“Lại là cờ vua à, tớ chán lắm rồi.”
Thấy tôi đem bộ cờ vua đến, cô ấy liền nằm dài trên bàn, chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái mà than thở.
“Chán cái gì mà chán, mỗi ván mỗi khác mà.”
Thật tình cô ấy cứ như thiếu sức sống ấy, ít có thứ gì để cô ấy hứng thú lắm, cổ đúng chuẩn một người sống qua đôi mắt thờ ơ với đời.
Nhưng thờ ơ thì thờ ơ chứ riêng tôi là ngoại lệ! Chúng tôi là bạn bè thân thiết, hầu như hôm nào cô ấy cũng sẽ qua chỗ của tôi. Có lúc là ngồi tám chuyện, hôm thì ngồi ăn bánh thưởng trà, thậm chí nhiều lúc bọn tôi chẳng làm gì cả mà ngồi ngắm hoa.
Hôm nay cô ấy cũng qua, khác cái là sớm hơn mọi hôm.
Tôi lại rủ cô ấy chơi cờ vua, trông có vẻ cô đang không muốn chơi nhưng tin tôi đi, thấy tôi xếp đủ quân là kiểu gì cổ cũng nhảy vào chơi thôi à. Hồi trước có lần chúng tôi ngồi cả chiều chỉ để chơi trò này mà mãi không chán.
Tôi ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi cẩn thận đặt nó xuống.
Quả đỉnh, đúng chuẩn quý tộc!
“Vậy là vẫn phải chơi à?”
Cô ấy phàn nàn rồi từ từ ngồi dậy. Sửa soạn lại tóc tai, cô ấy cuối cùng cũng có lại cái vẻ cao quý của một quý cô thực thụ chứ chẳng phải loại giả mạo như tôi.
À mà thấy gì chưa? Tôi nói rồi, cô ấy kiểu gì cũng chơi với tôi thôi.
Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, tôi hí hửng chạy đi lấy thêm mấy món đồ ăn vặt. Có thể bạn tôi không ăn đâu nhưng tôi thì chắc chắn là có, để chúng trong tủ như vậy mãi cũng tội lỗi lắm.
Cả hai chúng tôi ngồi lặng lẽ xếp từng quân cờ, tiếng lạch cạch cứ vang lên mà chẳng ai nói một lời nào. Tôi không thích sự im lặng đâu!
“Nè, tớ hỏi một câu vô duyên được không?”
“…Sao cũng được, hỏi đi.”
“Là về cái đứa cậu thích ấy, mọi chuyện sao rồi?”
“À, vẫn ổn, chưa có tiến triển gì nhiều.”
Hề… Có thế thôi á hả? Ngắn quá đó!
Ấy chết, chút nữa thì quên giải thích. Chuyện là cô bạn của tôi dạo đây đang thầm thương trộm nhớ một anh nào đó, nghe bảo là điển trai, hiền lành và tốt bụng lắm. Nhưng tôi thì thấy hơi khó tin, cô bạn mình mà lại có ngày đào được của hiếm như thế á? Bất ngờ thật… Đùa thôi! Tôi biết cậu trai đó là ai mà, ngày nào mà chúng tôi chẳng gặp nhau.
Mà nghĩ lại thì mình biết tên của cậu ta không nhỉ? Emma thì phải? Ơ không, đó là tên của con gái rồi.
Thôi kệ đi, tôi là vậy mà, nhanh quên lắm, nhất là đối với những thứ chẳng quan trọng với tôi thì tôi quên sạch sành sanh.
“Hể, chán thế, tớ còn đang mong nó cạch mặt cậu luôn cơ.” Vừa xếp quân, tôi vừa nói những lời bỡn cợt, mong đợi một màn 'phun mưa' dông dài như mọi khi.
Nhưng lạ quá, hôm nay cậu ấy có vẻ buồn hơn mọi hôm.
“Sao thế? Hôm nay nó nói gì không phải với cậu à?”
“Không, không có chuyện đó đâu…”
Cô ấy lấy tay chống cằm, dùng đôi mắt hờ hững nhìn những quân cờ trên bàn.
Hừm… Chắc chắn là có chuyện rồi, không bao giờ cô ấy bỏ qua những lời móc mỉa ấy của tôi.
Có nên hỏi dò không nhỉ? Hay là tôi nên tự mình tìm hiểu?
Ưm… Khó nghĩ quá, thôi thì hỏi đại đi vậy.
“Kể tớ nghe đi, tớ đang có tâm trạng đấy.”
Tôi giúp cô ấy đặt con vua trắng xuống, bàn cờ đã đầy đủ. Cô ấy cũng ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt trông chẳng mấy hứng thú mà vẫn đẩy quân tốt trắng đi nước cờ đầu tiên.
“Có gì muốn nói thì cứ nói với tớ.”
Tôi cũng lo cho cô ấy lắm chứ bộ, bởi mối tình này của cô ấy cũng là mối tình đầu tiên. Với tư cách là một người bạn, một người đứng giữa hai người họ, tôi tự cho mình cái trách nhiệm đem hai người họ đến với nhau.
Nhưng nghĩ ngợt vậy đủ rồi, tôi không thể để cô ấy đợi lâu, tôi nhanh nhảu triển khai thế trận của mình. Phải khiến cô ấy rơi vào bẫy.
“Cũng chẳng có gì nhiều…”
“Nhưng vẫn là có nhỉ?”
Vẫn giữ sự tò mò khó bỏ trong đầu mình, tôi lại hỏi.
Vậy mà sao đau quá, vẻ mặt của cô ấy trông còn buồn bã hơn trước.
“Cậu ta… Có người mình yêu rồi.”
Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa… Thật luôn?!
Mà… Nghĩ lại thì cũng phải, cậu ta được bao cô gái để ý đến, không có người nào trong đó hợp gu cậu ta thì cũng lạ.
Ôi, tình yêu này của cô ấy xem ra khó mà thành hình rồi, cả một chướng ngại lớn thế kia mà.
Tiếng thở dài chán chường phát ra từ miệng của cô bạn tôi. Đừng hết hy vọng như vậy chứ, cậu vẫn có cơ hội mà!
Ấy thôi chết, ván cờ vẫn phải được tiếp tục. Mải đắm chìm trong suy tư suýt thì làm tôi quên khuấy mất.
“Nhưng tớ vẫn không từ bỏ đâu!”
Cạch!
Cô ấy vực dậy, đi một nước cờ đầy hiểm hóc, đưa con mã của mình xông pha vào giữa phe địch. Đúng là dù tâm trạng có thể nào thì cô ấy vẫn khó nhằn như mọi khi.
“Tốt, phải có quyết tâm như vậy chứ.”
Đáp lại nước đi ban nãy của cô, tôi âm thầm đẩy quân tốt thí lên, cho nó đơn độc làm mũi giáo xuyên thủng mọi khó khăn trước mắt.
Nhìn vào nước đi của chính mình, tôi lại thấy sung sướng. Một nước đi hoàn hảo, một cái bẫy chết người, sẵn sàng lật ngược thế cờ và đưa tôi hoàn toàn chiếm thế chủ động.
Nhưng trông cũng thật buồn thảm, y như tình yêu của cô bạn của tôi, một mình đối chọi lại mọi thứ như vậy thật quá khó khăn.
Tôi chỉ biết ủng hộ cô ấy thôi, cố lên nhé!
“Cậu chơi liều quá đó, quân của cậu mà biết cậu đối đãi với nó như vậy thì không chừng nó làm phản đấy biết không?” Cô ấy mỉm cười nói.
“Hô, giờ cậu lại quên chuyện tình yêu rồi à?”
Cô chuẩn bị đi nước tiếp theo nhưng lại dừng tay vì câu hỏi của tôi.
Tôi lỡ hỏi một câu đầy vô duyên rồi à? Nụ cười trên môi cô ấy tắt rồi.
Sau một hồi suy ngẫm, bàn tay cô buông lỏng, nhắm mắt thí một quân tượng lên trước mũi giáo của tôi.
“Chưa, chưa bao giờ tớ thôi nghĩ về nó cả.”
“Thế thì cậu thua rồi còn đâu.”
Trước mưu đồ bí hiểm của cô ấy, tôi lạnh lùng dỡ bỏ tuyến sau đang bảo vệ lấy mũi giáo, cho quân tốt nọ đứng đó như cá nằm trên thớt.
Bối rối trước nước đi vừa rồi của tôi, cô ngẩn người ra, trơ mắt nhìn bàn cờ sắp đi đến hồi kết khi thời gian mới chỉ trôi qua không được bao lâu. Cuối cùng, cô đành ngậm ngùi bẻ gãy ngọn giáo đang loé sáng và thở dài.
“Vậy ra có làm gì thì tớ vẫn thua à…”
Cô dựa lưng lên ghế, vắt tay lên trán mà ngậm ngùi nói.
Nghe được những lời đó, lòng tôi có chút không yên nhưng… Sự thật vẫn luôn ở đó.
“Phải, cậu không thắng được đâu.”
Tôi ra một nước chốt hạ cuối cùng, dù trong lòng buồn man mác.
“Chiếu hết.”
0 Bình luận