Chiến Tử chẳng thấy bất cứ dấu hiệu giới tính nào từ vóc dáng hay giọng nói của kẻ đeo mặt nạ. Nhưng trực giác mách bảo gã rằng kẻ này là đàn ông. Người đeo mặt nạ duyên dáng bước. Hắn xoay thân trên mũi chân, y phục ca rô đen trắng quay tròn gợn những khối màu nhức mắt. Chiến Tử nhận ra đó là một điệu múa, gã từng gặp nó ở hoàng cung Phi Thiên nhưng không biết tên. Múa một lúc, kẻ đeo mặt nạ ngừng lại rồi nói:
- Đây là điệu “sa ngã thần”, khai sinh từ thời Năm Đế Chế Cổ Đại. Thời ấy sa ngã thần rất được coi trọng, nhưng giờ chỉ còn là di sản văn hóa.
Chiến Tử không đáp. Tên mặt nạ tiếp lời:
- Có một dòng họ từng là tài sản quý báu của Phi Thiên quốc, có ghế trong Hội Đồng Pháp Quan, được sở hữu Đồi Cánh Cung cùng Rừng Bão Tố ở phía nam Phi Thiên thành. Nhưng dòng họ ấy đã biến mất, vật vờ như di sản văn hóa. Phàm những thứ “di sản văn hóa” bốc hơi nhanh lắm! Hề!
Ánh mắt Chiến Tử thoáng động nhưng gã im lặng, mặc tên mặt nạ tự biên tự diễn. Tên mặt nạ tiếp tục:
- Nói thẳng nhé, ta muốn ngươi gia nhập Xích Tuyết. Tốt hơn việc bám theo cô công chúa bé bỏng nhiều!
Chiến Tử vẫn không đáp. Kẻ nọ nhún nhảy bước, chỉ vào mặt nạ:
- Đẹp chứ? Khuôn mặt ngươi y hệt nó, thật đẹp đẽ, nhưng bóng loáng và trơ ra. Những kẻ thiện ác lập lờ như ngươi cũng thế, thật ngứa mắt! Ngươi căm thù họ Bạch Dương nhưng luôn diễn trò tận tụy và trách nhiệm trước mặt con nhỏ Lục Châu. Về mặt sinh lý thì nó không tốt cho sức khỏe tí nào! Hề!
Tên mặt nạ huênh hoang những lời lẽ rối rắm nhưng Chiến Tử thấu hiểu từng câu từng chữ. Kẻ đeo mặt nạ tiếp tục:
- Gia nhập Xích Tuyết đi! Ngươi gần ba mươi tuổi rồi, lẵng nhẵng bám theo con bé Lục Châu cả đời chắc? Định đeo mặt nạ bao lâu nữa? Hay ngươi muốn làm con rể Bạch Dương đệ thập? Hề! Nếu vậy thì xin lỗi vì ta đã đánh giá sai quý ngài Chiến Tử đây! Ngài mưu mô hơn ta tưởng!
Chẳng nói chẳng rằng, Chiến Tử vung đao. Tên mặt nạ lui người tránh né, ôm Oa Lạc chạy giật lùi rồi ném thằng nhóc vào tay Phổ Thành, phẩy tay điệu đà ý bảo chạy trước. Phổ Thành ngơ ngác như bất ngờ trước hành động ấy. Nhưng vài giây sau, gã xốc Oa Lạc lên vai vội vàng chuồn thẳng. Nhìn thái độ của Phổ Thành, Chiến Tử biết ngay tay hộ pháp đó không hề quen biết tên đeo mặt nạ. Chiến Tử lên tiếng:
- Mày là ai? Tại sao giúp bọn Xích Tuyết?
Tên mặt nạ rút từ túi áo một thanh kim loại. Thanh kim loại kéo dài bật ra lưỡi hái, mảnh lưỡi hái sáng vàng tựa trăng non. Hắn cúi người duyên dáng như quý ông lịch lãm mời bạn nhảy:
- Xin tự giới thiệu, ta là vũ công Tiếu.
Chiến Tử nhún người chạy vù đến, một đao đâm thẳng. Tiếu nhảy lùi, mũi chân điệu đà xoay vòng, tay vung lưỡi hái. Lưỡi hái loang loáng. Chiến Tử giật mình lui bước nhưng không kịp, một vết rạch phạt ngang ngực gã, máu nóng rỉ dòng thấm ướt áo. Tên vũ công mặt nạ cười lớn:
- Sao vậy? Ở lâu với công chúa nên ngươi ủy mị rồi à? Ôi, đáng thương quá đi! Hề!
Bỏ qua lời châm chích, Chiến Tử tập trung phân tích đối phương. Tên vũ công sử dụng lưỡi hái - một loại vũ khí đã biến mất từ lâu. Nhìn lưỡi hái, Chiến Tử biết ngay mình thua thiệt. Đao của gã tên gọi Thiết Giáp Hạm, ký hiệu B-09, được chế tạo bởi gia tộc họ Hỏa. Nó thuộc thế hệ đầu tiên nên giữ nhiều đặc trưng cũ kĩ như cồng kềnh, trọng lượng lớn, chưa kể bộc phát nội lực rất chậm do sở hữu bộ chuyển hóa lỗi thời. So với lưỡi hái vừa nhẹ vừa nhanh, Thiết Giáp Hạm hoàn toàn thua kém tính cơ động.
Tên vũ công đột nhiên lao tới, y phục vẽ lên những khối màu đen trắng rối mắt, lưỡi hái thoắt ẩn thoắt hiện. Đúng bước chạy thứ mười, Tiếu xoay chân, tay vung lưỡi hái bổ đỉnh đầu kẻ địch. Chiến Tử né người, mảnh lưỡi hái cắt nền đất ngọt lịm như dao nóng cắt miếng bơ. Tiếu lại nhào đến liên tục dồn ép Chiến Tử. Tiếu kết hợp điệu múa uyển chuyển và kỹ thuật dùng lưỡi hái, luôn xoay mũi chân nhằm tạo lực ly tâm, tốc độ đánh vừa nhanh vừa mạnh. Bị đánh tới tấp, Chiến Tử không thể phản công hay phát động nội lực, bèn vội trở lui. Tên vũ công cười sằng sặc:
- Yếu đuối quá! Có phải ngươi và con bé công chúa thường xuyên chơi trò giường chiếu nên giờ mới yếu đuối thế này? Đúng rồi hả? Hề hề! Tin sốt dẻo đây: Bạch Dương Đệ Thập sắp có con rể!
Gương mặt Chiến Tử vẫn lạnh lẽo khô cằn trước lời lẽ nhục mạ. Tiếu cười gằn, hốt nhiên tăng tốc, lưỡi hái cuồng nộ tấn công. Chiến Tử không thể chặn tất cả đòn đánh, thân thể gã thoáng chốc dính đầy vết thương, mảnh lưỡi hái mỏng tang nhuốm máu như vầng trăng non đỏ rực. Tự tin mình sẽ đoạt mạng đối thủ sau chiêu kế tiếp, Tiếu cười lớn:
- Tạm biệt anh bạn nhé!
Lưỡi hái vung lên tạt ngang, ngay lúc ấy Chiến Tử vung đao đối kháng. Trong khoảnh khắc, tên mặt nạ bỗng cảm giác mình sẽ bị chặt đôi. Hắn thu đòn đoạn nhảy lùi. Thiết Giáp Hạm chém trượt bổ ngập sàn. Bề mặt lưỡi đao bỗng lạnh toát, tràn lan khí trắng lạnh lẽo, hành lang tầng tám thoáng chốc bị một lớp băng mỏng bao phủ. Tiếu hoàn toàn bất ngờ, chân trượt mặt băng, người chới với mất thăng bằng. Chiến Tử lướt trên băng, tay kéo thanh đao đâm thẳng đến song Tiếu kịp lăn người né tránh, lưỡi đao nặng nề xiên lủng đất. Chiến Tử thả đao, lao tới tung cú đấm. Tên vũ công muốn tránh nhưng chân buốt cóng, chạy không nổi. Cú đấm đâm thẳng mặt, Tiếu bắn ngược về phía sau, thân thể vo viên lại như cục giấy nhàu.
Tiếu lảo đảo đứng dậy, mặt nạ lạch cạch nứt vỡ, máu chảy thành dòng nhỏ dưới cằm. Tên vũ công chợt hiểu tại sao Chiến Tử phòng thủ suốt trận, bởi lẽ khí hậu nơi đây khô nóng, Thiết Giáp Hạm cần nhiều thời gian để chuyển hóa nội lực thành hơi lạnh. Không thể múa may quay cuồng trên băng trơn, Tiếu gật gù:
- “Băng kỹ” phải không? Loại bí kỹ hiếm gặp nhất thế giới! Người ta nói nếu lọt vào “vùng tác động” của Băng kỹ coi như cầm chắc cái chết. Hề! Đúng thiệt, đúng thiệt! Nhưng vui chơi vậy thôi! Suy nghĩ về đề nghị của ta nhé, Chiến Tử!
Hắn lui vào bóng đêm trước khi chiếc mặt nạ tan vỡ hoàn toàn. Chiến Tử đuổi theo nhưng chẳng thấy hắn đâu nữa. Vừa lúc ấy đại thánh sứ Tây Minh đuổi đến nơi. Ông hỏi:
- Oa Lạc đâu? Mà cậu vừa gặp ai vậy?
Chiến Tử lấn cấn lời nói của tên vũ công. Gã tạm giấu chúng vào bộ nhớ, sau đáp:
- Kẻ địch, thưa ngài.
…
Đã hơn mười phút kể từ lúc Xích Tuyết tấn công sở cảnh binh. Chuông báo động vang khắp nơi, cảnh binh cùng quân đội Vinh Môn đổ về hỗ trợ Đội 286. Bọn Xích Tuyết điên chuồng chống trả song quân số hao hụt dần.
Phổ Thành cõng Oa Lạc chạy lên tầng chín. Gã bắt sóng bộ đàm nhưng đám lâu la Xích Tuyết không đáp, ngay cả Ngũ Diệu cũng bặt vô âm tín. Theo kế hoạch, Xích Tuyết chia hai nhóm. Nhóm thứ nhất tấn công, quấy rối trụ sở để Phổ Thành và Ngũ Diệu rảnh tay cứu Oa Lạc. Nhóm thứ hai sẽ đưa phi thuyền đón bọn chúng ở tầng bảy. Nhưng người Phi Thiên truy đuổi quá gấp, Phổ Thành phải đổi sang tầng tám, cuối cùng là tầng chín. Phổ Thành chuyển kênh bộ đàm gọi nhóm thứ hai:
- Chúng mày đâu rồi? Đón tao, nhanh lên!
Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng hét lẫn tiếng súng đạn. Khó khăn lắm Phổ Thành mới nghe được câu trả lời:
- Bọn tôi bị tấn công! Pháo phòng không bắn! Không tiếp cận được!
Ngoài trời đêm, những chùm lửa rực sáng khắp thành phố Vinh Môn. Phổ Thành gào lớn:
- Chúng mày phải đến đây! Vượt qua cái đống chết tiệt đó rồi bay đến đây!
- Chúng tôi đang cố… không, không!
Giọng nói biến mất trong tiếng rè rè điếc tai. Phổ Thành gọi lại nhưng chẳng ai trả lời. Gã bực tức chửi thề, đầu óc hỗn loạn. Không có Ngũ Diệu bên cạnh, gã chẳng biết tính toán thế nào. Trên vai gã, thằng nhóc Oa Lạc chợt tỉnh. Nó nheo mắt nhìn quanh, đầu đau như búa bổ:
- Chỗ nào… đây? Tôi… đau… quá…
Phổ Thành giật mình, không ngờ thằng nhỏ tỉnh nhanh thế. Gã đoán sức mạnh Quỷ Vương đã vô hiệu hóa thuốc mê. Nhắc tới Quỷ Vương, nhãn quang Phổ Thành lóe sáng. Gã đặt Oa Lạc xuống, giương bộ mặt bặm trợn nhìn thằng bé:
- Mày biết dùng phép thuật chứ gì? - Gã nói. - Vậy tự thân vận động đi! Bọn kia sắp bắt mày! Chúng nó mà đến, tao chết, mày cũng chết! Dùng tất cả sức lực! Mọi thứ mày có!
Thằng nhóc ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đúng lúc ấy Tây Minh xuất hiện bên ngoài cửa kính, ông lơ lửng giữa không trung, sau lưng vỗ đôi cánh trắng muốt. Bên phải hành lang, Chiến Tử và Hỏa Nghi đến nơi. Phổ Thành quay sang trái thì nhận ra công chúa cùng tên tóc đỏ Vô Phong chắn lối. Lâm cảnh đơn thương độc mã, tay hộ pháp gầm lớn:
- Mẹ kiếp! Có giỏi vào hết đây! Chúng mày…
Cửa kính bỗng vỡ toang, giọng Phổ Thành đứt đoạn sau một tiếng súng khô khốc cách đấy một trăm mét. Cổ gã nổ toác một lỗ to bằng nắm đấm, máu phun vòi như ống nước thủng. Vụn kính bắn lả tả xuống thân thể to lớn đổ gục. Trên nóc tòa nhà đối diện sở cảnh binh, Hắc Thử hướng ống ngắm quan sát Phổ Thành, nòng súng tỉa nóng rãy lơ phơ khói. Sau khi chắc chắn đối tượng hết cựa quậy, Hắc Thử nói vào bộ đàm:
“Đã hạ mục tiêu.”
Oa Lạc thẫn thờ nhìn Phổ Thành nằm giữa vũng máu. Phổ Thành chết, hy vọng sống của nó cũng chết theo. Thằng bé giơ tay quơ quào nắm bắt hư không. Nó không thấy đường, không thấy giấc mơ, không thấy chính bản thân mình.
Tình hình tạm lắng, công chúa bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai thằng nhóc:
- Bình tĩnh nào, Oa Lạc! Em an toàn rồi!
Oa Lạc chẳng nghe. Nó mờ mắt vì tuyệt vọng, nó không nhận ra Lục Châu mà chỉ thấy bóng dáng Tử Thần hiện về. Thằng bé vùng vằng gạt tay công chúa, lầm rầm niệm chú ngữ, toàn thân rừng rực lửa cháy. Sức nóng bức Lục Châu lùi bước. Biết nó bị kích động, Tây Minh vỗ cánh lao vào hành lang, hét lớn:
- Tỉnh lại đi Oa Lạc! Cháu đang bị lợi dụng đấy!
Oa Lạc vặc lại:
- Câm đi lão già!
Thằng nhóc niệm chú ngữ, hai tay chập lửa bắn hỏa cầu tựa đại bác nã đạn. Đòn thế nguy hiểm nhưng Tây Minh chỉ dùng tay trần gạt phăng hỏa cầu, khối lửa nóng bỏng tức khắc tan biến. Oa Lạc cuồng nộ, lửa trên người bốc mạnh. Toàn thân thằng nhóc đỏ lựng, da thịt tróc lở. Sử dụng Hỏa niệm không qua vật dẫn như kiếm hay pháp trượng sẽ tàn phá cơ thể người dùng. Mà bản thể bị hủy hoại là cơ hội cho Quỷ Vương phát tác. Nhận thấy nguy cơ, Tây Minh gọi công chúa:
- Lục Châu! Dùng Ảo Trận!
Công chúa niệm chú ngữ, nội lực dệt thành đôi cánh thánh sứ mờ ảo sau lưng. Ngài Tây Minh niệm chú ngữ tương tự. Đôi cánh của hai thầy trò phóng ra những sợi dây năng lượng, xoắn kết đan tấm lưới chụp xuống Oa Lạc. Tấm lưới thẩm thấu cơ thể thằng nhóc, ngọn lửa bớt hung dữ. Đây là phép Ảo Trận chuyên áp chế sức mạnh tinh thần của đối thủ. Càng nhiều thánh sứ, Ảo Trận càng mạnh. Trước một thánh sứ và một đại thánh sứ, Oa Lạc hết cơ hội phản kháng. Thằng nhóc buông lơi, ánh mắt đờ đẫn đắm chìm nơi mơ hồ sâu thẳm.
“Ta là ai?”
Câu hỏi ấy vô nghĩa với kẻ tràn trề sức sống nhưng gợi niềm đau khôn nguôi cho kẻ sắp chết. Oa Lạc vật lộn từng giây từng phút để cố định nghĩa bản thân giữa thế giới rộng lớn. Đáng buồn thay, bóng tối tuyệt vọng không cho nó thấy chính mình. Giữa màn đêm vô tận chỉ hiện lên con đường mà nó đã đi qua. Cái chết như đấng quan tòa tối cao, Oa Lạc là phạm nhân và những gì nó làm là vật chứng. Thằng nhóc có hai lựa chọn: ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm hoặc ngoan cố chống đối đến cùng.
Giấc mơ là gì? - Nó tự hỏi.
Giấc mơ là con đường dài được vun đắp bởi xác người - những cái xác mà bao kẻ bỏ lại để sống trong bộ dạng không phải chính họ. Oa Lạc không muốn giống những người đó.
Niềm tin nhỏ nhoi gặp tuổi trẻ ngông cuồng bỗng bùng cháy dữ dội. Oa Lạc gồng mình, ngọn lửa bốc cao xé toang mành lưới Ảo Trận. Hai thánh sứ vội lấy nội lực bù đắp những chỗ hổng song vô hiệu. Ảo Trận bị ngọn lửa ngùn ngụt thiêu đốt. Miệng Oa Lạc túa đầy máu tươi, nỗi đau đớn chảy rần rật hành hạ năm giác quan. Nó vùng vẫy. Nó muốn chứng tỏ mình tồn tại. Nó chống lại phán quyết của Tử Thần. Thằng nhóc gầm lớn, cổ họng khản đặc máu, phẫn nộ vượt ngưỡng đỉnh điểm. Gió từ khắp nơi quần tụ quanh Oa Lạc, xoáy ngọn lửa thổi tung mái nhà, gạch vỡ rơi ào ào tựa thác đổ xô vỡ cửa kính hành lang. Áp khí lồng lộng hất bay hai thánh sứ, Vô Phong nhanh tay đỡ công chúa. Ngài Tây Minh dù xòe cánh giữ thân thể song cũng bị đẩy lui chục bước. Cơn lốc lửa vần vũ cả vùng trời đen tối, mọi ánh mắt đổ dồn về sinh mạng nhỏ nhoi đang vùng vẫy lần cuối.
Vài phút trôi đi, cơn lốc lửa tiêu biến, để lại Oa Lạc quỳ bất động giữa đống gạch vụn. Thằng nhóc vẫn sống song hơi thở yếu ớt vô cùng. Nó ngắm chân trời xa xôi chờ mong điều kỳ diệu. Nó ngắm viễn cảnh tươi đẹp đang vẫy tay chào đón. Nó ngắm thế giới bằng đôi mắt trắng dã. Không còn đôi mắt màu nước biển nữa, nó đã mù. Viên thuốc quang tố nảy sinh tác dụng phụ cùng sự vận động nội lực quá mức đã phá hủy thần kinh thị giác của Oa Lạc. Nhìn thằng bé quờ quạng đôi tay tìm đường, Vô Phong nghiến răng chửi thầm thằng ranh con ngu ngốc.
Đám người Phi Thiên thở phào, rốt cục Quỷ Vương chưa hiện hình. Phép phong tỏa của ngài đại thánh sứ vẫn phát huy tác dụng. Nhưng khi họ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì một phi thuyền lạ từ đêm đen xé gió đâm tới. Nó xoay ngang thân rồi mở cửa. Dưới đống đổ nát, Phổ Thành bất thình lình bật dậy ôm Oa Lạc nhảy vào phi thuyền. Mọi người ngỡ ngàng bởi ai nấy tưởng gã đã chết. Nhưng gã đang sống, hít thở đàng hoàng, chỉ duy lỗ thủng toác hoác ở cổ vẫn y nguyên. Phổ Thành đã đúng khi đặt hy vọng vào Oa Lạc. Từ cửa phi thuyền, Tiếu nhoài người ra cúi chào điệu đà:
- Tạm biệt quý vị nhé! Chúc buổi tối tốt lành!
Phi thuyền quay đầu lao xuống. Từ hành lang tầng bảy, một cái bóng khác nhào qua cửa kính bám chặt cánh phi thuyền. Kẻ đó chẳng phải ai khác là Ngũ Diệu. Phía trong hành lang, Tiểu Hồ tức tối vì để sổng địch thủ. Ngài đại thánh sứ liền bắt máy gọi Nghiêm Thu:
- Nghiêm Thu, chúng tôi cần giúp đỡ!
Ít phút sau đội phi thuyền chở đám người Phi Thiên phóng về hướng tây. Cùng lúc hạm đội Vinh Môn cũng xuất phát phong tỏa bầu trời thành phố. Nghiêm Thu chở hai gã Thổ Hành đuổi sát nút bọn Tiếu và Xích Tuyết. Dáng vẻ tự tin thường ngày của Hắc Thử biến mất. Gã hết xem xét súng ống lại kiểm tra đạn dược. Kiểm tra chán chê, gã lẩm bẩm so sánh sự khác nhau giữa các bộ phận cơ thể. Hình ảnh Phổ Thành bật dậy ám ảnh Hắc Thử. Vô Phong đoán gã thành công quá lâu nên khó chấp nhận thất bại.
- Mục tiêu cách hai trăm mét! - Tiếng Nghiêm Thu từ buồng lái vọng tới. - Phần của các anh đấy!
Hắc Thử trèo lên nóc phi thuyền. Gã ngắm súng về phi thuyền bọn Xích Tuyết đoạn mở màn hình gắn trên thân súng. Màn hình cho biết gió thổi hơn năm mươi dặm một giờ, hướng rất hỗn loạn, Hắc Thử chẳng thể phán đoán đường đạn. Phía dưới, Vô Phong nhoài người bên sườn tàu bắn yểm hộ. Vì Oa Lạc, tên tóc đỏ chỉ dám bắn phong long trong khi bọn Tiếu đáp trả dữ dội. Tia lửa veo véo văng đập cửa phi thuyền, Vô Phong vội thụt đầu vào, miệng làu bàu chửi thằng ranh con Oa Lạc ngu ngốc.
Nghiêm Thu tăng tốc bay ngang hàng phi thuyền của bọn Tiếu. Hắc Thử giương súng nhắm tên phi công, tâm bắn đặt lệch mục tiêu một khoảng bằng bán kính ống ngắm. Gã đầu trọc nắm chắc súng, gương mặt hằn nét kiên nhẫn đáng sợ, ánh mắt rình rập từng khoảnh khắc. Gã liếc màn hình, thấy gió thổi ngang vận tốc sáu mươi dặm, lập tức bóp cò. Đạn rời nòng bay đường cong đâm thủng cửa, sướt mặt gã phi công, găm thẳng đầu tay phụ lái. Chiếc phi thuyền loạng choạng một chặp, nhưng sau vẫn giữ ổn định, nó vội bay lên cao. Hắc Thử nói với Nghiêm Thu:
- Giữ nguyên vị trí này!
Nói rồi gã chỉnh tiêu cự ống ngắm, nòng súng nhắm bụng phi thuyền. Bọn Tiếu từ phía trên nã đạn xối xả nhưng Hắc Thử không trốn núp, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảnh khắc, gió vận tốc bốn mươi dặm một giờ thổi ngược từ dưới lên. Hắc Thử bóp cò, đạn rời nòng xoáy trúng động cơ phản lực. Phi thuyền bọn Tiếu mất lái, lửa cháy bén nửa thân tàu. Nó rung bần bật rồi lao về một tháp xay gió lơ lửng trên không trung, đâm sầm lớp cửa kính và trượt dài trên hành lang. Nghiêm Thu nói vào bộ đàm:
- Đến tháp xay gió! Hạm đội, tất cả đến tháp xay gió!
Tại tháp xay gió, bọn Tiếu đã thoát ra ngoài trước khi phi thuyền phát nổ. Tên mặt nạ nói với Ngũ Diệu:
- Chạy lên tầng cao nhất, ở đó sẽ có phi thuyền đón mấy người!
- Mày định làm gì? - Ngũ Diệu hỏi. - Mày là ai? Tại sao giúp chúng ta?
- Thấy chuyện bất bình phải ra tay cứu giúp chứ! Hề! - Tiếu cười. - Chạy nhanh lên, bọn Phi Thiên sắp đến rồi đấy!
Phổ Thành và Ngũ Diệu nhìn nhau. Hai gã không biết Tiếu là ai, cũng không biết hắn có mục đích gì. Nhưng thời gian gấp gáp, hai gã chẳng nghĩ nhiều, vội vã mang Oa Lạc chạy đi. Tên vũ công nán lại, ngắm nhìn những phi thuyền đương truy đuổi, cười hềnh hệch rồi biến mất vào đêm tối.
Ít phút sau, hạm đội Vinh Môn tới tháp xay gió. Đội 286 cùng người Phi Thiên chia nhiều hướng thâm nhập. Vô Phong được thả ngay chỗ xác phi thuyền. Tên tóc đỏ kiểm tra hiện trường, báo cáo nhanh tình hình rồi đơn độc truy tìm bọn Xích Tuyết. Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm chửi rủa Oa Lạc. Xảy ra cơ sự này hoàn toàn do thằng nhóc gây nên, nó quá ngu khi tin lời Ngũ Diệu. Liều mạng cứu một thằng ngu là chuyện ngu nhất đời.
Tháp xay gió gồm một trục chính nằm dọc tháp, hành lang cùng cầu thang bao quanh trục. Vừa lên tầng trên, Vô Phong bỗng gặp một toán công nhân hoảng hốt chạy loạn. Tên tóc đỏ kêu họ tránh đường nhưng chẳng ai nghe. Cùng lúc ấy, trên một tòa nhà cao tầng cách tháp hai cây số, Hắc Thử hướng nòng súng tới nơi Vô Phong đang di chuyển. Gã đầu trọc nói vào bộ đàm:
- Phía trước có địch…
Vô Phong chưa kịp nghe hết thì kẻ địch xuất hiện nã súng điên cuồng. Tên tóc đỏ nép người sau bờ tường, lửa đạn đan chằng chịt vô tình giết chết những công nhân chạy loạn. Thấy người chết, Vô Phong nhắm tịt mắt, tim đập thình thịch, tay chân hóa đá. Nỗi sợ hãi phút chốc đè bẹp năm giác quan, tim đập dồn dập. Hắn chẳng nhớ công chúa, giấc mơ hay mộng tưởng xa xôi nào nữa. Vô Phong mong ai đó cứu hoặc giết mình, còn hơn là sống với thứ cảm xúc tăng xông đứt mạch máu não này.
“Bắn đi, tóc đỏ! Bắn đi!” - Hắc Thử hét lớn. - “Chúng nó đang tiến lên!”
May thay Vô Phong vẫn nghe rõ lời đồng sự. Sợ quá hóa can đảm, hắn thò súng qua bờ tường bắn trả. Kẻ địch liền tìm nơi ẩn nấp. Hắc Thử điều chỉnh ống ngắm, chuyển sang chế độ nhìn đêm. Gã thấy Vô Phong đang ở thế một chọi ba. Hắc Thử ngắm mục tiêu rồi bóp cò. Hai giây sau tiếng nổ, tên đầu tiên đổ gục, thái dương thủng lỗ đạn bốc khói. Tên phía sau tưởng đồng đội bị Vô Phong bắn hạ bèn lao lên. Gã rút kiếm, vận nội lực tạo lá chắn ngăn cản làn đạn của tên tóc đỏ. Hắc Thử di chuyển nòng súng bóp cò lần hai. Đạn rót xuống liệng theo gió, xoáy tung đỉnh đầu. Kẻ bị bắn nảy vào tường, chết ngay tại chỗ.
Lúc này tên thứ ba đã rời vị trí, phăm phăm chạy, tay loang loáng thanh kiếm bén sắc. Súng hết đạn, Vô Phong luýnh quýnh rút kiếm. Nhưng chưa kịp đánh trả, gã kia đã gạt phăng kiếm của hắn rồi đâm thẳng vào bụng. Bản năng trỗi dậy, Vô Phong vội nắm chặt lưỡi kiếm, mảnh kim loại nghiến đứt lòng bàn tay, máu tươi nhễu dòng quánh đỏ. Kẻ nghiến răng cố bảo toàn mạng sống, kẻ mím môi gắng giết chết địch thủ. Vô Phong đau tái mặt, gào lớn:
- “Kíu”! “Kíu tôi”, Hắc Thử!
Súng tỉa phát nổ, đạn xoáy đường cong xuyên gáy gã nọ, chọc thủng một lỗ trên tường cách mặt Vô Phong vài phân. Cái xác đổ gục, tên tóc đỏ sau đó cũng ngồi phịch xuống, thở không ra hơi. Hắc Thử cười:
“Đáng ra tôi nên để cậu ngủm luôn, đỡ có người cạnh tranh chức hộ vệ thánh sứ.”
Vô Phong sợ hãi, lắp bắp không nổi câu cảm ơn đồng sự. Đương định thần, hắn bỗng giật mình vì tiếng hét của Hắc Thử:
“Cẩn thận! Ngay bên cạnh cậu đấy!”
Vô Phong quay sang, hoảng hồn khi thấy một tên đeo mặt nạ cười với mình:
- Chào Vô Phong!
Hắc Thử định giương súng bắn. Bỗng gã thấy tên mặt nạ nhìn về phía mình, tay vẫy vẫy chào tạm biệt. Hắc Thử ngẩn ngơ không hiểu. Tòa nhà dưới chân gã bất thình lình đổ sụp, từng tầng thay nhau tan vỡ. Bóng dáng Hắc Thử mất dạng trong làn khói bụi khổng lồ. Vô Phong sững sờ nhìn cảnh tượng kinh hoàng, muốn cứu đồng đội mà lực bất tòng tâm. Tên vũ công cúi xuống nhìn theo, tay chống cằm vẻ lơ đãng:
- Cảnh đẹp đấy, Vô Phong nhỉ? Cảm giác không thể cứu đồng đội thế nào?
Tên vũ công quay sang, chiếc mặt nạ diêm dúa xoáy đôi mắt sợ hãi của tên tóc đỏ, cười sặc:
- À không, phải gọi là đội phó Thổ Hành mới đúng chứ?
0 Bình luận