Hai từ ấy được ông Joseph đọc to và rõ ràng hết mức có thể.
Tôi… có nghe nhầm không?
“Vậy là rõ rồi nhỉ. Chắc cậu cũng không phải thằng ngu để không hiểu bức thư ấy mang ý nghĩa gì đâu.”
Ánh nhìn lạnh lẽo ấy lại hướng về tôi, một đôi mắt màu vàng kim sắc lẹm không chút thiện cảm như đang hướng mũi kiếm vào một thằng ngốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Và không chỉ có mình tôi là người duy nhất bất bình trước chuyện này, cả Emilia cũng vậy, sắc mặt của cô không còn thoải mái như trước nữa.
Mấy người nói “Phục tùng” là sao chứ?!
“Aurelia! Bà đang đùa đúng không?” Bị sốc nặng trước nội dung ngắn ngủi của bức thư, Emilia không nhịn nổi nữa mà đứng bật dậy đập hai bàn tay cô xuống bàn.
“Có bao giờ tôi nói đùa chưa, thưa cô Emilia?”
“Nhưng như này thì quá đáng lắm rồi! Từ việc gọi cậu ấy đến đây không rõ lý do, bây giờ lại còn đòi hỏi cậu ấy phải phục tùng nhà chúng ta?! Vô lý quá thể đáng!”
“Xin cô chủ hãy bình tĩnh.” Không để Emilia hét thêm một lời nào vào mặt của cô ta, ông Joseph vội vàng ngăn cô lại.
Aurelia lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay cô nhíu lấy sống mũi trước khi tiếp tục nhìn thẳng vào Emilia và đối chất.
“Từ ban đầu, đây đã không phải ý của tôi, cô phải hiểu được một điều như vậy.”
“Nghĩa là bà biết trước rồi đúng không?”
“…Tình cờ thôi.”
“Bà biết điều này nghĩa là gì mà, đúng chứ?”
“Phải, tôi biết rõ. Nhưng mệnh lệnh của phu nhân là tuyệt đối, tôi không có quyền can thiệp.”
“Tức là bà không đồng ý với quyết định của mẹ tôi chứ gì? Thế thì sao bà vẫn lẳng lặng làm ngơ?!”
“Nếu cô có thể thuyết phục người ấy, xin mời.”
Nín họng, Emilia bất lực ngồi lại xuống ghế. Cô Aurelia thì nét mặc chẳng biến sắc lấy một tẹo, bà ta chỉ đơn giản là ngồi vắt chéo chân và nhâm nhi tách trà thơm ngát trên tay.
Nếu là tôi của mọi khi, tôi đã không thể chịu được mà tuôn ra một tràng câu hỏi và đòi bằng được lời giải thích về cho mình. Nhưng không phải lúc này, tôi biết vị trí mà mình đang ngồi ở đâu.
Thế nhưng! Những gì bà ta hay cái vị phu nhân kia yêu cầu quá là vô lý đi! Phục tùng? Phục tùng họ á? Mấy người không thể cứ thế viết đại một hai từ vào một tờ giấy đỏ lòm rồi bắt tôi tuân theo được!
Khoan đã, nhớ lại đi, mày phải bình tĩnh, Noelle.
“Xem nào… Noelle, cậu là con trai của một tên nông dân nghèo và một thợ may vô danh, tôi nói đúng chứ?”
Aurelia đặt tay ra trước ngực và dựa lưng lên ghế, mái tóc dài và dày kia đã che đi một bên mắt, nhìn con mắt còn lại vẫn đang tiếp tục soi mói, nhìn thấu tâm can tôi.
Tôi không dám hé miệng nửa lời, chỉ biết trừng mắt nhìn lại bà ta mặc cho con tim vẫn đang thấp thỏm không yên.
“Đúng là bọn ta yêu cầu cậu… nghe lời không rõ lý do, nhưng chắc cậu biết một cuộc thương lượng thì phải công bằng chứ nhỉ? Nhất là với một quý tộc nữa.”
“Bà không thể tiếp tục trò hề này được! Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện của gia đình chúng ta cả!” Emilia cố gắng ngắt lời Aurelia, nhưng hình như nỗ lực của cô đã không thành.
“Giờ thì có đấy.”
Cô ta giơ tay lên và búng tay. Ngay lập tức, một nữ hầu khác kính cẩn bước vào trong, hai tay cẩn thận cầm một cuộn giấy da, cúi mình đưa cho Aurelia rồi nhanh chóng lui ra.
“Giờ thì cậu muốn tự mình đọc hay đích thân ta đọc hộ đây?”
“…Để t-”
“Không, Aurelia, bà đọc đi.” Chẳng kiêng nể gì, Emilia lập tức ngắt lời tôi mà bắt cô ta đọc nội dung trong cuộn giấy đó.
Đảo mắt một vòng thể hiện rõ sự khó chịu của mình, bà ta giơ cuộn giấy ra trước mặt và hít một hơi.
“Ta nói ngắn gọn thôi, hiểu được bao nhiêu thì hiểu… Đãi ngộ. Tiền bạc, địa vị, bảo trợ, giáo dục. Đổi lại, thực hiện một yêu cầu duy nhất là bảo vệ Emilia.”
Vừa nghe xong, tôi liền cứng đơ người lại. Emilia cũng chỉ biết đưa tay lên trán rồi thở dài.
Phần đãi ngộ thì rõ ràng rồi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu một điều đây: tại sao lại phải là ‘tôi’ bảo vệ cô ấy chứ? Chả nhẽ cái gia đình này thiếu người hầu đến thế à?!
Đây rõ ràng là bắt cóc rồi biến tôi thành nô lệ!
“Xin lỗi cậu, Noelle. Tớ lại đem cậu vào mớ rắc rối nữa rồi.”
Tớ cũng xin lỗi cậu nữa, Emilia, một lời xin lỗi đó của cậu là chưa đủ để giải quyết chuyện này đâu.
“Vậy quyết định của cậu thế nào?”
Cô ta lại giở giọng điệu khó nghe ấy ra và hỏi. Cùng lúc, Emilia đang định đáp lời thay tôi thì liền bắt gặp ánh mắt chết người kia mà thở hồng hộc không thể nói thành lời.
“Về chuyện bảo vệ, tôi cần được giải thích thêm.”
Không muốn tìm hiểu xem mình có quyền từ chối hay không bởi ngay từ lúc đầu tôi đã không có lựa chọn rồi. Bởi vậy tôi mới ghét cái phận làm kẻ thấp cổ bé họng.
“Giải thích cặn kẽ thì phiền lắm… Đại loại là cô chủ của chúng tôi sắp bước vào một ngôi trường mới. Chính xác thì là tháng 2 năm sau.”
“Nó có liên quan gì đến yêu cầu của các người không?”
“Dĩ nhiên là có rồi.”
Tạm ngưng cuộc trò chuyện lại, cô ta cầm cây gậy của mình và dậm nó xuống sàn. Lập tức, từ ngoài chạy vào là một người hầu mang theo ấm trà cùng hai chiếc ly đặt trước mặt tôi cùng Emilia.
Lúc người đó rời đi, cô ta mới nói tiếp:
“Ta cần cậu phải đi theo và làm nhiệm vụ như vệ sĩ.”
“Có nguy hiểm ở đó sao?”
“Hẳn rồi… Gia tộc bọn ta có mối quan hệ chẳng mấy thiện lành với hàng tá gia tộc khác. Ngặt cái là ngôi trường đó toàn những kẻ bọn ta cần dè chừng.”
Tôi dừng lại, để suy nghĩ chạy qua trong đầu vài giây rồi mới tiếp lời:
“Chọn một nơi khác không phải tốt hơn sao?”
“Vậy cậu thử đặt mình vào vị trí của bọn ta xem? Liệu có quý tộc nào muốn cô chủ, cậu chủ của mình phải nhập học một ngôi trường thấp kém hơn chứ? Vả lại, đấy là nơi phù hợp nhất để cô chủ rèn giũa tài năng.”
“Nhưng đó là trường học mà? Chắc chắn phải có quy định chứ?”
Trái với mong đợi của tôi, cô ta chỉ lắc đầu đầy ngao ngán.
“Cậu nghĩ vấn đề giữa các quý tộc lớn như bọn ta dễ giải quyết thế sao?”
“Thế thì có cách nào giải quyết vấn đề gốc rễ không?”
Lại một câu hỏi được tôi đưa ra, nhưng lần này Aurelia không đáp lại ngay mà dành ra chút thời gian ngẫm nghĩ lại.
Chuyện giữa nhà Shirina và các quý tộc khác tôi chẳng biết xíu xiu nào, nhưng như thế không phải là tôi cứ việc nghe lời họ. Ít ra thì tôi phải biết được một phần vấn đề.
“…Nói thẳng ra thì để giải quyết thì dễ lắm, phu nhân của bọn ta muốn là làm được ngay. Nhưng vấn đề này xong xuôi thì vấn đề khác lại mọc lên, đó mới là điều nan giải.”
Chậc, vậy là có hỏi dò cũng chẳng có ích gì. Tôi đang mong đợi cái gì chứ? Một thằng ranh sẽ thành công moi móc được thông tin từ một người thuộc quý tộc à?
Mà không hẳn là tôi không biết thêm được gì, qua lời của cô ta, vị phu nhân này phải là một nhân vật tầm cỡ để được tâng bốc đến mức ấy. Một chính trị gia sao?
“Thôi lan man được rồi, quyết định của cậu là gì? Ta nghĩ cậu nên chọn một cách khôn ngoan.”
Thời gian để nghĩ của tôi thế là hết. Điệu bộ và giọng nói của cô ta có phần buông lỏng hơn nhưng câu từ thì không phải vậy.
Chọn một cách khôn ngoan cái gì chứ, tôi còn có lựa chọn à?
“Aurelia, đây là bắt ép cậu ấy rồi. Ta cứ làm cách này thì thanh danh bấy lâu nay của ta tan biến sao?”
Nỗi bức xúc trong lòng của Emilia vẫn đang cố gắng để không lôi tôi vào chuyện gia đình của cô.
Tôi thì lại không được như cô, chẳng dám đấu tranh trong những lúc như này.
“Phải… Nhưng từ lâu đã vậy rồi, có ai coi chúng ta ra gì không?”
“Đấy không phải là lời biện minh để ta tiếp tục vứt bỏ tự tôn đâu!”
“Ta cần phải giữ lòng tự tôn sao? Khi mà ai cũng hướng mũi kiếm vào ta?”
Giữ thái độ bình thản, cô chống lấy cằm của mình và buông những lời lẽ thờ ơ.
Emilia muốn phản biện, nhưng lại một lần nữa có gì đó ngăn cô ấy làm vậy.
Aurelia có vẻ đang nói sự thật, nếu là tôi thì cũng sẽ nghĩ như cô ta, chẳng có lý do gì để thể hiện lòng tự tôn với kẻ thù cả.
Tạm gác lại chuyện đó, lúc này cái tôi cần quan tâm là về chính số phận của tôi. Nói tôi giống như chiếc lá trôi trên dòng sông chảy siết cũng chẳng sai.
Về cái đãi ngộ của cô ta nói đến, lời lẽ của cô chẳng có vẻ gì là nói dối. Tiền bạc, địa vị… Đó là những thứ tôi chưa bao giờ được một lần ‘nếm’ thử. Tôi cũng chẳng phải một kẻ thiện lương không nghĩ đến lợi ích để mà vội vàng từ chối hay đồng ý.
Cái yêu cầu của họ cũng chính là ngầm nói rằng từ giờ tôi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào họ, nhất là Emilia khi tôi không khác gì một cận vệ riêng cho cô.
Nhưng khoan đã, tôi mà làm cận vệ á?
“Còn cậu, Noelle. Không cần phải thắc mắc quá nhiều. Lúc này cậu cũng chẳng khác gì đống rác, không hơn không kém… Nhưng dưới sự bảo trợ của bọn ta, có là rác thì cũng sẽ trở nên giá trị.”
Như nhìn ra được vướng mắc của tôi, cô ta liền nói thêm.
Bị gọi là rác thì không sao vui nổi, nhưng sự thật thì cũng chẳng khác gì cô ta nói.
Qua những lời lẽ đó, có vẻ tôi không chỉ đơn giản là ngồi mát ăn bát vàng ngon ơ thế rồi…
Khốn nạn thật chứ, cái số tôi có đen đủi thì vừa vừa phải phải thôi, đừng lúc nào cũng lôi tao vào đủ thứ chuyện nữa.
Nghĩ tích cực lên thì đây cũng giống như cơ hội đổi đời của tôi. Giả dụ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi hoàn toàn có thể được… trả công. Nhưng chỉ nhìn vào đãi ngộ thôi cũng đã quá đủ để nói lên tất cả rồi.
Nếu có tìm được một nước để từ chối, tôi sẽ chỉ đơn giản là trở thành một thằng thảm hại ngày trước…
Cơ hội à… Lâu rồi mới thấy lại mày đấy.
“Tôi đồng ý.”
Hạ quyết tâm, tôi cuối cùng cũng nói được câu trả lời của mình.
Cuộn giấy da liền bốc cháy thành tro trong ngọn lửa màu trắng kỳ lạ, còn trên gương mặt của cô Aurelia lại nở một nụ cười mỉm đầy vẻ toan tính.
“Tốt, giờ ta cần nói chuyện riêng, mời cô ra ngoài cho, thưa cô Emilia.”
“Hả? Bà không thể…”
Chưa kịp nói dứt lời, Emilia đã bằng cách nào đó biến mất trong chớp mắt, còn ông Joseph thì đơn giản là lẳng lặng rời đi.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh được một lúc.”
Nhấp thêm một ngụm trà, cô ta đan ngón tay của mình lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị khác thường.
“Hẳn là cậu không biết tại sao bọn ta lại nhờ cậu chứ không phải ai khác nhỉ?”
“Đó là cái mà tôi thắc mắc từ đầu rồi.”
“Hừm… Cái lão già đó có nói gì với cậu không?”
“Ý cô là ông Noah?”
“Chứ còn ai vào đây nữa.”
Cố để bản thân thở thật đều đặn, tôi tự rót cho mình một chén trà nóng, đưa lên miệng uống liền trong một hơi.
“Raphael là ai?”
Nghe được câu hỏi của tôi, nét mặt Aurelia thoáng bất ngờ.
“Hô, ông ta đi xa đến thế cơ à.”
“Mà cậu chắc hẳn có biết đến kinh thánh nhỉ?”
“Cô đang bắt tôi tin vào một tồn tại mà tôi từ lâu không tin là có thật?”
Cô ta cười nhẹ, đôi mắt trở nên thoải mái hơi vài phần.
Từ ban đầu, tôi đã bán tín bán nghi lời của ông Noah. Từ việc tôi chẳng còn sống được bao lâu cho đến việc tôi đang bị nhắm đến bởi một tổng lãnh thiên thần? Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo đấy.
“Thú thực, chính bọn ta cũng không biết cái thứ đó có thật hay không, nhưng nhìn động thái của phu nhân thì khó mà làm ngơ được.”
“Người đó có liên quan gì đến chuyện lần này sao?”
“Liên quan trực tiếp đấy.”
Vén mái tóc của mình gọn gàng sang hai bên, cô vừa nhìn ra phía ngoài cửa sổ vừa nói:
“Có một mối thù hằn nhất định giữa phu nhân và cái thứ đó. Ta nghe rằng kẻ mang cái tên Raphael ấy sẽ lại lần nữa làm hại gia tộc chúng ta.”
Tông giọng của cô ta chợt chuyển, nó nhỏ nhẹ và dường như còn mang một chút u buồn.
“Vậy đó hẳn là một người có quyền lực và các người sợ cô ta hay hắn ta nhắm đến Emilia?”
Chậm rãi, Aurelia gật đầu.
“Cô ấy biết chuyện này chưa?”
“Chưa, ta được nhắc phải giữ bí mật với cô chủ. Ngoài ra, nói với cô ấy cũng không giải quyết được điều gì, chỉ làm mọi việc rắc rối hơn thôi.”
“Vậy thì đang lạc khá xa với trọng tâm rồi, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Vì tôi cũng có thể đang bị nhắm đến nên mấy người dùng tôi luôn sao?”
Tạm thời, tôi sẽ cứ cho như người tên Raphael có tồn tại.
Sau câu hỏi đó, Aurelia nhìn tôi và phẩy tay.
“Một phần thôi.”
“Cậu nổi tiếng hơn cậu nghĩ nhiều đấy, biết không? Những người đến từ thời đại cũ như ta không ai là không biết đến tên của cậu cả… Mà chắc là bây giờ trên ”
“Vì cớ gì?”
Ngắt quãng, Aurelia giữ cây gậy của mình trong tay, hai mắt cô nhắm lại.
“Để xem… Ngày 25 tháng 12 năm 1966, một linh mục già bỗng nhìn lên bầu trời đêm và nói như này:
Nơi gió lạnh rít gào, hòn đảo xa phía bắc. Đứa trẻ của hy vọng, tắm mình trong ánh sao… Nắm chặt lấy tương lai, bước đi không ngần ngại…
Sao? Nghe đần đúng chứ? Nhưng bật ra được những lời ấy là cha linh mục đó cũng trút hơi thở cuối cùng của mình.”
“Càng ngày càng hoang đường rồi.”
Ngày 25 tháng 12 năm 1966 đúng là lúc mà tôi sinh ra. Nhưng để tôi tin lời của cô ta hay câu nói cuối đời của vị linh mục nào đó á? Có mà mơ.
“Vậy là chúng ta giống nhau rồi.”
Cô cười nhẹ.
“Thế mà cậu nhóc trong những lời cuối đầy sự mê sảng của kẻ sắp chết đang ở đây đấy thôi?”
Aurelia giơ cây gậy hướng về phía tôi, cô đưa tay vẽ một vòng tròn trên không trung, nó toả ánh sáng vàng trước khi lướt qua mặt tôi mà tan biến.
“Tôi chẳng phải đứa trẻ của hy vọng hay cái gì hết.”
Gạt cây trượng của bà ta ra, tôi không kìm nổi sự khó chịu trong lòng mà nhíu mày.
“Còn phu nhân lại tin đấy. Một khi người ấy đã quyết thì cả thế giới cũng không cản nổi.”
“…Nói tôi biết đi, tôi phải làm gì?”
“Hấp tấp thật… Mà cũng chẳng sao.”
Cô cầm tách trà định đưa lên miệng nhưng lại thôi, đến khi đặt xuống, tôi mới thấy nó đã cạn tự bao giờ.
“Cậu cần chuẩn bị, không chỉ để bảo vệ cô chủ của bọn ta mà còn cho chính cậu nữa.”
“Bằng cách nào?”
“Ta cùng thánh kiếm đương nhiệm, Eleanor, sẽ là người huấn luyện cậu. Thấy sao, thoả thuận quá lời cho cậu nhỉ?”
Huấn luyện… Vậy là không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng rồi.
“Xong! Ta hết chuyện ở đây rồi.”
“Cậu cứ tiếp tục chuẩn bị tinh thần đi, chút nữa người đó sẽ đến ngay… À, lúc 7 giờ tối thì hãy đến gặp ta ở căn phòng cao thứ hai nơi này.”
Không để tôi kịp nói thêm lời nào, cô ta đứng dậy. Một vệt sáng màu tím như xé toạc cả không gian xuất hiện ngay dưới chân, Aurelia cứ thế rơi xuống và biến mất trước mắt tôi.
Cái quái gì vậy chứ?
***
“Xin cậu cứ tự nhiên, nơi này giờ cũng chính là nhà của cậu.”
Vừa ra khỏi phòng, lúc đang không biết đi đâu về đâu thì ông Joseph bất thình lình chạm vào vai tôi và nói như vậy.
Tôi chỉ gật đầu, đôi chân bước vội ra bên ngoài và đóng cánh cửa lại.
Nắng đã ấm hơn khi nãy, bầu trời quang đãng với những gợn mây trôi.
Khu vườn này đúng là tuyệt thật, thảm cỏ xanh mướt, trăm hoa thi nhau đua nở mặc dù vài loài hoa đáng ra không thể trổ bông vào thời điểm này trong năm. Cứ như nơi này tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.
Phía xa, cạnh hồ nước nhỏ. Bóng dáng một cô gái ngồi khuỵ gối đang ở đó, trông cô nổi bật hẳn khỏi cảnh vật với bộ váy trắng của mình.
Tôi đến gần hơn, Emilia vẫn chưa nhận ra tôi, cô đưa ngón tay mình xuống làn nước cho lũ cá nhỏ bên dưới đùa nghịch. Chỉ khi thấy bóng của tôi trải trên những ngọn cỏ trước mặt cô mới ngước lên nhìn và lũ cá cũng vội chạy mất.
“Noelle… Xin lỗi nhé.”
Cô cất lời, nhưng đúng như tôi đoán, cô nghĩ chuyện mà tôi vướng vào là lỗi của cô mà ra.
“Cũng không… tệ như cậu tưởng đâu.”
“Nhưng cậu hẳn là khó chịu lắm, từ lần tớ đi lạc, lần tớ suýt chết đuối cho đến chuyện tớ bị bắt cóc mới đây và cả đống thứ khác nữa… Lúc nào tớ cũng làm liên luỵ đến cậu.”
Ừ thì đúng là có nhiều lúc tôi thấy khó chịu và thậm chí là tôi tưởng mình sắp chết nữa, nhưng việc tôi vướng vào suy cho cùng vẫn là do quyết định của tôi mà. Cô ấy không nhận ra sao?
Mà chính tôi cũng điên điên khùng khùng nữa, tại sao lúc nào cũng chọn rước rắc rối về cho mình chỉ vì cô gái này chứ?
Thôi, dù sao thì những chuyện đó đã là của quá khứ, hiện tại, tôi đã thành một người có nhiệm vụ lo cho Emilia rồi.
Mấy đứa trẻ ở trong thị trấn chắc thất vọng lắm.
A, nhắc đến bọn trẻ, mấy viên kẹo này là loại mà Emilia thích nhất nhỉ, không biết cô ấy có thấy vui hơn không?… Quên đi, chúng chẳng còn ở trong túi áo của tôi nữa rồi.
Trên mặt nước, nét mặt buồn thiu của Emilia phản chiếu rõ ở trên đó, đôi mắt cô co lại nhìn đăm chiêu, hai cánh tay khoanh bên trên đầu gối. Cô ấy thường ngồi như vậy mỗi lúc có vướng bận trong lòng.
Chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại quan tâm đến cô ấy như này nữa.
Thế nhưng, những giây phút này chẳng tồn tại được bao lâu. Một cơn gió mạnh thổi qua, kèm theo thứ âm thanh như thuỷ tinh vỡ vang lên giữa trời. Tôi giật mình nhìn lên chỉ để thấy một người đang phi thẳng từ trên bầu trời xuống phía dưới.
Rầm!!
Rung chấn truyền đến ngay khi người đó tiếp đất, kèm theo đấy là những cọng cỏ và cánh hoa bay tứ tung trong không khí.
Lớp bụi giày đặc đó dần tản ra, từ bên trong, dáng vẻ của một cô gái dần hiện rõ hơn và bên cạnh cô là một thanh đại kiếm dài phải đến hai mét cắm sâu xuống đất.
Mái tóc màu trắng dài thướt tha rủ lên chuôi kiếm, bộ váy lộng lẫy đáng ra không nên đi kèm với một thứ nguy hiểm như vậy càng làm cô ta trông nổi bật hơn.
Này, không phải đó là…
“Lâu rồi không gặp, Noelle!”
0 Bình luận