• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 09: Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu

0 Bình luận - Độ dài: 4,532 từ - Cập nhật:

Ngày mới lại đến với Sunever, tầng trời trên cao phủ một lớp mây đặc quánh trải dài vô tận, xen kẽ ở tầng dưới là từng cụm rải rác trôi hờ hững. New Light vừa đón nhận thêm hai mạo hiểm giả bậc E. Hôm nay như thường lệ, họ cũng kéo nhau đi thực hiện yêu cầu từ Trụ sở.

Địa điểm nằm trong cánh rừng Tây Nam quen thuộc, đâu đó tại một trong số các hồ bán tự nhiên. Hạ thấp tầm nhìn, men theo chùm sáng len lỏi qua tán lá, rọi xuyên xuống mặt hồ phẳng lặng, quanh đấy sẽ có kha khá người ngồi xổm. Mỗi vị đều sắm cho mình một cái thanh dài trên tay, phần đầu buộc dây cước, cuối đoạn dây là một mẩu con con. Câu cá mùa thu – hoạt động nổi bật ở đất vương đô làm sao thiếu được sự góp mặt của Libert.

Hai đứa mang theo cần câu “thó” được chỗ Hugo với dự định kiếm chút đỉnh từ việc bán cá. Tuy nhiên, nhanh tay thì còn, chậm chân thì hết, đến muộn ráng chịu, số lượng cá trong hồ hẳn đã gần cạn kiệt. Chỗ tốt bị giành hết, chỉ chừa lại mấy bụi cỏ cao quá gối ướt nhem. Nhưng đã lỡ tới nên Libert và Clara đành miễn cưỡng chọt cái cần câu vào lùm cỏ.

Vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao chuyến này vốn bỏ ra cũng là số không tròn trĩnh. Libert nghĩ vậy, thành ra không mấy chú tâm mà dồn toàn bộ sự tập trung cho xấp giấy trên tay. Nó chứa tất cả mọi thứ về nhóm bốn người gồm tên Reigner, nhỏ Mizu, Paul và bạn Lilie. Nguồn tin đã được xác thực bởi Trụ sở Mạo hiểm giả, rất đáng tin cậy.

Tập tài liệu như thế không nên xuất hiện bên ngoài mới phải, song vì được tay trong giúp, Libert muốn là có. Bởi nếu không, cậu sẽ méc chị Sarah rằng Ame đã để lộ thông tin về anh hùng Alilibert. Hợp lẽ thôi, đây tính là bồi thường tổn thương tinh thần vậy. Ai bảo cô đi mách nước cho nhóm Reigner làm họ cứ mò đến quấy rầy cậu.

Đơn cử như sáng sớm nay, Clara đột nhiên đứng nhấp nhổm trước cửa Trụ sở không chịu vào dù đến lượt chọn nhiệm vụ. Cậu thiếu niên xem nhẹ “điềm báo” ấy và thế là bị đám người đó bao vây. Chết tiệt, cô ấy biết mà không chịu nhắc. Libert cay cú mãi đến tận giờ. Không nhịn được nữa, cậu bắt đầu than thở.

“Sao ban nãy không cản tôi vào, hừ, đúng là cái bọn quý tộc thích cậy đông hiếp yếu.”

“Cậu nói gì vậy, tôi làm sao biết họ ở bên trong chứ.”

“Vậy cậu nói coi cái điệu bộ sợ sệt e ngại của cậu là như nào? Cậu sợ à, Clara.” – Libert hùng hổ hỏi dồn.

Clara thơ thẫn giữ cần câu bằng hai tay, liên tục chấm nó xuống mặt nước. Những gợn sóng càng ngày càng nở to sao giống tâm trạng của Clara đến thế. Điểm đen nhỏ xuất hiện trong tâm hồn cô đã và đang mở rộng không ngừng kể từ sau buổi thi tăng bậc. Cộng thêm câu nói của Libert góp phần tạo nên một điểm đen nữa. Chúng cuồn cuộn xô vào nhau, giao thoa, khuếch đại nỗi lo lắng phập phồng ấy. Nói ra cho rồi, kệ… Clara tìm kiếm sự giải thoát trước những áp lực vô hình do chính bản thân tạo ra.

“Libert này, bậc của tôi…” – Cô gái nhăn nhó ậm ờ.

“Làm sao, thấp quá hả? Chậc, Clara à, cậu đừng quá nóng vội kẻo hư bột hư đường hết, tên Reigner bậc D đã làm sao, ở tân thủ thì chênh lệch nhiêu đó chả nói lên được gì đâu.”

Clara chỉ còn biết gật đầu cười gượng rồi trở lại câu cá. Tình huống này cô mà bảo mình có nguy cơ rớt về F không khéo cậu ta tức đến nhảy ùm xuống ao mất. Cái giọng điệu ghen ăn tức ở chả lẫn đi đâu được. Ha, chắc lại đang lên kế hoạch phá bĩnh người ta đây. Clara chán chường tiếp tục quậy nước.

Mặt hồ dao động khiến lũ cá lặn mất tăm. Mọi người xung quanh đều đang hướng về Clara bằng một thái độ mất kiên nhẫn. Cô vẫn chưa nhận ra vì bận chìm đắm trong cái nội tâm xám xịt. Libert thì cắm mặt vào mớ tài liệu cố đọc cho xong thật nhanh. Thế giới riêng của hai đứa không rõ bao lớn, nhưng có vẻ sắp xung đột với thế giới của các cần thủ rồi.

Giới hạn chịu đựng của người nọ cuối cùng cũng bị phá vỡ, anh ta đứng phắt dậy chỉ thẳng Clara tỏ vẻ bực dọc.

“Ê cô kia, có biết câu cá không vậy, hồ là của chung nhé muốn riêng tư thì đi tìm cái khác vắng người mà chơi.”

Clara giật mình ngơ ngác. Cô có làm gì đâu, tay nó tự táy máy đấy chứ. Dù vậy, Clara vẫn xác định đích thị bản thân đã sai. Ha, lại một ngày tồi tệ… Cô buồn bã tựa cằm vào đầu gối, nghiêm chỉnh câu cá.

Song, cậu trai sẵn đang máu nóng trong người nào thể bỏ qua dịp tốt xả giận này. Sẵn tiện còn được tiếng thơm bênh vực đồng đội. Một công đôi việc, Libert lập tức xuất chiêu “Mõm thuật – Quân tử động khẩu”.

“Ê anh kia, hồ của chung mà đuổi người ta đi? Cách câu này của bạn em nó đặc biệt vậy đó.” – Cậu thiếu niên liếc vội đến chồng cá đầy ú ụ dưới chân anh ta rồi tiếp. “Nói đến anh, câu nhiều như vậy, anh có từng nghĩ tới mùa sau thế nào chưa? Thay vì tốn thời gian ở đây câu thêm ít con thì về luyện tập để mau chóng thành mạo hiểm giả chính thức còn hay hơn. Hay anh định sẽ ở cái bậc tân thủ này cả đời?”

Người đàn ông cứng họng giận tím mặt mày gào lên chữa thẹn.

“Ừ đấy, tao sẽ ở đây cho tới khi quét sạch cái hồ này mới thôi. Tao cũng cứ tân thủ kiếm ăn đấy làm gì nhau?”

Xử sự kém duyên và hành động thách đố của người đàn ông vô tình tách anh ta ra khỏi khuynh hướng đám đông. Tất cả đều quay lưng sau phát ngôn không được lòng số đông ấy. Chiến lược của ông trùm hiệu ứng đám đông Libert vẫn hiệu quả như ngày nào. Giờ là thời gian đếm ngược để anh ta “tự hủy”. Libert rất thích gài hàng kiểu này, vừa thể hiện sự thông minh lắt léo, lại đỡ tốn sức lực.

Vài người bắt đầu khuyên bảo nhưng anh một mực bù lu bù loa cả lên. May thay, người trị được anh ta đã tới dẹp loạn. Cô vợ bế kẹp nách đứa con vừa véo tai anh ta lôi đi, miệng văng vẳng những lời chửi rủa. Libert đoán đúng rồi, người này làm mạo hiểm giả quả thực chỉ để trốn ra đây câu cá. Cậu đứng lắc đầu chống nạnh trông theo bóng lưng hai người khuất dạng với thoáng băn khoăn. Có nên lấy vợ sớm không nhỉ?…

“E hem, giờ thì Clara, cậu hãy cứ thoải mái câu theo cách riêng của mình nhé.” – Libert ranh mãnh nháy mắt.

Cậu thiếu niên đắc ý nhìn vào hồ nước. Người đàn ông kia trước lúc ra đi đã kịp để lại một tấm gương sáng cho những người ở đây soi tỏ. Họ rút ra kết luận rằng thà bỏ buổi câu hôm nay chứ đừng dại dột động tới thằng nhóc nguy hiểm này. Họ lần lượt nhận mặt Libert là người làng-mà-ai-cũng-biết-ở-đâu-đó nên đều nhanh chóng thu xếp chuồn lẹ. Libert không có ngốc đến độ không biết chuyện gì đang xảy ra, lòng cậu như chết đi “nhiều chút”.

“Ừm, trời sắp mưa nên họ về nhỉ.” – Clara vụng về hợp lí hóa hành động của mọi người, dụng ý an ủi Libert.

Trời cao, gió mát, chim hót líu lo, không có vẻ gì là sẽ mưa cả, vậy nên lời nói dối mang đậm tính nhân văn trên dễ dàng bị phát giác. Cô gái vẫn y một chỗ, thẳng lưng nhẫn nại chờ con cá đầu tiên cắn câu. Cái hồ bấy giờ tuy còn mỗi hai người, chỗ tốt rất nhiều, nhưng chẳng ai thèm động đậy xê dịch lấy một tí ti nào.

Cậu thiếu niên quay về với công việc nghiên cứu đối thủ, trưng ra vẻ mặt không để tâm. Song điều đó là không thể, Libert thật sự đang rất buồn phiền. Làm lụng vất vả, sống kham khổ, chi tiêu dè sẻn, cậu đều có thể vượt qua. Thế mà mỗi cái sự xa lánh ấy là không chịu đựng được. Libert nản chí. Xứ lạ quê người, đâu đó cậu vẫn luôn cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Cậu tham gia nhiều hoạt động, cố chuyện trò vui vẻ thân mật nhưng đến cùng cũng không thoát khỏi sự trống trải vào những buổi đêm trên chiếc giường trọ.

Nói trắng ra, Libert nhớ nhà, ngôi nhà thuộc về cậu ở tít trong rừng thẳm. Chết tiệt, mình đã chọn rời bỏ nơi tuyệt vời đến thế chỉ để đến đây. Làm anh hùng ư, lắm vị dư sức, làng mình tính ra mới là thiếu. Cậu có một căn nhà khiêm tốn nhưng ấm áp trong ngôi làng nhỏ với những người hàng xóm thân thiện và di dỏm. Nơi có ông Enzi cục cằn khó tính nhưng đôi khi lại yêu chiều cậu hết mực, có người anh trai chu đáo ân cần luôn vì cậu mà nỗ lực phấn đấu. Thậm chí người ở các làng gần đó còn chủ động bắt lời nói chuyện với cậu lâu đến nỗi quên cả trời tối.

Có một kiểu người lạ lùng như thế, sung sướng phát chán rồi đòi đi tìm cảm giác mới. Mà một khi đã nảy sinh ham muốn, cấm cản chỉ càng thêm thúc đẩy họ thực hiện. Libert là một ví dụ điển hình. Cậu hiện tại đứng trước thực tế phũ phàng mới biết không đâu bằng quê nhà mình. Libert trộm nghĩ muốn săn bắt như anh cậu, ngày ngày loanh quanh một chỗ, có gì ăn đấy, không lo không nghĩ chuyện tương lai.

Cậu thiếu niên miên man theo dòng cảm xúc, mắt dán vào tờ giấy song hồn vía sớm đã lên mây. May nhờ có Clara gom giúp ba hồn bảy vía cậu về đây.

“Libert, ê Libert, cái hồ, coi kìa.” – Clara hào hứng kéo tay cậu chỉ ra trước mặt.

Chàng trai trố mắt nhìn cái hồ bán tự nhiên, nó như bị ai dùng lửa đun nóng phía đáy mà sôi sùng sục. Cảnh tượng khá thú vị, cậu cho rằng cô đồng đội đã làm gì đó.

“Ha ha, hay đấy nhưng thôi đi nhé, chúng ta ít nhất phải bắt được vài con cá đã.”

“Ơ, tôi có làm gì đâu, do bọn cá sắp di cư tạo nên đấy.”

Cô gái quay sang người đồng đội định giải thích, bắt gặp khuôn mặt tận hưởng kia, cô lại thôi.

Nước trong hồ dần định hình, tách bạch ra thành vô vàn khối cầu đủ kích thước rồi đồng loạt bay lên để lại một cái hố cạn khô. Mỗi cái bóng nước lơ lửng giữ một con cá tỉ lệ thuận với độ lớn ở tâm. Ta hoàn toàn có thể nhìn thấy nó rõ mồn một qua làn nước trong veo. Nhìn kỹ thêm chút, bọn cá đang bơi và dòng nước thì luôn xoáy theo hướng thuận lợi. Chúng điều khiển nước, những tay lái cừ khôi, nhẹ nhàng di chuyển giữa không trung.

Một cảnh tượng cực kỳ đặc sắc mà quê nhà Libert chắc chắn không có. Cá chỗ cậu làm gì biết dùng ma lực. “Bán tự nhiên” thì ra là vậy. Libert thông suốt, ngước nhìn khung cảnh thơ mộng. Bầy cá gồm hai ba loài gộp lại từ từ tăng tốc, ồ ạt lướt sâu vào khoảng rừng đối diện. Băng vào những cái cây khiến tán lá ướt đẫm, một vài con suýt tông vào gốc cây, mất đi phân nửa lượng nước, số ít không may bị lũ chim thừa cơ tỉa mất.

“Libert, Libert, bắt, bắt mau, chúng ta chưa câu được gì đâu.” – Clara sực nhớ, nhảy cẩng lên gấp gáp dúi hai cái cần câu cho cậu.

Cậu thiếu niên thắc mắc bắt cá bay kiểu gì thì Clara gợi ý bằng cách truyền ma lực vào dây câu và móc câu – di chuyển vật thể, chiêu ruột Libert. Cậu hai mắt sáng lên, cách câu đặc biệt là có thật. Đợi cá cắn câu “xưa rồi Diễm”, đưa trực tiếp vào miệng cá mới hiện đại. Libert thử nghiệm bằng thứ Clara đưa, kết quả kéo được hai con trước tràng vỗ tay nồng nhiệt từ cô đồng đội.

Chả hiểu sao Clara này có hơi tăng động. Không phải là đang xem mình như con nít mà dỗ dành đấy chứ… Libert nghi ngờ, song tay vẫn vô thức khịt mũi mãn nguyện. Giờ, cá cũng đã bắt, hồ thì “đi” mất, về là đẹp nhất. Libert hít lấy một hơi dài, trút bỏ phần nào gánh nặng tâm lí. Ở yên một chỗ và tự do khám phá, nếu chọn lại, cậu ắt hẳn vẫn sẽ có mặt tại đây ngắm cá di cư.

Hai đứa nhanh chân trở lại thủ đô. Và vì Libert bị đám Reigner tóm, một trận đối đầu bắt buộc sẽ phải diễn ra. Bên cậu được ưu tiên chọn chủ đề, bên nào hoàn thành trước là thắng. Clara trầm mặc lúc lâu mới chốt nhiệm vụ, thường thì yêu cầu nhận xong làm ngay cho nóng, nhưng không, cô ấy chọn cái việc mà chỉ có thể làm ban đêm – điều tra bí ẩn căn biệt thự ma ám.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Clara một lần nữa quay vào ô nguy hiểm. Đến chịu thôi, ma xui quỷ khiến tên Reigner đồng ý cái rụp chả kịp trở tay. Khoan từ từ, có khi nào chị gái hôm qua đang dẫn dụ… Libert chóng mặt. Chị ta đợi mình, chả có nhẽ muốn chiếm lấy mình làm của riêng? Cậu thiếu niên hốt hoảng với phát hiện kinh khủng. Song cậu mà chơi nhùng thì ai coi ra gì nữa, vậy nên quan trọng nhất là đội hình cần bổ sung ngay một thầy trừ tà có khả năng thanh tẩy.

Libert thừa lúc anh Finn bận việc, nhóm chỉ có cậu và Clara, bất ngờ ngỏ ý xin bạn Lilie (dễ thương) sang bằng lý do cân bằng quân số. Rất tiếc, ba trên bốn người cật lực từ chối tuy nhiên Libert vẫn đinh ninh rằng cô bạn ngại ngùng nấp phía sau ba người đó muốn qua với cậu. Thôi thì dịp khác, trong đầu cậu thiếu niên bây giờ còn hình ảnh của một người nữa – Louisa.

Khả năng cao chị cũng dùng Thánh thuật, lãi thêm khả năng cảm nhận sinh vật, quá tuyệt vời. Theo lời anh Finn, tiệm của chị Louisa rất đông khách, người người tới chữa bệnh, mua thuốc không ngớt. Còn có lời đồn là chị chữa được bách bệnh nữa. Thực hư thế nào, Libert chẳng rõ, dù gì cũng phải đến đó một phen. Trước để thăm hỏi, sau là nhờ vả mong chị dành chút thời gian quý báu đi cùng cậu tối nay.

Hai đứa từ khu rừng Tây Nam đến thẳng tiệm thuốc Louisa. Dựa vào chỉ dẫn của người anh lớn, Clara và Libert lạc đường do đoạn này hẻm hơi nhiều. Sau bảy bảy bốn chín lần rẽ, họ dừng chân tại một nơi khá ồn ào xen giữa tiếng rì rầm to nhỏ của hàng người bệnh và âm thanh va chạm của búa đe inh ỏi. Nó từng hồi từng hồi vang lên đinh tai nhức óc sát bên cạnh, thiết nghĩ ai đang bệnh mà ở đây khéo lại chóng khỏi – khỏi chữa nữa, chuyển sang chôn.

Libert vác trên vai cùng lúc hai cần câu móc cá lủng lẳng bước vào cái tiệm thuốc khang trang ấy. Cậu ngạc nhiên vì không khí bên trong thay đổi quay ngoắt một trăm tám chục độ bởi mùi hương nhẹ nhàng tươi mát xông vào người và những tạp âm, bằng cách nào đó đã hoàn toàn biến mất. Xác nhận lại, không gian yên tĩnh và dễ chịu trên tuyệt đối phù hợp với sự phục hồi của bệnh nhân.

Louisa đảm nhận hết mọi công đoạn ở đây từ khám chữa bệnh đến bốc thuốc tính tiền, tiệm thuốc một thành viên. Chị ngồi cạnh hỏi han, xem xét vị khách hiện tại sau đó chạy vào trong lấy dược liệu, đính kèm cả giấy ghi chú rồi lật đật đem ra, vậy là thành tiền. Vòng lặp cứ thế được thiết lập, vận hành suốt nãy giờ vẫn chưa ngơi ngớt. Libert và Clara đứng một bên mà bở hơi tai dùm chị.

“Chào cô chủ, thuốc của ta đã xong chưa?”

Libert nghe được giọng nói tới từ vị khách sau lưng, ngoái lại nhìn, người đàn ông quý phái và sang trọng vừa hay bước ngang qua cậu.

“Là ngài sao, xin lỗi, tôi vẫn chưa có đủ nguyên liệu. Ừm, như ngài thấy, cửa tiệm đang khá bận rộn và tôi vẫn chưa kịp tìm người giúp.” – Louisa đáp, tranh thủ hớp ngụm nước vội, chị tiếp. “Trước mắt thì ngài cứ về trước đi nhé, tôi sẽ lập tức mang đến cho ngài một khi hoàn thành.”

“Hừ, ta chính là thấy tiến độ quá chậm nên mới đến đây, nói đi, cô cần gì, ta sai người mang đến.” – Ông ta lên giọng bực bội.

“Được thôi, ừm, tôi cần hai con Cá Quả hồ bán tự nhiên, vài thứ khác nữa, tuy nhiên tôi buộc phải tự tay thu gom chúng.”

Người đàn ông có được điều muốn nghe, tay xoa bụng, lôi ra cái đồng hồ quả quýt khẽ liếc nhìn rồi dứt khoát xoay gót, không nói thêm lời nào.

“Khoan, từ từ, nếu ông định câu cá thì thất vọng đi, ngoài kia chả còn con nào đâu.” – Libert đọc tình huống, cất lời ngăn cản.

Ông ta khựng lại, quay sang như thể mới biết cậu có tồn tại trong căn phòng này. Ông cũng nhanh chóng hiểu ý Libert, đàn cá đã di cư, tạm thời sẽ rất khó tìm vị trí. Đứng yên suy ngẫm hồi lâu, ông ta hừ mạnh một tiếng, tiếp tục tiến ra cửa.

“Nếu là Cá Quả thì trùng hợp ghê, tôi câu được đúng hai con đây.”

Câu nói giật ngược ông ta suýt bật ngửa, ức chế vì bị xoay như chong chóng, ông khó chịu mời Libert ra giá. Cậu thiếu niên rõ là muốn kiếm chuyện, nói bằng vẻ mặt thản nhiên.

“Nhưng số cá này tôi định tặng cho chị Louisa…”

“Quá tốt, vậy thì, tạm biệt.” – Ông ta đẩy cửa toan rời khỏi, song thằng nhóc ấy vẫn chẳng chịu buông tha.

“Ông thấy không áy náy ư?”

“Vì cái gì? Ta chính ra đã trả tiền, nguyên liệu cô ta tự đi mà tìm lấy. Hừ, cậu nhóc, cậu thử nói thêm câu nữa, ta thề rằng, cậu không xong với ta đâu.”

Vị khách khó tính đóng sầm cửa để lại Libert ôm bụng cười nắc nẻ. Clara mặt không biến sắc nhưng trong lòng cũng đang phì cười trước trò đùa bất tận của đồng đội. Và do cái tội chọc phá người khác ấy, Libert phải trả giá, Louisa từ chối cậu. Quả báo nhãn tiền, lý do rơi ngay vào chuyện hoàn thành đơn thuốc cho “nạn nhân” vừa nãy. Dù vậy, hai đứa quyết định ở lại giúp chị Louisa (trả cho hết nghiệp) đến tận trưa.

Nguy cơ thiếu người ngày một trầm trọng trong khi thời gian còn lại rất gấp rút, chiến đội Libert cần tổ chức họp khẩn ngay bây giờ. Cả hai hướng về căn cứ tiệm Hugo – nơi anh Finn hiện cũng đang ở đấy. Finn bận trông nhà để Hugo đi nhập hàng mới thay vì đóng phức cửa một hôm. Khiếp, có ma nào mua đâu, chiến đội Libert mất toi ngày công vì lẽ đó.

Chủ đề họp, Libert đã nghĩ xong “Ame hay Sarah, tệ nhất là Hugo”. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi cậu đến, anh Finn trông thấy cậu từ xa, bắt đầu nhấp nhỏm y hệt Clara hồi sáng.

“Chuyện gì để sau nhé, có người tìm em kìa Libert, Hugo đang tiếp đón cô ta bên trong.” – Finn cướp lời Libert.

Cậu thiếu niên dự cảm được điều chẳng lành. Nhưng. So sánh giữa việc bị xa lánh thì đây còn tốt chán. Libert lầm lũi bước. Cậu rón rén đặt cần câu về vị trí cũ, xáo trộn một chút để đánh lạc hướng rồi mới vào phòng.

“Ke ke, cô em muốn gặp nhóc Libert đến thế sao, để anh tiết lộ cho mà nghe nhé, cậu ta là người ở ngôi làng ăn thịt người đấy, sợ chưa?” – Hugo ngồi chảy người trên chiếc bàn, đối diện cô gái nọ, mặt không thể nào đểu hơn.

“Vậy ư, do anh đồn thổi đúng không? Tôi đã điều tra những món hàng mà các thương nhân đi lạc đến ngôi làng đó và chúng đều xuất phát từ tiệm này với giá trên trời.” – Cô gái chả buồn ngạc nhiên đáp.

Libert đờ người trừng mắt, không dám tin vào tai mình. Tệ hơn bị xa lánh nhỉ? Hà hà, bị người mình tin tưởng bán đứng... Cậu tự bao giờ đã cầm chặt chuôi kiếm trong tay, chỉ còn đợi xác nhận từ phía đương sự.

“Libert, bình tĩnh lại.” – Clara căng thẳng vịn vai cậu đồng đội.

“Ke ke, ngại quá, chút mánh khóe làm ăn ấy mà. Ý là, thay vì Libert thì cô em có thể chọn anh nè, anh nhất định làm tốt hơn cậu nhóc gấp mười.”

Hugo không nhận ra nên vẫn bon mồm một mạch thừa nhận sạch sành sanh. Cộng thêm lời lẽ và hành vi thiếu đứng đắn đối với cô gái, sợi dây bình tĩnh của Libert vốn chịu nhiều tổn thương nay đứt hẳn. Cậu vùng ra khỏi vòng tay Clara, xông tới Hugo, lăm le xiên tên gian thương một nhát. Anh ta hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu, gắng sức bật dậy khỏi ghế. Song tay chân vô lực, luống cuống mãi chả được, còn mũi của thanh đoản kiếm thì đã tìm được đến ngực anh ta.

Cô gái nọ nhìn cảnh đó mà lắc đầu ngao ngán. Cô thở dài phất nhẹ tay tạo ra rào cản ma thuật trong tíc tắc cứu anh chủ tiệm thoát chết.

Libert vẫn chém liên tiếp những nhát kiếm thịnh nộ, mặc cho khiên chắn còn đó. Cậu giáng mạnh từng đợt như để đổ toàn bộ tiêu cực lên đấy. Con giun xéo lắm cũng quằn, Libert cứ vậy mà đánh, chẳng màng xung quanh ai nghĩ gì nữa. Người hại cậu không thể hòa nhập cộng đồng lại đồng thời là người giúp đỡ cậu hòa nhập cộng đồng. Nực cười thay, đau đớn thay, lòng người, dối trá, hiểm ác. Hugo! Anh thâm lắm…

Lát sau, khi đã bị anh Finn khống chế, phần người Libert mới dần trở lại. Cậu muốn khóc lắm lắm, thật to, thật đã đời, nhưng cái tên gian thương ấy giành làm mất rồi. Anh ta nước mắt nước mũi tèm lem, mặt nhăn như khỉ quỳ sát người cậu.

“Anh, anh bạn trẻ Libert của tôi ơi, hãy tha lỗi cho tôi, có được không? Chúng ta hãy giảng hòa đi, có được không? Tiệm của tôi, ý lộn, tôi không thể sống thiếu cậu được đâu, thế nên là, chúng ta giảng hòa nhé, có được không?” – Hugo tựa đầu vào eo Libert trải lòng.

“Anh ở yên đó.”

Libert lánh xa khỏi cái ôm dính cứng ngắc ấy song Hugo vẫn chày cối vồ vập. Anh ta bắt đầu hứa hẹn, rằng sẽ đền bù bằng những món hàng mới của hôm nay, rằng hãy nhớ lại những ký ức tươi đẹp trải qua cùng nhau. Cậu thiếu niên tư thế ngửa mặt, mắt nhắm hờ nghĩ về quá khứ. Chết tiệt, giữa tôi và anh làm quái gì tồn tại thứ gọi là “ký ức tươi đẹp” chứ. Libert rủa thầm. Thay vào đó, cậu tìm đến khung cảnh và khoảnh khắc tuyệt vời của mỗi cuộc phiêu lưu.

Dòng suy nghĩ đưa Libert đến hồ bán tự nhiên, nơi cậu từng khẳng định chắc nịch cái quyết định đi theo khát vọng tự do. Nếu không bao giờ tha thứ, hẳn là cũng chẳng ai có thể trách được cậu, nhưng ngược lại liệu Hugo có nghĩ rằng cậu quá dễ dãi mà xem nhẹ chuyện này? Sự phân vân mang cậu trở về với ngôi làng thân yêu, đến bên một bóng lưng già cỗi.

“Libert, con có thể tin tưởng một người, và mãi tin tưởng họ dù chuyện gì xảy ra, nhưng đừng vì nghi ngờ một người mà mãi mãi xem họ là kẻ xấu. Lòng người đôi khi khó đoán, cảm xúc lại càng là thứ phức tạp, nhưng đừng vì thế mà sợ sệt. Nếu họ thực sự chiếm một vị trí trong con, đừng ngần ngại, hãy mạnh mẽ lên và cho họ thêm một cơ hội, vì biết đâu, lần này, sẽ thu được quả ngọt…”

Ông Enzi lại văn vở nữa rồi. Libert mỉm cười. Cậu bất giác choàng tỉnh, dưới chân là Hugo hiện đang quỳ sụp hối lỗi cùng một loạt các cuộn giấy xếp chồng lên nhau. Cậu thiếu niên tặc lưỡi hốt hết chúng cất vào người rồi lẳng lặng ra ngoài. Hành động trên khiến Hugo phải dằn vặt xem cậu đã chấp nhận chưa. Cho đáng đời, như vậy thêm ít lâu nữa mới hả dạ, bõ ghét được. Hợp lẽ thôi, đây tính là bồi thường tổn thương tinh thần vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận