• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 06: Phiêu lưu không mạo hiểm

0 Bình luận - Độ dài: 5,222 từ - Cập nhật:

Buổi tối, vào đêm Libert và Clara rời khỏi thành phố hướng tới làng Mel thì tại thủ đô New Light, vẫn nhịp sống đó, mọi người đang dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tất nhiên không thể có chuyện tất cả đều được ngủ, mỗi người một cuộc sống, công việc đôi khi khác với lẽ thường, đến độ chính mình còn chẳng biết phải làm lúc nào. Mạo hiểm giả là như thế chăng?

Sâu bên trong lâu đài hoàng gia sừng sững giữa đất thủ đô, thông qua cánh cửa khép hờ có thể nhìn thấy một gian phòng sáng đèn. Nằm ở vị trí sâu nhất của dãy, trên những tầng lầu cao, cộng thêm không có cửa sổ khiến nó trở thành một nơi yên tĩnh lý tưởng cho các cuộc gặp bí mật. Nội thất đơn sơ với điểm nhấn là cái bàn gỗ lớn ở trung tâm chất đầy giấy tờ. Đống ấy hẳn vẫn chưa được giải quyết, bởi vì ngọn đèn đá lơ lửng đang hắt thẳng vào một người đàn ông ngồi đó, chậm rãi viết trong tư thế nghiêm trang.

“Ê, nói gì đi chứ? Hẹn tôi ra đây giờ này chỉ để ngồi xem cậu làm việc à?”

Một người khác lên tiếng, người này hiện đang ngồi tại chiếc ghế sát vách tường, hai tay đan sau đầu chán chường.

Người đàn ông được nói đến thoát ánh mắt khỏi công việc, nghiêng mặt nhìn sang phải rồi lập tức tập trung trở lại. Sở hữu khuôn mặt cứng đơ không chút gợn sóng, mái tóc trắng dài để xõa ra dáng một nhân vật lớn. Anh ta thở dài khó chịu, nhưng vẫn giữ được sự từ tốn trong câu nói.

“Tôi sẽ không nói cho đến khi nơi đây chỉ còn hai người.”

“Hừ, người trong nhà không chứ ai mà giấu như mèo giấu cứt vậy.” – Người kia đáp trả.

Họ nói đến không phải người thứ ba trong căn phòng, mà là cô gái đang lấp ló ngoài cửa. Chiếc đuôi tóc vàng óng ánh nhảy múa liên hồi đã bán đứng cô. Biết không thể nghe lén được nữa, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười thân thiện và bắt đầu nói bằng chất giọng đầy năng lượng.

“Leddie à, sắp có việc gì đúng không, giao cho tôi này. Nói đi, tôi và Sam có bao giờ từ chối nhiệm vụ nào đâu.”

“Thôi xin, tôi sắp từ chối đây, nhường cho cô đấy, tôi về ngủ, thành ra chỗ này còn hai người rồi nhé.” – Sam, người bên phải, ngáp ngắn ngáp dài nói, liếc nhẹ Leddie.

Leddie ở bàn lớn nhanh chóng đưa tay ra hiệu Sam ngồi xuống khi anh ta sắp đứng dậy. Cô gái cũng vô tư ngồi xuống cái ghế cạnh Sam tiếp chuyện. Tinh thần làm việc thật hăng say, dù rằng không ai muốn cô đi làm. Ở yên một chỗ là việc của cô – biểu tượng trấn thủ thành phố. Là một người bận trăm công nghìn việc, Leddie nào muốn phải giải quyết thêm mớ hậu quả sau nhiệm vụ do “ai đó” gây ra. Anh ta mệt mỏi cất lời, hòng đuổi “người thừa” đi.

“Được rồi, chuyện là thế này, Jarvis bảo bị mất một cuốn sách khá quan trọng ở Trụ sở, cần người bí mật tìm kiếm, thêm vụ Sói Địa Ngục lẻ bầy ở Glorius cần điều tra…”

Cô gái có chút thảng thốt, nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh và nụ cười trên môi.

“Ha ha, tưởng gì, không phải đánh nhau thì không có tôi là đúng rồi. V…Vậy tôi về ngủ đây, tạm biệt.”

Nhanh như một cơn gió, “người thừa” biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Nếu là cuốn sách đó và con sói thì không cần tìm nữa, cô ta chính là thủ phạm. Cái thái độ đó, còn có thể sai sao. Xem ra mọi chuyện đã được xử lý xong, tôi về ngủ đây, tạm biệt.” – Sam nhanh nhảu vớ lấy cây kiếm dưới chân định chuồn.

“Đứng đó. Cậu nghĩ tôi sẽ nhờ cậu mấy chuyện sáng như ban ngày này à?”

Sam hai tay khoanh trước ngực ôm trọn vỏ kiếm ở một bên hông, ngừng lại ngay trước ngưỡng cửa. Anh nhắm mắt nghĩ ngợi, tay mân mê chữ S trên chuôi kiếm, song đợi mãi mà người đồng nghiệp đằng sau vẫn không chịu nói tiếp, anh buộc phải mở miệng hỏi.

“Vậy thì Leddie muốn tôi làm gì, nói nhanh nhanh đi để tôi còn về ngủ.”

“Samuel, đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Cả cậu cũng vậy thì còn ra thể thống gì nữa?” – Leddie chậm chạp nói.

“Tôi hiểu rồi, Leddie, giờ chúng ta bàn công việc được không? Hay tôi ngủ luôn trước cửa phòng nhé, mai nhận việc.” – Samuel gấp gáp ra mặt.

“Samuel, gọi-đúng-tên-tôi. Sau đó chúng ta sẽ bàn tới công việc.” – Người đàn ông vẫn nhẫn nại, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

“Rồi, tôi thua, được chưa? Thưa ngài Đại pháp sư, tôi, bây giờ đang cực kì khát khao nhận được một sứ mệnh từ ngài, để có thể đi ngủ.”

“Được rồi, sứ mệnh của cậu là lập tức đến Mel, ngay bây giờ, trong đêm nay, mua một mớ dưa hấu vừa thu hoạch của sáng mai đem về đây. Và nhớ là phải bí mật.”

Samuel sải bước trên dãy hành lang quen thuộc nhớ lại chuyện tối đó. Không ngờ còn bắt được cả một băng cướp lớn, lần này S chắc rồi. Anh vui vẻ, chắc mẩm chuyến này vừa kịp Lễ sắc phong. Đã ba ngày kể từ khi sự việc trên diễn ra, đợi mọi chuyện ổn thỏa êm xuôi hết rồi anh mới tới đây, báo cho người kia một tiếng. Mở tung cánh cửa đang đóng kín, Samuel hứng phải một luồng gió lạnh bất thường, là dư âm của ma thuật.

Ngó kỹ vào làn sương, bóng dáng hai con người hiện ra, người quen. Samuel tiếp tục đi vào phòng, cái bàn gỗ lớn đã bị đẩy gọn vào một xó, tạo ra bàn làm việc bằng sàn nhà.

“Đóng cửa lại nhanh, trước khi Leddie nổi nóng.” – Cô gái tóc vàng cảnh báo.

Nói rồi, cô lập tức trở lại tư thế chống cằm, chăm chú nhìn Leddie thi triển băng thuật. Anh ta sẵn là đang tức giận, chẳng cần đợi nổi nóng thêm. Chỗ người ta làm việc mà cứ lom lom như thế, không tập trung được, ai chả bực. Song Samuel không biết điều đó, vì lưng của ngài Đại pháp sư đang quay về phía anh.

“Ờm, vụ ở làng Mel đã được giải quyết, có phải tôi đủ điều kiện lên S rồi không?” – Samuel ngại ngùng mở lời.

“Nhiệm vụ bí mật làm sao công khai, không ai biết anh tiêu diệt băng cướp đâu.”

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đá tâm trạng Samuel rớt xuống đáy hố sâu tuyệt vọng. Bên Leddie cũng chẳng khá hơn, một khoảnh khắc không chú ý, phép thuật đưa vào đã quá lố. Quả dưa xanh dưới áp lực ấy lập tức nứt toác ra, để lộ phần thịt đỏ mọng nước bên trong. Cô gái mặc dù tỏ vẻ quan tâm Leddie, vậy mà khi thấy cảnh đó lại vô cùng thích thú.

“Hoan hô, hỏng rồi hỏng rồi, giờ nó là của tôi.” – Cô gái cười tít mắt, vùng dậy chộp lấy mớ thất bại ngấu nghiến.

Không thể kìm nén cơn giận được nữa, Leddie tống cổ hai người bạn phiền phức của mình ra khỏi cửa. Để chắc chắn hơn, anh phong ấn luôn cánh cửa duy nhất đó lại.

Cầm hai miếng dưa ngọt lịm trên tay, cô gái vừa nhai vừa xiên xỏ cái tên khiến mình bị đuổi khỏi “đại tiệc dưa Hawl”.

“Cỡ cậu chỉ A thôi, thua mỗi bọn S chúng tôi cũng được mà, Amuel.”

“Amuel nào? Sarah, cậu có thể đừng gọi tôi bằng mấy cái biệt danh quái quỷ đấy được không?”

“Gọi cậu Amuel, vì cậu không có ‘S’…”

Xác nhận lại thân phận Sarah, hiện cô đang tại vị ở Trụ sở Mạo hiểm giả, với chức danh Chi nhánh trưởng, đại diện cho tổ chức này. Tuy nhiên, cô đã nổi tiếng trước cả khi lên nắm quyền. Là một trong những thành viên của tổ đội được mệnh danh mạnh nhất Sunever, chiến tích nhiều vô số. Vào một ngày nọ, cô bỗng sinh lòng gian dối, lừa gạt cậu bé chân ướt chân ráo đến thành phố rằng cô rất yếu, cần được bảo vệ.

Giấy không gói được lửa, Libert nhà ta cuối cùng đã phát giác ra sự thật sau khi giải quyết xong vụ Sewaska và Pepper. Chị Sarah xuất hiện bằng cách xuyên thủng hang động từ bên hông rồi cắp nách hai đứa về thẳng thành phố. Ngờ ngợ từ trước, cậu không quá ngạc nhiên cho bậc S của chị. Có điều nhớ lại lần gặp đầu tiên, nhìn nó dưới con mắt chị, là hình ảnh ba con khỉ ke nhau. Biết phải đối mặt với chị như thế nào đây? Libert lúng túng, thở dài suốt từ nhà trọ đến tận Trụ sở.

Trở lại đây sau vài ngày nghỉ xả hơi, mọi thứ vẫn y như cũ. Clara đã đứng sẵn đây chờ cậu, có lẽ do nôn nóng muốn gặp đồng đội mới. Số lượng thành viên trong nhóm đáng nhẽ sẽ là bốn nếu Arch không tới từ Landie. Cô ấy khăng khăng từ chối, lấy lý do ấy dù Libert rủ đến ở cùng trọ. Không sao, đợi dịp cậu đến Landie thì cô trốn đằng trời.

Anh Finn – người được Hugo giới thiệu tiến lại chào Libert. Đó là một anh chàng cao lớn, trên người mặc một bộ giáp phủ toàn thân. Tuy nhiên, nó vẫn không thể che hết các vết sẹo do những trận đấu để lại. Với một người chuyên “đứng chắn” như anh mà nói thì mỗi vết thương tương ứng một lần bảo vệ đồng đội thành công – niềm tự hào của vị trí bảo kê. Anh sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho Clara và Libert vốn yếu mặt này. Hugo hẳn cũng liệu cơm gắp mắm lắm mới chọn được một người vừa in như thế. Cả ba nhanh chóng làm quen, sẵn sàng cho nhiệm vụ.

Dựa vào lời hứa trước kia, Clara ưu tiên cho Libert chọn việc. Phần lớn là do cô không dám nữa. Để mình chống mắt lên xem nhiệm vụ lần này sẽ thành ra thứ gì. Nó mà bê bết thì cô vô tội. Bất ngờ, cậu ta nhận lấy yêu cầu hộ tống thay vì thám hiểm. Clara hơi hụt hẫng, cái này không nên thất bại, có án mạng mất!

Một cô gái trông thấy Libert xé tấm giấy trên bảng liền đến hỏi thăm.

“Xin chào, các bạn xác nhận sẽ hộ tống tôi đến khu rừng Tây Nam chứ?”

Sau cái gật đầu của Libert, cô gái mừng rỡ vén mái tóc xoăn dài của mình rồi cúi đầu cảm ơn. Tên cô là Louisa – một dược sư, chuyên bào chế thuốc chữa bệnh cũng như phục hồi sức mạnh. Cô sở hữu cửa tiệm nhỏ ở thành phố để bán sản phẩm nhà làm. Thời đại mười bước một cửa hàng, cạnh tranh khốc liệt, ai nấy đều đua nhau cải thiện hiệu suất, tiết kiệm từng đồng. Louisa cần tự thu thập tài nguyên nhằm giảm chút ít chi phí nguyên vật liệu, thành ra mới có nhiệm vụ này.

Thủ tục xong xuôi, ngay khi cậu định khởi hành thì bị cô nhân viên kéo lại nói nhỏ.

“Này, cái vụ đó, Alilibert là cậu đúng chứ? Hừ, khai thật đi, ai đã thay cậu bắt cướp hả?” – Ame tay nâng kính, để lộ ánh mắt tinh tường.

“Thì, Trụ sở công bố sao là vậy đi. Sao giờ ta, cậu biết mà nhỉ, tôi được dặn là không được phát ngôn về vị anh hùng đấy rồi…”

Libert chỉ bị cấm làm điều đó khi cậu ta thực sự là Alilibert. Ame đủ thông minh để biết được điều đó. Và cô nguyền rủa chính sự thông minh của mình vì nó đã nhận ra trò khoe mẽ của cậu ta. Thông tin về anh hùng Alilibert giải cứu làng Mel là chủ đề rất sôi nổi gần đây. Người người nhà nhà sau khi đọc báo đều muốn biết mặt cậu, họ lùng sục khắp nơi, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ame cũng không thoát khỏi sự tò mò, may mắn thay, cô có quen hai người hôm đó cũng ở làng Mel. Hừ, đáng ra mình nên hỏi chị Sarah mới phải, xui thật. Cô khó chịu. Mấy ngày nay không gặp cậu ta, cô cảm thấy người rất căng thẳng. Công kích Libert khiến Ame thoải mái hơn, tinh thần làm việc nâng cao. Cô đẩy tờ báo đến trước tầm mắt Libert, thực hiện âm mưu.

“A, từ từ, xem này Clara, bên dưới ‘anh hùng Alilibert dũng cảm’ là tin tức ‘Mạo hiểm giả tăng bậc nhanh nhất – tương lai mới của Sunever’ này.” – Libert chộp lấy bài báo đưa cho Clara rồi gặng hỏi Ame. “Trụ sở vừa tổ chức thi tăng bậc à, lần tới là khi nào?”

“Hạn chót đăng ký lên E đợt kế tiếp là hôm nay, yêu cầu mạo hiểm giả bậc F phải hoàn thành năm nhiệm vụ. Rất tiếc, cậu chưa đủ điều kiện…”

“Lần tới sẽ là một tháng nữa”, Ame chưa kịp nói câu đó thì bị Libert ngắt lời. Hôm nay xác định thất thu, bởi mặt cậu ta đang trông rất ư bình tĩnh, không hề tỏ ra tức tối hay nóng giận.

“E hem, khu rừng Tây Nam có quái vật gì ấy nhỉ? Tôi sẽ nhận thêm yêu cầu.”

Đứng quầy, nhìn cậu thiếu niên rời đi, cô gái bất giác mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh.

Về phía Libert, cùng ba người kia bắt đầu hướng về khu rừng. Đội hình sẽ là anh Finn đằng trước, Libert tiếp sau, Louisa và Clara cuối cùng. Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ Louisa trong khi cô hái thuốc ở đây. Và vì để đủ số lượng đăng ký thi tăng bậc, cậu đã linh hoạt kẹp thêm nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, một công đôi việc.

“Năm bước nữa, bên trái có một con… Tiến lên hai bước rồi đi thẳng qua phải, ở đó là ba con.” – Louisa thông báo.

Finn và Libert hành động y như lời cô gái, quả thật đúng như vậy, những con rắn quanh đây nhanh chóng bị phát giác. Khả năng cảm nhận của Louisa quá đáng giá với bất cứ đội hình nào. Thần tài đến, thần tài đến… Muốn bắt con nào, bao nhiêu đều được. Libert đánh hơi thấy cơ hội. Cậu tranh thủ, gấp rút xử lý mấy con Nhiệt Xà, chuẩn bị sẵn tư thế bắt con tiếp theo. Bọn này đặc điểm là có cái đốm lửa trên đầu. Lãnh một cú cắn của nó sẽ khiến con người bị sốt cao vài ngày, tuy nhiên, túi độc cũng có thể làm thuốc chữa bệnh. Hai mươi túi Nhiệt độc là nhiệm vụ phụ Libert chọn.

“Chà, em còn trẻ mà đã hiểu biết sâu quá nhỉ, bất ngờ ghê.”

Louisa khen nức nở cậu bé đang phổng mũi tự hào. Cô gái vừa lựa vừa hái trong đám cây, sau đó bỏ một số vào chiếc giỏ sau lưng. Đôi tay hoạt động hết công suất ấy thoăn thoắt và tự tin, không hề ngần ngại trước những bụi gai hay bùn đất. Một người tận tụy với công việc. Hơn thế nữa, kiến thức về y thuật phải cao, rộng lắm mới nắm rõ từng loại thuốc cũng như nơi sinh trưởng đến vậy. Chưa đầy năm phút, Louisa đã hái được một giỏ đầy đầu tiên.

Ai mà ngờ mớ cỏ dại đó lại là dược liệu chứ, Libert không có khả năng phân biệt được chúng. Vậy mới biết kiến thức bao la vô tận đến nhường nào. Chúng đòi hỏi ta phải nổ lực tìm đến, nổ lực thấu hiểu, đồng thời lưu giữ cho thế hệ mai sau. Mặc dù đôi lúc cũng có sai lầm, nhưng ít nhất, nó sẽ trở thành cột mốc đánh dấu, mở đầu cho một cách mạng thời đại mới. Libert thấm đượm tư tưởng ấy khi đã dành phần lớn thời gian đọc sách ở làng. Giờ đây, khi nằm lòng cuốn sách chị Sarah tặng, quái vật quanh thành phố sẽ phải nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Chẳng hạn như con chim kia. Libert quay sang Clara thách đố.

“Cậu thấy mấy cái bóng trắng lượn lờ trên trời chứ? Hạ nó đi, xem liệu cậu có đủ nhanh và chính xác.”

Clara dễ dàng bị khiêu khích, đây là thời điểm thể hiện bản thân trước đồng đội mới. Cô nhắm một mắt, một tay giữ nón tay kia giương cây trượng dọc theo cánh tay. Câu chú vừa dứt, gió xung quanh nổi lên, một lưỡi dao gió phóng ra. Nhanh như cắt, một vật gì đó rơi phịch xuống đất. Clara chạy lại đó, trông thấy con chim, thở phào nhẹ nhõm. Ha, trúng tủ, hôm nào tôi chả bắn vài con. Cô khoanh tay,  trưng bộ mặt cao ngạo về phía người bạn kia.

Con chim bị thương ngay giữa bụng chứng tỏ độ chính xác tuyệt vời của phát bắn. Loài vật này có tốc độ rất nhanh, lại hoạt động vào ban ngày với bộ lông trắng muốt nên rất khó nhận ra chứ đừng nói chi ngắm bắn. Cái tên Chim Bóng Mờ cũng từ đó mà ra. Sở dĩ người ra đề cất công mớm cho cô gái thể hiện chỉ vì muốn anh Finn cũng như Louisa an tâm hơn. Suy cho cùng, Clara và Libert chỉ là hai đứa nhóc mười sáu tuổi non nớt trong mắt họ.

Đến lượt cậu thiếu niên, sẵn đang cầm con chim, Libert tiện tay bứt một cọng lông trổ tài. Cánh của Chim Bóng Mờ chứa lượng ma pháp hệ phong đáng kể, là bí mật giúp nó bay nhanh. Cậu thi triển kỹ năng, cọng lông dần lơ lửng giữa không trung. Sau một thoáng lượn lờ quanh cậu, nó bất ngờ được phóng đi như một mũi tên. Cắm phập vào gốc cây gần đó và ghim chặt một con Nhiệt Xà, mũi lên lông vũ ấy nhanh chóng bị Libert kéo trở lại. Phần biểu diễn kết thúc trong tư thế đón cọng lông dưới tốc độ cao.

Ba người còn lại, kể cả anh Finn lầm lì nãy giờ đều há hốc mồm kinh ngạc. Muốn bắn một vật thể đi không khó, đơn giản chỉ là bọc ma thuật kèm theo. Nhưng trình độ của cậu bé này lại đang ở điều khiển như ý muốn, tuy vẫn chưa đến mức lão luyện. Kỹ thuật này đòi hỏi sự tập trung và khéo léo tạo ra những đòn bất ngờ hơn là dồn toàn lực để đánh trực diện. Chết tiệt, xin lỗi Clara, tôi chiếm mất “điểm sáng” của cậu mất rồi. Libert chắp tay về phía cô đồng đội. Cậu không cố ý giành làm sau để hay hơn màn trước, mà là Clara phải bắn trúng con chim trước thì cậu mới có đất dụng võ. Chưa kể chiêu đó Libert được ông Enzi dạy cho, ông còn gọi nó là chiêu thức xoàng xĩnh. Vậy nên cậu thường dùng nó để chơi trận giả với mấy con hình nhân gỗ chứ không dám đem ra thực chiến…

Tiết mục góp vui bế mạc sẽ do Louisa đảm nhiệm. Cô nhẹ nhàng đón lấy chú chim đang run rẩy vào trọn đôi bàn tay mảnh khảnh, lẩm nhẩm câu chú.

“Hỡi rừng già, xin hãy bảo bọc lấy sinh mệnh yếu đuối này, cứu vớt linh hồn sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ấy một tia sự sống. Tôi, Louisa, nguyện dâng hiến một phần sức mạnh cho điều đó.”

Luồng sáng màu lục bùng lên dữ dội xung quanh Louisa. Mái tóc cô bồng bềnh một cách kì lạ, trong khi vết thương của con chim nhanh chóng được chữa lành. Nó giờ đã đứng dậy được, vội vã bay đi. Louisa, em chọn chị – thành viên tiếp theo của chiến đội anh hùng. Quên Arch đi, Louisa đây sẽ ghép vào con hổ Libert đôi cánh bất diệt. Cậu nhìn thấy rồi, con đường trở thành anh hùng đang trải ra trước mắt.

Hai bên là rừng cây đong đưa nhảy múa hòa nhịp cùng giọng hát trong trẻo của Louisa, trên hành trình làm đầy giỏ thuốc thứ hai. Anh đồng đội mới cũng thả lỏng hơn sau khi chứng kiến khả năng của từng người, song vẫn một mực giữ thái độ nghiêm túc. Theo quan điểm của Finn, không có cơ hội thứ hai nào dành cho kẻ lơ là. Mạo hiểm giả là nghề mà ngay từ cái tên đã nói lên sự nguy hiểm tiềm tàng. Ở đây lúc này nói chuyện vui vẻ, phút sau đã phải gồng mình chống chọi cả bầy quái vật, ai biết trước? Chung quy lại, người anh cả tự biết mình cần làm đầu tàu bảo vệ, lèo lái hai đứa em nhỏ vô tư khỏi tình huống xấu nhất xảy ra.

Sự dẫn dắt của Louisa đưa cả nhóm tiến sâu vào bên trong, đến nơi hiện có một cái hồ nhỏ giữa rừng. Bọc xung quanh bằng những tán cây cao, không gian dường như tối đi đôi chút mặc cho trời chỉ mới ban trưa. Ven hồ là vị trí cô dược sư này lao vào đầu tiên, nhưng trước đó phải đeo găng tay vào đã. Độ ẩm đang khá cao, bụi cây ướt nhẹp ấy sẽ khiến tay Louisa phồng rộp lên nếu không làm vậy. Một giỏ nữa lại đầy ắp trên lưng cô dược sư chăm chỉ.

Thấy phong cảnh cũng hữu tình, Libert thuyết phục mọi người dừng chân tại đây để nghỉ ngơi. Đồng thời tổ chức một cuộc trò chuyện nhỏ gắn kết thành viên. Làm sao thiếu được, những cảnh nô đùa, chọc ghẹo nhau lúc vừa quen. Để rồi khi gặp khó khăn, đoạn hồi tưởng ngắn đẹp đẽ ấy sẽ cứu mình một mạng… Libert kỹ lưỡng cài cắm. Giai đoạn này rất quan trọng đối với cậu. Về sau, ở các bậc mạo hiểm giả cao hơn, đối thủ sẽ càng mạnh về trình độ lẫn kỹ năng. Nhưng Libert sẽ không thua, bất cứ trận đánh then chốt nào, ít nhất là đến khi thứ sức mạnh tình bạn ấy cạn kiệt.

“Chị có muốn tham gia cùng tụi em chứ, Louisa?”

“Chà, chị có lẽ sẽ đồng ý nếu vẫn chưa mở tiệm thuốc đấy, hi hi.”

“Vậy tốt quá, chị cứ đóng cử… Ái nha…” – Tên ăn nói vô duyên bị cây gậy đỏ gõ đầu.

“Libert, cậu mệt rồi, bỏ cái này vào mồm và câm miệng lại giùm.”

Clara nhét hai miếng bánh to nhân lúc cậu thiếu niên “hả họng đau điếng”. Lượng đồ ăn lớn đã làm cậu không thể nhai được mà nghẹn ứ. Libert vuốt cổ cố nuốt trọn nó nhưng bất thành. Cậu vớ lấy viên đá trong túi, truyền ma pháp vào để dòng nước chảy ra. Chiếc bánh dần mềm oặt đi sau pha xử lí sống còn. Libert thoát chết với cái bụng no căng, óc ách nước.

Hai cô gái được một phen cười ngặt nghẽo. Louisa xem ra rất thích hợp với công việc thường hay tiếp xúc nhiều người bởi tính cách thân thiện. Cô thoải mái chia sẻ những gì mình biết về thảo dược tới hai cô cậu học trò, tuy không nhiều nhưng biết đâu cũng có ích trong vài trường hợp. Trái với Libert thích thú lắng nghe, Clara lại chẳng mấy hứng thú. Cô nhìn về phía người đàn ông đằng xa, anh bảo sẽ canh chừng cho cả nhóm. Ha, anh ấy hẳn đang đói, mình phải mang bánh đến thôi. Nghĩ là làm, cô gái tức tốc cầm lấy phần ăn trưa thuận lợi trốn khỏi “lớp học dã chiến”. Bây giờ là một kèm một.

“Chị Louisa, tại sao ở đây lại tồn tại cái hồ này vậy? Nước chẳng phải rất khan hiếm sao?” – Libert trăn trở.

“Em nói đúng, tất cả đã chuyển sang dùng thủy thạch từ rất lâu về trước, đây chỉ là hồ bán tự nhiên mà thôi.”

Sau biến cố “mặt trời chả buồn lặn”, Sunever chỉ còn hai nguồn nước duy nhất chính là hồ Lasone tại làng Mel và con sông Hop – ranh giới ngăn cách giữa xã hội bên ngoài và ngôi làng của Libert. Thảo nào bọn cướp muốn “làm tổ” ở Mel. Nhưng cậu chưa hiểu ý cô giáo cho lắm, như thế nào là “bán tự nhiên”?

Louisa lặng lẽ ra ngoài mấy bụi cây hái một ít quả dại. Cô yêu cầu Libert nhử chúng lơ lửng trên mặt hồ. Thình lình từ tĩnh lặng đến gợn sóng, một con cá từ dưới đó phóng lên, nuốt trọn quả mồi. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu con cá rơi lại xuống hồ, song ở đây bọn nó không làm thế. Nó tiếp tục bơi, đúng hơn là bay, bọc quanh cơ thể mình một cái bong bóng nước. Con Cá Quả tham lam ấy bì bõm đôi vây lướt đi trong khoảng không trống trải, trên con đường được đánh dấu bằng trái cây.

Libert trông theo con cá đến sững sờ. Có khi nào Louisa dẫn cả nhóm lạc vào xứ sở cổ tích rồi? Cậu không dám tin vào mắt mình. Hóa ra nước từ cái hồ này được tạo ra từ những con cá sở hữu thủy ma pháp. Câu hỏi về việc cái hồ có trước hay con cá có trước chắc phải đem ra bàn bạc lại. Vì nguồn nước của “hồ di động” được chính những quái vật sống trong nó tạo ra. Libert giờ mới thấm thía, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, cứ ru rú một chỗ đọc sách thôi thì chưa đủ. Cuộc sống muôn màu, thay đổi từng ngày, sao ta không làm người khám phá đầu tiên?

Chuyến phiêu lưu kết thúc khi giỏ thuốc thứ ba ra mắt không lâu. Cùng với Louisa, Libert và Clara đeo mỗi nguời một giỏ chuẩn bị trở về thành phố. Dự tính của Louisa là bốn, nhưng Finn đã quả quyết từ chối đề nghị tiếp tục. Đồng ý rằng Louisa có thể cảm nhận quái vật, song nó hiển nhiên sẽ tiêu tốn sức lực cô. Cộng thêm phải mang vác quá nhiều, trời lại sập tối nhanh, lượng kinh nghiệm dày dặn của Finn không cho phép anh liều lĩnh.

“Xin lỗi cô, tôi biết nếu thêm một giỏ thì cô sẽ có lợi nhuận tốt hơn, nhưng nhóm chúng tôi hiện tại chỉ được đến thế thôi. Hai em cũng hiểu mà, đúng không?” – Finn với cây trọng kiếm trong tay vừa nói vừa không ngừng tiến lên.

Đáng tiếc, hai đứa em nào có thấu cho tâm ý của Finn. Máu nóng chảy trong người, họ còn dám đi xuyên đêm đến làng Mel nữa là… May thay Louisa vẫn giữ được sợi dây bình tĩnh, cô cũng lên tiếng giải bày.

“Không sao, tôi phải xin lỗi mới đúng, do hôm nay vui quá nên có hơi mất khống chế. Vô cùng xin lỗi.”

Trời sập tối chính xác vào lúc cả nhóm đặt chân về New Light. Mọi người khá trầm mặc trên đường về, phần lớn là nghi ngờ chính mình có đang quá lời với nhau. Thời gian sẽ cho họ câu trả lời khi tiếp xúc nhiều hơn sau này. Vậy nên bây giờ, họ sẽ chia làm hai nhóm, anh Finn đi cùng chị Louisa mang hết số thuốc về nhà. Chị còn ngỏ ý mua luôn tất cả túi Nhiệt độc dư của nhiệm vụ phụ, là số tiền đầu tiên được sung vào quỹ nhóm. Hai đứa nhỏ thì tiến về Trụ sở báo cáo nhiệm vụ đồng thời đăng ký tham gia thi tăng bậc.

Ame gặp lại Libert vui như mở cờ trong bụng, cô vội vã chạy đến bên quầy làm việc.

“Xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành xong, cảm ơn vì đã đợi, mai lại đến nhé.” – Ame nghiêng đầu cười mỉm.

“Khoan, còn, tụi tôi muốn ghi danh vào kỳ thi lên E sắp tới.” – Libert cắt ngang.

“Ý cậu là một tháng sau? Á ra, cũng nôn nóng quá đó, được thôi, như cậu muốn.”

“Tại sao không phải là hai ngày nữa? Hôm nay vẫn còn kịp mà?” – Clara xen vào thắc mắc.

“Nhưng, các cậu chỉ mới làm được bốn nhiệm vụ thôi.” – Ame mặt buồn thấy rõ.

Hai cộng hai, rõ là bốn, ừ nhỉ, cái tên Libert hôm nay kém thế? Clara giật mình. Cô đã phó mặc hết cho cậu ta mà không để ý. Thật ngớ ngẩn, định quay sang chửi cậu ta một trận, nhưng bắt gặp thái độ ung dung nên lại thôi. Libert chọt lộc cộc ngón trỏ xuống quầy phản bác, sắp có kịch hay để xem rồi.

“Ô hay, cậu không tính vụ băng cướp à? Ba cộng hai có phải bằng năm không, mạo hiểm giả bậc C tính toán thế đấy hử? Quản lí đâu, gọi quản lí ra đây, tôi cần gặp chị Sarah. Chị Sarah ơi, Ame ăn hiếp em này!”

“Cậu có la rát cuống họng thì cũng không có ai tới cứu đâu, chị ấy đi biệt từ sáng rồi…”

Hôm nay là ngày xui xẻo của riêng Ame, nên cô mới dứt câu thì đã gặp chị Sarah tung cửa lộ diện. Sao có thể trùng hợp đến vậy? Một ngày tồi tệ đối với cô bé, cô nỗ lực xóa đi cái bộ dạng đắc thắng đó khỏi tâm trí. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự cay cú tột độ khi nhìn chị Sarah ký cho cậu ta được đặc cách vào thi.

Khác với bên Libert suôn sẻ, anh Finn ở đây đang khá ngại ngùng trước Louisa. Cô ấy sống ngay sát nhà mà anh không nhận ra. Cửa tiệm thuốc cạnh một lò rèn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận