Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.
Chương 08: Rốt cuộc đó là gì?
0 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:
Fil dần dần mở hai mắt nhìn ra, điều đầu tiên cậu thấy đó chính là một cái trần nhà xa lạ. Cậu thấy đầu mình có hơi choáng một xíu nên không khỏi lấy tay mình lên ôm, cả người cậu được quấn băng nhiều chỗ, kể cả phần đầu. Tuy là Fil thấy có chút mệt mỏi nhưng tình trạng lại không tệ đến như vậy, cậu tháo đống băng trên đầu mình xuống.
Thấy thoải mái hơn một chút, cậu lúc này mới có tâm trạng nhìn kỹ căn phòng mình đang ở. Một căn phòng luôn thoảng ra những mùi thơm dễ chịu trong không khí , kèm với tiện nghi trong phòng đầy đủ nhìn sơ qua có thể thấy cái gì cũng có. Trước mặt cậu còn là một chiếc TV bự tổ chảng nữa, trong phút chốc cậu tưởng mình đang ở một phòng khách sạn 5 sao nào đó.
Cho đến khi nhìn rõ lại chiếc giường mình đang nằm và dần tỉnh ngủ, cậu mới ý thức được mình đang ở bệnh viện.
“Đó giờ mình chưa bao giờ nhập viện cả… Bộ bệnh viện nào cũng có phòng cho bệnh nhân kiểu như này à?”
Fil tự hỏi, lúc này cậu đã thấy bản thân khỏe khoắn lên nhiều lần. Chỉ là không có tâm tư mà suy nghĩ cho lắm, cậu bước ra khỏi giường bệnh của mình vươn vai một cái rồi sau đó đi một vòng nghịch đồ của chỗ cậu đang ở.
Cậu vớ lấy cái Remote Tv, tìm kiếm một cái gì đó để nghe cho đỡ buồn. Bắt đầu bằng mấy kênh thể thao cậu không hay xem cho lắm... “Tuyển Viento bị đánh bại 3-0 trắng đầy bất lực… HLV nói gì sau khi…”
Nên cậu quyết định chuyển kênh, sau cùng lại dừng lại ở kênh thời sự quốc gia.
“Sau đây là bản tin khẩn cấp đến từ kênh thời sự quốc gia Viento, vào buổi tối vào ngày 3 tháng 9 vừa qua ghi nhận một vụ án mạng xảy ra tại tỉnh Deersfield, tại căn hộ số 44 đường Visanto thuộc con phố Tiento. Phát hiện hai thi thể được tìm thấy trong tình trạng có nhiều vết đâm, một thi thể đã mất đầu thi thể còn lại thì phần đầu đã bị dẫm nát. Được xác định chính là ông Z*** và bà Y***… Hiện tại người con trai sống cùng với họ đã mất tích và cũng là nghi phạm lớn nhất cho vụ án này. Điểm quan trọng của vụ việc này, đó là tại hiện trường phát hiện rất nhiều dấu vết phá hoại rất lớn. Yêu cầu những người dân ở khu vực lân cận chú ý, vì có thể đây có thể là một tội phạm siêu năng, sau đây là hình ảnh thu thập được từ nghi phạm.”
Hình ảnh hiện lên chiếm một góc lớn trên chiếc TV, nó làm Fil trở nên có phần căng thẳng khi nhìn vào cái tên đó.
“Là cái tên… đã hóa thành sinh vật giống mấy con thiên ma ngày hôm đó.” - Fil nhớ lại cảnh ngày hôm đó, có chút buồn nôn sau khi biết được sự thật. - “Vậy là cái đầu đó là mẹ của hắn ư…?”
Trong lúc Fil còn đang chú tâm vào bảng tin thì cửa phòng bệnh cũng khẽ mở ra, một bác sĩ già dặn bước vào trong khi cầm trong tay một tệp hồ sơ. Fil thì kệ ổng, chỉ quan tâm đến người bước vào sau đó. Người đó lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu, không ai khác ngoài là mẹ của cậu.
Mẹ cậu ôm chầm lấy, sau đó đặt hai tay lên vai cậu.
“Fil! May quá con tỉnh rồi.”
“Cũng không có gì quá nặng đâu mẹ con không sao đâu mà.”
“Sao còn không nằm vào giường mà nghỉ thêm đi… Bác sĩ bảo con bị rất nặng, cần phục hồi dài lâu mà sao đã đi lông nhông rồi.” - Mẹ cậu dìu cậu vào giường, cẩn thận xem xét xem cậu có đau hay bị gì không.
Bản thân cậu lại thấy mình không sao cho lắm, xương cốt cái gì cũng đều ổn cả nên cậu vô tư nói.
“Nặng ư? Con cảm thấy mình hiện tại rất khỏe, không thấy đau nhức gì cho lắm.”
Lúc này vị bác sĩ ở đằng sau cười từ tốn một cái, sau đó mới nói chuyện.
“Đúng là hai hôm trước nhóc này bị rất nặng, nhưng sức khỏe cậu nhóc này phải nói là thật thần kỳ. Tốc độ hồi phục của cậu ta rất nhanh, thậm chí là không cần hỗ trợ gì nhiều từ bệnh viện cậu ấy cũng tự ổn cả thôi.”
Mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi, sau đó vò đầu cậu làm rối tóc cậu hết lên.
“Thật đúng là không khỏi làm người khác lo lắng mà… Con y hệt ổng vậy, coi như chuyện xui rủi không ai tránh được lần tới cẩn thận hơn, con không biết trước được chuyện xui sẽ đến với mình lúc nào đâu.”
“Vâng ạ.” - Để ý lời của ông bác sĩ, cậu mới hỏi. - “Mà khoan, cháu ngủ được hai ngày hơn rồi á?”
“Đúng vậy.” - Câu trả lời không đến từ bác sĩ, mà là từ ông nội cậu vừa mới bước vào phòng.
Ông ấy lại xoa đầu cậu, vừa xoa vừa nói.
”Cháu trông khỏe mạnh lại như này là ông vui rồi, cơ mà lúc nhìn thấy cháu ông còn không nghĩ là cháu thật sự bị xe tông.”
“C-cháu thật sự bị xe tông mà, do cháu bất cẩn thôi.” - Fil toát mồ hôi hột.
“Cháu bị tông khúc nào đấy?”
“Hình như là… ở đâu đó gần đường Visanto ạ.”
Ông nội cậu đặt tay lên cầm, giọng điệu có đôi chút hoài nghi mà hỏi cậu.
“Ông nhớ đường đó rất hẹp, xe nào lại có thể vô mà chạy ẩu như vậy nhỉ?”
“Haha… Cháu cũng chịu.”
Bằng một lý do nào đó, Fil nghĩ là tốt nhất không nên nói mấy chuyện mà cậu trải qua tối đó ra cho ai nghe. Cậu không chắc ông với mẹ cậu có tin không, cơ mà cậu nghĩ về những người tới thu dọn hiện trường ngày hôm đó. Cái gì mà cục phòng chống thiên ma, lúc đó tuy nghe không rõ nhưng có những tiếng thì thầm về việc có mặt của cậu ngày hôm đó và cái gì mà xóa ký ức nữa.
Hiện tại những điều đó cậu tạm gác sang một bên, nếu có dịp được biết rồi sẽ biết thôi. Ông Max lúc này mới bắt đầu giới thiệu ông bác sĩ này với Fil.
“Nhân tiện thì bác này đây là Yggrsil, vị này là bạn của ta đấy, cũng như đã giúp đỡ cháu bình phục và chuẩn bị cho cháu căn phòng này.”
“Ây da, không cần trịnh trọng vậy đâu thưa ông Max. Giúp đỡ được ông là niềm vinh hạnh của tôi, cũng như đặc biệt là người thân của ông.”
Sau khi Fil nghe thấy cái tên, cậu cảm giác có gì đó nghe rất là quen tai đến từ đó. Cậu nhìn khắp phòng, để ý kĩ thì nhiều chỗ có dán logo với cái tên Yggrsil đó… cậu chợt nhận ra bất ngờ mà hỏi.
“Ah! Yggrsil… Chẳng phải là bệnh viện nổi tiếng số một ở Viento này sao!” - Fil giọng bất ngờ mà nói.
“Hoh, cháu có biết đến chúng ta sao thật vinh hạnh cho bác. Để bác tự giới thiệu lại, bác tên là Yggrsil Verdisel, là viện trưởng của bệnh viện Yggrsil nhưng cũng là người sáng lập ra chuỗi bệnh viện này. Ông cháu đã giúp đỡ ta rất nhiều, nên sau này có việc cháu cứ tìm đến ta, ta luôn sẵn lòng giúp hết khả năng,”
“Vâng ạ…”
Fil có chút bất ngờ khi ông cậu lại có quan hệ với một người như vậy, cũng như là thái độ của viện trưởng có vẻ rất kính trọng ông ấy đến lạ thường. Dù gì ông ấy cũng là một nhà khảo cổ nổi tiếng, nên không có gì lạ nếu ông nội có nhiều mối quan hệ xịn xò. Đó là những gì cậu ấy nghĩ.
“Nhận tiện thì ông cũng có gọi thằng Ben rồi nhưng không thể liên lạc được, mấy hôm trước bảo nó có chuyện gì quan trọng lắm ấy ở thủ đô. Nhưng mà ông đoán kiểu gì nó cũng tá hỏa chạy về sau khi biết tin thôi.”
“Dù gì chú ấy cũng nằm trong quân đội mà, với chức của chú ấy chắc chắn là rất nhiều công việc không sao đâu. Với chú Ben cũng đã huấn luyện cháu hơn 4 năm qua rồi, nên chắc chú ấy cũng biết với sức cháu thì mấy chuyện này không đáng lo đâu.”
“Huấn luyện…?”
“Hah… Không có gì đâu mẹ, chỉ là mấy bài huấn luyện câu cá, sức khỏe đồ ấy mà.”
Bác sĩ lúc này kế bên cũng nói thêm mấy câu.
“Nếu gia đình muốn thì nhóc này hôm nay có thể xuất viện được rồi.”
FIl nằm ra giường bệnh gác hai tay lên đầu, có chút lười biếng mà suy nghĩ. - “Hiếm khi nào được ở căn phòng xịn xò như vầy, tuy là phòng bệnh. Với mình cũng chưa muốn trở lại trường… Đành lười một tí vậy.
“Thôi cháu vẫn còn cảm thấy hơi mệt trong người xíu, có gì hôm sau rồi về cũng được.”
Mọi người ở trong phòng quây quần được một hồi, sau khi chắc rằng tình trạng của Fil lúc này đã ổn rồi. Lần lượt đứng lên chuẩn bị đi về, mẹ với ông của cậu nói chuyện một hồi lâu sau đó mới đi hẳn.
“Vậy mẹ về trước đây, có nhiều việc hôm nay mẹ cần làm. Ở lại nếu có điều gì cần thì con cứ gọi vào cái điện thoại đằng kia nhá, dù gì cũng là bệnh viện Yggrsil nên mẹ cũng không lo lắng về dịch vụ ở đây cho lắm.”
“Ta cũng vậy, sáng mai cháu thu xếp ra trước cổng bệnh viện sẽ có xe đón cháu.”
“Vâng ạ, cảm ơn ông với mẹ nhiều.”
Sau khi mọi người rời đi hết, để lại một mình Fil nằm lại trong phòng. Hơi mát từ máy lạnh thổi ra làm cậu thấy thoải mái, thư thái như muốn đánh thêm một giấc nữa dù cho mới ngủ dậy không lâu. Cậu giơ cao bàn tay phải mình lên, bắt đầu suy nghĩ lại chuyện vào đêm đó.
“Bây giờ mình cảm thấy có chút rối loạn thật, bốn năm vừa rồi tuy được chú Ben tập luyện cho đến vậy nhưng mình chỉ biết đối phó với người thôi. Lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh… Sao mình lại sợ như vậy chứ nhỉ? Còn chưa kịp thử sử dụng Intellio hay gì thì thanh kiếm to đùng đó xuất hiện, tình huống lúc đó cuống quá nên mình đành sử dụng nó luôn. Cơ mà thanh kiếm đó nó lại hiệu quả phết…”
Nhớ lại về thanh kiếm, cậu lại càng có nhiều suy nghĩ hơn về tình trạng cánh tay phải của cậu hiện tại. Khúc xương lúc đó đã đâm thẳng vào tay của cậu, làm cho da thịt thì tróc ra, xương bên trong thì nát nhừ hết. Rồi nó như hòa làm một với xương quay, sau đó phục hồi tay cậu khỏe mạnh như hiện tại.
“Cái này còn là tay mình không nhỉ?”
Cậu lấy tay trái gõ mạnh vào tay phải của mình mấy cái, đúng là có gì đó làm cậu cảm thấy nó bây giờ khỏe hơn ngày trước rất rất nhiều lần. Cậu lại muốn thử một chuyện, đó chính là liệu bây giờ có gọi ra được thanh kiếm to bự tổ chảng ngày hôm đó nữa không.
Cậu vận Ma năng của mình lan tỏa ra khắp cánh tay, cậu có thể cảm nhận được còn một nguồn năng lượng khác đang ẩn sau lớp Ma năng của cậu vận ra. Nó như đang cố ẩn giấu sự hiện diện của nó bằng cách lấy ma năng của chính Fil bao phủ lấy nó. Mỗi lúc nó cứ rò rỉ ra một ít như vậy, nguồn ma năng từ trong khúc xương thay thế đó lúc này mạnh bạo đến bất thường.
Thật may mắn cho Fil vì cậu ta cảm thấy nó không hề xung đột đối với Ma năng hay cơ thể cậu, cậu nghĩ nó rất chịu hợp tác. Cho đến khi thử bằng cách nào, cũng không thể có cái cảm giác giống tối hôm đó nữa. Cái cảm giác như có một ngọn lửa mãnh liệt tỏa ra từ khắp cánh tay, rồi sau đó hóa thành thanh kiếm.
“Thêm một lần nữa!”
Fil cố sử dụng năng lượng của bản thân để kích thích Ma năng từ bên trong khúc xương của cậu ra, nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng. Cậu không làm nữa mà lại nằm xuống giường, gác tay lên trên trán.
“Rốt cuộc khúc xương ngày hôm đó là gì nhỉ? Trong một khoảnh khắc mình nhìn nó giống khúc xương ngày hôm đó ông nội cho mình xem lắm, lúc được cậu Aestro cõng về tới nhà mình cũng nghe ông ấy nói về việc khúc xương tự bay đi nữa. Nếu thật sự là vậy… Thì trong tay mình là một khúc xương của thiên ma? Như vậy lại có thêm một câu hỏi nữa, rốt cuộc Thiên Ma là thứ gì…”
Tức thì cậu cảm thấy… thật là mệt nên quyết định bật TV lên coi tiếp. Ngáp một cái, rồi chốt là xem TV xong chán chê sẽ nghịch hết cái phòng này rồi đi tham quan cái bồn cầu.
***
Trong căn phòng cao nhất ở bệnh viện, ông Max đang ngồi ngay bàn tiếp khách trang trọng rồi uống trà.
“Cảm ơn ông rất nhiều, viện trưởng ạ.”
Viện trưởng vừa đi lại vừa đem theo một chai rượu kèm theo một tệp hồ sơ, vừa cười vừa đáp lời.
“Giữa chúng ta mà ông khách sáo quá đấy tôi còn cảm thấy vinh hạnh khi được giúp ông, ông đây mà cần thì lúc nào bệnh viện này cũng có phòng trống cho ông. Với lại có điều thú vị tôi muốn cho ông xem~”
Viện trưởng vừa rót hai ly rượu cho chính ông và Max, đẩy tệp hồ sơ qua bên kia. Max cầm lên nhìn sơ qua về tệp hồ sơ trong đó ghi lại hình ảnh phục hồi nhanh chóng của Filliam Maggiero chỉ sau vài ngày ngắn ngủi.
“Không có gì quá đặc biệt đâu Yggrsil, chuyện bình thường ở nhà tôi ấy mà.”
“Ý tôi là ông lật tới trang cận cuối đi.”
Ông Max lật tới theo lời Yggrsil bảo, dường như lúc này ông mới cảm thấy thật sự bất ngờ mà mở to hai con mắt của mình ra mà quan sát tờ X quang bên trong tệp hồ sơ.
“Có vẻ cháu của ông hơi đặc biệt đấy.”
“Vậy là nó đang giấu ta cái gì đó nữa rồi, cái này có ảnh hưởng gì đến nó không?”
Viện trưởng chỉ cười ẩn ý mà đáp.
“Xấu hay tốt thì chưa biết được, phải xem chính nó nhưng hiện tại không có gì ảnh hưởng đến cơ thể nó cả.”
Max đặt tệp hồ sơ xuống thở dài nhẹ nhõm, ngã lưng mình ra ghế rồi nói.
“Vậy thì không sao rồi, có chuyện ta sẽ hỏi nó sau. Mà có vẻ như nó không muốn nói gì thêm rồi thì ta cũng không nên hỏi gì thêm, dù gì cũng là cháu của tôi kì kèo với nó mấy chuyện này làm chi chứ.” - Ông Max lúc này nhìn về phía ly rượu, rồi nhìn sang hũ chocolate.
“Rượu thì tôi không thích lắm đâu, riêng chocolate thì tôi xin.”
“Haha, cứ thoải mái đi.”
Max sau cùng vẫn uống vài ly cho lịch sự, nhưng hũ chocolate siêu lớn đó đã bị ông xử lý chỉ trong ngày hôm đó.
0 Bình luận