Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.
Chương 02 : Ngoại vực Thiên Ma, thật sự có thật?
2 Bình luận - Độ dài: 2,244 từ - Cập nhật:
Sau khi nhập mật mã, kèm theo một tiếng bíp cùng với chiếc đèn tín hiệu chớp nháy liên tục, chiếc vali từ từ mở ra. Bên trong chiếc vali của ông là một khúc xương trắng lớn.
“Đ-đây là món đồ mà ông mém bỏ mạng để có được ở chuyến đi khai quật mộ đó hả, ông nội?”
“Đúng rồi đó Fil, ở cái chuyến đi vừa xui rủi vừa tốn thời gian đó, thì mảnh xương này là niềm an ủi lớn nhất với ông, thật tiếc vì phần lớn những thứ còn lại đều đã bị chôn vùi…”
“Cháu không hiểu cho lắm nhưng mà, đây là xương con gì thế hả ông nội?”
Nghe được câu hỏi của tôi, ông cười thành từng tiếng rõ to, cứ như ông chờ tôi hỏi câu này nãy giờ rồi.
“Cháu có biết về thiên ngoại ma nhân không?”
“À thì cái đó cháu nghĩ đứa trẻ nào cũng biết đến nó hết, nó tựa như một dạng truyền thuyết có trong văn hóa của nhiều đất nước nhỉ, ông nội?”
“Không, tin hay không thì tùy cháu nhưng thứ trước mặt cháu chính là khúc xương của một mấy thứ kiểu đó đấy.”
“Ohhhh?!” - Tôi làm giọng bất ngờ.
Tự dưng cả căn phòng ngập tràn trong sự im ắng và có chút ngượng ngùng. Không phải là tôi không tin ông với đó giờ ông cũng mang về bao nhiêu món đồ độc lạ trên thế giới này rồi, không biết sao tự dưng bây giờ tôi không còn thấy bất ngờ nữa.
“A-à đúng rồi ông nội, mẹ cháu đâu rồi, từ lúc về cháu có tìm nhưng không thấy.”
Ông ấy ho vài tiếng rồi trả lời.
“Dù gì hôm nay ông cũng về bất ngờ nên mẹ cháu ban nãy ra chợ mua gì đó để làm một bữa lớn rồi, ông có kêu nó thôi khỏi mua đại cơm hộp là được nhưng không ngăn nổi.”
Trong lúc ông nói thì tôi vẫn chăm chú nhìn vào chiếc xương cực lớn đó, để tay lên cằm trong khi suy nghĩ về nó.
Ông đứng lên, đi về phía cánh cửa.
“Cháu cứ ngắm với sờ nó thỏa thích, đừng tác động mạnh quá kẻo nó gãy đấy, ông đi vệ sinh cái.” - Nói xong ông đóng cửa lại.
Càng nhìn lâu về cục xương, tôi càng nghĩ nhiều về nguồn gốc của nó hơn nữa, trong đầu tôi chạy lại đống thứ từ truyện cổ tích, tài liệu, và những kiến thức tôi có được về thiên ngoại ma nhân.
Đó giờ không hẳn là tôi không tin, mà kiểu dù gì trên thế giới các nền văn hóa khác nhau ấy thế mà nơi nào cũng có dấu vết về câu truyện về mấy loài sinh vật gọi như vậy, biết đâu đó lại là sự thật thì sao.
Tôi cứ giữ những thứ này trong đầu từ đó đến giờ ở mức bán tín, bán nghi nhưng hôm nay ông tha về một cục xương lớn rồi bảo vậy thì có khi nó đúng là thật thật.
Tò mò mà lấy đầu ngón tay chạm vào cục xương, tự dưng thấy có gì đó ghê ghê thật, dù đây chả phải xương người, nhưng trông nó giống như xương quay với xương trụ nhưng to hơn vậy.
Đột dưng tức thì, khúc xương bắt đầu được bao quanh bởi một nguồn ánh sáng màu cam nhẹ, rồi dần bốc lên một ngọn lửa nhỏ xung quanh nó.
Tôi chăm chú quan sát khúc xương rõ hơn nữa, có tí bất ngờ thật, chỉ biết gãi đầu rồi ngồi nhìn khúc xương đang bắt đầu bốc lửa lên.
Tôi tự hỏi bản thân chắc là mình không cần hoảng khi nhìn thấy mấy thứ như này đâu nhỉ, dù gì thế giới quan của tôi cũng khá kỳ lạ.
Tôi hướng cả lòng bàn tay mình về phía khúc xương để xem phần lửa mà khúc xương đó phát ra có ấm không, để tay lại gần, đúng là tôi cảm thấy có gì đó ấm ấm thật, ừ thì nó cũng là lửa mà. Đôi khi tôi lại cảm thấy những gì bản thân hay nghĩ ngớ ngẩn thật
Mà dù sao đi nữa, thì lại có bất ngờ nối đến, khi mà tôi phát hiện rằng.
Khúc xương này đang hút lấy lượng Ma trong cơ thể tôi, tuy không nhiều nhưng vừa đủ để tôi cảm thấy nó. Càng hút thì ngọn lửa bao quanh khúc xương nó dần một lớn hơn nữa.
Lại suy nghĩ trong đầu, cứ như vầy có cháy nhà không nhỉ?
Mẹ sẽ chửi mình mất, nên tôi để tay ra đủ xa để cục xương không hút lấy "Ma" của tôi nữa.
Lúc này cánh cửa lại mở ra lần nữa, thấy được ông đang lau bàn tay ướt sũng của ông bằng cái khăn giấy.
“Đúng là không gì bằng vệ sinh kịp lúc, mà vừa nhắc thì mẹ cháu về rồi kìa chuẩn bị ăn trưa thôi chiều nay cháu có đi học không?”
“Dạ, chiều nay cháu có, mà ông nhìn nè.”
Tôi chỉ về phía khúc xương đang bốc chá-
Tức thì nhìn lại tôi nhận ra, khúc xương trước mặt không còn tí lửa nào trên đó nữa, để cả lòng bàn tay lại nó cũng không hề hút lấy năng lượng của tôi nữa.
Ông nội lại gần chỗ tôi nhìn về tôi rồi nhìn qua khúc xương lại nhìn lại rồi hỏi.
“Có gì à Fil?”
Tôi gãi đầu rồi trả lời.
“À, dạ không có gì đâu ông, chắc cháu bị sảng.”
“?”
Với trạng thái bán tín, bán nghi, về những gì mình vừa thấy, thôi thì tôi kệ nó luôn, hơi đâu quan tâm ba cái chi tiết nhỏ đó chứ. Đó giờ đâu phải là lần đầu ông mang về mấy món đồ có chức năng là lạ đâu chứ.
Thế là cả hai ông cháu đi xuống tầng.
Vừa xuống tôi thấy mẹ đang chất thành hàng một đống túi thức ăn vừa mới đi mua về từ bách hóa đỏ gần nhà.
“Fil! Lại đây giúp mẹ đem đống này vào bếp với.”
“Sao mẹ mua gì mà nhiều thế?”
“Thì mình mua làm tiệc lớn để mừng ông con trở về sau chi đi dài hơi mà, ăn không hết thì để đó khỏi đi mua thêm chi cho khỏe.”
“Bố bảo mua cho bố hộp cơm gần chỗ cây xăng là được rồi mà.” - Vừa nói ông vừa gãi đầu.
“Sao mà lại như vậy được!”
Tôi cũng dần ôm mỗi bên hai túi giấy lớn cùng mẹ đem đồ ăn vào bếp.
“Thằng Be-, à không chú Ben đâu rồi Fil?”
“Chú ấy hình như bận việc nên ban nãy đi trước rồi.”
“Cái thằng này vừa nãy mẹ bảo nó ở lại ăn chung với nhà cho vui mà” - Mẹ nói với giọng tức tối.
Mẹ vừa đẩy ông Max ra ngoài phòng bếp vừa nói.
“Ba vừa mới trở về còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, để con nấu buổi trưa cho. Cứ ngồi ngoài ghế sofa phòng khách đọc báo trong khi chờ là được, còn Fil thì trừ hai cái túi kia, còn lại để hết vào tủ lạnh, trứng cất cho cẩn thận vào, muốn ăn gì thì cứ lấy ra để lên bàn mẹ nấu cho”
Chưa gì mẹ tôi đã một phát cắm đầu vào việc, nhìn thấy mẹ bận rộn như vậy tôi cũng nhảy vào giúp mẹ một tay, được việc nào hay việc đó.
Nhưng sau khi tôi vô tình làm rơi 3 quả trứng xuống sàn thì tôi bị đuổi cổ ra, cùng ra phòng khách ngồi với ông…
Sau đó thì cả nhà cùng nhau ăn một bữa trưa thịnh soạn rất là ngon dưới bàn tay mẹ nấu. Ăn xong rồi tôi cũng chuẩn bị lại cặp sách, để còn tiếp tục đi đến trường học trái buổi.
***
Bây giờ đây tôi đang phải lết cái thân mệt mỏi khi phải học tăng tiết thêm liền toán, lý, hóa thêm một chập nữa vào buổi chiều này. Tính trong một ngày hôm nay thôi tôi đã phải học thêm tận 4 tiết toán, và bây giờ tôi đang đi đâu á?
Nếu như đó là đi về nhà thì tốt rồi, nhưng tôi lại đang trên đường đi đăng ký học thêm môn toán. Có nghĩa là nếu tính tiếp thì hôm nay tôi phải học tận 6 tiết toán, đã vậy hiện tại tôi còn phải lết bộ ở một cái khu xóm xa lạ.
Vì cái xe đạp hư mất rồi còn đâu…
Tôi để nó cho chú hàng xóm gần đó làm nghề sửa xe máy, để sửa chiếc xe đạp của tôi, chắc là ổng kiểu gì cũng biết sửa cả thôi cũng đưa tiền cả rồi, mặt ổng trông cũng uy tín mà.
Ban đầu mình còn định tự sửa do chỉ đứt mỗi cái thắng nhưng quay qua quay lay lại, lại đứt nốt luôn cái xích xe, mà buổi trưa nhiều chuyện như vậy cũng không có thời gian nữa thôi thì cứ như vầy cho nhanh.
Dù vậy đi nữa thì tôi đã đi theo cái địa chỉ mà tôi hỏi được từ mấy đứa tôi quen ở trong trường, rõ ràng đã đi theo đúng cái địa chỉ được ghi trên giấy nhưng tôi lại đang lạc đường giữa khu xóm rộng lớn này.
Cộng thêm mình còn cách nhà hơn 10 cây số nữa chứ, biết thế lúc mà mẹ kêu chở mình đi học cho thì mình đồng ý cho rồi, tiêu cơm với tập thể dục con khỉ khô.
Nhưng mà càng đi càng thấy cái khu xóm này kỳ lạ , mặc dù mới chỉ đâu đó cỡ 7 giờ kém thôi, mà lại im ắng tĩnh mịch đến đáng sợ.
Thêm quả mới giờ này mà trời lại âm u đến dị thường, nhưng tôi vẫn phải cố đi thôi.
Theo địa chỉ tôi được cho ban đầu, đáng lẽ chỉ vài ngã rẻ thôi là có thể tới được lớp học thêm rồi, không hiểu sao tôi lại chật vật để rồi bây giờ bị lạc ở đây.
Là do mình ngu, hay là mình bị thằng đó chơi địa chỉ giả nhỉ. Nói đường nào đi nữa chung quy lại cũng nghe ra mình ngu cả thôi, biết thế từ sáng đi hỏi thẳng giáo viên cho nhanh.
Còn một điều này nữa làm cho tôi tự nghi vấn bản thân từ nãy cho đến giờ.
Thật sự không biết là do bản thân nghĩ ngợi nhiều, hay là sự im ắng của khu xóm này, làm cho tôi cảm thấy có gì đó rất bất an và căng thẳng. Ngay từ lúc đi vào chỗ này, tôi đã đổ mồ hôi hột liên tục và sinh ra một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.
Cuối cùng tôi đi đến phía cuối con đường, đứng tại trung tâm một cái ngã ba nhỏ trong xóm, tôi nhìn về hai bên sau lại nhìn lấy tờ giấy trên tay rồi nói với bản thân.
“Kỳ lạ thật, đáng lẽ ở đâu đó ngay khúc này là một quán rượu chứ nhỉ, hay quán đó đóng cửa hoặc mình đi nhầm đường rồi?”
Bất thình lình cái cảm giác bất an bao trùm lấy tôi từ ban nãy đến giờ chốc khuếch đại lên hàng chục lần, mồ hôi lạnh toát ra như chưa từng được toát, một thứ gì đó làm đôi tay tôi run rẩy đến mức làm rơi lấy đi tờ giấy đang cầm trên tay.
“M-mình bị gì vậy chứ… Parkinson?”
Ngay lúc tôi cúi người xuống để nhặt tờ giấy, bỗng tôi cảm nhận được có một luồng gió dị thường thổi ngang qua đỉnh đầu tôi. Cảm nhận được không gian xung quanh có chút gì đó biến tấu kỳ lạ khó tả.
Tôi quay đầu nhìn về bên phải, nơi mà linh tính tôi mách bảo chính là trung tâm của mọi điều dị thường mà tôi cảm thấy.
Tại đó ngay giữa không trung , không gian nứt ra thành từng mảnh nhỏ, một bàn tay từ trong đó mò ra, sau đó lại một bàn tay nữa. Hai bàn ở hai phía đối diện nhau bỗng chốc nắm chặt lại từng mảnh không gian.
Cái khoảnh khắc mà thứ đó xé toạt không gian ra thành một mảng lớn, một luồng gió lạnh toát như không đến từ thế giới này bỗng chốc thổi ngang qua, làm cho tờ giấy bay đi và bản thân tôi bị nó hất bay vào tường.
“Cái quái…?” - Tôi tự hỏi.
Chỉ nhìn vào cảnh tượng trước mắt, ngay lúc này đầu tôi không thể nghĩ gì khác ngoài một thứ, một thứ mà tôi đã được nghe đi nghe lại kể từ nhỏ, trong sách, truyện và kể cả phim ảnh.
Những sinh vật man rợ, quỷ quái, không biết đến từ đâu. Từ giữa hư vô, chúng xé rách không gian ra thành trăm mảnh, từ đó bước ra mà chinh phạt loài người.
"T-thiên ma ngoại vực?!”
2 Bình luận