• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.

Chương 7.5 : Ngoại truyện.

0 Bình luận - Độ dài: 1,762 từ - Cập nhật:

Người đàn ông ngồi trên giường, bên trong căn phòng ngủ đã bị phá hủy mất một nửa mà bàng hoàng. Ông ta vẫn còn chưa kịp tiêu hóa được những gì mình vừa trải qua, run rẩy mà nhìn xuống chiếc giường.

Không chỉ là căn phòng ngủ, mà là cả nửa căn nhà của ông ta đã bị phá hủy mất tiêu rồi. Ông ta muốn bước xuống nhưng không đủ can đảm để làm điều đó.

Một dòng suy nghĩ dài hơi bắt đầu chạy trong đầu ông ta, bằng một giọng chán nản và tuyệt vọng, ông ta nói.

“Tại sao… mình lại bị như vầy chứ. Những thứ xui xẻo cứ nhắm vào mình mà xảy ra… Tôi chỉ muốn đi ngủ sớm thôi mà.”

Người đàn ông tên là..., mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Hắn cũng chỉ là người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng ông ta tầm thường hơn họ ở nhiều chỗ.

Từ nhỏ vì không sử dụng Ma tốt, và có điểm môn kiếm thuật khá tệ, ông ta đã xác định nếu bản thân mà không học tốt thì sẽ tương lai sẽ không còn đường cho bản thân nữa.

Ít nhất ông ta lúc đó đang sống ở trong một thời đại, khi mà các công việc không yêu cầu phải có mức Ma năng cao nữa. Luôn cảm thấy thật là nhảm nhí khi phải rèn luyện mấy thứ vớ vẩn đó với ông ta mới được trọng dụng.

Đều là tư tưởng từ tàn dư của thời đại cũ, vì vậy ông ta luôn cố gắng để học hành sau này có thể lấy được một công việc tri mới tại một thời đại hoàn toàn khác xưa. Ấy vậy mà sau cùng nó cũng chả tuyệt như ông ta nghĩ lắm, đã là một ông chú U40 nhưng ông ta vẫn chưa làm được gì cho đời.

Đi làm công việc văn phòng, nhưng sau một tháng cũng chỉ có được vỏn vẹn 9-10 triệu, nhiều khi còn thua cả công nhân. Bây giờ đến ngôi nhà mà ông ta dành dụm nhiều năm mới có, cũng đã bị phá hủy tan tành mất tiêu rồi.

Điều đó không đáng để ông ta quan tâm nữa, ông ta nghĩ nếu năm xưa mình ráng nghe lời bố, ông ta đã có thể gia nhập quân đội. Sau đó có cho mình cuộc sống thú vị, được kính trọng nhiều hơn.

Thay vì cuộc sống lập đi lập lại nhàm chán này của mình, và còn bị đồng nghiệp, cấp trên coi thường. Vô số người ngoài kia đang kẹt trong tình huống tương tự ông ta, dù gì cũng là cuộc đời và bản thân cũng đã chọn như vậy nên đành chịu.

Thở dài một cái, sau khi hồi tưởng lại cả cuộc đời của ông trong vài giây ngắn ngủi. Ông ta nhìn xuống dưới giường, xem lấy ngôi nhà đã bị phá hủy nặng nề của mình.

Thực sự việc ngôi nhà bị phá hủy mới là nguyên nhân chính khiến ông ta cảm thấy trầm cảm như hiện tại, tất cả là bắt nguồn từ một con quái vật với nước da đỏ lè gây ra.

Do công việc từ tận sáng đến chiều, nên khi về nhà dù chỉ mới có cỡ chừng 7 giờ là ông đã muốn ngã thẳng vào giường để ngủ rồi. Sau cùng lại bị phá hoại bởi một con quái vật, trông khá giống với những thứ mà ông từng được kể cho hay trong các câu truyện dân gian lúc nhỏ.

Điều làm ông ta khó hiểu hơn là con quái vật đó là nó lại đánh nhau với cậu nhóc khoảng chừng cấp 3.

Trong lúc vẫn đang nhớ lại về cảnh đó, cả giường ngủ ông rung lắc. Ván gỗ dưới sàn bị gãy ra, làm nửa căn phòng còn lại cũng bắt đầu mà sập xuống. Ông ta ngã xuống với khuôn mặt cắm thẳng xuống đất, ngay cái khoảnh khắc mà mặt ông ta sắp chạm đất.

Cả cái sàn nhà vốn đã vỡ tan tành lộ ra lớp đất đá bê tông phía dưới, chốc mà hóa lại thành sàn gỗ bình thường mới toanh không một vết xướt. Sau một tiếng đùng, mặt ông ta lao xuống nền gỗ đó, ít ra vẫn đỡ đau hơn hẳn so với nền bê tông.

Ông ta từ từ đứng dậy, định hình lại không gian xung quanh. Một cách thần kỳ nào đó, cả căn nhà đã bị phá tan của ông đã trở lại bình thường. Không thể tìm thấy một chút thiệt hại, ông ta nhìn lên trên trần nhà thì thấy nó cũng đã khôi phục về bình thường.

Cái giường ngủ rớt cùng với ông ta là thứ duy nhất minh chứng cho tất cả những điều vừa rồi là sự thật, ông ta gãi đầu ngơ ngác tại giữa căn phòng mà nói.

“R-rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy.”

Trong lúc người đàn ông vẫn còn đứng đờ ra trước hiện tương lạ mà mình đang gặp phải, cánh cửa trước nhà ông ta chợt mở sầm ra khiến ông ta giật mình mà quay lại.

 Một nhóm người từ bên ngoài bước vô, chừng bốn đến năm người, cùng mặt cùng một loại đồng phục và che kín mặt. Người đàn ông cảm thấy sợ hãi mà lùi lại, giọng run rẩy hỏi.

“M-mấy người là ai, tại sao lại đi vào nhà tôi… Đêm nay quá đủ chuyện kỳ lạ rồi nha.”

Người áo trắng không nói không rằng đi gần lại chỗ người đàn ông, sau đó vung ra một quyền. Một quyền cực thốn khiến cho người đàn ông lăn đùng ra bất tỉnh trên sàn nhà.

Lúc này tên mặt áo trắng cùng với mấy người kia mới cởi mặt nạ của mình ra.

“Ahhh~ Mấy người biết không, thứ làm tôi vui ở công việc này đó là có thể đánh dân vô cớ mà không bị gì, hehe.” - Tên mặt áo trắng nói.

“Rya! Làm gì có chuyện đó, cái này là do anh tự ý làm thôi, tôi chưa báo lên cấp trên mấy chuyện này là may lắm đó.”

Người phụ nữ đi cùng trong đoàn quát mắng lại anh ta, trong khi những người còn lại bắt đầu khiên cái giường kia rồi đem lại trên tầng.

“Mắc mớ gì chứ! Tôi có làm cái gì sai đâu, nhiệm vụ của tổ xử lý chẳng phải có bảo là nếu như mà có người dân vô tình nhìn thấy thiên ma. Thì lập tức khống chế sau đó tiến hành xóa ký ức ngắn hạn, chả phải sao.” - Hắn cãi lý lại với cô ta, không muốn nói rằng hành vi của mình là sai.

“Đúng là vậy nhưng khống chế không có nghĩa là anh được quyền đánh họ mỗi lần như vậy, ông chú đó còn không có khả năng phản kháng cơ mà.”

“Được rồi, cô nói nhiều quá đó, giờ làm sao nữa đây.”

“Làm sao là làm sao? Đương nhiên là tiến hành xóa ký ức ngắn hạn cho chú ấy thôi, với lại cục Y vừa mới sáng chế ra viên nén mới. Loại cũ để lại quá nhiều tác dụng phụ cho người sử dụng, như việc sau khi ngủ sẽ bị nhức đầu một thời gian dài. Với viên nén mới của cục Y đây sẽ loại bỏ được tác dụng phụ đó, công việc của tổ xử lý ta sẽ dễ dàng hơn!” - Cổ trong khá là tự hào với viên nén mới đó, cầm khoe ra trước mặt hắn.

Rya nhanh tay, chóp lấy viên nén từ trong tay cổ, sau đó đi lại chỗ người đàn ông vẫn đang bất tỉnh kia.

“Ờ, ừ hiểu rồi nói nhiều đó, nhanh lẹ tui với anh em trong đoàn còn đi nhậu tăng hai nữa. Chỉ vì con thiên ma mà anh em bị ngắt mất ngày vui, thường có được nghỉ bao nhiêu đâu chứ.”

“Cái gì mà đi nhậu chứ? Ông có biết rằng chưa giải quyết xong hiện trường, tổ xử lý không được về đâu. Mà tổ thuật sư trong như chỉ cần đứng ở một góc cao thi triển huyễn thuật, nhưng mới là tổ khổ nhất ở đây nè! Căn nhà của ông chú này cũng không lớn lắm, cỡ bình minh chắc là xong giờ thì đem chú ấy lên lại phòng ngủ đi.” - Cô ta tiếp tục cằn nhằn Rya, hắn ta chỉ biết ngồi nó mà chịu mắng.

Mặt của hắn trông rất là sầu sau khi biết rằng hắn không thể đi nhậu tiếp với anh em được rồi.

“Vâng… Giá mà mình thuộc dạng tổ chiến đấu…”

Nói xong hắn bỏ viên nén của vào miệng của ông chú, rồi kéo lê ông ta đi.

“Ráng đi siêng năng sẽ có thưởng mừ~, với lại tổ nào chẳng có khó khăn riêng của họ. Nhưng khi có việc lớn thì chẳng phải chúng ta đều trở thành ‘tổ chiến đấu’ hết sao.” - Cô ta nói trong khi nháy mắt với hắn ta.

Hắn ta nhìn lại, có chút đỏ mặt ban đầu, sau đó lại trở về khuôn mặt trông hơi cau có của mình rồi lại tiếp tục việc.

“Sao cũng được, tốt hơn hôm nào đó bà nên đãi tôi đi ăn.”

“Tại sao chứ?!”

***

Sáng hôm sau…

Người đàn ông chậm rãi mở mắt của mình ra, mơ màng nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Mãi đến tận mấy phút sau, ông ta mới từ từ đứng dậy từ trên chiếc giường của mình.

“Đây là đâu…?”

Với con mắt đờ đẫn, ông ta nhìn một vòng quanh phòng của mình với vẻ rất là xa lạ. Ông ta đi bộ đến trước tấm gương trong căn phòng, nhìn vào bản thân của mình trong gương.

Não ông ta chợt phản ứng dữ dội, không phải là đau nhức. Giống như là ông ta đã quên mất đi một thứ gì đó quan trọng mất rồi. Càng cố gắng cố nhớ xem bản thân đã quên những gì, ông ta mới nhận ra… Mình không hề biết cái gì để quên cả.

Cắm ánh mắt vô hồn của mình vào trong gương, ông ta run rẩy tự hỏi.

“Tôi là… ai?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận