Ngỡ mình nghe lầm, Vô Phong hỏi lại:
- Mày nói gì?
Tên mặt nạ lắc đầu thương hại:
- Sao ngạc nhiên thế? Quên hết rồi à? Hề! Hình như mùi thối của Chợ Rác làm ngươi nhũn não đấy! Còn giữ quân hàm chứ? Hay vứt luôn rồi?
Tên tóc đỏ bàng hoàng. Chỉ hắn mới biết chiếc quân hàm Vô Phong. Thổ Hành. Đội phó. Người thứ hai biết chuyện họa chăng là Linh Tế K’jun với biệt tài đọc ký ức người khác. Quên nhiệm vụ, quên cả đau đớn, hắn nhảy bổ tới túm cổ tên mặt nạ, hỏi gấp:
- Mày là ai? Tao là ai? Ai tống tao vào Chợ Rác? Nói cho tao nghe! Nói!
Tiếu gạt tay, giáng quả đấm thẳng mặt Vô Phong. Tên tóc đỏ choáng váng mặt mày ngã ngửa. Tên vũ công yểu điệu nhún nhảy, mỗi điệu múa phụ họa cảnh đổ nát của tòa nhà đằng xa nơi Hắc Thử tử nạn. Trông cư dân thành phố hoảng loạn, Tiếu cười cợt rồi rút lưỡi hái. Mảnh kim loại sáng rực kề sát cổ Vô Phong, tứa da thịt róc ra dòng máu nóng:
- Ngươi đã quên quá khứ. Nhưng đừng bảo ngươi quên hết cả kỹ năng chiến đấu nhé?! - Tiếu cười.
Vô Phong vội lăn người chộp thanh kiếm gần đấy rồi bật dậy, bổ thẳng vào đối phương. Nhanh như cắt, Tiếu vung lưỡi hái đánh bạt kiếm. Gã duyên dáng xoay người tung chân đá tạt trúng mặt tên tóc đỏ. Vô Phong đổ ập xuống sàn, quai hàm ộc vị tanh lợm họng, đầu óc choáng váng đầy trăng sao. Tiếu thở dài chán nản:
- Đội phó Thổ Hành giờ tệ thế này sao? Ôi, Chợ Rác làm ngươi nhũn não hết rồi, tóc đỏ ạ!
Tên mặt nạ nhún nhảy bước tới. Vô Phong hét to:
- Mày muốn gì?
- Hề hề, ngươi vô dụng rồi, Vô Phong à! Ta đã hy vọng cuộc hội ngộ này thú vị hơn, nhưng ngươi làm ta thất vọng quá! Thất vọng quá!
Vô Phong run rẩy lết người thụt lùi. Tiếu lắc lư theo một điệu nhạc hân hoan hứng khởi rồi vung lưỡi hái. Cái chết ập xuống, Vô Phong nghiến răng than trách cuộc đời bất công. Hắn chưa sống cho ra hồn, chưa biết mình là ai. Và hắn lại mở mồm ca điệp khúc:
- Tổ sư Vạn Thế!
Khắp hành lang bỗng xuất hiện vô số đốm sáng lập lòe như bầy đom đóm. Chúng lao vào Tiếu, bùng cháy ngọn lửa trắng thiêu đốt gã. Tên vũ công hoảng hốt lăn trên đất trước khi bị nướng chín. Vô Phong nhận ra những đốm sáng ấy là tiểu thánh sứ, chúng quần tụ kết hình người. Tên tóc đỏ ngớ mặt:
- “Khọt Khẹt” à?
“Khọt Khẹt” không ai khác là Kh’srak. Tộc Thanh Thủy vốn liên hệ mật thiết với Vạn Thế, biến thân thể thành tiểu thánh sứ vốn là phép thuật đặc trưng của họ. Phía bên kia, tên vũ công bật dậy, thân thể hầu như không tổn thương, có chăng y phục bị cháy xém đôi chút. Gã vẫy tay chào Vô Phong:
- Coi như ngươi may mắn. Nhưng chúng ta còn gặp nhau nhiều. Ta tên Tiếu, hoặc gọi là “thằng khốn lòe loẹt chết tiệt” cũng được! Hề! Này Vô Phong, ngươi có bao giờ tự hỏi mình là ai không? Tìm hiểu đi nhé!
Gã gõ gõ ngón tay lên đỉnh đầu làm ám hiệu nhắc nhở Vô Phong, sau biến mất vào bóng tối. Vô Phong nhìn theo, lòng bối rối khôn tả.
Kh’srak rắc ít bột trắng lên vết thương của Vô Phong. Tên tóc đỏ đau nhói nhưng nhanh chóng dễ chịu. Anh chàng Thanh Thủy không hỏi tên mặt nạ là ai hay những lời gã nói có ý nghĩa gì. Với anh ta, Quỷ Vương và cây mẹ mới quan trọng nhất, mấy chuyện khác chẳng đáng lưu tâm.
Lát sau, Vô Phong cùng Kh’srak tiến lên đỉnh tháp xay gió. Tên tóc đỏ mông lung, bước chân nặng trĩu, tâm trí lấn cấn lời nói của Tiếu. Hành lang hun hút bóng tối như cuộc đời hắn, như ký ức năm năm trước.
Ta là ai? - Hắn tự hỏi.
Lúc này, một toán kiếm sĩ đánh thuê khoảng ba chục tên đang hộ tống bọn Ngũ Diệu lên đỉnh tháp. Chúng chia hai nhóm, đám thứ nhất tấn công nhóm Phi Thiên từ trên dồn xuống, đám thứ hai bọc hậu ngăn cản Đội 286 từ dưới đánh lên. Đám này tổ chức chiến thuật bài bản, lại hung hãn liều mạng vô cùng, người Phi Thiên và Vinh Môn không sao tiếp cận được Oa Lạc. Tây Minh cần thằng bé sống sót nên không dùng những phép thuật cao cấp như thần hộ mệnh. Chợt thấy Tiểu Hồ và Chiến Tử đều có mặt, ông bèn nói:
- Hai cô cậu làm việc đi, “cuốn phăng” mọi thứ nhé! Ta, Lục Châu và Hỏa Nghi sẽ cho hai người thời gian.
Năm người chia ra hành động. Nhóm đại thánh sứ tiến lên ngăn cản kẻ địch. Phía sau, Chiến Tử vận nội lực, khí lạnh từ Thiết Giáp Hạm bộc phát, dần tràn ngập khắp hành lang. Không khí đột ngột hạ nhiệt, hơi buốt giá làm nguội những cái đầu nóng, áo quần đẫm mồ hôi thoáng chốc khô cong. Vài phút sau, những lớp băng dày xuất hiện khắp tường, cửa kính, mặt sàn. Nhóm đại thánh sứ và Đội 286 rút khỏi cuộc chiến. Ngũ Diệu đứng giữa hành lang, rùng mình vì lạnh. Như hiểu ra điều gì, gã hốt hoảng hét lớn:
- Chạy đi! Mau chạy đi!
Đã quá muộn cho Ngũ Diệu thay đổi tình hình. Tiểu Hồ đâm kiếm xuống mặt băng rồi niệm chú ngữ. Dòng lửa vàng rực từ đôi kiếm thoát ra, trườn dưới lớp băng lạnh lẽo. Băng tan thành nước, Tiểu Hồ niệm chú ngữ thi triển Thủy niệm. Tuy không giỏi Thủy niệm nhưng Tiểu Hồ cũng biết vài loại phép thuật cơ bản. Nước ào ào sủi sôi bọt, Tiểu Hồ niệm phép lần hai, nước thành dòng lũ lái hướng theo đường hành lang, cuồn cuộn ập tới đám lính đánh thuê. Đa số bị dòng nước lôi đi, nhiều kẻ bị xô ra ngoài cửa kính, rơi từ độ cao hàng trăm mét. Ngũ Diệu và Phổ Thành nấp vào một hõm ở trục chính tháp xay gió, bám chặt nhau, cố lắm mới không bị nước cuốn.
Cơn lũ qua nhanh, nhóm đại thánh sứ và Đội 286 quay lại vây ráp bọn Ngũ Diệu. Ngũ Diệu liền quăng một mớ bi sắt, các viên bi mọc dây thép đan lưới chặn kín hai đầu hành lang. Ngũ Diệu chỉ câu kéo thời gian bởi lưới thép sớm muộn cũng bị phá. Gã nhìn quanh tìm lối thoát, chợt thấy cách đây vài bước chân có cánh cửa phòng phát điện, liền chạy đến rút thanh Mãng Xà đâm tới đoạn niệm chú ngữ. Kiếm xoay tròn phá tung cửa, Ngũ Diệu và Phổ Thành lao vào rồi lên đỉnh tháp bằng thang máy.
Nhóm truy đuổi phá được lưới thép thì nhận ra bọn Ngũ Diệu đã tẩu thoát. Một đám lính đánh thuê khác bất chợt xuất hiện và tấn công họ dữ dội. Nhóm đại thánh sứ phải chia quân. Ba người Tây Minh, Chiến Tử và công chúa ở lại giúp Đội 286. Còn Hỏa Nghi cùng Tiểu Hồ truy đuổi bọn Ngũ Diệu, họ vào phòng phát điện rồi theo thang máy lên đỉnh tháp. Buồn chán, Hỏa Nghi tức cảnh sinh quậy, trêu chọc cô gái:
- Nóng quá, nóng quá, như phòng tắm vậy!
Tiểu Hồ lừ mắt đe dọa Hỏa Nghi. Bóng dáng tên tóc đỏ như ruồi vo ve quấy phá tâm trí cô gái, muốn đuổi cũng không được. Tiểu Hồ cam đoan Vô Phong đang nấp kĩ ở chốn xó xỉnh nào đấy. Tên tóc đỏ hội tụ đủ yếu tố mà phụ nữ ngán ngẩm: áo quần lếch nhếch, lắm mồm, phát ngôn tục tĩu và hèn nhát. Bình sinh Tiểu Hồ cực ghét mấy tên đàn ông to mồm nhưng hễ gặp chuyện thì lủi nhanh hơn chuột. Hèn hạ! - Nàng lẩm bẩm.
Cửa thang máy mở toang, hai người lao ra ngoài. Đỉnh tháp là một không gian rộng lớn gồm nhiều cầu thang đá bắc ngang đan chéo, cánh quạt xay gió khổng lồ chậm rãi trải bóng cùng ánh trăng lên từng bậc thang. Phát hiện bóng dáng to lớn của Phổ Thành trên cao, Hỏa Nghi và Tiểu Hồ tức tốc đuổi theo. Ngay lập tức Ngũ Diệu cũng phát hiện bọn họ. Gã hét vào bộ đàm:
- Mày ở chỗ quỷ nào thế hả Tiếu?
- Sắp có pháo hoa! Quý ông hãy nhẫn nại chút! - Tiếu chớt nhả.
- Cái gì, pháo hoa là sao?
Tiếu cúp máy. Ngũ Diệu nghiến răng chửi tục. Bỗng một tiếng nổ lớn vang khắp tháp xay gió, lớp tường kiên cố nứt rạn chân chim, từng bậc thang đá rung lắc dữ dội. Gã cùng Phổ Thành loạng choạng suýt ngã. Bên dưới, Hỏa Nghi trượt chân ngã sấp người, luống cuống chưa kịp bò dậy thì cây cầu gãy đôi. Hắn rơi tự do cùng gạch vụn đá tảng, la thất thanh như gà bị cắt tiết. Bất chợt một tấm lưới từ thinh không căng ngang đón lấy Hỏa Nghi, tên này lún người trong lưới rồi nảy tung lên. Hỏa Nghi định thần nhận ra Vô Phong vừa bắn súng lưới cứu mình.
Thấy Hỏa Nghi bình an vô sự, Tiểu Hồ tiếp tục truy đuổi. Cô gái thoăn thoắt nhảy qua những cây cầu đang đổ sập, khoảng cách giữa nàng và đối phương ngày càng thu hẹp. Ngũ Diệu bèn dừng bước bọc hậu cho Phổ Thành. Gã vận nội lực, Mãng Xà kéo dài đâm tới như rắn mổ, mũi kiếm sắc nhọn loang loáng nhằm thẳng yết hầu Tiểu Hồ. Cô gái tóc vàng đánh bay mũi kiếm, cúi người lao đi như tên bắn. Ngũ Diệu hoặc bỏ kiếm hoặc nhận cú đâm chí mạng. Tiểu Hồ đang thắng thế.
Nhưng khi Tiểu Hồ nghĩ mình nắm chắc phần thắng, cánh quạt khổng lồ xoay hết một vòng, ánh sáng nhập nhoạng bên ngoài ùa vào đỉnh tháp. Tiểu Hồ bị chói mắt, nhịp tấn công dừng hẳn. Ngũ Diệu chớp thời cơ niệm phép, Mãng Xà co rút lưỡi cứa một đường bén ngọt qua chân cô gái. Tiểu Hồ đổ quỵ. Do quá nôn nóng, nàng không để ý mình ở thế ngược sáng. Ngũ Diệu đã chọn đúng thời điểm cánh quạt chuyển vòng quay và tận dụng lợi thế. Cô gái ôm vết thương, tay thấm máu nóng. Ngũ Diệu vận lực, Mãng Xà bật dài lưỡi như rắn mổ, ánh kim loại vun vút đâm qua khói bụi. Tiểu Hồ chẳng thể phản kháng, thâm tâm chỉ biết kêu thầm:
“Ai đó cứu tôi…”
Tiếng súng chợt nổ liên hồi sau lưng cô gái. Ngũ Diệu trúng đạn, đau đớn buông tay kiếm, Mãng Xà chệch hướng, đâm sướt vai Tiểu Hồ. Ngũ Diệu vội lập lá chắn nội lực chống đỡ làn đạn kế tiếp. Tiểu Hồ ngước nhìn vị cứu tinh, nhận ra người đó có mái tóc đỏ ám mùi thuốc súng. Vị cứu tinh ngó Tiểu Hồ, nhăn nhở giễu cợt:
- He he! Chưa chết hả?
Từ bên ngoài tháp, một chiếc phi thuyền lạ đâm vỡ cửa kính rồi hạ cánh xuống cầu. Tiếu nhảy ra đưa Ngũ Diệu vào phi thuyền, sau cúi người chào bọn Vô Phong, giọng khoa trương:
- Tạm biệt quý cô quý cậu! Chúc buổi tối vui vẻ!
Tòa tháp nứt gãy liên hồi, hệ thống trục chính hỏng hóc quá nửa. Khói bụi ken đặc không gian. Phi thuyền của Tiếu vòng tới cây cầu đối diện đón Phổ Thành cùng Oa Lạc. Hốt nhiên một bầy tiểu thánh sứ như sao sa sà xuống thiêu cháy cánh tay thép nguội của Phổ Thành. Gã này gầm thét đau đớn để tuột thằng nhóc trên vai nhưng may sao gã vẫn kịp tóm áo nó. Tiếu tự cứa đứt bàn tay mình rồi tạt máu lên bầy tiểu thánh sứ, những đốm trắng thuần khiết dính máu tanh rũ cánh rơi rớt. Kh’srak hiện nguyên hình trên đất, toàn thân bải hoải vô lực. Một khi dính máu tanh, phép biến hình của người Thanh Thủy vô dụng. Tiếu cười nhạo:
- Kịch hạ màn rồi, thưa quý vị! Chúng tôi thắng!
Giờ đây, không ai có thể ngăn cản Tiếu. Nhóm đại thánh sứ bị kẹt phía dưới, hạm đội Vinh Môn sẽ không dám bắn phi thuyền của Tiếu vì gã giữ Oa Lạc. Quỷ Vương đã nằm trong tay tổ chức Xích Tuyết.
Giữa dòng thác cát bụi đang sụp đổ, một tia lửa đạn vút qua xoáy đứt cánh tay Phổ Thành. Oa Lạc rớt xuống cầu thang phía dưới. Tiếu ngoảnh mặt nhìn đằng xa và phát hiện ánh sáng lấp lóe trên nóc tòa nhà cao tầng. Hắc Thử còn sống, còn thở tốt, còn bắn tốt. Cái bẫy do Tiếu tạo ra không thể vùi lấp sức sinh tồn đáng sợ của Thổ Hành.
Trục chính vỡ vụn, tháp xay gió từ từ nghiêng mình đổ gập. Tiếu ngó xuống, thấy Oa Lạc mãi tít phía dưới và sắp bị khói bụi nuốt trọn. Biết mọi chuyện đã ngã ngũ, tên mặt nạ ngao ngán lắc đầu:
- Bỏ thôi các quý ông, không kịp đâu, quay xuống là chết cả đám! Tháp sắp đổ rồi!
- Không được! - Ngũ Diệu nói. - Thủ lĩnh dặn phải mang bằng được thằng nhóc về!
- Nhưng ông ta sẽ không vui nếu cả anh và Phổ Thành tắt thở mà chẳng mang được nó về. - Tiếu cười nhăn nhở.
Ngũ Diệu thấy Tiếu nói đúng. Phổ Thành đã mất khả năng chiến đấu. Dù gì mới là một Quỷ Vương, còn bốn Quỷ Vương nữa và Xích Tuyết vẫn còn cơ hội. Gã đành nghe theo lời tên vũ công. Chiếc phi thuyền quay đầu rồi biến mất vào làn khói bụi khổng lồ.
Ở dưới, Oa Lạc quờ quạng. Nó đã mong chờ bọn Ngũ Diệu cứu giúp, nhưng đáp trả nó là âm thanh nứt đổ khủng khiếp của tòa tháp. Đợi, đợi, đợi mãi, cuối cùng chẳng ai tới và Oa Lạc hiểu ra mình chỉ là đồ vật bị người khác tranh đoạt. Trong khoảnh khắc, nó ngửa mặt, suy ngẫm lại cuộc đời mình.
Oa Lạc chợt nhớ những ngày tỉ mẩn điền thông tin hồ sơ dự tuyển, từng dòng từng chữ dồn nén cả tâm hồn tuổi trẻ. Bỏ qua mọi ánh mắt khinh thường lẫn nghi hoặc của thí sinh khác, thằng nhóc đường hoàng lăn xe tiến vào sảnh đường Tòa Trắng. Nó trở về khu vô gia cư ôm ấp hy vọng, để rồi nhiều ngày sau lại thất vọng khi biết mình bị đánh trượt. Sự lên xuống cảm xúc ấy tái diễn nhiều năm nhưng nó chưa bao giờ từ bỏ ước vọng. Thằng nhóc muốn làm pháp sư, muốn trở thành hộ vệ thánh sứ, muốn bảo vệ một người quan trọng như cái cách nó bảo vệ giấc mơ.
Nhưng tất cả đang kết thúc. Oa Lạc đã sống một cuộc đời sai lầm. Giấc mơ sai lầm, cuộc đời sai lầm, vô phương sửa chữa.
Cây cầu dưới chân Oa Lạc chưa vỡ vụn mà lòng nó đã tan nát. Nó không bò đi tìm đường sống mà phó mặc vận mệnh cho Tử Thần. Rồi cầu nứt vỡ, đổ sập một đoạn kéo Oa Lạc xuống bóng tối đen ngòm. Nhưng Tử Thần chưa kịp đón Oa Lạc thì một cánh tay khác vươn đến tóm chặt tay nó:
- Thằng ngu! Ai cho mày chết?
Oa Lạc tuy mù song không quên giọng nói đáng ghét của tên tóc đỏ. Nó gầm lên:
- Bỏ ra!
- Bỏ cái búa! Mười bảy tuổi đi tìm chết, mày hết khôn dồn dại à? Bám tay tao! Nhanh lên nhóc, chết cả nút bây giờ!
- Anh hiểu cái gì? Anh chỉ là thằng khốn hám tiền! Đừng dạy khôn người khi chính mình chẳng ra gì! Câm mồm đi!
Tháp nghiêng mình, mảng tường đổ sập bốc khói bụi mịt mù. Cây cầu rung lắc chực nát vụn nhưng Vô Phong vẫn không buông tay. Hắn gào lớn:
- Vạn Thế ơi là Vạn Thế, chịu hết nổi rồi! Nặng quá! Nghe tao đi nhóc, sống tiếp đã, tính sau! Kệ mẹ Thánh Vực, kệ mẹ Quỷ Vương! Cứ sống tiếp đã! Tại sao mày sống đến bây giờ? Mục đích sống của mày là gì? Mày từ bỏ nó à?
Một tia sét đánh động thâm tâm Oa Lạc. Mục đích sống là gì?
Giấc mơ là con đường dài. Không phải gương hay những hình ảnh phản chiếu, con người chỉ tìm thấy mình qua giấc mơ. Thằng nhóc nhớ lại cuộc sống bần cùng khu vô gia cư, mọi hành động tốt xấu của nó đều vì khát khao trở thành hộ vệ thánh sứ. Nó chợt nhận ra bản thân không phải kẻ buông xuôi tất cả để tự tử. Nó không muốn trước khi chết mà chẳng biết mình là ai.
Giấc mơ là con đường dài mà bao kẻ đã bỏ cuộc, mãi mãi chẳng tìm thấy bản thân họ.
Sẽ ra sao nếu sống tiếp? Giấc mơ liệu có thành hiện thực? - Oa Lạc không biết. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, thằng bé tóm chặt tay Vô Phong. Nó cần sống tiếp. Tên tóc đỏ lôi nó lên đoạn chuyển cho Kh’srak. Anh chàng Thanh Thủy hóa thành bầy tiểu thánh sứ đưa thằng nhóc ra khỏi đỉnh tháp. Về phần Vô Phong, hắn vội chạy đến bên Tiểu Hồ đang bị thương. Chẳng thèm hỏi ý kiến cô gái, hắn xốc nàng bế trên tay rồi chạy. Tiểu Hồ hét toáng:
- Cái gì thế? Bỏ… bỏ tôi ra!
- Im mồm! - Vô Phong nghiến răng. - Đừng cựa quậy nữa, nặng như lợn ấy! Có muốn tôi vứt xuống đây không?
Tiểu Hồ tức vằn máu mắt. Hễ thoát khỏi đây, việc đầu tiên nàng muốn làm là giết tên tóc đỏ. Vô Phong chẳng hơi đâu quan tâm gương mặt phẫn uất của cô gái. Hắn tức tốc chạy xuống tìm nhưng gạch đá đã ngăn kín mọi nẻo. Tên tóc đỏ đổi hướng khác. Sàn nhà rung lắc dữ dội, hắn loạng choạng suýt ngã mấy lần. Phía trên gạch đá ầm ầm đổ xuống vùi lấp đường đi lối lại. Không còn hành lang, cầu thang hay đỉnh tháp, tất cả đã trở nên hỗn độn. Vô Phong gọi bộ đàm xin giúp đỡ nhưng tiếng trả lời ở đầu dây bên kia quá bé, hắn chẳng nghe được gì. Mặt sàn lật tung, hắn ngã dúi người nhưng vẫn ôm chặt Tiểu Hồ. Tên tóc đỏ gào lớn vào bộ đàm:
- Có ai không? Tôi cần người dẫn đường!
- Anh đang ở hành lang! - Nghiêm Thu trả lời, giọng nói lạo xạo. - Chạy thẳng về phía trước! Tôi sẽ mở lối đi!
Vô Phong vùng dậy bế Tiểu Hồ chạy tiếp. Hắn cuống cuồng tìm lối thoát song chỉ thấy không gian đẫm màu đen kịt. Bên ngoài tòa tháp, Nghiêm Thu điều khiển phi thuyền bắn tên lửa khoan thủng gạch đá. Qua lỗ thủng, ánh sáng le lói vào trong thu hút ánh mắt tên tóc đỏ, hắn lập tức thẳng hướng ấy mà chạy. Tháp đổ nhanh hơn, dầm thép đá tảng rào rào rơi. Cửa tử trùng vây muôn nẻo muốn chôn sống con người. Tiểu Hồ cảm giác mình thật nhỏ bé trước cái chết. Cô gái quên sạch ý định ăn tươi nuốt sống Vô Phong, tay ôm chặt cổ hắn khóc thét:
- Chúng ta chết mất!
Những lớp gắn kết cuối cùng ở các cột trụ vỡ nát, tòa tháp nghiêng hẳn sang một bên. Vô Phong không thể đứng trên hai chân nữa, hắn nằm rạp đoạn ôm chặt Tiểu Hồ rồi lựa thân trượt xuống, hướng thẳng đến lỗ thủng, quần áo mài đất nghiến da thịt bỏng rát. Vôi vữa cuộn sóng phong tỏa ngõ ngách, trần nhà đổ sập. Gạch vụn tung tóe bắn rát mặt tên tóc đỏ, hắn ghì chặt đầu Tiểu Hồ vào lòng như phản xạ bản năng. Hai người lao qua khe hở nhỏ hẹp, lao xuống không trung lộng gió. Phía sau họ là tòa tháp đổ sập, khói bụi đen đặc như con quái vật khổng lồ ngoác mồm nuốt trọn Vô Phong và Tiểu Hồ. Tên tóc đỏ lái người theo gió đoạn mở túi dù đeo sau lưng, gió tràn vào thổi căng từng xoang dù kéo hai người lên cao. Trong gang tấc, họ thoát khỏi cơn sụp đổ kinh hoàng. Tiểu Hồ ôm chặt cổ Vô Phong, không tin mình vẫn sống. Tên tóc đỏ cười lớn:
- He he! Tôi lại cứu cô! Liệu mà trả nợ nhé!
Cô gái nhìn hắn, miệng mấp máy mà không nói nổi. Nàng cảm giác mái tóc đỏ kia bao phủ khắp bầu trời rộng lớn như thể đây là lãnh địa của riêng hắn. Những cảm xúc ở đất thánh bất chợt tràn về tâm trí Tiểu Hồ. Nàng tự hỏi liệu hắn còn nhớ hay không?
Thấy bọn Vô Phong an toàn, Nghiêm Thu thở phù mệt mỏi. Nghĩ cảnh trình diện trước hoàng đế Vinh Môn và giải thích tất cả sự vụ, Nghiêm Thu ôm mặt ngán ngẩm, lẩm bẩm lầm bầm rủa người Phi Thiên toàn mang tới rắc rối.
2 Bình luận