• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Loanh quanh khởi đầu ở Sunever

Chương 05: Anh hùng khai sinh

0 Bình luận - Độ dài: 6,257 từ - Cập nhật:

Buổi sáng đẹp trời phía Nam thủ đô Sunever, trên con đường dẫn tới ngôi làng nọ là bóng dáng của bốn con người, chia làm hai phe trước sau. Ba người đi đầu rôm rả trong khi cô gái còn lại thì trầm ngâm giữ khoảng cách.

“Alilibert đại ca, sau vụ này anh phải để phần em với Pat một hai quả dưa đấy.” – Tên gầy xoa tay nghiêng người vào cậu bé chính giữa.

“Đợi bán lấy tiền rồi mỗi người hai phần được chưa.”

“Hai quả dưa? Không ngờ đại ca Alilibert đây lại hào phóng vậy.” – Tên béo bên kia hét lớn.

“Hai phần… mười… Mà, đừng có chêm thêm ‘Alilibert’ mỗi khi nói nữa, không thấy dài dòng à?” – Alilibert thở dài bước vội.

Cậu thiếu niên Alilibert cùng với cô bạn Aralc của mình đang trong chuyến hành trình cướp bóc. Theo yêu cầu từ “đại đại ca”, họ cần thâm nhập vào làng, chọn đúng thời điểm để nội ứng ngoại hợp cướp lấy sản vật. Rõ ràng, không ai có thể phù hợp hơn người có nhiệm vụ đến làng hẳn hoi, một vỏ bọc hoàn hảo. Đáng ra, nhiệm vụ này đã được Sewaska chỉ định cho Din và Pat, nhưng do cứ đâm đầu chơi trốn tìm mà lỡ mất đăng ký. Âu cũng là do duyên số cả.

Ha, thứ nô lệ đồng tiền, đi chết đi. Aralc lầm bầm. Cô đã làm vậy suốt quãng đường, nhìn chằm chằm người đồng đội đã biến chất và thầm thì những lời nguyền rủa. Mắt cậu ta còn sáng hơn đá ma thuật trong hang khi biết giá của một quả dưa Hawl đặc hữu của làng Mel – một đồng vàng. Nếu phi vụ trót lọt, bốn đồng vàng sẽ lập tức vào túi cậu, số còn lại hiển nhiên cũng nằm gọn trong tay bọn cướp. Libert, cậu thay đổi rồi. Aralc nắm chặt cây trượng ruby. Hay từ đầu cậu ta vốn là một người như vậy? Cả Din, Pat và Sewaska nữa, cô tưởng rằng đó chỉ đơn thuần là cạnh tranh giữa các mạo hiểm giả. Nhưng thực chất lại là sự giận dữ, thù ghét của những tên cướp man rợ. Aralc bất giác rùng mình nhớ lại quá khứ, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Và không biết tự bao giờ, cô đã không cười được nữa dù trước mặt là Libert và bộ đôi so le.

Ngôi làng dần hiện lên trên tầm mắt cả nhóm, đã đến lúc chia tay.

“Được rồi, tụi em sẽ ở đây chờ, đại ca chú ý đại tỷ Aralc chút, biết đâu chừng chị ấy làm loạn… Em không chắc Sewaska sẽ làm gì nếu chúng ta lại thất bại đâu.” – Din cúi người ghé sát đại ca nói nhỏ.

Gật đầu lấy lệ, Libert vui vẻ tiễn hai đàn em vào rừng. Chờ khi bọn họ đi khỏi, cậu mới bắt đầu chú ý tới người đồng đội, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn.

“Clara, cậu hãy nhớ giùm tôi rằng ta đang chung thuyền, đừng có làm gì dại dột… Này…” – Libert đứng nói trong khi Clara lướt nhanh qua cậu.

Cô ấy còn không thèm nghe lời giải thích. Nhưng, đúng lẽ thôi, còn gì để nói với một tên vừa gia nhập băng cướp chứ? Thành ra nỗi khổ tâm của Libert mãi vẫn chưa thể giải bày được với người duy nhất cậu có thể tin tưởng ở đây. Xin chào, anh hùng “hắc hóa” đến đây. Libert cô quạnh bước tiếp. Clara đã bỏ xa cậu một khoảng, đến trước cổng làng. Cậu giờ chỉ mong cô ấy đừng manh động, để mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát.

Dân làng chào mừng hai đứa bằng cái cổng gỗ cao, rộng phải được hai làn xe kéo. Kể cả dãy tường bao quanh cũng làm từ những trụ cây to kín kẽ cho thấy ý thức đề phòng kẻ gian. Bọn cướp hẳn đã nhắm đến nơi đây từ lâu mới ấp ủ ra cái âm mưu thâm độc này.

Tay bắt mặt mừng với Clara và Libert, trưởng làng Mel – ông Wateron sốt sắng mời cả hai nhanh chóng vào trong rồi lập tức đóng cổng. Libert nhìn cánh cửa đóng sầm mà chột dạ, đúng là muốn vào đây dễ dàng cần phải có người bên trong giúp. Do đó, cậu sẽ trở thành kẻ tội đồ đáng trách nếu tiếp tay cho điều đó xảy ra. Song, xét trong tình cảnh bắt buộc đặc biệt nguy hiểm tối qua thì không còn cách nào khác, ngoại trừ cách của Clara. Cô lúc đó yên tĩnh lạ thường nhưng viên đá ruby thì cứ nổ tí tách những tia lửa…

Mãi mê suy nghĩ, Libert vô thức đi theo trưởng làng đến ruộng dưa lúc nào chẳng biết. Tạm thời bỏ chuyện buồn sang một bên, chi tiết nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản là đến đây thu hoạch mấy “túi tiền” đằng kia – dưa Hawl. Đối với người nhà quê như Libert, quả dưa tròn màu xanh sọc đen nằm rải đều trên cánh đồng là lần đầu gặp qua. Hiện tại số người tập trung ở đây cũng khá đông, không giống như cần người giúp cho lắm.

Thấy được bộ dạng hiếu kỳ của Libert, ông Wateron rất vừa ý, liền lên tiếng giải thích.

“Hô hô, lâu lắm rồi ta mới bắt gặp lại biểu cảm này đấy. Quên cái nhiệm vụ ấy đi, chúng ta thực chất chỉ muốn mời mạo hiểm giả đến đây mà thôi. Yên tâm, thù lao ta vẫn sẽ trả đủ, ra về mỗi đứa cầm về một quả dưa.”

Số là theo tục lệ của làng, sau mỗi vụ dưa, phải có một vài mạo hiểm giả chứng kiến. Làng sẽ tặng họ những quả dưa Hawl ngon lành để khi trở về, họ sẽ quảng bá nó, vang xa danh tiếng. Một việc làm mang tính tưởng nhớ tới người đầu tiên tìm ra loại dưa này khi ông ta đã phổ biến nông sản của mình bằng cách này. Và giờ đây, nó trở thành biểu tượng thương hiệu của làng.

“Vậy, đố các cháu chứ ai trồng dưa Hawl đầu tiên?” – Trưởng làng cao hứng hỏi.

“Để cháu đoán, có phải Mike Aun Tiem không ông?” – Libert nhanh nhảu đáp.

“Sai. Đáp án là Bá tước Hawl. Vậy quả gì chưa ăn màu xanh, ăn vào màu đỏ, nhả ra màu đen?”

“Từ từ, ừm, đu đủ?”

“Sai. Dưa Hawl, đu đủ là trái gì… Thôi được rồi, câu cuối cực khó đây, tập trung nhé. Ai, là trưởng làng hiện tại của Mel, hết.”

“A cháu biết câu này, à mà ông tên gì nhỉ, cháu… Quên rồi…”

Wateron mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ròng ròng trước năng lượng của cậu bé. Ông đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, chắc tại đứng lâu (nói chuyện với Libert), tuổi già khó chịu vậy đó. Ông giờ phải khư khư cây gậy bên người cho khỏi ngã chứ không như đám trẻ kia, thoải mái mà đi, mặc sức mà chạy.

Sau khi đỡ trưởng làng đi nghỉ, hai đứa cùng một người nữa bắt tay vào làm việc. Tuy nói không cần làm nhưng cũng phải động chân động tay một chút cho có. Người kia xung phong làm canh phòng trên tháp còn Clara và Libert sẽ thu hoạch dưa. Cánh tay trái lộ ra chiếc nỏ nhỏ, ở vị trí tháp canh quá thích hợp.

Clara đã gặp một bé gái nhỏ nhắn ở ruộng. Là một cô nhóc khoảng chừng hai tuổi, ngồi xổm chống tay chăm chú nhìn Clara hái quả. Chốc chốc lại thấy nó ôm một trái dưa gần đó đung đưa, trong khi bé ấy và quả dưa cùng chung một cỡ. Đặc biệt, mắt vẫn không rời được người đồng đội Libert, song lại chẳng nói gì, Clara cũng thế, cứ như hai người đang trong thế giới riêng của họ vậy. Mặc cho Libert bên này cùng những người khác đang rất sôi động.

Đã làm mọi cách để thu hút sự chú ý của Clara nhưng bất thành, bé gái cuối cùng không đợi được mà chủ động tiến đến. Nó ngước lên trong tư thế nghiêng người, mở to đôi mắt hồn nhiên nhìn thẳng vào Clara và hỏi.

“Chị ơi, làm mạo hiểm giả có vui không ạ, sao em thấy chị buồn so thế?”

“Vui lắm. Em muốn trở thành mạo hiểm giả đúng không, nói chị nghe, em tên gì?” – Clara cười nhẹ, tay xoa đầu cô nhóc dễ thương.

Chính cô hiện tại cũng không dám tin vào câu trả lời của mình. Trước nay chỉ toàn là niềm vui từ những ngộ nhận, những huyễn hoặc. Clara nhận ra điều đó vào tối qua, khi đột nhiên trở thành một thành viên trong băng cướp sắp sửa tràn vào đây. Thời điểm ước định là ngay lúc quá trình thu hoạch hoàn tất, để hốt trọn một mẻ lớn. Ít nhất cũng phải để cô bé này an toàn. Clara lóe lên suy nghĩ. Để ý chiếc khăn tay trên ngực áo, cô tiếp lời.

“Ừm, Pepper đúng không, chị và em cùng chơi trốn tìm nào. Em hãy trốn đi thật xa, thật khó tìm nhé, vì chị, mạo hiểm giả Clara mạnh mẽ rất nhanh sẽ bắt được em đấy.”

Pepper gật cái đầu bé tẹo của mình, lúc lắc hai sừng tóc chào tạm biệt Clara bằng một nụ cười thật tươi. Tâm hồn cô nhờ vậy được chữa lành một chút, trước khi tên đồng đội “ó đâm âm trì” đến. Hắn vừa lại gần, cô đã định lảng đi chỗ khác. Song vì tốc độ âm thanh quá nhanh, lời của hắn đã kịp rót vào tai cô.

“Clara à, nghe tôi nói này, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Lấy gì bảo đảm chúng ta là nội ứng duy nhất của bọn họ chứ? Bởi tối qua đã là quá sát giờ hành động để may mắn thu thập một mảnh ghép hoàn hảo đến vậy.” – Libert phân trần.

“Ý cậu là ở đây còn có nội gián?”

Ánh mắt Clara bỗng rực sáng, niềm tin âm ỉ trong cô giờ dữ dội hơn bao giờ hết. Ha, coi như Libert vẫn là Libert. Clara thở phào. Cô đã từng suýt khóc với ý nghĩ sắp mất đi người đồng đội, cũng là người bạn này. Và do mọi chuyện sáng tỏ rồi nên điều cần làm cũng rõ ràng hơn. Trước tiên lặng lẽ tìm ra nội gián, sau đó mới thông báo tình hình cho dân làng. Trao đổi với Libert xong, Clara nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải làm gì. Thông báo thì chưa tới lúc, tìm người cô lại chả giỏi giang, đành giao lại bước đầu cho Libert, cô sẽ đi quanh làng thăm dò. Tiện thể đưa Pepper quay về bên mình, vì hiện tại xem chừng đâu đâu cũng nguy hiểm.

Libert đằng này vừa nãy đã nói chuyện qua với dân làng, xác nhận dạo gần đây không hề có người lạ đến. Nhìn qua một lượt cũng không thấy ai quen mặt, cậu quyết định đi gặp trưởng làng. Ông chắc đang ở một mình, thuận tiện để “đầu thú”. Dừng chân tại một căn nhà lá tạm bợ, bên cạnh căn nhà gạch khang trang còn đang dang dở, Libert tiến thẳng vào trong, nơi ông Wateron nghỉ ngơi.

Ông cụ đã bật dậy ngồi sẵn trên giường từ lúc cậu thiếu niên còn ngoài cửa. Vớ lấy cây gậy gỗ thô ráp, Wateron chậm rãi đứng lên, hất tay mời Libert an tọa tại một cái bàn kế bên.

“Là cháu đấy hả? Có chuyện gì không vừa ý sao?”

“Không, mọi người tiếp đãi chúng cháu rất nồng nhiệt. Có điều… Sắp tới đây cái làng này sẽ phải đón tiếp một số vị khách không mời...” – Libert ấp úng.

“Ha ha, nếu cháu nói bọn săn tin tức thì ta gặp nhiều rồi, cứ cửa nẻo kín bưng như thế mà triển.”

“Nhưng lỡ… Chỉ là lỡ thôi nha, bên trong chủ động mở cửa thì sao?”

Đôi mắt kèm nhèm của trưởng làng bỗng trở nên sắc bén hơn khi Libert dứt lời. Thái độ nghiêm nghị như thể đã hiểu rõ ẩn ý của cậu, nhưng hành động lại bình tĩnh, nhẹ nhàng như dòng nước trà được ông rót ra từ ấm. Quả là một vị trưởng làng đáng tin cậy, trái ngược với ông Enzi ở làng quê hẻo lánh, suốt ngày chỉ đi loanh quanh phì phèo tẩu thuốc…

Thông qua cuộc trò chuyện với trưởng làng, Libert nhanh chóng chốt được danh sách tình nghi. Hơn thế nữa, dựa vào đó, cậu dễ dàng chốt luôn nội gián. Sự thật chỉ có một, và đối tượng tình nghi trong chuyện này cũng thế... Đó là người thứ ba đến tham gia nhiệm vụ này, hiện đang ở tháp canh – một vị trí khá nhạy cảm. Nơi mà cậu ta hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở trước những động tĩnh bên ngoài. Chết tiệt, sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ. Libert sốt ruột. Cậu đỡ ông Wateron cùng đứng dậy, hớt hải chạy ra ruộng dưa, tập hợp mọi người để bàn bạc đối sách. Nhưng vừa bước ra tới cửa đã gặp một dân làng chạy tới báo tin, có người muốn gặp Wateron, đang đợi ở cổng chính. Báo hại hai ông cháu phải lật đật chuyển hướng.

Chuyện lại có chuyển biến mới khi một nhân vật nữa xuất hiện. Hai người không thể tách rời khiến tiến độ công việc trở nên khá chậm chạp. Chết tiệt, phức tạp quá. Libert cảm thấy rối bời. Cậu bỗng nghĩ đến lời đồn mình là quái nhân. Suy cho cùng, tất cả là do cậu quá yếu, không dám vùng lên đối chọi với sự sai trái, xấu xa kia. Ước gì nó là thật. Cậu sợ chết, ai mà chẳng sợ chết, vì sợ chết nên mới cố gắng sống, sống để được chứng kiến kết cục của những kẻ làm ác. Cậu nhớ hết, từng khuôn mặt của chúng, nên cậu cần đi theo trưởng làng nhận diện.

Ra đó thì Clara cùng một bé gái bé tí teo đang hí hoáy nhòm qua khe hở, ngoài đó là một người đàn ông ăn mặc tươm tất. Anh ta khoanh tay, kè kè cây kiếm trước ngực, bộ dạng rất thư thái. Vì anh biết tỏng bên trong là hai cặp mắt tò mò nên cố tình trưng cái dáng đứng đẹp nhất của mình. Mặt ngước lên khoe độ góc cạnh, mái tóc màu trời được chải chuốc bồng bềnh trong gió, mắt khép hờ hững, môi cười mỉm chi. Tự xưng mạo hiểm giả, song anh ta được Clara nhận xét là một tên dở hơi. Tuy vậy, trưởng làng đã lập tức đưa ra yêu cầu mở cửa khi trông thấy người này. Nghi ngờ của Libert cũng sớm được cởi bỏ sau câu nói của Wateron.

“Ta tin tưởng người này, cậu ấy không có lý do gì để làm hại nơi đây cả, bởi tên của nó là Samuel Mel Hawl.”

Trưởng làng đứng thẳng người nhìn cánh cổng từ từ mở toang, bóng dáng một cậu bé khoanh tay ôm lấy cây kiếm gỗ xuất hiện. Chớp mắt, trước mặt ông đây đã là một chàng thanh niên cao lớn chững chạc. Một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối gặp mặt, Wateron chưa ngày nào quên đi cái nét mặt đó. Ông có thể già, đãng trí, nhưng tuyệt đối không thể quên dòng tộc đã mang lại sức sống cho ngôi làng đói ăn năm nào.

Điều đầu tiên Samuel làm là đến gần vị trưởng làng Wateron đang cố thẳng lưng trước anh, chỉnh lại vóc dáng của ông sao cho thoải mái, rồi mới bắt đầu hỏi han.

“Chà, lâu lắm rồi nhỉ, ông già quá rồi ông già. Nãy giờ có ai tên Alilibert vào làng không?”

Clara bất giác lùi lại, tới lượt cô chột dạ. Pepper thì mạnh dạn hơn, bé con sấn tới túm lấy ống quần Samuel rồi chỉ thẳng mặt Libert.

“Không có ai là Alilibert cả thưa anh, chỉ có Libert ở kia thôi.”

Những lúc thế này, quan trọng nhất cần phải bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi, mọi chuyện sẽ tốt lên ngay ấy mà. Libert đã tự nhủ như vậy khi cậu và Clara bị dân làng khống chế. Nguyên nhân Samuel biết đến cái tên đấy là do trên đường đến đây, anh trùng hợp đụng mặt hai tên cướp, một gầy, một béo. Bố khỉ, bỏ bê chính sự lại còn muốn kiếm thêm, đúng tốn cơm, lạy ông tôi ở bụi này. Libert thất vọng trước hai tên đàn em vô dụng. Nhìn cái cách giữ kín chuyện của Sewaska và khai sạch sành sanh Libert cũng đủ biết họ sợ ai hơn. Và giờ ta có một kẻ chủ mưu ở đây, bị trói.

Những lời mắng nhiếc thậm tệ của dân làng trực tiếp nhắm vào hai người trẻ. Clara buồn thiu, cam chịu, mặc dù cô không đáng phải bị như vậy. Song cô xem đây là hình phạt dành cho bản thân, đồng thời quyết định đặt cược tất cả vào người đồng đội. Lần này sẽ là lần cuối cùng, trước khi cạn kiệt niềm tin dành cho chàng trai bên cạnh.

Cậu ta hiện đang cười, nét sượng trân. Libert nhìn qua từng dân làng một, ai nấy đều dùng cho mình cái khuôn mặt giận dữ. Tất nhiên, họ đã sai khi kết tội cậu, thế nhưng, khác với bọn cướp, cậu sẽ không oán trách. Có gì đáng trách khi tức giận bởi vì ngôi làng mình yêu quý bị nhắm đến? Có gì đáng trách khi chỉ trích kẻ muốn tước đi thành quả của mình, tổn hại lợi ích của làng? Không, họ đáng được tuyên dương hơn là trách móc. Libert nhận hết những lời chửi rủa, cậu đáng “được” như vậy, một hình phạt dành cho bản thân.

Libert rất nhanh đã lia đôi mắt tới vị trưởng làng tĩnh lặng, trên tay là Pepper. Cô bé ôm cổ, tựa đầu vào người ông, dùng ánh mắt thơ ngây nhìn cậu rồi dúi mặt vào ngực Wateron.

“Cháu nói một băng cướp thực sự sẽ ập vào đây khi cháu đưa ra ám hiệu là thật sao?” – Wateron ngăn đám đông quá khích lại và hỏi.

“Một trăm phần trăm, không tin cứ thử là biết ngay ấy mà.

Này, anh gì ơi, Quý tộc chắc là có vệ sĩ đi theo nhỉ, có muốn thử sức không?” – Libert khẳng định chắc nịch rồi quay sang nói với Samuel.

Anh ta đã không ngần ngại mà đồng ý ngay, cứ như quen việc từ lâu. Gớm, Quý tộc thì làm được gì, lại chả phải chỉ biết dựa vào cái nền ông bà cha mẹ xây cho? Libert khinh khỉnh. Theo diễn biến này, anh ta sớm sẽ phát hiện và ganh tị tài năng của cậu, tìm đường ám hại. Libert đọc mòn hết mấy câu chuyện anh hùng liền mới đúc kết ra nhiêu đó, chắc chắc không sai đi đâu được. Samuel bảo rằng sẽ chủ động mở cửa và đến góc làng đối nghịch chỗ này để giảm thiểu thiệt hại. Anh ta nhanh chóng biến mất sau khi lấy đi cây pháo hiệu trên người Libert.

Đến nước này, đâu đã vào đó, nhưng Libert và Clara vẫn chưa được thả. Cậu nhắc khéo trưởng làng thì nhận về câu trả lời xanh rờn.

“Đề phòng bất trắc, chúng ta sẽ nhốt cả cái người trên tháp canh nữa.”

Ông Warteron vừa dứt lời, một tiếng tách vang lên gần đó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai đó trên tháp canh đã bắn pháo hiệu, nhận được thông báo từ một người, trưởng làng lập tức trấn an dân làng.

“Không sao, chỉ là vài còn quái vật đến ăn dưa thôi...”

“CÓ… Tất cả mau chạy khỏi đây, nhanh.” – Libert vùng dậy hét lớn.

Thứ mà cái pháo đó bắn ra là biểu tượng đầu lâu che mặt trời biểu tượng của băng cướp đó. Nó giống với lúc thi ở Trụ sở, sáng lơ lửng trên bầu trời. Không khí hoảng loạn dần bao trùm nơi đây. Libert đã đoán đúng, người đó đích thị là nội gián, nhưng giờ mọi thứ đã là vô nghĩa. Cậu chỉ còn biết trông chờ vào đội quân của Samuel sẽ làm nên chuyện.

Lát sau, kẻ tội đồ xuất hiện, bộ dạng vẫn y như lúc mới gặp, cả người kín mít trong bộ áo choàng nâu đỏ. Được hai dân làng “hộ tống” đến, hắn bị quăng xuống cạnh bên Libert. Con mãnh thú trong người cậu bắt đầu trỗi dậy.

“Chết tiệt, lũ cướp các người còn có thể độc ác đến mức nào nữa vậy? Cướp của, giết người, bức ép người vô tội, dụ dỗ thanh thiếu niên,… Những việc làm mất nhân tính như vậy… Đáng tiếc, hiện tại ta quá yếu, hận không thể tiêu diệt hết bọn ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, sớm thôi, khi chiến đội anh hùng của ta hoàn thiện, ta nhất định sẽ thảo phạt hết, không chừa một người nào.”

Libert xuôi mồm gân cổ, hùng hồn tuyên bố nhân lúc tên kia bị trói. Vừa hay hắn cũng không có động tĩnh gì, chỉ nằm cong người lặng lẽ giữa những tiếng nấc. Cử ra những tên có vấn đề để làm khâu quan trọng, băng cướp này nghĩ mình sống quá lâu rồi hay sao ấy. Hết hai tên Din, Pat giờ tới người này, hắn ta bị nấc cụt, mà có khi cả băng chả ai bình thường. Libert thầm nghĩ, liên tưởng đến Sewaska, tìm chỗ bị “vấn đề” của ông ta. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra, cậu trở lại hành hạ người ta, tay bị trói nên dùng chân đá. Không kêu ca, hắn lăn một vòng, mũ choàng rớt ra, tóc dài thướt tha. Thì ra là con gái, a.

Cô gái mặt uất hận, những giọt nước mắt rưng rưng chực đổ xuống hai gò má đang căng phồng. Và như không còn chịu đựng được nữa, cô òa khóc nức nở.

“Người ta chỉ muốn ăn dưa thôi… Hic, uổng công tôi có ý tốt cảnh báo quái vật, chẳng hiểu sao lại bị bắt…” – Cô gái giàn giụa kể, bỗng trừng mắt với Libert. “Cậu… Chính cậu là người đưa nó cho tôi, cái quả pháo quái quỷ đó…”

Thôi xong, vậy là Samuel cầm nhầm quả còn lại mua ở chỗ Hugo rồi. Libert nhắm mắt chán nản. Tuy rằng không có ai nhờ, nhưng cậu lúc phân công vẫn bao đồng dúi vào tay cô gái cái pháo hiệu mới mua, rồi xớn xác đưa nhầm cái của Sewaska. Libert đã gục ngã nếu ở đây không có hai cô gái. Là người đàn ông duy nhất, nhiệm vụ trở thành điểm tựa vững chắc cho họ được ưu tiên hàng đầu.

“E hem, lỡ rồi thì thôi, chúng ta bỏ qua chuyện này đi vậy… Cậu cũng đừng khóc nữa, có tôi ở đây, nhất định cậu sẽ an toàn.” – Libert giọng nhỏ nhẹ an ủi.

Clara gần đó đã xem và đánh giá. Mới đây thôi còn hăng say chửi người ta, giờ thấy gái là quay ngoắt thái độ liền lập tức. Cái tên Libert này đúng là hết cứu. Cô cảm thấy một chút bị bỏ rơi. Song với người trước nay hành động một mình như cô đây, nó không có quá nhiều tác động.

Nền đất bỗng chốc rung chuyển, tiếng vó ngựa rầm rập truyền vào căn buồng giam, bọn cướp đã tới.

Samuel bên này cũng đã chuẩn bị xong. Chọn nơi hẻo lánh nhất làng, anh hướng quả pháo lên trời, khai hỏa. Âm thanh nổ nhỏ, “bóc”, luồng sáng phóng ra hàng chữ “LIBERT” nhỏ xíu bay là đà trên đầu Samuel. Mặc dù có hơi nghi ngờ, nhưng anh quyết định sẽ đợi tí nữa xem sao, cũng đâu có mất gì.

Băng cướp nhờ có Samuel mở cửa, chạy thẳng sang ruộng dưa. Chẳng mấy chốc, nơi đó nhanh chóng nằm dưới sự kiểm soát của chúng. Cầm đầu là Sewaska và người đàn ông được ông ta giúp hôm thi vừa rồi. Libert bên trong chỉ nghe những tiếng cười hả hê, tiếng hét thất thanh, tiếng đánh chống trả và tiếng của Sewaska chỉ huy ngày một gần.

“Đại ca ới… Em ở trong này nè, giúp em với.” – Đầu Libert nhảy số.

Cậu lao mình vào cánh cửa tạo động tĩnh và được Sewaska cởi trói. Lần đổi phe thứ ba, vào vai Alilibert, cậu bắt đầu khoe chiến tích. Nào là bí mật mở cửa, liều chết bắn pháo để rồi bị nhốt lại ở đây. Tranh thủ nhìn quanh khi nói, một khung cảnh xác xơ hiện ra trước mắt Libert. Thật may vì chưa có ai phải chết. Cậu giữ bình tĩnh, tiếp tục nói không ngừng.

Trái ngược với tên kia cười sằng sặc hài lòng với biểu hiện trên thì Sewaska lại chẳng vui vẻ là mấy. Ông ta chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu.

Ông Wateron là người cuối cùng bị giải đến khu tập kết, theo sau là Pepper bé bỏng thơ ngây. Bọn cướp xem ra vẫn còn chút nhân tính mà bỏ qua trẻ con. Đến nước này, biết rõ không thể giữ nổi chỗ dưa được nữa, trưởng làng đã dễ dàng khai ra nơi giấu chúng.

“Vụ này bội thu nên các anh đi hết khéo còn không đủ người ấy, thôi, để em ở đây trói họ cho. Anh này, vừa nãy chửi tôi đúng không?” – Alilibert đề xuất, dùng dây thừng thị phạm.

Và thế là cả băng cướp được một phen lóa mắt bởi sự điêu luyện của tên ma mới. Từng vòng dây một, cậu thắt chúng đan xen thành những ô đều và đối xứng trên cơ thể những người đàn ông trong làng. Từ cổ xuống ngực rồi bụng, và thấp hơn nữa… Mỗi người một kiểu khác nhau, nhưng chung quy lại thì họ đều cảm thấy bất lực trước nó, đến mức nằm vật ra đất. Tuy nhiên, những tên cướp đa nghi vẫn tồn tại trong băng này. “Thử phát tin ngay” là những gì Alilibert cam kết và sự thật đã được kiểm chứng. Sau đó thậm chí tên đó còn ngỏ ý muốn cậu buộc cho như vậy lúc đi ngủ…

Phụ nữ không cần trói (ơn trời), nhưng hai cô gái của chúng ta thì buộc phải trói, tránh làm loạn. Đặc biệt là Aralc, lương tâm tỉnh thức trong cô đã phản bội đại ca Sewaska. Nếu đã không chấp nhận làm việc, Alilibert đành phải ngậm ngùi thanh lí môn hộ người đồng đội từng vào sinh ra tử này. Cọng dây thô ráp cứa vào da thịt cô khiến cậu có chút xót xa, song đây là cách tốt nhất cho cả hai. Kết thúc vòng dây trói cuối cùng, Libert siết chặt. Clara bờ vai run run, ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Kỷ lục mới, hôm nay có đến hai cô gái khóc vì cậu.

Tình hình bên ông Wateron đột ngột chuyển biến xấu, hai tên đầu sỏ đang cãi vả to tiếng phía ấy.

“Justino, đừng làm chuyện ngu ngốc, mày sẽ bị chúng nó đuổi cùng giết tận đấy.” – Sewaska cảnh cáo tên đầu sỏ còn lại.

Hắn trên tay là một cây kiếm nhẹ đã được rút khỏi vỏ, đối diện với người đứng đầu ngôi làng, đằng đằng sát khí. Bằng điệu cười khanh khách, Justino xoay tròn thanh kiếm, khiến mũi kiếm lướt qua mặt Wateron, rồi nhởn nhơ đáp trả Sewaska.

“Nếu anh sợ thì hãy cứ về chui rúc ở cái hang hôi hám đó đi, ngôi làng này sẽ là căn cứ mới của tôi… Ngay sau khi giết ông ta.”

Đòn kết liễu lập tức giáng xuống, căn theo lời nói của Justino, kết thúc câu nói là kết thúc của trưởng làng. Wateron đã gặp lại người kế nhiệm tiếp theo, ở cái tuổi gần đất xa trời này, không còn gì phải nuối tiếc. Ông ngồi lặng im, đợi chờ sự giải thoát từ thanh kiếm.

Cái chết như một cơn gió nhẹ, vụt qua trước mắt ông lão, đón nhận nó, lão khép mắt lại. Nhát chém tạo ra đường kẻ gió, tạt vào mặt, lan xuống thân ông. Tiếng va chạm vang lên, lão mở mắt, trước mặt là thanh kiếm ngắn của cậu bé lẻo mép.

“Chậm đã đại ca, thay vì để dân làng liều chết báo thù thì giữ ông ta lại ra lệnh ngon hơn đấy.” – Cậu bé lẻo mép “lẻo mép”.

“Ha ha ha, hay, tao khoái mày quá xá... Giờ mày bỏ Sewaska qua đây làm cho tao đi, tao trả gấp đôi.” – Justino thu kiếm, tra vào vỏ.

“Thật chứ? Vậy anh chốt giúp phần em là hai mươi quả dưa Hawl…”

Nói trong khi xoay người rời đi, Libert trước mắt còn phải làm rất nhiều việc. Gánh cả cái làng trên vai quả là nặng nhọc. Trưởng làng liệu có sướng? Cậu không biết. Ông nào ông nấy đều lọm khọm cả, sao bằng anh hùng khí chất ngời ngời được. Lại còn là loại anh hùng trong các anh hùng – hi sinh thầm lặng.

Justino nghe tới cái giá thì không khỏi xuýt xoa, lắc đầu nhìn Sewaska. Ông ta đang bị một con nhóc làm phiền. Gần đây, người anh này của Justino có vẻ hiền đi nhiều. Tuổi già chăng? Vậy, mình đành phải tiếp quản vị trí đó thay Sewaska rồi. Ở trong xã hội này, một khoảnh khắc yếu lòng thôi là đủ để mất mạng. Nhanh như chớp, sát khí trên người Justino bộc phát. Nắm chặt chuôi kiếm, rút xoẹt ra, xử gọn một lúc hai ông già.

KENG – Lưỡi kiếm của Justino ma sát với một cái khác, là thành đoản kiếm vừa nãy. Chủ nhân của nó hiện đang rất tức giận, trừng mắt nhìn tên cướp xảo quyệt. Hắn cũng không vừa, dồn gần như toàn lực vào vì biết chắc Libert sẽ lại tới. Song khá bất ngờ khi cậu đỡ được nó, hắn khanh khách cười.

“Nhóc mày quên là chúng ta vừa mới thỏa thuận sao, ai làm việc nấy đi chứ.”

“Tiền chưa trao thì không có cháo đâu anh, huống hồ em cũng đang làm việc của mình đây.” – Libert mỉm cười đáp.

Cậu thiếu niên hất lưỡi kiếm của đối phương ra và giữ khoảng cách. Không kịp nữa, tình thế đang diễn biến quá phức tạp. Samuel chết toi ở đâu rồi không biết. Libert cực kỳ sốt ruột. Nán lại đây nãy giờ, cậu chả còn thời gian đi tìm nữa. Giả sử mà tìm được thì chưa chắc gì anh ta có ích. Nói cho cùng, vẫn phải tự thân vận động. Libert hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, nghiêng đầu, khai thông đường thở, mở to cuống họng và, hét thật to.

“DÂN LÀNG MEL QUYẾT CHIẾN TỚI CÙNG, XÔNG LÊN…”

Tiếng thét vừa dứt, thanh niên trai tráng trong làng đồng loạt bật dậy, mở bung dây thừng trước sự ngỡ ngàng của bọn cướp. Không kịp trở tay, một số tên mau chóng bị hạ gục. Clara nằm trong nhóm biết trước sự việc, cô lúc đó vui mừng suýt khóc khi Libert dúi cái đầu dây trói vào tay mình. Mang vẻ tự hào đi cởi trói cho cô gái kia, cả hai cũng muốn góp chút sức lực đánh tan quân cướp.

Libert nhận thấy lực lượng chúng ở đây đột nhiên khá mỏng. Có khi nào họ đi lấy dưa xong ăn tại chỗ luôn không nhỉ? Cậu thắc mắc, ngẩn ngơ suy nghĩ trước một Justino đang sôi máu. Hắn lao tới, chém liên tục vào người cậu, chăm chăm vào chỗ hiểm. Khát khao giết người của hắn chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Giận quá mất khôn, những đòn đánh thuần túy ấy tuy nguy hiểm nhưng khá dễ né, phần còn lại là nhờ vào tốc độ của chính cậu. Đáng lo ngại bây giờ là Sewaska, bởi ông ta vẫn chưa có bất cứ hành động nào.

Libert chắc chắn không kham nổi hai tên cùng lúc. Cậu dành chút khoảng trống khi né đòn, liếc sang Sewaska, rồi trượt chân té ngã. Sự hoang mang đã quấn lấy chân cậu. Không phải do bất cẩn, mà là lo sợ khi trông thấy tên cướp già đang nắm lấy gấu áo của Pepper. Cô bé đang được nhấc bổng lên trên – tấm bùa hộ mạng của hắn.

Xung quanh sớm đã giải quyết xong bọn lâu la, hai cô gái và dân làng đã tập trung lại một chỗ. Họ cũng vừa trông thấy cảnh tượng ấy, mẹ Pepper lo lắng đến ngất xỉu. Libert bên này sau cú ngã thì dần đuối sức, bản thân sắp không giữ được nữa, tất cả kế hoạch đều hỏng bét. Xin Thần Long phù hộ cho cô bé đó. Twinkle… Ai cũng được, nhanh lên, không kịp mất…

Giữa lúc Libert buông xuôi số phận, một giọng nói truyền cảm vang lên.

“Ái chà, hôm nay khách tới làng đông quá, tiếp không xuể luôn. Xin thứ lỗi nếu tôi có bỏ sót ai đó nhé.”

“Anh ngủ quên ở đâu mà giờ mới tới vậy? Quân hoàng gia đâu?”

Samuel khẽ lắc đầu, anh ta không đem theo ai cả. Phong thái ung dung, từ tốn của anh làm Justino điên tiết, không chờ được mà đâm xuống. Chớp mắt, Samuel biến mất, y như lần đầu rời đi. Nhưng lần này, anh xuất hiện đằng sau Justino, và nửa thân trước hắn tóe máu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức một Libert tự tin về tốc độ cũng không bắt hình kịp. Cậu tròn mắt hỏi Samuel cấp bậc hiện tại.

“Bậc A, mà quên đi, vì nó chóng thôi sẽ thành S.”

Nói rồi, Samuel lướt tới Sewaska, tiếp tục công việc dang dở. Dưới lưỡi kiếm băng băng, lả lướt ấy là một đôi tay nhanh, mạnh và dứt khoát. Nó đã kịp dừng lại trước khi chạm tới cô bé tội nghiệp. Nhân cơ hội, tên thủ lĩnh mang theo con tin, chuồn mất.

Chết tiệt, anh ta ngầu quá, chiếm hết “điểm sáng” rồi. Libert bực bội ra mặt. Cậu nằm sải trên đất, thở hổn hển, cho đến khi “cô gái bị oan” kia đến gọi. Đến giờ mới biết tên cô ta là Arch, một nỏ thủ kiêm mạo hiểm giả bậc F. Tưởng “kết” mình nên mới lân la làm quen, nào ngờ Arch đến thông báo Clara đã đuổi theo Sewaska. Libert bộ dạng không quan tâm, thả người thư giãn.

“Ha ha, chắc là hết nhịn nổi rồi, có dân chuyên đi theo mà, lo gì. Không khéo đó còn an toàn hơn đây nữa.”

“Hic… Uổng công cô ấy, tin phải tên khốn, để con gái đi một mình.” – Arch sụt sùi.

“Rồi rồi, đừng khóc nữa, đi ngay đây.”

Libert uể oải, lồm cồm bò dậy, trong đầu rất rõ ràng vị trí Sewaska sẽ đến – cái hang. Cậu xốc lại tinh thần, dẫn theo Arch, cả hai tức tốc lên đường.

Biểu tượng băng cướp bắn lên đã biến mất, nhưng sự bừa bộn, hoang tàn thì không hoạt động giống vậy. Những vị khách ghé qua cũng có ngày rời đi, khách kia lại đến. Những nhân viên của tòa soạn báo đánh hơi được tình hình của làng, đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút cho các thông tin chấn động Sunever. Họ đứng đầy ngoài cửa, chực xông vào.

Nhằm ổn định tình hình, trưởng làng và mọi người buộc phải ra đó giải tán đám người phiền phức.

“Thưa ông Wateron, có phải làng ta vừa trải qua cuộc tấn công từ một băng cướp?”

“Đúng vậy.”

“Làng ta đã tự chống trả hay được ai đó giúp sức từ bên ngoài không thưa ông?”

“Ồ, có chứ, một cậu bé.”

“Ông có thể vui lòng cung cấp tên cậu ta được không?”

Cả làng bật cười nhìn nhau gật đầu, đồng thanh xướng lên cái tên ấy.

“Alilibert…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận