• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 13: Vụ bắt cóc ở Landie

0 Bình luận - Độ dài: 4,826 từ - Cập nhật:

“Hai đứa khai thật đi, có chuyện gì mà sao cứ trốn tránh chị hả?”

“Làm gì có, chị hiểu lầm rồi Sarah, do bọn em bận quá đó chứ. C-Clara, cậu đúng không, chị Sarah nói cậu kìa.”

Libert cố tình lùi xuống để Clara, hiện cũng đang bứt tay cúi gằm, nổi bật lên trước Sarah. Nhưng chị đã biến mất, rồi đột nhiên lù lù xuất hiện đằng sau hai đứa nhóc. Libert không kịp vùng đi, thế là bị chị quàng cổ giữ chặt. Sarah đứng giữa Clara và Libert vui vẻ ra điều kiện.

“Đi đâu mà vội thế, chị sẽ tha lỗi cho mấy đứa mà, cho chị đi theo mấy đứa với.”

“Không được đâu, chị còn việc phải làm kìa, Ame nó đang ráo riết tìm chị đấy.”

“Đi mà, ngồi yên một chỗ chán lắm, chị phải đi cho khuây khỏa mới được.” – Sarah thẳng chân, tựa hẳn người vào hai đứa nhỏ van nài.

“Em không biết đâu, chị đi mà hỏi người đã thuê bọn em ấy.”

Libert đưa ánh mắt về phía chủ nhân nhiệm vụ. Những người khác cũng lần lượt làm theo, chờ đợi ý kiến. Không đâu xa lạ, lần này lại là một yêu cầu hộ tống của Louisa. Cả nhóm đang xuất phát tới khu rừng Tây Nam thì gặp Sarah đã chờ sẵn tự bao giờ. Cô gái tóc xoăn chỉ nói một câu đã khiến Sarah bùng cháy.

“Chúng ta, đang bị theo dõi…”

Tức thì, Libert cảm thấy thật nhẹ nhõm vì sức tì của chị Sarah đã biến mất, thay vào đó là sức ép khó chịu phát ra từ sau lưng. Tên nào chán sống dám theo dõi tốp ba mạnh nhất Sunever thế nhỉ. Libert cảm thán cho độ xui xẻo của “nạn nhân” sắp tới, ngược lại khá bất lực trước khả năng lẩn trốn của hắn ta. Bị Louisa phát giác thì chả trách, cơ mà đến cậu dùng mắt thường cũng thấy được hắn ló ra trong bụi cây. Tệ, quá tệ.

Sarah đáp tới, giậm mạnh chân, bụi cây tróc gốc văng đi. Những gì còn lại trên đất là tên biến thái mặt vẫn đang cười. Hắn còn có một tên gọi khác nữa được Libert đặt cho: “tên đẹp mã ăn quỵt”. Chính hắn, người đã ăn cả đĩa dưa Hawl xong phủi mông bỏ chạy. Chết tiệt, nay mò đến không biết định xơ múi gì nữa đây? Libert khó chịu ra mặt, bực dọc lên tiếng.

“Lại là anh à?…”

Cậu thiếu niên quay sang Clara, người vừa đồng thanh với cậu. Ánh mắt cô gái cũng đã chạm vào Libert, rồi lại tiếp tục cúi xuống.

“E hem, hắn ta cũng thiếu tiền cậu à, Clara.”

Cô pháp sư im lặng lắc đầu. Anh Finn lật đật chạy tới khống chế đối tượng tình nghi khiến Clara buồn lòng.

“Cái người hôm đó xem trộm bé Clar thi đây mà, bị tẩn cho rồi vẫn chưa chừa à? Nói, anh đã làm gì con bé rồi?” – Sarah ở đó túm lấy gấu áo hắn chất vấn.

Sau một hồi giãi bày tâm sự, vỡ lẽ Clara vì chỉ ngồi không mà vẫn thăng bậc E nên sợ người đời dị nghị. Libert khi ấy biết chuyện, nội tâm gào thét, mặt hiện lên dòng chữ “lẽ ra đó phải là tôi chứ không phải cô ấy, thật không công bằng”. Song cô bạn đã bứt rứt nhiều ngày qua, cậu thấy chứ, thành ra không nỡ nói, thay vào đó lựa chọn an ủi.

“Thôi, cậu đừng buồn nữa, bất quá lần sau có gặp thì chị Sarah sẽ cho đề cực khó bù lại cũng được vậy, chịu không…”

Sarah như sắp khóc đến nơi, nói đệm thêm.

“Nhóc Li nói đúng lắm, chị xin lỗi bé Clar, chị không biết hành động đó lại khiến em trăn trở nhiều đến thế.”

Câu chuyện càng lúc càng đi xa và cả đoàn thì vẫn giậm chân tại chỗ. Louisa bắt đầu sốt ruột, lên tiếng cắt ngang đoạn sướt mướt.

Libert đồng ý cho Sarah đi theo, chỉ khi chị trả lời một câu hỏi liên quan đến Ame. Về việc tại sao lại dọa đuổi cô ấy, và đúng như dự đoán, một lời nói dối trắng trợn. Sự thật đã được tiết lộ, cô nhân viên tiêu biểu của tháng ẵm trọn phần thưởng ba tháng lương dành cho người giới thiệu nhiều nhiệm vụ nhất. Chết tiệt, phải kể cho Clara nghe rồi bắt Ame khao một chầu mới bõ công hôm đó. Libert bước chậm nhìn xa xăm toan tính.

Cậu còn một tên bám đuôi cần xử lý. Anh ta có thể vô tội trong chuyện của Clara, song tiền thiếu cậu thì vẫn phải trả đủ. Libert trông tên đó lôi cái túi rủng rỉnh tiền ra đưa mười đồng, phút chốc nổi lòng tham. Cậu thiếu niên tự mở ra một nhiệm vụ phụ tuyến để thực hiện. Mục tiêu là từ đây cho đến khi tới Landie phải làm hắn rỗng túi.

“E hem, Yushido đúng chứ, xin lỗi, anh có thể về được rồi. Trong trường hợp muốn đi cùng, anh biết đấy, chúng tôi sẽ phải hộ tống thêm anh nữa…” – Libert chà xát hai tay gợi ý.

“Hờ, không vấn đề, vừa hay anh cũng muốn xem nhóm sắp vào hội hoạt động thế nào.”

Yushido vui vẻ chấp nhận trả thêm đúng bằng số tiền Louisa bỏ ra. Anh này đinh ninh đám Libert là thành viên của hội mình vì Helen cũng thuộc tổ chức này. Cô hôm đó khi về nhà đã phấn khích khoe với cả hội rằng đã chiêu mộ thành công. Vậy nên hôm nay anh đến để xác nhận.

Xuất phát đến nay, vài tiếng trôi qua kể từ lúc đoàn sáu người đi ngang qua chân núi Glorius, Libert hăng say bước đi trên con đường mòn. Tuy cũng chỉ là những cái cây quen thuộc, luồng gió mát thông thường, lũ chim chóc phổ thông, nhưng cậu biết rằng bản thân đang từng bước trải nghiệm sự mới mẻ. Bởi cột mốc Glorius là giới hạn khám phá của cậu thiếu niên trước đây, và nó, giờ đã là quá khứ. Vì như đã nói, đoàn sẽ hướng tới thành phố Landie bằng cách băng qua khu rừng Tây Nam.

“Này, sao không dùng dịch chuyển cho nhanh?” – Sarah đan tay sau gáy hồn nhiên hỏi.

“Đi bộ đúng là tốn chút thời gian nhưng lại rẻ hơn dịch chuyển rất nhiều, nếu chú ý sắp xếp thì cách này sẽ hiệu quả hơn.” – Louisa giải đáp.

“Chị Sarah giàu dữ vậy, không lẽ chị toàn đi bằng bệ dịch chuyển hả?”

“Ừ, nhưng chị có thấy ai đòi tiền gì đâu…”

Sarah băn khoăn trước thông tin được đưa ra song suy nghĩ của chị nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Chị quyết định bỏ phức nó qua một bên, quay sang “cái tên người thừa suốt chặng đường cứ cười cười trông phát ghét” ôm cổ hắn, vờ thân thiết. Thấy Libert và mọi người đã ở trước, Sarah trưng ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, đe dọa Yushido.

“Anh tốt nhất đừng có tính toán gì lên hai đứa nhỏ đó, hiểu chưa? Họa may để tôi biết được thì anh đừng có trách tại sao nước biển lại mặn.”

“Hờ hờ, thế tại sao nước biển lại mặn?”

Yushido vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngông nghênh gợi đòn hỏi dần lân khiến Sarah đứng hình mất mấy giây. Cô hoàn hồn sau khi suy luận ra “quả bí”, rồi tinh mắt nhận thấy tên đó đang giấu giấu giếm giếm một vật trong tay.

“Cái gì đây!” – Sarah giật phăng món đồ khỏi tay Yushido.

Viên pha lê rơi xuống đất, lăn về phía trước, chị phi nhanh tới nhặt lấy nó như sợ ai tranh mất. Sarah chú ý thấy Yushido lại không hề có động thái gấp gáp đuổi theo. Tuy cũng lấy làm lạ nhưng “ai thèm quan tâm chứ, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu”.

Chị nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn được, nhìn hoài vào món đồ ấy. Khoảnh khắc nhận ra tác dụng của nó, Sarah không giấu nổi vẻ thích thú trên khuôn mặt, chị chạy vội đến hai đứa nhóc kể lể về thứ trên tay.

“Hai đứa, chờ chút đã.” – Sarah xòe hai tay nâng viên pha lê đến trước mặt Libert và Clara rồi tiếp. “Hai đứa hãy truyền một ít ma lực vào đây thử đi.”

Vì trước mặt là Sarah nên Libert không có bất cứ nghi ngờ gì. Làm theo y như chị dặn, cậu cảm nhận được rất rõ ràng ma lực như đang chảy vào một vật chứa rỗng. Thú vị hơn, cậu còn có thể nhìn thấy ma lực bên trong quả cầu đang đổi màu, từ trắng sang vàng đất. Quen quen thế nhỉ? Ê hình như nhân vật chính thường được kiểm tra ma lực kiểu này… Tuy nhiên, Libert vẫn chưa tin lắm, bởi nếu là thật, thì màu của cậu nên là bảy màu tỏa sáng mới đúng. Chứ sao lại xấu vậy được, chết tiệt, không thể như thế được…

“E hem, vậy, điều đó có nghĩa là gì?” – Libert thất vọng níu kéo.

“Nghĩa là nhóc CHỈ nghiêng về ma thuật hệ đất.” – Yushido chỉa mặt vào giải thích.

“Khoan, từ từ, một người thông thường có bao nhiêu?”

“Xin lỗi nếu anh hiểu sai ý của nhóc, nhưng thường thì người ta sẽ có thiên phú khoảng từ hai hệ trở lên.”

Libert nghe qua như sét đánh ngang tai, tan nát cõi lòng. Clara cũng đã chạm vào viên pha lê, không có gì ngạc nhiên khi của cô là gió và lửa.

Được dịp chủ đề ma pháp, Libert đã có một buổi học cực kỳ bổ ích. Nguyên tố có bảy loại cơ bản, gồm phong, hỏa, thủy, mộc, thổ, thánh, hư không; phức tạp còn có băng hàn, lôi điện, bão cát, mưa dông,… kết hợp từ cơ bản. Vậy mà đó giờ cậu thiếu niên chưa hề đá động đến phần này chút nào.

Các tuyệt chiêu tăng sức mạnh, tăng tốc hay điều khiển vật thể đều chỉ là ma pháp thông thường. Nó như một đả kích đối với Libert, rằng trước nay cậu cứ nghĩ ma pháp nguyên tố quá đại trà nên chỉ là thứ tầm thường. Ai mà ngờ mấy chiêu cậu chọn học từ ông Enzi quá cùi bắp, tới nỗi ít người sử dụng đến đáng thương. Chết tiệt, coi như mười sáu năm sống trên đời giờ thành bỏ đi à? Libert miên man suy nghĩ.

Giọng đều đều của Yushido vừa đi vừa giảng giải mớ kiến thức còn đang dang dở.

“Ma thuật là trời phú, là tự nhiên, mỗi người có thể tự tạo ra tuyệt kỹ hợp với mình, của riêng mình. Song song đó, nó cũng là bí mật chiến đấu, đôi khi sẽ là mấu chốt phân định thắng thua nếu để bị bắt bài.”

“Vậy, Yushido, anh có bao nhiêu?” – Libert thắc mắc.

“Ai biết.”

“Chị Louisa?”

“Ai biết.”

“Chị Sarah thì sao?”

“Xì, chị chả dùng nên chẳng cần biết.”

“Anh Finn à…”

Finn lắc đầu trong im lặng, khẳng định suy đoán của cậu thiếu niên.

Libert cảm nhận được điềm không lành trong từng câu trả lời. Thông tin này đúng lý nên giữ cho thật bí mật, ít nhất là với người lạ vừa quen, như Yushido chẳng hạn. Cậu thiếu niên thiếu chút nữa đã giãy nảy lên để mà ăn vạ nếu Louisa không đề xuất từng người tiết lộ nguyên tố của mình cho riêng cậu. Thế là huề cả làng khi Yushido bị ép xuất hầu bao trả giá cho thông tin anh ta có được. Chị của em Louisa, đúng là chị của em, chỉ có chị hiểu em…

Đoàn hộ tống tiếp tục di chuyển trong sự im lặng. Libert không muốn bàn thêm về nguyên tố của mọi người, vì nó cũng chỉ nằm trong bảy loại cơ bản thôi chứ lệch đi đâu được. Song nguyên nhân chính là do ai cũng hơn cậu về số lượng cả. Cậu buồn lắm, mặt buồn hiu dù mới học được chiêu hệ đất mới toanh.

Rất nhanh chóng, Libert đã có dịp thử sức với con quái vật vừa xuất hiện. Louisa đã phát giác ra nó từ một khoảng cách xa đủ để cả bọn chuẩn bị.

“Gấu Bia được xếp vào bậc B, thường thì chúng sẽ không chủ động tấn công con người. Tuy nhiên, thời gian này lại là lúc chúng phải chạy đua kiếm ăn để đối phó với mùa đông sắp đến nên sẽ rất hung dữ.” – Yushido là người đầu tiên trông thấy con thú.

“Xì, chỉ là một con vật cung cấp thức ăn.” – Sarah bước tới, bẻ khớp tay, khớp cổ răng rắc.

“Hờ hờ, nếu tôi là cô, một chi nhánh trưởng của Trụ sở, tôi sẽ đứng xem bọn nhỏ đánh và chỉ tham gia khi thực sự cần thiết. Hay cô không đủ tự tin để làm việc đó?”

Yushido nãy giờ vẫn luôn “chơi đùa” với tính mạng của bản thân như thế, liên tục chọc vào tốp ba Sunever. Libert không thể hiểu nổi ý định của anh ta, ngoại trừ việc phán đoán rằng dòng máu chảy trong người Yushido là M. Song cậu thiếu niên cũng chả kì thị chê bai gì, bởi sở thích của mỗi người là khác nhau, “bạn có M được như người ta không mà nói”.

Dù sao đi nữa, trận chiến sắp diễn ra quan trọng hơn, Libert tập trung tích tụ ma lực. Nghĩ lại thì cậu rất tán thành với ý kiến của Yushido, chiến đội Libert vẫn chưa phối hợp quá nhiều. Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện kỹ năng siêu cấp của cậu và cả Clara. Mặc dù chênh lệch ba E đánh một B, nhưng Sarah ở đây, bảo đảm tất cả sẽ an toàn. Trước khi xông lên trước cùng anh Finn, cậu làm mặt lạnh lùng nhắc nhở Clara.

“Nhớ, hô to lên…”

Con gấu lao tới người đầu tiên, người anh cả khó khăn chống đỡ bằng trọng kiếm. Finn tuy đang trong trạng thái Kiên Cố nhưng vẫn bị đẩy lùi ra một vệt đất dưới chân. Libert ngay đằng sau, có đầy khoảng trống. Cậu tấn công dồn dập khắp người con gấu bằng ma trận lông vũ. Cậu chém nó bằng thanh đoản kiếm, song cũng như mớ lông, không hề hấn gì vào lớp mỡ dày bên dưới bộ da dai nhách.

Finn từng bước lui lại sau mỗi cú vả trời giáng của con quái vật, rồi bất ngờ nhảy hẳn ra xa. Con gấu tưởng ngon, cũng nhảy chồm lên, không may, một chân nó vướng phải mỏm đá, té sấp mặt.

Sarah và Louisa thích thú vỗ tay trước Libert – tác giả của pha kiến tạo, hiện đang tạo dáng bằng hai ngón tay về phía họ.

Con gấu bật dậy, gầm lên giận dữ át đi cái âm thanh biến nó thành trò cười. Nó điên cuồng vồ vập vào Finn, người trước mặt. Có như vậy thì cũng không sao cả, vì thời gian kéo dài cho Clara đã đủ.

Mọi người bắt đầu tập trung ánh nhìn đến cô gái mang trên mình đầy gió. Hình tượng ma pháp kỵ sĩ khoác trên mình bộ giáp làm bằng những luồng gió của Clara đã có lần đầu ra mắt công chúng. Trong khi tất cả đều trố mắt kinh ngạc, cô gái ấy vẫn bất động, chưa có động thái gì mới, chỉ có da mặt là đỏ dần lên như cà chua chín.

Libert nhắm mắt, tằng hắng một cái rõ to. Clara giật mình, ngập ngừng lên tiếng.

“Phong thuật – PH-PHONG CHIẾN BÀO!”

Lời xướng kỹ năng tuy hơi đứt quãng nhưng vẫn ngầu ấy vừa dứt, Clara đã lập tức xuất hiện ở tuyến trên, trực tiếp đối đầu với con gấu. Cô tung ra nắm đấm đầy tự tin, đối chọi với bàn tay lực lưỡng uy lực kia. Gió nhẹ nhàng nâng đỡ, bao bọc lấy tay cô, song lại dữ tợn cuốn rít, vặn xoắn nhằm vào bất cứ thứ gì khác bên ngoài.

Khoảnh khắc bàn tay con gấu chạm tới gió trên tay Clara cũng là lúc cô cho kích nổ luồng gió ở đó. Kết quả là cả cánh tay nó đột ngột bị bắn bật ngược trở ra kéo theo cả người con quái vật cũng văng tít đi mấy mét liền.

Sarah thấy cảnh này đã không thể nhịn được nữa, bắt đầu vận sức. Cả người chị bùng cháy lên, chủ yếu là để cảm tưởng như bản thân cũng đang có một bộ giáp ảo. Nước mắt chị tuôn rơi, xúc cảm này giống với lúc một người mẹ vừa nhận ra con mình giờ đã trưởng thành. Sarah chấm mặt vào vai áo, nói bằng vẻ tự hào.

“Tuyệt quá, hức, bé Clar của chị đã mạnh thế này rồi cơ á…”

“Clara ơi, đừng nhắm vào bụng nó, chị sẽ trả cho phần mật gấu.” – Louisa hớt hải thông báo.

Về phần Clara, chả biết có nghe được gì từ đằng kia không nhưng cô đang đứng tại chỗ tích tụ sức mạnh lên trượng phép. Con gấu đã lồm cồm bò dậy, chạy bằng bốn chân. Cà nhắc vì cánh tay phải bị thương, song tốc độ nó càng lúc càng tăng, húc về phía cô pháp sư.

Libert lần này hơi khó hiểu với hành động của Clara. Không biết là do có niềm tin tuyệt đối vào hai người đồng đội hay do thiếu suy nghĩ mà lại chọn đứng đó. Những mỏm đá cản bước tiến cậu tạo ra đã bị con gấu giẫm nát. Anh Finn có động thái muốn đỡ đòn này, Libert khá lo lắng nhưng đành chịu, chỉ có thể Cường Hóa Thể Chất và thầm chúc phúc cho anh.

Dồn toàn lực vào cú vả cuối cùng, móng vuốt cứng cáp của con gấu ma sát vào lưỡi kiếm đến tóe lửa. Finn cố gắng giữ chặt thanh trọng kiếm ngang đầu. Bằng tất cả sức lực còn lại, anh cũng không thể chống đỡ thêm được nữa, từ từ khuỵu xuống. Con gấu ở thế thượng phong, liên tục gào thét lấy uy.

Chết tiệt, thất bại rồi. Libert tặc lưỡi, quay sang cầu cứu Sarah. Xui thay, chị lúc này đã hoàn toàn tập trung vào tư thế hiên ngang, tràn đầy sức sống của Clara. Libert đâm ra sốt ruột, quyết định tung ra đòn mạnh nhất – “Liên Hoàn Tấn Công Phong Lông Vũ Tiễn”.

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chiêu bắn tất cả lông vũ liên tục công phá vào một điểm. Giữa lúc Libert “điều binh khiển tướng” xông tới còn chưa kịp đọc tên chiêu thì Clara vừa vào việc. Trước những con mắt ngạc nhiên tột độ, cô bay lên giữa không trung, ngay phía trên Finn. Clara quét mạnh cây trượng theo vòng cung, lưỡi dao gió sắc lẻm chớp qua cánh tay đang đè lấy Finn.

Con gấu hụt đà ngã ngửa ra sau, cánh tay bên phần thân trái đã mất đi quá khuỷu, để lại đó một vết cắt rất ngọt. Nó giãy giụa, quằn quại trong đau đớn hồi lâu trước khi cụp đuôi bỏ chạy.

“Ê ê, cô muốn đi đâu?” – Louisa lên tiếng ngăn cản người đang có ý định đuổi theo con quái vật.

Sarah ngoảnh lại trả lời trong khi tiếp tục chạy.

“Thịt gấu mùa này là ngon nhất đấy, cô không muốn ăn sao?”

“Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây để trị thương cho nhóm Libert, và ai biết được sau con gấu này sẽ là thứ gì nữa chứ.”

Sarah nghe hiểu lời Louisa, đồng ý ở lại. Ít nhất thì tay gấu cũng không tệ, tuy chả bõ dính răng, nhưng có còn hơn không. Khẩu phần trên Sarah ăn “nhin nhín” chắc cũng được đâu đó cỡ năm, mười giây.

Bảo là hồi phục cho nhóm nhưng cũng chỉ có Finn bị thương nhẹ khi trực tiếp đối đầu với con gấu, thế nên Louisa đang lo liệu bên đó. Libert ngồi tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi, lẳng lặng nhìn về phía Clara. Hôm trước cậu đã ngờ ngợ rồi, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Với Phong Chiến Bào, Clara có thể linh hoạt bay lượn tự do, mở ra một đống lợi thế và chiến lược.

Cô pháp sư ấy cũng đang ngồi tại chỗ như cậu, hai tay tích tụ ma lực, một lửa, một gió. Hai phần ma pháp ngày càng gần nhau, chúng hòa quyện, rồi một ánh chớp chợt lóe. Thất bại đi. Libert nhắm chủ ý ích kỷ vào Clara. Cầu được ước thấy, hai luồng ma pháp nhanh chóng biến mất sau khi tự tách rời. Xin lỗi, Clara. Theo cậu thiếu niên, cô đồng đội đừng nên mạnh hơn nữa. Vì nếu cô lại học được ma pháp hỗn hợp, Libert sẽ có cảm giác mãi mãi không thể đuổi kịp cô mất.

Đoàn hộ tống tiếp tục tiến về phía trước, chặng đường phía sau tương đối trống trải, dễ đi. Cả bọn đã đến cổng thành Landie vào lúc chiều tối. Biết đoàn Libert muốn vào, anh lính gác đứng chặn giữa lối đi, tiến hành thủ tục đặc trưng của thành phố.

“Xin chào, nơi đây cấm hỏa thạch và những thứ dễ gây cháy nổ. Nếu có, xin mọi người vui lòng để lại đây mới được phép vào.”

“Từ từ, thế thì nấu nướng, sưởi ấm bằng gì? Anh cố tình khó dễ chúng tôi đấy phải không? Chị Sarah ới…”

Libert toan gọi hội, nhưng Lousia đã kịp can ngăn hòa giải, Yushido cũng lên tiếng xác nhận.

“Thật ra thì đây vốn đã là luật ở Landie rồi, không có tiêu cực gì ở đây cả.”

“Hừ, các người tốt nhất nên biết điều một chút, đừng có mà làm loạn. Tôi có quyền bắt tất cả về thẩm tra đấy nhé.”

“Á à, biết điều chứ gì, thôi được rồi, Yushido, ở đây giao hết cho anh, anh hãy ‘biết điều’ với anh lính này đi.”

Libert lại chà xát lòng bàn tay ra hiệu, rồi lập tức trở mình cùng những người khác lững thững bước vào thành phố. Buồn thay, Yushido chả mất đồng nào cho người lính kia khiến Libert thất bại trong mục tiêu làm anh ta rỗng túi. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn ở đây, sáng mai cũng sẽ cùng tất cả đến cánh đồng thuốc của chị Louisa thu hoạch. Nghĩa là cậu có thể gia hạn thời gian cho mục tiêu làm tiền.

Trước hết thì đã đến được nơi cần đến, cả đoàn tạm chia tay để có được một tinh thần tốt nhất chuẩn bị cho công việc ngày mai. Riêng Louisa dù trời sắp sập tối đến nơi lại phải cất công lặn lội đến nhà người bệnh đã hẹn trước. Libert hơi có lỗi khi không ít lần làm chậm tiến độ di chuyển của đoàn. Cậu và Clara quyết định đi cùng chị đến đó.

Một quyết định sáng suốt, bởi cậu đã có dịp gặp lại “đối thủ truyền kiếp” ở đây. Tại căn hộ của một Nam tước ở Landie, bệnh nhân mà Louisa đến chữa không ai khác chính là Paul, cung thủ đội Reigner. Libert đứng trước giường bệnh, bên cạnh là tên Reigner và nhỏ Mizu cố tình nói to.

“Chậc, tội nghiệp, đúng là bậc vương tôn công tử, ra gió có tí mà đã liệt giường rồi…”

Paul đang nằm đó bỗng bật đầu ngồi dậy miết lấy áo Libert lay mạnh.

“Mày nói gì, nói lại tao nghe xem nào.”

May cho Paul, Reigner và Mizu nhanh chóng đặt cậu trở lại, tránh khỏi một cuộc tranh cãi không hồi kết. Chứ nếu không, Paul có thể sẽ chết vì bị Libert chọc ngoáy.

Chị Louisa bắt đầu vào việc, hỏi han những câu cơ bản, những triệu chứng và những việc làm trước khi đổ bệnh. Sau một thời gian xem xét, chị rút ra kết luận.

“Em đang mắc phải chứng kiệt quệ khá nặng xảy ra khi cơ thể mất quá nhiều ma lực. Xin lỗi…”

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” – Libert cướp lời.

Reigner lườm cậu thiếu niên một cách đầy bực bội. Anh chàng lần này cực quyết đoán, lôi Libert ra ngoài phát một, để Paul được yên ổn.

“E hem, nãy giờ mới để ý, bạn Lilie đâu? Ê cậu đừng có nói là cô ấy cũng bệnh rồi nhé, cậu không lo được cho đồng đội thì để cô ấy qua đội tôi.” – Libert đột nhiên nổi cáu.

Mizu tuy khó chịu ra mặt nhưng cũng phải trả lời để tránh hiểu lầm mình ngược đãi Lilie.

“Hừ, Paul ngã bệnh nên bọn này đến chăm sóc, còn Lilie hôm nay tự do, nhưng hình như em ấy vẫn đến Trụ sở thì phải.”

Có được thông tin cực quan trọng, Libert bỏ vội chức phụ tá cho Louisa, lập tức kéo Clara đến Trụ sở Landie.

Niềm vui nhân đôi khi cậu bắt gặp Lilie cùng Arch – cô gái quen ở làng Mel hôm nọ. Cả hai đang tìm đồng đội cho nhiệm vụ. Trông thấy Libert, cô nỏ thủ đột nhiên viện cớ trời tối nằng nặc đòi về, mặc cho nhiệm vụ mà cô chọn lại là cái phải thực hiện vào buổi đêm.

Libert nào có dễ để cho khoảnh khắc ngàn vàng này trôi qua vậy được, cậu thiếu niên uốn lưỡi bảy bảy bốn chín lần, rót mật vào tai Arch. Dù đã cố bịt chặt, cô gái tội nghiệp vẫn không thể không nghe những lời thề non hẹn biển, sống chết có nhau, cùng tiến cùng lùi. Mệt mỏi và ấm ức, Arch ngồi thụp xuống, cứ thế khóc rống lên dữ dội giữa đại sảnh.

“...Bây giờ cậu muốn làm gì tôi cũng được hết, đừng có nói nữa, hức, người ta sẽ đi theo cậu mà, hu hu.”

Sảnh lúc này khá vắng, nhưng nhiêu đó cũng đã dư sức khiến Libert không biết giấu mặt vào đâu. Khi ấy lại còn trưng cái bộ dạng đểu cáng dùng để thuyết phục nữa, có chết không cơ chứ.

Dỗ mãi mới dứt, Libert hết dám đả động tới nhiệm vụ nữa, chỉ xin ra về cùng nhau. Thế thôi mà cũng xảy ra chuyện cho đặng, mà chuyện lớn nữa là đằng khác.

Trên đoạn đường vắng, một tiếng nổ lép xẹp vang lên, khói từ đâu bay đến bủa vây nhóm bạn.

Libert nâng cao cảnh giác, Clara mau chóng đánh bay hỏa mù. Khung cảnh quang đãng trở lại, xung quanh kẻ địch ùa ra như nấm, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, gươm giáo, vũ trang đầy đủ. Nhận ra tên thủ lĩnh, Libert bình tĩnh bước lên trước.

“Các ngươi xui rồi, đụng phải anh hùng Alilibert ta đây, đừng hòng tác oai tác quái.” – Libert ưỡn ngực tự hào trong phút chốc trở lại thủ thế, cậu quay sang cô pháp sư bằng ánh mắt tự tin. “Clara, lên đồ đi…”

Chưa kịp dứt câu, ba cô gái phía sau đồng loạt té ngã, bất tỉnh nhân sự. Libert chưa kịp định thần lại thì đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng. Cậu thiếu niên cố đứng vững, sau đó dần loạng choạng và đổ gục xuống. Chết tiết, ban nãy là khói mê.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu đã nghe được đoạn hội thoại của bọn bắt cóc.

“Bọn bây có chắc là mấy đứa này không vậy?”

“Chắc, thưa đại ca, em đã tìm hiểu kỹ lắm rồi, để em đếm cho đại ca xem. Đây, một pháp sư, một xạ thủ, một hỗ trợ, còn thằng nhóc đứng đầu này, em xin dùng tánh mạng đảm bảo, nó chính là quý tử của tên Bá tước đó, Reigner Lio Hawl…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận