Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.
Chương 10: Tiết huấn luyện quân sự!
0 Bình luận - Độ dài: 3,378 từ - Cập nhật:
iếng trống kết thúc giờ ra chơi vừa kết thúc thì Fil, lúc này vẫn còn đang lang thang một mình khắp khuôn viên trường mới mò về lớp. Cả một tuần vừa rồi chủ yếu là nằm viện, nên cậu chưa có cơ hội để xem thử trường mình có gì.
Nói trắng ra cậu còn chẳng nhớ cái cổng trường màu gì nữa, dù nói là đi tham quan trường nhưng cả giờ ra chơi cậu chỉ đi quanh khuôn viên trường như một con NPC. Vừa đi về lớp, cậu vừa nghĩ.
“Sở dĩ ban đầu mình định nhờ Aestro hay ai đó đi quanh trường với mình một vòng, mà lúc vừa tỉnh dậy thì cả cái tổ trống không…” - Lúc đó mọi người đều đã ra chơi hết để lại một mình cậu nằm ngủ, dù gì thì kết thêm bạn bè cũng là điều tốt nên mới định đi cùng mấy đứa trong tổ để làm thân. - “Mà... Từ lúc vào cấp 3 đến giờ mình có quen ai hẳn hoi chưa nhỉ? Có sao không nhỉ…”
Cậu bước tới lớp nhưng vấn đề là không còn một ai ở trong, cặp sách cũng càng không.
“Hở? Sao kì thế nhỉ, chẳng lẽ hôm nay lớp mình được về sớm.”
Cậu ngó nghiêng xung quanh, cũng như đi ra nhìn xem các lớp kế bên. Sau cùng thì nghĩ nhiều làm gì, lớp không còn ai học mắc gì cậu phải học. Nên cậu lấy cặp sách ra hướng thẳng tới cổng trường mà đi về. Trên đường đi, cậu thấy giáo viên toán của mình đang lấy cà phê từ máy bán hàng tự động trong trường.
“Thầy ấy tên là Ju Hoan thì phải, một cái tên khá là lạ thêm việc là ngày hôm đó thầy cũng có mặt tại đó.” - Fil nhớ lại lúc cậu xém chết vì thiên ma và được Aestro cứu, Ju Hoan sau đó cũng xuất hiện. - “Không biết rõ thân phận của thầy là gì, nhưng có lẽ không đơn giản cho lắm.”
Đúng lúc Ju Hoan nhìn sang chỗ cậu, FIl lịch sự gật đầu một thì được thầy hỏi.
“Đi đâu đấy?”
“Dạ, em đi về ạ.”
“Lớp hôm nay được trống tiết à?”
“Hình như là vậy ạ.”
Xung quanh hai thầy trò lại được bao trùm bởi sự yên lặng, Fil cũng không biết có gì nên nói với thầy không. Chẳng lẽ bây giờ đi hỏi toán, hay xin đi học thêm… Không hỏi mấy cái vớ vẩn, cậu vào chủ đề luôn.
“Thầy này về tối hôm đ-”
Nhưng thầy cắt ngang cậu ta ngay lập tức.
“Đừng, quên đi và đừng hỏi bất cứ thứ gì về vụ đó nữa.” - Thầy húp một ít cà phê, sau đó nói tiếp. - “Không vì thân phận đặc thù của em thì lúc đó đã xóa trí nhớ của em cho nhanh rồi, tốt nhất là đừng nên tò mò thêm nữa.”
Thầy nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, sau đó lại đi vào lớp dạy tiếp. Fil cũng là người biết suy nghĩ, mấy chuyện kiểu như vậy đúng là không nên tò mò thêm có khi lại gây rắc rối. Cậu có thể hiểu được việc thầy nói như vậy, dù sao đại đa số người cũng khó mà tin được thiên ma vẫn hay có tồn tại gì đó nhưng cái làm cậu thắc mắc lại là.
“Thân phận đặc thù là sao? Là do ông mình là nhà khảo cổ nổi tiếng ư.”
Bấy giờ Fil mới để ý đến bên trong trường cũng có một cái máy bán hàng, đã vậy nó còn có chỗ lấy cà phê miễn phí nữa. Cậu lấy cái bình giữ nhiệt trong cặp mình ra, định lấy một ít cà phê từ máy ra để uống thì có hai tiếng bước chân đi đến rồi cất tiếng.
“Huh? Sao cậu còn ở đây.” - Bao nói.
Fil nhìn qua thì thấy đó là Bao với Tug, cậu bối rối hỏi lại.
“Hở? Không được trống tiết sao.”
“Trống cái gì, giờ này là tiết Huấn Luyện Quân Sự mà.”
Lúc này Fil mới nhớ ra là hồi sáng nay cậu dậy sớm để đạp xe tập thể dục rồi tới trường, sách vở thì đem hết một lần mặc định mà nghĩ vậy là ngon rồi. Thì cậu chả xem thời khóa biểu… Hôm nay là học tiết huấn luyện quân sự nhưng cậu lại không mang theo đồng phục.
“Má! Chết tôi rồi, quên đem đồng phục rồi.” - Fil nhắm mắt gãi đầu điên cuồng.
Tug lúc này mới thì thầm với Bao.
“Cảm giác khứa này ngáo ngáo sao ấy, cơ mà do sáng nay nó có cho anh lon cà phê nên anh sẽ không nói gì thêm. Đi nhanh đi, tao cảm giác khá trễ rồi đấy.”
Bao gật đầu nhưng chưa vội đi, một phần là do cậu cũng đang muốn uống cà phê. Cậu lấy cái cốc giấy có treo ở gần máy bán hàng, vừa rót vừa bảo.
“Không sao đâu, thầy quốc phòng trông chắc cũng dễ tính lắm. Biểu hiện tốt là được.”
Fil cũng bình tĩnh lại mà đáp lời.
“Mong là vậy... Cơ mà trong cậu có vẻ khá thích cà phê nhỉ.”
“Cậu nghĩ vậy sao?”
Fil vừa nhìn chằm vào chiếc cặp cậu ta đang đeo mà nghĩ. - “Thì... Cái balo này của ông chẳng phải là lấy được từ sự kiện chỉ 1 trong năm trước ngày nhập học của Zarbuck’s sao… Giờ mình mới để ý sự kiện đó cũng nổi vãi.” - Sau đó Fil nhìn xuống giày của cậu ta mới lại nhận ra. - “Hình như đôi giày đó cũng là từ một sự kiện của quán Lowsea Coffe thì phải, hình như phải uống cũng hơn trăm ly cà phê mới lấy được đủ thẻ để đổi lấy phần quà đó.”
Trong lúc Fil còn nghĩ thì Bao đã uống liên tiếp ba cốc cà phê rồi, đến ly thứ tư thì cà phê pha sẵn trong máy cũng hết nên cậu mới dừng lại và bảo với Fil.
“Bọn mình đi thôi.”
Fil gật đầu rồi lặng lẽ đi theo phía sau cậu ta, đến gần phòng huấn luyện từ bên ngoài cậu cũng thấy được độ hoành tráng của nó rồi. Để mà nói thì Peasto Tiento dù sao cũng là một trong những ngôi trường nằm trong top 5 của tỉnh Deerfields. Nếu mà so với những trường chuyên về mảng huấn luyện hơn có thể sẽ không bằng, nhưng so với những ngôi trường còn lại thì chắc chắn hơn.
Bước vào bên trong thì cậu thấy được là phòng huấn luyện này được chia ra khá là nhiều khu, có vẻ như là để phục vụ cho nhiều bài tập khác nhau hoặc nhiều lớp sử dụng cùng lúc. Cơ mà cá nhân cậu thì cũng thấy bình thường, không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm.
“Hình như đằng kia là khu mô phỏng địa hình sa mạc… Làm nhớ cái lần mình với chú Ben vô tình đi nhầm qua trung đông quá.” - Fil nghĩ thầm trong đầu.
Cậu nhìn về phía lớp mình và thấy mọi người đang dàn hàng để tập ngắm bắn mục tiêu cự ly xa, từng hàng người một bắn về phía mục tiêu di chuyển với tốc độ chậm ở khoảng cách vừa phải tầm 5-10M. Tất cả bọn họ giơ hai ngón tay ra về trước, sau đó bắn ra từng chùm năng lượng về phía các mục tiêu đang di chuyển.
Do cũng mới là tiết thứ hai nên có vẻ bài tập cũng khá đơn giản, họ chỉ cần tập trung xíu là có thể bắn chính xác. Nhưng tỉ lệ bắn trúng hồng tâm có vẻ vẫn tương đối thấp, một cậu bạn trong lớp than thở nói.
“Hầy… Mệt thật chứ, năm cấp hai môn này anh dở nhất ấy đau hai ngón tay vãi.”
“Thì mày làm làm chi, thầy không kiểm tra đâu mà sợ. Thời buổi bây giờ môn này chả cần thiết nữa đâu, ráng cho qua môn là được.” - Cậu bạn khác trả lời cười khúc khích.
“Mày không làm thì lấy đâu ra điểm thường xuyên cho môn này đây.”
“Kiểu gì thầy cũng cho thôi, lo chó gì. Hồi cấp 2 tao bỏ tiết này suốt, cuối năm cũng có điểm nên là đừng có lo ahaha.”
Một cánh tay vỗ nhẹ lên tai cái tên vừa phát ngôn đó.
“Vậy luôn hả em?”
“Ơ?!… Thầy, em nói giỡn cho nó đỡ lo thôi ấy mà.”
Thầy không nhiều lời mà túm cổ áo hai thằng kéo ra ngoài sân chạy.
“Ơ thầy ơi nó nói mà, em có phát ngôn gì kì đâu.”
Nhưng thầy ấy không nhiều lời mà kéo hai đứa cho chạy tầm 20 vòng sân nếu không ai muốn bị con điểm 0 đầu năm. Fil với Bao nhìn cảnh tượng vừa rồi không chút cảm xúc trên mặt, từ xa Tug đi lại nói với hai đứa.
“Đến từ bao giờ rồi mà không lên tập, qua số thứ tự của hai tụi bây nãy giờ rồi kìa.”
“Đang làm gì vậy?” - Fil hỏi.
“Thầy kêu mỗi đứa hoàn thành bài luyện tập ma pháo mức dễ trước, để tuần sau lấy điểm 15 phút luôn.”
“Vậy à.”
“Thầy cũng có bảo đứa nào dám hoàn thành mức độ cuối cùng trên máy điểm tuyệt đối, thì thầy cho không luôn hết điểm 15 phút học kì này luôn.”
Chiếc máy đằng sau báo lên hai tiếng rồi đọc số thứ tự của Tug lên, cũng có bạn khác nhắc cậu. Tug quay lại nói với Fil lẫn Bao.
“Bao thì chắc không sao rồi, còn chú tuần trước bị xe tông phải nghỉ mất một tiết. Có thể sẽ thấy hơi khó, để anh mày chỉ mẹo nhỏ cho canh thầy giùm anh.”
Tug đi lại vị trí rồi bấm nút khởi động, trước mặt cậu hệ thống cũng bắt đầu thả ra vô số mục tiêu di chuyển có hồng tâm ở giữa ngực. Cậu xoay qua xoay lại, căng con mắt mình ra, sau đó dứt khoác trèo qua cánh cửa đi vào phía trong. Đi thẳng lại mấy cái hồng tâm, cậu búng tay đẩy ma năng mình ra khỏi ngón giữa dễ dạng chọc thủng hồng tâm mấy mục tiêu liền.
Sau đó cậu liều mạng chạy ra nhảy ra khỏi cánh cửa của phòng tập bắn, cậu cười mỉm cái.
“Heh, đó cứ làm theo. Vì lon cà phê sáng nay để tui canh thầy cho ông đừng có lo.” - Tug giơ ngón cái lên đầy tự tin.
Cả hai người nhìn vào nó không chút biểu cảm mà không biết nên nói gì, các bạn khác cũng xì xầm bàn tán.
“Sao thằng này bá đạo vậy.”
“Mà khoan nó còn chả dùng ma pháo nữa…”
Một bạn học sinh khác nói to để thông báo cho lớp.
“Chỗ này trống nha, bạn nào chưa làm thì qua bên đây.”
Fil với Bao đi qua khu bên đó hai người nhìn nhau, không cần nói cũng biết định hỏi gì nên Fil trả lời trước.
“Ông làm trước đi.”
Bao gật đầu nhẹ nhàng sau đó cũng lên phía trước, bấm nút khởi động rồi giơ hai tay ra nhắm bắn nhẹ nhàng. Tổng cộng có 10 mục tiêu bắt đầu di chuyển hỗn loạn khắp nơi, nhưng Bao nhắm một mắt mình lại. Từng đợt ma pháo của cậu bắn ra với tốc độ kinh hồn, mà lại còn chính xác.
Chỉ vỏn vẹn trong 5 giây cậu đã hạ gục hết toàn bộ mục tiêu, máy cũng hiển thị kết quả là toàn bộ đều trúng hồng tâm cả. Cả lớp nhìn vào mà trầm trồ một phen, ai cũng thấy thật sự ấn tượng với thành tích của Bao cả. Tug đi lại vỗ vai Fil.
“Không sao đâu ông, thằng này nó bá đạo mảng này đó giờ rồi. Nghe bảo bác nó trong quân đội chuyên luyện cho nó nữa. Giờ chú cứ nghe anh làm y chang anh nãy đi, anh canh thầy cho.”
Fil liếc nhìn cậu ta một cái rồi, gật đầu nói.
“Cảm ơn cơ mà không sao đâu.”
Bao lùi ra thì cậu cũng đi lại, nhìn về phía nút khởi động. Ở gần đó còn có ba cái nút khác với ba màu là xanh lục, đỏ và vàng chắc chắn là để chọn cấp độ.
“Hình như nãy cậu ta có nói ai hoàn thành mức khó nhất sẽ được điểm 15 phút luôn thì phải.”
Fil không do dự mà bấm ngay nút màu đỏ, căn phòng bên trong bắt đầu có chút thay đổi. Tình huống mô phỏng đặt ra lúc này được thay bằng tình huống giải cứu con tin, cậu cần phải tránh việc bắn trúng con tin và phải chuẩn xác kết liễu vào đầu của mục tiêu liên tục di chuyển được chắn bởi các đại hình.
“Ê-ê này, chú chọn nhầm à.”
Tug hỏi nhưng việc Fil giơ hai tay mình về phía trước chuẩn bị nhắm bắn thay cho câu trả lời vậy.
“Thật luôn ư?”
“Ông này ảo tưởng sức mạnh hay bá đạo thật đây…”
Chốc lát Fil trở thành tâm điểm bàn tán của cả lớp, ai nấy cũng đều đặc biệt chú ý cậu. Phải nói là trong lớp lúc này đang có hai ánh mắt tập trung vào cậu nhất… Một là từ Bao… Còn ánh ngọc bích sắc liệm từ xa còn lại cũng vậy.
Căn phòng liên tục là những bức tưởng nhô lên nhô xuống để che mất tầm nhìn của cậu, tốc độ của những mục tiêu đi còn nhanh hơn lúc nãy nhiều lần nữa. Nhưng nhanh chóng chỉ vỏn vẹn tầm hai giây, để cậu đếm sơ qua là có 12 mục tiêu như vậy cần tiêu diệt.
Fil nhanh chóng bắn liền hai phát trúng hai mục tiêu, lại tiếp tục hai phát… Từng luồng ma pháo chuẩn xác bay thẳng vào hồng tâm mà không va trúng vật cản, hay là trúng con tin mô phỏng cả. Mỗi giây là hai phát chuẩn xác, sau tầm sáu giây cậu đã hạ gục toàn bộ.
Tổng cộng là 8.12 giây, với độ chính xác là một trăm phần trăm hạ gục toàn bộ. Cả lớp lúc này đứng hình lại, mấy thằng con trai lớp thì hú lên vỗ tay.
“Khứa này đỉnh thế trời !”
“Ơ sao tao không để ý nó có trong lớp mình nhỉ.”
“Này là cái thằng tuần rồi đi học một bữa rồi bị xe đụng này.”
Fil quay lại có phần hơi ngại trước những lời khen, bên trong cũng vui mà có gì đó bảo cậu nên làm mặt lạnh lạnh ngầu ngầu trong tình huống này. Cậu gãi đầu mà thầm nghĩ không biết mình có trội quá không, Bao đi lại kế cậu mà nói.
“Làm tốt lắm không ngờ cậu giỏi như vậy.”
“Cảm ơn cậu nhiều, mà sao ban nãy cậu không thử mức độ khó luôn. Dựa trên những gì tớ nhìn thấy qua lần bắn của cậu thì tớ chắc cậu cũng sẽ hoàn thành nó dễ dàng.”
“Hờ, ban nãy tớ không để ý đến cái đó lắm.”
“Nếu hoàn thành bọn mình đều được điểm hai cột thường xuyên tối đa, mấy tiết sau chỉ cần ra đây chơi chả phải khá tiện sao.”
“Cũng đúng.”
Bao đi lại về chỗ tập bắn chuẩn bị thử lại lần nữa ở cấp độ khó, lúc này Fil nhìn qua về chỗ Tug thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.
“S-sao vậy?”
“Không có gì, tự dưng thấy hơi quê thôi.”
“Hả?”
Bao bấm vào nút khởi động, lại thấy một người nữa thử ở mức khó cả lớp lại nhìn chằm chằm vào chỗ của mấy người họ. Có vẻ là vì đã có thời gian quan sát được cấp độ mô phỏng khó sẽ như thế nào từ đợt Fil thử trước đó, ngay khi bấm nút đỏ là cậu ta đã vào tư thế chuẩn bị khai hỏa ma pháo ngay.
Fil có để ý là lần này trong nó khác với đợt cậu ta thử ở trước kia, cậu ta liên tục nhìn vào phía hai ngón tay của Bao. Hai đầu ngón tay có ẩn hiện ra chút sét màu vàng kim, ngay khi các mục tiêu mô phỏng xuất hiện. Các luồng ma pháo bắn ra từ đầu ngón tay cậu có phần nhỉnh hơn Fil một xíu, toàn bộ 12 mục tiêu bị cậu bắn hạ trong 6.12 giây với độ chính xác là tuyệt đối.
Cả lớp lại được một phen nữa trầm trồ, Tug thấy thành tích của bạn mình xịn hơn không nhịn được nhếch môi cười tự hào một cái.
“Heh.”
Lúc này từ bên ngoài thầy giáo cũng đi vô kèm với hai đứa bị thầy phạt chạy 20 vòng sân ban nãy, vừa đi thầy vừa mắng mà cũng vừa khen.
“Hai đứa bây hơi láo mà cũng giỏi đấy chứ, vừa rồi là kỷ lục chạy 20 vòng sân nhanh nhất của trường đó ahaha.”
Hai đứa không có sức mà nói lại bất cứ câu gì, cả hai nằm ra đất thở hổn hển cùng nhau. Thầy giáo đi lại gần khu tập bắn, nhìn lên bảng hiển thị kết quả không khỏi cười mà bảo.
“Hay vậy ta, thế là có bạn được miễn hai cột thường xuyên rồi này, có ăn gian không đó?”
“Dạ không, mà còn bạn này nữa thầy.”
Bao chỉ về hướng của Fil thầy nhìn về chỗ của cậu ta, tự dưng đứng hình hết mấy giây có hơi cau mày một chút.
“M-mặt em dính gì hả thầy?” - FIl nhìn ngược lại thầy với vẻ mặt khá là lo lắng mà thầm nghĩ. - “Ông này ổng bị gì vậy.”
Thầy giáo ôm mặt rồi nói tiếp.
“Argh... Thầy có hơi hoa mắt một tí xin lỗi em. Để thầy kiểm tra lại lịch sử máy một tí.”
Thầy mở lịch sử dữ liệu gần nhất ra kiểm tra, thấy được thành tích của hai kết quả thử gần nhất thầy sáng mắt mà hỏi.
“Này là của hai đứa em đúng không?! Hai đứa giỏi phết nhỉ, nếu mà đứa nào muốn vào quân đội trong tương lai là có tiềm năng rồi đấy.”
Thầy lấy từ trong áo khoác nguyên cái danh sách lớp ra rồi hỏi hai đứa.
“Đọc tên hai đứa xem, lớp mới nên thầy chưa xem với biết đứa nào đâu.”
“Bao Maskoka ạ.”
“Ok rồi.”
Thầy nhìn qua Fil, lại nhìn chằm chằm cậu ta nữa. Cứ như thầy đang muốn xem kĩ mắt mũi miệng tóc tai của cậu vậy.
“Hmmm... Còn em là?”
“Filliam Maggiero ạ.”
Thầy định tìm tên cậu ta rồi ký ngay, nhưng lại khựng ngang ngay sau khi nghe cậu nói tên hả.
“Hả? Em nói lại xem.”
“Uh... Filliam.”
“Họ gì.”
“Maggiero ạ.”
Ông ta đứng yên lại đó mặt tối sầm lại nhưng đang nghĩ về chuyện gì đó, sau đó lại cười toáng lên.
“Ahahahahaha...”
Fil thấy vậy thì thôi kệ ổng luôn, đi lại chỗ Bao mà nói.
“Ông cũng đỉnh lắm đó nha.”
“Cảm ơn, do có cậu thử trước nên tớ mới có cơ hội quan sát xem ấy mà.”
“Mà ổng bị sao vậy...?” - Fil nhích người lại thì thầm vào tay cậu, sợ thầy nghe được.
“Chịu.”
Lúc này thầy mới đi lại chỗ hai đứa, vừa cười mà nói.
“Xin lỗi, xin lỗi thầy có hơi bất ngờ ấy mà.”
“Còn cái gì làm thầy bất ngờ nữa vậy...?”
“Thầy ấy, là bạn học cũng thằng ông bô em đó.”
“Hả?!”
0 Bình luận