Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - 117

Chương 30 - Oán Hồn Dạ Hỏa

0 Bình luận - Độ dài: 2,851 từ - Cập nhật:

Hai mươi năm trước...

Đó là khi mái tóc Tây Minh mới lốm đốm hoa râm, dáng đi còn mạnh mẽ, các khớp xương chưa có cảm giác rệu rã như bây giờ. Đó là khi niềm tin về Vạn Thế trong lòng ông bắt đầu lung lay như cổ thụ sắp bật gốc. Một đêm bão bùng, gió dội mưa ướt đẫm Tháp Thánh Sứ. Dưới tầng trệt tháp, Tây Minh rảo bước tới lui. Bồn chồn. Lo âu. Bối rối. Lòng ông thấp thỏm như có lửa đốt. Ông cảm giác chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Và linh cảm của ông trở thành sự thực. Cửa tháp mở toang mang tới một người từ cơn mưa gió. Người ấy thất thểu bước, áo choàng tã nát, chân lê vệt máu đỏ tươi xẻ dọc nền cẩm thạch trắng tinh khôi. Tây Minh vội vã chạy tới đỡ lấy thân thể yếu ớt sắp đổ quỵ, tay vén mái tóc ướt bết nước mưa của kẻ nọ. Một gương mặt phụ nữ nặng trĩu sau nhiều đêm không ngủ, mắt thâm quầng, thần sắc nhợt nhạt, môi bợt bạt. Tây Minh sửng sốt:

- Dạ Bích?

Người ấy nhìn ngài đại thánh sứ, khẽ cười yếu ớt:

- Chào thầy… con về đây… chỉ muốn gặp thầy…

Dạ Bích ho sù sụ, miệng tứa máu. Tây Minh lắc đầu:

- Không thể nào… tại sao con làm thế?

Gương mặt Dạ Bích trắng bệch như xác chết, nguồn sinh mệnh cạn dần vì những vết thương rỉ máu. Nhưng người sắp chết lại trả lời với niềm hy vọng bùng cháy:

- Liệt Giả không thể chết như vậy! Anh ấy không đáng bị đối xử như vậy!

Ngài Tây Minh lắc đầu bất lực:

- Con không biết mình đang làm gì đâu! Thánh Vực gọi con là “kẻ phản bội”, họ muốn thiêu sống con ở tòa tháp trắng!

Dạ Bích bật cười. Trong vòng tay Tây Minh, da thịt người phụ nữ lạnh ngắt, chỉ duy đôi mắt vẫn sáng rực, không hề hối hận với những việc đã làm. Giữa lúc đó, nền đá cẩm thạch vang tiếng bước chân dồn dập, hàng chục thánh sứ xuất hiện vây kín hai thầy trò. Tây Minh nhìn đám người một lượt:

- Thánh sứ từ Thánh Vực? Đây là lãnh thổ Phi Thiên, ai cho phép các người vào đây?

- Chính Bạch Dương Đệ Thập ủy quyền! - Một vị đại thánh sứ bước ra, trên tay là công văn đóng dấu hoàng gia. - Thưa ngài Tây Minh, với sự tôn trọng và thành kính, tôi khẩn thiết yêu cầu ngài giao nộp kẻ phản bội Dạ Bích!

Tây Minh siết chặt vai Dạ Bích, bàn tay già nua nóng bừng nội lực. Ông cần làm điều gì đó để xứng đáng vị trí “người thầy”. Chừng này thánh sứ chẳng thể ngăn nổi Tây Minh. Nhưng ông đã qua lâu rồi cái thời bồng bột; nguyên tắc, danh dự và lý trí trói chặt ngài đại thánh sứ. Nhìn học trò bị áp giải, ông nhìn thẳng vào sự thật và nhận ra mình chẳng phải đại thánh sứ, không phải nhân vật tôn quý được người đời kính ngưỡng. Chẳng phải cái gì cả. Ông chỉ là một ông già tầm thường. Phía cửa, Dạ Bích với tay về Tây Minh, nói bằng tất cả sức lực còn sót lại:

- Thầy… tìm đứa trẻ… xin thầy…

Bóng dáng Dạ Bích khuất dần. Một mình Tây Minh ở lại, áo choàng loang lổ máu lọt thỏm giữa màu trắng vô tận.

*

* *

Bị bóp cổ, gương mặt Tây Minh chuyển màu đỏ tím. Liệt Giả chậm rãi nói:

- Cái ngày tôi chết, ông chẳng lên tiếng bênh vực. Tôi có thể hiểu. Nhưng Dạ Bích thì sao? Ông để người ta đưa vợ tôi đi và thiêu sống cô ấy! Còn con của tôi, nó đâu? Hai mươi năm qua ông có tìm không?

Đôi cánh sau lưng đại thánh sứ bỗng vùng dậy bay lên kéo theo cả Liệt Giả. Đôi cánh bốc hơi nóng ngùn ngụt khiến Liệt Giả phải buông tay. Ngài đại thánh sứ vỗ cánh đáp xuống, lấy lại phong thái đàng hoàng đĩnh đạc vốn có:

- Dạ Bích liều mạng cứu ngươi không phải để thấy ngươi trở thành tội phạm. Vì báo thù quá nhiều, tâm hồn ngươi đã mục ruỗng. Ngươi cần được cứu rỗi.

Tên thủ lĩnh khủng bố lắc đầu cười, hàng lông mày nhíu xuống như khinh thường Tây Minh:

- Tôi tự cứu mình chứ không đợi người khác ban ơn.

Dứt lời gã dậm chân, đôi cánh đen tỏa rộng lao vút đến. Tây Minh bay lên kéo Liệt Giả rời xa mặt đất. Đôi cánh đen truy đuổi đôi cánh trắng, những luồng thập tự trắng và đen công kích nhau dồn dập. Ngài đại thánh sứ lấy một pháp trượng ngắn từ hư không. Ông niệm chú ngữ, pháp trượng bùng ngọn lửa trắng xóa uốn hình cây thương, hơi nóng hừng hực bẻ méo không khí. Tây Minh chĩa hỏa thương về phía Liệt Giả đoạn nói:

- “Nguyên Thủy Diệm”, ngọn lửa phán xét, nhớ không? Nó sẽ thiêu đốt những trái tim bị che mờ bởi dục vọng hoặc hận thù.

Liệt Giả nhếch mép. Gã vận sức, đôi cánh sau lưng bốc khí đen bao phủ khoảng không rồi vây chặt Tây Minh, hỏa thương nhợt nhạt như sắp bị bóng tối nuốt chửng. Đại thánh sứ liền vung hỏa thương, mũi thương kéo dài đâm một đường thẳng tắp. Liệt Giả né thân, thương lửa sượt qua phả hơi nóng rát mặt gã. Làn lửa xé toang bức màn đen đúa đánh bạt một góc đền thờ, gạch đá rơi lả tả như mưa rào.

Liệt Giả vận sức, khí đen quần tụ trên tay thiêu đốt không gian. Nhìn đám khí vừa giống lửa vừa giống bóng tối, Tây Minh thấy lạ. Ông chưa từng gặp phép thuật nào kỳ dị vậy. Liệt Giả vỗ cánh bổ nhào xuống, khí đen ngùn ngụt xoắn tụ thành cơn lốc đen ngòm. Tây Minh huơ tay, hỏa thương ngưng kết tạo tấm khiên cản đòn. Lốc đen xoáy mạnh như mũi khoan, tấm khiên trắng lõm sâu. Liệt Giả niệm chú ngữ, lốc đen nở rộng, áp lực gia tăng khủng khiếp. Mặt Tây Minh đỏ lựng, tay run run, tấm khiên yếu đi nhiều. Không phải ngọn lửa đen quá mạnh mà hồi ức làm Tây Minh suy yếu. Ông đang chiến đấu với học trò, với người ông từng yêu quý.

Nhưng rồi Tây Minh dằn lòng. Ông niệm chú ngữ, lửa trắng từ tấm khiên tuồn vào lốc xoáy đen rồi thâm nhập cơ thể Liệt Giả. Gã rùng mình tê dại, thần trí mơ hồ giữa quá khứ và thực tại. Từng ký ức sâu thẳm của gã hiển hiện dưới ngọn lửa phán xét. Gã bị dày vò trong tâm tưởng bao nhiêu, ngọn lửa trắng xâm nhập cơ thể nhanh bấy nhiêu. Nguyên Thủy Diệm đại diện cho quy tắc Vạn Thế, những kẻ chống đối quy tắc như Liệt Giả sẽ bị thiêu cháy linh hồn. Hai mươi năm trước, chính ngọn lửa này thiêu sống Dạ Bích trên ngọn tháp trắng Vinh Môn quốc.

Vừa nghĩ đến Dạ Bích, Liệt Giả chợt tỉnh cơn mê. Gã gầm lớn, đôi cánh nở bung đánh bạt Nguyên Thủy Diệm. Tây Minh bị cuồng phong cuốn đi, pháp trượng rơi khỏi tay. Bỗng một bầy tiểu thánh sứ bay tới đỡ ngài đại thánh sứ. Bầy tiểu thánh sứ hợp thể hiện nguyên hình Kh’srak, anh chàng tộc Thanh Thủy gửi trả pháp trượng cho ông và nói:

- Đội Chiến Tử đến rồi, xin ngài chớ lo lắng!

Tây Minh gật đầu hiểu ý đoạn bảo Kh’srak lùi xa trận chiến. Anh chàng người Thanh Thủy biết mình ở đây chỉ thêm vướng nên rời đi ngay. Liệt Giả vẫn đang khổ sở khống chế ngọn lửa trắng, đôi cánh đen như ngọn lửa làm băng tuyết lẫn gạch đá tan chảy. Tây Minh quan sát hồi lâu, hốt nhiên thảng thốt:

- Ta nhớ rồi… “Oán Hồn Dạ Hỏa”! Phép thuật của người Lạc Việt! Tại sao ngươi sở hữu nó?

Gã tóc đỏ gật gù cười:

- Phải, là ngọn lửa thù hận từ xứ Xích Quỷ. Tại sao sở hữu ư? Tôi lần theo những tài liệu cổ xưa và tham dự lễ tế hồn ở nước Xích Quỷ, oan hồn người chết giúp tôi hoàn thiện Oán Hồn Dạ Hỏa.

- Phép thuật đáng sợ! Nó sinh ra từ hận thù. Người Lạc Việt xây dựng đế chế bằng lòng hận thù nhưng cuối cùng suy tàn vì nó. Họ bị tha hóa rồi tự giết nhau bằng đố kỵ, tham lam, giả dối và độc ác vô nhân tính. Ngươi muốn giống họ?

Liệt Giả ngừng cười, gã vận nội lực, ngọn lửa đen trong tay gã kết hình trường kiếm. Gã chĩa kiếm chỉ mặt Tây Minh:

- Thầy nói nhiều quá!

Thời gian ngưng đọng, sự im lặng nặng nề chậm rãi trôi. Rồi hai đôi cánh bất thình lình đâm bổ vào nhau. Ngọn lửa phán xét vẫn cháy âm ỉ bên trong Liệt Giả, từng mạch máu nóng ran, thể xác hứng chịu những cơn đau khủng khiếp, linh hồn bị đốt cháy từng chút một. Song càng khó khăn, Liệt Giả càng điên cuồng, Oán Hồn Dạ Hỏa thêm dữ dội.

Cùng lúc ấy, cuộc chiến dưới mặt đất đang tới hồi quyết liệt. Bốn người đội Chiến Tử đánh bọn Ngũ Diệu - Phổ Thành. Còn tại trung tâm gian thờ, nhóm công chúa vất vả chống đỡ bầy tàn ảnh đang ùn ùn kéo đến. Trước lũ thú hung hãn, Vô Phong thở dốc thấm mệt, Lôi Quân động viên hắn:

- Đừng bi quan, thưa quý ông! Đánh nhau là chuyện vui!

- Phải! Đánh lộn giúp tăng cường sức khỏe! - Gã em Lôi Vũ đế thêm.

Lũ quái thú bao vây cả nhóm rồi đồng loạt lăn tới. Lục Châu vội thi triển Lôi Thành bao bọc bốn người. Hàng trăm bánh xe tàn ảnh đâm sầm lá chắn, lớp sau xô đẩy lớp trước, thanh âm va đập nghiền nát màng nhĩ. Công chúa khuỵu chân, mặt đỏ ửng, tay run lẩy bẩy. Lôi Thành tuy phòng thủ tuyệt đối nhưng cũng gây tác động ngược với người sử dụng. Điện nổ xập xòe, lớp lá chắn lõm sâu, đàn quái thú tiến sát bốn người hơn bao giờ hết.

Bỗng từ ngoài vòng vây, Rahtri người Đà Ma xuất hiện. Cô ta lầm rầm niệm chú ngữ đoạn há miệng phun ngụm máu đỏ tươi vào lũ quái vật. Bầy tàn ảnh ngừng lại rồi bất thình lình lên cơn cuồng dại cắn xé nhau. Người Đà Ma hấp thụ máu từ nhiều loài động vật, trong số đó có nhiều con mồi mà tàn ảnh thường săn bắt. Vì tưởng lầm đồng loại là con mồi nên tàn ảnh mới quay ra cắn xé lẫn nhau. Cô gái Đà Ma nhập bọn, đôi mắt rỉ dòng máu đen. Trước vẻ ngoài kinh dị đó, cả đám công chúa cấm khẩu. Rahtri ho sù sụ, miệng chảy máu tươi. Lục Châu hỏi:

- Cô không sao chứ?

Rahtri lắc đầu tỏ vẻ mình ổn. Cùng lúc từ trên cao, Tây Minh rơi tự do, áo choàng ám khói. Ông xòe cánh hạ thân, đôi chân loạng choạng chực ngã. Công chúa vội chạy tới đỡ người thầy:

- Thầy ổn chứ?

- Bình thường. - Tây Minh gật gù. - Có thấy Quỷ Vương không?

- Không, thưa thầy, nhiệm vụ thất bại rồi! Quỷ Vương không có ở đây, chúng ta đi thôi!

- Sợ không đi nổi kia. - Tây Minh lắc đầu.

Đằng xa, Liệt Giả đáp xuống, khắp người rực mùi lửa cháy. Vô Phong hết sức ngạc nhiên khi nhận ra gã thủ lĩnh Xích Tuyết có mái tóc đỏ giống hệt mình, tâm trí hắn bùng lên cảm giác thân quen dù chưa gặp gỡ bao giờ. Cùng lúc bọn Ngũ Diệu ngừng chiến và quay về bên thủ lĩnh. Nhóm công chúa nhanh chóng thiết lập đội hình, lực lượng đông hơn nhưng không ai dám tiến bước. Gã thủ lĩnh Xích Tuyết nghiêng nghiêng đầu nói:

- Các người lên trước hay ta lên trước?

Đám công chúa không ai dám trả lời. Hết thảy họ đều sợ hãi. Liệt Giả bước tới, đôi chân ghìm mặt tuyết như dã thú độc bước. Bọn Ngũ Diệu theo chân gã sẵn sàng tương trợ. Trước gã thủ lĩnh Xích Tuyết, đám công chúa tụ họp đồng lòng chiến đấu kể cả Kh’srak người Thanh Thủy và Rahtri người Đà Ma vốn ghét nhau cay đắng. Liệt Giả cười gằn:

- Vậy ta lên trước nhé!

Dứt lời, Liệt Giả xòe cánh vút bay. Kh’srak lẫn Rahtri lao tới thì Ngũ Diệu - Phổ Thành ập vào truy cản. Liệt Giả niệm chú ngữ, Oán Hồn Dạ Hỏa cuộn thành mũi kiếm đen, đột ngột phóng dài đâm thủng ngực Vô Phong. Tên tóc đỏ trợn mắt ộc máu miệng, người văng đi chẳng rõ còn sống hay chết. Tiểu Hồ liền vận sức lên song kiếm thổi bùng dải lửa vàng công kích. Liệt Giả vung kiếm lửa đen đánh tan ngọn lửa vàng, áp khí lồng lộng gạt phăng Tiểu Hồ. Gã tiếp tục tấn công Chiến Tử, kiếm đen vụt tới đè nghiến thanh đao Thiết Giáp Hạm, ngọn lửa đen rực cháy trên lưỡi đao băng giá. Chiến Tử dùng sức đẩy lui đối phương, chân xoay vòng vung đao chém sượt ngực Liệt Giả. Gã thủ lĩnh nhăn mặt ôm ngực, bàn tay thấm ướt máu.

Nhưng như thế là chưa đủ. Liệt Giả niệm chú ngữ, thanh kiếm đen phóng dài. Chiến Tử giương đao chống đỡ, mũi kiếm đâm mặt đao, bất thình lình xoáy mạnh khoan thủng Thiết Giáp Hạm, đâm xuyên bụng Chiến Tử. Máu nhuốm lửa đen thấm đẫm tuyết trắng. Chiến Tử trượt dài trên đất, tay buông đao. Liệt Giả vung ra những luồng thập tự đen đánh bồi. Đúng lúc ấy Lục Châu nhào tới chống pháp trượng vận Lôi Thành, ngăn chặn luồng thập tự. Liệt Giả niệm chú ngữ, lưỡi kiếm vút dài công phá Lôi Thành. Lá chắn bị xuyên thủng, lôi điện nổ lung tung, không gian sặc mùi khét lẹt. Công chúa đổ gục và không nhúc nhích nổi. Trong nháy mắt, gã thủ lĩnh Xích Tuyết đã triệt hạ toàn bộ nhóm công chúa.

Nhưng phía sau trận địa vẫn còn Tây Minh. Ngài đại thánh sứ vừa niệm xong chú ngữ, sau lưng ông xuất hiện một vị thần khổng lồ, toàn thân nặng nề áo giáp, đôi mắt hung dữ ẩn sau mặt nạ sắt. Vừa thấy vị thần, Liệt Giả thốt lên:

- Thần Cơ Pháo? Thần hộ mệnh của tôi! Ông đã thu hồi thần hộ mệnh của tôi!

Ngài đại thánh sứ khua pháp trượng, vị thần co người, từng mảnh áo giáp biến đổi, sắp xếp chồng đống biến thành cỗ pháo, nòng rực cháy Nguyên Thủy Diệm. Pháo khai hỏa, viên đạn trắng xóa vùn vụt bay, căng như kẻ chỉ đâm thẳng Liệt Giả. Một tiếng nổ lớn rung chuyển ngôi đền, các hành lang rung lắc như sắp đổ sụp. Khói bụi mù mịt tan đi để lại Liệt Giả nằm bất động trên đất. Tây Minh mệt rã rời. Thâm tâm ông không muốn dùng Thần Cơ Pháo nhưng đây là tình thế bất khả kháng. Hai mươi năm quá dài. Ông không muốn nó kéo dài thêm nữa.

- Nặng tay quá, ông thầy!

Giọng nói ấy như sấm nổ bên tai Tây Minh. Liệt Giả chưa chết, gã đứng thẳng dậy, toàn thân bị lửa thiêu cháy sém. Ngọn lửa phán xét không thể tiêu diệt nổi kẻ phản bội Vạn Thế. Gương mặt gã bê bết màu đỏ đến mức không thể nhận ra đâu là tóc đâu là máu. Liệt Giả thở dốc:

- Thầy phạt tôi nặng quá, lão già!

Dòng chảy quá khứ tuôn trào trong tâm trí ngài đại thánh sứ, ông lắc đầu ngán ngẩm:

- Hai mươi năm… giờ ngươi gần năm mươi tuổi rồi, không làm được điều gì tốt hơn sao?

Liệt Giả rũ mái tóc sũng máu rồi nhìn xuống đôi tay chai sẹo, nhìn lại chính mình. Gã không còn trẻ. Nhưng từ lâu gã đã quên chuyện tuổi tác. Đôi cánh đen sau lưng Liệt Giả bùng cháy, vết thương ngấm càng sâu, Oán Hồn Dạ Hỏa càng mạnh. Gã cười:

- Kết thúc thôi, ông thầy!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận