Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - 117

Chương 21 - Con nhện sắt

0 Bình luận - Độ dài: 4,282 từ - Cập nhật:

Sau buổi họp, Vô Phong theo Hắc Hùng đến phòng luyện tập. Trên đường hắn nhận được vô số cái cúi đầu từ nhân viên Thấn Sấm, tất cả là nhờ áo đồng phục hộ vệ thánh sứ. Ba tháng trước, hắn là tên ăn cắp vặt chạy trối chết trên sông Vành Đai Xanh, ngày ngày ăn chực ở cửa hàng lão Lập. Giờ bước lên vị trí mới, Vô Phong sướng không để đâu hết. Hắn vừa cười vừa nghĩ bản mặt lão Lập sẽ ra sao nếu chứng kiến bộ dạng này của mình.

Nhưng vị trí cao đồng nghĩa trách nhiệm lớn. Vô Phong cần bồi dưỡng thực lực để xứng đôi vừa lứa với cái danh hộ vệ thánh sứ. Thực tế trình độ chiến đấu của hắn chỉ thuộc loại phọt phẹt, may ra dọa người thường tay không tấc sắt. Chưa kể hắn vẫn giữ tác phong ăn cắp: hễ gặp nguy hiểm là ù té chạy. Lần ở Vinh Môn, vì bối rối giữa trách nhiệm và bản năng nên hắn lúng túng như gà mắc tóc. Giờ đây, trước hiểm họa Xích Tuyết và Liệt Giả, hắn phải có sức mạnh. Hắn buộc phải có sức mạnh.

Phòng tập luyện nằm ở tầng năm Thần Sấm. Tên tóc đỏ và Hắc Hùng tiến vào. Trong phòng, bốn bức tường cấu tạo từ vật liệu chống chịu bom đạn và được yểm bùa hóa giải phép thuật. Người luyện tập có thể tự do bắn phá mà không sợ ảnh hưởng bên ngoài. Gã đội trưởng Thổ Hành hỉ hả:

- Cố gắng lên, xong mấy thứ Quỷ Vương chết tiệt này, cậu sẽ hưởng cuộc sống an nhàn! Biết không, hộ vệ thánh sứ được cấp nhà riêng, lương bổng khỏi nghĩ, còn được tài trợ nữa! Sướng nhé!

- Sao ông không trở thành hộ vệ thánh sứ?

Hắc Hùng cười:

- Công chúa không chọn thì sao mà làm? Vả lại ta đi, lấy ai quản lý Thổ Hành? 

- Nhưng…

- Thôi nhé! - Gã da đen xua tay. - Tập trung công việc, khẩn trương! Tẹo nữa ta có điện thoại!

- Bạn gái hả? - Tên tóc đỏ cười gian.

Gã đội trưởng nhún vai không đáp. Đời tư của gã cũng bí ẩn như bao thành viên Thổ Hành. Vô Phong nghe đồn gã sắp tứ tuần mà chưa có mảnh tình vắt vai. “Bảo sao thằng chả ghê gớm vậy, chắc thiếu hơi gái!” - Hắn tủm tỉm cười thầm.

Hắc Hùng bắt đầu đầu bài học bằng việc phân tích khuyết điểm của Vô Phong ở trận chiến Vinh Môn, mọi vấn đề được mổ xẻ kĩ lưỡng. Tên tóc đỏ càng nghe càng thấy mình chẳng xứng với cái danh hộ vệ thánh sứ. Nhưng Vô Phong lắng nghe bằng tinh thần cầu thị, bản mặt tập trung cao độ tới mức như sắp ăn tươi nuốt sống ông thầy. Giảng giải xong, Hắc Hùng dẫn hắn tới kho chứa vũ khí trong góc phòng. Súng ống và đao kiếm sắp xếp ngay ngắn trên giá như hàng hóa đợi người mua, không gian ngồn ngộn mùi kim loại. Gã đội trưởng lựa một thanh kiếm đưa cho Vô Phong. Kiếm sáng loáng thẳng đuột dài gần một mét, bề rộng khoảng hai phần ba gang tay, đầu lưỡi hơi vát. Hắc Hùng nói:

- Cầm thử coi!

Vô Phong nhấc thử và nhận ra kiếm nhẹ bẫng. Hắn có thể vung vẩy nó mà chẳng tốn hơi sức. Hắc Hùng tiếp lời:

- Nó ra đời vào thời nội chiến Phi Thiên, lâu đời hơn cả đao Thiết Giáp Hạm. Nó không có tên hay ký hiệu, tuy nhiên các binh lính gọi nó là Bộc Phá.

Tuy nhẹ song Bộc Phá chỉ có lợi khi tấn công và khá yếu lúc phòng thủ. Nó tồn tại khoảng những năm giữa cuộc nội chiến, sau nhường chỗ cho những loại kiếm gọn gàng hơn. Vô Phong thấy cán kiếm có thanh lẫy như cò súng, hắn kéo lẫy thì một lỗ tròn trên lưỡi kiếm bật mở. Vô Phong hỏi:

- Cái lỗ này là sao?

- Nhét lựu đạn. - Hắc Hùng đáp. - Đặt lựu đạn vào cái lỗ, rút chốt lựu đạn rồi quăng thanh kiếm, nó sẽ thành khối thuốc nổ di động. Nó thổi tung mọi thứ, đôi khi cả chủ nhân xấu số. Trong hỗn chiến hoặc đánh tay đôi, kiểu tấn công đó rất bất ngờ, thậm chí đảo lộn cục diện trận đấu. Binh lính thời xưa tự mày mò và thiết kế tính năng này, vì thế người ta gọi là Bộc Phá. Nhưng mỗi lần xài chiêu lựu đạn là kiếm nát thành cám. 

Người xưa liều lĩnh, nhưng ở bối cảnh chiến tranh, những phát minh lợi bất cập hại kiểu như thế hết sức bình thường. Vô Phong ngán ngại:

- Sao tôi phải dùng Bộc Phá? Nó chẳng tốt lành gì hết!

- Vì Bộc Phá phù hợp với loại kiếm thuật ta sắp dạy cậu. Vả lại kiếm tượng trưng thôi, chốc nữa qua bên Hỏa Nghi, hắn có “quà” cho cậu. Được rồi, học nào! - Hắc Hùng nghiêm giọng. - Muốn trở thành kiếm sĩ chuyên nghiệp, cậu phải biết cách dẫn nội lực. Nhưng phải hiểu nội lực từ đâu ra, ta đã giảng cái này một lần, nhớ chứ?

Vô Phong ấm ớ. Trước đây hắn học bao nhiêu quên bấy nhiêu, chữ thầy trả thầy hết. Hắc Hùng không dư thời gian khiển trách mà giảng lại lần nữa:

- Nội lực sinh ra từ não. Nếu biết phát động nội lực, nó sẽ phát sinh năng lượng. Thánh sứ và pháp sư phát động nội lực rất dễ vì họ giao ước với thần linh.

- Tôi không hiểu?

Hắc Hùng chậm rãi bước, thân hình to lớn đổ bóng trên giá kiếm:

- Thế giới Tâm Mộng liên kết với thần linh. Thần linh cai quản tự nhiên. Con người sống nhờ tự nhiên, sự thay đổi của tự nhiên sẽ tác động tới con người. Có để ý thánh sứ và pháp sư luôn niệm chú ngữ trước khi thực hiện phép thuật không? Chú ngữ cho phép mượn sức mạnh của thần linh thay đổi môi trường xung quanh họ. Môi trường thay đổi, cơ thể thay đổi, nội lực vì thế thay đổi theo! Hiểu chưa?

Vô Phong không hiểu lắm nhưng nắm được đại ý rằng thánh sứ và pháp sư vận dụng phép thuật bằng cách nương nhờ thần linh. Ví dụ Vạn Thế tạo ra thế giới nên hiện diện khắp nơi, thánh sứ dễ dàng mượn sức mạnh Vạn Thế để thực hiện phép thuật. Trong khi đó pháp sư quan niệm mỗi nguyên tố tự nhiên đều có “thần” cai quản, gọi là Ngũ Hành, phạm trù thần linh vì vậy trừu tượng hơn. Vô Phong chỉ không hiểu lý do phân chia ý thức về thần linh, đem thắc mắc điều này thì Hắc Hùng nhún vai không biết. Gã đội trưởng không quan tâm những thứ khác chuyên môn.

- Vậy kiếm sĩ cũng thế? - Tên tóc đỏ hỏi.

Hắc Hùng lắc đầu:

- Không, kiếm sĩ tự tạo ra nội lực. Vì không giao ước với thần linh nên kiếm sĩ không có khái niệm phép thuật. Nhưng họ sở hữu kiếm thuật và bí kỹ. Trường phái kiếm thuật vô biên, nói cả ngày không hết! Thứ hai là bí kỹ, một cách sử dụng nội lực đặc biệt. Chiến Tử là ví dụ, hắn có thể làm lạnh không khí và tạo băng đá, đó là bí kỹ. Nó hoàn toàn khác phép thuật của công chúa hay Tiểu Hồ. Nhưng từ giờ tới đó còn xa, trước hết cậu cần học cách chống đạn. Không biết cách chống đạn, cậu không thể trở thành kiếm sĩ.

Mọi kiếm sĩ chuyên nghiệp đều phải biết kỹ năng chống đạn, nhờ vậy mà kiếm thuật vẫn tồn tại đến ngày nay. Vô Phong đã chứng kiến nhiều người sử dụng kỹ năng này như Tiểu Hồ hay bọn kiếm sĩ đánh thuê của Tiếu. Hắc Hùng nói:

- Nó bắt nguồn từ một phái kiếm thuật tên là Thập Tự Phái, sau dân tình học mót và truyền bá rộng rãi. Không chỉ kiếm sĩ mà kiếm thuật sư hay pháp sư cũng sử dụng vì nó rất hiệu quả, đơn giản. Lý thuyết là đưa nội lực ra ngoài cơ thể rồi giữ trên tay. Nhìn đây!

Gã đội trưởng tập trung vận lực vào kiếm. Vài giây sau, một làn năng lượng màu trắng bốc ra từ lưỡi kiếm, xoáy đường trôn ốc tạo tấm khiên tròn trước mặt Hắc Hùng. Không gian xung quanh tấm khiên méo mó như bị đốt nóng còn bản thân nó dính kết, không phải chất khí cũng chẳng phải chất lỏng. Hắc Hùng bảo Vô Phong dùng súng bắn mình. Tên tóc đỏ lắc đầu không dám, gã da đen gầm gừ:

- Bắn hay muốn ăn đấm?

Vô Phong tặc lưỡi đoạn giương súng nhằm về phía trước:

- Là đội trưởng nói đấy nhé!

Gã da đen gật gù kiểu “nhanh tay lên!”. Vô Phong bóp cò, súng nổ liên tiếp dội vang phòng tập. Từng viên đạn xé gió bay đi nhưng tất cả bị tấm khiên đánh bật. Vô Phong há hốc mồm nhìn mớ đầu đạn bốc khói vung vãi trên sàn. Hắc Hùng giải thích:

- Nội lực thay đổi môi trường xung quanh, thay đổi các quy tắc vật lý, gọi là “môi trường nội lực”. Tốc độ hay hướng đi của viên đạn phụ thuộc quy tắc vật lý nên sẽ bị “môi trường nội lực” đào thải. Tấm khiên cũng có thể chống lựu đạn hay bom mìn, nhưng trong GIỚI HẠN! - Gã nhấn mạnh. - Còn nữa, nó chỉ chống sát thương vật lý, hoàn toàn vô dụng nếu gặp phép thuật hay kiếm chiêu vì chúng đều chung “môi trường nội lực”, hiểu chứ?

Vô Phong gật gật. Xong phần lý thuyết, hắn chuyển qua thực hành. Hắc Hùng chỉnh tư thế cầm kiếm của hắn rồi nói:

- Có thể tạo khiên nội lực bằng tay không, nhưng đấy là khi cậu thành thục dùng nội lực. Giờ hãy tập với kiếm, bộ chuyển hóa trong kiếm sẽ giúp cậu điều khiển nội lực dễ dàng hơn. Hãy lắng nghe cơ thể, cảm nhận nó, dùng trí óc tưởng tượng cách nội lực di chuyển. 

Vô Phong khép hờ mắt, đầu óc chìm trong nội tâm như nhà hiền triết ngẫm nghĩ cuộc đời. Nhưng hắn nghĩ mãi mà Bộc Phá chẳng xuất hiện dấu hiệu khác thường. Cứ tiếp tục nhắm mắt, khéo chừng tên tóc đỏ đổ xuống ngáy pho pho. Gã đội trưởng liền nạp đạn súng ngắn sau chĩa thẳng đầu gã học trò:

- Ta nhận ra là phải dồn vào chân tường, cậu mới chịu nghiêm túc! Như lần trước ở Quân Doanh Bờ Tây, ngày đầu tiên, nhớ không? Cậu có ba giây! Bắt đầu, một…

Vô Phong hoảng hốt:

- Ông làm gì thế? Từ từ đã! 

- Ba!

Lời dứt, súng nổ. Thân thể Vô Phong đổ gục rồi nằm ngửa bất động, mồm há hốc mắt trợn trừng. Hắn nghĩ não mình đã be bét và rơi rớt tứ tung. Nhưng cuối cùng hắn vẫn hít thở như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắc Hùng kê mông ngồi phự lên bụng Vô Phong, thở dài:

- Nhớ cho kỹ, tốc độ viên đạn luôn nhanh hơn thời gian tạo khiên. Do vậy cần phán đoán khi nào địch thủ rút súng. Nếu là đạn thật thì cậu đã về Tụ Hồn Hải.

Khẩu súng trên tay Hắc Hùng chứa toàn đạn cao su. Trán Vô Phong đỏ lựng dấu đạn. Gã đội trưởng túm cổ tên tóc đỏ quăng vào tường như ném đá. Vô Phong rớt uỵch trên sàn. Cảnh tượng dạy học bạo lực trở lại, tên tóc đỏ gượng dậy, mồm chửi bới:

- Tổ sư Vạn Thế! Ông định giết tôi à?

Hắc Hùng cười toe lộ hàm răng sáng bóng. Gã biết muốn dạy dỗ Vô Phong, không cục súc không ăn thua.

Hai người tập luyện không nghỉ, không cả ăn trưa. Mãi tầm chiều Hắc Hùng mới buông tha Vô Phong. Gã hớn hở đi gọi điện, mặc tên tóc đỏ rên rỉ vạ vật trên sàn. Vô Phong đã hứng chịu hàng ngàn viên đạn cao su song vẫn chưa tạo được khiên nội lực. Theo Vô Phong hiểu thì đầu người có máu, xương và “đậu phụ”, đào đâu ra thứ nội lực ghê gớm kia? Hắn dợm nghĩ phát động nội lực chỉ là cuộc thi não to não khỏe mà thôi.

Vô Phong vác tấm thân ê ẩm về phòng. Với thân phận mới, hắn không sống cùng đội Thổ Hành mà ở phòng riêng. Thay vì xuống tầng bốn như trước, hắn lên tầng bảy Thần Sấm. Phòng Vô Phong nằm ngay cạnh phòng Hỏa Nghi. Chợt nhớ lời dặn của Hắc Hùng, tên tóc đỏ bèn dừng chân và gọi cửa phòng Hỏa Nghi. Nhưng gọi mãi chẳng ai nghe, Vô Phong bèn đẩy cửa bước vào:

- Xin lỗi, có ai…

Tên tóc đỏ nói chưa xong thì một đống âm thanh hỗn độn từ căn phòng nhào ra đấm thẳng mặt hắn. Giữa phòng là một dàn loa cỡ bự hoạt động hết công suất, Hỏa Nghi ngồi kế bên gật gù như quý ông hưởng thụ thú vui tao nhã. Hỏa Nghi thấy tên tóc đỏ bèn chạy ra săn đón:

- Tóc đỏ hả? Chờ cậu mãi! Thấy nhạc thế nào, hay không?

Vô Phong cười mếu. Hắn chỉ nghe thấy tiếng gào rú cùng nhạc ầm ĩ điếc tai, dường như chỉ dành cho những kẻ bất thường. Mà Hỏa Nghi không hề bình thường. Bộ dạng bên ngoài của gã là minh chứng: áo quần đầy hình thù kinh dị, áo khoác đồng phục hộ vệ nhàu nhĩ không là ủi, lôi thôi hết sức. Trong đội hộ vệ của công chúa, Hỏa Nghi chiến đấu kém nhất, kém hơn cả Vô Phong. Tuy nhiên, gã được trọng dụng bởi kỹ năng rèn kiếm lẫn kỹ năng dùng máy tính siêu hạng. Cáo Lửa của Tiểu Hồ và Thiết Giáp Hạm của Chiến Tử do một tay gã chế tạo hoặc cải tiến. Theo lời Hắc Hùng, Hỏa Nghi là con trai thủ lĩnh họ Hỏa - dòng họ lâu đời bậc nhất Phi Thiên, một gã công tử bột chính hiệu. Nghe vậy, Vô Phong không khỏi bất ngờ vì Hỏa Nghi trông giống bọn du đãng thay vì một cậu ấm lắm tiền nhiều của.

Hỏa Nghi rất cảm kích ơn cứu mạng của Vô Phong ở tháp xay gió. Gã bá vai bá cổ tên tóc đỏ, nói rằng muốn tặng một món quà. Gã dẫn Vô Phong lên tầng trên, vừa đi vừa huênh hoang về món quà đó:

- Bộc Phá rất tuyệt vời! Mấy tháng trước tôi nghiên cứu và cải tiến nó nhưng chưa tìm được người thích hợp. Cậu may mắn lắm đấy!

Hỏa Nghi vỗ lưng Vô Phong đôm đốp, tên tóc đỏ thì cảm giác mình là chuột bạch thí nghiệm.

Theo lẽ thường, thành viên họ Hỏa đến tuổi trưởng thành sẽ ở lại phục vụ dòng họ, rất hiếm người làm việc bên ngoài. Hỏa Nghi thuộc thành phần của hiếm đó. “Chật hẹp, tù túng, thiếu khí thở. Tin tôi đi! Cậu sẽ phát khùng nếu ngồi nghe mấy lão khọm già lè nhè! Đố kỵ, ganh ghét, tranh giành, toàn là đám người thể xác đàn ông tâm hồn đàn bà!” - Hỏa Nghi phấn khởi, hăng say nói về dòng họ danh giá của mình.  

Hai người lên tầng chín Thần Sấm, nơi chứa đồ hậu cần. Hỏa Nghi đã xin trưng dụng một nhà kho trống phía cuối tầng, biến nó thành lãnh địa của riêng mình. Gã dẫn Vô Phong vào, cười cười nói nói:

- Có khu nghiên cứu ở tầng bốn nhưng tôi không thích chung chạ với ai. Vì hễ tôi mở mồm là mấy thằng cha ở đấy cứ “không thể”, “cậu điên rồi”, “không đúng quy trình”. Mấy cha đó ít máu phiêu lưu lắm! Tôi làm một mình cho nhanh!

Căn phòng đầy ắp thiết bị hiện đại mà Vô Phong chưa thấy bao giờ. Ở góc phòng đặt đôi đoản kiếm lửng lơ trong lồng kính dựng đứng, tên tóc đỏ nhận ra ngay chúng là Cáo Lửa. Hỏa Nghi vừa rèn lại đôi kiếm này vì Tiểu Hồ đánh mất bộ kiếm cũ ở Vinh Môn. Bên cạnh Cáo Lửa là một hộp kim loại hình trụ. Hỏa Nghi nhập mã số mở hộp, khối kim loại tách rời để lộ thanh Bộc Phá. Xét mặt hình dáng, thanh kiếm này khá giống bản cũ. Điểm khác biệt duy nhất là bề rộng lưỡi kiếm nhỏ hơn, dọc lưỡi kiếm hằn bốn khe chìm. Hỏa Nghi chỉ những cái khe rồi nói:

- Nếu sử dụng lựu đạn, Bộc Phá phiên bản cũ sẽ vỡ nát hoặc gây tổn hại cho người sử dụng. Nhờ mấy cái rãnh, mọi thứ an toàn hơn nhiều!

Hỏa Nghi kéo lẫy, bốn lỗ nhỏ xuất hiện trên lưỡi kiếm nối liền bốn rãnh trên. Vô Phong tái mặt:

- Bốn quả lựu đạn?!

- Phải, nên mới có tên là Bộc Phá. Nhưng an toàn! Để tôi cho cậu xem!

Hỏa Nghi mở máy chiếu ba chiều, bản thiết kế thanh kiếm cùng hình ảnh mô phỏng hiện lên giữa không trung. Nghe Hỏa Nghi trình bày, Vô Phong được mở mang rất nhiều. Đao kiếm ngày nay không đơn giản như trước, nó là một tổ hợp máy móc tinh vi. Một thanh kiếm có hai bộ phận chính: bộ chuyển hóa nội lực gọi là “bộ thu”, và bộ phát nội lực gọi là “bộ phát”. Bộ thu nằm trong cán kiếm hút nội lực thông qua bàn tay, còn bộ phát nằm trong lưỡi kiếm. Chúng là phần quan trọng nhất của kiếm. Hai bộ phận muôn hình muôn vẻ, năng lực của đao kiếm phụ thuộc rất nhiều vào nó.                 

Để minh họa, Hỏa Nghi đem ra tiêu bản Thiết Giáp Hạm cùng Cáo Lửa, sau đó tách đôi lưỡi của chúng. Dưới kính phóng to, bề mặt lưỡi đao Thiết Giáp Hạm có rất nhiều lỗ nhỏ li ti nối với vi mạch điện tử nằm bên trong lưỡi. Khi Chiến Tử vận dụng Băng kỹ, nội lực của gã theo vi mạch thoát qua các lỗ nhỏ, làm lạnh không khí, từ đấy sản sinh Băng kỹ. Cáo Lửa thì khác, bề mặt lưỡi kiếm gồm một rãnh chính chạy dọc với các rãnh phụ kế bên, vi mạch dẫn theo các rãnh. Thiết kế này cho phép nội lực di chuyển rất nhanh, tạo lửa ngay tức khắc. Các vi mạch đi kèm cấu tạo bề mặt vũ khí gọi là “bộ phát”. Bộ phát tốt hay không phụ thuộc lưỡi kiếm, lưỡi kiếm tốt hay không phụ thuộc nguyên liệu, kiến thức và sức sáng tạo của thợ rèn.

Cấu tạo bộ phát Bộc Phá tương tự Cáo Lửa song các rãnh rộng hơn, thời gian vận lực chậm hơn, bù lại nội lực được khai xuất tối đa. Nhưng quan trọng hơn cả là bốn khe nối lựu đạn. Hỏa Nghi giải thích:

- Tôi đã dùng thêm vật liệu chịu áp lực nổ và giảm sức ép. Mấy cái khe sẽ “uốn” sức nổ về phía trước, mảnh vỡ hay áp lực không văng ra sau, kiếm không vỡ mà người cũng lành lặn. Rất an toàn!

Hỏa Nghi mở đoạn ghi hình thử nghiệm Bộc Phá do chính gã thực hiện. Đoạn ghi hình cho thấy mục tiêu bị phá hủy còn gã không hề hấn gì. Tuy nhiên cánh tay Hỏa Nghi tê rần suốt hôm đó. Gã gãi đầu:

- Nó mới triệt tiêu khoảng ba mươi phần trăm phản lực. Tôi ít rèn luyện thể lực nên không quen, nhưng cậu tập luyện mỗi ngày, có lẽ điều khiển Bộc Phá tốt hơn!

Bộc Phá phiên bản mới cho phép sử dụng bốn quả lựu đạn cùng lúc, Hỏa Nghi quảng cáo rằng sức công phá dư sức thổi bay cả Thần Sấm. Nhưng càng nhiều lựu đạn, phản lực càng lớn, người sử dụng có nguy cơ nằm hòm rất cao. Hiện tại Vô Phong chỉ có thể dùng một quả lựu đạn. Hỏa Nghi đưa tên tóc đỏ một thẻ dữ liệu, nói:

- Đây là Thiên kiếm tịch, có khoảng một ngàn mẫu kiếm. Bách khoa toàn thư về kiếm! Các nhà sản xuất hay thợ rèn tự do thường gửi mẫu sản phẩm đến hội đồng xét duyệt để được lưu danh. Mỗi năm sách cải biên một lần. Tôi có hai mẫu. Thiết Giáp Hạm ở trang sáu sáu hai (662), Cáo Lửa ở trang một năm tư (154). Rảnh thì đọc, hữu ích lắm! Nếu biết đối thủ dùng kiếm gì, cậu sẽ chiếm ưu thế!

Tên tóc đỏ ngao ngán:

- Nhớ sao nổi một ngàn mẫu kiếm?

- Nhiều? Tôi nghĩ thế là ít! - Hỏa Nghi đáp tỉnh queo.

Món quà Bộc Phá rất thiết thực với Vô Phong. Nhờ nó, hắn sẽ làm được nhiều việc hơn là chạy loăng quăng tìm nơi ẩn nấp. Tuy nhiên hắn không muốn sử dụng tới mấy quả lựu đạn, trừ phi công chúa của hắn gặp nguy hiểm.

Hỏa Nghi mở tủ sắt rồi lúi húi lục lọi đồ đạc. Tuy nhiên một cỗ máy to đùng hình ống chắn trước tủ khiến hắn phải vặn vẹo thân người mới moi móc được mấy món đồ nằm sâu bên trong:

- Có lẽ tôi nên mở rộng chỗ này. Tôi vẫn chưa ưng ý với Bộc Phá lắm, cần thêm không gian nghiên cứu… Cái con khỉ! Vướng quá!

Hỏa Nghi vừa chửi thề vừa đạp cỗ máy chắn ngang tủ. Vô Phong hỏi:

- Máy gì thế?

- Máy chụp cắt lớp của bên y tế. Quẳng nó ra hộ tôi, vướng quá! - Hỏa Nghi thở phù. - Hôm trước chưa dọn hết!

Vô Phong định xắn tay giúp thì chợt nhớ hồi đến làng tộc Thanh Thủy, Linh Tế K'jun nói trong đầu hắn tồn tại một thứ gọi là “văn minh khoa học”. Nếu dùng máy chụp cắt lớp, hắn sẽ biết cái gọi "văn minh khoa học" kia là thứ quái quỷ gì. Nhưng một mình Vô Phong không thể sử dụng máy cắt lớp, mà hắn thì không muốn nhờ bác sĩ y tá. Chỉ còn giải pháp cuối cùng: Hỏa Nghi. Tên tóc đỏ phân vân. Đặt niềm tin vào kẻ xa lạ thực quá mạo hiểm.

Tên tóc đỏ không có khả năng hiểu thấu tâm tư người khác, nhất là những người mới gặp mặt. Muốn Hỏa Nghi giúp đỡ, hắn phải nói thật. Nhưng hắn không chắc gã này sẽ làm gì sau khi biết chuyện. Cuộc sống Chợ Rác dạy hắn rằng người lạ đồng nghĩa nguy hiểm. Hỏa Nghi nợ ơn cứu mạng song chừng ấy liệu có khiến gã cảm thông cho Vô Phong?

Này Vô Phong, ngươi có bao giờ tự hỏi mình là ai không? Tìm hiểu đi nhé!

Bóng ma tên vũ công hiển hiện, giọng nói nhừa nhựa của gã văng vẳng bên tai Vô Phong. Cơn khát cháy họng về quá khứ thôi thúc tên tóc đỏ. Hắn đánh liều hỏi Hỏa Nghi:

- Cậu biết dùng máy cắt lớp không? Biết?! Vậy nhờ cậu chụp cái đầu của tôi, được chứ? Tôi cảm thấy mình có vấn đề!

Hỏa Nghi tưởng hắn muốn kiểm tra sức khỏe nên vui vẻ giúp đỡ. Vô Phong vào buồng cắt lớp, đôi tay Hỏa Nghi thoăn thoắt thao tác bảng điều khiển. Buồng cắt lớp phát ra những ánh sáng đỏ xanh phủ lên người Vô Phong, thông số cùng hình ảnh bắt đầu hiển thị trên máy chiếu ba chiều. Máy kiểm tra nhanh, vài phút sau đã có kết quả. Vô Phong bước ra và thấy nụ cười trên gương mặt Hỏa Nghi tắt ngóm. Tên tóc đỏ xua tay:

- Tôi biết là rất khó nói, nhưng hãy cho tôi xem ảnh chụp não, được chứ?

Hỏa Nghi hướng ánh mắt dò xét. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu sau mở ảnh chụp bộ não. Vô Phong đứng tim. Trên ảnh là một cục kim loại màu bạc nằm ở đỉnh hộp sọ, nó có những chân dài ngoằng xuyên vào dây thần kinh như con nhện bám chặt vỏ não. Trên thân con nhện đó có lưu số hiệu “117”. Vô Phong nuốt một hơi đoạn hỏi:

- Cậu biết thứ này chứ? 

- Nó là Thiết Thù 117, một thứ thuộc về họ Hỏa. 

Dứt lời, Hỏa Nghi đứng phắt dậy, tay rút súng chĩa thẳng đầu tên tóc đỏ, giọng nói không còn bắng nhắng như trước. Gã gằn giọng:

- Nói cho tôi biết cậu là ai?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận