Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.
Chương 03 : Nổi lửa lên! (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,418 từ - Cập nhật:
Nó cao vãi, chắc cũng phải tầm cỡ căn nhà nhỏ hai tầng, làn da nó thì đỏ lè như máu, sừng nó thì, thì…
Thì kệ bà nó chứ mình để ý ba cái đó làm cái gì cơ chứ.
Tôi cúi người hết mức dưới bức tường nhỏ, dù gì cũng ở ngay hướng đối diện, nó mà nhìn lại đây là chết mình mất.
Vừa ngồi xổm tôi ngày một lùi lại ra xa hơn để giữa khoảng cách với nó. Dựa trên những gì tôi thấy nãy giờ, tôi cam đoan với bản thân nó là một thiên ma ngoại vực, hay thiên ngoại ma nhân gì đó tùy cách gọi.
Thật sự không ngờ mấy thứ kiểu đó thật sự có thật, và mình đang chứng kiến nó nữa. Bây giờ tôi chả quan tâm về mấy cái đó nữa, chỉ cố tìm cách để có thể sủi khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Trong lúc tôi nín thở nhìn về con ma nhân khổng lồ ở phía trước với khoảng cách đủ xa so với nó, khi mà nghĩ mọi chuyện đã đủ tồi tệ lắm rồi thì nó sau một hồi đứng bất động bắt đầu di chuyển.
Nó đi lên về phía trước, ngẩng đầu lên cao nhìn về phía ánh trăng. Sau đó rống lên một tiếng làm cho tứ phía xung quanh phải rung lắc dữ dội, tại vết rách không gian ban nãy đột dưng lại một bàn chân to lớn bước ra tiếp.
Cứ như vậy đã có tận hai con ma nhân xuất hiện trước mặt tôi. Bản thân thật sự đã sợ lắm lắm rồi, thằng quái nào ở tình huống này lại chả sợ chứ. Tuy không có đạo nhưng con thề với chúa, nếu con thoát được khỏi vụ này con sẽ không bao giờ cố đi học thêm toán nữa.
Dù thật sự rất sợ, nhưng tôi vẫn không để cho nó lấn áp hết lý trí đi. Vì tôi biết rằng lúc này chỉ cần mất bình tĩnh rồi xử lý tình huống trước mắt sai một bước thôi, thì cái mạng nhỏ của tôi chắc chắn sẽ đi tông.
Từng giọt mồ hôi lạnh toát ra trên khắp gương mặt của tôi, cố gắng nén lấy từng hơi thở, chậm rãi hết mức lùi dần, lùi dần ra đằng sau. Chỉ như vậy sau một lát cuối cùng tôi cũng ở cái khoảng cách mà tôi cho là an toàn với bọn chúng.
Chỉ cần qua được một căn nhà nữa thôi, tôi sẽ luồn theo con hẻm mà chạy luôn khỏi đây.
Tựa như tình hình đã rất trơn tru lắm rồi, hai thứ đó cũng không để ý lấy tôi, và dường như đang tìm lấy một cái gì đó.
Thì giật mình, cảm giác nổi da gà đột nhiên lan ra từ sau gáy đến hết toàn bộ cơ thể tôi, cứ như có cái gì đó như kiểu giọt nước rớt xuống cổ mình vậy.
Như thể tôi vừa va trúng cái gì đó vậy, cảm giác như càng nhiều giọt nước nhỏ xuống ngay sau gáy mình rồi lan xuống dưới.
“Mưa…?”
Bản thân tự hỏi đó có phải là nước mưa lâm râm rơi xuống, sau đó phản xạ đưa tay ra sau gáy để kiểm tra. Tôi bàng hoàng kinh ngạt khi nhìn thấy thứ nhầy nhụa nhỏ sau gáy mình hóa ra lại là… Máu.
Vẫn giữ bình tĩnh tôi quay đầu ra sau mà nhìn.
Một con mắt trợn ngược xuống liếc nhìn tôi, một anh thanh niên gầy nhôm, thiếu sức sống, con mắt với cái quần thâm đen đó như liếc thẳng vào tận linh hồn của tôi.
Hắn bắt đầu nở một nụ cười kinh hãi, sau đó bắt đầu cười lớn vang đi khắp cả một mảng xóm.
Trong lúc tôi tự hỏi rằng thằng cha này bị gì đây, còn định khuyên hắn ta nhỏ tiếng lại đi thì tôi nhìn xuống thứ mà hắn đang nắm trong tay.
Đó là một cái đầu người.
Một cái đầu của người phụ nữ, hắn quẳng cái đầu đó đi một góc, sau đó mặc kệ tôi mà đi lại dẫm nát cái đầu đó.
Tiếng cười hắn còn to hơn ban nãy với một giọng thỏa mãn.
“Giờ thì không còn con chó nào bắt tao học hành được nữa rồi, tao đã cố hết sức để làm hài lòng mày rồi, và cái kết đột dưng mày bảo, ôi không? Mẹ không muốn con học ngành đó nữa, học lại một năm nữa và làm bác sĩ cho mẹ? Tao chịu đủ lắm rồi.”
Vừa nói hắn vừa dẫm đạp chiếc đầu người đó ra thành từng đống thịt bầy nhầy, dù không biết hắn là ai, nhưng có vẻ như tôi hiểu được gì đó thông qua những gì hắn vừa nói. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thật sự tôi cảm thấy rất buồn nôn, nhưng vẫn phải làm cái mặt lạnh bên ngoài.
Rốt cuộc hôm nay tôi đã phải làm gì mà phải dính vào vô số thứ như này, tôi thật sự không chịu nổi nữa, còn gì đến thì đến hết luôn đi.
“Tao đã làm theo thỏa thuận của mày rồi đó! Tao không quan tâm nữa, đến đi, đến đi, cái gì tao cũng làm hết, ban cho tao!” - Hắn nhìn lên không trung vừa nói vừa hét lớn
Lúc này hai con ma nhân đã chú ý động tĩnh ở đây từ lâu, bọn chúng bước từng bước đi đến đây.
Tức thì lại một mảng không gian nữa từ không trung giáng xuống một chùm sáng lớn, đánh thẳng vào cái tên biến thái trước mắt.
Mắt hắn trợn ngược lên, da trên từng mảng người của hắn trốc hết ra, đầu thì vặn vẹo đi mấy cái, cuối cùng hắn trở thành một sinh vật gớm ghiếc không khác gì hai con ma nhân kia.
Cũng ngay tại khoảnh khoắc đó, tôi lặp tức trở mình mà lao thẳng vào ngay con hẻm.
Vừa chạy tôi vừa nhìn xuống lòng bàn tay dính đầy máu của mình, nó run lẩy bẩy vì sợ hãi. Dù vậy đi chăng nữa nhưng cơ thể tôi vẫn tiếp tục chạy mà không biết điểm dừng, tôi không hề biết bản thân đang chạy vào đâu chỉ biết nếu ban nãy mà cứ thế chạy thẳng về đường cũ kiểu gì bản thân cũng sẽ chết.
Nên giờ chỉ có thể vừa chạy vừa rẽ qua nhiều con đường hết mức, để có hy vọng bọn chúng không tìm thấy tôi cũng như cũng không đuổi theo tôi làm chi.
Chạy cũng được một khoảng thời gian, cứ nghĩ là cuối cùng cũng thoát được khỏi mấy con ma nhân đó, thì lúc này từ phía sau truyền đến tiếng dậm chân cực mạnh.
Tiếng chân vừa to mà ngày một càng gần thêm so với tôi, liếc nửa con mắt ra phía sau thì con ma nhân ban đầu, cái thứ to gần ngang căn nhà đó đang phóng hết tốc lực lại gần chỗ tôi.
Lại nghe thêm tiếng đập cánh, ngước nhìn lên trời con ma nhân còn lại đang bay ở phía trên đó không xa.
Lúc này bản năng trong người tôi luôn thôi thóp đôi chân tôi phải chạy nhanh hơn nữa, bất chấp tất cả thể lực còn lại tôi chạy nhanh hơn, chạy nhanh hơn nữa.
Lúc này tình huống tồi tệ kinh hãi nhất mà tôi có thể tưởng tượng cũng ập đến, phía trước mặt của tôi chính là ngõ cụt. Cái quái gì vậy chứ, trêu nhau à.
Cái loại tình huống xui xẻo luôn xảy đến với mấy nhân vật trong truyện tranh lại ập đến với bản thân, tôi cũng không biết nói gì hơn.
Một tiếng xẹt lớn từ sau lưng ập đến, rồi lại một tiếng vỗ cánh lớn ở phía trên dần hạ xuống, cứ như thế tôi bị kẹt giữa hai con thiên ma.
“############”
Nó nhìn vào tôi, phát ra tiếng kêu kinh hãi, nhưng lần này tôi cảm giác nó không đơn giản chỉ là gào thét vô cớ, mà cứ như nó đang cố giao tiếp lấy với tôi.
“###”
Chợt sau một tiếng có phần âm nhỏ hơn hồi nãy, nó mở cái miệng rộng kinh khủng của nó ra, không khí xung quanh cứ như bị cái mồm nó nén lại thành một khối cầu.
Từ xưa tôi đã có một độ nhạy cảm với lượng Ma trong chính cơ thể mình, cũng như với người khác, hay trong không trung. Nên tôi có thể khẳng định được, thứ mà nó đang nén lại kia chính là một khối cầu Ma lớn.
Thật sự không biết nó định làm gì, nhưng tôi khẳng định rằng mình không muốn chết ở đây, kể cả con chuột đến đường cùng nó cũng phải đánh thôi. Nghiến răng mà nắm chặt bàn tay của mình lại, cảm xúc của tôi chuyển biến dần từ sợ hãi chuyển sang tức giận.
Tôi đột dưng chạy đến chỗ con ma nhân đó, lướt lên bức tường đối diện, sau đó nhảy sang.
Đá thẳng một cú hết sức vào cái mồm của nó!
“Tao nhịn đủ từ nãy đến giờ rồi nhé! Con ma nhân chó chết, có thể tao yếu so với mày nhưng không cứ như vậy mà tao chịu chết dễ như vậy đâu.”
Lại đạp lên vai của nó rồi nhảy ra một đoạn xa mà tiếp xuống đất, cái quả cầu khạc ra từ mồm của nó bay với một tốc độ siêu thanh lên không trung mà phát nổ.
Tựa như pháo hoa, trông cũng đẹp nhưng mà thật sự kinh khủng.
Ban nãy biết đâu mà nó khạt thẳng vào người của mình thì mất xác là cái chắc, cái xóm này bị làm sao thế? Động tĩnh như thế mà xung quanh vẫn im ru không một phản ứng. Mà thôi như vậy cũng tốt ít ra sẽ không phải thêm ai dính líu vô những gì mà tôi đang dính phải.
Bây giờ thì tôi đã hết sức cả rồi, đống mồ hôi lạnh ban nãy bây giờ nó nóng hổi luôn, trước sau gì cũng chết nên bây giờ chắc chỉ có thể liều thôi. Cố gắng nhớ lại trong đầu tất cả các kiến thức mình học từ lớp tự vệ an toàn hồi năm cấp hai.
Tôi tụ lấy một lượng Ma lớn vào khắp lòng bàn tay khuếch đầy máu, một lượng đậm đến nỗi mắt thường cũng có thể thấy.
Rất nhanh con thiên ma quay đầu lại, ngay tại khoảnh khoắc đó, hướng trọn lòng bàn tay vào thẳng mặt của nó sau đó giải phóng hết lượng Ma vừa tích tụ.
Tuyệt kỹ đơn giản mà lại hiệu quả, xài chiêu này lên người bình thường thì ngày mai lên đồn công an là rõ, nhưng mà thứ sinh vật này thì chắc chắn không thể là người bình thường được rồi, hah
Lượng Ma va chạm với mặt của con thiên ma, nổ ra một tiếng rõ to, khiến cho nó vùng vẫy gào thét trong tức giận mà ôm lấy hai con mắt nó.
Dù vậy nhưng tôi vẫn muốn thử.
Bản thân vẫn muốn thử xem liệu mình có thể sống sót khỏi đây không, tôi thật sự vẫn còn rất nhiều điều muốn làm, nếu mà bỏ mạng tại đây.
Thì mẹ với ông… sẽ buồn lắm.
Ngay sau đó tôi liền chạy tiếp, hai con mắt tôi cháy lên khao khát muốn sống chưa từng có, bất luận như nào tôi cũng muốn trở về nhà. Mồ hôi rơi xuống khóe mắt, trộn lẫn một ít nước mắt của bản thân.
Thế nhưng vẫn cứ là không được mà, một tiếng vù lớn ngay sau gáy tôi, lập tức phản xạ trở mình lại mà lấy hai tay ra đỡ.
Con thiên ma có cánh lập tức xòe bàn chân tựa như một con chim ưng đang bắt lấy mồi của nó mà vồ đến tôi, con thiên ma này kích cỡ nhỏ hơn con kia nhiều nhưng tạng người nó vẫn cứ là to hơn bản thân.
Lập tức bị nó vồ đẩy đi với một tốc độ phi thường, sau đó đập cả cơ thể tôi vào tường. Tôi có thể cảm thấy nội tạng mình bị dập sau cú đó, máu đã trào lên tới miệng nhưng tôi vẫn cố giữ nó lại.
Khạc thẳng vào mắt của nó sau đó bồi thêm lấy một cú đấm vào đó, nó càng trở nên tức giận hơn với việc mắt nó không thấy gì. Nó bay lên trên trong khi gắp tôi, lượn một vòng không xác định.
Với tất cả sức lực cuối cùng, tôi giơ tay thẳng vào ngay vừa lòng ngực của nó, nắm chặt đống lông vũ của nó lại.
“Con xin lỗi mẹ, có lẽ đêm nay con không trở về được rồi, con cũng xin lỗi ông nội với chú Ben luôn, ít ra con, cháu của mọi người sẽ không cứ thế mà chết.”
Cùng với việc nắm chặt lòng bàn tay, tôi cũng dồn hết một lượng lớn Ma từ khắp cơ thể tôi tụ lại hết vào đòn này. Vắt kiệt từng phần năng lượng của bản thân cho đến giọt cuối cùng cũng như mượn ngoại năng một xíu.
Đòn này là mình học từ ông mình cả, tuy ông ấy bảo nếu sử dụng nó thì không nên đẩy giới hạn lên đến mức như này nhưng mà đành chịu cả thôi.
Khi đã đến độ cao nhất định, con thiên ma lao xuống với hết tốc lực của nó mà lao thẳng xuống mặt đất.
Cả nửa thân sau của tôi bị va đập xuống, tạo nên một cái hố lớn. Máu tuôn ra từ miệng lại càng nhiều thêm, nhưng lúc này tôi có thể chắc một điều.
Tôi không còn sợ hãi cái chết nữa.
Lòng bàn tay tôi thắp nên một ánh sáng vàng, đỏ , cam lớn kèm với một mảng đen.
“Đi theo tao luôn nhé.”
Tôi nở lấy nụ cười tươi nhất, đầy tự tin nhất trong cả cuộc đời.
0 Bình luận