Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - 117

Chương 16 - Mày muốn mơ lần nữa không?

0 Bình luận - Độ dài: 3,168 từ - Cập nhật:

Không dễ để đưa Oa Lạc về sở cảnh binh. Trên đường đi thằng nhóc liên tục gào thét chửi bới mọi người. Ban đầu Vô Phong dụ khị Oa Lạc vui chơi ăn uống nhưng thằng nhóc vẫn gào mồm chửi. Ngọt nhạt chán, tên tóc đỏ đành dùng sức thô bạo bịt mồm nó bằng nùi giẻ rồi dọa đánh, thằng nhóc mới chịu ngưng. 

Khác gã pháp sư, ngài Tây Minh kiểm tra Oa Lạc khoảng nửa tiếng đã có kết quả. Ông xác nhận linh hồn Quỷ Vương tồn tại trong người thằng bé. Điều này chứng tỏ Hỏa Nghi suy luận đúng. Oa Lạc chưa đến tuổi trưởng thành phù hợp câu thơ “linh hồn nhỏ bé”; “cái nhìn sâu thẳm biển xanh dưới sa mạc bình yên” ám chỉ ngoại hình của Oa Lạc: mái tóc màu cát phủ đôi mắt xanh đậm. Và năm năm qua Oa Lạc không đỗ lớp dự bị hộ vệ, hoàn toàn tương ứng “ước nguyện chưa thành”. 

Linh hồn Quỷ Vương đã xâm nhập Oa Lạc khá lâu, Tây Minh phải thực hiện phép thuật phong tỏa lên thằng nhóc nhằm ngăn Quỷ Vương bùng phát sức mạnh. Nhóm công chúa sẽ có đủ thời gian đem nó về Thánh Vực, tại đó các thánh sứ sẽ tiến hành nghi lễ thanh tẩy Quỷ Vương. Nhưng Quỷ Vương bị diệt đồng nghĩa Oa Lạc cũng chết theo vì linh hồn thằng bé đã đồng nhất với Quỷ Vương. Cái chết sẽ giải thoát nó khỏi nỗi đau tật nguyền và chấm dứt quãng đời mơ mộng hão huyền của nó. Nhưng Oa Lạc mới mười bảy tuổi, cái tuổi quá trẻ để chết. 

Tên tóc đỏ chẳng để tâm chuyện kể trên. Mười bảy tuổi mà phải chết, kể cũng tiếc, nhưng rồi ai cũng chết, sớm hay muộn như nhau. Bản thân hắn còn ối chuyện phiền phức. Nghĩ cảnh vừa về Thần Sấm là bị tống vào tù, tên tóc đỏ thở dài ngao ngán. “Bịt miệng con tắc kè hoa khạc lửa thế nào đây?” - Hắn đau đầu suy tính.

Nhóm công chúa thay phiên nhau trông nom Oa Lạc. Khoảng nửa đêm Vô Phong tới phòng điều trị. Lúc đến nơi, hắn thấy bóng dáng Chiến Tử bên cạnh công chúa, liền né sang góc khuất rồi thò đầu ra theo dõi. Trong trí nhớ của hắn, Chiến Tử hiếm khi trò chuyện cùng ai quá hai phút. Gã luôn giữ bộ mặt nước đá với người đối diện kể cả công chúa. Ngay lúc này đây, chỉ có công chúa độc thoại còn gã vẫn im lặng, thi thoảng gật đầu hoặc lắc đầu thay câu trả lời. Một gã nhạt nhẽo. Nhưng quái lạ là Lục Châu dính Chiến Tử như hình với bóng.

Phòng điều trị mở cửa, ngài Tây Minh bước ra. Lục Châu sốt sắng:

- Sao rồi thầy?

- Thằng bé chẳng ngủ tí nào, chắc bị sốc. Lát nữa sẽ có y tá đưa thuốc cho thằng bé. Mà Vô Phong đâu nhỉ?

Tây Minh ngó quanh, ánh mắt rơi trúng vào gã tóc đỏ đang thập thò sau bức tường. Ông vẫy tay gọi:

- A, anh bạn đến rồi hả? Trông nom Oa Lạc giùm ta!

Vô Phong vội đi tới. Hắn bước qua công chúa, mắt len lén nhìn nàng, lòng cầu mong cô gái bắt chuyện với hắn. Một mong ước ngốc nghếch.

Tên tóc đỏ đẩy cửa bước vào phòng điều trị. Căn phòng sạch sẽ nhưng kín mít không cửa sổ. Oa Lạc nằm trên giường, mặc áo trắng toát, ánh mắt vô hồn. Nó chẳng để ý có người mới xuất hiện. Biết thằng nhóc muốn được yên tĩnh nên Vô Phong hành động nhẹ nhàng, tránh gây tiếng ồn. Hắn ngồi ở ghế đối diện giường bệnh, chăm chăm nhìn thằng nhỏ. Hắn không tiếc thương cho nó vì hắn là kẻ xa lạ. Nhưng cũng vì là kẻ xa lạ, hắn tò mò về Oa Lạc.

Ngài đại thánh sứ không vòng vo với Oa Lạc. Ông nói mọi chuyện từ Quỷ Vương, mệnh lệnh của Nữ Thần Tiên Tri và kết cục đang chờ đợi thằng bé ở Thánh Vực. Thằng bé chưa thực sự lớn nhưng cũng sắp đến tuổi trưởng thành, nó phải biết sự thật. Đáng tiếc nó chưa đủ lớn để bình thản đón nhận cái chết.

Oa Lạc sinh ra trong một gia đình có truyền thống pháp sư. Năm thằng bé mười tuổi, gia đình nó gặp tai nạn phi thuyền giữa sa mạc, tất cả đều chết, chỉ riêng Oa Lạc sống sót nhưng chấn thương nặng, đôi chân mất cảm giác rồi liệt hẳn. Kể từ đó thằng bé sống cùng chiếc xe lăn. Oa Lạc từ chối vào cô nhi viện bởi trẻ con ở đấy chỉ được phép học khoa học thường thức còn nó muốn trở thành pháp sư. Không nhà, không đủ tiền theo lớp dạy phép thuật, thằng bé quyết định sống tại khu vô gia cư. Kiếm được bao nhiêu, nó dành hết số ấy để làm quen những pháp sư hành nghề tự do rồi nhờ họ chỉ dạy. Oa Lạc chơi canh bạc quá rủi ro. Với nó, bị lừa đảo hay ăn đòn thừa sống thiếu chết xảy ra là chuyện thường ngày, lâu dần thành quen. Nhưng chưa năm nào nó từ bỏ kỳ thi tuyển hộ vệ thánh sứ.

Biết được câu chuyện của thằng bé, Vô Phong ái ngại cho nó. Nếu chọn cô nhi viện, cuộc đời nó chưa chắc tệ hại như bây giờ. Nó có thể học hành, kiếm công việc phù hợp, sống nốt quãng đời trong yên bình. Biết đâu nó kiếm được một cô bạn gái? - Hắn nghĩ bụng. Năm năm theo đuổi giấc mơ pháp sư dù năm nào cũng bị đánh trượt, Oa Lạc thực kiên nhẫn. Một sự kiên nhẫn ngu ngốc. Không cha mẹ, không ai vẽ con đường đúng đắn cho Oa Lạc, tự nó vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp nhưng tuyệt vọng.

Thằng nhóc khó nhọc trở dậy, phép phong tỏa làm nó yếu đi nhiều. Thấy Oa Lạc muốn uống nước, Vô Phong định giúp thì nó hét lên:

- Tự tôi làm được!

Miệng nói tự mình làm nhưng Oa Lạc cố lắm mới có thể ngồi. Vô Phong đặt cốc nước vào tay nó, cười khẩy:

- Mày giận tao vụ ở trường đấu Tòa Trắng? Tao cũng không thích như vậy, nhưng có tiền thì tao làm thôi. Thông cảm nhé! He he he!

Oa Lạc trợn ngược mắt nhìn hắn. Tên tóc đỏ chẳng phản ứng trước thái độ thù địch ấy. Bọn trẻ ranh mười bảy tuổi luôn hung hăng và khó bảo, hắn không muốn đôi co với thằng trẻ ranh mười bảy tuổi sắp chết. Những kẻ sắp chết luôn xua đuổi người khác nhưng kỳ thực lại muốn người ta quan tâm chăm sóc mình. 

- Tại sao mày muốn làm pháp sư? - Vô Phong hất hàm.

Oa Lạc im lặng, ánh mắt lầm lì như muốn nói “đó là chuyện riêng của tôi”. Vô Phong tiếp tục:

- Mày không thấy chán khi theo đuổi lớp hộ vệ dự bị sao? Mày không hiểu người ta chỉ tiếp nhận những thí sinh lành lặn à? 

Hắn đoán Oa Lạc sẽ nổi khùng. Nhưng trái với dự đoán, thằng nhóc chỉ im lặng rồi cúi đầu suy nghĩ. Nó sợ chết.

Oa Lạc là một gã trai chưa lớn. Những gã trai mười bảy tuổi thường ôm ấp ước mơ, đặt khát vọng giữa thế giới rộng lớn để chứng tỏ bản thân. Nhưng chúng chỉ thấy gió mà không biết lốc, thấy cơn mưa mà không biết dông bão, thấy ánh nắng mà không biết khô hạn. Những khao khát cứ chết dần chết mòn. Tới lúc ấy, giấc mơ đẹp đẽ thuở nào bỗng thật thảm hại. Vô Phong đã chứng kiến quá nhiều cuộc đời như thế ở Chợ Rác. Vô số gã du thủ du thực lớn tiếng tuyên bố sẽ trở thành vua Chợ Rác rồi bước qua Tầng 10, dấn thân vào những cuộc chiến bất tận ở Hạ Tầng. Kết quả? Người chết thảm, kẻ tàn tật vĩnh viễn, số khác trông gương đám đi trước mà an phận giữ mạng sống nhỏ nhoi. 

Vô Phong cười nhạt. Càng theo đuổi giấc mơ, người ta càng nhận ra nó là ảo tưởng. Đáng buồn thay, nhiều người vẫn không chấp nhận nó là ảo tưởng, luôn nghĩ rằng mong ước sẽ thành hiện thực. Chỉ trong thời khắc cận kề cái chết, họ mới hiểu cuộc đời mình đã trôi qua lãng phí. 

Giấc mơ sai lầm, cuộc đời sai lầm.

Oa Lạc miên man suy nghĩ. Nó chưa từng nghĩ nhiều đến thế. Tên tóc đỏ nhận ra đôi mắt thằng bé tràn đầy nuối tiếc. Oa Lạc chợt hỏi:

- Giấc mơ của ông anh là gì?

Vô Phong nhíu mày. Hắn rời khỏi Phi Thiên thành vì muốn đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Nhưng hắn chẳng biết đấy có gọi là giấc mơ hay không, đành bịa chuyện:

- Tao á? Tao thích tiền! Thật nhiều tiền, những đồng vàng lấp lóa, những xấp tiền giấy dày cộp. Mày sẽ làm được tất cả với tiền, mua được mọi thứ kể cả phụ nữ. He he!

- Phải rồi, mặt ông anh dê cụ thế kia cơ mà! - Oa Lạc nhếch mép. - Không những vậy, ông anh còn hèn nhát. 

- Tao hèn nhát?

Oa Lạc cười toe toét:

- Ở bãi cống ngầm, ai nấp sau lưng chị Tiểu Hồ thế?

Tên tóc đỏ khịt mũi:

- Cứ cho tao là loại người đó, rồi sao nữa? 

- Đấy là vấn đề! Loại người như ông anh luôn mơ những giấc mơ tầm thường!

Vô Phong cười sằng sặc:

- Ngoài kia có hàng vạn người giống tao. Còn mày? Mày tự hỏi xem có ai giống mày không? Làm hộ vệ thánh sứ với đôi chân què? Mày nghĩ cuộc đời tươi đẹp thế à?

Oa Lạc rít qua kẽ răng:

- Tôi chưa cố gắng đủ nên giấc mơ chưa thành hiện thực! Tôi đang cố hết sức vì nó! Tôi sẽ thi tiếp! Tôi sẽ đỗ! Nhưng các người đang ngáng chân tôi! Quỷ Vương cái con khỉ! Các người là một lũ dối trá! 

- Sự thật là có thi thì mày cũng trượt. - Vô Phong nhún vai lắc đầu. - Giả dụ mày thi rồi trượt thì năm sau định thế nào? Thi tiếp chăng?

- Tôi sẽ thi tiếp, cho đến khi người ta công nhận!

Tên tóc đỏ lắc đầu nhún vai tập hai:

- Tỉnh ngộ đi nhóc. Cuộc đời không có cổ tích. Chính mày cũng biết điều ấy, chẳng qua mày đang tự lừa dối mình thôi.

Oa Lạc không trả lời. Nó quay mặt đi, tay run rẩy bấu chặt thành giường. Vô Phong biết hắn đã buông lời xúc phạm nặng nề. Chửi rủa cùng lắm chỉ động chạm nhân phẩm mà nhân phẩm là thứ hay biến đổi. Nhưng giấc mơ thì khác, nó là cả sinh mạng. Còn gì đáng buồn hơn khi sinh mạng bị phủ nhận? Lúc gặp cây Vạn Thế, tên tóc đỏ đã tin cổ tích có thật. Nhưng nhìn Oa Lạc, hắn chợt hiểu cổ tích chỉ dành cho một số người. Cổ tích rất đẹp và không bao giờ chứa chấp những kẻ làm sắc đẹp của nó bị ô uế. Một kết thúc tươi đẹp sẽ chẳng bao giờ dang tay đón nhận kẻ tàn phế như Oa Lạc.

Sự câm lặng nặng nề phủ khắp căn phòng. Ngọn lửa nhiệt huyết trong Oa Lạc nguội dần, giấc mơ tan vỡ thành tro tàn bơ vơ vô định. Vô Phong vừa giết một giấc mơ, giết một đời người. Mười bảy năm sống của Oa Lạc đã chết. Giờ đây thằng bé chỉ là cái xác không hồn. Nó buông thõng đôi tay như con chim gãy cánh đang lê những bước cuối về phía mặt trời. Tên tóc đỏ chẳng thấy tội lỗi, trái lại còn vui vẻ. Cái lạc thú mà có lẽ xuất hiện ngay từ lúc loài người khởi thủy, đấy là thú vui giết chết giấc mơ của người khác.

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của công chúa vang lên. Vô Phong chạy ra, thấy bên cạnh Lục Châu là một nam y tá. Công chúa nói:

- Y tá sẽ kiểm tra Oa Lạc, phiền anh ra ngoài một chút.

Tên tóc đỏ gật đầu. Viên y tá bước vào rồi đóng cửa phòng. Giờ chỉ còn lại Vô Phong và Lục Châu giữa hành lang trống vắng. Cơ hội trò chuyện với công chúa đã đến song đúng thời khắc ấy, Vô Phong chẳng biết nói gì. Trái tim thôi thúc hắn mở lời song rào cản lý trí ngăn hắn thốt những câu ngu ngốc. Thấy tên tóc đỏ bồn chồn không yên, công chúa hỏi:

- Anh ổn chứ?

Vô Phong nuốt nước miếng, cố giữ ngữ điệu bình thường:

- Ồ không, không! Mà tại sao công chúa biết tên tôi? Hồi ở Quân Doanh Bờ Tây, tôi chưa giới thiệu tên mình với cô.

- Thầy Tây Minh và Tiểu Hồ thường nhắc đến anh. Tôi nghe suốt! - Lục Châu mỉm cười.

Vô Phong gật gật rồi… im lặng. Hắn líu ríu miệng lưỡi sắp xếp ngôn từ song chữ nghĩa trong đầu bay biến hết. Bắt chuyện một cô gái đã khó, với công chúa càng khó hơn. Vô Phong cho rằng phải dùng lời lẽ thật ấn tượng mới thu hút, nhưng nhỡ công chúa nghĩ hắn bày trò hề thì nhục hết chỗ nói. Hắn vừa nghĩ vừa say mê ngắm nhìn nàng. Lục Châu bất giác nóng gáy, quay sang hỏi:

- Có vấn đề gì sao?

Vô Phong giật mình, luống cuống đáp:

- À… à, xin lỗi, cái hoa tai của công chúa… tôi nhớ ở đất thánh, mấy con đọa ngã cứ nhìn nó.

Lục Châu tươi cười giải thích:

- À, ra vậy. Hoa tai này là “vật biểu trưng” của nữ thần hộ mệnh A Sát Ca, cái lông là lông của con đọa ngã đầu đàn. - Công chúa vân vê sợi lông đỏ ở hoa tai. - Nhiều thế kỷ trước loài đọa ngã chuyên hại người, A Sát Ca giao chiến với con đầu đàn và chiến thắng. Bà ấy bắt nó suốt đời phải đưa các thánh sứ đến Vạn Thế. Để ý những cây thương cắm trên thân nó chứ? Do A Sát Ca làm đấy! Đọa ngã rất ghét A Sát Ca. Chúng có ác cảm với tôi vì nhìn thấy linh hồn nữ thần trong chiếc hoa tai. 

- Nhiều thế kỷ? Đọa ngã sống lâu vậy à?

- Phải. Tuổi thọ của chúng khá cao. Con đầu đàn gần như bất tử.

Vô Phong tiếp lời:

- Ra thế! Vậy mỗi thánh sứ chỉ có một thần hộ mệnh? 

Lục Châu cười:

- Vài thánh sứ đẳng cấp cao sử dụng tới hai thần hộ mệnh. Nhiều thánh sứ có thể đồng sở hữu một thần hộ mệnh…

Công chúa bắt đầu giảng giải về thần hộ mệnh. Người khác lắng nghe sẽ thấy điều hay đáng học hỏi, trẻ con thì mê tít, riêng Vô Phong không hứng thú. Tâm trí hắn đã mải miết lưu giữ hình bóng Lục Châu, không dư chỗ cho thần với thánh. Từng cơn rung động tràn qua ngực hắn dấy lên lắm giấc mộng hoang đường. Tên tóc đỏ chợt nhận ra mình đang mơ chuyện cổ tích - thứ mà hắn giễu cợt Oa Lạc. Oa Lạc tự lừa bản thân bằng cách nghĩ “cổ tích có thật”. Còn Vô Phong luôn tự nhủ “giấc mơ không có thật”, nhưng hắn luôn chờ đợi ngày nào đó, công chúa sẽ nảy sinh tình cảm với mình. Sâu hút trong tâm khảm, Vô Phong lúc nào cũng mong giấc mơ ngu ngốc đó hiện thực hóa. Hắn chợt hiểu so với sự dối trá khờ dại của Oa Lạc, sự dối trá thông minh của mình thảm hại hơn rất nhiều.

Thấy tên tóc đỏ lơ đãng, Lục Châu ngừng nói. Nàng bẽn lẽn hỏi nhỏ:

- Tôi nói quá nhiều à?

- Ồ, không! - Vô Phong xua tay. - Tôi… mải nghĩ về Oa Lạc. 

- À phải! Cậu bé đáng thương. Chắc nó sốc lắm! Cầu Vạn Thế che chở Oa Lạc. - Lục Châu nói.

Như lời công chúa, tâm trạng Oa Lạc đang tồi tệ hơn bao giờ hết.

Lúc này, trong phòng điều trị, Oa Lạc thẫn thờ nhìn bốn bức tường. Nó dần trở nên thông minh. Nó hiểu cuộc đời mình là một chuỗi sai lầm đã kéo dài mười bảy năm. Sự thông minh giúp Oa Lạc chấp nhận những điều nó chưa từng chấp nhận. Nghịch lý thay, chính sự thông minh đang ấn đầu nó xuống vũng lầy tuyệt vọng. Tay y tá giục Oa Lạc uống thuốc nhưng thằng bé thờ ơ. Nói mãi không được, y đặt viên thuốc màu trắng lên miệng thằng bé. Oa Lạc bực mình nhổ toẹt xuống đất. Viên y tá thở dài, nhặt viên thuốc rồi nói:

- Thuốc này được bào chế từ bụi quang tố. Biết nguyên liệu quang tố chứ gì? Nó rất, rất đắt! Mày làm thế là xúc phạm người điều chế nó.

Oa Lạc nghiên cứu nghề nghiệp pháp sư nên hiểu rõ sức mạnh của quang tố. Thằng nhóc há hốc miệng:

- Ông… ông là ai? Ông…

Thằng bé nói chưa xong, tay y tá nọ chồm đến bịt chặt miệng Oa Lạc, ống tay áo thòi ra một thanh kiếm nhễu máu tươi. Tới giờ Oa Lạc mới để ý gã có khuôn mặt xương xương, mắt mở lớn cùng đồng tử vàng khè. Quá bất ngờ, thằng nhóc ú ớ không hét nổi. Gã y tá cười gằn:

- Mày muốn mơ lần nữa không?

Trên tầng ba sở cảnh binh, Đội 286 sững sờ trước khung cảnh kinh hoàng. Toàn bộ tổ y tế đã chết, một nam y tá trong số đó bị lột áo đồng phục. Họ đều bị đâm thủng động mạch cảnh, máu dồn ép qua lỗ thủng trên cổ chảy lênh láng, chất lỏng đặc sệt bám vấy khắp nơi bốc mùi nhờ nhợ. Một người lính gọi bộ đàm cho Nghiêm Thu:

- Đội trưởng! Tổ y tế chết rồi! Nhắc lại, tổ y tế chết cả rồi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận