• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.

Chương 07 : Cục phòng chống thiên ma...?

0 Bình luận - Độ dài: 3,939 từ - Cập nhật:

Ý thức mơ hồ, một lần nữa chầm chậm mở mắt ra. Không biết được là hôm nay bản thân đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần rồi… Tuy đầu có hơi choáng váng một tí nhưng tôi có thể cảm thấy được tình trạng của bản thân đỡ hơn vừa nãy nhiều.

Cảm thấy nơi đây đột dưng trở nên rất ồn ào, khắp nơi đều tràn ngập tiếng nói. Dần điều tiết lại đôi mắt mà nhìn xung quanh, khắp dãy hẻm này toàn là người với người khác biệt hoàn toàn so với khu xóm im ắng vắng tanh ban nãy.

“Sao đột dưng lại có nhiều người vậy?” - Tôi tự hỏi bản thân về tình hình hiện tại.

Để ý là những người ở đây đều mặc chung mấy đồng phục giống nhau, cả nam lẫn nữ. Hơn nữa mấy chú mặc áo trắng quanh đây trông mặt ai cũng đỏ tái, hình như người nào người nấy cũng đều say hết cả rồi.

Tôi bám vào tường mà chậm rãi đứng lên, tuy hiện tại cơ thể có phần khỏe hơn ban nãy nhưng cảm thấy hai lá phổi vẫn khá là đau, hơi khó thở một xíu. Đầu óc thì vẫn còn cảm thấy hơi lú lẫn đôi chút, nhưng ít ra tôi mừng vì mình vẫn còn sống.

 Nhìn về phía xác con thiên ma, dường mấy người đó không ai tỏ ra là bất ngờ hay sợ sệt gì với nó hết. Vừa ôm ngực tôi đi chậm dần lại về phía xác con thiên ma hơn, có vẻ họ đang khám nghiệm lấy xác của nó. Chắc là trong lúc bản thân bất tỉnh, ‘cậu ta’ có lẽ đã xử nó rồi.

Chợt một ngón tay chọt nhẹ vào sao gáy tôi, làm có hơi giật mình một chút.

“Yo, tỉnh rồi hả?”

“Hình như ông là...”

“Tụi mình mới nói chuyện được có mấy lần thôi nhỉ, bây giờ giới thiệu lại làm quen luôn đi nhỉ, Aestro Ignis~”

Cậu ta giơ tay ra ý thị muốn bắt tay, tôi cũng bắt lại mà trả lời.

“Filliam Maggiero.”

“Maggiero à...?” - Một giọng nói khác từ phía sau lại làm tôi giật mình thêm cái nữa.

Quay người lại thì thấy thầy toán trên lớp của tôi đi đến mà hỏi, mà tại sao ổng cũng ở đây nhỉ. Thầy ấy trông cũng không có gì là ngạc nhiên khi thấy Aestro chiến đấu với nó khi nãy nữa, dường như cả thầy lẫn cậu ấy đều biết họ đang làm gì… Có mình là mù mịt ở đây.

“Dạ đúng rồi.”

“Cháu ông Max?”

“Vâng.”

“Hiểu rồi… chả trách sao em có thể tự mình cầm chân được với con thiên ma đó. Gửi lời chào của thầy tới với ông của em nha, bảo là thầy Ju Hoan nói.”

“Cái gì, thằng ôn này cháu ông Max á?!” - Lại một tiếng nói ở hướng khác cất lên.

Lần này cũng không giật mình nữa ráo, tôi quay qua nhìn thì thấy một anh thanh niên mặc áo blouse, có lẽ là bác sĩ hay gì đó đang ôm hay tay của mình mà vuốt với run cầm cập.

Với lại… Mình đoán ông mình chắc nổi tiếng lắm, cảm thấy đi đâu ai cũng biết ông, chắc là do ông ấy là một nhà khảo cổ nổi tiếng chăng?

“May mà nãy nghe anh, không nghịch dại thử thuốc lên người nó, lỡ mà bị gì... chắc em chết. Thật đáng sợ…” - Vừa nói ổng vừa run cầm cập lại sau đó thì nói thêm. - “Hèn gì lúc đầu nhìn nó, trông nó quen lắm… y chang thằng đó chỉ khác là trông nó ngu ngu với hiền hơn xíu.”

“...”

Tôi ngồi ở chính giữa nghe lấy cuộc nói chuyện của họ, không hiểu gì cho lắm nhưng cũng ráng không làm gì kì cục, hiện tại cũng không chắc mình nên làm gì tiếp theo. Chắc là nên đi về nhà thôi.

Đang lúc suy nghĩ Aestro lại gần, kè cổ tôi rồi kéo tôi ra chỗ khác để chỗ cho người lớn nói chuyện, cậu ấy nói.

“Nè, năng lực chiến đấu của cậu khá đó chứ~ Theo mấy anh ấy kể, cậu tự mình chém đôi một con thiên ma với cầm cự với con này trước khi tôi tới đúng không.”

“Ừ, một chút may mắn trong cái xui hôm nay thôi, với mình có được chú mình dạy phòng mấy trường hợp như thế này. Tuy là được dạy để đối phó với con người chứ không phải là… mấy thứ này.” - Tôi cười đáp lại, lấy ngón tay gãi lên đầu sau đó hỏi tiếp. - “Mà trông cậu biết mấy chuyện này rất rõ, kể cả thầy nữa rốt cuộc mấy cái này là sao, anh ấy trong lời ông là sao nữa… sao ông biết được chuyện trước khi ông còn chưa đến?”

Do bản thân đang rất là rối nên tôi dồn hết những gì muốn hỏi một lần vào cậu ấy, cậu ấy chỉ cười nhẹ mà trả lời.

“Có nhiều thứ cũng không tiện nói lắm~, sơ sơ thì do hôm nay cậu khá là đen khi mà, cái xóm này là xóm tập hợp nhiều anh em thuộc…”

Aestro nhìn qua thầy Ju Hoan, thầy ấy nhìn lại rồi gật đầu một cái.

“Thuộc anh em của cục phòng chống thiên ma phá giới~, chỉ là hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập cục. Nên là cả đoàn hôm nay đi nhậu ăn mừng, không ngờ được là thiên ma hôm nay nó lại xuất hiện ngay tại đây, haha~”

Cậu ta sau đó chỉ tay lên về phía mái nhà, trên đó tôi có thấy một người đang nhắm mắt chấp tay lại như đang tụng kinh trên trển.

“Xóm này chủ yếu là nhiều anh em thuộc tổ thuật sư sống, anh ấy ở trên trển từ đầu đến giờ rồi. Công việc của ảnh là ngăn không cho người đi đường nhìn thấy thiên ma kèm với là người cách ly tiếng ồn mỗi khi cả đoàn chiến đấu.”

Càng nghe tôi lại càng nghĩ về điều đó hơn nữa, vậy là cái thằng cha đó ngay từ đầu đã luôn ở đây. Vậy mà ổng chả ra tay giúp đỡ tôi, thay vào đó còn cách ly tiếng ồn lúc tôi chiến đấu để không ai thấy ư.

Tôi nhìn lên trển bằng ánh mắt hơi thù địch xíu, thanh niên ở trên đó cũng mở mắt ra mà nhìn lại tôi. Sau đó hắn né ánh mắt tôi đi, vẫn tư thế đó nhưng mà nhìn đi chỗ khác, Aestro có để ý tới cử chỉ của tôi một chút nên nói.

“Haha~ Cậu đừng có trách ảnh, người của tổ thuật sư thường không có năng lực chiến đấu cao, anh ấy là một trong số những người đầu tiên phát hiện ra có thiên ma và cố gắng báo cáo cho đoàn. Nhưng chắc là ai nấy lúc đó cũng nhậu xỉn hết trơn, nên mất một lúc mới như vậy đó~.”

Bây giờ thì cũng có thể giải đáp kha khá một số điều tôi thắc mắc rồi, như là việc vì sao cái xóm này hôm im ắng, vắng vẻ đến vậy. Tôi có để ý đằng xa đôi khi có người đi ngang qua con hẻm này, nhưng mà dường như họ đều không để ý hay thấy được bất kỳ ai ở xung quanh đây.

Chắc là do mấy người thuật sư gì đó làm, để ý kỹ thì số lượng mấy người làm tư thế giống vậy ở trên nóc nhà ngày càng một nhiều hơn.

“Còn với tớ thì đến gần khi buổi biểu diễn kết thúc, tớ mới có thể nghe thấy âm thanh ở chỗ cậu~, Âm thanh của cậu khá là lạ nhỉ? Trong lúc trên đường đến đây tôi có thể nghe nó thay đổi đến tận 3 lần, khá là bí ẩn nhỉ~”

“Hả? Ý ông là sao.”

Cậu bạn Aestro này lâu lâu cứ nói mấy điều kỳ lạ mà mình không hiểu được, chắc là ổng có thế giới quan riêng của ổng mình không phán xét đâu.

“Haha, cậu không cần để ý đâu~, nó kiểu như là…”

Aestro chưa kịp nói hết chợt một giọng nói hung hăng to lớn phát ra, tôi quay lại ra đằng sau thì thấy con thiên ma nằm trên mặt đất bỗng chốc vùng vẫy một cánh tay của nó. Khiến cho những người xung quanh phải sợ hãi mà lùi ra xa.

Tuy là không trúng ai nhưng nó cũng gây ra thêm thiệt hại cho mấy tòa nhà quanh đây, nãy giờ tôi thấy nó nằm đó cứ nghĩ nó chết rồi ai ngờ.

Con thiên ma bất ngờ nhìn về phía tôi, nhưng mà trông ánh mắt nó không giống như là nó vẫn đang còn sống lắm. Khác xa với ban nãy nhiều, nhìn nó như một xác sống vậy, nó nhìn vào tôi rồi nói.

“Kẻ… Phản… Bội”

Sau khi thốt xong những lời cuối cùng thật sự của nó, đầu của nó bỗng chốc méo ra. Nó phình to ra sau đó nổ tung, bắn tứ tung một chất dịch nhầy màu trắng ra khắp nơi từ đầu nó. Sau đó thân thể nó cũng phình theo mà xé toạc ra, lần này thì lại là máu.

May mà phản ứng kịp nên tôi đã lùi lại né hết đống đó đi, cũng phản ứng lại với lời nói của nó.

“Cái gì mà phản bội chứ? Ta có theo phe ngươi quái đâu mà từ đầu đến cuối toàn nói như vậy...”

“?!”

 Thầy Ju Hoan với Aestro chợt nhìn thẳng vào tôi, thầy ấy nói trước.

“Em hiểu nó nói gì á?”

“Dạ?”

Tôi nhìn lại bằng một ánh mắt hoang mang, sau cùng thầy cũng lắc đầu cái rồi lại nói.

“Thôi bỏ đi, không còn gì thì về đi, để ở đây thầy giải quyết công chuyện. Mà sao ngay từ đầu em lại ở đây cơ chứ?”

“Em… đi tìm lớp học thêm toán của thầy.”

“Lớp học ở tuốt dãy phố bên kia mà?”

“Ơ, em tưởng nó nằm ở ngã 3 Visanto.”

“Ai nói em thế? Lớp học của thầy nằm ở ngã 3 Visanta cơ.” - Thầy trả lời với giọng hơi bực mình một xíu, sau đó cũng đi mất để làm việc của mình.

Vậy hóa ra… Ngay từ ban đầu, chuyện xui xẻo hôm nay là do mấy tên cùng lớp viết sai chữ a thành chữ o. Biết thế ngay từ đầu mình xin đi theo để tụi nó dẫn đi đến đây luôn cho rồi, bày đặt ngại làm chi nữa.

Tôi đứng đó hơi hóa đá một xíu, bây giờ nghĩ về việc còn phải đi bộ hơn 10 cây số để về tới nhà nữa. Đúng là một trải nghiệm tồi tệ, tuy hiện tại gan phèo phổi của bản thân đã thấy khá hơn nhưng xương sườn thì không.

Đi đứng thật sự rất khó khăn…

“Nè.”

“Hả?”

“Về nhà không nổi hả?”

“Ừm…”

“Thế thì để tớ giúp cậu về cho~”

Tôi đi theo cậu ta đến khu hẻm khác, vừa đi vừa ngẩng nửa đầu nhìn lại về sau, mấy người từ cục phòng chống thiên ma gì đó ngày một đông thêm. Có vẻ họ sẽ phải bận rất nhiều việc tối nay đây, còn với mình bây giờ mình cũng chả muốn bận tâm về mấy cái này nữa… Chỉ muốn trở về nhà thật nhanh.

Bỏ đi những suy nghĩ ra phía sau, thì sau khi đi được một đoạn ngắn Aestro tự dưng ngồi xỏm xuống. Ổng làm gì vậy nhỉ? Cột dây giày chăng.

“Nhân tiện thì.” - Tôi ngó nghiêng xung quanh trước khi tiếp tục nói. - “Xe ông đâu rồi?”

“Xe nào?”

“Không có xe thì làm sao cậu giúp tớ về đây.”

“Cõng~”

“...”

Nghe xong câu trả lời của cậu ấy, tôi hơi khó tin vào tai mình một xíu. Hay là cậu ta đang có ý giỡn với mình nhỉ?

“Nhà tớ cách đây tận 10 cây số đó…”

“Không nhằm nhò gì đâu, mình dư sức, cứ lên đi~”

Vậy là chắc ổng không có ý giỡn rồi, mà dù gì ổng cũng một mình cân tận hai con thiên ma đó cơ mà nên chắc là ổng dư sức cõng mình về nhà. Nhưng vấn đề mới chính là… Nó ngại quá, ngại thật sự.

Làm sao mà mình có thể…

***

Sau khi nghe một tiếng rắc của xương sườn kèm với mấy lời của ổng, thì cuối cùng tôi đang ngồi trên lưng của ông ấy đây. Cứ tưởng đâu ổng sẽ cõng đi bộ hơn 10 cây số về, hóa ra ổng bay qua từng mái nhà một.

Đạp rồi nhảy qua từng mái nhà để đi cho nhanh, điểm hay là mỗi lần ổng tiếp qua từng mái nhà khá là êm. Nên không ai để ý có một cậu thanh niên đang cõng thêm một người khác đi bộ trên mái nhà của họ cả.

Sức bây giờ thì hơi yếu, lưng thì đau, mà ổng đi thì lại nhanh. Nên tôi không có lựa chọn nào ngoài việc ôm chặt ổng hơn, giờ mà té ở khoảng cách này có mà ăn cho hết.

Chợt cậu ấy cất tiếng nói.

“Ban nãy cậu nghe được nó nói gì hả?”

“Hả? Ừ, bộ cậu không nghe thấy nó nói sao? Tôi tưởng ai cũng nghe được nó chứ.”

“Haha, hỏi chơi thôi. Cậu thú vị phết ấy chứ~”

“Có đâu…”

“Đằng kia là khu nhà cậu đúng không? Cũng gần nhà của tớ lắm rồi đấy.”

“Ừa.” - Bây giờ tôi cũng không còn sức hay tâm trạng gì để mà nói chuyện nhiều thêm nữa, nhà cũng gần lắm rồi phải ráng một tí nữa thôi.

Vừa ôm chặt cậu ta, tôi vừa ngắm nhìn lấy thị trấn thông thường của mình từ vị trí này. Trải nghiệm được ngắm cảnh từ mái nhà này sang mái nhà khác mình cũng là chưa bao giờ thử qua, thông thường tôi rất thích việc tận hưởng cảnh vật của những thứ xung quanh bản thân, hòa mình vào trong những gì đôi mắt muốn thấy.

Đó là lý do mà ngay từ nhỏ tôi đã thích đi xe đạp rồi, nếu chiều hôm nay cái xe không bị hư thì hay biết mấy. Đời nào mấy con thiên ma kia đuổi kịp được mình nếu mình có trong tay con chiến mã của mình chứ, dù bây giờ nó bị đứt phanh lẫn xích luôn rồi.

Mong là chú sửa xe gần nhà đã giải quyết xong giúp mình rồi, dù ổng sửa xe máy. Mà nhân tiện, ông Aestro này khỏe thật đấy, ổng vừa cõng mình mà vừa đạp lẫn vừa nhảy qua mấy tòa nhà liền nãy giờ mà không thề than lấy một tiếng.

Tôi ngước người lên phía trước một tí để nhìn thấy mặt ổng, trông ổng rất thoải mái không có gì như là cảm thấy mệt. Ổng vẫn giữ cái nụ cười trông khá là thư giãn đó của mình gần như là khắp mọi thời điểm, mà ổng không cảm thấy mệt cũng là hợp tình hợp lý.

Dù gì chính một mình cậu ta đã xử liền hai con thiên ma luôn cơ mà, nhắc về điều đó tôi mới dần nhớ lại hình như vẫn còn một con khác nữa. Cái con đã đánh lén tôi, tôi không chắc cái thứ đó có phải cùng một loại với bọn chúng không nữa.

Vì dù gì lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì nó lại là một con người cơ, mà chắc nó cũng bị cậu ta xử chung luôn rồi. Dù gì mình cũng bất tỉnh trong lúc đó…

“A! Đúng rồi cây kiếm!”

Chợt tôi mới nhớ ra về cái thanh cự kiếm mà tôi triệu hồi ra từ hư không kia, không biết nó đã bị con thiên ma kia vứt đi đâu rồi... Với lại bây giờ mình cũng không thể kêu cậu ấy quay về chỗ hồi nãy được, thôi thì tiếc của làm gì, kệ vậy.

“Sao thế?”

“À không có gì đâu, tớ suy nghĩ một số thứ ấy mà…”

“Được thôi~ Căn nào là nhà của cậu vậy?”

“A, căn đằng kia ấy.”

Cậu ấy đi nhảy xéo qua, nhảy xuống từ mái nhà tiếp hai chân vào tường sau đó nhảy thêm một đợt nữa rồi mới tiếp đất. Cậu ấy từ từ đỡ tôi đứng dậy, đứng trước cửa nhà tôi không biết có nên nhấn chuông không nữa.

Điều quan trọng hơn thẩy lúc này chính là, tôi không hề biết giải thích làm sao về tình trạng của bản thân hết, mà có kể sự thật đi nữa không biết ông với mẹ có tin không. Thôi thì cứ nhấn chuông cửa trước rồi tính sau…

Sau một tiếng chuông, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống thật mạnh lẫn tiếng của mẹ lẫn ông bên trong đó.

“Rốt cuộc là ba lại mang thứ gì kì lạ về nhà nữa vậy? Nhà mình lại phải thay cửa sổ mới nữa rồi, ba có biết mấy thứ kì lạ mà ba từng mang về nhà đã làm hư tài sản trong nhà biết bao nhiêu lần chưa?” - Tiếng mẹ tôi đang càm ràm ở bên trong đó.

“Ai mà biết được… Cái khúc xương đó tự dưng nó bay đi mất, ba bây giờ chỉ muốn khóc thôi, chiến lợi phẩm duy nhất sau chuyến đi đó giờ cũng mất rồi, hic.”

Cửa nhà được mở từ bên trong một cái sầm ra.

“Ai đó? Ah! Con về nhà rồi à Fil, món đồ ông con đem về lại gây họa thêm một lần nữa r…” - Mẹ tôi sau khi nhìn thấy bộ dạng của tôi bỗng chốc đứng hình.

Ông nội đi ra theo sau đó, vừa đi ông vừa cầm cuộn gạc băng bó lấy đầu của mình.

“Fil à! Cháu biết không, khúc xương chiều nay ông mới khoe cháu nó tự dưng bay đi đâu mất tiêu rồi, báo hại cái cửa sổ lẫn cái đầu ông đều bể tan t-.”

Sau khi thấy bộ dạng của tôi ông nội cũng đứng hình nốt, mẹ sau đó lau vào tôi mà ôm lấy giữ lấy hai vai của tôi, mặt của mẹ đổ mồ hôi hột mà hỏi lấy tôi.

“T-trời ơi, con có sao không vậy Fil?! Sao mà mặt mũi, quần áo lại lắm lem máu thế này? Có chuyện gì vậy con?”

“C-con…”

“Nói đi mẹ bao giờ mắng đâu mà lo, n-như vầy không được rồi.”

Trong lúc tôi vẫn còn nghĩ lấy lý do để trả lời cho mẹ thì Aestro từ phía sau đã trả lời hộ tôi.

“Cậu ấy bị xe đụng, nhưng cậu ấy bảo không nghiêm trọng cho lắm nên muốn được về nhà.”

“Cháu nói sao? Mà cháu là ai vậy, mà điều đó không quan trọng nữa, cô cảm ơn cháu nhiều vì đã giúp nhóc nhà cô.”

“Bạn cùng lớp với cậu ấy, cô không cần cảm ơn đâu ạ~ với trông cậu ấy vẫn còn khỏe re với cậu ấy bướng quá không chịu vào bệnh viện nên cháu mới chở về. Đúng không Fil?” - Cậu ấy nháy mắt một cái với tôi, tôi cũng biết ngay mình nên làm gì tiếp theo.

“D-dạ đúng rồi, chỉ là tai nạn nhỏ ngoài da thôi, con cảm thấy khỏe re à haha…”

“Không được! Lỡ dập lấy nội tạng bên trong hay gì ai mà biết được, ở đây chờ mẹ tí để mẹ lấy giấy tờ rồi lên bệnh viện luôn.” - Sau đó mẹ quay lại nhìn thẳng vào ông nội mà nói. - “Bố!”

Ông nội giơ tay ra ám hiệu lại cho mẹ.

"Bố biết rồi, con cứ vào lấy giấy tờ đi, con lại để bố lo."

Mẹ vội vã chạy vào nhà ngay sau khi ông nói, còn từ lúc thấy tình hình của tôi vẻ mặt ông trông rất là nghiêm trọng. Ông cũng chẳng thèm bận tâm mà quấn lấy vết thương trên đầu mình nữa, cuốn băng gạc vì vậy mà dần rơi xuống để lộ cục u bê bết máu trên đầu của ông.

Từ nãy giờ ông đang cầm điện thoại của mình trên tay, ông thì thầm nói vào chiếc điện thoại vài ba câu sau đó tắt máy một cái rồi quay sang tôi mà nói.

“Vô nhà chờ đi Fil, một lát nữa sẽ có xe chở đi. Lưng con chắc là không ổn nhỉ?”

“Hơ? Vâng.”

Không biết vì sao mà ông lại biết được lưng mình lại không ổn nữa, thật ra là từ suốt nãy giờ rồi. Nó khá là đau ở phía sau, tôi không tài nào mà đứng thẳng lên được, dù vậy bằng cách nào đó tôi vẫn có thể đi đứng ở một mức độ tương đối được.

Nội tạng bên trong kể từ lúc này cũng có dấu hiệu nhói lại đôi chút, nhưng ít ra tôi vẫn chịu được. Aestro từ phía sau vỗ vai tôi một cái rồi bảo.

“Vậy thôi tớ về trước đây~ Nhà ông tuyệt vời lắm đó.”

“Ừm, cảm ông nhiều.”

“Tạm biết nhé, hẹn gặp lại ở trường. Chào ông con về.”

“Ừ cảm ơn cháu nhiều lắm.”

Tôi đứng đó một hồi lâu nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, bản thân cảm thấy có vô số điều bí ẩn vẫn còn bám theo trên người cậu ta vậy. Đứng đó mà tổng hợp một lần nữa về những gì ngày hôm nay tôi đã trải qua, không biết cuộc đời mình có vướng phải cái gì đó nữa sau ngày hôm nay hay không.

Kể cả vậy đi nữa thì bản thân cũng phải sống tiếp thôi, cái gì tới nó sẽ tới. Những thứ này để hôm khác rồi tính tiếp vậy, bây giờ phải tranh thủ mà nghỉ ngơi một cái..

Vừa mới xoay người vào nhà, thì ngay đằng sau đã nghe thấy tiếng xe cứu thương đậu liền ngay trước cửa. Sau đó thì tôi cũng phải nhập viện hơn gần một tuần liền, vừa mới đi học có ngày đầu tiên trong năm mà đã xui đến như vầy rồi, còn chuyện gì sẽ chờ mình phía trước đây…

***

Ở phía tại đỉnh của cây cột điện gần con hẻm nơi mà các thành viên của cục phòng chống thiên ma vẫn đang tích cực xử lý hiện trường. Sinh vật dị hợm bám lấy cây cột điện, phát ra một tiếng cười dị hợm.

Nó ở tại đó mà theo dõi từng sự kiện một kể từ những giây đầu tiên rồi, ánh mắt của nó thể hiện lấy một sự mưu mô đầy giản xảo. Nó thè chiếc lưỡi của nó ra mà liếm lấy một vòng cơ thể của nó.

Sau một tiếng cười, nó nhảy ra khỏi cây cột điện, cứ thế mà biến mất về hướng ánh trăng…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận