• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 12: Tuyệt chiêu phải gắn với tên thật ngầu

0 Bình luận - Độ dài: 5,364 từ - Cập nhật:

Tầm thời điểm này, năm nào cũng vậy, New Light đón lấy những cơn mưa tầm tã gột rửa đi hết cái nóng bức bối dạo gần đây. Bên ngoài Trụ sở, bầu trời vẫn đặc sệt mây như mọi khi ngoại trừ một chút u ám bao trùm. Cảnh vật sau cơn mưa lúc hửng sáng thật tươi mát và ẩm ướt, thậm chí còn có thể ngửi được mùi đất xộc cả vào mũi. Bác bán bánh đon đả mời mọc, cô chủ sạp rau củ niềm nở giới thiệu, người thương gia với đủ thứ hàng hóa lạ mắt thì tâm đắc quảng cáo… Mưa dù sao cũng đã tạnh, cuộc sống hằng ngày cứ thế tiếp diễn.

Libert đứng cạnh bảng nhiệm vụ cùng Clara và Ame tìm việc. Cậu thiếu niên bấy giờ cảm tưởng như cả thế giới đều nợ mình lời xin lỗi vậy. Vì cô nhân viên quầy tính hay chì chiết chính xác hiện đang phục dưới chân cậu mà khóc lóc thảm thiết.

“Libert, tôi dám cá chưa ai bảo rằng cậu đẹp trai đâu, chỉ có tôi mới thấy được vẻ đẹp (càng) ‘tiềm’ (càng) ẩn của cậu thôi… Thế nên là, tôi không thể bị đuổi khỏi đây được, Libert, nơi đây sẽ chẳng còn ai nhìn ra khí chất đó của cậu luôn cho coi.”

“Tính luôn tôi nữa là hai nhé.” – Libert khoanh tay lên mặt.

Ame vừa được Sarah giao “đường chết” nội trong hôm nay phải thanh lý mớ yêu cầu tồn đọng đã lâu. Lại đến mức phải nghỉ việc nếu không xong nữa, nghề này khó xơi đến vậy ư? Không, có chó nó tin, thường ngày chỉ thấy cô ấy tới lui thảnh thơi. Khó tin hơn hết, câu này thốt ra từ Sarah – một người dễ thương, dễ tánh. Song Libert và Clara dạo này đều tránh né chị, không ai dám hỏi, thành ra hai đứa mặc định luôn cho Ame vào tình trạng sắp bị thôi việc.

“Libert, cậu không nhớ những kỷ niệm (đáng quên) chúng ta đã cùng nhau trải qua sao, cạn tình thì cũng còn cái nghĩa chứ… Thế nên là, cậu hãy giúp tôi lần này đi, Libert.”

Ame bấu chặt cẳng chân chàng trai khi nó toan nhấc lên. Cậu thiếu niên rắn rỏi xoay người về phía cửa, chuẩn bị tư thế trong nền nhạc của người hát rong, cuối cùng ngày này rồi cũng tới.

“Ra nông nỗi này, Ame à, tôi tặng cậu một câu. E hem, đừng bao giờ khinh thường người khác (gùo-mưn-bu-y-á).”

Libert hả hê cách mấy rốt cuộc vẫn không chống nổi sức ép từ nước mắt cá sấu của Ame. Đến khi hai cô gái đó đập tay chan chát sau lưng, cậu thiếu niên mới biết bản thân đã bị đưa vào tròng. Cậu chấp nhận, nhưng ngay lập tức hối hận. Giúp Ame khiến Libert mất lượt tự chọn thay phiên vào tay Clara, nghĩa là cô sẽ có toàn quyền quyết định vào lần tới. Thà không biết, tim không đau, chàng trai ngu nghếch chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng cho qua.

Thời gian tua nhanh đến đoạn đi làm nhiệm vụ. Như đã nói, gần đây mưa liên tục, mặt đường vì vậy mà lầy lội, trơn trượt thấy rõ. Cứ bước vài ba bước chân là lại gặp một vũng nước đọng, song nửa chặng sau bỗng nhiên khô ráo, sạch sẽ đến lạ. Không phải đoán mò, khu Cao cấp tất nhiên xịn hơn, nhờ có tiền lót, nên nền cao, hệ thống thoát nước tốt. Libert thử qua hai hạ tầng giao thông, chà lê đôi giày bóng cả viên gạch lát, cảm giác như sự sang trọng và tầm cỡ của mình vừa tăng vài bậc.

Clara và Libert dừng chân tại một căn nhà bề thế nằm sâu trong chiếc cổng lớn. Lối vào được chia làm hai ngã men theo đài phun nước ở giữa sân, xung quanh là cây cối xanh um thích mắt. Nhóm sẽ đến giúp việc cho nhà quý tộc Zweige Fortuna như đã đăng ký.

Diện kiến Bá tước Wane, chủ nhân dinh thự, hai đứa vừa gặp chưa kịp ú ớ gì đã bị ông ta quát mắng trong bực tức.

“Hai đứa bây cố tình đúng không? Đăng hơn tháng rồi, giờ đến để chọc tức ta đấy à?”

“Từ từ, xin lỗi nhưng ý ngài là sao?”

Libert khó hiểu khiến ông ta điên hơn nữa, đỏ mặt tía tai gầm lên.

“Ta muốn chúng mày đến đây để tưới cây!”

“Nhưng nhiệm vụ có bảo cụ thể là tưới cây đâu mà biết.” – Libert buộc miệng gân cổ cãi.

Thái độ cứng rắn của cậu thiếu niên không ngờ lại có tác dụng. Nhiệm vụ đúng là chỉ yêu cầu hai người đến giúp việc, song dù gì cũng đã cất công lăn lội, có làm thì mới lãnh lương, không dưng ai dễ mang tiền đến cho. Wane cố bình tĩnh vuốt mặt, dùng cái vẻ mệt mỏi bơ phờ phó mặc hai đứa cho quản gia sắp xếp.

Quản gia với bộ râu quai nón trên đường cũng tranh thủ giới thiệu làm quen với Libert và Clara. Đưa họ tới trước một cái kho nhỏ phía sau, ông bắt đầu dặn dò.

“Việc của hai cô cậu ở đây là khuân hết mọi thứ trong này ra ngoài và đặt ở kia.”

Pierre từ tốn chỉ tay ra đằng xa, nơi đã tập trung được vài món đồ la liệt. Trước khi rời đi, ông vẫn không quên thanh minh cho thân chủ.

“Về việc ngài Wane, ban nãy có hơi nóng giận bởi đang phải xử lý rất nhiều việc, chứ bình thường ngài ấy cũng không đến nỗi gắt gỏng, mong cậu Libert và cô Clara đây thông cảm. Thay mặt ngài ấy, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến hai người.”

Pierre khẽ cúi đầu rồi quay đi. Hai đứa vốn không để tâm chấp nhặt nhưng thấy cảnh đó cũng bất giác cúi người. Chậc, Pierre còn “quý ông” hơn cả quý ngài bá tước kia nữa. Libert trông theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông già, xuýt xoa khen ngợi. Từng cử chỉ, hành động và lời nói của ông thực sự rất mẫu mực, đáng học hỏi.

Clara nhẫn nại đợi khi chỉ có riêng hai đứa mới dám hó hé làm ngắt mạch suy nghĩ của cậu đồng đội.

“Giờ sao? Ta về nhỉ?”

“Nói nghe dễ quá nhỉ? Làm công chứ phải đi chơi, muốn về lúc nào cũng được?”

“Nhưng…”

Clara bắn ánh mắt nản chí vào khoảng không tăm tối của nhà kho. Mọi chỗ cô đi ngang qua đều ổn, đen đủi thay nơi cần làm lại tệ. Vì tệ nên nó mới phải làm. Cô gái tự cho mình lời giải thích, đoạn nhón chân bước vào trong.

Đồ đạc bên trong đa phần là những hộp gỗ chồng chất lên nhau, cao chót vót. Cái kho khiêm tốn ấy có lẽ đã rất gắng sức để ngốn hết mớ đồ bỏ của gia chủ. Bởi ngoài cái lối đi lọt một người thôi cũng khó khăn này thì chỉ còn lại toàn mấy ô gỗ chật chội xiêu vẹo như sắp sập đến nơi. Cộng thêm nước mưa đã loang vào nền nhà từ lâu khiến mùi ẩm mốc bốc lên “nứt mũi”.

Cô nhấc bổng cái hộp gỗ ngay tầm với. Tay mới ấn nhẹ vào, nó đã bị lõm một ít, lại còn ứa nước ra, quả là ác mộng. Song như Libert đã nói, đây là công việc, Clara không còn cách nào khác đành nhắm mắt cố bê đi. Móng tay cô vì bấu vào những thứ không sạch sẽ kia mà đầy bựa đen. Ha, chỉ mới lười cắt một chút thôi… Cô gái bực bội, đi lẹp bẹp đến điểm tập kết rồi quăng phịch món đồ xuống.

Libert nối đuôi theo sau mặt hơi rén nhẹ. Cậu giận dỗi từ Trụ sở tới đây nên đã lỡ lời, đáng lý ra con gái không nên làm việc nặng. Chết tiệt, nhỡ mà hỏng đúng vào thứ đắt tiền khéo phải oằn mình làm nô lệ mãn kiếp mất. Cậu thiếu niên bắt đầu tưởng tượng. Bố mẹ Clara sẽ đến chuộc con về, từ đó cô bạn sẽ bị cấm tiệt ra ngoài. Bước ngoặt lâm li bi đát kế đến là bị ép gả cho một người không quen biết, và thế là tạm biệt Clara, khóc xong rồi thì thôi cất gọn ước mơ vào một góc.

Dưới tư cách là đồng đội vào sinh ra tử, Libert tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Ít nhất cũng hạn chế tối đa khả năng ấy, bằng cách giúp Clara làm việc với tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng tại sao không bảo cô ấy đi nghỉ luôn, liệu có nhanh hơn? Không hề, cô gái ấy sẽ giãy nảy lên cho mà xem. Một người sòng phẳng kiểu hơn thua, không cần biết là chuyện gì, “anh làm được thì tôi cũng vậy”.

Cậu đã căn cứ vào quá khứ và xác nhận Clara những cái trên. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, giờ là lúc Libert dùng nó để đánh bại sự tiêu cực của đối tượng.

“Clara này, dọn tới dọn lui vầy chán quá, hai ta thi với nhau xem ai mang được nhiều hơn đi, thấy sao. Nói trước, tôi đã mạnh lên rất nhiều kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau đấy, còn cậu thì sao, có tiến bộ chút nào chưa ta…”

“Ha, hóa ra cậu muốn biết à, tốt thôi.”

Clara dễ dàng dâng lên khao khát thể hiện lọt thỏm trong lòng bàn tay Libert. Cậu chắc chắn mình sẽ thắng, nên mục tiêu của cuộc so tài này là thua cuộc. Song không được quá lộ liễu, để thêm phần sít sao gay cấn, cậu thiếu niên quyết định dàn xếp. Bản thân sẽ giành điểm ở lượt đầu và Clara sẽ lật kèo vào hai lượt cuối.

Mấy thùng đồ được kéo ra gần cửa kho, gấp rút triển khai vòng một. Trùng hợp sao hai đứa lại có chung ý tưởng dùng ma pháp để vận chuyển số lượng lớn đến điểm tập kết, một cuộc đấu thuần tốc độ. Libert tự tin rút ra mấy cọng lông chim thủ sẵn trong túi ra vuốt vuốt trước mặt Clara.

Tuy lần đầu chiêm ngưỡng mánh mới của Libert, nhưng Clara vẫn không mấy ngạc nhiên, ngược lại nhanh chóng hiểu ra cơ chế. Cậu ta sẽ dùng lông của bọn Bóng Mờ vốn thấm đẫm ma lực hệ gió để khuếch đại tốc độ. Vừa hay đây sẽ là một đối trọng đầy thách thức đối với phong thuật của cô.

Cả hai thỏa thuận, hất tung viên đá lên trời, âm thanh khi nó chạm đất chính là thời khắc khai cuộc.

Clara háo hức vận sức, xung quanh gió thổi cuồn cuộn. Cây con và hoa cỏ đung đưa mãnh liệt, gió xoáy nâng từng chiếc hộp gỗ nổi lên nhẹ nhàng. Cô vung trượng, bắn một luồng thật lớn về phía trước, đem những thứ đó xếp thành hàng hướng về đích. Chúng bay nhanh, băng băng vượt lên trên mấy cái thùng đang di chuyển bằng lông vũ. Chủ nhân mớ lông chim thấy tình hình không ổn, bèn giở thói chơi bẩn mà theo cậu là để đúng với kế hoạch và tốt cho Clara.

Libert từ bỏ tốc độ hiện tại, thẳng tay tách số lông ra hai nửa. Một để đảm bảo của mình có thể đi tiếp, còn lại tất cả dùng sang phá Clara. Cọng lông đánh tới từ bên hông đâm thẳng vào một trong số các thùng đồ, đánh văng nó ra khỏi hàng ngũ.

Cô pháp sư bị đòn này làm bất ngờ, song vẫn có đủ bình tĩnh để xử lí. Từ luồng gió chính, Clara trích một nhánh vươn đi kéo chiếc thùng về. Nhưng tên kia nào chịu để yên, những thùng đồ khác cũng lần lượt chệch quỹ đạo.

Mặc dù xuất sắc gom lại hết, Clara vẫn là quá phân tâm bởi đống tác vụ mà Libert bày bố nên chiến thắng đã không thể mỉm cười với cô. Vậy nên cô gái quay mặt sang chàng trai, mỉm cười với cậu ta, một cách trìu mến.

Libert không biết phải nói gì nên chỉ thể hiện bằng hành động. Chàng trai gãi đầu, nghiêng người, nháy mắt, lè lưỡi thốt lên “te-he” ngại ngùng khiến Clara rùng mình ghê tởm.

Vòng hai cũng bắt đầu bằng tín hiệu cũ, Libert giữ nguyên chiến thuật. Cậu định bụng sẽ tùy cơ ứng biến nếu Clara dùng bài tẩy, rồi chỉ thua xíu xiu thôi, có thể giả bộ cay cú một chút cho thật hơn.

Trong khi đang dùng hết sức, Libert bỗng giật mình nhận ra bên Clara vẫn trống trơn dù của mình sắp về đích. Thôi chết, giận bỏ cuộc luôn rồi à? Lý nào lại vậy. Cậu thiếu niên hơi thất vọng, nhìn sang cô đồng đội.

Gió đột ngột bùng lên, một cơn, hai cơn, rồi một cơn nữa. Nó sẽ không dứt cho tới khi chủ nhân sức mạnh ấy ngừng lại. Trước mắt Libert, cơ thể Clara phủ đầy những luồng gió uốn lượn. Từ cổ tay xuống cánh tay đến vai, eo và cả chân cô đều đang được bao bọc bởi gió. Cộng thêm dáng đứng hiên ngang làm cậu thiếu niên không thể không liên tưởng về người kỵ sĩ oai nghiêm, một ma pháp kỵ sĩ mạnh mẽ sẵn sàng xông pha đánh giáp lá cà mà chẳng ngán một ai.

Đùng một cái, Clara mang theo mấy thùng gỗ nhanh như chớp bắt kịp quãng đường đã bỏ lỡ. Libert không kịp trở tay, cô đã có thể giành thắng lợi ngay lúc đó. Nhưng trên thực tế, cô pháp sư lại chấp nhận giảm tốc, quyết tâm trả đũa cậu đồng đội cho bằng được.

Clara bắn liên tiếp loạt mũi dao gió, nhằm vào mấy cọng lông chim. Khoảng cách cận chiến, nhắm mắt cũng trúng, Libert tần ngần ở vạch xuất phát lần lượt nhìn lông rơi lã chã. Điểm yếu của điều khiển vật thể chính là sẽ bị giảm khả năng khống chế nếu có tác động từ ma lực của người khác.

Libert ngừng di chuyển thùng gỗ, dùng số lông còn lại tấn công Clara. Tận dụng khoảng thời gian ấy, cậu sẽ chạy lên thu hồi những cái bị vô hiệu hóa. Song điều khiến cậu ngạc nhiên là luồng gió quanh Clara không phải chỉ để làm màu, nó thực sự là một mảnh giáp vô cùng cứng chắc theo cách riêng. Kết quả, cô pháp sư thuận lợi về đích cùng vài cọng lông gãy nát trong bất lực của cậu thiếu niên.

“Mạnh dữ, chiêu gì mà mạnh dữ dội, chẳng có lẽ đây là tuyệt chiêu bí truyền của gia tộc cậu ư, Clara.” – Libert hồ hởi hỏi.

Được mớm cho trả lời, cô pháp sư đang trong bộ giáp gió tự hào đắc ý, vui vẻ khoe khoang.

“Chứ còn sao nữa, tôi sáng tạo ra nó đấy.”

“Thế tên nó là gì?”

“Ai biết, chưa nghĩ tới.” – Clara ngập ngừng, rồi sau thoáng chốc trầm ngâm, cô tiếp. “’Áo Giáp’ thì sao?”

Thấy gớm… Libert bên ngoài cười gượng. Cô bạn này của cậu hẳn là vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc đặt tên chiêu thức. Một tuyệt chiêu mạnh không chỉ được cấu thành bởi sức mạnh và ý chí mà còn ở cái cách xướng tên. Không những làm tăng độ ngầu mỗi khi thi triển, tuyệt chiêu với tên càng hay càng hầm hố thì sẽ càng khủng bố.

Ta có thể đề cập đến một số cái như Đồ Thần, Sát Quỷ, Hàn Long Chưởng, Giáng Long Chưởng, Long Lân Quy Phụng Chưởng, vân vân. Chưa kể việc gắn thêm nguyên tố vào như Lửa Địa Ngục, Nước Thiên Đường chẳng hạn, ôi thôi vô vàn vô tận vô biên, cái nào cái nấy đều là sức mạnh lấp bể dời non. Ấy vậy mà ở đây lại tồn tại cô gái xem thường thứ quyết định chiêu thức của mình sẽ thuộc vào hàng đầu hay đầu đường xó chợ. Thật không thể chấp nhận được.

Libert thi triển ma pháp, những cọng lông lơ lửng xòe ra thành hình rẻ quạt. Cậu thiếu niên phóng chúng lên trời, mất hút trên không trung, sau đó thả cắm xuống đất cùng lúc. Mỗi tia tấn công đều khoét được một lỗ nhỏ trên mặt đất, sát thương tuy không cao nhưng đổi lại vùng hiệu quả lớn.

“E hem, Clara, chiêu này của tôi có tên ‘Loạn Vũ’, vũ trong lông vũ, vũ cũng có nghĩa là mưa, mưa lông vũ. Nghe xịn chứ, cho nên là cậu làm ơn hãy có trách nhiệm một chút với đứa con mình đã thai nghén đi chứ.”

Câu nói này của Libert đã thức tỉnh Clara, cô bắt đầu suy xét, cân đo đong đếm từng con chữ. Bằng thái độ làm việc nghiêm túc, cật lực trong vòng năm phút, cô đã cho ra đời cái tên “Giáp Gió”. Cũng xem là có chút liên kết với chiêu thức, song Libert khó tính vẫn chưa hài lòng. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục, van xin lạy lục của cậu, Clara đồng ý ban cho áo giáp trên người mình tên gọi – Phong Chiến Bào.

“Ma pháp kỵ sĩ mặc Phong Chiến Bào, nghe nó mát tai gì đâu á, cậu tin tôi là đúng.” – Libert gật gù tự khen.

Tiến trình dọn kho đi đến giai đoạn kết thúc, Clara cũng đã phấn chấn trở lại. Song vẫn còn đó lượt trận thứ ba, nó sẽ tiếp tục bởi cả hai hiện đang hòa nhau. Tuy nhiên, do chỉ còn duy nhất một khung tranh nên thể thức phải có chút thay đổi, người nào đem khung tranh đến đích trước coi như thắng cả trận đấu.

Có nên nhường không nhỉ? Libert phân vân trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà hòn đá nhỏ ở trên không. Cậu đạt được mục tiêu trước hạn, đồng thời đã nếm trải sức mạnh của Phong Chiến Bào khiến máu ganh đua nổi lên. Thậm chí hiện tại, cậu thiếu niên không thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng được nữa. Không, mình vẫn chưa tung hết sức, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Libert cường hóa cơ thể, gia tốc thêm bằng gió từ lông Bóng Mờ để đối chọi với Clara. Tiếng đá rơi bụp xuống bãi bất ướt, hai nguồn sức mạnh mãnh liệt lao vào giằng lấy bức tranh. Nó rung động dữ dội, bắn về phía trước kéo theo hai thí sinh nhiệt huyết. Rồi như có hẹn từ trước, cả hai níu ngừng lại khi còn cách vạch đích một bước chân.

Clara khuếch tán gió từ Phong Chiến Bào, táp về phía Libert. Cậu ta cũng không vừa, cứ mỗi ba lông vũ lập thành một nhóm, rồi xoay vòng, tấn công ngược lại. Không gian như bị tách ra hai nửa với ranh giới là khung tranh run rẩy. Cuồng phong từ đây trải ra hai bên, cây cối ngả nghiêng kinh sợ, đánh động tất cả mọi người xung quanh.

Libert biết không thể bất chấp đánh vào Clara được nữa, cậu tăng ma lực. Những chùm lông vũ cứ thế xoay điên cuồng, đẩy sức ảnh hưởng của cô bạn ra khỏi bức tranh. Hay lắm, bắt được rồi. Libert vui sướng đặt một tay lên khung gỗ.

Cô pháp sư quyết không nhượng bộ, dồn toàn lực với mong muốn giành lại thế chủ động. Gió càng lúc càng lớn, tạo nên những cơn lốc quấn đầy lá cỏ, cành con, bụi bay mịt mù. Song song đó là bộ giáp gió mỏng dần sau từng đợt phát động, hệt như dự tính của Libert, Clara đã lộ sơ hở.

Cậu thiếu niên có được tiên cơ ngay tại giờ khắc then chốt nhất, giữ chặt khung tranh trong tay, hướng tất cả lông vũ về Clara. Nhằm hạn chế sát thương, Libert tinh tế nhắm vào một bên vai, để hất đối thủ văng khỏi ván đấu sớm đã ngã ngũ này.

“Xin nhé...” – Libert ôm lấy bức tranh dang chân về đích.

Clara chẳng hề mảy may một nét tức giận, trái lại nở một nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Libert có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, cô gái lúc nào cũng im ỉm ấy thực sự chỉ đang giấu nghề. Điểm sơ hở mà cậu thiếu niên dày công sắp đặt hóa ra là thứ mà nữ chiến binh cố tình mở ra.

Một quả cầu gió lẳng lặng xuất hiện, chặn đứng đường tiến công của Libert. Bằng hết sức bình sinh, cậu giật ngược đám lông trở về, nhưng đã quá muộn. Clara dự trù được trường hợp trên, dẫn đến phong cầu lần này có chút đặc biệt. Xu hướng của nó là hút các vật thể vào trung tâm, và tất cả vốn liếng của Libert bị nghiền vụn trong vòng xoáy nghiệt ngã.

“Chịu thua đi, Libert, cậu sẽ bị thương đấy.”

Clara lạnh lùng xuống tay trước cậu đồng đội tuy đã thất thế nhưng vẫn còn ý muốn cứu vãn tình hình. Libert ôm khư khư, ghì lấy khung gỗ cong vênh. Giờ đây, khi sức mạnh vay mượn không còn nữa, cậu thiếu niên buộc lòng phải sử dụng thực lực sẵn có là trốn chạy và tránh né. Nghĩa là chả có tác dụng gì ở đây cả, chỉ có những vết xước trên tay là ngày một nhiều lên.

“Đủ rồi!”

Một bàn tay to lớn chạm vào khung tranh. Ngoại lực từ bên thứ ba phía trước, cộng thêm Clara và Libert giật mình lùi về hai phía đã khiến món đồ bị méo mó đến vỡ vụn kèm tiếng nổ răng rắc giòn tan.

Clara vững chãi thu lại gió, Phong Chiến Bào phục hồi như chưa hề có cuộc chia ly. Libert thì ngã sõng soài, trước mặt cậu là bầu trời dày cộp mây, gần hơn là bóng dáng ai đó bên cửa sổ căn biệt thự. Tám chín phần là ngài Wane, ông ta hình như đang có rất nhiều điều muốn lan tỏa tới cậu, bộ dáng rất mãnh liệt, nhưng rất tiếc, do khoảng cách khá xa nên cậu thiếu niên chẳng nghe thấy chút nào.

Cái sân nhỏ trước kho bị hai đứa nhóc chơi quên lối về thành ra lồi lõm, rối tung lổ chỗ. Pierre cởi bỏ chiếc găng tay rách bươm vương trên đấy một ít máu và dằm gỗ vui vẻ cùng Clara và Libert thu dọn chiến trường. Chẳng những không hé nửa lời than vãn, ông quản gia còn khen mặt sân đã được sửa sang đẹp hơn ban đầu rồi lên tiếng cảm ơn. Tuy vậy, cả hai vẫn rối rít xin lỗi, vì đành rằng là thế, nhưng tới đây ai mà tưởng thật thì mặt cũng phải dày dùi đâm không thủng mất.

Một ngày làm việc căng thẳng và chăm chỉ dần đi đến hồi kết, theo hướng dẫn của Pierre, họ tiến ra cổng dinh thự để tìm gặp ngài Bá tước. Wane hiện đang đứng trước đống đồ nội thất lộn xộn ngắm nghĩa một vật gì đó trên tay. Mái tóc đã điểm sương được chải chuốc bóng bẩy cùng khuôn mặt tiều tụy cho thấy đây là một cụ già với nhiều tâm sự.

“Xong việc rồi? Lấy một món trong đống này rồi phắn đi.” – Wane nói câu gọn lỏn.

Nguyên nhân chính khiến yêu cầu này bị tồn đọng nhiều tháng đã lộ diện. Trụ sở chỉ có vai trò trung gian, chủ nhân nhiệm vụ mới là người trả công. Trong nhiệm vụ không hề đề cập sẽ trả thù lao bằng “tiền tươi thóc thật”, do đó xảy ra chuyện thế này cũng không thể khiếu nại được.

Ai chứ động đến tiền bạc thì Libert sẽ luôn đấu tranh đến cùng. Song khi xem xét lại quá trình thực hiện nhiệm vụ có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện. Cậu thiếu niên chọn lấy cái ly rượu vang mà ngài Bá tước đang giữ. Một chiếc ly với hoa văn kỳ lạ, không được làm bằng thủy tinh, cũng không hề trong suốt. Một món đồ khả dĩ, trông có vẻ đáng tiền nhất.

Sao tên Libert hôm nay hiền khô vậy? Clara ngạc nhiên vì cuộc hội thoại mà Libert tham gia thiếu mất phần đôi co. Cô thay thế cậu đồng đội vào vai tính toán. Mất cả buổi làm việc để nhận lấy một món đồ bỏ? Nhắc đến là thấy vô lý, Clara càm ràm Libert suốt chặng đường về.

“Libert, nói tôi nghe, cậu sợ à? Quý tộc với cậu đáng sợ đến mức đó ư? Ta về nói với Ame và chị Sarah để họ xử lí không được sao?”

“Bỏ đi, tôi không muốn gây thù chuốc oán với mấy vị quý tộc thù dai đâu, đến lúc đó liên lụy người nhà chỉ tổ phiền phức.”

Một đứa thôi đã đủ chết rồi. Libert nhớ đến Reigner, bỗng thắc mắc về gia tộc cậu ta. Tên Reigner ấy rõ là lắm tiền nhiều của, không thiếu thứ gì, ở không không sướng hay sao, chẳng biết học đòi ai mà đi làm mạo hiểm giả. Ví như Libert đây có cơ may vay được thanh kiếm và bộ giáp sáng loáng của hắn thì phải làm cả đời chưa chắc trả xong nợ. Đúng là tầng lớp khác nhau, phận nghèo hèn làm sao hiểu nổi kẻ giàu sang. Thế nên tốt nhất đừng nên dây vào. Libert kết luận, quyết định cắt đứt với bọn Reigner (trừ Lilie) sớm chừng nào tốt chừng nấy.

Đêm hôm đó, Libert khóc ướt gối vì bị Clara đánh bại, tự hứa với lòng sẽ thật mạnh mẽ cả về thể xác lẫn tinh thần. Để cậu ít nhất có thể bước đi bằng vai phải lứa với cô đồng đội, và rộng hơn là gia nhập vào hàng ngũ của những gương mặt lớn. Cơ hội cũng sắp tới rồi – Đấu trường Tân thủ, nơi những tài năng mới trổ hết tài nghệ, lấy đây làm đà thăng tiến. Hãy giải quyết Reigner và ẵm giải nhất luôn một thể nào, phấn chấn lên Libert…

Cậu thiếu niên gạt đi nước mắt, chầm chậm chìm vào giấc ngủ say. Trong khi đó, những nhân vật cấp cao của Trụ sở lại phải thức để tham gia buổi họp đêm, thảo luận về Đấu trường Tân thủ. Trên một cái bàn dài gồm sáu chiếc ghế nhưng chỉ có năm người ngồi, không khí trầm mặc, chỉ nghe được mỗi tiếng nhai nhóp nhép của cô gái tóc vàng.

“Đừng ăn nữa, Sarah, nghiêm túc chút coi.” – Samuel nhìn vị trưởng chi nhánh than thở.

“Hừ, hôm này bà Hana đi vắng nên đến phiên cậu lên lớp tôi đấy hử? Nhớ, ‘A’ thì đừng có mà ra lệnh cho ‘S’ nghe chưa.”

Sarah ngồi một mình thênh thang ở một bên bàn đáp trả. Tuy cũng đã dẹp hết thức ăn ngay sau đó nhưng vẫn không quên lè lưỡi trêu tức người bạn kia một cái.

Kể từ lúc họ nhận chức, gần như phiên họp nào cũng bắt đầu bằng mấy việc lặt vặt thế này. Jarvis – một trong năm lãnh đạo, đã quá quen với khung cảnh trẻ trung, năng động trên. Ông xem nó thành chuyện bình thường, đoạn chỉnh trang lại chiếc kính một mắt, vừa vuốt một bên ria mép vừa nói, kéo cuộc họp trở lại trọng tâm.

“Ta nhớ năm ngoái đã bảo là dẹp nó đi rồi cơ mà, ngài Dinero đây lại khởi xướng lên là có ý gì?”

Số là có một ông bố muốn thằng con của mình có dịp ra mắt công chúng thật hoành tráng và ấn tượng, thế nên đã đến nhờ vả Dinero. Họ còn mang theo cả quà cáp khiến ông khó lòng từ chối, bởi tính ông nó vốn rất quý trọng tình cảm, đặc biệt là các mối quan hệ được xây dựng bằng tiền và vàng. Dinero cắn răn nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Jarvis vẫn giữ thái độ nghiêm nghị đối mặt với ông như một lời khẳng định rằng sẽ không thay đổi quan điểm.

“Ờ thì năm nay khác, ta cảm giác nó sẽ rất thú vị đấy. Một năm nữa thôi, Jarvis, ta điểm thấy được vài gương mặt triển vọng rồi.”

“Triển vọng? Ý ngài là Bob tân thủ? Hay triển vọng để đổ tiền đặt cược? Không, là không.” – Jarvis kiên quyết.

“Tôi góp ý thế này, Jarvis, ông cũng đừng khó tính quá, năm nay nhất định phải tổ chức mới được.”

Lời nói của cô gái đối diện khiến cả Jarvis và Dinero đang tranh cãi đều giật nảy mình kinh ngạc. Lần đầu tiên, Dinero và Sarah có được tiếng nói chung sau hàng chục lần bất đồng ý kiến. Chỉ đơn giản do cô gái không thích ông mà thôi, song đột nhiên lại thuận theo khiến ông ta khá dè chừng.

Dinero xoa bụng, nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Trước khi đề xuất việc này, trong đầu ông đã loại sẵn hai trên năm cái tên chắc chắn sẽ không thông qua. Ông đã thành công có được sự đồng ý của bà Hana hiện vắng mặt và chỉ còn chờ thuyết phục được Jarvis. Sự việc đột nhiên chuyển biến trở nên dễ dàng một cách đáng nghi. Giữa lúc Dinero băn khoăn chưa biết nên vui hay nên buồn thì Jarvis bật cười thành tiếng.

“Khư khư, chẳng lẽ ngài trưởng chi nhánh đây cũng chọn được ‘gà chọi’ rồi.”

“Chứ sao, tận hai con liền cơ, tôi và Samuel chung thuyền lần này đấy.”

Hỏi trúng đề tài, Sarah bắt đầu cười nói rôm rả với Samuel, lôi cả ngài Đại pháp sư vào.

Jarvis nhìn về phía đầu bàn, gật đầu ra hiệu đến người đàn ông có mái tóc trắng xõa dài. Anh ta nãy giờ vẫn luôn ngồi đó, chỉ nghe không nói, dù là người chủ trì. Phớt lờ người phụ nữ duy nhất ở đây, anh yêu cầu từng người đưa ra quyết định sau cùng.

“Năm phiếu tán thành, nghĩa là Đấu trường Tân thủ vẫn sẽ được tổ chức như thường lệ. Và vì đã đứng ra tổ chức Lễ sắc phong, Wane Zweige Fortuna sẽ được giao luôn nhiệm vụ làm phần này. Rồi, đến đây thôi, cuộc họp chấm dứt.” – Vị Đại pháp sư tuyên bố.

Người thủ thư già cao hứng vuốt thẳng bộ ria cong vút của mình khi thấy mọi người đều tỏ ra vui vẻ và hài lòng sau cuộc họp. Hòa cùng không khí sôi động ấy, ông cũng bắt đầu nghĩ đến “gà chọi”. Khuôn mặt của người đó dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí, một cậu bé đã từng vượt qua bài thi khó nhất của ông. Chắc là không trùng đâu nhỉ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận