Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Mơ màng

Chương 09 - Hai lựa chọn

1 Bình luận - Độ dài: 4,649 từ - Cập nhật:

Thật lòng này… Thế quái nào mà lại có một nơi trông chẳng khác gì một nhà ngục từ những thế kỉ trước tại chốn thành thị sầm uất này cơ chứ?!

Tôi không hiểu!

Chính quyền ở nơi này làm ăn kiểu gì vậy? Họ không hề hay biết dưới lòng thành phố có một chỗ để nhốt những sinh mạng xấu số bị bắt cóc sao? Tình trạng nhiều người bị bắt cóc có vẻ không phải là hiếm, họ có điều tra cho tử tế không đấy?

Aaaa… Tôi ghét cái thế giới này đến thế là cùng, chẳng có nơi nào là bình yên cả.

Tôi càng nhìn vào cái xác rỗng không vô hồn đó, tôi càng tưởng tượng rõ hơn cái chết của chính mình trong một tương lai không xa.

Nếu cuộc đời tôi cũng kết thúc như thế thì sao? Nếu người tôi quen biết cũng có một kết cục như người đó thì sao?… Tôi không muốn tưởng tượng nữa.

Nhưng xin cho tôi chia buồn, người mà tôi thậm chí không hề quen biết, hẳn là đau đớn lắm khi phải ra đi ở một nơi bẩn thỉu như này.

“Cô gái đó sao rồi?”

Tôi ngoảnh mặt đi, cất tiếng hỏi Ariel. Cô ấy vẫn đang lo cho cô gái mà chúng tôi mới cứu được. À, bây giờ vẫn chưa thể nói là tôi đã cứu được cô gái kia.

“Tình hình khá hơn rồi, nhưng tay của cô ấy bị hoại tử, ta chỉ giúp được một chút thôi.”

“Vậy thì chúng ta càng phải nhanh hơn nữa.”

Nghe tôi nói vậy, Ariel quay lại nói vài điều với cô gái kia. Dù sợ và đôi chân đã đầy những vết thương, cô vẫn đứng dậy.

“C-Cảm ơn…”

Giọng nói của cô nhỏ đến mức tôi chỉ nghe được thoáng qua, nhưng lòng tôi như nhẹ đi chỉ sau lời cảm ơn đó.

Không, tôi chưa thể buông lỏng lúc này, chúng tôi phải tìm cách thoát khỏi nơi này và cứu Emilia càng nhanh càng tốt.

“Đi thôi, Ariel.”

“Khoan đã! Cô ấy không đi theo ta được!”

Lúc tôi đang định quay lưng đi, Ariel liền gọi với theo.

“Cứ để tôi ở lại đây… cũng được…”

“Này, cô không được phép nói như thế! Chúng tôi đã-”

“Không, để cô ấy ở lại đi.” Tôi ngắt lời Ariel bằng một câu nói đầy vô tình.

Lập tức, một ánh mắt mang nặng nỗi thất vọng nhìn thẳng vào trong tâm hồn tôi. Ariel, xin cô đấy, ta không thể đem theo một gánh nặng nếu muốn thoát ra được!

“Tại sao cậu lại nói thế? Cậu không còn nhân tính nữa à?…”

Cô cúi mặt xuống, lời cô nói như đang cứa vào tim tôi những con dao lam. Cô đã cố kiềm chế hết sức để không hét vào mặt tôi.

“Ta phải thoát ra trước, đem theo cô ấy làm khả năng chúng ta thoát ra được giảm đi. Một khi đã thoát ra, ta hoàn toàn có thể gọi người đến cứu.”

“Nhưng còn cô ấy thì sao hả? Cậu không thể vô tâm thế được!”

“K-Không sao đâu…”

Giọng nói yếu ớt ấy lại phát ra, cô ấy cúi gằm mặt xuống, nhìn những đầu ngón chân dính đầy bụi bẩn và những vệt máu đỏ đã khô.

“Họ sẽ không làm hại tôi đâu… Họ sắp bán tôi mà…”

“Kể cả là thế thì vẫn quá tàn nhẫn!”

“Ariel, làm ơn, tôi đã nghĩ thấu đáo nhất có thể rồi, đó là phương án tốt nhất cho cả ba chúng ta.”

Cái bóng của tôi, cô ấy trông vẫn không chịu nghe lời. Tôi hiểu cảm xúc mà cô ấy đang cảm thấy lúc này, nhưng tôi phải phản đối cảm xúc đó, ta phải nghĩ đến điều khả thi nhất có thể.

Lương tâm cô ấy đang phải đối diện với thực tại đau đớn này. Không phải cô ấy chưa hiểu mà là cô ấy không muốn chấp nhận nó.

Và tôi, bằng cách nào đó đã nhìn nhận thế giới đầy đau thương này như một lẽ hiển nhiên. Là tôi có cái nhìn thực tế hay là tôi đã chai sạn?

Tôi liếc nhìn đôi mắt của cô gái tội nghiệp kia. Nó đã đục đi, nhưng tôi vẫn thấy được khát vọng sống sâu thẳm trong đó, rồi cô nhìn tôi và nở một nụ cười.

A, đừng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu không thì tôi sẽ rút lại quyết định của mình mất.

Không muốn phải lãng phí thêm thời gian, tôi nắm lấy bàn tay của Ariel. Gương mặt của cô vẫn cúi, mái tóc đang rủ xuống làm tôi không thể thấy được sắc mặt cô, nhưng chắc cô phải thất vọng về tôi lắm.

Khi chúng tôi đi, ngọn lửa nhỏ kia cũng bay theo phía sau, để lại mình cô gái tội nghiệp ấy dần chìm trong bóng tối lần nữa. Nhưng vẻ mặt của cô không mang nỗi tuyệt vọng khi nãy, mà trái lại, nó ngập tràn hy vọng.

Cứ đợi tôi, nhất định tôi sẽ quay lại, hứa đấy!

Ra khỏi nơi như là nhà giam, Ariel chui lại vào trong bóng của tôi. Cảm xúc nặng nề ấy đè nặng lên tôi, như thể cảm xúc của chúng tôi vừa hoà lẫn vào nhau.

Tôi phải lơ nó đi, phải lơ nó đi!

Hối hả chạy trên hành lang với hai bức tường gạch bám đầy rêu không chút đèn điện, tôi đi đến một ngã rẽ. Hai bên đều tối đen, nhưng con đường bên phải toả ra một mùi hôi thối nồng nặc. Hiểu rằng bên đó sẽ lại chỉ là một nhà giam khác, tôi vội rẽ sang con đường bên trái.

Đi được thêm một đoạn, ánh sáng từ chiếc đèn pin từ đâu rọi thẳng vào mặt khiến tôi ngớ người mà vội trốn sau cái ống nước lớn nối từ trên xuống.

“Này! Ai đó? Mau ra mặt đi!’

Là một người đàn ông, hắn chiếu đèn về phía này, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn.

“Chậc, lại đứa trẻ con nào luồn ra khỏi song sắt à? Đã bảo thằng David thiết kế lại rồi mà nó cứ cãi cơ.”

Cộp, cộp…

Thình thịch…

Rầm!

Bất thình lình, Ariel chui ra từ trong bóng của tôi, cô nắm lấy đầu của tên đó, đập thẳng vào bức tường phía đối diện.

Hắn giữ lấy tay cô, miệng của hắn bị bàn tay của cô chặn lại nên có hét cũng chỉ có thể phát ra tiếng the thé, như một con chó sắp chết.

Còn Ariel, cô ấy đang dùng hắn để trút giận.

Rầm! Rầm! Rầm!!

Ba hồi âm thanh khó nghe lại lần nữa vang lên, cùng với đó là tiếng sương sọ nứt ra ở phát cuối cùng.

Ariel buôn tay, cô nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn ta.

Chiếc đèn pin rơi xuống, nó lăn lóc rồi soi sáng cơ thể của hắn.

“Hắn vẫn còn sống… Để cậu thấy cảnh không hay rồi.”

“…Tôi không để tâm đâu, loại người như hắn chết đi còn tốt hơn đấy.”

Suốt quá trình đó, tôi chỉ biết lặng người đứng nhìn từng giọt máu văng đầy lên tường và lắng nghe tiếng gào thét của hắn.

“Đi tiếp thôi, ta còn phải cứu cô bạn của cậu nữa.”

“Ư-Ừ.”

Tôi ấp úng, không thể nói gì hơn ngoài một tiếng ‘ừ’ đơn giản.

Khác với tôi, Ariel như một con người hoàn toàn khác, cô lạnh lùng hơn và cũng tàn nhẫn hơn. Nhưng cô vẫn giữ được lý trí của mình, bằng chứng là tên khốn kia vẫn còn sống, chỉ là sau lần chấn thương này thì hắn khó mà sống bình thường được.

Tôi đang run sao? Tôi… sợ Ariel sao?

Không! Tôi không được phép có suy nghĩ đó!

“Frank! Mày làm cái đéo gì mà ồn ào thế? Cấm có được động đến mấy đứa con gái nghe chưa? Mày mà vã quá là tao xẻo của mày ngay đấy.”

Một tiếng gọi từ đằng xa lại vọng về và tiếng bước chân lần nữa vang khắp hành lang.

Ariel chui vào trong bóng của tôi, chỉ vài giây sau cô trở ra với ngoại hình của tên đã bị cô hành ra bã trước đó.

Hiểu kế hoạch của cô, tôi đành đặt niềm tin vào cộng sự của mình mà siết chặt chiếc đèn pin vừa nhặt được ban nãy trong tay chờ đợi thời cơ và lại trốn sau ống nước.

“Ê! Sao tao gọi mà không trả lời? Có coi tao ra gì nữa không đấy…”

“…Mày ngậm miệng lại hộ tao cái, tao đang nghĩ chuyện của tao.”

“Hả?”

Tôi quan sát từ kẽ hở của đường ống, ánh mắt của tên đó thay đổi từ khó chịu sang một đôi mắt cau có đầy sát khí.

Hắn nắm lấy cổ áo tên ‘đồng phạm’ của hắn và đẩy sát vào tường.

“Mày nói cái gì cơ? Bảo tao im miệng? Mày chán sống à? Hay là não bị chập mạch rồi?!”

“…Ờ, gần thế đấy, thằng chó. Sao lũ chúng mày không chết hết đi nhỉ?”

Ariel tung một cú móc phải, nhắm thẳng vào cằm của hắn. Nhưng tên này không phải là dạng vừa, hắn chặn nắm đấm của cô, vặn tay của cô lại.

“Con chó hoang mà đòi làm phản à?!”

Bốp!

Giữ chắc đèn pin, tôi đập thật mạnh vào đầu hắn.

Choáng váng, hắn đứng loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.

Không để hắn có thời gian xử lý tình hình, Ariel liền đạp một cái thật mạnh vào ngực hắn.

“C-Cái q-”

Tên tội phạm chỉ biết ôm ngực. Trông hắn như chuẩn bị hét lên, tôi liền đập cây đèn pin vào trong miệng hắn, đủ mạnh để bốn chiếc răng cửa hôi hám rụng ra, rơi ngược lại vào trong họng.

Cảm thấy thế này vẫn chưa đủ với lũ thối tha này, Ariel đá mạnh vào hạ bộ của hắn. Mắt hắn trợn ngược lên, miệng hắn chỉ còn kêu lên mấy tiếng ọc ọc và cuối cùng ngất lịm.

Vật là một tên nữa…

Đáng đời lắm! Tên khốn nhà ngươi!

Tôi thở hồng hộc, mệt, đau và bàng hoàng, những thứ đó ập vào người tôi. Nhưng tôi phải chịu, tôi không được phép yếu đuối cho đến khi thoát ra.

“Noelle, nếu không thể để ta lo cho, tay cậu vẫn chưa lành lặn mà.”

“Không, tôi không cho phép mình thảm hại như vậy.”

“Nhưng sức khoẻ của cậu thì sao? Vả lại, ta là cái bóng của cậu, để ta lo liệu cũng chẳng hề gì đâu.”

“…Cô quên nhanh hơn tôi tưởng đấy, ta là cộng sự mà.”

Suy nghĩ đó chợt loé lên trong đầu và tôi buột miệng thốt ra.

Ariel nhìn tôi, rồi cô trở lại hình dạng ban đầu và đấm vào vai tôi một cái. Ý gì vậy? Tôi lỡ nói sai à?

Chúng tôi lại đi tiếp, cho đến khi thấy được phía xa là một căn phòng có ánh đèn điện. Rón rén tiến lại gần, tôi ghé sát tai lắng nghe.

“Tính sao với con nhỏ này đây?”

“Đếch biết, còn phải chờ đại ca nữa.”

“Ê… Nếu thế thì anh em ta vui vẻ tí đi, đại ca không bi-”

“Dừng, trước khi tao cắt cổ mày. Đây là băng nhóm bắt cóc, không phải cái nơi cho mày thích hiếp đứa nào thì hiếp.”

“Căng thẳng thế, đụng chạm một chút có sao đâu.”

“Tao nói dừng là dừng!”

Lục đục nội bộ sao? Tốt quá, lũ chúng mày cứ thế mà tự sinh tự diệt đi, đánh nhau sứt đầu mẻ trán đi!

Còn nếu không, ta và Ariel sẽ làm việc đó thay chúng mày.

“Bọn chúng có bao nhiêu người?”

“Ba tên, hai tên nhìn đáng ngại, tên còn lại chỉ rúc ở góc phòng.”

Ariel lẩn trong bóng của tôi, cô chỉ dùng mỗi đôi mắt để thám thính.

“Còn Emilia?” Tôi hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự lo lắng.

“Cô nhóc đang bị trói ở đó.”

Nghe thấy lời xác nhận, tôi chỉ còn muốn xông thẳng vào đó mà cứu cô ấy ra. Nhưng tôi biết chuyện không thể dễ dàng đến thế, nhất là với tình trạng này của tôi.

Tôi buộc phải nhân cơ hội lúc chúng không để ý.

“Rồi, tao biết lỗi rồi, bỏ tao ra đi cái. Đùa tí mà làm căng quá.”

“Ừm… Còn cô gái ta bắt được tuần trước thì sao?…”

“Con nhỏ đấy được tên thiếu gia nhà Morgan mua rồi, mai là sẽ sửa soạn để bán nó.”

“Ê, nhìn này! Gia huy của gia tộc nào đây?”

“Ngôi sao bốn cánh… Thật đấy à?”

“Hả sao thế? Hàng ngon à?”

Sốt ruột quá, bao giờ thì mới được đây? Còn kéo dài thêm nữa thì Emilia nguy mất!

“Nhà Shirina!”

“À, là cái gia tộc khủng vãi đái. Khà khà, kiếm được món hời rồi.”

“Không… Đéo phải! Đụng phải thứ dữ rồi! Con mụ Maria!”

“Noelle, ngay lúc này!”

Nhận được hiệu lệnh, tôi cùng Ariel xông thẳng vào, chúng hốt hoảng đã quá muộn rồi!

Một cú đấm mang đầy cơn uất hận của Ariel phi thẳng tới làm biến dạng khuôn mặt của tên đầu đinh.

Tên thứ hai khi quay mặt lại liền bị tôi chọc thẳng vào hai mắt. Hắn ôm mặt nằm lăn lóc gào thét thảm thiết.

Tên cuối cùng chỉ biết sợ hãi ôm đầu ngồi một góc.

Emilia đang bị trói chặt dưới sàn cùng cuộn băng dính bịt kín miệng. Nhưng đôi mắt cô đang nhìn tôi, một đôi mắt trộn lẫn nhiều thứ cảm xúc.

Cố gắng không để bị phân tâm, tôi đè gã kia xuống, đấm túi bụi vào mặt hắn, máu cứ thế bắn ra dính đầy lên mặt tôi và đôi tay như muốn rụng rời.

Ariel thiêu rụi khuôn mặt của gã kia bằng một đốm lửa đỏ sẫm, hắn quằn quại trong đau đớn rồi chẳng mấy chốc tiếng la ó của hắn đã tắt hẳn.

“Này! Có chuyện gì thế?!”

Từ đằng sau, hai tên khác lại từ đâu chạy đến. Thấy tình hình lộn xộn trong căn phòng, chúng rút dao từ trong túi và xông thẳng đến.

Ariel kịp xoay sở né đòn, còn tôi thì chậm một bước. Một tên găm con dao vào vai trái tôi, theo sau đó là tiếng hét thất thanh phát ra từ miệng tôi.

Thấy nguy, Ariel nhanh chóng hạ gục tên kia và cướp lấy dao của hắn. Cô trở lại vào bóng trong tích tắc và lao thẳng ra, đâm con dao bụng của gã đang đè tôi xuống.

Tôi đạp hắn ta ra một bên, gã đó đau đớn ôm bụng ngăn từng giọt màu ào ào tuôn ra. Ariel vồ tới, đấm nát mặt mũi tên đó khiến hắn ngất ngay tại chỗ.

Lấy tay bịt vết thương ở vai lại, tôi quay ra sau nhìn Emilia, người đã chứng kiến mọi thứ từ đầu tới giờ.

Ha… Xin lỗi, để cậu thấy một cảnh tượng kinh khủng rồi…

“Noelle, đừng gục ở đó! Tránh ra đi!”

Đoàng!!

“Ahhh!!”

Tên nhỏ con nhất ngồi trong góc hét toáng lên, tay nó cầm một khẩu súng ngắn nhưng lại vội vứt đi. Còn tôi đã kịp thấy khói trắng bốc lên từ nòng súng.

Tôi từ từ cúi xuống, viên đạn đã đục một lỗ trên ngực tôi, máu đỏ cứ chảy không ngừng. Nóng quá, đỏ quá, đau quá…

“Aaa… Aahhh!…”

“Không!!”

Và cuộc ẩu đả kết thúc với một vũng máu loang lổ trên sàn.

***

“Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi!”

Hơ, đây là… Nơi nào đây?

Khi đôi mắt dần mở, màu trắng của cái trần nhà đầy lạ lẫm là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy.

Hơi thở của tôi nặng nề quá, khó thở quá…

Đánh mắt nhìn quanh, tôi nhận ra tôi đang nằm trên chiếc giường. Đây là bệnh viện sao?

Bên phải, cánh cửa sổ mở toang mời những lán gió mát lùa vào, thổi tấm rèm cửa bay phất phới. Vài tia sáng yếu ớt cũng len lỏi qua khe cửa sổ, đem theo chút hơi ấm vào trong phòng bệnh với độc một màu trắng tinh khôi.

Chợt, cánh cửa phòng bỗng dưng mở toang, một bóng người bước vào, dáng hình đó… là một người đàn ông. Anh ta khá trẻ, mặc một bộ trang phục màu xám chỉnh tề cùng mái tóc vuốt ngược về phía sau vô cùng gọn gàng.

“Chào cậu Noelle, xin thứ lỗi vì tôi đã không gõ cửa.”

Anh ta tiến đến bên giường, kéo một chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống.

“Căn phòng này trống trải quá, ít ra cũng phải có lọ hoa hay chậu cây cảnh chứ.”

Người đàn ông đó nhìn một lượt căn phòng không chút đồ nội thất trang trí mà cảm thán một câu trước khi nói tiếp:

“Xin tự giới thiệu, tôi là Adam White, một thám tử, như cậu thấy đấy.”

“Thám… tử?”

“À, trông tôi không giống mấy tay thám tứ trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám nhỉ? Chẳng là tôi không thích phong cách đó của họ thôi.”

“Ý tôi không phải cái đó…”

Tôi thì thào, giọng nói yếu ớt cũng chỉ bật ra được vài từ không rõ ràng.

“Vậy là vì tại sao tôi đến đây ư?” Anh ta tươi cười hỏi.

Tôi gật đầu.

“Tôi đến đây để hỏi thêm thông tin từ cậu.”

“Thông tin? Về băng nhóm đó?”

“Chính nó. Tôi đã theo vụ của đám buôn bán người đấy một thời gian rồi.”

Anh ta xác nhận rồi lấy ra trong túi áo một cuốn sổ ghi chép nhỏ cùng cây bút bi bấm.

“Nếu được, tôi mong cậu cho tôi biết chi tiết.”

Tay thám tử này có biết tôi vừa mới tỉnh dậy không thế? Tôi còn đang muốn gặp bác sĩ nữa, cả Emilia cùng cô gái tôi gặp ở đó, họ ra sao rồi?

“Anh Adam White…”

“Xin cứ gọi tôi là Adam.”

“…Tôi chưa thể kể chi tiết cho anh được.”

“A, chút nữa thì quên.”

Anh ta bỗng dừng lại, lấy từ túi quần một viên sỏi màu lam và đưa cho tôi.

“Hãy giữ chặt viên đá này rồi cố gắng nhớ lại vụ việc ấy.”

Cầm lấy viên đá, trong lòng vẫn bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn làm theo những gì anh ta nói.

Ký ức cứ thế ùa về, nỗi lo lắng pha lẫn nỗi sợ khi đó cứ như vẫn đang tồn tại trong tôi, không thể nào dứt. Và tồi tệ nhất, cơn đau thấu xương tuỷ theo nghĩa đen ấy quay lại, tôi vẫn cảm nhận nó, rõ ràng trên từng lớp da, lớp thịt bị xuyên thủng.

Mất khoảng một phút để chỗ ký ức đó hiện ra hết trong đầu tôi, suốt khoảng thời gian đó, anh Adam vẫn miệt mài ghi chép vào sổ. Anh ta dùng viên đá này để đọc được tâm trí người khác à?

“Được rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của cậu.”

Nói xong, anh ta liền đứng dậy và cúi đầu trước tôi.

“Xin lỗi cậu, chỉ tại chúng tôi vô dụng mà nhiều người vẫn phải chịu khổ, bây giờ lại liên luỵ đến cậu.”

Những lời nói chân thành được anh ta nói hết ra, nếu những tên có quyền thế cao hơn anh ta nghe thấy được mà chột dạ thì cả một vấn đề lớn đấy.

“Anh không cần phải gánh hộ những người khác lời xin lỗi ấy đâu.”

“Cậu tốt bụng quá rồi.”

Adam đứng thẳng người dậy, anh chỉnh lại bộ quần áo rồi cười nói.

“Đây là danh thiếp của tôi. Nếu sau này có chuyện cần nhờ đến thì hãy thoải mái gọi, tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu.”

Anh ta xoay người bước đi, nhưng chỉ vừa đi được vài bước, tôi lại gọi với theo.

“Anh Adam, anh cho tôi biết thêm về gia tộc Morgan được không?”

Bỗng nghe thấy tên mình, tay thám tử quay lại.

“Cậu cũng thắc mắc mối quan hệ của họ với lũ buôn người nhỉ? Họ là một gia tộc lớn ở nơi này, nếu không muốn nói là danh tiếng của họ lớn nhất Liverpool.”

“Vậy à… Cảm ơn anh, nhiêu đó đủ rồi.”

“Tôi xin phép.”

Anh ta lại cúi chào và quay gót rời đi. Anh ta đúng chuẩn một người lịch sự, không chê vào đâu được, đã thế còn khá tâm huyết với nghề khi còn trẻ như vậy. Qua bề ngoài, anh ta chắc chưa đến 30 tuổi.

Mà để làm thám tử từ dưới 30 thì anh ta cũng giỏi thật. Thế giới cần nhiều người như anh ta, vừa có tài vừa có đức.

Không còn ai khác ngoài tôi trong phòng, im lặng quá, nó có hơi ớn lạnh.

“Chào nhóc, sao, khoẻ rồi chứ?”

Từ bức tường kế bên giường vốn đang rất bình thường, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên bất ngờ bước ra, như thể ông ta vừa đi xuyên tường.

“A… Ông là bác sĩ?

“Chứ còn gì nữa, không thấy sao? Mà cậu mới hét đấy à?”

Tôi lơ câu hỏi của ông ta mà chỉ nằm im quan sát.

Ông ta mặc một chiếc áo blouse trắng toát, cổ đeo ống nghe và mái tóc dần ngả sang màu bạc. Những nếp nhăn trên mặt ông ta không quá rõ nét, đôi mắt ông ta toát lên vẻ nghiêm nghị, khác hẳn cách ông ta nói chuyện.

“Họ sao rồi?”

“Họ?… À, cô bạn của cậu cùng mấy người khác được tìm thấy chứ gì? Đừng lo họ đang được chăm sóc ở một khu riêng rồi.”

“…Nghĩa là có mình tôi ở khu này thôi à?”

“Ồ, nhanh nhạy đấy. Đúng, ta để cậu ra một khu tách biệt hoàn toàn với họ, mặc dù có hai người cứ đòi gặp cậu nhưng ta từ chối rồi.”

Có hai người muốn gặp tôi? Là Emilia và cô gái kia à?

“Lý do ông để tôi ở một riêng là gì?”

“Ờ thì chẳng có gì nhiều đâu.” Ông ta ho một tiếng. “Ta chỉ muốn nói với cậu vài điều thôi.”

Vừa ngồi xuống, vẻ mặt bác sĩ liền trở nên nghiêm túc trong nháy mắt.

“Cậu không sống thêm được bao lâu đâu, cùng lắm là hai năm nữa thôi.”

“…Tôi biết.”

“Vậy là lão già đó nói cho cậu rồi.”

Ông thở dài.

“Nếu cậu cứ tiếp tục đi theo cái cô tiểu thư kia thì thời gian còn ngắn nữa… Mà nói đúng ra thì cậu là kẻ gần với cái chết nhất ta từng gặp, cậu hiểu theo nghĩa nào cũng được.”

Cùng một câu với ông Noah, có vẻ như hai người họ quen biết nhau. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao tôi lại là người gặp phải tình cảnh này chứ? Tôi thì có cái quái gì mà đặc biệt?

“Đó không phải là chuyện chính mà ông muốn nói đúng chứ?”

“Quả thật, ta không đến đây chỉ vì chuyện này.”

Bác sĩ thở dài, ông lắc đầu vài cái rồi cất tiếng:

“Millicent, vào đây.”

Ngay khi ông ta vừa gọi, một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ bước vào, cô không bận trang phục của một bác sĩ hay y tá, chỉ là đang mặc một bộ thường phục mà bước vào.

“Lần đầu gặp mặt, tên tôi là Millicent.”

Cô hơi cúi đầu, đôi mắt cô có dấu hiệu của quầng thâm, nhưng khuyết điểm đó phần nào được che đi bằng cặp kính tròn.

“Bọn ta cho cậu hai lựa chọn. Một là tiếp tục đi theo con đường mà những kẻ đó vạch ra cho cậu, hai là đi cùng bọn ta.”

“Đi cùng mấy người?”

“Phải, tình trạng sức khoẻ của cậu đem suy xét kỹ lưỡng thì cậu khó lòng mà vượt qua được những thử thách tiếp theo. Ta khuyên cậu thật lòng, hãy nghĩ thật kỹ.”

“Và Millicent đây là người đang làm việc tại một thư viện cách bệnh viện này hai phút đi bộ. Nếu cậu chọn đi theo chúng ta thì hãy tới gặp cô ấy.”

Nói xong, cô gái tên Millicent kia lấy ra một tờ giấy ghi rõ địa chỉ của thư viện.

“Nếu chưa thể quyết định, cậu vẫn có thể đưa ra lựa chọn của mình sau, nhưng ta mong cậu hãy chọn điều đúng đắn.”

“Thưa ông, hết giờ rồi.” Vừa ngửa cổ tay lên xem chiếc đồng hồ, cô gái kia liền thông báo cho tay bác sĩ.

“Vậy à, sớm hơn ta tưởng.”

Ông ta đứng dậy, ho khù khụ thêm tiếng nữa trước khi nói:

“Lần gặp gỡ này đến đây thôi, có duyên thì ta và cậu sẽ còn gặp lại. Đừng để ngực cậu thủng một lỗ nữa đấy.”

Khi ông ta vừa dứt câu, một tia sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào mắt khiến mí mắt tôi tự nhắm lại.

Và lúc tôi mở mắt ra thì họ đã đi rồi, nhanh như một cơn gió. Có thật ông ta là bác sĩ không vậy?

Rồi cuộc nói chuyện ban nãy chỉ để tôi có thêm một lựa chọn cho việc mình sẽ làm? Ông ta còn nói ‘ta mong cậu hãy chọn điều đúng đắn’ nữa chứ, điều đó chẳng khác nào ông ngầm khẳng định đi theo ông ta là đúng cả.

Cả tin tôi không còn sống được bao lâu, nghe nó đến hai lần rồi nhưng chẳng bao giờ tôi không khỏi khó chịu. Hai người họ, ông Noah và tay bác sĩ ban nãy đều lôi chủ đề đấy ra trước mặt tôi để nói mà không chút cảm xúc nào. Mấy người nghĩ tôi mạnh mẽ lắm à?

Hai lựa chọn kia cũng quá vô lý đi, tại sao tôi chỉ có thể tiếp tục đi theo Emilia hoặc đi theo ông ta chứ? Lựa chọn cho tôi trở về nhà đâu?

Chậc, cứ mỗi lần nghĩ là mỗi lần tức, tôi chán nó nhưng lại bất lực.

Nhớ lại lý do tôi đang nằm ở đây, tất cả bắt đầu từ buổi sáng hôm ấy. Nếu tôi không đi thì sao? Liệu tôi có được tiếp tục cuộc sống của mình nơi ngôi nhà trống vắng đó không?

Càng nghĩ, cái ý tưởng ‘nếu mình làm thế kia thì đã khác’ càng hiện rõ trong đầu tôi. Muốn gạt bỏ nó đi mà không có cách, nó cứ như thứ ký sinh trùng đã ăn sâu vào trong não tôi.

“Ariel…”

Lạc lối giữa muôn vàn suy nghĩ, tôi cất tiếng gọi với hy vọng cái cô gái nhiều chuyện kia sẽ lại làm phiền tôi để giúp tôi vơi đi sầu não.

Nhưng không có dấu hiệu gì đáp lại, chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại tôi bằng thứ âm thanh yên ắng của nó.

Thế rồi, khi đã chẳng thể làm gì khác, tôi lại nằm đó, nhìn thẳng lên trần nhà mà lẩm bẩm:

“Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tác năng suất quá:>>
Xem thêm