• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.

Chương 11: Kim nhỏ va chạm đao lớn. (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,549 từ - Cập nhật:

“Từ cái hồi tốt nghiệp xong chưa một lần nào thầy có cơ hội gặp lại hai đứa nó, ấy dà… Đời người đàn ông trải qua biết bao nhiêu sóng gió, hai đứa nó không thể ngờ được rồi mình sẽ thành giáo viên rồi còn đang dạy con của nó nữa.”

Thầy ấy vừa cười đắc chí vừa đắm chìm trong ký ức ngày xưa, tiếp tục tự thì thầm với bản thân. Fil nhìn chằm chằm ổng không nói gì, thấy ổng hơi khùng khùng nên cậu tin ngay thầy là bạn học với chú Ben.

“Thế bố em dạo này sao rồi, cả thằng Ben nữa.”

“Chịu.”

“Hả? Chịu là sao.”

Fil gãi đầu cái rồi mới nói tiếp.

“Chú Ben thì đến em còn không rõ chú ấy hay ở đâu, chú ấy làm trong quân đội nên thường kín lắm.”

“N-nó bây giờ ở trong quân đội á?! Tuy là nó cũng giỏi đánh đấm, nhưng nhìn nó là dạng cận mọt như vậy mà lại vào quân đội ư… Nhớ nó học giỏi lắm mà ta, thầy tưởng nó học kinh tế chứ.”

Fil nghe sơ qua ấn tượng về chú Ben trong lời kể của ổng cậu cứ thấy là lạ mà thầm nghĩ. - “Cận… mọt ư, có phải đúng là chú ấy không vậy nghe lạ quá chú ấy có cận đâu ta.” - Cậu lại nói tiếp.

“Còn về bố em… cũng chịu luôn.”

“H-hả? Là sao nữa, nó cũng trong quân đội luôn à.”

“Không, một ngày nọ ổng tự dưng biến mất tiêu. Hỏi cũng không ai trả lời cho em, cái thời gian cứ vậy trôi qua em thấy cũng không có gì bất ổn lắm nên thôi. Mà chắc ổng còn sống?”

Nghe xong câu trả lời của cậu, không chỉ thầy ấy mà đồng bọn của Fil bên cạnh lẫn mấy bạn trong lớp cũng đứng hình nốt. Không khí xung quanh tự dưng trở nên sượn ngang, thầy ấy lập tức đổi chủ đề.

“Thôi bỏ đi… Để khi nào thầy tự tìm hiểu, giờ để giới thiệu lại thì thầy tên là Oozuka. Có gì hôm này em cho thầy số của thằng Ben, thầy mời nó đi nhậu.”

“Ok thầy.”

“Giờ thì thầy có lời đề nghị này hay lắm.”

Oozuka nhìn xung quanh, sau đó quắt Bao lại gần đây sau đó nói.

“Về lớp này thì ở bài kiểm tra thể chất siêu năng đầu vào, có tận 3 đứa được điểm tuyệt đối. Ở tiết trước thì thầy biết được một trong 3 đứa có đứa bị xe tông phải nghỉ thì chắc là em rồi, còn nhóc này là đứa thứ hai.” - Thầy lại ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ. - “Thằng kia… thôi bỏ đi.”

Fil cũng nghó nghiêng xung quanh theo, cũng chợt nhận ra. - “Giờ mới để ý, từ sau giờ nghỉ không thấy Aestro ở đâu cả… Với sức mạnh như vậy chắc người còn lại là cậu ta?”

“Giờ thầy có đề nghi như này cho hai đứa, một trận giả chiến nhỏ. Ai thắng được miễn bài thi giữa kỳ môn này khỏe re luôn hai đứa thấy sao.”

Cả hai nhìn lẫn nhau, tuy đều không nói gì nhưng đều chia sẻ chung một suy nghĩ. Đó là miễn bên kia đồng ý thì sao cũng được, cả hai cũng chẳng có lý do gì để từ chối cũng đều là dạng không ngán với mấy tình huống va chạm kiểu này.

Oozka cũng nhìn mà hiểu ra, cười mỉm một cái rồi ra hiệu cho cả lớp tập trung lại.

“Được rồi mọi người tập trung lại đây, hôm nay thầy sẽ giảng phần chính nội dung mà cả học kỳ này lớp ta sẽ học.”

Cả lớp tập trung lại rồi ngồi xuống, hiện cũng không hẳn là đầy đủ nhưng bỏ qua điều đó Oozka cũng đi đến trọng tâm rất là nhanh.

“Cả năm cấp 2 các em có học môn giáo dục thể chất siêu năng rồi, thì lên cấp 3 chúng ta sẽ học kiểm soát nó ở mức độ cao hơn nữa. Nghe cho kỹ đi, muốn đạt môn này mấy em phải làm được cái này đấy.”

Thầy giáo giơ tay ra phía trước, toàn bộ thân thể bao trùm bởi một luồn ma năng. Chốc tụ lại trong lòng bàn tay của Oozka ra một cây ống thép tồn tại ở dạng ma năng một cách ổn định.

“Kỹ năng này được gọi là Intellio… được bắt nguồn từ Ý, mà chắc không có thằng nào muốn nghe đâu. Nói đơn giản kỹ năng này chia làm nhiều giai đoạn, hiện tại cái mấy em cần làm chỉ là định ra được hình dạng giống cây gậy gỗ là mừng rồi. Không phải ma năng của ai cũng giống nhau, và để nó tồn tại ở một hình dáng nhất định lâu dài cũng là một điều không tưởng. Eh, chìa khóa quan trọng là mấy em phải tưởng tượng hiểu không! Tưởng ra món đồ mà mấy em thấy thuận ta… Kiểu yêu thích nhất đấy.”

Cả lớp cũng đã phần hơi nhăn mặt trước những gì ổng nói rồi, Fil nghe Oozka giảng xong chỉ khẽ thì thầm với Bao.

”Thầy… Nói cũng có phần đúng mà sao cách truyền đạt của ổng dở dở ương ương vậy.”

“... Hình như đây mới là năm đầu thầy dạy thôi.”

“Mong không phải năm cuối cùng.” - Tug nói.

Fil nghĩ thầm trong đầu… Mà chắc chắn rằng chú Ben diễn đạt dễ hiểu hơn ông này nhiều, năm xưa cậu từng được chú huấn luyện. Chú bảo với cậu… Điều đầu tiên cần làm trong việc kiểm soát kỹ thuật Intellio... Đó chính là phải lấy tâm giới làm chủ, ổn định tâm giới và phát triển nó mạnh mẽ là cách để ‘độ bền’ của vũ khí ‘định’ ra từ ma năng vững chắc hơn. Sau khi có tâm giới vững chắc rồi, thì mới bắt đầu đến việc hình dung đến vũ khí mà mình muốn… Kỹ thuật này gắn liền cực kỳ chặt chẽ với tâm trí, nên thầy nói cũng có ý đúng là vũ khí mà bản thân càng yêu thích thì lại càng dễ đúc ra. Sau đó rồi mới học tới cân bằng phần lượng nên rót vào như thế nào, rồi sau đó mới có thể ‘định’ vũ khí ra một cách hiệu quả.

Bản thân cậu cũng đã đọc sơ qua sách về môn này ở chương trình cấp 3 rồi, gần như là bỏ qua bước rèn luyện tâm giới. Cũng chả hiểu vì sao mà trong sách lại hướng cho học sinh mơ hồ thẳng tấp tới việc định ra Intellio luôn, năm xưa không biết đi về đâu cái cậu cũng muốn vào quân đội sau này giống chú của cậu kết quả là được rèn luyện khắc nghiệt mấy năm liền.

 Thành ra là mấy kỹ năng như này, từ rất lâu cậu đã làm chủ luôn rồi, đến bây giờ bản thân Fil ngày đó nói vậy chứ cũng mơ hồ về việc sau này mình có muốn vào đó không sau khi được chú cậu rèn những ngày kinh khủng như thế.

Càng nghĩ cậu càng không hiểu lý do vì sao phải học cách sử dụng Intellio nữa, với cậu nó kiểu nó chỉ là định hình ma năng theo hình dáng vũ khí. Ngoài việc là còn ma năng thì làm lại bao nhiêu lần cũng được, nhưng uy lực chưa chắc đã bằng vũ khí hàng thật… Trừ khi là siêu cao thủ… Chắc học phòng lúc quên đem vũ khí hoặc để tăng khả năng kiểm soát ma năng? Thời giờ mấy môn kiểu này cũng không còn được chú tâm nữa rồi, trừ khi đúng là có định hướng đi vào các khối ngành quân đội, công an.

“Cơ mà tại sao Intellio của ổng lại là cây ống thép trong chợ búa vậy!?” - Fil nói rồi Bao với Tug lần lượt đáp.

“Không biết nữa…”

“Chịu.”

Thầy nhìn cả lớp trầm ngâm một hồi rồi lại nói thêm.

“Eh, thì bây giờ đứa nào làm được cái này trong từ giờ tới tuần tới thì miễn một cột 15 phút luôn khỏi kiểm tra Ma Pháo đằng kia. Làm sao cũng được miễn đúc ra cái gì đó nhìn đẹp mắt, rồi giữ vậy trong 5 phút là được. Còn bây giờ để cho tiết hôm nay thêm sôi động, thầy mời Filliam Maggiero cùng với Bao Maskoka lên đây theo thầy tới sân giả chiến số 6. Ai muốn đi xem để mở mang tầm mắt thì thoải mái, xem trận chiến của những kẻ đạt tối đa thể chất đầu vào như thế nào.”

Cả hai đi theo thầy tới sân giả chiến số 6, một số bạn đa số là nam cũng hứng thú đi theo… Dù gì thà coi vậy còn hơn luyện tập lại chả sướng thân ra, mấy bạn nữ thì không hứng thú lắm một số vẫn đi theo. Còn lại đa số đều lẫn đi đâu đó có ý thức hơn thì tiếp tục luyện tập…

Hai người Fil với Bao bước lên sàn đấu, Oozka chỉ nói vài câu đơn giản.

“Chỉ là trận chiến giả thôi, luật lệ đơn giản. Hai đứa chỉ sử dụng Intellio, không sử dụng bất kỳ gì khác như ma pháo. Hai đứa biết mà đúng không?”

Dù gì cả hai đều đạt tối đa điểm thể chất siêu năng theo tiêu chuẩn của trường nên Oozka cảm thấy cả hai đều ít nhiều thành thạo Intellio, và có vẻ như thầy ấy đã cảm nhận đúng khi cả hai đều gật đầu một cái nhẹ nhàng cả.

“Thầy mong em không có đánh đấm kiểu khùng điên… Như ông bô nhà em.” - Oozka nói với Fil mà cười một cái ngượng ngùng.

“Dạ?”

“Vậy thì hai đứa bắt đầu được rồi đó, ai té sàn trước là thua cho dễ, triển đê.”

Cả hai đứng ra một khoảng cách vừa đủ… Nhìn chằm vào nhau, trước khi đánh Fil lên tiếng trước do cũng thấy ngượng ngùng một phần cái cách mà tự dưng cả hai phải đánh nhau dù mới quen như vậy.

“Này kiểu tớ cũng không có ý gì đâu, chỉ là tớ cũng hay quen với việc tự dưng phải đánh nhau lắm. Không phải vì tớ muốn chứng tỏ hay vì miễn điểm giữa kỳ đâu, uh… nên kiểu không phải t-”

“Không sao đâu… Tôi cũng vậy, với vốn ngay từ đầu tớ cũng có hứng thú về việc đánh thử một trận với cậu mà.”

“Huh, trông cậu vậy mà cũng chịu chơi phết, tôi thấy thoải mái hơn rồi.”

Nói chuyện sơ như vậy cũng đủ, bề ngoài Bao trong như vậy nhưng có vẻ cậu ta là dạng rất quen với những trận chiến giống như này. Bao vừa giữ khoảng cách, trong tay phát ra ánh vàng kim dần tụ lại và hình thành ra một cây thương màu vàng ánh kim có một đôi chút luồng sét xẹt qua.

Tug xuất hiện sau lưng thầy, phụ họa đôi chút cho cậu bạn thân của mình.

“Heh… Thằng kia đánh không lại Bao của em đâu, từ hồi cấp 2 đến giờ nó đều đi đấu kháng cấp quốc gia và đều được huy chương vàng cả. Ít nhất thì trong tuổi em không tin có ai đánh được nó.”

“Hả… Em từ đâu ra vậy… Mà thầy có hỏi đâu, cơ mà thành tích nghe cũng gớm phết nhỉ thầy nhìn cứ tưởng nó dạng không thích đánh nhau mà từ chối cơ.”

Fil nhìn chằm vào Intellio mà Bao vừa định ra…

“Sao thế… Cậu cũng sử dụng Intellio đi chứ.”

“Cậu có muốn tớ xài thương luôn không.”

“Hả? Vũ khí thuận tay đối với cậu cũng là thương sao.”

“Không có gì đâu… Cũng không hẳn.”

Lựa chọn vũ khí phù hợp với bản thân là một trong những nguyên lý quan trọng của kỹ thuật Intellio, chắc chắn là đối với từng cá nhân phải có ít nhất một món vũ khí hay thứ gì đó có thể khiến người sử dụng kỹ thuật này phát huy sức mạnh tốt hơn những món còn lại. Điều quan trọng là phải hỏi tâm trí của bản thân thứ đó thật sự là gì... Là điều cuối cùng để có thể hoàn thiện Intellio.

Fil nhớ lại điều đó… Mà cậu lại càng cảm thấy cực kì khó chịu và chật vật. Năm xưa chỉ ở mỗi kỹ năng này thôi, chú cậu phải mất ròng 3 năm mới dạy cho cậu thành công cũng là quãng thời gian khó khăn nhất của cậu khi ngày đêm cứ phải luyện mà vẫn phải theo kịp bài vở trên trường. Nhớ lại là cậu cũng ước là biết thế mình đừng nhờ chú Ben rèn luyện cho… Mà cũng lỡ mất rồi.

Không hẳn là do cậu ta là một tên phế vật. Fil nhắm mắt lại, dần dần trong tâm trí cậu đi đến với hình ảnh món vũ khí mà bản thân cậu lại hợp với chính mình nhất. Hình ảnh dần hiện ra… Là một màu đen thăm thẳm.

“Thế… bắt đầu được chưa?” - Bao nói với cậu.

Fil giơ tay ra phía trước, đúng vậy chả có món vũ khí nào mà bản thân cậu cảm thấy là phù hợp với chính mình cả, mất bao năm cậu chả tìm ra được… Thế là màu đen thăm thẳm mà cậu thấy, dần dần hiện ra vô số món vũ khí cũng khó mà đếm hết được, cậu nắm lấy đại trong vô số hình ảnh đó.

Dần dần trong tay Fil… Nguồn ma năng của cậu bỗng chốc được định hình lại trở thành một con dao màu cam.

“Hình dạng con dao găm đó là thứ mà cậu thấy phù hợp cho Intellio của cậu.”

“Không hẳn đâu… Tớ không có thứ gọi là hình dạng phù hợp cho Intellio.” - Fil cũng thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

***

Ở đâu đó… Một chiếc Van nhỏ đang đậu gần bờ kè của công viên thành phố, một ông chú với quầng mắt thâm đen uể oải ngồi trong đó mà ngáp dài một tiếng. Nhìn chằm chằm vào cái màn hình chán òm, ông ta vương vai chuẩn bị đi chọp mắt một xíu trong xe… Thì tự dưng tiếng báo động vang ầm ra cả xe… Ông ta đi lại tắt nó.

“Gì chứ… Chỉ là Street Level thôi mà.”

Ông ta nhìn vào cây kim đỏ nhỏ đang chỉ đến dãy màu xanh lục, nhưng rồi tiếng báo động trở lại. Trên màn hình, từng chấm đỏ cứ không ngừng xuất hiện kế nhau. Lúc này lão ta mới hoảng rồi…

“Cái quái gì đây chứ…? Điên thật chứ.”

Sao một loạt thao tác… Ông ta tốc tức đạp hết ga xe rồi chạy đi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận