Tôi chẳng bao giờ chợp mắt nổi, kể cả những đêm mà cơ thể đã mỏi mệt.
Đôi mắt cứ thất thần nhìn lên cái trần nhà tối đen cùng gió rít bên tai qua bức tường gỗ mỏng dính, nó luôn khiến tôi trằn trọc. Tôi không mơ, nhưng nó tựa như cơn ác mộng hành hạ tôi mỗi đêm.
Lần cuối tôi có được một giấc ngủ ngon, trên một chiếc giường êm ái là khi nào ấy nhỉ?... À, vài năm trước rồi.
Không phải là tôi mất ngủ, chỉ là khi nhắm mắt lại, những gì trước mắt chỉ còn là một màu đen. Nó mang một cảm giác bất an đến lạ, như có một thứ gì đó vẫn luôn đứng nhìn tôi từ trong bức màn đen sâu hun hút… Thế thì có gì khác với mất ngủ chứ? Thật là… Tôi còn chẳng rõ mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Cũng không biết tại sao tôi lại như vậy, phải chăng là tôi sợ bóng tối? Không, không lí nào lại thế, sống một mình như này, đáng ra tôi phải đủ trưởng thành để không còn sợ những thứ mà bọn con nít vẫn hằng sợ hãi nữa mới phải.
Vậy thì tại sao? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng cái nỗi bất an, nỗi ám ảnh ấy cứ như đang muốn nói với tôi rằng có một con quái vật luôn chực chờ để xổ ra và cào xé, ngấu nghiến tâm trí lẫn thể xác tôi mỗi khi mất cảnh giác - lúc tôi chìm vào giấc ngủ.
Mà tôi cũng quen rồi. Một ngày chỉ ngủ hai, ba tiếng hay thức trắng chắc đã thành cái thói quen của tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ đặt ở trên bàn, đôi mắt hờ hờ mở. Bây giờ là… sáu giờ sáng, lại mất ngủ nữa rồi. Nhờ nó mà tôi cảm nhận rõ mồn một cái lạnh của tối hôm qua.
Loay hoay mãi vì bị hơi ấm từ tấm chăn mỏng giữ lại trên chiếc giường chẳng mấy êm ái cùng đôi mắt vẫn đang mờ căm, tôi lọ mọ với tay mở cánh cửa sổ đã đóng kín từ tối qua.
Như thể nó đã đợi ở đó từ lúc tôi nằm xuống, không khí se lạnh của một buổi sáng cuối thu tràn vào trong gian phòng lặng thinh, phảng phất theo gió bay là mùi hương của những chiếc là vàng ẩm mốc. Cả thị trấn vắng người như đang chuyển mình, như cái cách thiên nhiên thay áo mới định kỳ.
Hít một hơi thật sâu và để cho những hương thơm dễ chịu của trời thu theo chiều gió cuốn luồn qua ô cửa sổ cũ kỹ, tôi rời khỏi giường, tiện với tay cầm lấy cái áo khoác tôi ném vội lên giá treo từ tối qua. Đôi chân dậm bước trên cái sàn nhà bằng gỗ lạnh ngắt, tôi hướng xuống căn bếp tối phía dưới nhà.
Bữa sáng của tôi hoàn thành với mỗi một lát bánh mì phết bơ. Đánh chén xong xuôi, tôi ngoái đầu lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, nhìn nó tích tắc từng giây một.
“Vẫn còn sớm…” Tôi tự thoại.
Tôi bước ra thềm cửa, xỏ chiếc giày ưa thích đã cũ của mình và rời khỏi nhà. Tất nhiên là tôi không quên khoá cửa lại, dù chắc chẳng có ai tò mò hay tên trộm nào sẽ ghé thăm nhà tôi đâu nhưng làm như vậy khiến tôi thấy thoải hơn nhiều.
Ngước nhìn lên bầu trời cao vợi, đôi mắt tôi thơ thẩn dõi theo những đám mây trắng chầm chậm trôi trên phông nền xanh của thiên nhiên. Được một lúc, tôi lại hướng mũi giày và bước chân trên con đường nhỏ hướng ra công viên của thị trấn, cái con đường mà nhắm mắt lại tôi cũng có thể đi được.
Hôm nay là chủ nhật, nghĩa là tôi không phải đi làm thêm, và cũng có nghĩa là tôi có khá nhiều thời gian dư dả cho ngày hôm nay nữa. Mà thực ra, tôi chẳng biết làm gì với đống thời gian đó ngoài việc ra đây.
Vừa đến nơi, tôi ngồi xuống chiếc ghế băng vẫn còn đọng chút sương sớm, ngắm nhìn thị trấn mang một màu ảm đạm ban sáng cùng vài ngôi nhà vương màu nắng vàng.
Cứ đến mùa thu là thị trấn này im ắng hẳn, bọn trẻ con bây giờ chắc vẫn còn chìm đắm trong thế giới đầy mộng mơ của bọn chúng mà chẳng hề có vướng bận gì phải mang. Nhưng đến hè thì khác, khí trời nóng bức làm bọn chúng không ngủ nổi mà dậy sớm, thế là nơi đây sẽ ồn ào hơn.
Thực ra thì mùa thu cũng chẳng vui vẻ gì, đây thường sẽ là lúc ai cũng lo sốt vó lên rồi tích trữ đồ ăn nhiều nhất có thể. Vì sao ư? Vì sau mùa thu là đến mùa đông, mà mùa đông ở đây thì lại khắc nghiệt đến mức quá đáng.
Kể bừa ra cũng thấy đủ thứ khó khăn rồi, ví dụ như không trồng trọt được, việc chăn nuôi nhọc đủ đường vì không biết lấy đâu ra thức ăn cho bọn gia súc và gia cầm. Thậm chí đi săn thì không những dễ trở về tay trắng mà có khi còn mất mạng.
Dù là một đứa trẻ sinh vào đêm đông giá rét, tôi vẫn chẳng ưa nổi cái mùa đấy.
Lúc đưa mắt nhìn quanh công viên một hồi, bóng dáng của một sinh vật kỳ dị đập vào mắt tôi. Lũ quỷ lùn hay lũ thần lùn gì đó, tôi chẳng nhớ lắm, đại loại là bọn yêu tinh. Chúng giờ đang thập thò đầu nhìn tôi qua ô cửa sổ bé xíu của căn nhà nhỏ cỡ cái chuồng chó được người dân trong thị trấn dựng lên ngay giữa công viên.
Rõ ràng không phải là lần đầu tiên chúng thấy tôi đến đây, nhưng hễ nhìn hay thậm chí nghe tiếng chân bước đều từng nhịp của tôi là chúng chạy phắt vào trong nhà, lũ quái đản.
Nhà của chúng là do người dân trong thị trấn xây lên. Họ xây mấy căn nhà kia để cho lũ yêu tinh này vào sống, nhưng chúng rõ là phiền phức khi mà lợi ích chúng đem lại thì chẳng được bao nhiêu.
Cơ mà tôi không trách họ được, đó là truyền thống ở đây rồi.
Dù biết là thế, tôi vẫn chẳng thể chấp nhận nổi việc cái lũ này tồn tại, không riêng gì bọn yêu tinh này đâu, cả mấy thứ quái thai khác nữa, bọn chúng tốt nhất nên biến mất cho rồi.
“Chào! Mới sáng ra mà mặt mày cau có thế, tươi tỉnh lên chứ.”
Một giọng nói dễ chịu cất lên cùng cánh tay vỗ nhẹ vào vai từ phía sau khiến tôi giật mình mà ngoái đầu lại, một gương mặt quen thuộc.
Emilia, đó là tên của cô gái này. Cô có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt xám tựa màu tro cùng bộ quần áo cũng chỉ một màu trắng nổi bật và vẻ đẹp đến kỳ lạ. Có lẽ cô ấy là người đẹp nhất cùng tuổi tôi mà tôi từng thấy.
Cô ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế băng, đôi mắt kia lúc thì chăm chú nhìn đám sinh vật dị hợm, lúc thì lại liếc sang nhìn tôi như đang muốn nói gì đó.
Tôi quen với kiểu này rồi, cô ấy thường sẽ mất một lúc để nghĩ chủ đề nói chuyện và tôi sẽ là người chờ. Nhưng đôi khi là ngược lại nữa.
“Tớ tưởng cậu bảo cậu thích ngủ nướng mà?”
“À thì… tại sáng nay tớ dậy hơi sớm.”
“Chứ không phải vì cậu lại muốn đi đâu hay làm gì đó à?”
“Ừm… Cậu biết tỏng tính tớ rồi mà. Hì hì.”
Hờ, biết ngay mà, tôi quen cô ấy đủ lâu để thừa biết rằng chả tự dưng cô nàng này lại dậy sớm chỉ để ra đây ngồi chơi đâu, không bao giờ.
Tiện đây thì nói qua về cô gái này. Emilia đến đây từ sáu tháng trước, cô chuyển nhà từ Anh Quốc đến cái vùng đất hẻo lánh này, không rõ lý do vì sao.
Có vẻ cô là quý tộc, vì cô ấy có họ Shirina trong tên, thường dân như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có họ hay tên đệm. Như thế cũng chỉ càng làm tôi thêm khó hiểu, một quý tộc đến đây để làm cái gì cơ chứ? Nếu có là để đi du lịch thì đây không phải nơi tốt nhất để đến. Đúng là vào mùa hè thì ở đây rất đông người đến thăm thú nhưng cũng chỉ có thế, hết mấy tháng hè là quá nửa khách du lịch rời đi ngay, có khi còn đi hết. Ấy vậy mà đằng này thì cô có hẳn một căn nhà ở thị trấn này luôn rồi.
Bỏ qua chuyện lí do này kia đi, ít ra thì tôi cũng có thêm được một chút tiền từ việc dạy cô ngôn ngữ của người dân ở đây. Tình cờ được một người hầu trong nhà của cô ấy nhờ thôi.
Cũng phải công nhận Emilia làm tôi bất ngờ thật. Cô thành thạo ngôn ngữ bản địa sau vỏn vẹn hai tháng, thần đồng à? Chắc là vậy rồi, dù rằng cái tính cái nết và cách ăn nói của cô không ăn khớp gì với tài năng của cô cho lắm.
Cái câu chuyện tính nết, mặt này của cô đúng chuẩn kỳ lạ. Dù dễ gần và thân thiện như vẻ ngoài của mình nhưng có nhiều lúc cô hành xử khác hẳn bình thường. Khá khó hiểu. Nếu tóm gọn lại thì cô ấy là một thiên tài đội lốt một cô gái vô lo vô nghĩ, lúc thì vui tươi yêu đời như xuân sang, khi thì lại thất thường như tiết trời mùa hạ.
Ngoài mấy thứ đó ra thì còn có cả cái màu tóc khác lạ ấy nữa, nó làm tôi có chút tò mò.
“Trông chúng dễ thương nhỉ?” Emilia bỗng dưng chỉ tay vào lũ yêu tinh rồi nói, ánh mắt đầy thích thú.
Cô ấy có vẻ thích bọn nó, vì đây là lần thứ mười chín cô nói với tôi câu đấy rồi.
Như mười tám lần trước đó, tôi không trả lời cô, và tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn nghe tôi buông mấy lời nhận xét tệ hại lên lũ gnome kia đâu. Tôi ghét bọn chúng mà. Khổ nỗi cô toàn hỏi tôi câu đó, cứ như thể là đang muốn thuyết phục tôi rằng bọn chúng thực sự dễ thương.
Nhận thấy tôi không có ý định trả lời, Emilia lại quay sang nhìn những ngôi nhà đó và ngân nga giai điệu của một bài hát mà tôi không biết tên. Sau một hồi nhìn ngắm chúng, cô lại hỏi tôi:
“Này Noelle, hôm nay cậu có dự định gì chưa?”
Đây rồi, hầu như sáng chủ nhật nào cô ấy cũng sẽ hỏi câu này. Và vì cuối tuần nào tôi cũng rảnh rỗi không có việc làm nên thành ra kiểu gì tôi cũng sẽ bị Emilia lôi đi đâu đó.
Chắc cũng chẳng khác mấy lần trước nên tôi khẽ lắc đầu. Và với cô ấy thì điều này nghĩa là tôi sẽ đi chơi với cô ấy hôm nay.
Nhận được câu trả lời của tôi, trông cô rạng rỡ hẳn lên và bắt đầu cười nói. Emilia nắm lấy hai bàn tay tôi với đôi mắt như thể đang phát sáng.
“Vậy hôm nay chúng ta đi đến thác… ờm… Đại loại là cái thác nước lớn lớn ở gần đây đi!”
Có vẻ cô không nhớ tên của thác nước đó, và tôi cũng vậy.
“Cái thác nước ngoài thị trấn đấy à?”
“Ừm ừm! Vậy ta đi nhé?”
Cô gật đầu lia lịa, xem chừng là đang cao hứng lắm đây.
Thật tình, cô ấy muốn đi chơi đến vậy à, cứ ngồi đây chẳng phải tốt hơn sao… Thôi thì biết sao được, tính cách của cô ấy là vậy mà.
Tôi gật đầu. Nhẽ ra tôi định từ chối vì nơi đó cách thị trấn một đoạn khá xa, nhưng nhìn vẻ hào hứng kia của cô thì tôi cũng khó lòng mà lắc đầu được. Có lẽ tôi hơi dễ dãi quá rồi.
Ngay khi vừa thấy tôi đồng ý , Emilia đứng dậy, cô chìa tay ra về phía tôi với một nụ cười như thể đang muốn nói “Cùng đi nào!”. Còn tôi thì không nắm lấy tay cô, chỉ đơn giản là đứng dậy, dù có hơi bất lịch sự nhưng mong là cô ấy quen rồi.
***
Nửa chặng đường đi, chúng tôi không hề nói với nhau câu gì. Emilia vẫn tiếp tục ngân nga bài hát trước đó, cô dang hai tay ra rồi cố giữ thăng bằng khi đi trên phần nhô lên hai bên đường. Tôi thì chỉ giữ im lặng và đi ngay phía sau cô. Có vẻ cô biết đường, chắc một người trong làng đã nói cho cô ấy, và dù gì thì cũng chỉ có một đường thẳng đến nơi đó.
Phải công nhận một điều rằng mùa thu ở nơi này thực sự đẹp: những đồng cỏ xanh tươi đang ngả vàng, những cây thạch nam nở muộn điểm sắc tím cho sườn núi, và cây cối thì khoác lên mình màu đỏ, vàng, cam, cùng với vài ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi mang đến một khung cảnh đẹp đẽ…
Không cây bút nào có thể diễn tả trọn vẹn được vẻ đẹp của thiên nhiên lúc này... và tôi không phải nhà văn. Tôi cũng không yêu thiên nhiên đến độ chừa lại một khoảng trống trong suy nghĩ của tôi về việc đó, tôi để ý đến xung quanh cũng chỉ vì màu sắc nổi bật của mấy cây bạch dương phía xa mà thôi.
Emilia thì khác, cô không mấy quan tâm đến xung quanh, cứ mải lạc vào thế giới riêng của mình. Trông cô ấy giống như những đứa trẻ đầy hiếu động.
Khi tôi đang tiếp tục đi sau Emilia thì cô ấy đột nhiên dừng lại, quay về phía sau nhìn tôi.
Tôi đang nghĩ cô ấy định hỏi gì thì cô lại lấy trong túi ra hai gói kẹo sô-cô-la, giữ trên môi nụ cười tươi tắn tựa ánh dương và đặt vào tay tôi.
Hầy, cô ấy biết tôi không thích đồ ngọt mà vẫn cho tôi à… thôi thì đành nhận lòng tốt của cô ấy vậy.
[09:57 AM]
Đi đến đây mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ… Và nó mệt chết đi được! Hai chân tôi rã rời ra mất. Lâu rồi tôi chưa vận động nhiều thế này, cơ mà trông Emilia vẫn sung sức như thể cô không biết mệt vậy. May sao là chúng tôi đã gần đến nơi, tôi cũng đã có thể nghe được tiếng nước chảy vọng lại từ đây.
Tiến đến gần hơn, một thác nước tuy không quá mức kỳ vĩ nhưng nó hoà vào với quang cảnh xung quanh hiện ra trước mắt, tạo nên một thác nước cùng một dòng sông chảy ngang qua phía bên dưới mà với vốn từ khô khan của mình, tôi chỉ có hai từ để miêu tả - tuyệt đẹp… Xin lỗi nhưng tôi không tìm ra từ nào khác để miêu tả ngoài hai từ đó trong vốn từ hạn hẹp của tôi đâu.
Ngay lúc đến nơi, Emilia liền háo hức chạy xung quanh để tìm một nơi hoàn hảo cho việc ngắm cảnh. Sau khi tìm thấy một nơi phù hợp, cô ngồi xuống thảm cỏ và ra hiệu cho tôi cùng ngồi xuống với cô ấy. Để tránh bẩn quần áo, tôi chỉ tiến lại gần và đứng phía sau Emilia.
Khi tôi đang mải quan sát xung quanh, lúc nhận thấy vài con sóc nhìn chúng tôi từ trên mấy cành cây bằng đôi mắt đen nhánh của chúng thì bỗng dưng tay áo tôi bị kéo xuống.
“Nè, cậu ngồi xuống đi chứ.” Emilia nhìn tôi, nói.
Thật là, tôi chẳng muốn quần áo dính mấy cọng cỏ phiền phức đâu, nhưng mà… Thôi thì chiều theo ý cô, dù sao thì tôi cũng cần nghỉ một lúc.
“Mấy cô chú trong thị trấn hay thật, họ biết cả một nơi như này.”
“Thì trước kia có một ngôi làng ở đây mà.”
“Hả? Thật á?”
Thấy cô bất ngờ như vậy, tôi cũng liền bổ sung thêm.
“Ừ, nghe đâu là mới vài chục năm trước.”
“Vậy tại sao họ lại chuyển xuống kia rồi?”
“Có lẽ là do nơi này dễ sạt lở, nhìn mấy chỗ kia kìa.”
Tôi chỉ tay ra chỗ những nền đất yếu ở phía bên kia bờ. Nếu không nhờ rễ của cái cây cổ thụ to tướng kia thì có lẽ chỗ đất đó đã sụp xuống từ lâu rồi. Và cũng có những chỗ như đã từng bị sạt xuống luôn vậy.
Nhưng giờ tôi mới để ý là có vài dấu vết của mấy căn nhà ở đây thật, cái khúc gỗ đen sì đang mục rữa kia chắc chắn là cột của một ngôi nhà.
Trong khi đang mải mê tưởng tượng ra khung cảnh của một ngôi làng nằm ở gần một ngọn thác như này, Emilia chợt chạm vào vai tôi làm tôi quên mất mình đang tưởng tượng đến đoạn nào.
“Cậu có chuyện gì để kể cho mình không?”
“Tự dưng lại muốn nghe kể chuyện à?”
“Tại có lần tớ nghe mấy bác trong thị trấn kể chuyện với nhau mà lại toàn mấy chuyện xa lắc xa lơ, không thì cũng là truyện cổ tích. Còn tớ thì chưa biết rõ nơi này lắm nên là cũng khá…”
“Tò mò?”
“Ừm.”
Ngộ thật, cô ấy lại hỏi tôi chứ không phải ai khác. Sai người rồi, Emilia.
“Tớ chẳng có câu chuyện nào thú vị để kể đâu.”
“Lại xạo rồi, cậu nói dối dở tệ, nhìn vào mắt cậu là biết.”
…Hầy, lại là cái linh cảm của phụ nữ à? Tôi nói dối làm gì tệ đến mức ấy đâu.
“Hô, cậu đang nghĩ rằng mình nói dối đâu có tệ đến mức ấy đâu hửm?” Emilia làm điệu bộ của những tiểu thư quyền quý, che miệng cười.
“Thôi cái trò như đọc suy nghĩ được rồi đấy.”
“Nó hiện rõ trên mặt cậu mà, ai nhìn vào cũng biết thôi.”
Cô liền bật cười khúc khích, thật tình, tác hại của việc quen nhau đủ lâu và đủ thân thiết đây mà.
“Thế cậu muốn tớ kể chuyện gì?”
“Chuyện gì cũng được hết!” Cô nhanh nhảu đáp.
“Nói trước là nó không thú vị chút nào đâu.”
“Sao cũng được!”
Cô quay mặt lại, là vẻ mặt háo hức khi trước, chắc là đang rất muốn nghe xem tôi có câu chuyện gì để nói với cô ấy. Cái con người này, thật hết nước nói nổi mà.
Câu chuyện mà tôi sắp sửa kể cho cô ấy cũng chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo được mấy cụ lão trong làng hay kể để tránh bọn trẻ lang thang ra tận đây để chơi mà thôi. Nhưng cũng hợp lý đấy nhỉ? Cô ấy có khác gì trẻ con đâu.
Dù vậy thì vẫn chưa đúng địa điểm, tôi đứng dậy, quay lưng và bước đi. Thấy tôi chuẩn bị đi đâu đó, cô ấy đứng dậy, phủi sạch mấy cọng cỏ trên quần áo rồi chạy theo tôi.
Có vẻ, sau gần sáu tháng chúng tôi quen biết nhau thì cô cũng hiểu được những hành động của tôi mà không cần tôi nói gì thêm.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Một thác nước khác gần đây.”
“Hơ, tại sao?”
“Đến đó rồi cậu sẽ biết.”
Cô ấy “Ồ” lên một tiếng rồi tiếp tục đi theo tôi. Emilia lẽo đẽo theo sau tôi như này làm tôi nhớ đến mấy con mèo trong thị trấn.
Lại tiếp tục băng qua con đường mòn phía dưới những tán cây ngả màu vàng và với vài chú sóc nhỏ đang vội vã chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, chúng tôi lại dừng chân ở một con thác khác.
Khung cảnh ở đây cũng không tệ, chỉ tiếc là nó thua xa so với con thác ban nãy.
“Thấy cây cầu đá kia chứ?” Tôi chỉ tay về phía cây cầu bằng đá nhỏ phủ đầy rêu xanh.
“Ừm, có chuyện gì với nó sao?”
“Có một câu chuyện mà người trong làng hay kể liên quan đến nó.”
Vừa nghe tôi giải thích, cô tròn mắt ngạc nhiên rồi gật đầu lia lịa như đang muốn tôi kể cho cô ấy ngay. Mặc dù cũng chẳng phải là một câu chuyện gì thú vị về nó nhưng đành vậy.
“Chuyện là có hai đứa trẻ đã chết ở đây.”
“Ừm, rồi sao nữa?”
“Có thế thôi.”
“Hể?”
Emilia lác mắt nhìn tôi, vẻ mặt của cô suýt chút nữa khiến tôi phì cười.
“Chứ cậu còn muốn nghe gì khác nữa?”
“Thì tại cậu kể chuyện có đúng một câu cụt ngủn đó chứ bộ. Kể chi tiết hơn xem nào!”
“Thật đấy à? Kể hết á?”
“Không kể hết thì còn làm gì nữa?”
Có vẻ tôi làm cô khó chịu rồi, nhưng mà nhìn cô ấy phồng má lên như con cá nóc cũng khá mắc cười nữa.
Thôi thì kệ vậy, đành chiều cô ấy thêm lần này.
“Ngày trước có một trang trại nhỏ ở đây, gia đình đó có bốn người với hai anh em cách nhau độ năm tuổi…”
Tôi liếc qua nhìn cô một cái để chắc chắn rằng Emilia vẫn đang nghe tôi nói, nếu không thì công tôi kể ra không cánh mà bay mất. Nhưng nhìn đôi mắt chăm chú và đôi tai đang lắng nghe từng lời tôi nói như thế kia thì tôi có thể tiếp tục rồi.
“Một ngày nọ, hai anh em đó vì chán mà quyết định đến thăm cha mẹ của chúng đang ở trong nhà thờ phía bên kia bờ…”
“V-Vậy là cả hai anh em họ c-chết?”
“Im nào… Không may thay, trong lúc đang thi xem ai sẽ chạy qua cầu nhanh hơn thì cậu em trượt chân và ngã khỏi cầu. Cậu anh trai vì cố nắm lấy tay người em mà cũng theo đó ngã xuống, nằm lại mãi mãi dưới dòng nước chảy xiết…”
“…Cậu đúng là chỉ hứng thú với mấy câu truyện u ám như này thôi nhỉ?”
“Tớ còn chưa kể xong mà.”
“Còn nữa á?”
“Nhớ chi tiết người mẹ ở trong nhà thờ phía bên kia bờ không?”
“A! Đúng rồi! Còn chuyện sau đó thì sao?”
“Nghe thấy tiếng hét của con trai mình, bà vội vã chạy ra ngoài chỉ để bất lực gào thét khi nhìn thấy hai người con yêu quý của bà kêu cứu trong tuyệt vọng dưới khúc sông này…”
“Bi thảm thật…”
Phản ứng của Emilia sau khi nghe tôi kể là hoàn toàn im lặng, cô nhìn về phía cây cầu, trông có vẻ là đang cố tưởng tượng cái khung cảnh bi thương đó. Một lúc sau, cô quay lại nhìn tôi.
“Hết truyện rồi hả?”
“Chưa.”
“Vậy sao cậu không kể nốt đi?” Cô nói với tông giọng có chút hờn dỗi.
“Vì cậu ngắt lời tớ chứ sao.”
“Ư… Thật là, cậu cứ mặc kệ tớ rồi kể tiếp cũng được mà!”
Bây giờ thì cô ấy lại ra vẻ phụng phịu, gọi cô ấy là trẻ con đúng là không sai.
“Thế còn muốn nghe nữa không? Sắp hết truyện rồi.”
“Tất nhiên! Cậu hỏi thừa quá đấy.”
Tôi thở dài, vốn dĩ là định kể tiếp nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đoạn nào cho tự nhiên nên tôi quay sang hỏi Emilia một câu. Dù rằng việc đó cũng chẳng tự nhiên hơn xíu nào.
“Cậu biết nơi này nổi tiếng vì cái gì không?”
“Ừm, để xem… Tiên, yêu tinh nè… Và mấy thứ huyền bí?”
“Chính xác.” Tôi gật gù trước câu trả lời không sai một ly của Emilia, nó chỉ thiếu thôi.
“Cậu hỏi để làm chi vậy? Nó liên quan đến câu chuyện sao?”
“Ừ.”
“Thật á? Hai đứa trẻ được cứu sống sao?”
“Không phải. Chuyện là người mẹ sau khi biết tin đã vô cùng đau buồn, bà vẫn không tài nào quên được gương mặt và tiếng hét nhói lòng khi ấy. Cuối cùng, khi tâm trí của bà không chịu được nữa, bà ta đã hoá điên và nguyền rủa bất cứ ai đi qua cây cầu đó đều sẽ có một kết cục bi thảm tương tự. Sau cùng, người mẹ ấy cũng nhảy xuống, mong được đoàn tụ với hai người con của mình.”
“…Thật sự là cậu thích mấy câu chuyện kiểu này đúng không?”
Tôi vừa kể xong đoạn cuối câu chuyện kia thì Emilia liền đặt một câu hỏi chẳng mấy liên quan về nó.
Thì công nhận là cô ấy nói đúng, tôi khá hứng thú với câu chuyện này thật. Nghĩ lại, tôi lại thấy việc kể cho cô ấy một câu chuyện tầm phào như này cũng khá có lỗi… Thôi kệ đi, ngoài câu chuyện ngắn này thì mấy cái khác đều dài quá, tôi không dư hơi để kể chúng đâu.
“Rốt cục thì chuyện cậu kể vẫn là bịa đặt thôi phải không? Tớ không thấy cái nhà thờ nào ở bên kia cả.” Chợt, Emilia đặt ra một câu hỏi khác. Lần này thì nó thu hút được sự chú ý của tôi.
Ngồi im ngẫm nghĩ một lát, tôi đáp:
“Bịa đặt hay không thì phải thử mới biết được, đúng chứ?”
“Hả? Ý cậu là…”
Cô liếc mắt sang hết nhìn tôi rồi lại đến cây cầu đá, dường như đã nhận ra ý mà tôi muốn nói.
“...Muốn thử không?”
Tôi vừa dứt câu, cô bỗng dưng im lặng và lộ ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn nhìn tôi rồi gật đầu.
Thế là tôi đứng phắt dậy, trong lòng có chút hào hứng đã bước vội đến đứng trước cây cầu, đưa tay ra nếu cô ấy tôi giữ lấy cô. Emilia vẫn do dự, phải mất một lúc lâu thì cô mới dám bước lên và cầm chặt tay tôi.
Cô khép nép đi ngay phía sau tôi, còn tôi thì vẫn thận trọng bước từng bước, tránh đạp vào đám rêu xanh mọc đầy trên cây cầu đá chỉ rộng chừng một mét này.
Dù câu chuyện sặc mùi hư cấu, nhưng mà có một điều tôi phải công nhận là cảm giác sợ hãi này. Chỉ cần sẩy chân một cái là cả hai người chúng tôi sẽ rơi thẳng xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy dưới kia. Sinh mạng cứ thế trôi theo dòng nước. Cảm giác gần kề với cái chết như này, lâu rồi tôi mới được nếm lại nó.
Rốt cục, suốt hai phút thận trọng vừa rồi lại chẳng có gì xảy ra. Chúng tôi đến bờ bên này hoàn toàn lành lặn, tôi cũng không sẩy chân hay Emilia lỡ đạp phải đám rêu.
“Hấp!” Emilia nhảy từ cây cầu qua, khá thừa thãi khi cô chỉ còn cách đúng một bước nhưng năng động như này mới đúng là cô ấy.
Cả hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần và bắt đầu đi dạo vòng quanh chỗ đất khá bằng phẳng phía này của cây cầu. Đáng buồn là không có gì quá đặc sắc, chỉ toàn là những cây bạch dương với các tầng lá vàng của chúng. Dù có dấu tích của một công trình hoặc thứ gì đó do con người tạo ra nhưng nó không rõ ràng.
“Noelle! Nhìn nè!”
Emilia vẫy tay gọi tôi đến chỗ của cô, chúng tôi chăm chú nhìn vật mà cô phát hiện ra bị mắc trên một cành cây.
“Một cây thánh giá…” Tôi bất giác nói.
“Ừm, có lẽ từng có một nhà thờ ở đây từ trước thật đấy.”
“Nghĩa là lời nguyền kia cũng có thật còn gì.”
“…Đùa không vui đâu đó! Lát nữa làm sao tớ dám quay lại bên kia được nữa!”
“Ta vẫn bình an vô sự đấy thôi?”
“Nhưng mà… Vẫn sợ lắm…”
Hô, Emilia ấy vậy mà lại sợ mấy câu chuyện để hù doạ trẻ con này à?
Ừ thì cô ấy sợ cũng có lý do cả.
Nếu có một cái nhà thờ ở đây ngày trước, nghĩa là khả năng cao câu chuyện chẳng phải bịa đặt, đồng nghĩa với việc cũng có thể đã có chuyện hai cậu bé nọ rơi xuống đây cùng lời nguyền của bà mẹ. Vả lại, cái thế giới quái gở này cũng có mấy trò nguyền rủa kia mà.
Thôi, quên đi, có suy diễn đủ kiểu vẫn không biết được sự thật mà.
Trở lại hiện thực, nhận thấy phía bên này không có điều gì thú vị là tôi quay gót bỏ đi, bước từng bước trên cây cầu lần nữa để quay về phía bên kia. Emilia cũng nhanh chóng theo sát phía sau tôi.
Không rõ có phải tôi doạ cô ấy hơi quá đáng hay sao mà Emilia giờ đang bám chặt vào tay áo của tôi, cô cứ nhìn xuống bên dưới rồi lại run rẩy đi tiếp. Thấy cô sợ như vậy, tôi cũng ráng đi nhanh hơn một chút để cô bớt lo lắng, nhưng có vẻ số phận không thích như vậy.
Khi bước đi trên đoạn giữa của cây cầu, một cơn gió liền thổi ngang qua
Theo phản xạ, Emilia giơ tay mình lên chặn cho gió không làm cô nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng đen đủi thay, bước chân của cô đạp phải đám rêu xanh, mặt mày sớm trở nên tái mét.
“Cẩn thận chứ, kẻo ngã bây giờ.”
Nhận thấy Emilia vừa mất thăng bằng, tôi vội quay lại giữ lấy tay của cô. Mất vài giây để Emilia nhận ra và nhìn xuống phía dưới, tử thần chỉ cách cô ấy nửa bàn chân.
“Bình tĩnh, đừng hoảng, chầm chậm nhấc chân ra khỏi đống rêu đi.”
Tôi trấn an cô và cô cũng nghe theo lời tôi nói, từ từ lấy lại thăng bằng của mình và nhấc chân ra khỏi chỗ bị rêu phủ kín.
Chỉ một chút nữa thôi là câu chuyện đó đã trở thành sự thật, giờ đây Emilia đang run rẩy trong sợ hãi, cô ấy đang thở gấp. Nán lại lâu cũng không ổn, nhanh chóng quay lại thôi.
Có vẻ việc thử xem câu chuyện kia có thật hay không là một ý tưởng sai lầm. Vì thiếu chút nữa là nó đã thành sự thật rồi. May thay, Emilia cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Tay của cô không còn lạnh như thể máu đã rút hết đi nữa.
“S-Sợ thật đó... Noelle, cảm ơn cậu.”
Cô ấy cảm ơn tôi, chẳng hiểu sao nhưng lòng tôi lại cảm giác như cơ thể tôi vừa nhẹ đi trong thoáng chốc. Là do cảm giác khi cứu được mạng sống ai đó à... Nếu vậy thì không tệ, mặc dù tôi cũng chính là người đã đưa cô ấy vào nguy hiểm.
Khi không muốn ở lại đây nữa, tôi kéo lấy tay của Emilia rồi ngoảnh mặt bước đi. Nhưng miws đi được một đoạn, tôi dừng lại và nhìn về phía cây cầu lần nữa, bởi cái mối nghi ấy vẫn hiển hiện trong đầu tôi.
“Có chuyện gì vậy?” Emilia hỏi tôi.
“...Không có gì, đừng để ý, về thôi.”
“Ừm… cùng về thôi.”
Vậy ra đúng là tôi nói dối cũng không tệ. Emilia chưa nhận ra rằng đó không phải là toàn bộ câu chuyện, và để mà nói thì đó cũng chính là câu chuyện dài nhất mà tôi nhớ.
[03:42 PM]
Đáng ra khi chúng tôi quay lại thị trấn vào độ mười hai giờ trưa thì chúng tôi sẽ ai về nhà nấy rồi. Nhưng cuối cùng thì Emilia cứ năn nỉ tôi đi chơi tiếp và thế là bữa trưa của chúng tôi chỉ là vài món đồ ăn vặt mua ở một quán tạp hoá.
Sau bữa trưa tạm bợ đó, tôi cùng Emilia lại đi dạo vòng quanh thị trấn, chúng tôi nói đủ thứ chuyện linh tinh, từ cái sân vườn đầy cỏ dại của cô thủ thư gần nhà tôi cho đến căn nhà sơn màu vàng choé của chú bán phân bón ở trung tâm thị trấn.
Ngoài đi dạo, chúng tôi cũng lại đi “thám hiểm” vài nơi khác quanh thị trấn. Nói thám hiểm cho oai vậy chứ thực ra đó là mấy chỗ hồi nhỏ tôi chưa được đến nên thành ra tôi cũng tò mò mà ngó qua thử. Vì là cuối thu nên mặt trời lặn nhanh hơn tôi tưởng, chưa gì mà nó sắp xuống núi rồi. Thế là chúng tôi mới phải díu dắt nhau đi về.
Nhưng không biết số của chúng tôi hôm nay thế nào mà trong lúc đang đi dạo và chuẩn bị về nhà, chúng tôi gặp Sebastian. Emilia liền nhăn mặt lại khi nhìn thấy cậu ta.
Dù đây là lần đầu tôi gặp trực tiếp thì cậu ta là một người khá nổi tiếng trong thị trấn, và may rủi thế nào còn là người quen của gia đình tôi nên tôi biết đến tên của cậu ta. Cậu ta là con của thị trưởng, nói không ngoa thì chính là một trong những người có quyền và có tiếng nhất ở đây.
Sebastian là một tên điển trai với vẻ ngoài hoàn hảo, hơn hẳn tất cả những người mà tôi từng thấy, nhiều khi tôi cũng nghe những người khác bàn tán về Sebastian và tất nhiên, đa số là nữ.
Chỉ cần nhìn qua, tôi thấy ngay được rằng hắn ta có gì đó với Emilia, qua cái cách mà hắn thường lấy tay vuốt mái tóc màu vàng mà có lẽ cậu nghĩ là tuyệt đẹp đó để khiến bản thân trông hấp dẫn hơn khi đang nói chuyện với cô.
Một hành động bất lịch sự, đối với tôi là như vậy.
“Quả là một ngày may mắn của tôi, thật vinh dự khi được gặp cô, quý cô Emilia. Người vẫn xinh đẹp như ngày nào.”
Lời nói của cậu ta nói thẳng ra thì như muốn đấm vào tai tôi, nhưng có lẽ là với nhiều cô gái thì như vậy đã để lại được một ấn tượng tốt.
“Ừm.”
Tuy nhiên, Emilia chỉ gật đầu và đáp lại Sebastian.
Câu trả lời của Emilia không như kì vọng của cậu ta thì phải. Hẳn là cậu ta nghĩ tán tỉnh cô ấy cũng dễ như mấy cô nàng dễ dãi khác thôi. Rằng chỉ cần có vẻ ngoài tươm tất, tóc tai chải chuốt đàng hoàng và lời nói tựa như mật ngọt là đủ để khiến người con gái này xiêu lòng.
Trèo cao thì ngã đau đấy, Sebastian. Cậu nhắm sai người rồi.
“Nhân tiện, hôm nay cô dùng loại nước hoa nào vậy? Quả là một mùi hương thật quyến rũ mà.”
Hắn tiếp tục buông thêm câu tán tỉnh khác, câu vừa rồi làm tôi sởn cả gai ốc lên. Thành thực, cậu ta giống một tên biến thái hơn một người biết ăn nói. Đôi khi tiếp cận một cách trực tiếp như này thì ấn tượng xấu là thứ duy nhất đọng lại khi người khác nhớ về cậu ta mà thôi.
Nhưng như tôi đã nói, sai người, cậu không phải một tên sát gái lúc này mà chỉ đang đóng vai tên hề. Vì hơn hết thảy những loại người khác, Emilia ghét những người như này.
“Cậu định nói đến khi nào đây?”
Emilia vốn không ưa những người như vậy, tôi đoán thế. Đó là lý do mà cô đang nhìn cậu ta với gương mặt tươi cười mà cũng đáng sợ.
Có vẻ cô ấy đã cảm thấy khó chịu với Sebastian, nhưng cô vẫn cố gắng không để lộ cảm xúc khó chịu đó qua khuôn mặt mà che đậy nó bằng một nụ cười thân thiện. Trong khi lời nói của cô thì thể hiện rõ ràng việc đó.
Sebastian không phải một tên ngốc, cậu đã nhận ra những bài văn mẫu đều không có tác dụng, cậu ta biết rằng bản thân cần đổi sang một chủ đề khác để tránh huỷ hoại hình ảnh của chính mình. Và hắn liếc nhìn tôi.
“Xin người bỏ qua vì tôi không tìm được một câu từ nào thật hoàn hảo để ca ngợi cô, quý cô Emilia... Xin cho tôi mạn phép hỏi cô gái phía sau người là ai vậy?”
Hả? Cô gái?! Cậu ta bị mù à? Thế quái nào mà cậu ta nhìn ra tôi giống một đứa con gái chứ?
Không được, bình tĩnh nào, kẻo lộ ra cái vẻ mặt khó chịu mất. Tỏ thái độ thì chỉ khiến cậu ta đắc chí hơn, nên là tôi nên giữ im lặng và chờ xem Emilia sẽ trả lời thế nào.
“À, cậu ấy là bạn thân của tôi.”
Cô tiếp tục giữ nụ cười thân thiện trong khi khoác tay tôi, nằm ngoài dự đoán. Hắn cũng bất ngờ với hành động vừa rồi của Emilia.
Nhưng cơ bản là chúng tôi cũng đã thành công khiến cậu ta cảm thấy tức tối, có thể Sebastian không biết nhưng sự khó chịu đó phần nào đã in lên gương mặt điển trai kia.
“Cậu ấy... X-Xin thứ lỗi! Tôi không hề biết cậu là con trai!”
Lời xin lỗi đó còn không hướng về tôi, hắn nói điều đó khi đang nhìn Emilia và rõ ràng Sebastian không hề tôn trọng tôi, chỉ chú ý đến cô ấy thôi nhỉ? Ít ra thì cậu ta diễn cũng tốt chứ bộ.
"Người cậu cần xin lỗi đâu phải tôi, phiền cậu nói lại những lời đó với cậu ấy."
Như nhận ra cả việc Sebastian chẳng có lấy một chút tôn trọng gì cho tôi, Emilia liền nói một câu khiến lông mày hắn cau có trong chốc lát.
“Thành thật xin lỗi. Tôi đã nhận nhầm cậu là con gái vì v-” Lần này, cậu ta mới quyết định nhìn tôi, nhưng hễ nói được vài từ là ánh mắt lại đảo sang hướng khác.
“Được rồi, đến lúc về thôi, Noelle.”
Tôi hiểu vì sao cô lại ngắt lời hắn. Lời xin lỗi của hắn không hề có một chút chân thành mà còn trái lại. Nếu để hắn nói tiếp, Sebastian sẽ xúc phạm vẻ ngoài của tôi qua lời biện hộ vì sao hắn lại có sự nhầm lẫn đó, hắn định vừa tỏ vẻ không có lỗi mà vừa khiến tôi khó chịu hơn. Đau đớn thay, kế hoạch đó bị chặn lại bởi chính "con mồi" cậu ta nhắm đến.
Emilia nói xong, cô lập tức kéo tôi đi qua hắn. Giờ thì chúng tôi trở thành hai người bất lịch sự lúc này vì đã rời đi mà không nói một câu gì với Sebastian. Nhưng có lẽ lúc này Emilia cũng suy nghĩ giống tôi: “Không việc gì mà phải phí thời gian với người như cậu ta”. Và trong lúc lướt ngang qua, tôi còn nghe cậu ta tặc lưỡi rõ tức tối, khổ thân.
Tôi cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt giận giữ của cậu mà không cần ngoái lại nhìn. Lần đầu tôi thấy thoải mái khi khiến ai đó khó chịu, còn Emilia thì lúc này đang cười khúc khích.
Công bằng mà nói, chúng tôi không ghét bỏ gì Sebastian. Nhìn từ bên ngoài, trông Sebastian là kiểu người tử tế, không giống một kẻ thích chơi đùa với những ai có cảm tình với hắn và xúc phạm người mà cậu không ưa. Có khi tôi đã đánh giá cậu ấy quá vội vàng rồi.
Thêm nữa, đây cũng là lần đầu tôi thấy Emilia tỏ ra khó chịu với ai đó đến vậy. Chắc cô đã gặp hắn ta vài lần vì khả năng cao cô cũng là mục tiêu mà hắn nhắm đến từ lâu.
“Hừm, cậu ta nghĩ bản thân là ai mà dám ăn nói với người khác kiểu đó chứ. Đã vậy, ánh mắt của cậu ta cứ soi mói khắp cơ thể tớ, một kẻ kinh tởm. Cứ như mấy con công đực trong mùa sinh sản vậy, đen đủi cho cậu ta vì tớ là con người.”
Hiếm thấy thật, Emilia chẳng mấy khi dùng giọng hậm hực như thế đâu, và cả việc cô ấy nói xấu sau lưng ai như này nữa thì càng hiếm thấy. Mà câu nói đó của Emilia cũng đã khẳng định cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi mấy câu dụ dỗ từ Sebastian, tôi cũng yên tâm phần nào.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, bỏ lại Sebastian phía sau với vẻ mặt bất mãn. Có vẻ như “chuyến đi săn” ngày hôm nay của cậu ta đã không thành công.
Sau khi đưa cô ấy trở về nhà và nói vài lời chào tạm biệt, tôi cũng về lại nhà của mình.
Tôi cởi chiếc giày và để nó ngăn nắp ở thềm cửa, lần nữa bước từng bước lên cầu thang, bỏ chiếc áo khoác ra và treo nó lại tủ quần áo trong phòng ngủ. Tiện tay lấy cuốn sách ở trên bàn, tôi ngồi lên trên giường và tiếp tục từ phần đang đọc dở tối hôm trước.
Chợt nhớ lại mấy gói kẹo sô-cô-la, tôi lấy chúng từ trong túi quần ra. Phải đắn đo một hồi thì tôi mới quyết định cắn một miếng nhỏ.
“Không tệ.”
[05:03 PM]
Ngắm nhìn ánh chiều tà dần buông xuống một lúc, tôi gập quyển sách đang đọc dở lại và đi vào bếp và chuẩn bị bữa tối.
Một ngày bình thường của tôi như vậy lại một lần nữa dần kết thúc. Tôi đã quen với cuộc sống này, mỗi ngày trôi qua cũng không khác biệt gì nhiều so với hôm trước. Mỗi ngày đều bình dị và đều… Nhàm chán.
Thực lòng, tôi cũng không hẳn là ghét mỗi ngày đều như vậy. Suy cho cùng thì tôi thích được sống như này hơn là ngày nào cũng có những chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ là, tôi không biết nên vui mừng hay tiếc nuối, vì vốn dĩ chẳng có gì là mãi mãi. Chuỗi ngày yên bình cũng không ngoại lệ.
Nhưng thôi, được ngày nào hay ngày ấy vậy, ai mà biết trước tương lai như thế nào. Tôi sẽ cứ tận hưởng quãng thời gian chật vật này thôi.
“Chúc ngon miệng.”
0 Bình luận