Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.
Chương 01 : Khúc xương trắng.
2 Bình luận - Độ dài: 4,053 từ - Cập nhật:
Dần dần cảm thấy một hơi ấm chạy sượt qua bề mặt cơ thể, có một thứ gì đó hiện diện quanh quẩn đây mà tôi không thể nào có thể chắc chắn được nó là cái gì.
Chỉ thấy bản thân đứng trên một vùng đất cực kỳ xa lạ, trên một nền đất đã rạn nứt khắp nơi chỉ toàn lửa và lửa.
Cái khoảnh khắc bản thân nhận ra bản thân mình đang đứng lấy trên một đống lửa, không hay nói đúng hơn là dung nham nhỉ, cứ thẫn thờ một lúc lâu mà tự hỏi chính mình.
Chỉ có thể chợt hét lên theo phản xạ.
“Ây! Nóng quá, à mà khoan… hình như cũng không nóng như vậy cho lắm.”
Dù bản thân đang đứng trên một nền lửa, kèm với đất đá và dung nham khắp nơi, tưởng chừng cơ thể sẽ bị thiêu đến trụi cả đi nhưng hiện tại chứng minh một điều ngược lại.
Tôi hoàn toàn ổn, dù cho tâm trí vẫn còn khá là mơ hồ, nhưng lại có một cái gì đó dẫn dắt tôi đi về phía trước.
Hình ảnh quanh đây cũng mơ hồ không kém gì tâm trí tôi lúc này vậy, bị những luồng nhiệt làm cho mờ cả đi, dù cho là vậy nhưng cảm giác bên trong tôi lúc này lại rất rõ rằng có gì đó muốn mình đi về phía trước.
Một luồng nhiệt như gắn liền và chỉ dẫn cho bản thân tiếp tục đi tiếp, mặc dù xung quanh trông có vẻ rất nóng nhưng hiện tại mình chỉ có thể cảm nhận được luồng nhiệt không rõ ràng này.
Trước mặt chỉ thấy, một khúc xương trắng được bao xung quanh lấy bởi một ngọn lửa.
Tựa như đến từ địa ngục.
Như có một giọng nói thúc giục, vô thức tôi đưa bản thân mình tới gần về nó hơn nữa, một tay chạm vào khúc xương đó.
Khoảnh khắc ngay sau khi tôi hoàn toàn nắm lấy nó trong lòng bàn tay, cánh tay tôi chịu lấy một nỗi đau mà trước giờ bản thân chưa từng chịu phải. Nó dần lan từ cánh tay, lên tới thân, sau đó là đi đến từng phần của cơ thể.
Lúc này tôi như muốn bản thân chưa hề tồn tại, hay là ngay tại khoảnh khắc này mình nên chết đi cho nhanh, nỗi đau tiếp tục gặm nhắm từng xăng-ti-mét trên cơ thể.
Chỉ có thể rên rỉ trong vô vọng, không thể hiểu nổi bản thân lại càng nắm lấy nó chặt hơn trước. Với một chút ý thức còn lại, tôi nhanh chóng quẳng khúc xương đó sang một bên.
Cái khoảnh khắc tiếp theo, nỗi đau dần phai đi, nhưng đầu tôi như bị một cây búa triệu cân giáng xuống. Có vẻ còn đau hơn hồi nãy, dần dần mở mắt ra.
“Ông nhõi dậy đi trễ học rồi kìa, làm cái gì mà sáng sớm la hét điên khùng, còn quăng cái gối vào mặt mẹ nữa.”
Trưng ra vẻ mặt ngu ngơ tôi nhìn vào mẹ mình, sau đó lại nhìn vào cái đồng hồ trên bàn đang ở 6 giờ 45 phút. Tôi ở trạng thái đang tải từng thông tin một vào đầu mình, sau cùng tôi cũng nhận ra được tình huống hiện tại.
“Đậu xanh! Trễ học rồi.” - Hét toáng lên, tôi nhanh chóng phi ra khỏi giường lao thẳng qua người của mẹ, sau đó chạy xuống lầu.
“Từ từ thôi, lỡ trễ rồi cho trễ luôn đi gấp làm gì.” - Giọng của mẹ từ trên tầng vọng xuống.
Dù mẹ có nói vậy đi chăng nữa thì bây giờ cũng trễ học mất rồi, không tốt tí nào, nhanh chóng vừa thay đồ vừa đánh răng, tức tốc thay giày rồi chuẩn bị ra khỏi trường.
“Argh! Tới trường rồi con ăn cũng được, con đi đây.”
Tôi đóng sầm cửa lại, lấy chiếc xe đạp để gần cổng, tức tốc đạp thật nhanh mà tới trường.
Chỉ còn gần cỡ 5 phút nữa là vào học rồi, nhưng trước mắt lại là đèn đỏ, hiện tại lại là giờ công nhân chuẩn bị đi làm ai ai cũng có cần đến nơi làm việc, nên đường phố nghẹt kín căn bản là không có chỗ nào mà đi qua.
Trong khi vẫn còn cách gần chục dãy nhà nữa mới tới được trường, nhìn qua con đường gần đó, bản thân liền nảy ra một ý.
Đánh lái con xe đạp qua một khu hẻm kế bên, hiện tại chỉ có nước đi đường tắc mới có thể đến trường kịp mà thôi. Đạp xe qua từng khu xóm vắng, khác xa với đường phố ngoài kia.
Tôi hưng phấn mà đạp càng nhanh hơn nữa, có lúc chỉ đạp có một bánh để tăng tốc qua những dạng địa hình, chật hẹp khó khăn. Sau cùng đạp xe xuống một dãy cầu thang lớn, sau đó lại đánh bánh lái đi ra lại đường chính.
Thế là thoát khỏi một nùi xe phía sau, cũng như là cuối cùng bản thân cũng đã thấy được trường ở trước mắt.
Trung Học Phổ Thông Peasto Tiento.
Cuối cùng cũng tới được trường, giờ chỉ cần giảm dần tốc độ rồi đẩy vào nhà xe thôi. Giảm tốc độ… Giảm tốc độ nhỉ?
“Cái phanh xe hư bà nó rồi!”
Không thể kiểm soát được tốc độ, xe đạp tôi dần lao về phía trước , cũng như bây giờ không còn chỗ nào để đánh lái sang nữa, đánh lái sang ngoài đường thì tôi ăn cám mất.
Chắc chỉ có lao vô cái cây vậy, cùng lắm hư cái xe mà không ai bị thương.
Đó là tôi nghĩ vậy nhưng ở tại đó cũng có người nốt luôn!
“Cậu kia, tránh ra xe tôi hư phanh rồi! Uaghhhh.”
Cậu bạn với một mái tóc xanh dương kèm với một cái áo khoác ngoài màu đen nhìn lại về phía tôi, mặc cậu ta lại không có vẻ gì là hốt hoảng, rất bình tĩnh mà bước qua một bên.
Cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ sẽ lao vô gốc cây, thì cậu ta lại giơ tay ra không biết từ lúc nào, một thân đỡ lấy cũng như thuận theo tốc độ chiếc xe mà nắm lấy, xoay một vòng cả cơ thể cậu ta.
Cả tôi lẫn chiếc xe cũng thuận theo chiều xoay của cậu ta mà bay về phía sau, chỉ dùng sức của cậu ta đã khiến chiếc xe đã bị hư phanh của tôi hoàn toàn dừng lại.
Nhờ cậu ta mà cả bản thân tôi lẫn chiếc xe đạp đều an toàn.
Cậu ta bỏ tay ra khỏi chiếc xe, do bất ngờ về hành động nhanh chóng của cậu ta cũng như không tập trung, tui té ngã ra đất.
Nhìn về phía cậu ta, khoan dường như mình biết cậu ta, hôm đi nhận lớp mình có thấy cậu ấy. Dường như cậu ấy cũng có ở trong lớp mình, tên là gì ấy nhỉ, tôi chả nhớ nữa.
Cậu ta đeo trên vai mình một chiếc Guitar, có lẽ cậu ấy ở trong ban nhạc. Cậu bạn này lấy tay mình lên vuốt tóc một cái, nở một nụ cười, sau đó giơ tay về phía trước mặt tôi.
“Có sao không? Cậu là Filliam Maggiero cùng lớp với mình nhỉ, hôm nhận lớp mình có thấy cậu đấy, lần tới cẩn thận hơn nhé. Cũng sắp vào học rồi mình vào trước đây.”
Cậu ta kéo tôi lên, sau đó cũng đi vào trong trường trước.
Bản thân đứng đơ người một hồi, tiếng chuông trường vang lên kéo bản thân về thực tại. Nhanh chóng đẩy chiếc xe đạp vào bên trong nhà xe, khi về cần phải tự tay sửa lại nó đây.
Bước vào lớp học, giáo viên cũng đã vô, tôi xin lỗi ông ấy sau đó lại tới chỗ ngồi của tôi chỉ cách bàn giáo viên lấy một bàn. Hôm nhận lớp tôi đã cố tình chọn nơi mà mình có thể nghe giảng bài nhiều nhất, dù gì cũng đã là cấp 3 rồi, bản thân lo lắng cho tương lai mình khá nhiều.
Ngôi trường này dù gì cũng là ngôi trường có tiếng nhất cái tỉnh này, tôi đã ôn luyện như điên để có thể bước được vào đây nên phải cố gắng với những công sức mà mình bỏ ra. Giờ đây bước vào cấp 3 rồi, tôi phải nghiêm túc học tập kể từ năm lớp 10 này đây để cuối cấp có thể nhàn hơn, không nên lập lại sai lầm từ thời cấp 2.
Dù gì lớp năm nay cũng toàn là người xa lạ với tôi, nên hiện tại tôi chưa có bạn bè mới trong lớp này, chắc cũng không sao đâu nhỉ cuối cấp tập trung học hành thôi cũng được, cái gì tới nó sẽ tới sao cũng được không quan tâm về nó nữa.
Tôi quay về phía sau, cậu bạn vừa nãy giúp tôi thì ngồi gần băng áp chót, cậu ta trông có vẻ là dạng người dễ gần nhỉ. Chỉ mới có mấy ngày vào học thôi, mà những người xung quanh cậu ta đã thoải mái trò chuyện với cậu ấy như vậy, đúng là dạng người nổi bật hay thu hút người khác hừm.
“Aestro, nguyên cái chợ của anh có nghe tôi giảng không đấy?” - Thầy trên bục quẳng một cục phấn xuống ngay chỗ cậu ta.
Aestro cầm lấy viên phấn, búng lên một cái lại thảy lọt vào lại hộp đựng phấn.
“Woah! Dạ có mà thầy~ Thầy đừng giận chiều nay em mua cho thầy một ổ bánh mỳ kèm ly cà phê sữa nha.” - Cậu ta nói với một giọng điệu dễ gần.
Thầy trả lời với giọng giận dữ
“Đó không phải là ý tôi muốn nói với anh.” - Thầy ho vài cái. “Khụ, Khụ, mấy chuyện đó thì… muốn làm gì tùy anh.”
Cả lớp cười toáng lên.
Hóa ra tên của cậu ta là Aestro, mà bỏ qua vụ đó thì tiết đầu chán thật đó, tiết hai cũng y chang. Chả muốn học toán tí nào, trong tất cả các môn thì toán là môn tôi kém nhất, nhìn vào đống con số não chả thể hoạt động.
Mình qua môn toán kiểu gì ấy nhỉ? Lý với Hóa cũng lại dồn hết vào một ngày hôm nay, giết nhau à. Đống bài trên bảng nhìn nhức hết cả mắt, mong là mình không bị gọi lên trển.
Do không tài nào thông nổi đống bài toán trên bảng, nên tôi ngồi đờ ra đó giả vờ như mình đang nghe giảng, trong khi đầu óc thì lại mơ màng cố nhớ lại xem sáng này mình mơ thấy cái gì.
Bản thân nhớ giấc mơ đó khá hay mà giờ càng cố nhớ lại có càng xám xịt, không tài nào nhớ nổi.
Cùng lúc một ngón tay từ đằng sau chọt nhẹ mấy cái vào tấm lưng của bản thân, quay lại thì tôi thấy một cô gái tóc ngắn, tóc màu ánh cam, có đeo một cái kính màu đỏ nhìn trông rất là xinh.
“Nè, cậu tên là Fil đúng không?”- Cô gái hỏi với chất giọng trong trẻo tràn đầy năng lượng.
Liếc sơ qua một cái có thể thấy, cổ trong dễ thương thật, khuôn mặt trông cũng rất là ngây thơ nữa, kiểu tóc đó khá hợp với cô ấy nhỉ, đặc biệt và quan trọng hơn hết thẩy.
Cổ đeo kính.
Mình luôn bị ấn tượng với mấy cô nàng đeo kính, thông thường là vậy.
“H-hả, à vâng đúng rồi tớ là Fil.” - Tôi trả lời lại bằng giọng điệu có hơi ấp úng một xíu
“Tớ là Illora , tớ có xem bảng điểm của từng người trong lớp rồi, điểm đầu vào của cậu cao thật nhỉ~ Tận 45 điểm luôn đấy.”
“Haha, thật ra phần nhiều là cũng nhờ vào may mắn cả thôi.”
Illora ưỡn mình ra gần về phía của tôi hơn, hai tay cầm lấy cuốn sách toán.
“Cậu giúp tớ bài này được chứ?”
Cô ấy hỏi kèm với một nụ cười, ánh mắt tràn đầy mong đợi đó nhìn thẳng vào trong mắt tôi, như thế này sao mà dám từ chối đây, không biết cũng phải biết vậy.
“Đ-được rồi, để mình xem qua thử nào.”
Mình thề là nhìn đống bài tập này nhức hết cả mắt thật.
Cả mùa hè lúc đó toán là môn duy nhất tôi ôn, hai môn còn lại là ngữ văn với tiếng anh bản thân chỉ liếc sơ qua. Kết quả là hai cái môn mà bản thân chỉ liếc sơ qua đó đều được 10.
Còn môn toán thì nếu không có một vị đại ca tốt tính trong phòng thi giúp, thì chắc 4 điểm tôi còn chả đạt nỗi.
Ơ nhưng mà nhìn kỹ lại vào đống bài tập này hình như mình biết ấy chứ nhỉ? Là do mình đang ép hết tiềm năng của bản thân để giúp gái, hay là do đó giờ mình luôn mặc định là mình không thể giải nổi bài toán này nên nó như vậy.
Tôi nở ra một nụ cười, chỉ tay vào bài toán mà cổ hỏi.
“Về câu này thì cũng đơn giản lắm, cậu cần làm như sau.”
“Ừm, ừm!” - Illora gật hai cái đáp lại.
Ngay lúc tôi định giảng giải bài toán này cho cổ thì giọng nói to với đầy uy lực nhất cái phòng học này cắt ngang.
“Số 13 lên bảng giải này xem.”
Câu nói của thầy làm tôi giật mình, bàng hoàng nhớ lại mình là số 13 chứ ai. Đành phải dừng việc của mình lại mà tiến lên bảng giải bài tập.
Cái câu này trông khác hoàn toàn với cái câu mà tôi định giảng cho Illora, tôi hơi mất tự tin một xíu, đứng đần đó ra cả phút trong khi cầm viên phấn trên tay và bắt đầu tiêu hóa bài tập trên bảng.
Đến khi mà tôi bắt đầu hiểu ra được mình nên giải nó theo hướng nào và chuẩn bị viết cũng như lấy lại được một xíu tự tin. Thì thầy ấy đi tới, quất nguyên cái bàn tay vào cái đầu tôi rồi nói.
“Bài tập còn giải không xong mà ngồi đó chỉ gái, về chỗ”
Cú bát đầu cũng không đau lắm, nhưng nó làm vỡ hết hai chữ tự tin trong đầu tôi, bản thân lủi thủi đi về chỗ ngồi trong tiếng cười của cả lớp.
***
Cuối cùng cũng tới giờ ra về, tổng kết lại về ngày đầu tiên đi học.
Nó có bắt đầu thật là tệ.
Sáng đi học là đã dậy trễ, đạp xe đến trường thì lại bị đứt thắng, còn bị dính vô một khoảnh khắc xấu hổ làm trò cười cho lớp, ấn tượng đầu với mọi người trong lớp coi như bỏ. Đã vậy rồi, đến lúc đi về thì tôi mới phát hiện ra là cái xích xe cũng bị đứt nốt.
Một phần là do sáng nay dậy trễ nên cũng quên mang theo ví mất tiêu, cũng mệt mỏi để mà ở đây mày mò nối lại sợi xích. Bản thân đành phải vác nguyên chiếc xe đạp trên vai, cuốc bộ đâu đó tầm 6-7 cây số để về đến nhà.
Hôm nay đúng là xui vãi mà cũng chịu thôi, đều do mình cả. Chắc hôm nay tới đây là đủ rồi, không còn gì có thể tệ hơn xuất hiện được nữa đâu.
Tầm gần nửa tiếng sau, cuối cùng tôi cũng về lại được khu xóm thân thuộc của mình.
Lúc này tôi nhìn chằm lại về phía khu nhà của tôi, không biết vì sao mà ở đó được bao quanh lấy lại bởi rất nhiều chiếc xe hơi, mấy chiếc xe jeep quân đội, và rất nhiều thể loại siêu xe khác nữa.
Xung quanh nhà là đầy những chú bộ đội, công an, kỳ quặc là có mấy gã mặc đồ đen đeo kính đen cũng ở đó nốt. Mấy gã đáng sợ đó ở nhà mình làm cái gì thế nhỉ, mấy chú bộ đội thì còn hiểu được.
Tuy cũng có đáp án trong đầu, nhưng vẫn ở trạng thái nghi vấn mà đi tới, dù gì đây cũng là nhà mình mà, ngán ai chứ, mình cũng có làm gì đâu.
Cùng lắm thì chạy…
Đi tới gần cồng nhà tôi rồi, thì gã áo đen to đâu đó chắc cũng gấp ba tôi giơ 2 tay lên chắn tôi lại và bảo.
“Này nhóc, chú rất tiếc nhưng đường này hiện bọn chú đang có viêc một xíu, phiền nhóc đi vòng đường khác nhá.”
Tôi gãi đầu cười rồi đáp lại.
“Trời chú ơi, đây là nhà cháu mà.”
“Hả?”
Lúc này một tiếng cười vang ra từ bên trong nhà, một người đàn ông to cũng đâu đó ngang ngửa có khi hơn tên vệ sĩ kia. Nói vậy thôi chứ tiếng cười này tôi quen thuộc nó hơn ai hết, mắt tôi sáng lên nở một nụ cười rồi nói.
“Chú Ben!”
Chú ấy đi ra ngoài vẫn giữ giọng cười mạnh mẽ của mình mà đáp lại tôi.
“Fil! Haha, chào nhóc nhá, lâu lắm rồi chú mới được thấy cháu, không ngờ đã lớn như thế này rồi.” - Chú ben hạ bàn tay to tướng của chú ấy xuống, ấn lấy đầu tôi rồi lại xoa.
Chú ấy quay sang tên áo đen lực lưỡng đó rồi nói.
“Nhóc này là cháu ruột của ông Max đấy đừng nhờn.”
Tên áo đen cúi người xuống rồi nói.
“Dạ em lần đầu biết ạ, em biết ông ấy có một đứa cháu mà… Với em cũng không cư xử gì thô lỗ đâu, thôi hai chú cháu nói chuyện đi, em làm tiếp việc của em ạ.”
Sau đó hắn ta lui ra sau.
Chú Ben nhìn chằm vào tôi một lúc lâu rồi hỏi.
“Chiếc xe của cháu bị gì mà phải vác cực khổ thế kia?”
“Dạ… sáng nay cháu đi học thì nó bị đứt thắng, lúc về thì không hiểu sao cộng dây xích đã bị cắt làm đôi rồi, haha…”
“Cái gì? Có đứa nào ở trường ăn hiếp cháu không đấy.”
“Dạ không đâu chú, đời nào lại có chuyện đó được.”
Tuy hôm đầu trông nó như vậy nhưng xét lại nó vẫn còn tốt chán so với thời cấp 2 của mình.
Chú ben gãi đầu rồi nói.
“Được rồi, bây giờ cháu cũng vô chào ông một xíu đi, sau chuyến công tác dài cuối cùng ông ấy cũng về rồi đó.”
“Ông nội về rồi á?! Bảo sao mà nhà hôm nay lại đông đúc đến vậy.”
Chú Ben hai tay giữ lấy đầu với đuôi của chiếc xe đạp, định gồng sức làm bẹp dí chiếc xe thân yêu của tôi. Tôi hốt hoảng giơ tay lên cầm lại chiếc xe đạp ngay.
“K-không, không chú ơi, nó còn xài tốt mà, lát nữa cháu đem nó ra tiệm sửa thôi không cần như vậy đâu cháu cũng quý nó lắm.”
Chú ấy dừng lại vẻ mặt có chút thất vọng.
“Thôi được rồi nếu cháu đã nói vậy.”
Chú ấy vỗ lưng đẩy tôi vô bên trong nhà.
“Được rồi đi vào bên trong chào ông một xíu đi, bây giờ chú cũng bận công chuyện với đồng nghiệp mất rồi.”
Chú ấy phi lên chiếc xe jeep, bóp kèn hai tiếng rồi phóng đi không quên nói.
“Chú sẽ tìm một chiếc xe đạp cực xịn gửi cháu!”
“D-dạ…” - Tôi đáp lại với giọng yếu ớt.
Thực chất mình cũng không cần chiếc xe đạp mới cho lắm, có thể sẽ phí tiền của chú ấy, mình cũng đã gắn bó với chiếc xe ngày quá lâu rồi, gần như cảm giác mình là một với nó mỗi khi xài nó.
Tôi đặt chiếc xe đạp sang một bên, mở cửa vào nhà, có một vài vị khách đi ra, tôi cuối người gật chào họ, họ cũng gật đầu một cái rồi chào tôi.
Đi vào nhà tôi ngó nghiêng về phía nhà bếp, không thấy ai đành đi lên bậc thang. Lại đi qua phòng của mình một xíu, tiến về cánh cửa ở phía cuối hành lang.
Đứng trước cửa phòng của ông, nó có hơi đặc biệt nếu so với các cửa khác có trong nhà vì nó là phòng của ông tôi. Ông tôi là một người đam mê sưu tầm cổ vật, ông ấy cũng là một nhà khảo cổ học nổi tiếng.
Chậm rãi nắm lấy cánh tay cửa rồi nhẹ nhàng mở ra, có thể thấy bên trong phòng được trang trí bởi vô số đồ cổ mà ông ấy sưu tầm được từ khắp nơi trên thế giới mang về, kể cả cái cánh cửa này cũng là được ông mang từ đâu đó về nhà gắn lại.
Tại trung tâm căn phòng, ngồi trên một bộ sofa gỗ được điêu khắc tinh xảo với trên đó là các con lân, phụng và rồng được khảm nhiều loại đá quý trên đó. Bộ dáng của ông tôi ngồi ở đó trông khá là mệt mỏi nhưng sau khi ông thấy được tôi thì dường như thay đổi rõ rệt.
“Fil! Cháu ngoan của ông! Lâu ngày lắm rồi cuối cùng ông cũng được gặp lại cháu, lại đây nào.”
Còn chưa lại gần thì ông đã kéo tôi lại bằng cánh tay lực lưỡng của ông, sau đó lấy cả 2 bàn tay để xoa đầu tôi. Ông ấy xoa rất chi là mạnh tay nhưng tôi có thể cảm thấy được tình thương của ông dành cho tôi trong đó.
“Ông nội! Chuyến đi khảo cổ ở Ritaly như thế nào.”
Ông ấy vẫn xoa đầu tôi trong khi vẫn nở ra một nụ cười hiền hậu nhân từ.
“Haha, chuyến đi vừa rồi cùng đoàn khảo cổ đi khai quật lăng mộ cổ của ông nó… như cức vậy cháu.”
“...”
“Có rất nhiều điều ấm ức ta phải trải qua, ông thậm chí còn muốn chửi thề nhưng mà có lẽ không nên làm điều đó trước mặt cháu nhỉ.”
Tôi chỉ biết haha mấy cái để đáp lại phản ứng của ông nội hiện tại, từ khuôn mặt thất vọng đi kèm với tức giận, ông ấy lại trở về bình thường xoa đầu tôi thêm cái nữa rồi lại đứng lên.
“Ít nhất thì thứ an ủi ông cho chuyến đi hơn 3 tháng này là thứ này, để ông cho cháu xem, dù gì ta cũng rất mừng khi biết cháu cũng có sự tò mò với đống đồ cổ vô dụng mà ông sưu tầm.”
“Ha… cháu không nghĩ nó vô dụng lắm đâu, có vài món cũng vui mà ông, dù gì nó cũng là niềm đam mê của ông mà.”
“Đây là điều làm ta yêu quý cháu đó Fil, ai cũng bảo ông già này chuyên đi nhặt ve chai về sưu tầm hết.”
Tôi cũng vẫn chỉ là cười theo những gì ông nói thôi.
Ông ấy đi lại đằng cái kệ gỗ, sau đó lại đem lại một chiếc va li lớn để trên mặt bàn trước mặt tôi.
“Để ông cho cháu xem nhá, món đồ mà ông mém bỏ mạng để đem về sau chuyến đi lần này.”
Tay ông ấy bấm lia lịa từng dòng mật mã, sau hơn gần chục nút bấm, chiếc vali kêu lên một tiếng tút một cái, nhấp đèn xanh đèn đỏ rồi lại chậm rãi mở ra.
Ngay bên trong chiếc vali, là một khúc xương trắng lớn.
2 Bình luận