nhìn lại, nội tâm ông bỗng nảy sinh vài câu tự vấn. Sống, cốt để làm gì, ý nghĩa của sự sống có phải vỏn vẹn chỉ bằng việc tồn tại trên thế giới này? Chà, không biết ở trong cũi có đủ thời gian để nghiệm không nhỉ?…

Sunever về đêm thật lạnh, nhưng không rõ do bởi tiết trời chuyển mùa hay lạnh vì vắng đi hơi ấm con người. Tại một góc tối tăm nọ đã củng cố cho luận điểm đầu tiên. Nơi đây tập hợp kha khá nhân sự, mỗi người một phòng với góc nhìn cực thoáng. Dù vậy, cái ảm đạm lạnh nhạt vẫn bao trùm lấy toàn bộ không gian mặc cho cơ hội gắn kết tình cảm sờ sờ ra đấy. Vì sau từng song sắt, những tên tù nhân mang đầy xiềng xích đang bận bịu đắm chìm vào tội lỗi của bản thân.

Sự ràng buộc về thể xác sẽ được căn cứ vào mức độ nặng nhẹ mà tên tội phạm đó gây ra. Sewaska là một trong số ít người được “ưu ái” sắm cho mình bộ cùm cao cấp nhất nhà tù. Bị bắt tới nay cũng đã được kha khá lâu, song câu trả lời cho trăn trở của ông ta thì chưa đâu vào đâu.

Một tên bị nhốt gần đó cứ thao thao bất tuyệt hỏi chuyện. Lại một thằng nhóc nữa, cái còng đá mỏng dính chứng tỏ tội trạng quanh quẩn ở trộm cướp là cùng. Sewaska đã có kinh nghiệm xương máu, xử lý mấy đứa như thế chỉ cần phớt lờ là tự nó chán, tránh dây vào.

Đến khi tên đó bắt đầu nói những lời kỳ lạ.

“Nè, ông có muốn ra khỏi đây không, Sewaska? Bỏ qua cơ hội này, ông có thể sẽ phải ở đây mãi mãi đấy.”

Sewaska hiện đang quay mặt vào tường, vừa hay giấu được cái ánh mắt trợn ngược hung dữ nhưng cũng đầy ngạc nhiên.

Chả quan tâm thái độ của ông, hắn cười ngoác đến tận mang tai, giọng kéo nhựa những từ trọng điểm khiến Sewaska sởn tóc gáy.

“Tôi sẽ giúp ông, với một điều kiện, rằng trước khi rời khỏi, hãy chắc chắn rằng mình đã quậy tung thành phố đã nhé. Nè, được chứ, trả lời đi, Sewaska…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận