• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.

Chương 12: Kim nhỏ va chạm đao lớn. (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,965 từ - Cập nhật:

Chiếc Van thắng gấp ngay sau khi chạy đến trước nhà kho bỏ hoang gần cảng, ngay khi ông ta vừa xuống xe bất thình lình từ hư không xuất hiện ra tầm bốn người ăn mặc kín toàn thân.

“Tổ thuật sư mấy cậu bộc toàn bộ chỗ này rộng ra, tốt nhất là bao hết cái nhà kho này thêm tầm 500M là được.”

Một người trong số họ giơ ngón cái lên, sau đó đều tản ra bốn phía xung quanh cả. Mỗi người đứng một góc bằng và đều nhau, cùng thi triển cùng một dạng ấn chú… Ma năng của bọn họ cứ vậy tản ra, sau đó liên kết với nhau tạo thành một trận đồ lớn làm thành một kết giới đóng kín khu vực này.

Ngay lúc kết giới gần đóng, một chiếc xe Limousine nhanh chóng lao qua rồi đậu kế bên chiếc Van. Bước xuống từ đó là một anh chàng mặc đồ Vest trắng trông rất sang trọng, còn cậu nhóc còn lại thì ăn mặc khá là bình thường.

“Cảm ơn đã cho em đi ké nha anh Fillips.”

“Có gì đâu đâu mà cảm ơn, sau này anh đưa số này nhóc muốn đi chỗ nào trong thành phố cũng có người trong tập đoàn anh đón cho.”

“Vãi ngon vậy.”

Người đàn ông mắt thâm lập tức nói với họ.

“Cẩn thận đó, trong đó bất thường cực.”

“Ừ, tụi tôi tới sớm đúng không.”

“Chỉ kịp lúc thôi… Không nghe gì bên trong à.”

Bên trong nhà kho tối tăm, thi thoảng lại có tiếng la hét in ỏi đi kèm với tiếng bùng lên dữ dội của lửa. Ánh lửa màu xanh ngọc bích liên tục thắp sáng và lan ra khắp từng kẽ hở nhỏ, tiếng gào hét đầy đáng chốc dừng lại cùng với ánh lửa đó.

“Rốt cuộc Ju Hoan chiêu mộ được thằng này từ đâu ra vậy nhỉ, tiếp xúc với nó… Còn thấy nó quái hơn cả mấy con đó nữa.”

Fillip vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh của mình rồi chừng vài giây, im lặng suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.

“Bỏ qua chuyện đó, tôi nghĩ là sản phẩm kế tiếp từ tập đoàn nhà tôi sẽ vượt qua cái máy cổ đó của ông thôi.”

“Gì cũng được, miễn có lợi cho việc này là được.”

Fillips úp rồi mở bàn tay ra một cái, chốc đã xuất hiện một lá át trên tay. 

“Đi thôi Sales.”

Thằng nhóc đó gật đầu một cái rồi cũng bắt chước theo anh ta, cũng úp mở bàn tay và xuất hiện ra một lá bài. Thế nhưng lá bài đó không tồn tại ở dạng vật lý, mà lại là do ma năng của cậu ta cô đặc lại tạo thành.  

Sales đi trước rồi đẩy cánh cửa to lớn kia ra vừa đủ để mấy người họ đi vào, chốc một cái xác to lớn chắc chắn không phải của con người lao thẳng đến. Fillips ở đằng sau búng nhẹ lá bài lao qua dưới chân cậu ta rồi ghim xuống đất, chợt một cái khiên hình trái tim màu đen hiện lại để chắn nó đi.

“Vậy thôi giải quyết nhanh nha, cấp độ thì không có gì nguy hiểm bị cái số lượng đông thôi.” - Nói xong ông ta rời đi, không muốn dính đến nơi chiến trường khi đó không phải là việc mà ông ta nghĩ mình làm tốt.

“Gì chứ, chả phải xong hết rồi sao.”

Trước mắt hai người họ là một cậu thanh niên, đứng trên xác của mấy con thiên ma liền cầm chắc trong tay một thanh kiếm không có kiếm cách. Không ai khác chính là Aestro, vài tia nắng chiếu qua để lộ ra khuôn mặt với nụ cười nhẹ nhàng cũng như vẻ bình tĩnh mà cậu luôn giữ trên mình.

“Tôi nghĩ là hai người không muốn tiến thêm một bước nữa đâu.”

“?”

Cậu ta chỉ kiếm về phía bọn họ, ban đầu có vẻ do không hiểu nên Sales cáu mà nói.

“Này, đừng tưởng vậy là mày ngon nha. Giỏi giỏi xíu là có thói kiêu ngạo vậy h-”

Chợt Fillips kéo cổ áo Sales lại, làm cậu ta giật mình định mắng anh ta  - “Cái gì vậy anh Fi-” - Chưa nói hết câu thì từ dưới chân cậu xuất hiện một bàn tay như xuyên qua từ hư vô mà trồi lên, tựa vào đất mà dần hiện ra hết toàn thân của nó.

Con thiên ma với vẻ mặt hung dữ mở rộng miệng của nó ra, tích tụ một lượng lớn ma năng  để có thể ra đòn ngay lập tức. Thế nhưng nó dừng giữa chừng, thanh kiếm của Aestro nhẹ nhàng xuyên qua đầu nó.

“Mình đâu có thói xấu đó đâu~.”

Chốc thoáng Sales cảm thấy ngượng ngùng và không biết nên nói gì, Fillips nhanh chóng hỏi Aestro về tình hình hiện tại.

“Con thiên ma vừa rồi không cần phá giới mà vẫn xuất hiện ở đây, vậy cũng được sao?”

Aestro đáp.

“Có vẻ như cả không gian của cái nhà kho này vì một lý do gì đó vốn đã bị ‘Phá Giới’ sẵn, cơ mà ở đây thì tôi lo được cái hai người cần lo là kia kìa~”

Aestro chỉ về phía trên nóc nhà kho, lại có một con thiên ma trồi ra như như xuất hiện giữa hư không mà không cần phá nát không gian để xuất hiện. Nó nhìn về phía sàn nhà toàn xác của ‘đồng loại’ nó, lập tức quyết định lao ra ngoài nhà kho dễ dàng phá vỡ cả một vùng kết giới rộng lớn.

“Ấy chết!”

Sales thấy vậy không có một giây suy nghĩ mà đuổi theo, Fillips định kêu chờ đã thì từ hướng khác lại có 4-5 con thiên ma liền loại nhỏ. Chúng nó chạy tứ tung rồi cũng nhân cơ hội kết giới chưa kịp hồi phục mà chạy luôn ra ngoài.

Anh Fillips chạy theo Sales thì cậu ta đã điên cuồng dí theo con thiên ma ban đầu, không còn cách nào khác anh ta phải đuổi theo mấy con thiên ma còn lại.

“Vậy cậu lo ở đây nha, chắc là không vấn đề gì với đứa như cậu đúng không.”

Aestro gật đầu, mặc dù xung quanh nhà kho liên tục xuất hiện những con thiên ma khác. Lần này chúng nó xuất hiện rất nhiều, nhưng có vẻ đa số đều không ‘chất lượng’ cho lắm. Cái cậu quan tâm có vẻ là một điều gì đó khác mà liên tục tìm kiếm xung quanh nhà kho.

Fillips thấy vậy tự nghĩ thầm chắc cũng không sao, búng nhẹ lá heo cơ ra chợt nó hóa thành đôi giày màu đỏ bám lấy chân anh ta. Dường như sau đó không cần chạy nữa, anh ta chính thức lướt trên không trung lại nghĩ.

(Mấy tên thuật sư này làm cái kết giới lởm vậy sao?)

...

***

“Không có hình dạng phù hợp cho Intellio? Cậu kỳ lạ nhỉ.”

“Tui cũng từng nghĩ vậy.”

Cả hai thủ thế sau khi dường như đã quan sát đủ rồi, Bao cảm thấy mình có thế chủ động hơn. Chốc thoáng đã lao lên thử đối phương trước, dù gì trong tay của đối phương cũng chỉ là một dao nhỏ. Cậu ta đâm thẳng Intellio dạng thương trong vào ngay tim của Fil, chắc chắn là dù làm vậy nhưng không hề có sát ý nào trong đó.

Từ đó đến giờ những đòn thương Bao tung ra mỗi khi cậu đấu giải đều rất nhanh và chính xác, khó có ai phản xạ kịp. Hầu hết cậu đều thắng trong mấy chiêu đầu tiên, ngay khi mà Intellio chạm đến áo của cậu ta sẽ để lại vết rách trên áo rồi cậu tự giải phóng Intellio của mình.

Mọi lần là vậy nhưng tay của Fil phản xạ trong vô thức đối với đòn tấn công đó mà chắn lại, dùng lực tay của mình hất văng cây thương của Bao ra. Con dao nhỏ được bổ sung thêm Intellio, hóa thành một cây đao lớn.

(Cậu ta tiến hành ‘định’ từ Intellio trước đó?) 

Cậu sử dụng cán thương để đỡ nhanh nhát đao của cậu, nhưng Fil lập tức định ra một thanh kiếm dài ở tay trái rồi tấn công tiếp vào Bao. Lập tức cậu ta ghim thương của mình xuống đất dùng một tay của mình né, sau đó phản công lại về phía Fil bằng một cú đá.

Fil hóa thanh đao thành một cây roi rồi kéo thanh thương đang ghim dưới đất của cậu ta ra, nhanh chóng Bao dùng sức chân mình đạp xuống đất để lùi về phía sau ngay. Nhưng dù vậy trước đó Fil vẫn linh hoạt, định cây roi thành đao một lần nữa mà chém một nhát.

Cậu ta dường như trong khoảnh khắc tức thì đã dồn hết toàn bộ ma năng của mình vào cán thương mà đỡ lấy… Thế mà sau cùng vẫn bị nhát chém của Fil làm bay mất đi một phần của cán, dù gì nó cũng được định lên từ năng lượng nên nó nhanh chóng hồi phục.

“Cậu bảo không có vũ khí nào phù hợp nhỉ, nhưng nãy giờ trong có vẻ hơi thừa rồi đấy.”

“Xin lỗi nếu nãy giờ có hơi màu mè quá, tùy lúc lắm tôi không thực sự hiểu bản thân cho lắm.”

“Chẳng sao.”

Fil đang suy nghĩ rất đơn giản, là do bị cuốn theo sự kiện năm xưa mà nhờ chú Ben huấn luyện cho. Kết quả là tuy cậu thông thạo rất nhiều vũ khí, nhưng mà cậu chả áp dụng gì được cho cuộc sống cho đến hiện tại cả. Kể cả lúc đánh với thiên ma… Mà thôi không tính bởi vì cậu chỉ toàn học cách đánh nhau giữa người với người thôi, giống như đâu ai học boxing để đi đánh nhau với chó đâu.

Nên là hồi xưa nếu mà dính vào những tình huống phải đánh nhau như cái lần cậu với chú mình vô tình lạc qua trung đông, thì cậu đều spam ra hàng chục hình dạng vũ khí khác nhau cho dù đó là một cuộc chiến đơn giản đi chăng nữa…

Tới lúc này thì những ai ở đây coi trận đấu này thật sự đã sởn hết gai óc rồi, mấy đứa con trai trong lớp thì hét lên như điên… Và dường như chỉ có mấy cậu con trai là thích coi mấy cái này nhất, mấy bạn nữ chỉ bàn tán đôi chút về việc rất ấn tượng với cả hai người họ nhưng đa số không ai để ý mấy.

Bao lúc này cầm chắc cây thương với một ánh mắt trông cũng lạnh lùng hơn, nắm chặt thương để ra phía sau rồi ngã mình ra đằng trước. Dậm chôn một cái lao thật nhanh về phía trước, Fil cũng nghênh đón đợt tấn công lần này của Bao bằng cách định ra thêm một thanh đao nữa bên tay còn lại.

Liên tục là những mũi thương đâm một cách nhanh chóng vào cậu, chính Fil ban đầu cũng thấy không có gì đặc biệt ở đợt tấn công này của ấy cho lắm. Cậu liên tục tránh né và lùi về sau để giữ khoảng cách, nhưng lúc mà bản thân cậu thấy mình ở một vị trí vừa đẹp để có thể tấn công trước khi thương của Bao kịp đâm tới.

Cậu vung kiếm liền tức khắc nhưng… Có lẽ đây chính là thời cơ mà Bao đã chờ tới, mũi thương cậu dường như có đôi chút biến động trong năng lượng. Trong lúc đâm thương tay sau của đẩy một phát vừa uy lực vừa chính xác về phía trước.

Fil chỉ có thể liền rút kiếm lại mà đỡ mũi thương tiếp tục lao đến, ngay lúc nó đâm vào đao của Fil năng lượng bộc phát như chỉ dồn lại một điểm mà đánh tan nát Intellio của cậu đi tứ tung. Cậu phản xạ tích tắc một, giơ tay ra đặt ngón cái với ngón giữa lại nhau định sử dụng gì đó nhưng cái lại thôi… Cậu chỉ búng tay một tiếng cực nhỏ.

Một phần tư năng lượng vừa bị đánh tan ra trong không khí tụ lại một điểm để tiếp tục chắn lấy uy lực của cây thương. Nhưng có vẻ uy lực của đòn đánh vừa rồi của Bao quá khủng, dư chấn khiến cho cậu bị đẩy lùi gần như là rơi đài.

Nhưng có vẻ là vì đây chỉ là một trận đấu tập thôi, nên sau khi Intellio của Fil bị phá hủy Bao đã dừng lại và tiếp tục giữ khoảng cách.

“Cậu…” - Bao nhìn Fil định nói gì đó nhưng sau cùng lại thôi.

“Hơ… Xin lỗi lỡ tay.”

Fil liếc nhanh về chỗ của thầy không biết vừa nãy thầy có lỡ nhìn ra điều gì không, nhưng nhìn mặt ổng tỉnh bơ ngồi ghế nói chuyện với Tug thì chắc ổng cũng không thật sự tập trung vô trận đấu lắm.

(Luật của trận đấu tập này là không xài gì khác ngoài Intellio… Mà ban nãy quen tay mém nữa xài ma thuẫn rồi. Mém nữa là đi đời, coi như cái vừa rồi là kỹ năng đi kèm với Intellio đi. Tự dưng thấy mình lỗi vãi, may một cái nữa là từ đầu mình đã kịp định ra một thanh khác trước cậu ta đánh tới không thì thua mất rồi. Câu hỏi bây giờ là… Sau khi đã biết được đòn tấn công vừa rồi của cậu ta rồi, mình có thể đỡ được nó nữa không? Phải thử mới biết được.)

“Hóa ra em cùng quê với thầy ạ… Dào thầy nói thật, từ năm 11 tuổi thầy đã đi bụi khắp nơi rồi đời thầy nhiều chông gai lắm. Mấy năm trước thầy có về quê một lần, đầy sóng gió lắm. Không hiểu sao thằng Oozuka năm đó giờ có thể làm thầy giáo được chứ, heh. Mà chúng nó đang làm cái gì vậy lo nói chuyện với mày thầy quên xem luôn.”

“Có vẻ như… Bao đã sử dụng đến cái đó.” - Tug trả lời.

“Cái đó?”

“Siêu cấp thần thương tuyệt lôi bí pháp của nhà nó!”

“Hở?”

“Em bịa đại tên thôi chứ em chỉ biết đó là thương pháp gia truyền nhà nó, năm xưa em biết được sở thích với mấy cái nó ghét em lỡ bếp xép hơi nhiều cho cả trường nên gặp mấy cái này nó không thèm nói với em nữa.”

“Ê, nãy thầy có lỡ kể… ‘cái đó’ cho mày. Ráng giữ miệng lại nha em.”

Tug ra vẻ suy nghĩ đôi chút.

“Năm chục.”

“... Mày vui tính nên hôm nào thầy bao mày ăn.”

"Nó nói gì với thầy vậy nhỉ...?" - Một học sinh kế bên tự hỏi, nhưng do tập trung vào trận đấu của hai người kia quá nên không để ý.

Trở lại với trận đấu, do chỉ là đấu tập nên cả hai cũng không ai muốn mất thời gian của ai nữa rồi. Bao lúc này xoay thương mấy vòng, lại vào tư thế rồi nói.

“Kết thúc luôn thôi.”

Fil gật đầu coi như hiểu ý, định ra hai thanh Intellio hình đao.

“Hiểu rồi.”

Bao lúc này lại vào tư thế nhưng khi bắt đầu di chuyển lại có đôi chút khác biệt, dường như bản thân cậu đang lừa Fil rằng mình vẫn sẽ sử dụng tuyệt chiêu ban nãy, hoặc cậu vẫn sẽ sử dụng tuyệt chiêu ban nãy… Không ai biết cho đến khi cậu thật sự tung ra, ánh mắt cậu đã sẵn sàng để giải quyết xong trận đấu tập này chỉ trong một chiêu.

Và Fil cũng vậy, cậu không muốn để ba chuyện này kéo dài lâu hơn. Nói cậu không có hình dạng Intellio phù hợp nào là đúng, và vốn cậu đã luyện rất nhiều vũ khí và định ra từng hình dạng một để tìm ra một vũ khí mà bản thân cậu có thể phát huy tiềm năng nó hết công suất giống như Bao vậy. Trong số các vũ khí, đặc biệt nhất là Đao là cậu dành thời gian nhiều nhất.

Tuy là bỏ nhiều thời gian nhất, nhưng liệu nó có phải món vũ khí cậu thấy phù hợp không thì cậu không chắc… Vẫn là vì không rõ bản thân. Cậu đặt hai thanh đao về cùng một phía ngang hông, chuôi đao hòa làm một ngay khi vừa tiếp xúc với nhau.

Bằng sức mình Fil vừa tiến tới chỗ Bao vừa xoay hai thanh đao với một tốc độ chóng mặt. Mũi đao đâm tới như một viên đạn, còn thanh đao xoay như một cái máy cắt đáng sợ chém đôi mọi thứ trên đường nó đi qua.

“Nhìn thấy ghê quá, không phải thầy nên can tụi nó đấy chứ.”

“Chúng nó có đánh thật đâu mà lo, thầy kiểm soát được nhìn là biết mà không sao đâu.”

Cả hai còn chưa va chạm với nhau thì vụ nổ lớn kinh hoàng cùng với ngọn lửa đỏ thuẫn tưởng chừng như đến từ địa ngục bốc cháy lên tại tay Fil một cách dữ dội chưa từng có...

...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận