Tôi thích những câu chuyện.
Lúc tôi còn nhỏ, mọi ước mơ cứ như đều nằm trong tầm với của tôi. Tôi muốn thành một người lính đi cứu giúp mọi người, một phi hành gia, một nhà khoa học, một chính trị gia? Chẳng có gì là không thể với con mắt khi ấy của tôi, dù cho chúng có là những suy nghĩ ngây ngô của một thằng nhóc thì nó vẫn đẹp, là thứ đẹp nhất đối với đứa trẻ mang tên Noelle đấy.
Giờ thì đứa trẻ ngày ấy vẫn chưa ‘chết’, nó đang sống những giây, những phút đầy phí hoài, mặc cho thời gian của nó dần đếm ngược.
Thực ra, tôi từng nghĩ khi tôi đủ lớn, tôi sẽ trở thành một người vĩ đại, được cả thế giới biết đến và khắc tên mình lên một cành cây to, đẹp nhất của cái cây thời gian… Mà sự thật sao phũ phàng quá.
Quanh quẩn trong ký ức hồi bé chán chê, tôi nhìn lên trần nhà rồi siết chặt bàn tay mình, gân trên cổ tay cứ thể nổi lên qua màu da cháy xém của tôi. Nó không đau nhưng lại khiến tôi nhận ra mình thảm hại đến cỡ nào.
“Nếu cứ tiếp tục thì mình còn sống được đến bao giờ?”
Nằm trên chiếc giường bệnh, tôi chỉ còn biết than thở mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Giống như bao người, tôi sợ chết, ai đã chứng kiến và chịu những mất mát đều vậy.
Chẳng muốn ví von cuộc đời mình với những đám mây hờ hững trôi kia đâu, bởi tôi không muốn sẽ tan biết trong sớm mai, cũng không muốn cứ như mây chỉ bay theo chiều gió cuốn, tôi muốn tự mình quyết định số phận của mình.
Nhưng có khi tôi lại chẳng thể làm gì cũng nên.
Lúc vẫn đang lạc lối trong biển suy tư, tiếng cánh cửa bật mở vang lên khiến tôi giật mình nhìn ra hướng đó.
“A! Cậu tỉnh rồi!”
Một giọng nói thanh thót phát ra, một cô gái chìm trong một màu trắng tinh khiết đang đứng nơi cánh cửa mà nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ.
“Emilia, giữ trật tự chút đi, ta đang ở trong bệnh viện đấy.”
“Đừng lo! Mấy phòng xung quanh đây trống trơn à.”
Phía sau cô gái ấy là một người đàn ông đã lớn tuổi. Bận một chiếc áo vest đuôi tôm, phong thái lịch lãm, bộ ria cùng mái tóc đã bạc trắng nhưng trông vẫn còn khoẻ khoắn. Không nhầm được, một quản gia ‘điển hình’ của nhà Emilia đây mà.
Không để tôi kịp nói thêm lời gì, Emilia hí hửng chạy tới bên giường tôi rồi ngồi xuống cái ghế ở ngay đó. Nhưng chỉ cần mắt cô lướt nhìn qua tình trạng của tôi, nụ cười trên môi bỗng tắt hẳn.
Cô không nói gì cả, nhưng qua vẻ mặt kia thì cô ấy đang thấy bản thân thật có lỗi.
“Tại mình mà cậu ấy mới thành ra thế này…” Suy nghĩ đó hiện rõ qua biểu cảm cô đang mang.
“…Cậu cứ làm như tớ nằm viện được cả tháng rồi không bằng.” Tôi nói với giọng đùa cợt.
“Nhưng chính mắt tớ thấy cậu bị bắn cơ mà. Làm sao tớ lại không lo được chứ…”
“Tớ vẫn khoẻ như chưa có chuyện gì đây thây.”
“Không, cậu hay nói dối với tớ lắm. Với cả, cậu mà khoẻ thì đâu có nằm ở đây.”
“…”
Phải, tôi lúc nào cũng nói dối cô, chẳng mấy khi tôi thật lòng kể cả những chuyện rất nghiêm túc.
Nhưng tôi có lý do của mình, nhất là vào những trường hợp như này. Tôi không muốn cô ấy buồn lòng vì nghe được lời than thở của tôi.
Ban đầu, cô chẳng hay quan tâm đến tôi là bao, chỉ từ lúc cô ấy nghe được chuyện của tôi qua miệng mấy người hàng xóm lắm chuyện thì cô mới bắt đầu tò mò. Có những thứ tôi phải nói dối, nhưng nói dối nhiều quá thì dần dần tôi càng dễ lộ. Tôi với cô ấy đều tệ khoản này như nhau.
Sau một hồi thật lâu nhìn vào vết sẹo to tướng nơi cổ tay tôi, cô đưa bàn tay mình khẽ chạm lên đó.
“Trông tệ đến mức này mà cậu vẫn cố nói vậy được à?”
Cậu phải tin tớ chứ, Emilia, cổ tay tớ mất hết cảm giác rồi, thế nơi tớ mới nói với cậu là tớ vẫn khoẻ đấy.
“Xin lỗi nhé, tại tớ mà cậu mới thành ra thế này.”
Tại sao tôi lại không thể đáp lại một câu thật chân thành với cô ấy? Chỉ cần cười rồi nói “Nhiêu đây chưa thấm vào đâu đâu!” là xong mà?
Có lẽ sâu trong thâm tâm, tôi cũng muốn đổ hết lỗi lầm lên đầu của cô gái này lắm, bởi vậy tôi mới đang để cô tiếp tục dằn vặt, tiếp tục cắn rứt.
Căn phòng giờ tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt, đến tôi cũng khó mà tìm được một lời nào đó phù hợp để đáp lại Emilia lúc này. Nặng nề quá thể.
“…Trước khi đến đây, tớ cũng đã cố tìm cái người đi cùng cậu nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả. Cậu thì sao? Chắc là hai người quen nhau nhỉ?” Emilia nhanh chóng chuyển chủ đề.
Vậy là cô có thể thấy, thế mà từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi nhìn thấy được Ariel.
“Tớ không rõ, tớ tìm được cô ấy cũng đang cố trốn ra nên là cả hai quyết định hợp tác.”
“Vậy sao… Tiếc thật, tớ còn chưa có cơ hội để cảm ơn cho đàng hoàng nữa.”
Xin lỗi cậu, tớ lại nói dối nữa rồi.
“Thưa cô chủ, ta đã trễ hẹn được ba mươi phút rồi.”
Giọng nói của vị quản gia cất lên khiến tâm trí Emilia trở lại hiện thực.
“Vậy cũng có làm sao đâu, bà ấy cũng đâu cần gặp ta.”
“Cô chủ, cô không nên nói vậy, phu nhân vẫn luôn quan tâm đến cô.”
“Ta biết mà, ông không cần lúc nào cũng nhắc ta về việc đó đâu…”
Một cuộc trò chuyện ngắn giữa cô và người đàn ông kia, có vẻ họ đang nói về mẹ của Emilia… Phải chăng đó là người mà tôi sẽ gặp?
Nhưng qua nét mặt của cô thì xem ra Emilia không thực sự muốn gặp người đó lắm.
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, cô bỗng nheo mắt lại rồi thả lỏng ra mà thở dài trước khi nói:
“Chắc bây giờ bà ấy cũng đi lo mấy chuyện khác rồi.”
“Cũng phải.” Tay quản gia đáp lại.
Emilia đứng dậy, cô nhìn vào mắt tôi thêm đôi ba giây rồi quay sang tay quản gia và ra lệnh:
“Joseph, ông mang theo đồ cho cậu ấy thay chứ?”
“Tôi mang như lời cô dặn rồi.”
“Cảm ơn ông.” Emilia quay về phía tôi. “Nghe bác sĩ bảo cậu ra viện được rồi, tớ đợi cậu ở quầy lễ tân nhé.”
Vừa nói xong, cô ấy vội vã rời đi, vị quản gia để lại một bộ quần áo của tôi trên bàn và chiếc va li mà tôi tưởng tôi đã mất.
Tôi không hiểu tại sao Emilia phải vội đến vậy. Nếu là vì cuộc gặp thì đáng ra theo lời của người tên Joseph kia nó đã muộn quá ba mươi phút rồi.
Mà thôi, tao đã nói gì với mày rồi hả Noelle? Để cho đầu óc của mày nghỉ ngơi đi, mày có nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì.
Tôi ngồi dậy trên giường, cơ thể không còn đau nhức nên thành ra tôi có thể hoạt động không khác trước là bao. Qua lời lão bác sĩ thì tôi nằm viện còn chưa đến một ngày, sao mà hồi phục nhanh đến vậy?… Chắc chắn ông ta đã làm gì đó rồi.
Cởi bộ quần áo khó chịu này ra, tôi nhìn xuống ngực mình và chỉ nhìn thấy được một vết sẹo to tướng ở đó.
“Emilia mà nhìn thấy chắc cô ấy làm ầm ĩ lên mất.”
***
Chúng tôi vừa rời khỏi bệnh viện được một lúc, hiện tại thì tôi, Emilia và ông Joseph đang đi đến một nơi nào đó. Ông Joseph là người dẫn đường, khá lạ khi không có ai đến đưa đón chúng tôi cả.
Con phố vẫn nhộn nhịp, sương mù đã tan đi gần hết, ai ai cũng hối hả lo cho cuộc sống của họ… Những gì xảy ra với bọn tôi đúng là chẳng có một ý nghĩa gì với thế giới này.
Đi thêm được một đoạn, chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng bán đồ cổ… Ừ, trông nó cổ thật.
Hai người họ bước vào trong, thấy vậy, tôi cũng lẽo đẽo theo sau.
Một bầu không khí ảm đạm và một mùi đầy hoài cổ ngập tràn cửa tiệm nhỏ ở góc phố. Ánh sáng mờ ảo của những bóng đèn sợi tóc lại càng khiến nơi đây giống như ‘lạc loài’ trước những ngôi nhà được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang.
Emilia nhanh nhảu cúi chào vị chủ… quán? Không phải đằng ấy là cái ông bác sĩ hồi nãy sao?! Cả cái cô gái đang ngồi nhâm nhi trà bánh bên kia nữa? Tại sao họ lại ở đây?
Không để cho tôi kịp nghĩ ngợi thêm, ngay lúc tôi vừa hướng ánh mắt đến cô gái đang lườm chúng tôi thì Emilia đã vội kéo tay tôi đi xuống chiếc cầu thang tối đen.
“Chỉ một lúc nữa thôi là ta đến nhà của tớ rồi, nhanh lên nào.”
“Nhưng-”
Tôi định nói về hai người kia, nhưng ánh nhìn ban nãy của cô ta cứ như viên đá chặn họng tôi lại.
“Có chuyện gì sao?”
Emilia quay lại nhìn tôi, ông Joseph khi không còn nghe tiếng bước chân lộp cộp đằng sau thì cũng dừng lại.
“Xin lỗi, không có gì đâu, ta đi tiếp thôi.”
Cô ấy gật đầu rồi lại ngoảnh mặt bước đi.
Chúng tôi tiếp tục đi trong bóng tối, để rồi phía cuối con đường, một ánh sáng chói loá rọi thẳng vào mắt tôi.
Lúc ra đến nơi, một toà lâu đài đồ sộ sừng sững trên một mảnh đất rộng thênh thang là thứ duy nhất tôi có thể thấy trong tầm mắt mình.
“Thấy sao? Ta đến Luân Đôn rồi. Đây là nhà của tớ đó!”
Emilia tưng tửng chạy ra xa một đoạn và quay người lại, hai tay dang rộng và một nụ cười đầy hãnh diện nở trên môi cô.
Thú thực, tôi không muốn gọi một nơi như này bằng một từ ‘nhà’ đâu. Nó được phủ hoàn toàn trong một màu sơn trắng xoá y như cô chủ nhỏ của nó, bao quanh là một bức tường bao cao phải ít nhất ba mét và cái cổng chính với hoạ tiết ánh lên sắc vàng qua bàn tay của nghệ nhân chạm khắc đầy tinh xảo.
Nơi đây nằm tách biệt hoàn toàn với thị trấn phía sau chúng tôi, con đường từ đây ra đó còn được lát đá nhẵn chẳng kém phần sang trọng.
Không có lời gì để nói, tôi chỉ còn biết im lặng gật gù, mắt vẫn khó mà rời ra được toà lâu đài nguy nga tráng lệ ấy.
“Noelle.”
Giật mình bởi giọng nói bất chợt vang lên bên tai, tôi cuối cùng cũng lờ được cái công trình hút mắt kia mà liếc nhìn lên trên vai mình.
“Cô biết đây không phải là lúc để ta nói chuyện mà.”
“…Cẩn thận.”
“Hả?”
Trước khi tôi kịp hỏi gì thêm, đôi mắt xanh ấy lại lần nữa biến mất.
Ý cô ta khi nói tôi phải cẩn thận là sao chứ? Tôi không hiểu nổi.
Nhận ra Emilia đang nhìn tôi từ nãy tới giờ, tôi tạm thời quên nghi vấn trong đầu mà bước về phía cô.
“Vậy là người cần gặp tớ ở đó sao?”
“À thì… Chắc là khó rồi… Tớ không thấy bà ấy ở đâu cả.”
‘Bà ấy’ chỉ có thể là mẹ của Emilia thôi.
“Biết đâu là đang chờ ở trong?”
Khi mới bước qua cánh cổng lớn, Emilia liền dừng lại vì nghe được câu hỏi của tôi.
Suy nghĩ một hồi, cô cuối cùng chỉ lắc đầu rồi chán ngán nói:
“Không, mẹ tớ chẳng mấy khi ở trong nhà đâu, bà ấy toàn ra ngoài cái đình kế cái hồ cá bên kia thôi.”
Bàn tay cô chỉ về nơi có một cái đình hóng mát phía bên phải lâu đài, xung quanh nó được vây kín bởi hoa cỏ và một cái hồ nhỏ đầy thơ mộng.
Cô cũng đã xác nhận người tôi cần gặp là mẹ của cô.
“Cậu có nói là cậu cũng không biết mẹ cậu tìm gặp tớ để làm gì nhỉ?”
“Hể? À, tớ cũng chẳng nhớ tớ nói cho cậu khi nào, nhưng tớ không biết bà ấy muốn làm gì thật.”
Chưa gặp mà tôi đã thấy có mùi chẳng lành, mọi chuyện phải nói là quá mơ hồ đi.
Tạm thời thì cứ để mặc, ông Joseph mở hộ chúng tôi cánh cửa bằng gỗ cao lớn, làm lộ ra bên trong toàn những thứ đồ trang trí đầy xa xỉ.
Emilia thản nhiên đi vào, còn tôi thì chần chừ và nhấc từng bước chân đầy khép nép khi bước trên tấm thảm đỏ dẫn từ ngoài vào trong. Tôi không muốn làm bẩn nơi này đâu, chắc chắn không.
“Chào, giờ mới đến à, để người ta chờ lâu quá mà bỏ đi rồi đấy, biết không hả? Mia đã cất công lắm mới có chút thời gian rảnh để gặp mấy người thôi mà cũng không được.”
Từ trên cái cầu thang lớn ở sảnh chính, một người phụ nữ từ trên bước xuống, vẻ ngoài không giống một người hầu cho lắm, cô ta trông y như một quý tộc, nhất là mái tóc vàng óng và cái giọng điệu lanh chanh đó.
“Lâu rồi không gặp ha, bà Aurelia.” Emilia cất lời chào hỏi.
“Đừng có gọi ta là ‘bà’ nữa, ta mới 227 tuổi thôi.”
Bị trách móc, Emilia cũng chẳng lấy làm nể nang gì mà gãi đầu cười khì khì.
Ờm, 227 tuổi, nhiêu đó không còn là ‘bà’ nữa đâu, người đang đứng ở đó còn lớn tuổi hơn cụ của tôi rồi cũng nên… Mà tôi có biết ai khác ngoài cha mẹ tôi trong gia đình đâu chứ.
Đáng ra tôi phải bất ngờ, nhưng hình như dây thần kinh cảm xúc của tôi đã bị đứt từ hồi nãy rồi. Vả lại trên đường đến đây, tôi chứng kiến chẳng biết bao nhiêu từ kì dị mà suốt 18 năm ngắn ngủi này mới lần đầu được thấy. Bây giờ nghe tin có một người sống hơn hai thế kỉ cũng không lấy làm lạ.
Mà cây trượng bà ta đang cầm trên tay đó…
“Cũng may là Mia còn có chuyện khác để lo, chứ không là ta lại thấy có người biến thành tro rồi. Cô ấy ghét nhất những người trễ hẹn.”
Người tên Aurelia đó vừa dứt lời thì liền lườm nguýt tôi bằng đôi mắt sắc lẹm như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại đây.
“Và cả cậu nữa, nhóc, quẳng cái suy nghĩ của cậu về ta vào xọt rác đi. Đây không còn là đất nước lạc hậu gần cả thế kỷ như Iceland đâu.”
Trước áp lực của cô ta, tôi không thể đáp trả lại một lời, giọng của cô ta mang một sức nặng đến kinh hồn. Có lẽ tôi nên tiếp tục giữ cái miệng mình không đi xa thì hơn.
“Bà làm hơi quá rồi đó, cậu ấy không biết gì về bên ngoài đâu phải lỗi của cậu ấy.” Emilia lên tiếng bênh vực tôi.
“Hừm… Cứ cho là vậy đi.”
Cô ta tặc lưỡi mà nuốt sự khó chịu lại vào trong. Tuy ra vẻ có phần ghê gớm hơn nhưng hình như chính Emilia đây mới có tiếng nói hơn.
Với cả tôi đã làm cái gì mà để bị cô ta phê phán kia chứ?
“Còn định đứng đực ở đó đến khi nào? Vào đi.”
Mới rời mắt chưa được bao lâu, người phụ nữ đó đã mở sẵn cánh cửa dẫn vào phòng khách. Trông thấy ánh nhìn của người này làm tôi có chút ghê người nhưng không có vẻ gì là bà ta sẽ làm hại tôi, chỉ đơn giản là sự khó chịu đơn thuần.
Cũng như họ, tôi không muốn lãng phí thời gian nên tôi vội vã bước vào trong.
Trên chiếc bàn lớn là một bức thư màu xám được đóng lại bằng con dấu sáp màu đỏ mang hoạ tiết của một ngôi sao bốn cánh được cách điệu. Cô Aurelia đã ngồi sẵn ở đó, trên tay cầm một ly trà và nhấp một ngụm trước khi đặt nó xuống cái đĩa nhỏ và nói:
“Muốn bắt ta phải mời ngồi luôn à?”
Không chần chừ, Emilia và tôi liền ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bà ta. Emilia thì không sao nhưng tôi thì lại thấy căng thẳng đến lạ khi phải mặt đối mặt thế này.
“Joseph.”
“Vâng.”
Nhận được lệnh, vị quản gia cũng nhanh chóng cầm bức thư lên, ông mở niêm phong và lấy ra bên trong một tờ giấy màu đỏ.
Cả ba người chúng tôi ngồi lặng im, chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng.
Sau vài giây hồi hộp, ông Joseph hắng giọng, nói:
“Phục tùng.”
0 Bình luận