• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.

Chương 06 : Bách linh, bích hoả.

0 Bình luận - Độ dài: 3,238 từ - Cập nhật:

Aestro chĩa mũi kiếm xuống phía mặt đường, chậm rãi kéo đi theo hình một vòng tròn hoàn hảo. Giây sau Aestro hất ngã con thiên ma đi, nó mất thân bằng mà ngã nhào ra đằng sau đè nát cả một căn nhà.

Vòng tròn được Aestro vẽ ra bằng mũi kiếm phát ra một ngọn lửa sáng màu xanh lục huyền ảo, chạy dọc theo mà bao phủ lại. Sau khi con thiên ma kia bị ngã ra sau, cậu phơ kiếm về phía trước trượt ngang qua cái vòng đó. Từ đó, một ngọn bích hỏa lớn chạy theo mũi kiếm và đốt lấy khuôn mặt của nó.

Con thiên ma ôm mặt gào lên trong đau đớn, Aestro chỉ đứng đó lộ ra biểu cảm đơn giản với một nụ cười nhẹ trên mặt. Bằng cách nào đó cậu ta trông rấy thoải mái, không hề quan tâm con thiên ma cho lắm.

Cậu ấy lại để kiếm vào trong bao, ngồi xổm xuống nhìn vào Fil đang ngồi thở gấp trên đường.

“Nè, cậu có sao không thế? Đừng lo một xíu nữa sẽ có bác sĩ tới, có tôi thì tình hình chỗ này đã được kiểm soát rồi, đừng lo.”

Ánh mắt của Fil hiện tại có hơi chập chờn và vô hồn một xíu, nhưng cậu vẫn đáp lại Aestro bằng một cái ngón cái giơ lên.

Tức thì ánh mắt của Fil trở nên nghiêm trọng hơn, cậu ho một cái cố gắng nói gì đó với Aestro.

“Đằng, khụ, sa…”

Còn chưa kịp nói xong, thì một nắm đấm lao đến phía sau Aestro, lửa vẫn còn bám trên mặt con thiên ma một xíu. Aestro phản ứng tức thì, một tay của cậu cầm chắc cái bao kiếm, tay còn lại rút kiếm ra.

Cậu rút kiếm ra đỡ lấy nắm đấm của con thiên ma, sau đó xoay người một cái. Cứ mỗi đường lưỡi kiếm của cậu quẹt ngang qua, là tại đó có một ngọn lửa xanh kéo dài theo.

Xoay người lại, cậu chém một đường kiếm vào tại giữa người nó. Con thiên ma quật đôi cánh nó theo phản xạ để đẩy ngọn lửa đi, tuy nhiên nó không hề có tác dụng. Ngọn lửa xanh đó cứ theo lao tới và nổ tại giữa ngực của nó.

Con thiên ma hét toáng lên đau đớn, lớp da thịt bên ngoài của nó bị cháy rụi đi mất. Nó cứ như thế vô tri mà điên cuồng đấm vào Aestro.

Nhưng mỗi cú đấm mà nó đấm ra đều bị Aestro chặn lại một cách đơn giản, dường như không hề có lấy một cơ hội nào cho nó. Cuối cùng nó bị một đường kiếm của cậu chém đi ra một khoảng rất xa.

“Con thiên ma lần này có gì đó hơi khác nhỉ mấy anh?” - Aestro nhìn vào khoảng không mà nói.

Fil làm khán giả nãy giờ cảm thấy hơi sợ sợ trước trận chiến của Aestro và con thiên ma, vì nó diễn ra ngay trước mặt cậu ấy. Lỡ có gì là cậu ấy ăn cho hết, sau khi nghe Aestro nói chuyện. Fil nhìn xung quanh xem cậu ta đang nói với ai? Nhưng hiện tại  thì cậu không thấy có thêm ma nào xung quanh đây nữa.

“Nhưng dù vậy có lẽ nó cũng chỉ có nhiêu đó~”

Cậu ta đi bộ chậm rãi về phía con thiên ma trong khi kéo lê cái mũi kiếm, mỗi khi thanh kiếm cậu ấy tiếp xúc với bất cứ thứ gì đều có một ngọn lửa chạy theo nó ngay phần mà nó chạm lấy.

Con thiên ma trông rất lúng túng trước Aestro, nó gồng người lên như đang chuẩn bị tấn công tiếp. Bất thình lình, cả Aestro, Fil lẫn con thiên ma đều nhìn lên bầu trời.

Đối với Fil một cảm giác rùng mình khó chịu như lúc cậu tới cái xóm này và bắt gặp hai con thiên ma một lần nữa trở lại trong cậu.

Con thiên ma vỗ đôi cánh của nó một cái, bay lên một độ cao vừa đủ. Aestro nhảy lên bức tường rồi lại đạp từ bức tường, nhảy lên cột điện mà ngước nhìn con thiên ma.

Aestro đưa hai bàn tay ra tại phía tai mình, như đang lắng nghe cái gì đó. Cậu nhắm mắt, vẫn cứ là điệu cười thoải mái trên mặt cậu sau đó hỏi Fil ở dưới rằng.

“Nè, cậu có nghe thấy nó không~ Nhân tiện thì… Trời nắng đẹp thật nhỉ~”

Fil nhìn lên phía cột điện nơi Aestro đang đứng, cậu ho một cái ra một xíu máu, vẫn không tiêu hóa được những gì mà Aestro nói với mình.

“Nghe thấy cái gì cơ, ổng đang nói cái gì vậy. Nhưng cảm giác có cái gì đó sắp đến thì chắc có, như cái lúc mà mình thấy hai con thiên ma đó vậy… Không gian cứ như sắp bị xé toạc ra. Mà đang trời đêm mà sao ổng lại bảo nắng ta? Chắc ổng có ẩn ý hay là bị khùng đây?”

Con thiên ma nắm lấy không trung, hai bàn tay nó dồn lực vào một điểm. Từ tốn mà kéo một mảng không gian ra, giây sau nó dùng hết lực. Cả một mảng không gian lớn bị xé toạt, khu xóm một lần nữa bị chấn động dữ dội.

Cây guitar mà Aestro để kế bên Fil lúc ban nãy vì thế mà cũng cộng hưởng rung lắc theo, dần ngã xuống. Fil nhớ lại ban nãy cậu được cậu bạn cùng lớp của mình nhờ giữ lấy nó, nên dùng sức của mình nhướng người ra ôm lấy cái Guitar vào lòng mà giữ nó.

Từ trong mảng không gian bị xé toạt đó thổi ra một cơn gió lớn xuống khu phố, Aestro lại lấy tay mình vuốt tóc mình qua một bên trước cơn gió. Từ bên trong đó, lại thêm một con thiên ma nữa bước ra.

“Ngươi xé chỗ đó ra thì mệt lắm đó~ Mà có gọi thêm bạn bè tới nữa thì cũng vậy thôi.”

Cậu ta hạ người xuống một xíu để dồn trọng tâm vào hai bàn chân, sau đó lại dùng hết sức lấy cột điện làm đệm mà nhảy lên thật cao. Hai con thiên ma ở gần vết nứt thấy vậy liền né ra.

Nhưng hiện tại mục tiêu của cậu không phải là bọn chúng, cậu chỉa mũi kiếm đâm thẳng vào giữa trung tâm của vết nứt. Cùng lúc đó tại đó cũng có thêm một con thiên ma muốn từ đó mà chui ra ngoài nữa, nó cứ vậy ăn thẳng mũi kiếm sắc bén của Aestro vào ngay đầu.

Cả phần lưỡi kiếm của cậu cháy lên một ngọn bích hỏa lớn, sau đó chúng phóng thẳng về phía trước. Vết nứt không gian nhận phải lượng lớn năng lượng của cậu ta, ngọn bích hỏa ăn mòn dần phần không gian bất ổn đó, từ từ mà thu nhỏ nó lại.

Con thiên ma kia bị lưỡi kiếm của cậu đâm vào đầu xong, rồi lại bị ngọn lửa của cậu đốt trụi cả chiếc đầu nó không để lại một mẩu xương. Nó ngã về phía sau, biến mất cùng với mảng không gian dần ổn định trở lại.

Aestro thành thạo rút kiếm ra ngay cái khoảnh khắc mà nó gần đóng lại, cậu rơi tự do xuống đất nhưng rồi cũng tiếp đất một cách an toàn. Cậu ngẩng đầu lên mà nhìn hai con thiên ma đang bay ở trên trời đó.

Có thể số lượng của tụi nó vừa tăng lên một đối, nếu là đối với Fil thì đây sẽ là một vấn đề cực lớn đối với tình trạng của cậu ta hiện tại. Còn với Aestro, nó chả khác mấy là bao khi mà cậu vẫn giữ đúng một nụ cười đó từ đầu đến giờ.

Fil bây giờ đang nằm lăn ra đất, ôm lấy cây đàn guitar rồi nhìn về phía Aestro. Dù không hiểu rõ lắm về cậu ta, cũng như tình hình hiện tại, chuyện gì thật sự đang xảy ra mà trông cậu ta lại bình tĩnh thế. Fil chỉ biết là cậu ta thật là… Phi thường.

Bất ngờ, từ trong hẻm lại có tiếng bước chân đi ra. Một người đàn ông trung niên, đeo một cặp mắt kính, tóc còn lưa thưa mấy cộng bạc với một điếu thuốc trong miệng mà nhả ra. Tuy ý thức hiện tại có chút chập chờn như sắp chết, nhưng cậu vẫn có thể nhận thức rõ người này là ai.

Không ai khác đó chính là ông thầy toán của cậu, người cậu hiện tại nhận định đã gây ra ngày tồi tệ này của cậu. Tuy thực ra ổng không làm gì cậu hết, nhưng hiện tại Fil chỉ muốn có một lý do để đổ thừa cho đỡ tức.

Ông ta nhìn về phía Aestro, rít thêm một hơi thuốc sau đó nói với khói tuông ra.

”Mấy con nhãi nhép này mà nãy giờ còn chưa xử xong nữa hả mậy?”

Aestro cười, đáp lại.

“Haha, em mới tới thôi mà~ Mà chẳng phải đội của thầy mới là người đến trễ sao, hôm nay band em đánh mà.”

“Chịu, không ngờ chúng nó phá giới vào đúng ngay đây… Mà đúng hôm anh em trong đoàn làm lễ nữa, cũng may là phát hiện ra sớm.”

Thầy toán lúc này mới nhìn xuống dưới đất, thấy Fil đang nằm một đống tại đó ôm lấy cây guitar.

“Còn đây là…?”

Aestro vẫn cứ là nụ cười thoải đáp lại.

“Ahh~ Hình như cậu ấy đã đánh nhau với tụi nó trước khi em đến đấy, mà đặc biệt hơn nữa con thiên ma bên kia. Loại của nó có gì đó khan khác nhỉ thầy Ju Hoan?” - Vừa nói cậu vừa chỉ về con thiên ma ban đầu.

Còn con thiên ma mới vừa mới bước ra vết rách không gian kia, xác định được mục tiêu là Aestro nó liền xà xuống mà tấn công vào người cậu. Cậu chém thanh kiếm theo một đường, thay vì trực diện cậu lại chém ngang qua mặt đường, chém lê qua mặt tường rồi mới tới con thiên ma.

Cứ mỗi lần mũi kiếm cậu ta tiếp xúc với mặt đường như vậy, ngọn bích hỏa cứ kéo và đi theo nó. Cú chém của cậu vừa làm một đường ngang mặt nó, mà vừa làm nó bị bỏng.

Con thiên ma ban đầu lúc này đã ở ngay phía sau, dùng lấy nắm đấm được bộc một lớp giáp màu trắng mà đấm vào đằng sau Aestro. Cậu ta lấy hai ngón tay trái giữ lấy mũi kiếm, đỡ lấy đòn tấn công của nó.

“Túc diễm~”

Lại xoay người một cái, quẹt một đường lửa lớn vào trực diện con thiên ma. Thầy Ju Hoan nhìn vào con thiên ma đó, bỏ tay vô túi mà nói.

“Ừ, con này có gì đó khác thường hơn mấy con thông thường, loại mới? Đột biến? Được thì em cứ giữ lại xác nó, không thì thôi đỡ phiền.”

Bây giờ, trước sau Aestro đều được vây lại bởi hai con thiên ma. Con ban đầu cũng coi như học được từ lần trước, mà lấy lớp giáp được bọc lại quanh tay nó để đỡ lấy đòn tân công của cậu ta. Tuy nhiên mình mẩy thì vẫn đôi chút là dính lấy sát thương của cậu.

Đôi găng tay lẫn những phần da thịt bị nhận lấy đòn tấn công của Aestro của nó bị ngọn lửa xanh lục của cậu ăn mòn dần. Aestro chỉa thẳng mũi kiếm vào nó, vuốt tóc cũng như cười một cái rồi nói.

“Lên nào… Hyakkurei!”

Tàn lửa dư thừa bị con thiên ma chắn lại ban nãy, sau khi rơi xuống đất lại rực ra thêm một lần nữa mà bao lấy Aestro, lẫn hai con thiên ma thành một vòng tròn lớn.

Con thiên ma phía sau, lẫn con ban đầu nhanh chóng liên thủ vồ vào mà tấn công Aestro. Chỉ có điều, nó tấn công phát nào cậu không đỡ, thì cũng lại né. Cả hai bọn chúng đều không có lấy một cơ hội để chạm vào cậu.

Fil lẫn thầy Ju Hoan nhìn về phía trận chiến của Aestro, nói thực thì nó không giống một trận chiến lắm. Kèo nó không có tí nào là cân, khi mà cậu ta trông như chỉ đang chơi với tụi thiên ma đó mà thôi.

Từ mồm Fil chảy ra thêm một ngụm máu nữa, có lẽ cậu sắp không xong rồi. Bây giờ ý thức cậu ngày một càng nhòe dần đi.

“Có lẽ mình cần… một giấc ngủ ngắn.” - Fil nghĩ trong đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại mà bất tỉnh giữa nền đất.

Thầy Ju Hoan đứng ngay đó, thấy Fil ụp mặt xuống đất cũng chỉ biết gãi đầu rồi nói.

“Chết chưa.”

Lúc này ông ta mới nhìn lại đằng sau, dường như thấy một ai đó, vội quắc ông ta lại.

“Ê, lại đây nhanh nào.”

Một thanh niên khoảng chừng cỡ 30 tuổi, mặc một chiếc áo blouse trắng cũng mồm phì phò khói thuốc mà đi lại tay thì cầm chiếc vali trông có vẻ như vẫn đang trong tình trạng say xỉn.

“Sao, giải quyết xong hết chưa? Anh còn mèo bi không, cho em xin điếu với.”

Thầy Ju Hoan không nói gì chỉ lắc đầu một cái ra hướng đằng sau hắn, tên đó cũng quay lại và nhìn thấy Fil đang gục dưới đất.

“Kiểu này hôm nay phải khép tiệc sớm rồi, tưởng đâu được nhậu thêm một tăng nữa chứ.”

Tên mặc áo Blouse ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra tình trạng của cậu nhóc xa lạ sắp chết này đối với hắn. Kế tiếp mở cái vali ra mà lấy một xíu đồ nghề ra, bắt đầu kiểm tra tình trạng của Fil…

Trở lại phía Aestro, sau một vài phút chơi với hai con thiên ma cậu nghĩ có lẽ cũng cần phải kết thúc rồi. Cậu lấy tay mình giữ lấy phần sống kiếm, còn lưỡi kiếm đỡ trực diện cú dọng từ trên xuống dưới của con thiên ma.

Cậu đỡ rồi trườn lưỡi kiếm của mình xuyên qua lớp găng tay của nó, lưỡi kiếm tiếp xúc với lớp găng của nó. Hóa mình theo hình dạng một con rồng, cứ thế cậu lao về phía trước tại chỗ con thiên ma còn lại mà chém nó ra làm đôi.

Ngọn bích hỏa đi theo sau cũng như thế mà nuốt trọn lấy con thiên ma, ngọn lửa như thế mà ăn mòn lấy con thiên ma cho đến khi không còn lấy một mảnh xương. Aestro lúc này cũng dần xoay người, nhìn về phía con thiên ma ban đầu kèm với nụ cười lạnh ngắt đính chặt trên khuôn mặt.

Nó bây giờ nhin vào Aestro mà cảm thấy sợ hãi, có thứ gì đó như bản năng của nó mách bảo nó phải chạy đi ngay bây giờ. Nó xoay người,  vỗ cánh thật mạnh với ý định bay rồi thoát khỏi đây.

Nào ngờ vừa bay lên, thì vòng lửa lớn bao quanh nó lẫn Aestro nãy giờ cũng chợt dâng cao lên mà chặn nó lại. Aestro sau đó cũng nhảy lên lên lưng nó, mà chặt đứt đi hai đôi cánh của nó.

Nó vùng vẫy nhưng sau cùng vẫn không thoát được nhát kiếm của cậu, tiếp đến lại bị cậu ta đạp một cái nằm úp xuống đất. Máu chảy be bét trên lưng nó sau khi mất đi đôi cánh mới mọc ban nãy, đại bàng mới tung cánh chưa được bao lâu bây giờ lại đã gãy cảnh.

Nó phẫn nộ, lật mình lại một cái. Nhưng điều đầu tiên nó thấy sau khi vừa xoay mình lại khỏi mặt đất, chờ sẵn nó là mũi kiếm của Aestro. Chưa để nó phản ứng, cậu đã đâm một nhát chí mạng vào đầu nó.

Aestro quay sang về phía thầy Ju Hoan rồi hỏi.

“Thế là giữ xác nó đúng không thầy?”

“Ừa, giữ được thì cứ giữ đi, dù sao trường hợp của con này cũng lạ chắc là một dạng mới cao hơn của giống loài của nó mà ta chưa thấy hoặc là cái gì đó… Để đội khám nghiệm xử lí, về nhà được rồi đó.”

“Haha, đêm nay còn dài em không cần về gấp vậy đâu thầy~ Quan trọng hơn là em đang khá là lo cho cậu bạn cùng lớp của em đằng kia kìa.” – Cậu vút mạnh thanh kiếm một cái, máu nhuốm trên khắp lưỡi kiếm trong chóp mắt rớt hết xuống đất.

Aestro cất thanh kiếm lại ra sau, cả thanh kiếm bao gồm cả phần bao kiếm toả lên một ngọn lửa xanh nhỏ sau đó biến mất hẳn vào trong không trung. Aestro đi bộ lại về phía thầy Ju Hoan, tên bác sĩ ở đó sau một loạt thao tác sơ cứu cho Fil lại lấy từ trong túi ra một viên nén mà cho cậu ta uống.

Hắn ta quay lại nhìn về phía Ju Hoan mà hỏi.

“Nè, thằng nhóc này không phải trong đoàn anh đúng không?”

“Ờ.”

“Cũng tiện hay là mình thử loại thuốc xóa trí nhớ mới mà cục y của tụi này mới chế ra?”

“Thôi đừng kẻo có tác dụng phụ gì là không ổn đâu, đặc biệt thằng nhóc này hình như là…”

Tên đó cắt lời thầy Ju Hoan còn chưa kịp nói hết câu.

“Chán thế… cái ống tim đâu rồi nhỉ, thôi vầy đỡ vậy.” - Hắn lấy tay bắt mạch tại tay phải của Fil. - “Cơ mà phải thú thật, mạch của thằng nhóc lạ lắm. Kể cả cánh tay này của nó, không biết phải giải thích như nào nhưng hiện tại tôi nhìn thấy nó rõ lắm tôi chưa bao giờ thấy cái gì kiểu như này.

“Ý chú là?”

Con ngươi của tên mặc áo blouse co giãn một cái, hắn quan sát Fil một lúc lại nói tiếp.

“Kiểu… Ma năng của nó di chuyển tới phần cánh tay lại có gì đó rất khác biệt. Phải thú thật kể cả em không cứu nó đi chăng nữa, chắc kiểu gì đó bằng một cách nào đó chắc nó cũng sẽ sống, rõ ràng nguồn Ma của nó đang…”

“Lại tới giờ lẩm bẩm của chú nữa rồi à…? Mỗi khi chú có hứng thú với cái gì đó thì lại bắt đầu lầm bầm như vậy một buổi, nói chung là sao cũng được đừng có tiêm gì lạ vô người nó. Thằng nhóc này không để nó chết được đâu, nhiều lý do lắm.”

“Biết rồi, mệt quá.”

Aestro nghe cuộc đối thoại của hai người cũng cười lấy.

“Hahaha~ Biết ngay là cậu ấy có gì đó đặc biệt mà~”

...

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận