Con thiên ma bị đánh văng ra xa mấy mét, cơ thể Fil đứng yên lại tại chỗ, bắt đầu thả lỏng hết mức. Hít sâu một cái rồi lại thở ra, đôi mắt của cậu dần có lại con ngươi và linh hồn vốn có của nó… Ý thức dần trở lại sâu bên trong tâm trí.
***
Bóng hình mờ ảo mà tôi thấy, lập tức bị một ngọn lửa nổi lên mà đốt cháy tất cả. Dần cảm thấy đầu óc của mình ngày một tỉnh táo lại, từ từ mà phục hồi ý thức của bản thân.
Tôi mở mắt ra, đôi chân giờ đây đã có thể đứng vững. Không còn cái cảm giác kì lạ như lúc ban nãy nữa, điều đầu tiên mà tôi thấy sau khi mở mắt ra là con thiên ma to lớn mém nữa đã nghiền nát đầu tôi ban nãy giờ đang nằm ra một bãi trên mặt đất.
Con ma nhân có cánh nhìn đồng đội của nó trên mặt đất rồi lại nhìn lại tôi, nhưng xem ra vì vết thương có trên ngực nó mà nó không liều lĩnh xông lại ngay.
Con thiên ma to lớn từ tốn đứng dậy, nó gào lên một tiếng, lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói.
“Là… Ngươi, kẻ phản bội.”
“Nó đang nói cái gì thế nhỉ? Mình vốn có theo phe nó đâu mà lại phản bội được.” - Tôi suy nghĩ nói thầm trong đầu.
Cảm thấy có gì đó dồi dào năng lượng trên cánh tay, tôi nhìn vào cánh tay phải của mình. Ngay lúc này nó đang bùng cháy lên một ngọn lửa màu cam lớn một cách dữ dội, ngọn lửa mãnh liệt này đang dần đốt cháy lượng Ma mà tôi có trong cơ thể một cách lãng phí.
“Cái gì đây…?! Dừng lại coi tay ơi.”
Tôi giữ chặt cánh tay phải của mình bằng tay trái, cố gắng sử dụng kỹ thuật khống chế lượng Ma trong cơ thể bằng cách sử dụng tay trái tác động từ bên ngoài. Ấy vậy nỗ lực là vô ích, khi mà ngọn lửa ngày một càng lớn và dữ dội hơn.
Còn chưa kịp định hình từ khi mất ý thức ban nãy, thì một lắm chuyện lạ mà tôi không hề hay biết cứ tiếp tục diễn ra. Chưa kịp suy nghĩ thêm, con thiên ma đã phát động cuộc tấn công của nó.
Nó lao lại thật nhanh về phía của tôi, trong khi tôi còn chưa lo xong về vấn đề của chính cơ thể mình. Ngọn lửa ngày càng dữ dội hơn nữa, đến một độ mà tôi không hề khống chế được.
Nó thì đã nắm chặt nắm đấm của nó, mà giáng xuống trực diện tôi. Ngọn lửa lan từ cánh tay, bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Tôi nhắm mắt lại thì đột nhiên lại cảm thấy bàn tay mình đang nắm lấy một vật gì đó rất nặng, là nắm đấm của con ma chăng?
Không nó là một cái gì đó rất khác, thứ đó đến bắt đầu hút lấy từng lượng Ma bao bọc lấy cơ thể tôi. Ngay lập tức nó được bao trùm lấy bởi từng lượng Ma dư thừa, mà cánh tay phải vô tình toát ra.
Tôi mở mắt ra nhìn kỹ, lúc này bản thân đang cầm lấy một thanh cự kiếm to gần bằng một nửa của bản thân. Thanh cự kiếm đã giúp tôi đỡ trọn lấy nấm đấm của thiên ma, sau khi chạm vào thanh kiếm nó lập tức gào lên mà theo phản xa giật mạnh tay mình ra.
Sau một lát, thanh kiếm bắt đầu cân bằng lấy lượng Ma mà nó hấp thụ lấy từ tôi. Bao boc quanh nó là một màng Ma nhỏ, tuy ít nhưng tôi có thể thấy nó đang dần hấp thụ từng miếng năng lượng của tôi.
Trông thanh kiếm này thật sự rất nặng… Không biết bằng cách nào mà tôi có thể cầm nó thoải mái như cẩm dao thế này không biết.
“Quả nhiên… Là ngươi… Kẻ phản bội. Kẻ như ngươi lại… mang lấy khí tức của ngài… Là một sự sỉ nhục.”
Nó đạp một chân xuống, nhanh bị tôi né một cách dễ dàng bằng cách trở mình quá một cái. Con này được cái to mà ngu, nó chỉ biết sử dụng cơ thể của nó mà làm trò con bò không.
Hiện tại tâm trí tôi nhưng được lấp đầy bởi ý chí chiến đấu, không biết từ đâu mà ra. Từng miếng tế bào như muốn nói với tôi rằng tiến lên mà chiến đấu đi, khuôn mặt tôi lần này tự động mà nở nụ cười.
Lần này tôi không biết ý nghĩa của nụ cười này, có lẽ là tự tin, nhưng cũng có thể là có một nguyên nhân khác nữa. Trong lúc con thiên ma còn chưa xoay người lại được, thì tôi lập tức lao lại chỗ con thiên ma có cánh.
“Cái gì dễ thì mình làm trước! Chết đi.”
Tôi chém nó ra làm đôi bằng một nhát, dù gì nó cũng đã bị thương trước rồi, nên công việc khá đơn giản. Mình vừa giết được một con thiên ma… Tuy là do nó mệt sẵn rồi, nó trụ được tới giờ mà bị thủng một lỗ ở ngực cũng hay.
Tình cảnh này rồi ai còn quan tâm đến sạch hay dơ nữa, do nó xui thôi. Bây giờ còn mối nguy phải giải quyết đằng sau nữa, con thiên ma dù đã bị chém ra làm đôi nhưng hai mảnh cơ thể nó vẫn còn giãy dụa thêm một lúc.
Mối nguy chính là con to lớn kia, nó ngước mặt lên trời, một lần nữa mà tụ lại một lượng Ma lớn trong không trung vào bên trong mồm nó.
Lần này có phần nhanh hơn một chút, nó khạc ra chỉ sau chưa đầy mấy giây tụ lại. Tôi giơ thanh cự kiếm mà mình mới có được từ đâu dó trong không khí đỡ lấy đòn tấn công của con thiên ma, bị một khối năng lượng của nó đẩy lùi dần.
Hiện tại tuy có bị đẩy lùi một chút, nhưng tôi hoàn toản ổn với cú tấn công của con thiên ma. Trong lúc lấy sức để cố gắng đẩy lùi lại đòn tấn công của nó, thì tôi cũng tranh thủ mà liếc sơ qua về thanh kiếm to đùng mình có được từ không khí này.
Lúc này tôi mới có thể để ý sơ qua về hình dáng của cây kiếm, do hiện tại bằng một cách nào đó tuy có bị đẩy lùi một chút. Nhưng tôi hoàn toàn ổn
Thanh kiếm lớn được bao phủ bởi một lớp vỏ trắng trông giống xương người, tại phần kiếm cách nên ngăn cách giữa phần thân kiếm và cán kiếm là một cái đầu lâu nhỏ nhìn trông khá đáng sợ ở đó.
Cũng chỉ là vài giây nhìn thoáng qua, bây giờ cứ chốt là nếu bản thân còn sống sẽ về nghiên cứu kỹ càng về nó hơn.
Lập tức tôi trả lại đòn tấn công của nó bằng cách quật một cái thật mạnh, con thiên ma tự ăn lại chính đòn tấn công của nó. Khối cầu năng lượng đó nổ một cái, làm con thiên ma bị choáng váng mà ngã nhào xuống khiến cho căn nhà phía sau phải đổ nát.
Thật may là bên trong đó không có ai hết, nó đứng dậy có vẻ chừng nào tôi còn chưa gục thì nó cũng không dừng đâu. Nó lao lại, chặt xuống chỗ tôi một đòn vuông góc.
Không muốn trở thành cây đinh, cũng chưa tự tin đỡ lấy đòn của nó cho lắm. Lợi dụng cơ thể của nó, tôi chạy liền qua háng của nó trong gang tất mà né đòn tấn công.
Căn nhà xấu số ở phía sau bị lực tàn động lại, mà bị xẻ ra làm hai bởi nó. Lần này không may mắn cho lắm, là có người ở trên căn nhà đó.
Xem ra ông ta đang ngủ, dần dần ổng mở mắt dậy mà nhìn thấy con thiên ma rồi hét toáng lên. Vậy là cái xóm này cũng có người à, sớm vầy mà ổng đã đi ngủ rồi.
Cũng không biết nên làm gì trong tình huống này, tôi chỉ có thể trấn an ông chú bằng cách nói.
“Chạy đi ông chú, cháu đang lo ở dưới đây.”
Ông chú trên tầng nhìn về chỗ tôi nghi ngờ, sau đó nhìn về căn nhà đã bị chẻ làm đôi của ông ta. Thật may mắn vì một nửa căn nhà bằng cách nào đó vẫn chưa sụp đổ, ông ta bò lại nhìn về tầng lầu phía dưới, lại nhìn về cái cầu thang đã nát bấy…
Tôi xoay người, gồng chặt thanh cự kiếm. Với ý định đơn giản là cắt đôi cái bắp chân của con thiên ma, giáng vào đó một cú chém hết sức. Bắp chân nó dễ dàng bị thanh cự kiếm của tôi chém làm đôi, nó dần ngã xuống do mất thăng bằng.
Nằm ở dưới đất mà la hét, nói thật thì bây giờ tôi cũng đã mệt lắm rồi, thật sự rất mệt. Kể cả việc thanh kiếm này cũng đang từ tốn mà hút lấy từng lượng Ma của tôi nữa, thời điểm này có thể nói là hoàn hảo để kết thúc bi kịch hôm nay.
Tất cả là tại vì hôm nay tôi muốn đi học thêm toán.
Tôi cầm chắc thanh kiếm, chuẩn bị giáng vào đầu nó một nhát, kết thúc đêm xui xẻo này. Dậm chân một cái, tôi giáng thanh kiếm lớn xuống.
Tựa nhiệm vụ sẽ chỉ đơn giản như vậy nữa thôi, thì một tiếng nổ lớn phát ra tại ngay sau lưng tôi. Đẩy lùi tôi văng thẳng vào tường, đồng phục lẫn áo khoác phía sau đều bị nổ rách thành một lỗ lớn mà cháy.
Tôi quay người về phía sau, cảm thấy tởm lợm trước sinh vật mà tôi trông thấy. Cái đầu của nó nhầy nhụa mà nở ra một nụ cười biến thái, thân thể thì cong queo lại với những chiếc chân giống côn trùng.
Nó cười lên một tiếng cười quái dị, sau đó nói.
“Khá khen cho một thằng nhóc như ngươi. Chưa gì mà đã đả bại hai người bạn ta mới quen, con người có thể làm được như vậy sao? Kể cả vậy cũng không còn là gì sau khi giờ đây ta đã có thể trở thành, một sinh vật tuyệt vời, có một cuộc sống tuyệt vời hơn cả khi làm người nữa, kieeee..”
Nó… Chẳng phải là cái tên mà đã dẫm nát cái đầu người ban nãy sao? Hắn bây giờ trông cũng không khác gì hai con thiên ma kia lắm, chỉ khác là hai đứa nó nhìn ngầu hơn. Với lại, hình như hắn cũng giỏi nói tiếng người hơn hẳn.
nó nhảy khỏi cái cột điện mà nó đang bám lấy, sau đó nhanh nhẹn vừa chạy vừa thè cái lưỡi quanh xác của con thiên ma bị chặt đứt làm đôi kia.
Luồn cái lưỡi của nó vào bên trong miệng con thiên ma đang gượng dậy trên mặt đất kia, kết hợp với nôn thêm một bãi chất nhầy từ chính nó nữa.
“Cuộc sống mới, vai trò mới đích thực của ta bắt đầu từ đây, khé, khé.” - Nó nói kèm thêm giọng cười quái dị đó, trong khi vẫn còn khuấy động bên trong miệng của con thiên ma kia.
Lúc nó thụt cái lưỡi lại, con thiên ma kia dần dần nhai xác của con ma nhân có cánh ban nãy, lẫn đống chất nhầy được đưa vào trong miệng nó mà nuốt trọn.
Con thiên ma đó đứng lên, gào lên một tiếng thật lớn. Dần, quanh cơ nó được bao bộc bởi một chất lỏng màu trắng. Chất lỏng đó quấn chặt lấy khuôn mặt của nó, sau lại tới hai bàn tay, rồi lại đôi chân của con thiên ma.
Nó tụ lại như một lớp giáp vậy, bao bọc lấy một phần cơ thể của nó. Từ sau lưng nó nhú lên hai cục u, da nó như bị một thứ gì đó cố chui ra từ bên trong mà xé toạt ra.
Dịch nhầy bắn tứ tung khắp mặt đường, có thể nghe thấy được lớp da thịt của nó bị xé toạc ra. Từ đó mà mọc ra một đôi cánh to lớn, nó liên tục mà quật đôi cánh của nó khiến cho bụi bặm khắp đường bay tứ tung.
Nó lập tức nhìn về phía tôi, mà giáng xuống một đấm. Tôi lấy thanh cự kiếm ra đỡ, cú đấm hiện tại của nó chắc phải mạnh gấp đôi ban nãy.
Hiện tại bản thân cũng đã mệt lắm rồi, không hề có cơ hội phản kháng bởi từng cú dập liên hoàn của nó. Nó cứ từng nhịp một, hai mà đấm xuống chỗ tôi, mặt đường ngày càng bị lún xuống nứt ra khắp nơi.
Tôi định sử dụng sức trâu lẫn ý chí của mình mà thoát ra khỏi đây, thì lượng Ma cuối cùng trong cơ thể cũng đã biến mất. Không còn đủ nguồn năng lượng cung cấp cho thanh kiếm nữa, hào quang Ma bao lấy thanh cự kiếm nãy giờ cũng dần tiêu tán đi.
Cùng lúc với việc nó dần biến mất đi tôi mới nhận ra, tôi không hề nhấc thanh kiếm lên nổi được nữa. Nó đè lấy tôi khiến cho tôi không trở mình chạy ra được.
Đúng lúc con thiên ma dừng lại, cầm lấy thanh kiếm. Sau đó quẳng nó đi chỗ khác, rồi lại nhấc lấy tôi ném tôi đi tựa như một quả bóng.
Cả cơ thể lần nữa lao nát vào tưởng, tôi nôn ra một bãi máu. Hiện tại nội tạng cũng dập kha khá rồi, cảm thấy cả xương sống mình cũng bị nứt mấy chỗ nữa.
Giờ mà đến bệnh viện, chắc vẫn còn cứu kịp nhỉ… mà chắc là không được rồi. Tưởng đâu tối nay mình có thể phát sáng, mà trở mình ra khỏi tình thế khó khăn này.
Ai ngờ... Chắc là ông trời không đứng về phía mình mất rồi, đến vậy rồi mà vẫn không có kỳ tích. Chắc tới đây là hay lắm rồi nhỉ, vẫn là không tránh được kiếp này.
Con thiên ma đi dần về phía của tôi, gồng lấy nắm đấm được bọc lấy lớp giáp trắng của nó giáng thẳng xuống. Tôi nhắm mắt chờ đón cái chết của mình sau mấy lần chết hụt, bây giờ ý chí có mãnh liệt tới đâu tôi cũng không thể đứng lên được nữa rồi.
Một tiếng rầm giáng xuống, làm không gian xung quanh rung lắc dữ lội. Bản thân thì đã chuẩn bị sẵn cho điều này rồi, nhưng lạ thay tôi lại không cảm thấy đau đớn gì hết. Chẳng lẽ là do nó kết liễu tôi nhanh đến mức đến độ mà bản thân vẫn chưa nhận ra là mình đã chết?
Tôi dần dần mở đôi mắt của mình ra… Ập vào mắt là một bóng lưng trong khá quen thuộc, nhìn cậu ta trông cũng trạc tuổi tôi. Lưng cậu ta đeo một chiếc guitar lớn, tay của cậu ấy thì đang đỡ lấy nắm đấm của thiên ma một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Mặc cho kích thước nắm đấm của nó phải to hơn cậu ta gấp hàng chục lần.
Cậu ấy lấy tay còn lại xén tóc qua một bên, sau đó ngẩng đầu lại về chỗ tôi với một nụ cười nhẹ ở trên đó.
“Vừa kịp lúc ha, tụi mình lại gặp nhau nữa rồi Fil nhỉ~ Nhân tiện nhờ cậu trông hộ đồ của tớ một xíu dùm nha.” - Vừa nói, vừa xén tóc cậu ấy qua một bên rồi lấy tay tháo chiếc guitar xuống để cạnh chỗ tôi.
Sau khi nghe giọng cũng như nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, tôi đã biết rõ người trước mắt mình là ai rồi. Chợt, cơ thể cậu ấy được bao quanh bởi một lớp lửa có màu dị thường. Nó có màu xanh lục, pha lẫn với một chút đen ở bên trong nó.
Phía sau lưng của cậu ấy, đống lửa hình thành theo hình một thanh kiếm. Ngọn lửa chậm rãi biến mất đi, nhưng sau lưng cậu ấy lúc này lại có một thanh kiếm xuất hiện ở đó. Dựa trên hình dáng của nó, lẫn kiến thức của tôi, có lẽ đây là một thanh Shirayasa đen.
Cậu ta rút thanh kiếm ra, chĩa mũi kiếm xuống mặt đất. Sau đó bắt đầu kéo lê mũi kiếm theo một hình tròn, sau đó cậu ta nói.
“Cậu làm tốt lắm đó, bây giờ những việc còn lại, cứ để tớ lo cho.”
Nói xong cậu ta hất ngã nhào con thiên ma chỉ với một bàn tay, sau đó cười lạnh một cái. Còn với bản thân có lẽ đã mất hơi nhiều máu mất rồi, dần cảm thấy mọi thứ trở nên nhòe đi. Không còn cảm thấy gì cái gì rõ ràng nữa, nhưng tôi chắc được cậu bạn đang ở trước mắt tôi này chính là cậu ấy.
Aestro Ignis…
***
0 Bình luận