Tiếng gõ cửa bỗng liên tục vang lên ở dưới tầng một làm tôi giật mình.
Tôi mở chiếc cửa sổ ra và nhìn xuống bên dưới, đứng trước cửa nhà là bóng dáng của một người phụ nữ đang đợi tôi.
Đành miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường, tôi cầm lấy chùm chìa khoá trên bàn và khoác tạm chiếc áo khoác hôm trước lên, cuối cùng là bước xuống từng bậc cầu thang kèm tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ và mở cánh cửa nhà ra.
Đứng trước cánh cửa là một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ, cô mặc trên mình một bộ đồ hầu gái. Dựa vào khuôn mặt và chiều cao, tôi đoán cô ta đã tầm ba mươi tuổi… Hình như cũng không đúng lắm.
“Xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy vào lúc sáng sớm như này.”
Cô ta hơi cúi đầu. Lúc tôi đang ngờ ngợ để nhớ ra liệu mình đã gặp người này chưa thì giọng nói trong trẻo ấy cất lên, nhờ thế mà tôi cuối cùng cũng nhận ra.
“Chào cô Angelica, hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì?”
Cô ấy là Angelica, một người hầu trong nhà của Emilia mà tôi thường được nghe cô than vãn mỗi khi cô thành công trốn ra ngoài chơi, rằng người phụ nữ tên Angelica này nghiêm khắc với cô ấy ra sao.
Đây cũng là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau, dù đã nhìn thấy nhau vài lần nhưng tôi không rõ cô ấy có đúng như những gì Emilia nói hay không.
“Để không làm phiền cậu thêm nữa, tôi sẽ nói nhanh thôi: Vào lúc hai giờ chiều, mong cậu hãy đến dinh thự nhà Shirina, cậu cùng cô chủ Emilia sẽ đến Luân Đôn, có người đang chờ cô ấy ở đó. Và người ấy muốn cậu cùng có mặt. Chuyến đi có thể khá dài nên phiền cậu chuẩn bị hành lí.”
“Tại sao tôi lại phải đến Luân Đôn với Emilia?”
Không giấu nổi sự bất ngờ, tôi liền hỏi thêm.
“…Vì phu nhân yêu cầu như vậy.”
Đáp lại một câu cụt ngủn như vậy có vẻ sẽ sợ tôi không hiểu rõ, cô cũng liền bổ sung thêm.
“Đây là chuyện mà cậu không thể từ chối, mong cậu hiểu cho.”
Cô ta dùng cái giọng nói khó nghe và trừng mắt nhìn tôi.
Tôi… đang toát mồ hôi à? Nực cười thật, cái khỉ gì đang xảy ra đây?
“Nếu tôi nói không thì sao?”
“Cậu tự hình dung được mà.”
“…”
Lại nữa, cô ta lại dùng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại đây. Chút thiện cảm cũng không có. Và nói vậy là sao chứ? Tôi đã gặp gia đình của Emilia bao giờ đâu? Muốn tuôi tưởng tượng là tưởng tượng thế nào?!
May thay, lần này không có gì phải lo lắng cả, qua mấy câu hỏi dò kia thì tôi biết cô ta không thể, đúng hơn là không được phép làm gì tôi lúc này. Nhưng cái cảm giác lo lắng vẫn đang trỗi dậy trong tôi… Cô ta có đúng là một hầu gái không thế?
Trừng mắt chăm chăm nhìn tôi một hồi, cuối cùng cô ta cũng cất cái ánh mắt sắc lẹm đó đi mà thở dài.
“Xin lỗi, dù cậu có đồng ý hay không thì đây không phải là chuyện mà cậu có thể quyết định đâu.”
“Vậy thì cô cần gì phải qua đây trịnh trọng nhờ tôi làm gì?”
“Cậu biết đó là phép lịch sự tối thiểu mà.”
Lịch sự sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tự dưng gõ cửa nhà người khác vào lúc sáng sớm, đã vậy còn nói rằng tôi phải nghe và làm theo những gì họ nói? Đừng có đùa!
“…Các người nhờ tôi đến đó để làm gì?”
“Đó không phải là câu mà cậu nên hỏi đâu, cậu Noelle.”
“Cô biết là nhờ người khác thì phải cho họ biết cả lý do mà. Phép lịch sự đấy.”
Chợt, cô ta khựng người lại, nét mặt cô ta thoáng lộ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng trở lại bình thường trong tức khắc.
Sao? Bị câu nói của chính mình làm khó thấy thế nào?
“Cậu không cần lo lắng về chuyến đi làm gì, ngộ nhỡ có chuyện xảy ra thì chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Chịu toàn bộ trách nhiệm ấy à? Cô ta hẳn phải biết cái lời cam kết đó không có tác dụng gì rồi chứ. Có chuyện xảy ra thì tức là chuyện chẳng lành rồi, lúc đó ngộ nhỡ nguy hiểm đến tính mạng thì còn chịu trách nhiệm cái gì chứ?
“Nếu không còn câu hỏi nào khác thì tôi xin phép, hy vọng là cậu sẽ đồng ý yêu cầu ích kỷ của chúng tôi.”
Cô ta cúi đầu và cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi lùi ra ngoài cổng và quay người bước đi. Không phải là tôi không còn câu hỏi nào khác, nhưng mới chỉ là những câu hỏi tầm phào như vậy mà còn bị giữ bí mất thì hỏi sâu hơn cũng chỉ phí công.
Một hầu gái kỳ lạ, cô ta đúng là biết cách để khiến người khác hoang mang đấy. Đã thế còn hy vọng tôi đồng ý nữa chứ, mới nãy cô ta nói tôi không thể từ chối còn gì.
Tôi không hề quen biết ai ở Luân Đôn, hay đúng hơn là tôi chả quen biết ai khác ngoài những người dân sống ở thị trấn này. Do đó tôi lại càng thấy khó hiểu khi một người sống ở nơi xa xôi đó lại muốn gặp tôi lẫn Emilia. Đã thế lại còn là yêu cầu không thể từ chối sao? Nực cười thật…
Mà, kệ đi, có là cái gì đi nữa thì cứ để tính sau vậy.
[01:43 PM]
Tôi đã quyết định sẽ làm theo những lời mà cô Angelica nói, một quyết định mạo hiểm nhưng tôi muốn biết người đang đợi chúng tôi ở Luân Đôn là ai. Gì thì gì chứ cái tính tò mò này của tôi đúng là không chữa nổi. Chắc chắn có ngày tôi sẽ vì nó mà chết.
Kiểm tra lại hành lí một lượt và xếp gọn mọi thứ vào trong chiếc vali. Tôi mặc một bộ quần áo đủ ấm như mọi khi, sau đó thì ngay lập tức rời khỏi nhà.
Bước đi trên con đường quen thuộc, tiếng lạch cạch của hai cái bánh xe lăn qua những hòn sỏi nhỏ vang lên liên hồi. Hai bên đường, có mấy đứa nhóc giờ này vẫn đang ngồi nghịch đống là rụng và vài đứa thì chơi cái trò đuổi bắt, có lẽ chỉ có bọn trẻ là chơi trò đó được thôi, bọn chúng gần như chẳng biết mệt.
Thường thì bọn trẻ ở đây sẽ bị cha mẹ chúng bắt đi ngủ trưa, chỉ khi đến độ hơn hai giờ chiều thì mới được đi chơi, nhưng chắc là bọn nó trốn đi đây. Tôi biết vì hồi trước tôi chẳng khác chúng là bao.
“A! Anh trai không thích bị gọi bằng tên kìa!”
Bỗng một đứa nhóc chỉ tay vào tôi rồi hô to, nghe thế, lũ trẻ xung quanh cũng quay sang hóng hớt.
Thằng nhóc vừa gọi tôi bằng cái biệt danh kỳ quặc kia chạy đến, cái khuôn mặt lúc nào cũng nước mũi thò lò này nhìn quen quen, hình như là cháu của hai ông bà đối diện nhà tôi.
“Anh đi đâu vậy? Đi du lịch à?” Thằng bé cất giọng, cái tông giọng cao kinh khủng đúng chuẩn của mấy đứa trẻ con độ sáu, bảy tuổi.
“Gần vậy.”
“Ể, sướng thế, em còn chưa từng được ra khỏi thị trấn luôn cơ.”
Nhóc ta khịt mũi rồi vắt hai cánh tay ra sau gáy, ưỡn bụng lên mà nói, cái điệu bộ này là đang ghen tị à?
“Có phải anh đi chơi đâu.”
“Không tin! Anh nhìn còn trẻ hơn chị của em nữa!”
Thằng nhóc lập tức phủ nhận.
“Nhìn vậy chứ anh cũng là người lớn rồi đấy.”
“Hơn chị gái em một tuổi chứ nhiêu.”
“Trẻ con mà lắm chuyện quá nhỉ?”
“Xì!”
Thằng nhóc cứ bĩu môi và hai lỗ mũi nhỏ xíu xiu kia vẫn thò lò thứ dịch mũi màu xanh xanh làm tôi khó chịu chết đi được. Thế là hết cách, tôi khuỵ gối xuống, lấy trong túi áo ra một cái khăn tay màu trắng nhỏ rồi đặt lên trước mũi thằng bé.
“Đừng để lúc nào cũng thò lò mũi xanh như này chứ, mất vệ sinh lắm.”
“Tại nó không hết được chứ bộ!”
“Im nào, xì mũi cho sạch đi rồi nói gì thì nói.”
Cậu nhóc lấy một hơi rồi ngậm chặt miệng, cùng lúc, tôi cũng khẽ nhích người sang bên phải, kẻo cái đống tởm lợm kia mà bắn vào người thì kinh chết đi được.
Sau một cái xì mũi rõ lâu, cái mũi thò lò xanh lè kia đã không còn, nhưng cái khăn tay của tôi thì… Quên nó đi được rồi đấy.
“…Nhóc cứ giữ cái khăn tay đi, nhớ giặt nó rồi khi nào anh quay lại thì đem trả đấy.”
Thế là xong, tôi không muốn giữ cái thứ bẩn thỉu đó bên mình đâu, còn thằng nhóc có làm theo lời tôi hay không thì sao cũng được. Nhưng nhìn nó lẳng lặng cất cái khăn tay đó vào túi áo như không có gì cả làm tôi thấy cứ có lỗi với nó… Mà sao chẳng được.
Tôi đứng thẳng dậy, lấy tay phủi đi chút bụi ở đầu gối rồi cầm lấy vali. Thấy tôi chuẩn bị rời đi, mấy đứa nhóc xung quanh lại chạy đến, sắp nhốn nháo hết cả lên rồi đấy, thật tình.
“Anh ơi, anh đi thật sao? Bao giờ thì anh về?”
“Chắc là không lâu đâu.”
“Khi nào về em lại nhờ anh giải bài tập nữa nhé?”
“Bài tập của mình thì tự làm đi chứ.”
“Anh cưới chị gái của em nhé, chị ấy ngày nào cũng nói đến anh đấy.”
“Anh còn không biết chị gái nhóc là ai nữa là.”
“Nhớ mang quà về cho em đấy!”
“Em nữa, em nữa!
“Từng người một nói thôi!”
Tôi quát bọn chúng một tiếng, thế là cả đám liền im lặng nhìn nhau ngay tức khắc, đám trẻ này đúng là chỉ có làm phiền tôi như này là giỏi.
Có cố gắng cỡ nào thì tôi cũng không theo kịp bọn loi choi lóc chóc này, chúng nói nhiều kinh khủng! Giờ thì bọn nó lại đang rình lúc tôi không nhìn chằm chặm bọn chúng mà thì thầm với nhau. Bị vây quanh bởi chừng này trẻ con đúng là ngột ngạt, phải như này thì tôi mới biết khâm phục mấy người trông trẻ.
Bỗng dưng có cảm giác như ai đó đang kéo tay áo, tôi quay người lại rồi thấy một cô bé nhỏ con, nhỏ hơn mấy đứa còn lại.
“Cho anh nè!”
Cô bé mở lòng bàn tay tôi ra rồi đặt một viên kẹo nhỏ vào ngay giữa rồi gập mấy ngón tay của tôi lại. Nhận được quà từ con bé, tôi nói:
“Sally à? Cảm ơn nhé.”
“Anh nhớ ăn đó, không lũ kiến ăn hết phần của anh đấy!”
“Ừ, anh không quên được đâu.”
Nói xong, tôi lấy tay xoa đầu con bé như mấy lần trước, con bé cũng lấy hai bàn tay của nó giữ tay tôi lại một hồi lâu.
Duy chỉ có nó là tôi làm vậy, bởi Sally là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây mà. Nhưng mới ba tuổi rưỡi thôi mà đã nói được rõ thế rồi, bọn trẻ con lớn nhanh thật.
“Ăn gian quá! Anh chỉ quý mỗi Sally thôi!” Thằng nhóc thò lò mũi xanh lên tiếng… Mà hình như nó lại chảy nước mũi tiếp rồi.
“Đúng đó! Thiên vị như vậy là không được!”
Rồi rồi, bọn nó chuẩn bị ùa vào rồi bám dính lấy tôi đây… Đó, có sai đâu, giờ thì tôi khác gì cái tượng cho bọn nhóc thoải mái đùa nghịch đâu…
“Nào mấy đứa! Đừng làm phiền anh ấy chứ! Không là anh ấy không dạy và làm bài tập cho mấy đứa nữa đâu!”
Giọng của ai đấy từ phía sau vọng lại, xen vào sự huyên náo mà lũ trẻ gây ra.
Đây rồi, may là có cô gái này đến giúp tôi giải vây khỏi lũ giặc này.
“Chị Ida?! Em tưởng hôm nay chị có việc bận?” Nhóc thò lò mũi xanh ngạc nhiên nói.
“Ngốc ạ, chị nói là ngày mai cơ mà, lại lơ đễnh rồi nghe nhầm nữa đấy.”
Nói đoạn, cô chị của nhóc mũi xanh bước đến phía này, mấy đứa trẻ thấy thế cũng đứng sang một bên.
“Thay mặt thằng nhóc, xin lỗi anh nếu nó có làm phiền anh.”
“Không cần phải xin lỗi đâu, đằng nào thì tôi cũng quen-”
“Anh trai à, anh thừa biết chị em không dễ gì bỏ cuộc mỗi khi anh nói thế mà.”
“Matt! Chị dạy em là không được ngắt lời người khác rồi mà!”
“Vậy là được rồi, cũng không phiền lắm đâu nên em đừng lo.”
Ida thở dài, cô nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng như mọi lần mỗi khi tôi bảo vệ thằng nhóc này, không thì nó bị cô chị véo má đến mức đỏ ửng lên mất. Mà giờ thì tôi mới nhớ được tên của nhóc này, là Matthew thì phải. Mấy đứa còn lại thì xin lỗi sau vậy, nhiều quá nên tôi không nhớ hết tên bọn chúng.
“Được rồi, anh không ở lại lâu hơn nữa được đâu, thế nhé.”
Tôi chầm chậm gỡ mấy bàn tay nhỏ xíu của lũ trẻ đang bám lấy quấn áo tôi. Nhìn khuôn mặt của bọn chúng có vẻ buồn, nhưng biết làm sao được, tôi có phải bố mẹ hay người nhà của chúng đâu.
“Khoan đi đã! Anh đợi em chút.”
Nhóc Matthew lục lọi túi quần của nó, thấy thế, mấy đứa nhóc còn lại cũng làm y chang. Này, đừng nói là…
“Cho anh nữa nè! Thường thì em không cho ai khác kẹo của em đâu nhưng là anh thì cứ coi như em bố thí cho anh nhé!”
Cậu nhóc cười khúc khích rõ khoái chí, cái thằng láu cá này. May cho nó là tôi kịp ra hiệu với chị của nó dừng lại kịp thời, nhưng chắc là lúc tôi đi thì nó cũng bị phạt thôi. Kệ cái chuyện đó đi, nhóc ta tự làm tự chịu.
Sau Matthew, mấy đứa còn lại cũng lấy trong túi ra vài viên kẹo khác rồi chìa tay đưa cho tôi. Nhìn cái vẻ mặt hào hứng của lũ trẻ như này làm tôi khó xử quá, thôi thì cứ nhận đại vậy, đều là tấm lòng của bọn nó cả mà. Dù chẳng có gì nhiều nhưng với bọn trẻ thì mấy viên kẹo này chẳng khác gì kho báu với chúng, biết bọn nó quý tôi nhường này cũng có phần ấm lòng.
Cất hết chỗ kẹo vào trong túi áo, tôi giữ lấy tay cầm của cái vali và chuẩn bị đi tiếp. Sau khi cúi đầu chào cô chị của nhóc Matthew, tôi quay gót và rời đi, theo từng nhịp bước chân là những câu chào tạm biệt ríu rít vang lên của lũ trẻ.
Vừa bước đi được một đoạn, tôi quay lại nhìn bọn trẻ, bọn nó vẫn vẫy đôi tay bé xíu tạm biệt tôi từ nãy, chúng cứ làm như tôi sẽ không về nữa ấy, Ida thì lớn rồi nên cũng chỉ vẫy tay chầm chậm nhìn theo tôi.
Hửm? Cái cảm giác gì đây? Nó cứ như đang cố níu tôi ở lại ấy… Xem ra tôi cũng có chút cảm xúc cho bọn nhóc này đấy chứ bộ.
Không được, nếu nhìn chúng lâu hơn nữa chắc tôi đổi ý mất, đi thôi nào.
***
Phía cuối con đường là một ngôi nhà, không, là một biệt thự đúng nghĩa ở nơi hẻo lánh này. Phải, nhà của Emilia đấy.
Tôi đang dậm chân bước đi trên con đường được lát những viên gạch màu xám và trắng, trồng ở bệ đường là những khóm hoa đủ màu sắc và toàn là những cây tôi chẳng biết tên chúng là gì. Nói thực thì đây là thứ mà tôi chỉ mới thấy gần đây sau hơn 17 năm sống ở nơi này.
Bước thêm vài bước nữa, tôi đến đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, gõ vào cửa bốn lần. Sau một hồi im lặng không có ai phản hồi, một người đàn ông bước ra, ông ấy trông khá lớn tuổi với vẻ ngoài lịch thiệp, ông ta là quản gia của dinh thự này.
“Cậu Noelle phải không? Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, cũng được vài tháng rồi nhỉ?”
“Tôi mừng là ông vẫn còn khoẻ mạnh đấy, ông Elmer. Xin lỗi vì tôi không đến đây thường xuyên.”
“Ồ, vẫn nhớ tên lão già này à? Ta cũng đã nghe chuyện từ cô Angelica rồi, bọn ta lại làm phiền cậu nữa, thay mặt mọi người, ta chân thành xin lỗi cậu.”
Dáng vẻ của ông Elmer như sắp sửa cúi đầu tạ lỗi, thấy vậy, tôi vội ngăn ông ấy lại.
“Ông đâu có liên quan đến chuyện này, không cần phải làm thế đâu.”
“Cậu không phải khách sáo làm gì, có thế nào thì vẫn là bọn ta lại làm phiền cậu thôi, không xin lỗi thì ta cũng khó chịu lắm.”
Thật là, ông ấy vẫn chẳng khác mấy tháng trước tẹo nào, ông ta cứ hết xin lỗi tôi lần này đến lần khác, đó là cái lúc mà tôi phải thường xuyên ghé qua đây để dạy cho Emilia tiếng Iceland. Trong quãng thời gian đó thì người mà tôi có thiện cảm nhất mỗi khi đến đây là ông Elmer, tâm tính và cách hành xử của ông đúng chuẩn một vị quản gia có tuổi. Mắc mỗi cái ông ấy hở tí là xin lỗi.
Tôi biết đó là cách ông ta vừa bày tỏ lòng cảm kích cũng như xin lỗi tôi vì họ làm tôi bận rộn suốt hai tháng trời, nhưng chừng ấy không đến mức để vị quản gia đây cúi đầu trước tôi gần như mọi lúc ông thấy tôi đâu. Có lẽ ông Elmer có hơi quan trọng hoá nó lên thôi.
“À, cảm phiền cậu để ta giữ hộ cái vali cho, chắc cậu không nghĩ lão đây sẽ lấy mấy món đồ của cậu đâu nhỉ?”
Ông Elmer nói rồi bật cười, những nếp nhăn trên trán ông xô lại mỗi khi ông cười trông khá kỳ. Thực lòng thì mấy câu đùa của ông ấy không mấy thú vị nhưng tôi cứ cười cho có lệ vậy.
Khoảng bốn giây sau thì ông Elmer ngừng cười, tôi đưa cho ông cái vali của mình và ông cũng nhanh chóng cầm lấy nó. Sau khi để nó dựa lên bức tưởng gần lối ra vào, ông ấy đứng sang một bên và ra hiệu cho tôi tiến vào.
Tôi khẽ cúi chào ông rồi tiến vào trong.
Nơi này không thay đổi gì nhiều so với lần trước là mấy, vẫn toát lên một mùi tiền khắp ngóc ngách.
Trên tường đều có những chiếc đèn treo tường trông cực kỳ trang nhã và lộng lẫy, tôi đoán mỗi một chiếc như vậy cũng đã hơn một tháng lương đi làm thêm của tôi, có khi là gấp ba lần. Không những thế, sàn nhà còn được trải bằng những tấm thảm màu đỏ với hoạ tiết bắt mắt cùng với một loạt những bình gốm sứ trên hành lang.
Lúc trước, khi lần đầu bước chân vào đây thì chúng làm tôi choáng ngợp đến loá cả mắt, giờ thì cảm giác đấy cũng chỉ bớt đi một chút.
Khi đang băn khoăn, tôi quay người nhìn về phía người quản gia, ông ấy chỉ gật đầu và chỉ tay về phía trước. Chắc tôi được phép đi lại tự do, mong là tôi hiểu đúng ý ông.
Bước xung quanh ngôi nhà, ánh mắt của mấy người hầu liên tục đổ dồn vào tôi. Họ thì thầm to nhỏ đủ thứ làm tôi khá khó chịu, nhất là mấy lời bàn tán về ngoại hình. Dẫu vậy, tôi vẫn phải làm vẻ mặt như đang không hề hay biết, chẳng vui vẻ gì nhưng tốt nhất là không để lại ấn tượng xấu với họ.
Angelica bỗng từ trong căn phòng bên trái đi ra, cô ta vẫn giữ cái phong thái kia như hồi sáng nay. Khác cái là tôi cảm giác như ánh mắt cô đang lườm tôi qua phần mái tóc đang rũ xuống khi cúi chào tôi kia.
“Cậu đến rồi, mong cậu gọi cô chủ dậy dùm tôi, tôi cần chuẩn bị vài thứ.”
Nói xong, cô ta liền quay lại căn phòng bên nãy rồi đóng kín cửa lại.
“Này, đó là công việc của mấy người cơ mà? Sao tôi phải đánh thức cô nàng đó dậy chứ?” Tôi muốn nói vậy nhưng rốt cục lại chẳng dám mở miệng lấy một lần, hầy…
Tôi bước từng bước chậm rãi lên cái cầu thang gỗ, nó thậm chí còn được lót cả thảm nên bước đi vốn đã lặng lẽ của tôi gần như không phát ra tiếng động nào. Lên đến tầng hai, tôi đi thẳng đến cuối hàng lang dài và rộng, nơi chỉ có duy nhất một cánh cửa màu trắng.
Vốn định vặn tay nắm cửa rồi tiến vào luôn nhưng sau khi suy nghĩ lại thì… Chắc là gõ cửa trước đi vậy.
“Emilia, dậy đi!”
Không có phản hồi, chẳng lẽ giọng của tôi chưa đủ lớn à? Hay cô ấy vẫn đang ngủ say rồi? Thử lại lần nữa xem sao.
“Emilia!”
…Chắc cô ấy vẫn đang ngủ rồi, cái kiểu này quen lắm, thật tình. Thôi thì đành vậy.
Tôi vặn tay nắm cửa nhưng vẫn chưa bước vào vội, tôi thường làm vậy để biết cô ấy có đang thay đồ hay làm chuyện gì khác không.
Sau một hồi im lặng, tôi mới quyết định mở toang cánh cửa.
Phía sau cánh cửa là một căn phòng tối om với ánh sáng lập loè của cái đèn ngủ đặt trên chiếc bàn kế bên giường của cô tiểu thư đang say ngủ.
Cô ấy còn định ngủ đến bao giờ đây?
Mà trong này bừa bộn thật, cô ấy ngủ kiểu gì mà đạp tung tấm chăn kia xuống dưới sàn luôn. Lại còn cái tướng ngủ kỳ quặc này nữa, bộ quần áo ngủ của cô xộc xệch hết cả rồi, đã thế trông nó còn mỏng tang, cô ấy không thấy lạnh à?
“Này, Emilia! Dậy đi!”
Tôi nắm lấy vai cô vừa gọi vừa day nhẹ, cô vẫn chẳng chịu dậy. Cô ấy ngủ say đến mức nào thế?
Sau mấy lần day đi day lại mà chẳng có kết quả gì, tôi bước đến chỗ cánh cửa sổ bị đóng kính, mở chốt và đẩy nó ra.
May sao hôm nay lại là một ngày đẹp trời ít mây, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm sáng bừng cả căn phòng, khiến cho vẻ mặt say ngủ kia của Emilia hơi nhăn lại. Xem ra có tác dụng rồi.
Tôi tiếp tục lay người cô, một hồi lâu sau, cô ấy cuối cùng cũng chịu mở mắt.
“Hơ… Noelle đấy à…? Angie bảo cậu đến đây phải không?…”
Giọng của cô vẫn đang ngái ngủ, tôi tiếp tục day người cô thêm vài lần nữa và tiếp tục để cái thứ ánh sáng chẳng khác gì cơn ác mộng kia với những ai thích chìm đắm vào thế giới giấc mơ tấn công cô. Nhưng dường như trong lòng tôi cũng đang có một cảm giác ghen tị với cô ấy, một chút thôi.
“Tận hai giờ cơ mà, cậu đến sớm quá đấy…”
“Sớm gì nữa, hai giờ hơn rồi đấy.”
“Làm gì có, tớ mới ngủ được có một lúc…”
Cô nghiêng người nhìn vào chiếc đồng hồ vẫn đang chầm chậm nhích từng giây một, còn kim giờ đã chạm đến số hai cùng kim phút dừng đúng tại con số một. Đôi mắt của cô như mở to hẳn ra, để cho chắc chắn, Emilia dụi mắt thêm vài lần nữa rồi tá hoả mà ngồi bật dậy.
“Muộn thế rồi á?! Sao Angie không gọi tớ dậy chứ?”
Emilia hoảng loạn quay đi quay lại nhìn xung quanh, tóc của cô xù hết cả lên, ra là cô ấy cũng có lúc như này. Mà Angie là ai vậy? Biệt danh cho cô Angelica à?
Sau một hồi trông như đầu óc đã rối tung rối mù lên hết cả, cô vội vã bước chân xuống giường rồi đi thẳng đến cái tủ quần áo ngay cạnh chậu cây cảnh gần khung cửa sổ. Thấy thế, tôi quay mặt tiến đến cửa phòng, cũng không quên nhắc cô ấy một câu:
“Vậy cậu nhớ chuẩn bị nhanh lên đấy, tớ xuống dưới tầng trước đây.”
Đáp lại tôi chỉ là cái gật đầu lia lịa của cô, còn tôi thì kịp rời khỏi phòng trước khi cô cởi bộ quần áo ngủ ra.
Tôi men theo lan can cầu thang và lại có mặt ở sảnh chính cùng cô Angelica vẫn bận bộ đồng phục tươm tất đứng đợi sẵn ở cửa, ngay dưới chân cô là chiếc vali khác màu trắng cùng cái ban nãy của tôi. Ánh mắt nhìn tôi chòng chọc của cô ta làm tôi như bị nhìn thấu tận tâm can vậy, thật khó chịu.
“Cô Emilia vẫn đang chuẩn bị sao?”
“Tôi nghĩ cô ấy sẽ xuống ngay thôi.”
“…Ra là cậu cũng không hiểu rõ cô chủ như tôi tưởng.”
“Ý cô là sao?”
Tôi hỏi, nhưng cô hầu gái khó ưa này không trả lời, thế là âm thanh lục cục trên tầng cứ vang lên liên hồi. Angelica lặng lẽ lắc đầu:
“Tôi nhờ cậu gọi cô chủ dậy cũng là nhờ cậu giúp cô chủ luôn mà.”
“Thật đấy à?”
Cô ta cứ thế nói một câu đầy tế nhị mà khuôn mặt vẫn chẳng biến sắc.
“Chứ tôi nói gì đó khó hiểu sao?”
“Tôi là người ngoài đấy, có phải người hầu của cô ấy đâu mà túc trực ở bên được?”
“Xin lỗi nhưng tôi chưa hiểu ý cậu lắm… À, là về chuyện đó à?”
“Không phải chuyện đó thì còn chuyện gì khác nữa?”
Cô ta bị cái gì vậy? Sao lại có người như này tồn tại cơ chứ?
“Cậu lo xa rồi, cô chủ chẳng để tâm lắm đâu, nhất là với cậu. Không cần lo lắng đâu, chỉ cần cậu không hồ đồ quá thôi.”
“Là cô thờ ơ quá chứ như vậy thì có gì là lo xa.”
“Dù sao thì cô chủ cũng lớn rồi, tôi không thể cứ bao bọc rồi ép buộc cô chủ mãi được. Cho cô chủ trải nghiệm những thứ cô ấy chưa từng trải qua là nghĩa vụ và là mệnh lệnh chúng tôi được giao phó mà.” Cô ta điềm nhiên đáp, cố gắng đánh trống lảng chuyện vừa nãy mà chuyển sang chủ đề khác.
“Thế mà tôi tưởng cô ấy thường bị cô bắt ở nhà không cho đi chơi đấy.”
“…Cậu nghe nhầm rồi, cô ấy vẫn chưa sõi thứ tiếng ở đây mà.”
Cô có chắc là mình đang làm đúng như nhiệm vụ được giao không đấy? Có nhìn kiểu gì thì Angelica cũng giống một nữ hầu làm qua loa cái mệnh lệnh được giao mà. Vả lại, có hầu gái nào lại nhờ người ngoài đánh thức cô chủ của mình không chứ?
Chậc, kệ đi, cô ta chắc chắn là đang muốn làm khó dễ tôi, có nói qua nói lại cũng chỉ tốn hơi tốn sức…
Sau cả chục phút chờ đợi thì cuối cùng tiếng bước chân thình thịch vội vã phát ra ầm ĩ mới vọng từ trên lầu xuống, nó khiến tôi bất giác thở dài. Và hình như cô Angelica cũng vừa cười mỉm một cái.
“H-Hai người đợi có lâu không? Cho tớ xin lỗi nhé! Chẳng là… có chút vấn đề ấy mà… Ha ha…”
Giọng nói của Emilia vang lên cùng lúc bóng hình cô hiện dần sau mỗi bước cầu thang chầm chậm với một bên tay đang bận chỉnh lại cái kẹp tóc và một bên thì cầm theo đôi giày màu trắng tinh. Và hiển nhiên là bộ quần áo của cô cũng trắng xoá, lần nào nhìn thấy cô ấy cũng vậy.
Vừa thấy cô chủ của mình, Angelica liền ra dáng của một nữ hầu thực thụ, cô đứng nép sang một bên hành lang, cất cái ánh mắt như đang lườm hay dò xét ai đó đi mà thay vào đó là một đôi mắt có phần hiền từ nhưng vẫn mang chút nghiêm khắc. Cô ta thay đổi nhanh đến chóng mặt, nếu không biết thì từ ngoài nhìn vào tôi cũng chẳng đoán được cô ta là kiểu người nào đâu.
“Chỉ muộn 42 phút thôi, không mất nhiều thời gian lắm.” Cô Angelica nhẹ nhàng đáp.
Tận 42 phút mà cô ta làm như thể chỉ có 42 giây vậy, đã thế Emilia còn thở phào nhẹ nhõm rồi bình thản bước chầm chậm đến đây nữa chứ.
“Cô vẫn chuẩn bị cho tôi như lần trước chứ?”
“Vâng, vẫn như mọi lần.”
Nói rồi, Emilia chìa tay ra về hướng Angelica, cô hầu gái cũng lấy từ trong túi áo ra một bịch bánh được gói ghém cẩn thận. Cái mùi hương này… Là bánh quy.
“Được rồi, nếu không còn gì nữa thì… Cậu Noelle, đừng phân tâm nữa có được không?”
Đang mải mê để ý mùi hương toả ra từ túi bánh, cái huých vai của cô ta khiến tôi quay trở lại thực tại.
“Tôi đang nghe đây.”
“Cậu chắc chắn là không quên gì cả chứ?”
“Đầy đủ hết rồi, tôi nghĩ thế.”
Angelica nhìn tôi một lúc rồi gật đầu và quay ra phía cánh cửa. Tôi cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc vali của mình mà chợt bắt gặp khung cảnh Emilia miệng ngậm chiếc bánh quy đang loay hoay buộc lấy dây giày của mình. Nhận ra ánh mắt của tôi, cô như bất động một giây rồi lại lấy tay đẩy chiếc bánh quy vào miệng mà từ tốn nhai. Khi đôi mắt xám kia vẫn đang chăm chú nhìn tôi thì bỗng dưng cô cười khì một cái. Ngộ thật.
“Tốt! May mà hôm nay bọn chúng chịu nghe lời.”
Vừa xỏ xong đôi giày ôm sát chân của mình vào, cô đứng thẳng người dậy mà lẩm bẩm một câu khó hiểu. Thế rồi cô lại liếc sang nhìn tôi, bàn tay trái của cô thì tiện với lấy cái vali trắng bóc.
“Noelle? Có chuyện gì à mà cậu nhìn tớ dữ vậy?”
“…Không có gì đâu.”
Tại sao cậu lại dán ánh mắt soi xét đấy lên người tớ nữa rồi, chẳng lẽ nó không đáng tin đến thế à?
May mắn thay, cái ho nhẹ của của cô Angelica đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của cô lên người tôi. Trong lúc chúng tôi chăm chú nhìn nhau thì cô ta đã vẽ xong cái hình vẽ kỳ quặc lên cánh cửa bằng viên phấn đỏ. Nó làm tôi liên tưởng đến mấy cái phép thuật được vẽ bằng máu.
“Ta cũng trễ lắm rồi nên tôi sẽ không giải thích gì thêm nữa, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi cô chủ đây, cô ấy biết rõ lắm.” Nói đoạn, Angelica đưa tay về phía Emilia như mấy màn giới thiệu trên các vở kịch.
Theo phản xạ, tôi quay sang người con gái đang đứng kế bên, cô cũng nhanh chóng tạo cái dáng ưỡn ngực ra vẻ hãnh diện… Chẳng biết tôi có cái suy nghĩ này bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân một câu mỗi khi thấy Emilia làm trò gì đó, đa số sẽ là “Cô ấy có thật là trưởng thành rồi không thế?”.
Mặc cho cái tính cách kỳ lạ… Chắc tôi nên nói là “ngộ nghĩnh” của cô thì… Ừ, nhìn từ ngoài vào cũng giống một cô gái đã lớn. Dù vẻ mặt vẫn có phần trẻ con.
“Nếu không có câu hỏi nào lúc này nữa thì cho tôi xin phép.” Angelica với lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ nó đến khi tiếng xoạch phát ra thì đẩy nhẹ nó ra.
Cảm giác lạnh gáy bất ngờ ập đến khiến tôi rùng mình ngoái đầu ra sau. Đập vào mắt tôi là một bóng đen sâu thẳm, đen gấp trăm lần bầu trời đêm mỗi khi nhiều mây.
“Đừng nhìn lại đằng sau chứ, nếu không thì nó nhìn lại cậu đó.” Emilia vừa nói vừa lấy tay đẩy vào má tôi quay lại phía cánh cửa.
Một màu trắng và ánh sáng chói loà khiến tôi nheo mắt lại.
“Nhớ nhắm chặt mắt của cậu đấy, không là lần sau không còn nhìn thấy tớ nữa đâu.” Emilia cất lên giọng nói tinh nghịch của mình, cô nhanh chóng cầm lấy tay tôi rồi kéo tôi qua cái thứ ánh sáng chói loá kia. Đôi mắt tôi nhắm chặt, nhưng kể cả thế thì nó vẫn chói kinh người.
“Chúc hai người thượng lộ bình an.” Đó là âm thanh rõ ràng cuối cùng mà tôi nghe thấy, sau câu chào của cô Angelica thì văng vẳng bên tai chỉ còn là tiếng ù ù và một màu trắng có thể nhìn thấy xuyên qua mí mắt… Chợt, âm thanh khó nghe kia liền biến mất, để lại tôi với ánh sáng trắng và không gian lặng thinh.
Rầm!
“Ây da… Cậu mở mắt ra được rồi đó, chúng ta đến nơi rồi!”
Là giọng của Emilia, nhưng âm thanh khi nãy là gì vậy?
Khi vẫn không xác định được âm thanh khi nãy là gì, mắt của tôi đã mở to ra và trong tầm mắt là một cảng biển nhộn nhịp với trăm người qua lại cùng những con thuyền nhỏ chất đầy cá và hàng hoá đang neo đậu vào bến.
Emilia đứng kế bên tôi, gương mặt cô vẫn giữ nụ cười mỉm thân thiện, còn tôi thì quay đi quay lại nhìn khắp, cho đến khi thấy bảng hiệu với dòng chữ “Cảng Reykjavík” thì tôi mới hoàn hồn. Nhưng chắc là vẻ mặt đang chưa hiểu chuyện gì vẫn còn đấy.
“Gì mà đứng đực ra thế? Cười lên coi nào!"
1 Bình luận