Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.
Chương 9: Đôi khi cũng không thật sự nhớ cái lần đầu khi quen đám bạn.
0 Bình luận - Độ dài: 2,917 từ - Cập nhật:
Tại một vùng phía ngoài trung tâm của tỉnh Deersfield, trong lúc mọi người vẫn còn chưa thức giấc. Thì Filliam Maggiero của chúng ta đã dậy từ rất sớm, dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài cổng.
“Ở bệnh viện mấy ngày. Cuối cùng cũng có chút thời gian vận động.”
Cậu bắt đầu đạp xe đi một vòng khu xóm, chung ra thì khu vực xung quanh nhà cậu rộng cực kỳ, rất thuận lợi để tập thể dục. Có những cô bác chung xóm cũng dậy sớm đạp xe, tập thể dục thì cậu thấy đều chào lại cả.
“Cái thắng xe sau khi sửa lại tốt hơn hẳn, cơ mà nhạy quá.” - Cậu nghĩ thầm.
Dù gì mọi ngày cậu đều chạy ở cùng chỗ này nhiều nên cũng đã chán rồi, Fil cũng đã mặc đồ sẵn để có gì đạp xong phi đến trường sớm luôn. Lúc này như có một luồng cảm hứng gì đó, cậu cảm nhận được bản thân mình lúc này muốn đạp đến đâu.
Cậu đạp hết tốc lực của mình, lúc này tốc độ chiếc xe đạp chắc cũng phải hơn hoặc ngang ngửa xe máy. Vì trời vẫn còn rạng sáng đường vắng như này, làm cho Fil có thể thoải mái mà bung ra hết tốc lực của mình mà không sợ va trúng thứ gì. Nếu có gì xuất hiện chắc cậu ấy vẫn xử lý được thôi.
Muốn đi đường nhanh hơn, cậu quyết định cắt ngang qua công viên. Gặp cầu thang của công viên, bằng cách nào đó cậu nhảy lên cùng chiếc xe đạp, đạp trên lan can chỉ với một bánh. Sau đó tiếp đất bằng một cú xoay mình cùng xe đạp, một ông anh chạy bộ chứng kiến cảnh vừa rồi cũng chỉ biết há hốc mồm mà nghĩ.
“Thằng nhóc đó vừa làm cái gì mà ảo thế!”
Cậu không ngừng đạp một giây nào, dù cho đã đạp xa với nhanh như thế nhưng cậu không đổ bao nhiêu mồ hôi. Sau cùng cậu dừng lại tại ngã ba trước tấm biển có ghi ‘Đường Visanto.’ Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu lúc này, chung quy thì đây chính là nơi mà cậu mém bỏ mạng lại tầm mấy ngày trước. Lại đạp một vòng đến chỗ mà hôm đó cậu giao chiến với con thiên ma.
“Nhìn như chưa hề có việc gì xảy ra vậy…”
Cậu nhớ lúc đó xung quanh đây thiệt hại khá nhiều, thế mà bây giờ lại như chưa hề có việc gì xảy ra. Ngôi nhà đổ sập do con thiên ma cũng được sửa lại chỉ trong mấy ngày, một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu cậu.
“Cái này là do người của cục phòng chống thiên ma gì đó làm ư? Sao mà họ có thể phục hồi chỗ này trong như chưa có việc gì xảy ra được hay vậy nhỉ.”
Cậu đạp xe lại gần mấy bức tường ngày hôm đó bị sụp đổ đi mà sờ vài cái, đối với những gì cậu thấy thì… Nó cũng chỉ là bức tường thôi, lần đó đánh nhau nên cậu cũng không để ý gì mấy mới hay cũ ai quan tâm đâu.
Điều quan trọng làm cậu chạy qua chạy lại khu này nãy giờ là để tìm một vật.
“Cái thanh kiếm to lớn ngày hôm đó rốt cuộc đi về đâu rồi nhỉ.” - Những chi tiết về lúc đó khá mơ hồ, cậu tự dưng tỉnh lại và thấy bàn tay mình có một ngọn lửa bốc cháy lên. Thanh kiếm đã xuất hiện từ lúc nào trong tay không hay. - “Hình như con thiên ma đã vứt nó đi chỗ khác, hoặc chắc là mấy người của cục đã đem nó đi rồi… Thanh kiếm nhìn ngầu vậy mà.”
Không hẳn là cậu tiếc thanh kiếm hay gì, mà là cậu tò mò về nó hơn mới đúng. Nó đến từ đâu, cụ thể là cái gì, tại sao nó lại xuất hiện lúc đó… Và nó có liên hệ gì đến khúc xương của thiên ma đang nằm bên trong tay cậu không?
Chung quy lại thì cậu vẫn không có được những gì mình muốn, lại đánh bánh xe ra khỏi xóm nhỏ này. Rời ra khỏi ngã ba Visanto, cậu hướng đến trời lại với một con đường khác nữa, dù gì giờ này vẫn còn rất sớm cậu có đạp thêm mấy vòng nữa cũng chưa muộn được.
Đến một hồi chạy, cậu cảm thấy cổ họng mình khá khát nhưng bản thân thì lại quên mang theo nước mất tiêu. Cậu nhìn qua lại hai bên kia đường thì phát hiện đằng xa kia có một cái máy bán hàng tự động. Nhanh chóng qua đường rồi lấy từ trong cặp mình ra chiếc ví, cậu vừa lấy tiền ra nhét vào máy thì lại có một bàn tay khác có ý định tương tự.
Fil nhìn sang bên trái cậu, hai người bên đó cũng nhìn lại. Thật sự không mất quá lâu để bọn họ nhận ra nhau, tuy không để ý lắm do mới đi học có một ngày thì cậu bị loại chuyện như kia. Nhưng lúc này cậu có thể chắc được là.
“Hai cậu bạn này... Chẳng phải là học cùng lớp với mình sao? Cũng là hai người đã đưa địa chỉ lớp học thêm cho mình.”
Một cậu bạn đứng trước đeo một cái mắt kính với một ánh mắt sắc bén, điểm nhấn ngoại hình của cậu là một mái tóc đen lưa thưa rất nhiều tóc bạc. Cậu bạn còn lại thì trông bình thường hơn, có lẽ nước da ngâm đen là điểm nhấn của cậu ta.
Cậu bạn da ngăm đó xì xào nhỏ vào tai nhóc đeo kính đó, vừa đủ để Fil không nghe thấy.
“Này, cái thằng đó không phải cùng lớp với tụi mình sao?”
Cậu đeo kính chỉ gật đầu một cái, cậu bạn da ngăm tiếp tục nói.
“Hôm bữa nghe bảo nó bị tai nạn xe ấy ở đâu đường Visanto ấy, mà bọn mình là hai thằng ghi địa chỉ cho nó sai. Là Visanta chứ không phải Visanto… Chúng mình gián tiếp làm nó bị xe tông đúng không nhỉ.”
“Là cậu thôi, ngày hôm đó tôi không có ghi gì hết.”
“Bỏ qua vấn đề đó thì sao giờ nó trông khỏe mạnh vậy.”
Hay đứa nó xì xì xào xào gì đó, tuy không nghe rõ hai người bọn họ đang nói cái gì nhưng để tình huống không ngượng ngùng thêm Fil đành mở lời.
“Hai cậu có muốn uống gì không, để tớ bao cho coi như là làm quen.” - Vừa nói Fil vừa nhét tiền vào trong máy.
“Không cần đâ-” - Vừa chỉnh lại kính của mình, cậu bạn đáp nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị khứa đi cạnh chặn mồm.
“Oke, tui cảm ơn ông nhiều nha. Tui là Tug Lioone bọn mình chung lớp đấy, tui sẽ nhớ ơn ông.”
Cậu ta bấm ngay một lon cà phê rồi đi liền khỏi chỗ đó để lại cậu bạn đầu muối tiêu ở phía sau. Cậu bạn ấy chỉ nhìn về phía xa nơi hình bóng của Tug giờ đã biến mất tâm, khuôn mặt không biểu cảm chỉ biết gãi đầu.
“Hay là để mình trả tiền hộ tên đó nha.”
“À, không sao đâu cậu cũng chọn gì luôn đi.”
“Không cần…”
Cậu ấy tự bỏ tiền của chính mình vào máy rồi cũng chọn một lon cà phê, khui tại chỗ và húp ngay liền luôn. Fil lúc này cũng xuống xe mà lựa nước, đa số đều toàn là nước có ga, sáng sớm không ai đi uống mấy cái này cả. Không biết chọn gì nên sau cùng Fil cũng lấy một lon cà phê.
Cả hai mỗi người một góc máy, uống lon cà phê của chính mình sau một lát thì cậu bạn đeo kính kia mới mở lời trước.
“Cậu tên Filliam đúng không? Filliam gì nhỉ.”
“Filliam Maggiero, còn cậu? Mới ngày đầu nhập học thì… mình đã bị loại chuyện kia ấy. Nên đến giờ cũng không rõ về các bạn trong lớp mấy.” - Fil vừa uống vừa đánh ánh mắt nhìn sang cậu bạn đó, chính cậu không muốn đề cập hay để ai biết loại chuyện ấy chính là bị thiên ma đuổi bắt. Nhưng mà có nói cũng chả ai tin, mọi người có lẽ mặc định cậu bị ô tô tông rồi.
“Bao Maskoka… Vừa mới nhập học cậu đã bị xe tông, hơi thiếu may mắn nhỉ? Lần tới cẩn thận hơn nha.”
“Ừm.”
Cả hai người im lặng uống hết lon cà phê của mình, sau khi bỏ vào thùng rác. Fil lên xe rồi nói.
“Vậy tớ tới trường trước đây, hẹn gặp lại tại lớp.”
Bao không trả lời gì, chỉ giơ tay một cái rồi tiếp tục bước đi. Sau khi uống cà phê xong, bây giờ Fil như được tiếp thêm năng lượng để đạp nhanh hơn nữa. Chừng vài phút sau cậu đã đạp tới trường, cậu để xe đạp vào nhà xe rồi đi ra ngoài thì thấy từ ngoài cổng Bao cũng tới ngay sau đó.
“Mình rõ ràng đã đạp khá nhanh đến vậy rồi, thế mà cậu ta liền tới sau mình nhanh vậy ư?”
Fil nghĩ thoáng qua nhưng rồi cũng không để ý cho lắm, dù gì nguyên tuần vừa rồi cậu cũng đã không tới trường hơn mấy buổi liền rồi. Bài vở gì lúc nằm viện, đều không chép một chữ cả. Nên là cứ vào lớp trước rồi từ từ tính tiếp.
Bước vào lớp, tiết đầu tiên là tiết chủ nhiệm nhưng giáo viên vẫn chưa vào. Cậu bước vào chỗ ngồi của mình vào tuần trước, không quen ai cũng chả có việc gì làm nên cậu ngồi đó chống tay lên má mà chờ giáo viên vào.
Một bàn tay sờ nhẹ vào sau tấm lưng cậu, quay người lại thì thấy cô bạn đã từng hỏi bài mình trước đó hỏi thăm.
“Tuần rồi cậu bị tai nạn xe á?”
“À, ừ…”
“Cậu có thấy khỏe hơn chưa? Có để lại chấn thương nào trong cơ thể không.”
Fil gồng cơ tay mình lên vừa cười vừa bảo.
“Không sao, bây giờ mình khỏe lại như trâu rồi cảm ơn cậu nha.” - Fil thì vẫn còn ấn tượng nhất định về bạn nữ này, hình như tên cậu ấy là Illora.
Illora thấy vậy cũng đáp lại Fil bằng một nụ cười đầy ấm áp, cậu cảm thấy mình hơi ngơ ra một tí sau khi thấy nụ cười đó. Nhưng lại tỉnh táo lại và chuyển sự chú ý về phía chủ nhiệm ngay sau khi cô vào lớp. Vừa vào cô đã hỏi thăm Fil.
“Trò Filliam cảm thấy sao rồi, cơ mà theo những gì cô quan sát từ ngoài cửa đến giờ thì chắc em khỏe re như trâu rồi nhỉ. Lần tới đi đường cẩn thận hơn em nhá.”
“Dạ vâng, cảm ơn cô đã quan tâm ạ.”
Ban nãy cậu nói chuyện hơi to nên chắc cả lớp nghe thấy hết rồi, một tràn cười nhẹ thoảng qua làm cậu cũng cảm thấy hơi quê. Cô giáo bắt đầu thuyết giảng một tràn dài về việc an toàn khi tham gia giao thông, đến còn 15 phút thì cô mới vào việc chính.
“Do có nhiều phản ánh, nên từ bây giờ chỗ ngồi trong lớp sẽ được sắp xếp lại nha các em. Mỗi người tự đi lên bốc một tờ thăm, ai lấy số nào thì ngồi đúng vị trí đó.”
Một tràn “Eh!” từ nhiều người trong lớp, nhiều người không muốn phải chuyển chỗ cho lắm. Người thì lại chả quan tâm cho lắm, những âm thanh phản đối cứ dần to lên.
“Em không muốn đâu!”
“Ai sẽ chỉ bài em đấy chứ…”
“Chết tiệt!!!”
Cô giáo đập vào bàn mấy cái mà lớn tiếng.
“Trật tự, bốc theo bàn bắt đầu từ bàn 1.”
Muốn hay không muốn, từng bạn trong lớp cũng phải lên bốc thăm mà đổi chỗ mới. Có người hài lòng với chỗ mới, có người thì lại không. Nói chung cũng là một trong những dịp nhộn nhịp cho không khí đầu năm, với Fil thì cậu cũng có để ý một chút về vụ này.
Rõ ràng cậu định chọn bàn đầu để nghiêm túc học hành, nhưng giờ cậu bị đá xuống bàn áp chót mất rồi. Nó làm cậu có hơi chán nản một xíu, tiếng xê dịch ghế làm cậu phải xoay qua để xem ai ngồi kế mình. Người ngồi kế cậu chính là Aestro, ngay lập tức cậu thì thầm với cậu ấy.
“Ơ nãy giờ tớ không thấy cậu.”
Aestro vẫn là khuôn mặt vui vẻ thoải mái như mọi khi, vui tươi đáp lại.
“Vì tớ mới vào lớp chừng 1 phút trước mà, haha~”
Fil lúc này cũng nghĩ ngợi đôi chút, không nhờ cậu bạn này thì có lẽ bây giờ Fil cũng không ngồi ở đây. Nhìn bề ngoài cậu ấy Fil chỉ nghĩ là một cậu bạn vui tánh, thân thiện bình thường thôi nhưng chính cậu ta là người ngày hôm đó một mình đã cân được mấy con thiên ma liền cùng lúc. Fil cảm thấy cậu Aestro này rất chi là bí ẩn, sao cậu ta có thể mạnh vô lý vậy được nó làm cậu tự hỏi bản thân.
“Mình tập luyện 4 năm liền với chú Ben, không biết có ngang cùng đẳng cấp với cậu ta không?” - Fil tự hỏi nhưng sau đó cậu cũng nghĩ đại loại dù gì cũng là lần đầu tiên cậu đối phó với mấy thứ giống vậy, chưa hề đánh nhau với chúng nó bao giờ…
Cậu dừng nghĩ linh tinh so sánh bản thân đủ kiểu ra, mà tập trung vào những lời muốn nói. Aestro đã cứu cậu đồng thời còn cõng cậu về nhà nữa.
“Này, hôm đó cảm ơn cậu rất nhiều nha.”
Aestro cười đáp.
”Không sao, cậu đừng bận tâm. Ngày hôm đó sau khi tớ ‘nghe’ thấy sự xuất hiện của thiên ma, điều khác khiến tớ tăng thêm tốc lực để chạy đến đó là do cậu nữa đó.”
“Hả là sao?” - Fil không hiểu ổng đang nói cái gì cho lắm, nhưng mà Fil hỏi thêm. - “Cơ mà… Cho tới hỏi.”
“Ừm?~”
“Thiên ma ấy… rốt cuộc là cái gì?”
Aestro ánh mắt có phần sắc sảo hơn khi Fil hỏi đến câu này, cậu ta gác tay lên bàn. Vẫn là nụ cười tự tin đó, thần sắc có phần nghiêm túc hơn rồi nó.
“Cậu muốn biết sao…?”
Fil gật đầu.
“Nó ấy…”
Fil chăm chú lắng nghe những gì Aestro sắp nói.
“Thật sự thì tớ cũng không rõ nữa, haha~”
Cậu ấy cười tít mắt lại, trở về như mọi khi. Fil cũng thấy hơi cạn lời nhưng mà nghĩ chắc đó là do cậu ta không muốn nói.”
“Haha… Được rồi, bữa nào đi ăn gì chung với tớ không. Tớ bao.” - Dù gì Aestro cũng đã cứu cậu ấy ngày hôm đó, và bản thân Fil cũng muốn có một người bạn đầu cấp 3.
“Vậy thì mình không khách sao đâu~”
Lúc này thì lại có một người khác vừa đi lại vừa càu nhàu vào tai một cậu bạn khác, chính là Tug với Bao.
“Anh mày đã đánh đổi rất nhiều thứ mới lấy được hai số giúp anh em mình ngồi chung đấy! Biết ơn xíu đi.” - Tug nói vào tai Bao.
Bao không biểu cảm gì chỉ nói một tràn ngắn.
“Chỗ nào mà chả như nhau…”
Cả hai người họ ngồi vào chiếc bàn kế bên cậu và Aestro, cùng lúc đó bạn nữ phía trên cũng ngồi vào chỗ của mình. Chính là Illora, ngay lập tức cậu ấy quay lại phía sau rồi nói.
“Vậy là bọn mình đều là người cùng tổ năm nay rồi~” Illora nói với nụ cười tươi tắn.
Fil không biết nên đáp gì, chỉ gật đầu một cái chủ yếu là nhìn bạn ấy cười. Nội bộ tổ lúc này là gồm bàn phía trên Fil là bàn của các bạn nữ, có vẻ sẽ là nhân tố gánh những bài tập nhóm cho năm nay. Bàn của cậu thì ngoài bản thân với Aestro ra khá là chuộng yên tĩnh, thì hai đứa kế bên có một đứa rất ồn ào.
Và bàn dãy chót thì có mấy đứa ất ơ nào đó không để ý lắm…
Cô giáo gõ vào bàn thêm mấy cái nữa nói những lời cuối cùng trước khi rời khỏi lớp.
“Được rồi! Chỗ ngồi mới đã có, mong các em vẫn tiếp tục hòa thuận với nhau giúp lớp đoàn kết đi cùng nhau hết ba năm cấp ba này!”
Xung quanh lớp vẫn còn rất ồn ào nhưng với Fil cậu nghĩ đâu rồi cũng sẽ vào nấy thôi, ngáp một cái rồi lăn ra bàn ngủ.
0 Bình luận