• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 04: Alilibert và toán cướp lúc nửa đêm

2 Bình luận - Độ dài: 6,024 từ - Cập nhật:

“Vậy, nói tôi nghe làm thế nào mà hai cậu trông vẫn lành lặn sau chuyện đó?”

“Thì tôi suýt mất một tay đây. Twinkle đã xuất hiện và chữa lành chúng, cái con trên tay tượng Ledge ấy.” – Libert xông xáo trả lời.

Cậu quơ cánh tay phải không tì vết trước mặt Ame. Cô hiện đang ngồi đối diện cậu ta trong một tiệm ăn ở chợ. Mắt cô nheo lại dưới cặp kính tròn, miệng hơi nhếch lên.

“Tức là cái tượng đó hồi phục cánh tay bị phế của cậu?”

“Không, là hàng thật, bằng gì thì không rõ, nhưng có màu, bay lơ lửng. Tôi chắc chắn đã thấy nó trong lúc nửa tỉnh nửa mê…”

Libert đưa ra nhiều chi tiết mô tả làm tăng tính xác thực của sự việc hôm qua. Rằng đội hai người cậu đã tự tay tiêu diệt một con sói được khuyến cáo cho mạo hiểm giả bậc D, trong khi họ là F – bậc thấp nhất.

Ame có quá nhiều lý do để không tin vào chuyện này. Hơn hết, tại sao ở đó lại chỉ có duy nhất một con sói? Hôm qua cũng có thông tin về một nhóm bốn tân thủ tiêu diệt bầy sói ở gần Glorius. Tuy nhiên, xác của hai mươi con sói đã được xác nhận, đâu còn dư để đánh. Hừ, Chắc là cậu ta nghe chuyện nên cũng muốn chút tiếng tăm. Ame khăng khăng với suy đoán của mình, phủ định Libert.

“Nói chung là tôi cần chứng cứ, thứ gì đó chứng minh cậu giết con quái vật. Tai, nanh, lông, móng, sao cậu chả đem gì về hết vậy, bán được tiền đấy, hay ở quê sống không tiền quen rồi…”

Cậu thiếu niên lập tức cứng họng sau loạt truy vấn của cô gái. Cánh tay phải lành nguyên, con sói cũng thành tro bụi, chuyện hôm qua đã không còn dấu vết nào. Mà nói không cũng không đúng, cơ thể Libert tính ra vẫn còn đống bụi ấy trong phổi, khá khó chịu. Dẫu sao thì nhân vật bên phải mình đây sẽ giải nguy cho cậu như mọi lần.

“Clara, nói gì đi, cái tuyệt chiêu hạ gục con sói của cậu phải nói là cực mạnh luôn. Tôi chưa thấy chiêu hệ gió nào mạnh như vậy đâu.” – Libert nói mé.

Clara giật mình, quay sang nhìn Ame bằng khuôn mặt lãnh đạm rồi gật đầu. Hai cô gái nhìn thẳng vào nhau, Ame có vẻ tin vào Clara. Một sự việc không thể xác minh, tin hay không cuối cùng cũng chả quan trọng đến thế. Song, đối với Libert, “hôm đó tôi điên vô cùng luôn”, những hành động của cậu đã được đồng đội Clara thừa nhận. Anh hùng chỉ đến đấy là cùng. Libert giờ cần lan tỏa nó đến người khác nhiều nhất có thể. Thế nên cậu sẽ tiếp cận nhân vật bên trái mình đây, cốt để mở rộng thị trường quảng cáo bản thân.

“Sarah. Chị tin em mà phải không?”

“Ngoàm… ‘Nhất nhiên dồi, kông có chì pải ghi gờ cả.’” – Sarah cắn một miếng thịt to, nhóp nhép trả lời.

Cái đùi thịt Sarah đang cầm trên tay có nguồn gốc từ đám sói mang về hồi chị và Libert tình cờ gặp. Nhớ không lầm thì bầy đó vừa hay thiếu mất một con, còn tưởng do hai tên kia lấy mất. Hóa ra nó đã thoát được, may vẫn chưa gây ra thiệt hại, nếu không chị sẽ bị khiển trách đến nặng tai mất. Không biết nên bảo nhóc mày là xui xẻo hay may mắn nữa, nhưng nhóc thực sự đã cứu chị một bàn thua trông thấy đấy. Sarah vui vẻ ra mặt, cắn tiếp một miếng thịt nữa rồi quăng khúc xương trắng hếu, sạch bóng đi.

“À mà còn cái này nữa, chị không biết là em đã gặp ai trên đường trở về đâu. Là hai tên hôm nọ đấy. Tên gì nhỉ? Pin, Pat – ‘bộ đôi so le’.”

“Khục… Khục…” – Clara gục mặt nén nụ cười khỏi phụt ra.

Libert giống như khắc tinh của hai người đó vậy, cứ hễ đụng mặt cậu ta là không có kết cục tốt. Tội cho Clara chứng kiến những pha lật đi vào lòng người, khiến cô cười không thể dừng lại mỗi khi nghĩ đến. Trái ngược với Clara, Sarah bên này mặt tối sầm lại, chị đứng phắt dậy, đập cái rầm xuống bàn. Cú đánh mạnh làm ba đứa em nhỏ giật nảy mình. Ame lấy bình tĩnh đứng dậy trấn an chị. Mọi ánh nhìn xung quanh nhanh chóng đổ dồn lại đây làm Libert và Clara chỉ biết ngồi thu lu một chỗ ngại ngùng.

Não Sarah bấy giờ mới nhảy số. Hửm, mình bực mình vì cái gì ấy nhỉ, hai tên đó đã kịp làm gì đâu? Chị ngơ người, cạnh bên là một Ame lo lắng lắc nhẹ đầu. Không khí căng thẳng bởi không gì cả. Nhưng trót làm thì phải diễn đến cuối, Sarah giả vờ bực bội, hừ lạnh một tiếng rồi nặng nề ngồi lại xuống ghế, êm xuôi.

“Chị đột nhiên bị sao thế, ăn chút táo không, ngon lắm này.” – Ame giọng nhiệt tình, đôi tay thoăn thoắt vào việc.

“Quê tôi có câu ’Yêu nhau quả táo bổ ba’ đấy.”

Libert trông thấy cô nhân viên như vậy nên cũng muốn góp lời cho thêm phần náo nhiệt. Dù vậy, Ame chắc chắn, một tỷ phần trăm, sẽ không hoan nghênh điều đó. Cô ngập ngừng trong khoảnh khắc rồi tiếp tục gọt táo trong sự tĩnh lặng.

Quả táo thực sự đã được tách ra ba phần. Hai phần dành cho Sarah và Clara, trao kèm thái độ niềm nở. Còn một phần, nhưng lại có tới hai người. Libert gồng cơ đít, thít cơ mông chồm lên toan phỗng tay trên Ame, nhân lúc nụ cười của cô chưa kịp rời khỏi khuôn miệng. Giữa lúc tay sắp chạm vào miếng táo, cậu bỗng bị lóa mắt bởi một thứ gì đó vút đến, âm thanh có phần sắc nhọn.

Cậu thiếu niên cơ thể cứng đơ, tư thế sắp chạm tới đĩa táo, ngay trước mũi cậu là một con dao chỉa thẳng vào. Khỏi nói cũng biết đồ trong tay ai, chủ nhân của nó hiện vẫn còn cười, nụ cười tà ác. Không một ai quanh đây nhìn thấy nó ngoài cậu, kể cả hai cô gái hiện đang hết sức tập trung nhâm nhi miếng táo.

“Á ra, á ra, có cố gắng, thôi thì, miếng này cho cậu vậy.” – Ame đắc ý bỡn cợt.

Trời ơi, chuyện lạ có thật, Ame nhường mình... Libert không thể tin. Cậu do dự, nhưng vẫn đón lấy miếng táo thơm ngon giòn ngọt. Tay cậu chạm vào nó, đã cảm nhận được sự mát lạnh, mọng nước trên đầu ngón tay. Chỉ có điều không cầm lên được do nó đột nhiên bị phân thành vô số lát mỏng xuyên thấu, ngã sắp lớp trên mặt đĩa. Vẻ mặt Libert lúc này giống như mấy lát táo đó vậy, banh ra, bẹp dí.

Ame thổi mạnh khiến “phần ăn của Libert” bay lả tả tung tóe, nhìn thôi cũng biết cô “yêu” Libert đến mức nào.

Clara bên này lại có dịp cười như được mùa. Đây là lần đầu cô tham gia một cuộc hẹn với bạn bè, cũng vui, không chán như tưởng tượng. Đặc biệt, Libert còn mời cả Sarah – một nhân vật cực kỳ nổi tiếng nữa. Người như chị hẳn là đã đi đến rất nhiều nơi, nói không chừng… Clara nhen nhóm hi vọng. Ít nhất cô phải biết nơi mình cần đến, để mục tiêu trở nên càng rõ ràng càng tốt. Như vậy mới thực tế, chứ đừng như giấc mơ anh hùng mờ ảo lúc tỏ lúc đục. Song chưa kịp mở lời đã bị chủ nhân của mộng anh hùng nhảy vào.

“Cậu đang ở bậc gì vậy Ame?” – Libert hiếu kỳ trước màn trình diễn vừa rồi.

“Mạo hiểm giả hả? C. Có gì không?”

Câu trả lời bình thường ấy khi được gắn với khuôn mặt “ăn đứt cậu” của Ame lại châm biếm đến lạ. Cô dường như đang bắt đầu có dấu hiệu nghiện công kích Libert. Song, cậu lần này chả mảy may quan tâm, một mực chú ý vào bàn tay mình, nhẩm đếm.

Cấp bậc mạo hiểm giả cao dần từ F, E, D, C, B, A và S, đồng nghĩa với việc cô nhân viên Trụ sở đây chênh ba bậc so với Libert. Nghĩ tới trước kia suồng sã xin vào làm nhân viên, cậu có chút ngại. Xem ra Ame có cơ sở để khinh thường cậu, bởi sức mạnh là chân lý, cấp bậc là thượng ty. Mà khoan, nếu vậy chị Sarah cấp trên Ame bậc gì? Libert giật mình. Cậu quyết định hỏi cho ra lẽ.

“Thế còn chị…”

“Hết giờ! V-Về thôi Ame. Trễ ca chiều bị trừ lương đó nha.” – Sarah luống cuống giục.

“Hư, chăm làm quá, phải chi ngày nào cũng được vậy.” – Ame đứng dậy cảm thán.

Thấy hai chị em sắp rời khỏi, Clara tranh thủ hỏi với.

“Chị Sarah. Chị đã bao giờ nghe tới hay nhìn thấy ‘bầu trời sao’ chưa?”

“Chắc là ở trên kia, nhỉ. Hãy đi khi em đã đủ mạnh.” – Sarah ngập ngừng rồi chỉ tay lên trời.

Một câu nói truyền cảm hứng kinh điển dành cho nhân vật chính. Hình như mình là nhân vật phụ, lấy Clara làm trung tâm. Libert nghi ngờ nhân sinh. Sao không ai nói với cậu vậy đi, để mỗi lần bản thân phải tự biên tự diễn cũng mệt, cũng buồn, trống trải lắm chứ. Nghĩ mà buồn, cậu đứng lên cảm ơn Sarah và định trả lại cuốn sách đã mượn. Đó là mục đích chính của buổi hẹn này. Cậu mang nó đến trước mặt Sarah, nhưng chị ấy lướt vội qua mà không hề nhìn lại. Nói đúng ra là không dám nhìn, cứ thế bảo Libert tiếp tục giữ nó.

Cậu thiếu niên tự hỏi cuốn sách mình cầm rồi đợt sau lấy gì ra đề thi, rồi bất giác quăng nhẹ cuốn sách xuống bàn. Chiếc bàn đá kêu rắc lên một tiếng rồi sụp đổ trước đôi mắt bất lực của cậu bé. Đồng thời hàng chục đôi mắt xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào cậu – người đang vò đầu bứt tai khó hiểu.

Ông chủ quán tức giận lao tới mắng xối xả. Cộng thêm giữa lúc căng thẳng thì một nhân vật “không bao giờ xuất hiện lần nữa” lên tiếng đẩy câu chuyện đi xa, đi hẳn xuống luôn lòng đất. Hắn ta cũng có mặt lúc Libert đăng ký mạo hiểm giả và nghe lỏm được cuộc trò chuyện.

“Là cậu ta, đến từ ngôi làng chuyên ăn thịt người, xem này, khúc xương to tướng vẫn còn dưới đất kìa. Tôi nghe nói cậu ta đã giải cứu Trưởng chi nhánh Sarah trên bờ vực của cái chết trở về khi cô ta đang bị bao vây bởi hàng trăm con quái vật siêu cấp bằng cách bóp chết từng con một. Mọi người đừng manh động, tất cả chúng ta không phải đối thủ của nó đâu.”

Hi vọng câu chuyện với mười phần sự thật và chín mươi phần bịa đặt này sẽ giúp Libert vững tin hơn vào hoài bão của mình. Nghe như cậu đang ở thời đỉnh cao sức mạnh vậy. Nhưng sự thật là ngay tại đây đang có một cái hiểu lầm to khủng khiếp nuốt chửng Libert. Cậu chơi vơi vô định, không biết nói gì, phải bắt đầu từ đâu. À, còn cái bàn nữa, lấy đâu ra tiền đền bây giờ. Libert mông lung. Rõ ràng khu đó không chỉ có mỗi làng cậu, mà sao nó cứ phải hứng chịu những lời đồn oan nghiệt đến thế.

Trong khi Libert đứng chết trân tại chỗ cho người ta bàn tán thì Clara đã lặng lẽ giải quyết từng chuyện một. Sau khi bồi thường thiệt hại, cô nhanh chóng chạy lại chỗ người đồng đội đáng thương, kéo chiếc mũ trùm đầu của cậu lên rồi cùng nhau ra khỏi đó. Libert không có lỗi, cô biết, cậu ta chỉ là nạn nhân của một sự trùng hợp đầy kịch tính. Khúc xương chị Sarah ăn, cái bàn khả năng cao là chị ấy đập, Clara xử lý việc này xem như trả ơn chị về cuốn sách. Cô cũng nói với Libert quan điểm của mình trên đường đi, để cậu ta bớt áy náy.

Bình tĩnh lại rồi suy xét một loạt sự kiện từ đầu đến giờ, Libert dần có được cái nhìn tổng thể về hình ảnh làng quê mình trong mắt người dân thành phố. Một ngôi làng có tiền sử chống đối vương quốc, lời đồn “ăn thịt” thì mới xuất hiện gần đây theo lời Clara. Tình hình là sẽ có thêm chuyện “dân làng toàn những quái nhân mạnh mẽ sắp càn quét đến đây” chưa biết chừng. Đúng là miệng đời gian ác, trực tiếp giết chết một mầm non trẻ khỏe đang trên đà phát triển. Vừa mới nhú đã bị phủ một tấm màng che lên đầu trước bão tố, chồi non Libert khom lưng ủ rủ.

“Chết tiệt, kẻ bày ra chuyện này, hắn ta không xong với tôi đâu.”

Cậu thiếu niên vươn vai hét lớn, trút hết bực tức ra ngoài, chiếc mũ trùm cũng theo đó rớt xuống. Hít một hơi thật sâu, cậu vẫn phải sống tiếp, dù trời có sập đi chăng nữa. Clara đã yên tâm hơn khi trông thấy cảnh này. Theo gót Libert, cả hai dừng chân tại một cửa tiệm nhỏ giữa chợ.

Đập vào mắt đầu tiên là đủ thứ đồ la liệt khắp nơi. Chúng được bày biện bằng đủ thứ cách như treo chùm lủng lẳng, chất thành từng đống, trải ra một loạt,… Về độ đa dạng, khá cao, từ đồ dùng sinh hoạt đến dụng cụ của mạo hiểm giả không thiếu gì. Thứ duy nhất thiếu ở đây có lẽ là tiền. Cột nhà xiêu vẹo, cũ kỹ, số lượng hàng hóa lớn làm gian nhà trở nên chật chội, ngột ngạt, một vài đồ dùng đã có dấu hiệu phai màu. Mọi vật nơi đây đều nhuốm màu thời gian, phảng phất mùi hương quen thuộc giống với Libert – mùi nghèo.

“Chà, Libert đó hả, mới mấy hôm đã dẫn bạn gái tới mua đồ ủng hộ anh rồi này. Tốt lắm.” – Chủ tiệm bách hóa bước ra chào Libert.

“Hugo à, anh còn muốn sống thì bớt bớt lại đi, cô ấy mới hôm qua là người một đòn đánh tan xác quái thú cấp D đấy.” – Libert nuốt nước bọt trả lời.

Cậu ngó thấy Clara đang nổi khùng nên nhanh chóng giới thiệu tạo bầu không khí. Cậu đứng giữa và bắt đầu trình bày.

“E hem, xin giới thiệu với cậu, đây là anh Hugo, chủ tiệm bách hóa. Còn bạn này là đồng đội của em, Clara.”

Hugo có ý định bắt tay Clara, nhưng bị cô từ chối trong tư thế khoanh tay ngoảnh mặt, giận rồi. Anh ta dáng người gầy, lại đi mặc một bộ đồ rộng, đeo đầy vòng lắc trên tay trông rất xuề xòa. Và bởi vì vậy, mỗi cử động của anh đều phát ra những âm thanh soàn soạt, lách cách vui tai, như vừa rồi bị bơ, Hugo cười gượng đưa tay lên quả đầu húi cua gãi gãi.

Cô gái không thích người đàn ông này, câu đầu tiên thốt ra đã mất hết thiện cảm. Đùa kiểu đó trong lần đầu gặp, chả có miếng duyên nào. Ăn mặc dị hợm, người ngợm như nghiện, Clara không hiểu sao Libert lại quen anh ta. Ha, nói chứ cậu ta kết bạn còn giỏi hơn mình nữa. Cô ngẫm nghĩ, mắt không rời khỏi người đồng đội đang lục lọi đống hàng phế liệu. Libert chắc đã tiêu kha khá tiền cho cửa hàng, chưa biết chừng còn bị lừa rồi, thế nên cô sẽ ở đây xem chừng cậu ta, cả anh ta nữa.

Tuy nhiên, khác với suy tính của Clara, cuộc mua bán đã diễn ra chóng vánh và suôn sẻ, thậm chí giá còn thấp hơn so với mặt bằng chung. Của rẻ là của ôi, nhưng ít nhất cậu ta cũng lựa được cái “ôi” tốt nhất trong vòng tài chính eo hẹp. Sẵn tiện đến đây ngoài việc giới thiệu Clara và mua chút đồ, Libert còn muốn nhờ Hugo tìm giúp mình một mạo hiểm giả vào đội. Sau hôm qua thì cậu đã nhận ra nhóm hiện đang khá mỏng ở tuyến trên, cần có người che chắn.

“Phải mạnh nha, bậc càng cao càng tốt, cứ S mà chọn.”

“Đi giết rồng hay sao mà S, anh đề nghị người loanh quanh bậc hai đứa thôi.” – Hugo giọng nghiêm túc phân tích.

Chênh lệch cấp bậc lớn sẽ khiến nhóm dễ lục đục do cách biệt về phương diện sức mạnh và suy nghĩ. Sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau dần mất đi, liên kết giữa các thành viên bị phá vỡ, kết cục, họ lần lượt rời khỏi nhóm, tan rã. Đấy là Hugo nói cho có màu, chứ thật lòng thì “thế quái nào kiếm được bậc S chịu nghe lời hai đứa bậc F” cho nó vuông. Còn chưa kể đi nhiệm vụ cấp F xong đưa hết tiền thưởng cho người ta còn không đủ, cứ chờ ở đó mà “chết tâm” đi. Hugo cười xởi lởi tiễn hai vị khách khó chiều. Đến tận ngoài đường mới thôi, bởi phải trông cửa tiệm, nếu không, anh rất muốn đưa hẳn hai đứa này về nơi sản xuất để đổi trả.

Điểm dừng chân cuối cùng trong thành phố của Libert và Clara gọi tên Trụ sở Mạo hiểm giả. Cả hai đến lúc trời ngã một màu cam chiều, như thường lệ, Ame đứng quầy, nhếch mép khi trông thấy Libert. Nơi đây giờ khá vắng vẻ, bởi khoảng thời gian này dành để báo cáo hoàn thành hơn là nhận nhiệm vụ. Song hai đứa thống nhất muốn nhận bây giờ luôn để mai đi cho nhanh.

Vấn đề còn lại, nhóm vẫn chưa quyết được ai là người chọn. Thái độ quan tâm của Libert ở khâu này đã cao lên sau sự cố hôm qua. Điều này đã làm cậu và Clara giành giật suốt chặng đường. Kết quả tuy không có thương vong nhưng Clara là kẻ chiến thắng sau khi cô đưa ra đề nghị tách riêng. Tinh thần Libert bị tổn hại, buộc phải nhượng bộ, dù sao thì chắc chắn lần sau cậu sẽ có quyền định đoạt, Clara đã cam đoan như vậy.

Không mất nhiều thời gian để cô gái tóm ngay một tờ nhiệm vụ đưa sang Ame. Cô nhân viên nhăn trán sau khi nhìn thấy tờ yêu cầu.

“Ừm, cái này…”

“Nguy hiểm không?” – Libert giọng nghiêm trọng ngắt lời.

“Có…”

“Clara ơi, nghe chưa, cái khác nhé.” – Libert mềm giọng.

“Nhiệm vụ phải đến điểm hẹn vào sáng mai, mà giờ chiều rồi. Nguy hiểm cái sợ không kịp ấy…” – Ame không còn ngập ngừng mà tuôn một tràng.

Chết tiệt, cố nhịn, đến lúc thành anh hùng, cô ấy sẽ phải quỳ xuống cầu xin mình tha thứ. Libert biết mình bị chơi. Cậu giờ chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, chờ đợi ngày Ame nhận cái kết. Khi đó cậu sẽ quay đi lạnh lùng bằng câu nói “đừng bao giờ khinh thường người khác” kèm nhạc nền cảm xúc. Trở lại thực tại, Clara vẫn khăng khăng với nhiệm vụ này, vì thế họ cần xuất phát ngay bây giờ.

Xa khỏi thành phố xuống phía Nam, một ngôi làng nổi tiếng bởi loại quả đặc biệt, được giới quý tộc săn đón mỗi khi vào mùa. Tuy chỉ mới thành lập vài chục năm trước, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành vùng đất cơ hội, đứng đầu trong danh sách triển vọng – làng Mel.

Mất chút thời gian để Libert và Clara chuẩn bị cho chuyến hành trình, họ gấp gáp khởi hành ngay trong đêm.

“Của cậu bé quá.” – Clara lắc đầu.

“Chịu thôi, thiếu thốn từ nhỏ mà.” – Libert móc từ trong quần ra.

Viên đá phát sáng của cậu so với cái đèn trên tay Clara như sỏi và núi, một trời một vực. Đặt cạnh cái đèn, nó không khác gì viên đá cuội là bao. Mấy hôm trước nguồn sáng của nó đã thắp lên hi vọng cho Libert trên đường đến thành phố, quả thật giá trị của một thứ còn phải xem đến nó đang ở đâu nữa. Nhưng cũng tốt, giờ có hàng xịn thì cất viên đá đi thôi, Libert đi đằng trước, được ánh sáng từ Clara phía sau soi rọi.

Màn đêm nhanh chóng bao trùm cảnh vật bằng một màu đen thăm thẳm, không khí se lạnh và tịch mịch. Clara chăm chú nhìn lên bầu trời, dựa vào ánh đèn, cô tưởng tượng thấy khát khao của mình trên đó. Libert thì còn lạ gì ba cái đêm đen, thể nào mà chẳng có con này con kia xổ ra.

Cậu ra hiệu cho người đồng đội tắt đèn. Khi thị giác không còn được sử dụng mà tập trung hoàn toàn vào thính giác, những tiếng sột soạt dần rõ ràng hơn. Âm thanh ma sát của lá cây, bị chèn ép, rẽ ngang để chỗ cho một sinh vật khác. Libert lôi viên đá ma thuật ra, trong quầng sáng nhỏ yếu ớt, hai đứa nhìn nhau căng thẳng.

Đứng yên một lúc lâu sau thì cũng qua, không còn nghe thấy gì nữa, song rủi ro vẫn hiện hữu. Clara và Libert chả ai bao ai, đếm ngược từ ba rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Phải mà thêm một con sói nữa là hết cứu. Cậu thiếu niên với cặp giò đầy kinh nghiệm bắt đầu bỏ xa cô gái tội nghiệp đằng sau.

Cô rất muốn la lên bảo cậu ta chậm lại, nhưng sợ đánh động các thành phần nguy hiểm gần đây. Đồng thời, Clara cũng lưỡng lự vì hành động này sẽ khiến cô thấy mình yếu hơn Libert. Nào chấp nhận được, cô ôm chặt cây đèn và quyền trượng cắm đầu cắm cổ chạy theo, cuối cùng đâm đầu vào vật lạ té bật ngửa.

“Ui da.”

Gấu? Clara liên tưởng. Cô vừa rồi hẳn là đã húc vào bụng nó, cảm nhận được độ dày và đàn hồi ấy. Cô chới với quờ quạng vớ lấy chiếc đèn định soi rõ thứ trước mặt, song bất ngờ bị một bàn tay ngăn lại, đè chặt xuống. Người làm việc đó không ai khác chính là Libert, cậu ghé sát gần Clara, thì thầm.

“Suỵt, giữ yên lặng và làm theo tôi.”

Nhận được sự đồng ý đến từ người đồng đội, Libert thả lỏng tay ra.

“Ê Din, hình như có gì đó vừa tấn công tao, nhưng tao quá mạnh để bị tổn thương.” – Giọng nói quen thuộc cất lên.

“Hừ, nếu mày không quên đem cây đèn thì đã biết nó là gì rồi, tìm người theo kiểu của mày tao cũng chịu, biết đến bao giờ mới thấy.” – Din bực bội trách cứ.

“Cầm đèn trong đêm khác nào đang ‘lạy ông tôi ở bụi này’? Ha ha, hóa ra đôi khi mày cũng không được thông minh lắm nhỉ.” – Pat bật cười sảng khoái.

Đúng là oan gia, gặp nhau hơi nhiều. Nhưng Clara vẫn chưa ngán, vì cô còn bận cười. Cô, và cả Libert nữa, đều biết họ đang tìm ai. Chuyện bắt nguồn từ cuộc đụng độ giữa bốn người vào hôm qua, như Libert đã kể với Sarah.

Sau khi te tua trở về từ Khu tưởng niệm, cả hai đứa nhóc tuy vừa được hồi phục, nhưng cơ thể vẫn rất mỏi mệt. Chúng đang cố gắng dìu nhau trở về thì hai ông thần này đột nhiên xuất hiện. Din, Pat phục sẵn ở đấy, dưới chân núi Glorius, để thanh toán một lượt thù mới nợ cũ với Libert. Do cậu mà hai người đã bị Sewaska giáo huấn một trận ra trò sau buổi thi kỹ năng.

“Anh bạn à, bọn tôi ăn vố này đau lắm đấy. Anh xem bọn tôi giống người dễ bắt nạt lắm hả, để anh muốn nói gì thì nói như vậy?” – Din khuỵu gối tựa tay lên vai Pat đang hậm hực.

Nếu đang ở trạng thái bình thường, Libert có lòng tin bản thân mạnh hơn hai tên này, nhưng lúc này lại khác. Cậu chỉ muốn họ nhanh nhanh khuất khỏi tầm mắt, càng xa càng tốt. Vốn liếng để chiến đấu của Libert giờ còn mỗi cái đầu đầy sạn này. Cậu rũ rượi được Clara quàng một bên, mệt mỏi thốt lên.

“Rồi, trước lạ, sau quen, gặp nhau xem nhau là bạn, tất cả chỉ là hiểu lầm. Trước tiên, chúng ta cần thống nhất với nhau xem ai là đại ca, kế đến chỉ cần cho ‘đại đại ca’ Sewaska một lời giải thích thôi. Hai anh thấy ý này tuyệt chứ?”

Din nhăn trán suy nghĩ, mặt đăm chiêu, liên tục gật gù. Pat thấy vậy cũng gật gật theo, mắt trợn lên như vừa hiểu ra. Xem ra họ đã chấp nhận sáng kiến trên. Tiếp theo là phần bầu đại ca, cái này mới khó, biểu quyết thì mười mươi sẽ hòa phiếu, chỉ có thi xem ai giỏi nhất, xứng đáng nhất với vị trí đó. Libert bắt đầu gợi ý.

“Thi chạy.”

“Là một lựa chọn chắc chắn bị loại.”

“Phóng dao?”

“Chắc chắn lại là một thế mạnh của anh bạn đây.

Không nói nhiều nữa, so thực lực đi.” – Din chốt kèo.

“Vầy đi, em thấy hai anh đi đâu cũng có nhau, hẳn là hiểu nhau lắm. Trùng hợp bên em cũng có hai người, chúng ta đấu đôi xem sự liên kết và tin tưởng lẫn nhau của bên nào tốt hơn.”

Pat và Din lập tức nhìn nhau, cười lớn ngay khi Libert nói dứt câu.

“Há há, tưởng thế nào, về độ ăn ý thì còn ai qua được hai ta chứ.” – Pat cao hứng.

Hắn vỗ bụp vào lưng Din một cái, bàn tay to béo ấy đập vào cái lưng gầy gò của Din đến nhoài cả người lên. Din ho sù sụ, giơ ngón trỏ đồng ý trò chơi tìm ra đại ca.

Libert gọi nó bằng cái tên trò chơi trốn tìm cặp. Hai phe đều sẽ có người trốn và kẻ đi tìm, trốn tìm chéo. Trò chơi kết thúc khi người mang vai trò trốn bị người mang vai trò tìm ở đội kia bắt được. Bên nào tìm được trước xem như thắng cuộc. Một nâng cấp của trốn tìm truyền thống, nơi hai kẻ đi tìm sẽ có thể đụng mặt nhau. Trao đổi thông tin vị trí của hắn cho người đồng đội còn lại đồng thời bảo đảm bí mật trong lúc giao tiếp tránh bị lộ. Điểm tối đa cho sự đáp ứng yêu cầu mà trò này đem lại.

Din, Pat nghe xong luật chơi lại càng chắc mẩm về chiến thắng của mình. Trò chơi nhanh chóng được triển khai, Libert và Din sẽ trốn, đồng nghĩa với Clara và Pat là người đi tìm. Theo nhất trí, cả hai sẽ hành động sau khi bịt mắt đếm đến một trăm trong khi hai người kia chạy trốn.

Din đã chạy mất từ lâu, còn lại Pat và Clara chăm chỉ tập đếm. Libert vẫn đứng đó, nhìn cục diện mà mình dày công sắp đặt, phì cười. Cậu vốn không hề muốn chơi trò này, nó chỉ là cách để cậu cắt đuôi họ. Nhưng Clara đã không thể nhận ra, cô vẫn đang cố đếm thật nhanh để bắt đầu trước đối thủ bên kia. Đùng một cái, Libert kéo tay cô chạy đi, ra khỏi khu rừng, về thẳng thành phố.

Không ngờ họ lại nhẫn nại đến thế. Libert cảm thán. Tội nghiệp, tinh mơ đến tối mịt, một sự nổ lực đáng trân trọng. Có điều hơi vô nghĩa, ròng rã tìm kiếm thứ từ đầu không ở đó. Dù sao thì nó cũng giúp Libert khẳng định một điều, rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Cậu và Clara từ hôm qua tới nay luôn trong tình trạng bán tham gia mà không biết.

“Khụ khụ, chào đằng ấy, tôi là một lữ khách lỡ đường, cho hỏi đằng trước có nơi nào tá túc không?” – Libert nảy ra ý bẻ giọng.

Âm thanh trầm khàn bất chợt vang lên trong bóng tối khiến Din, Pat trở nên cảnh giác. Song nhận thấy cơ hội, Din lập tức lên tiếng đáp.

“Quanh đây chả có gì ngoài rừng núi hết, được một cái hang, nhưng nó là của chúng ta. Trừ khi,…” – Tên gầy khơi gợi.

“Được, được, hai anh cứ ra giá cho tôi đêm nay đi, thoải mái.” – Vẫn là Libert trong tông giọng trầm.

“Ê Din, hai đứa kia tính sao?”

“Mày cứ ở đây mò mẫm tiếp, còn tao đi về làm ăn. Chó chết, đi đêm không mang đèn ở đây làm mồi cho thú dữ à?”

Tên béo sau khi bị mắng thì khá im lặng, không biết anh ta giờ ra sao vì trời tối đen như mực. Tuy nhiên, hai tên này vẫn có thể dẫn vị khách phương xa đến đúng nơi cần đến, cho thấy sự thông thuộc địa hình rất cao. Thảo nào họ lại tự tin trốn tìm đến thế, nhưng xui một cái là trò chơi không hề đả động gì đến giới hạn không gian, tự họ đã mặc định như thế. Tới nơi chỉ cần “xua” Clara ra bắt Din là thắng, đến lúc đó cái hang sẽ là của đại ca, khà khà. Libert chắc cú. Cậu cố tình tạo tiếng động lớn để át đi bước chân của Clara phía sau.

Đi được một đoạn nữa, từ xa đã có thể thấy thấp thoáng ánh sáng từ một hang động. Bất động sản này chút nữa thôi sẽ thuộc quyền sở hữu của Libert, về sau không phải lo chi phí nhà ở nữa. Cậu vui mừng khôn xiết, bất chấp việc còn lấn cấn vài thứ, đi sau lưng Din đến cửa hang.

Ánh sáng vàng nhạt hắt ra cửa, in bóng người xuống nền đất. Có hai cái bóng ở đó, một cái thân mập nhưng đầu thon, một cái thuôn dài nhưng phì ra giữa thân. Cái đầu là của Clara đằng sau Pat, cô cao hơn hắn một cái đầu, còn lại là Libert và Din, cậu tuy thấp bé nhưng có da thịt hơn tên gầy. Libert rón rén thị phạm cho Clara – kẻ đi tìm, lao lên tóm lấy Din – người đi trốn. Cô ban đầu thái độ khá gượng ép nhưng cuối cùng cũng làm theo.

“Bắt được rồi, ha ha ha ha.” – Libert la lên song song với hành động của Clara.

Din không hiểu gì giật bắn mình cố vùng vẫy. Thoáng chốc hiểu ra, hắn ngừng lại, ôm trán. Pat bên này ôm đầu cay cú, hắn gằn giọng đau khổ miên man với từ “không” kéo bằng cả một hơi dài. Cả hai đều đang rất sốc trước cú thua mới, mặt buồn thiu. Chỉ có cậu thiếu niên vẫn không ngừng vui vẻ vỗ tay.

Cậu tưởng mình là người chiến thắng sau cùng, ngờ đâu được thất bại đầu tiên. Kể từ lúc Libert muốn đến đây, cậu đã thua. Chết tiệt, thì ra là mình quên cái này. Libert ngán ngẫm nhìn người đàn ông đi ra từ bên trong, kèm theo một đám người vũ trang đầy đủ yểm hộ.

“Bọn mày làm cái chó gì ngoài này mà ồn ào vậy, tắt ngay cái đèn đi, ‘lạy ông tôi ở bụi này’ à?” – Sewaska cáu kỉnh thét ra lửa.

Đại ca Libert đụng mặt “đại đại ca” Sewaska, ông ta nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến. Chớp mắt, cậu và Clara đã được đưa vào tiếp đãi “nồng hậu”. Hai đứa quỳ gối giữa một rừng chật ních người bên trong động.

“Thế, mày giờ là đại ca của hai thằng ăn hại này?” – Sewaska chễm chệ, trừng mắt nhìn Din, Pat.

“Đúng vậy, thưa ‘đại đại ca’, em ái mộ đại ca như thao thao giang thủy…”

“Im. Im ngay, mày làm tao nhớ lại hôm đó rồi. Không thể tha thứ được, tụi bây, giết nó đi, mai phải đến Mel sớm.”

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Libert. Cậu nhìn sang Clara, cô hơi bức bối nên thản nhiên dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng. Trông không giống cảm xúc của người biết mình sắp chết lắm, vì cô biết Libert sẽ làm gì đó thôi. Và sự thực đã chứng minh điều Clara tin tưởng là đúng.

“Mel sao, trùng hợp ghê, hai đứa tụi em cũng sắp đến đó, dám hỏi ngài Sewaska muốn vào làng làm gì?” – Libert dần lân.

“Tao sao? Tất nhiên là cướp rồi...”

Kết câu nói của Sewaska là một tràng cười chấn động cái hang nhỏ, dư chấn của nó còn lan cả vào người Clara và Libert. Trong đầu hai đứa nhóc lúc này nghĩ đồng thời hai chữ. Thôi xong. Chuyến này lành ít dữ nhiều, ngàn vạn lần đừng cho Clara chọn việc nữa. Đó là nếu còn có sau này.

Sewaska sau khi cười một trận đã đời, thấy Libert và Clara mặt xanh như tàu lá chuối, ông ta bây giờ mới nhẹ giọng.

“Ờ, tao nghĩ lại rồi, hai đứa bây vẫn còn giá trị lợi dụng, xưng tên đi, tham gia vào Băng cướp Sunover bọn tao.”

Libert quỳ gối thở dài thườn thượt, tới nước này rồi thì sống được chút nào hay chút đó. Ra khỏi đây ít ra còn có cơ hội trốn về được. Quan trọng hơn là làm sao để bọn họ sau này không tìm được mình.

“Tên, ừm, cứ gọi em là người bạn A, còn đây là người bạn B qua loa được rồi.” – Libert chỉ qua Clara cười khì.

“Tao muốn tên thật.” – Sewaska gầm lên, đập mạnh cây chùy xuống đất.

Tức thì, những kẻ xung quanh cũng lăm le vũ khí của mình với sự khát máu. Xem ra buộc phải dùng tên thật thôi. Libert mạnh dạn đứng thẳng người lên trước một rừng gươm giáo, tay đưa cao, nắm chặt, ánh mắt đanh lại.

“Nếu vậy, em xin phép được xưng tên. Em, Alilibert, người sẽ trở thành vua cướp bóc, còn kia là trợ thủ của em với ước mơ bá chủ thế giới ngầm, Aralc. Chúng em hôm nay ở đây, nguyện phò tá đại ca trở thành ông trùm khét tiếng nhất thế giới. Xin thề, xin thề, xin thề…”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Nhận xét này có lẽ sẽ hơi mất lòng một chút.
Câu chuyện cũng khơi gợi được một sự hứng thú nhất định, nhưng tôi càng đọc lại càng không muốn đọc nữa. Lí do là vì bút pháp của tác giả còn tà tà quá. Nếu phải nhận xét thì thoại, kể, tả, chuyển cảnh, tách đoạn cái nào cái nấy cũng nằm ở mức cận trung bình. Văn phong có hơi lan man quá mức + cái ngôi ba toàn tri khá tùy tiện làm cho nhiều đoạn đọc khá là chán do dài dòng không cần thiết. Những đoạn cần làm rõ như cảm giác đau đớn, buồn cười, nuối tiếc hay giải thích khá là nông và chẳng để lại được ấn tượng hay khiến người đọc thả hồn vào được.
Không biết mấy chap sau tác giả cải thiện chưa, nhưng văn phong của mấy chap đầu như vầy là không ổn đầu. Đầu không xuôi thì làm gì có đuôi để mà lọt đúng không? Tôi nghĩ tác nên dành thêm thời gian trau chuốt lại tác phẩm của mình.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
May là lòng tôi vẫn còn nguyên không mẻ miếng nào sau khi đọc xong nhận xét này của ông, tôi sẽ tiếp thu và chú ý cho dự án sau này. Bởi sau cả tháng vừa ôn thi vừa nghiệm lại thì tôi quyết định truyện nên có một sự cải tổ lớn về mọi mặt. Cảm ơn ông vì những góp ý thẳng thắn trong thời gian qua. Thân ái 💛.
Xem thêm