• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 10: Biệt thự ma ám

0 Bình luận - Độ dài: 3,718 từ - Cập nhật:

Thành phố New Light được chia làm nhiều khu riêng biệt, trong đó Khu Cao cấp là nơi tập trung Quý tộc và những kẻ lắm tiền nhiều của. Đất khu này có tiền cũng chưa chắc có thể sở hữu, còn phải xem xét đến nào là quan hệ, rồi độ nổi tiếng hay sức ảnh hưởng thì may ra. Chính vào cái tên của khu này đã đủ để người ta liên tưởng về một cuộc sống thượng lưu trên đỉnh xã hội. Thông thường, “cao cấp” và “số lượng có hạn” phải đi với nhau như đôi bạn cùng tiến, ở trường hợp này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Vậy mà tồn tại một diện tích lớn hai bên đường đều là cỏ dại xác xơ, khô vàng héo úa; cây thì còi cọc, lá rụng trụi hết còn độc mỗi cành, vỏ cây nứt nẻ mục ruỗng đến mức chạm nhẹ thôi là gãy nát. Căn biệt thự trơ trọi ở giữa những tưởng sẽ là khởi sắc giúp bầu không khí hoang vu ấy dần được tô điểm, song, nó đã ở đó một mình cũ kỹ bao lâu rồi, mấy ai hay. Cái chốn đồng không mông quạnh như thế đấy lại tồn tại giữa nơi xa hoa giàu có bậc nhất vương đô.

Thông tin đề cập đến khá mờ mịt, một phần vì người bình thường rất hạn chế cơ hội tiếp xúc Khu Cao Cấp, chỉ biết đây không phải mảnh đất vô chủ. Các câu hỏi như chủ của nó là ai, đang sống sờ sờ hay yên mồ xanh cỏ vẫn còn là đề tài gây tranh cãi. Nhưng không dưng đâu người ta lại đi quan tâm đến một nơi bỏ hoang trừ khi nó bắt đầu có vài hiện tượng siêu nhiên kỳ bí xuất hiện. Chuyện nổi lên rầm rộ khiến Trụ sở buộc phải vào cuộc xử lí.

Tám người gan dạ nhất hiện đang đứng trước lối vào căn biệt thự trong lời đồn. Ngoài này không tối lắm, cột đèn vẫn có, song tắt phứt đi còn hơn. Nó sáng le lói chập chờn rồi trùng hợp vụt tắt mỗi khi có cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Libert run đến uốn éo, đọc to yêu cầu nhiệm vụ cho tất cả cùng nghe.

“E hem. Ai đã từng đi ngang qua đoạn đường đó đều biết nó đáng sợ thế nào kể từ chập tối.” – Cậu thiếu niên giọng trầm nhấn nhá, vừa lắc người tạo tiếng động vừa kể. “Căn biệt thự bỏ hoang đôi khi phát ra những âm thanh lịch kịch như có người bên trong sử dụng. Có hôm thì ánh sáng màu xanh ngọc chết chóc thoắt ẩn thoắt hiện bên khung cửa sổ…”

Libert dừng lại giữa chừng nhìn sang đối thủ bên kia. Mizu đã thấm đòn, cắm mặt xuống đất giấu đi khuôn mặt căng thẳng. Được nước làm tới, Libert chồm tới hét to.

“ĐẶC BIỆT! Người ta còn tận mắt chứng kiến những thứ với dáng người tí hon cũng cái màu đó bay là đà vất vưởng khắp nơi.”

Hành động dọa dẫm của Libert không chắc có tác dụng, nhưng Mizu nhờ vậy mà thuận lợi ôm được Reigner làm nũng. Cậu thiếu niên nhận ra mình bị tổ trác thì nhanh chóng vào việc để tránh phải xem cái màn “xà nẹo” nóng mắt kia.

“Được rồi được rồi, ai sợ thì ngay bây giờ hãy về đi.” – Libert đợi một lúc để hai bên đều ổn định rồi chốt tiếp. “Tốt, chúc may mắn, tôi về…”

Cậu thiếu niên lững thững quay đi trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Thành viên thứ tư trong nhóm Libert không đợi được nữa liền kéo cổ áo cậu thúc giục.

“Này, đừng đùa nữa, làm nhanh cho xong việc rồi cậu phải giữ lời hứa với tôi đấy.”

“Em có đùa đâu, em về uống nước chứ khát quá… Helen, chị cứ yên tâm đi trước đi, rồi em sẽ xem xét gia nhập hội gì gì đó sau.”

“Ra là anh hùng cũng sợ ma à Libert.” – Reigner buông lời cười cợt.

“Chắc chắn là sợ rồi, dù sao cậu ta cũng chỉ đang bậc E, đâu được như chúng ta.” – Mizu tay bám chặt Reigner phụ họa.

“Vậy mà có người bậc D á hén, hông biết đang sợ hay thừa cơ hội nữa mà ôm ấp nãy giờ đã chịu buông đâu.” – Libert liếc ngang liếc dọc bóng gió.

Tức thì, hai con người ấy mới đỏ quạch mặt tách nhau ra ngượng ngùng. Bầu không khí được làm nóng bởi Libert khiến cả Lilie và Paul vốn trầm tính cũng chẳng nhịn nổi nữa mà phì cười. Còn hai nạn nhân kia sau khi bình tĩnh tìm kiếm tổng hợp câu từ với ý định bật lại cậu, song Libert đã đi trước một bước, dẫn đội xông thẳng đến cửa chính.

Họ nào chấp nhận việc bị bỏ xa bởi những người được đánh giá yếu hơn, liền mau chóng gia nhập cuộc chơi. Vậy là không ai bảo ai, cuộc thi chính thức khởi tranh. Ở chặng đầu tiên này, hai bên kè nhau từng chút một, hướng đến cánh cửa lớn dẫn vào trong căn biệt thự. Tuy nhiên, sức chứa có hạn, bọn họ bắt đầu chen chúc, xô đẩy, cuối cùng cả đám kẹt cứng ở lối ra vào.

Phía trong thì tối om om, bóng tối gợi cho tất cả một cảm giác bất an nên cũng không ai dám cử động nhiều. Giữa không gian tịch mịch, Mizu cất giọng não nề mà phàn nàn.

“Lilie…”

Cô hỗ trợ chưa đợi bạn mình kịp gọi xong tên đã biết ý mà tạo ra một đốm sáng nhỏ bắn về trước. Hình ảnh đại sảnh rộng mở ra quanh vầng sáng trắng nhạt nhòa, nó vẫn không đủ đô so với độ lớn của nơi đây. Liên tiếp sau đó, một đốm sáng nữa đến từ Helen và một đốm lửa của Clara xuất hiện, căn phòng giờ đã trông rõ hơn nhiều. Nội thất tuy không mấy hư hao những đều đã nhuốm màu phai nhạt hắt hiu bởi sự bào mòn của thời gian.

Libert linh hoạt là người đầu tiên vùng ra mở đường cho việc giải phóng lưu thông. Mọi người dần tản ra khắp xung quanh đại sảnh để thăm dò manh mối cũng như vết tích còn sót lại. Căn biệt thự hẳn cũng từng tráng lệ và đông đúc như bao cái khác, rồi chẳng may sa cơ lỡ vận mà đánh mất đi đôi bàn tay chăm sóc của con người.

“Chủ nhân nơi này có lẽ vướng bận cõi trần thế nên ở lì nhà mình đợi các ‘quý nhân’ tới hoàn thành tâm nguyện.” – Libert săm soi đồ vật gần đó và kết luận. “Đó, mọi người thấy lập luận có hợp lí không? Giờ nhé, tìm được người đó trước bọn Reigner là xong.”

“Không có gì khẳng định đúng người đó là chủ nhân ngôi nhà, hơn nữa mọi thứ tuy cũ nhưng không hề bám bụi, rõ ràng từ đầu đã chả tồn tại hồn ma nào cả.” – Helen chậm rãi nêu quan điểm.

Libert như được khai sáng, liền chuyển hướng đồng tình với suy nghĩ của Helen. Mặc dù còn nhiều nghi vấn về việc tại sao chị lại tìm đích danh cậu để mời vào Hội, song rủ chị đi cùng quả là đúng đắn. Cái gì mạnh hơn một bộ não thông minh? Đó là hai bộ não thông minh. Libert hiện tại rất yên tâm gửi gắm Clara và anh Finn cho chị. Riêng cậu sẽ ở lại giữ chân đám Reigner để họ chiếm lợi thế (thực ra ở đây an toàn hơn).

Thảo luận xong xuôi, cậu thiếu niên tách nhóm rồi lảng vảng tiếp cận Reigner đang tập trung mò mẫm ở góc tường.

“E hem, thôi đừng cố nữa ‘tương lai của Sunever bậc D’ ơi, sức mình nó tới đó thì đành chịu, cậu không thể đi tiếp nếu thiếu cái này đâu.” – Libert chỉ tay vào thái dương khiêu khích.

Câu nói với âm lượng lớn đã thành công tập hợp cả bốn người. Phần là vì Mizu và Reigner cũng chỉ chờ Libert gây chuyện để có cớ gỡ gạc lại vụ bẽ mặt khi nãy. Cô pháp sư của đối phương do chuẩn bị sẵn từ trước, bừng bừng khí thế đáp trả.

“’Anh hùng giấu tên Alilibert’ có ý kiến gì với tương lai của Sunever hả? Hay cậu sợ một tương lai mà cái tên Alilibert bị lãng quên, hỡi tên ăn mày quá khứ kia.”

“Ái chà, đúng là tin tức đứng đầu có khác, phổ biến thật đấy, nhưng bên dưới cũng đừng buồn quá,… Hè hè, tin hạng hai không tệ đến vậy đâu nhỉ?”

Không uổng công dành cả ngày nghiên cứu rồi vạch ra chiến thuật đối phó, Libert nối tiếp thành công chọc giận đám Reigner. Nhỏ Mizu chưa gì đã giận dữ chuyển vào thế tấn công. Ganh đua thật, vừa hay đúng ý mình. Libert nhếch mép, sẵn sàng tiếp đón.

Kế hoạch của cậu rất khả thi nhưng lại thiếu mất yếu tố then chốt – phối hợp. Đúng vậy, cậu giờ không còn một mình một ngựa nữa mà đang trên đoàn tàu đồng đội. Nghĩa là trước khi thực hiện, nó cần được tất cả thông qua, để chắc chắn rằng mọi thứ sẽ vận hành trơn tru theo ý định. Libert đã hành động ngay sau khi đưa ra kế hoạch mà sơ sài quan tâm sự chấp thuận của các thành viên. Bậc anh chị như Finn và Helen thường sẽ không ý kiến, song Clara thì khác. Cô đang khó chịu trong người và cái giá Libert phải trả bởi việc qua loa những cử chỉ kì lạ của người đồng đội là “bể kèo”.

Cô gái đặt trượng phép lên vai Libert rồi bước lên bẩy cậu về phía sau. Ha, sao lại không nhỉ, đánh bại D thì mình cũng là D, thậm chí cao hơn. Clara cuối cùng cũng tìm ra chân lí sức mạnh, biến đối thủ thành thước đo. Đây ắt sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất đối với khả năng bản thân nếu cô thắng. Clara chỉa đầu gậy ruby thẳng tới vị đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Mizu tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy thú vị. Trận đấu giữa hai pháp sư, một cơ hội thực chiến tuyệt vời trong hoàn cảnh cô cần phải mạnh lên thật nhanh. Để biến cố ở chân đồi Glorius không lặp lại thêm lần nữa. Thắng lợi trước mạo hiểm giả bậc E sẽ phần nào chứng minh sự tiến bộ của bản thân. Không được để thua. Mizu xác định, khai cuộc bằng câu khích tướng.

“Thách đấu với tôi? Cô…”

Mizu giật mình ngắt lời, tập trung chống đỡ viên đạn lửa lao nhanh như tên bắn về phía mình. Nó va vào tấm khiên nước đánh xèo một cái. Làn khói tàn dư khiêm tốn không thể che hết khuôn mặt bực bội của vị thủy thuật sư. Cô lớn tiếng chỉ trích đối thủ.

“Này, tôn trọng người kh…”

Xoẹt! Lưỡi dao gió lướt tới bất ngờ làm vỡ Thủy Thuẫn của Mizu, nước văng tung tóe. Rất may, ba người Reigner bên này kịp thời lùi lại tránh bị ướt, riêng Libert bên kia cố nhoi lên cản cho bằng được liền ăn ngay mấy cái cùi chỏ ngã chổng vó.

Cuộc so tài từ đây tiếp diễn bằng vô số những đòn ăn miếng trả miếng không ngừng. Mizu như đã dùng hết kiên nhẫn, cô giận dữ tung chiêu chả thiết tha tiết chế. Song Clara chứng tỏ mình có thể ngang cơ, đặc biệt điềm đạm, cô sử dụng ma pháp một cách tính toán và thuần thục.

“Thấy cô gái đó thế nào, Paul, trông không hề kém cạnh Mizu đâu đấy.” – Reigner hỏi trong khi dán mắt vào trận đấu.

“Ừm, khá tiềm năng đấy, nhưng Mizu vẫn chưa dùng hết sức đâu.”

“Em cũng nghĩ vậy, chị Mizu hôm nay hơi dễ nổi nóng. M… Mặc dù mọi ngày vẫn nổi nóng…” – Lilie rụt rè bổ sung.

Như những gì đồng đội cô nhận định, Mizu đột nhiên thay đổi phong cách ra đòn, dần dần áp đảo cô gái đối diện. Clara đã bị đọc vị bởi kiến thức bài bản và kinh nghiệm đủ dùng của Mizu. Cô pháp sư nhà Libert hiện đang khá chật vật hóa giải những mũi tấn công dồn dập.

“Sắp có kết quả rồi đấy, chắc không cay đâu, tên Libert.” – Reigner khoái chí, nghênh mặt kiếm tìm bóng dáng cậu thiếu niên, bỗng nét mặt cậu đanh lại, nụ cười vụt tắt. “Chậc, lại mắc lừa rồi, Mizu cậu ở đây không sao chứ, tên Libert lẻn đi mất rồi.”

Đối phương chỉ giữ thế chủ động chứ không thực sự đánh bại Clara, vì thế trận chiến sẽ chưa kết thúc ngay được. Cả hai đã thấm mệt nhưng có lẽ phải đợi đến khi người còn lại đầu hàng.

“Hừ, cứ việc đuổi theo đi, không vấn đề.” – Mizu đáp nhanh tắp lự.

“H… Hay em hồi phục cho chị trước khi đi…”

“Không! Kêu đi thì đi nhanh giùm cái, chúng ta phải thắng mọi mặt trận, rõ chưa?”

Lilie gật nhẹ mái tóc hồng rồi quay gót lật đật theo sau hai chàng trai trong tổ đội. Họ gấp gáp chạy lên lầu cao, bỏ lại sau lưng cuộc chiến đang tới hồi gay cấn.

Ba thành viên đội Libert ở tầng trên nhờ Clara thu hút đám Reigner mới dư dả thời gian mà lục lọi. Sau vài căn phòng chả có gì đáng chú ý, cả bọn dừng chân tại một phòng lớn. Khả năng cao đây là nơi làm việc của chủ cũ, kệ tủ, bàn ghế thì đủ cả, song những thứ lẽ ra phải ở đây như sổ sách, tranh ảnh hay vật trưng bày lại chẳng thấy. Nó trống trơn như thể chưa từng có ai ở, hoặc không loại trừ khả năng do lũ trộm dọn sạch.

“Để em ấy một mình có sao không Libert, em vô tư quá đấy.” – Helen lo lắng cho Clara.

“He he, nếu tên Reigner dám chơi hội đồng thì đó sẽ là vết nhơ không thể rửa sạch. Còn về Clara thì…” – Libert nói, đoạn đưa cho mỗi người trong nhóm một cuộn giấy. “Anh Finn là khiên chắn cỡ lớn, của chị là thanh tẩy, Clara cũng có nên chị cứ chuyên tâm việc trên này.”

Được biết, mấy cuộn giấy sám hối của Hugo là một phát minh vừa được đưa vào thị trường thử nghiệm. Bất kể trình độ, chỉ cần truyền đủ lượng ma pháp, ma thuật tương ứng trên cuộn phép sẽ được triển khai. Libert vẫn chưa rõ chúng uy lực ra sao nhưng xét về ý tưởng, có vẻ sẽ là một chấn động lớn tới trật tự thế giới, tạm không bàn đến tính tích cực hay tiêu cực.

Cuộn phép Clara đang giữ – cuộn tấn công, mang sức mạnh bậc B mạo hiểm giả, do đó Clara từ E, dù chỉ trong khoảnh khắc, nhảy cóc lên B. Libert hơn ai hết biết rằng cô pháp sư đội mình không hề thích bị thua thiệt. Cậu đã phóng khoáng dúi cho cô cuộn mạnh nhất từ trước. Hí hí, tốt nhất là tên Reigner ấy chơi bẩn một chút, để Clara có cớ dùng và, bùm, cân bốn là dễ, khỏi thi đấu gì nữa, khỏe.

Cậu thiếu niên chìm trong suy diễn, bất giác ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lớ ngớ thế nào mà hụt mông, té cái rầm. Cậu đau điếng người lăn lộn. Helen thì đau bụng vì cười mạnh. Cô mệt quá định ngồi xuống một chiếc ghế khác và âm thanh vừa nãy lại vang lên.

Helen ngồi bệt trên nền nhà, tay vịn vào thành ghế, khuôn mặt hơi bàng hoàng. Không gian thì tù mù lạnh lẽo pha ít rùng rợn, lúc này đây, cô dường như cảm nhận được thật sống động từng nhịp tim của bản thân.

“Hình… Hình như cái ghế, tự di chuyển… Phải không?” – Helen gắng sức thốt ra trong ngập ngừng.

“Thôi nghe, hông có vậy nghe, chị té thì chị nhận đi, đổ cho ‘ớ’ là hổng nên đâu nhe.”

Libert nổi da gà nuốt nước bọt ừng ực, cơ thể cậu tự phản ứng bằng cách gồng lên, ma lực cứ thế tuôn trào khắp người. Cậu đang phải chống chọi với cơn buốt giá bên ngoài lẫn sự khô cháy bên trong cổ họng. Cùng lúc đó, phòng bên cạnh bắt đầu phát ra tiếng động lịch kịch rợn người. Chết tiệt, mình đáng lý nên về uống nước… Libert liếm môi khô, nuốt một lần nước bọt nữa, cảm giác đau rát đã xuất hiện nơi trái cổ.

Liền sau đó, bỗng có hơi ấm từ đâu dần bao phủ lên Libert. Cậu tìm về vị trí tập trung nhiệt lượng, bàn tay trái, nói đúng hơn là chiếc nhẫn cậu đang đeo. Nó có lẽ đã hấp thu và chuyển hóa lượng ma lực rò rỉ. Chả hiểu sao nhưng Libert cũng dần an tâm hơn. Món quà này của Finn rất hợp với tính cách của anh, luôn chú ý bảo vệ hai đứa em thơ tuy chẳng ruột thịt.

Cả ba nhìn nhau, không ai nhận xét gì về âm thanh lạ ấy. Helen thành công lấy lại bình tĩnh, Libert thì cảm nhận được sự an toàn ở người anh Finn. Họ cùng lúc gật đầu, xác nhận hành động tiếp theo.

Mọi người tự giác đi đứng từ tốn nhỏ nhẹ và nín thở để hoàn thành mỗi động tác một. Rón rén hồi lâu, cả nhóm đã có mặt bên mép cửa. Luồng sáng chớp tắt hắt ra cửa khiến lời khai các nhân chứng được củng cố, chúng đích xác là màu mà nhiệm vụ mô tả.

Ló đầu vào quan sát, Libert kinh hồn bạt vía, phách lạc hồn bay khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Ở khoảng trống giữa căn phòng là một con người, không, thứ gì đó với hình dạng con người, đen xì, kích thước người trưởng thành, đang ngồi quay lưng ra hướng cửa. Mái tóc dài bay lơ lửng, cả người thì bọc trong quầng ma lực xanh lục khiến không gian trở nên cực ma mị, quỷ dị.

Đang tò mò về việc “thứ đó” đang làm gì thì nó phát ra tiếng cười nham nhở kèm lời thoại vô cùng kinh điển.

“Tám ‘cái’ nữa, cuối cùng cũng sắp xong rồi…”

Chúng ta hãy cùng với Libert phân tích câu nói trên. “Cái” ở đây là gì mà lại cần thêm tám? Nếu là linh hồn sẽ rất vừa vặn cho hai nhóm cậu và Reigner. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi thứ đó hoàn thành xong việc thu thập linh hồn? Nếu là linh hồn, rất có khả năng dùng cho hiến tế. Nó muốn triệu hồi ư? Hay để hồi sinh chính nó?

Chết tiệt, có uống giọt nước nào đâu mà buồn tiểu thế nhỉ… Libert khép chân đóng chặt bàng quang, mắt không rời từng cử chỉ hành vi của đối tượng. Linh tính mách bảo cậu nên chạy, song cái cảm giác cuốn hút đầy khó hiểu đã giữ chân Libert tiếp tục nhìn. Cậu tập trung đến độ không hề biết một bàn tay từ trong bóng tối đang chầm chậm thò tới chạm lên vai mình.

Libert bấy giờ nhận thấy chút trì ở cổ, và không chỉ trên vai, lòng cậu cũng trĩu nặng nỗi thấp thỏm. Bằng tất cả sự gan dạ và quyết tâm, cậu thiếu niên từ từ quay lại. Đập vào mắt là một khuôn mặt co rúm khó chịu ngay sát mặt khiến Libert nghẹn cả lời hét chẳng ra tiếng. Tên Reigner khốn kiếp, lại chơi xấu lúc mình không phòng bị. Libert thầm chửi nhưng cũng thở phào, lấy làm may mắn vì chưa đánh động bên trong, dù rằng sớm muộn “thứ đó” cũng tìm tới.

“Ha ha, không ngờ chứ gì Libert, tôi chấp cậu đi trước và vẫn đuổi kịp đây.” – Reigner tự phụ.

Người đội trưởng ấy đã dịu đi cơn giận phần nào khi trông thấy Libert đang khá xanh xao. Dù gì cũng phải nhanh chóng cập nhật tình hình, Reigner thuận theo đối thủ, hé mắt về phía khung cửa đang phát sáng. Bên trong có thứ đáng sợ đến vậy ư? Reigner nghi hoặc, không loại trừ khả năng đây lại là một cái bẫy khác.

Nhưng Libert không cho chàng trai hiếu kì cơ hội được biết cảnh vật sau cánh cửa. Thật sự rất giống giả vờ, giả vờ như thật, cậu ta chỉ trong thoáng chốc liếc xem rồi tức tốc bật người quay đầu, miệng hét lớn.

“CHẠY!”

Đồng đội cậu ta cũng bám sát nút, bỏ lại ba người đứng tần ngần lưỡng lự. Thân là trưởng nhóm, Reigner chắc chắn Paul và Lilie sẽ không rời nửa bước cho đến khi có chỉ thị. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ không cô đơn một mình ở tại đây vạch trần trò chơi khăm của tên anh hùng rơm chết tiệt kia. Hoặc cậu sẽ cuốn tất cả vào nguy hiểm chỉ vì hơn thua và tò mò. Lỡ như trong đó thực sự là… Reigner thở dài tặc lưỡi, nghiêng người cất bước.

Tiếng chân người lần lượt rời đi, bỏ lại căn phòng cùng bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận