Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Mơ màng

Chương 12: Quyết tâm

0 Bình luận - Độ dài: 4,531 từ - Cập nhật:

Dáng hình đó, giọng cười đó, gương mặt đó… Không thể nhầm được, chính là cái người mà tôi sợ nhất, người mà tôi chỉ biết bó tay chịu trói mỗi khi bị cô ta xoay như chong chóng hồi đến thăm Emilia.

Là Alyssia Shirina!

Tôi đứng bất động, một nỗi sợ không tên cứ thế trào dâng trong người. Đối phó với những thứ, những người tôi không tài nào hiểu nổi là một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi, nhất là với mấy người mà tính cách của họ phải nói là ‘tăng động’. Ví dụ điển hình chính là cô gái đang toả ra uy áp chết người kia, không cho ai khác mà chỉ để mình tôi cảm nhận.

“Chị? Em tưởng chị có việc bận mà?”

Trước sự xuất hiện đột ngột của chị gái mình, cô không khỏi bất ngờ mà thốt lên.

“Ô, chào cả Emilia nữa nhé!”

“Trả lời em dùm cái…”

Chị ta đưa tay lên gãi đầu, nụ cười tinh nghịch đến rợn người kia nở rộng trên môi.

Khi chị ta tiến đến, tôi liền lùi lại một bước, bản năng sinh tồn đã mách bảo tôi phải làm vậy.

Dẫu thế, dường như hành động của tôi càng khiến chị ta phấn khích hơn, cô ta chạy đến và dừng ngay trước mặt tôi.

“Sao thế? Hai tháng rồi không gặp mà nhìn nhau kỳ vậy?”

“Chị… Xê xê ra chút được không?”

Tôi ngả người ra đằng sau bao nhiêu thì chị ta lại sấn vào bấy nhiêu. Đến lúc mà chân tôi rã rời và tưởng chừng sắp ngã tới nơi, chị ta mới lùi lại rồi cười khoái chí.

Từ bé đến giờ, chỉ có duy nhất chị ta là tôi không dám đối mặt. Không phải vì hai hay ba lý do khác nhau mà nguyên nhân chỉ có một: Tính cách chị ta cứ điên điên khùng khùng thế nào ấy!

Chưa để tôi thở được mấy hơi, Alyssia liền khoác vai cả tôi lẫn Emilia mà kéo sát lại. Cái người này, nhìn vậy mà khoẻ khiếp!

“Ha ha, mấy đứa vẫn thân nhau quá nhỉ? Làm chị đây ghen tị lắm đấy!”

“Bỏ tôi ra!”

Chỉ có mình Emilia là cười ngờ ngệch, còn tôi thì cố thoát ra khỏi cánh tay cứng đờ đang kẹp lấy cổ mình nhưng không thể.

“Hừm… Cậu vẫn hay ngại quá đó.”

Alyssia vừa lắc đầu vừa nói.

Thấy tôi đang khó chịu, chị ta cuối cùng cũng buông tay ra.

Như vừa thoát khỏi một nhà ngục đầy bí bách, tôi nuốt từng ngụm khí trước khi lườm chị ta với đống cảm xúc hỗn loạn. Tất nhiên là chẳng có cái nào là tốt đẹp cả.

“Chà, ánh mắt vẫn dễ sợ như hồi đó, cậu chẳng thay đổi gì nhiều hửm?”

“Mà thôi, trêu mấy đứa vậy là đủ rồi. Chị đến đây là vì bà Aurelia nhờ giúp huấn luyện một người.”

Alyssia bỗng liếc nhìn sang phía Emilia.

“Chắc không phải là em đâu nhỉ?”

Dứt lời, cô giơ tay ra, thanh kiếm đen tuyền ở đằng xa rung lắc dữ dội, nó xới lớp đất lên và bay thẳng đến phía chúng tôi với tốc độ chóng mặt, thế mà Alyssia chỉ bắt nó lại bằng một tay.

Cô xoay thanh kiếm một vòng rồi cắm nó xuống đất, hành động đó vô thức thu hút sự chú ý của tôi và Emilia. Thấy vậy, chị ta ho nhẹ một cái.

Khi đã thấy đôi mắt của chúng tôi đều đang chú ý, chị ta ưỡn ngực, đưa cánh tay ra đằng trước và ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

“Tự giới thiệu, chị chính là Eleanor, thánh kiếm đương nhiệm đây! Sao? Xịn không xịn không?”

Vừa ngầu được đôi chút, tính cách của đứa trẻ tăng động lại chiếm lấy chị ta.

“Eleanor?”

“Chẳng phải chị vừa nói thế à? Hay giọng chị chưa đủ to?”

Tôi liền cắn chặt môi mình… Không phải ảo tưởng vớ vẩn nào đấy của tôi… Cái người này mà là thánh kiếm á?!

Trong vô thức, ánh mắt tôi dán chặt vào thanh đại kiếm mà chị tay đang tì tay lên, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm đen tuyền ấy không khỏi làm tôi khiếp sợ. Nếu chị ta đúng là Eleanor, người sẽ huấn luyện tôi, thì đời tôi coi như xong!

“Thôi nào, trông cậu xanh xao quá đó, chị đâu có đáng sợ đến thế.”

Trái với câu từ như muốn an ủi tôi, chị ta liền cười phá lên rồi vỗ vai tôi mấy cái trước khi quay sang nhìn Emilia.

“Phiền em đi vào trong nhé? Chị có chút chuyện với cậu Noelle đây.”

“Chị định làm gì cậu ấy sao?”

Hành động của Emilia có chút khác thường, cô hất tay Alyssia ra và cúi gằm mặt xuống, mái tóc của cô che đi vẻ mặt nên tôi không đoán được cảm xúc. Nhưng qua giọng nói nhỏ nhẹ khác thường kia thì… Cô ấy đang khó chịu?

“Ừ thì… Chị chỉ định làm những gì được nhờ thôi.”

“Được nhờ?”

Emilia gằn giọng… Cô ấy vừa gằn giọng á?

“Emilia, nghe chị, chuyện này cũng chỉ vì em cả thôi.”

Alyssia lúng túng đáp.

“Lúc nào em cũng phải nghe lời… Ý kiến của em chẳng lẽ vô giá trị đến thế?!”

Cô hét lớn, lớn đến mức những người thợ vườn ở đằng xa cũng nghe thấy mà hoảng hồn nhìn nhau. Nhưng người sốc nhất là tôi và Alyssia.

“Em hỏi chị… Chị biết từ đầu rồi đúng không? Việc Noelle bị gọi đến đây?”

“Hả? À… ừm.”

Chị ta ngậm ngùi thừa nhận.

“Nhưng chị nói thật đấy, tất cả chỉ vì em thôi!”

“Thế còn cậu ấy thì sao?!”

Alyssia liền cứng họng, cả tôi, người đã có ý định đứng ra giúp cô ấy hạ hoả cũng bị câu hỏi ấy làm cho cứng đơ người.

Không, Emilia, cứ kệ tớ đi, là tớ quyết định rồi mà.

“Ai cũng nói là vì tốt cho em, vì quan tâm đến em… Nhưng tại sao lần nào cũng phải liên luỵ đến người khác cơ chứ?”

Phải rồi, sao tôi lại quên được chứ, rằng Emilia nhạy cảm đến nhường nào, và cả chuyện cô ấy thường làm quá lên những lúc tôi vướng vào chuyện gì đó… Chết tiệt, thằng ngu này!

Giờ thì không ai cản nổi cô ấy nữa đâu, có lẽ vụ bắt cóc và cả việc tôi giờ phải phục tùng gia đình của cô ấy chính là giọt nước tràn ly.

Nhưng cô ấy lại không hiểu sao? Rằng tôi thực sự đã chọn đi theo cô vì chính tôi muốn vậy?

Lúc tôi vẫn còn đang trầm tư, Emilia đã ngoảnh mặt ra phía này, đôi mắt cô trắng rã như không còn sức sống, chúng nhoè đi vì lệ đang ngấn đầy trong mắt cô.

Còn chưa kịp nói một lời nào, cô ấy đã vội quay lưng bỏ đi, để lại tôi cùng chị Alyssia ngập trong cảm xúc khó tả.

Xin lỗi cậu, Emilia, tớ khiến cậu phải khóc rồi.

***

Bầu không khí nặng nề khi nãy đã ngớt, nó đi và để lại toàn sự khó xử quanh đây.

Alyssia thì đang suy sụp hoàn toàn, hẳn là lần đầu chị ta thấy Emilia lớn tiếng đến vậy… Mà cũng không riêng gì chị đâu.

Hai chị em họ có vẻ không thân nhau lắm? Tôi đoán già đoán non như thế qua hành động của chị ta.

Giờ thì vị kiếm thánh đây đang ngồi bó gối bên cạnh hồ nước, bứt từng cọng cỏ non mà ném xuống dưới hồ, nét mặt ủ rũ vì bị chính em gái mình yêu quý quát.

Này, ít ra thì dừng cái tay của chị lại đi, mặt hồ sắp bị đống cỏ chị ném bừa bãi phủ kín rồi đấy!

“Làm sao đây, Noelle? Bị giận mất rồi…” Alyssia nói, giọng của cô đã nhỏ lại, không còn ồn ào như trước.

Chuyện giữa hai người thì tại sao lại hỏi tôi? Chị hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?

Muốn nói vậy lắm nhưng đây đâu phải chuyện của riêng họ, nó có liên quan đến tôi nữa mà… Ahhhh! Tôi muốn quay ngược thời gian mà đấm vào mặt bản thân mình quá!

“Nếu bây giờ đi xin lỗi thì có kịp không?”

Chị ta lại lẩm bẩm, tông giọng xem chừng đang hối hận lắm.

“Không, cứ để cậu ấy bình tĩnh lại đã.”

Một lời biện minh ngu ngốc cho sự thật rằng chính tôi cũng không đủ can đảm để đối mặt với Emilia lúc này, đúng là một thằng khốn nạn mà.

“Mà chị thôi ủ rũ được không? Tự xưng là kiếm thánh mà như con nít vậy à?”

Cố quên đi chuyện hồi nãy, tôi liền tận dụng cơ hội để khích chị ta.

“Có phải chị tự xưng đâu, là họ phong cho chị chứ bộ…”

“Thế thì đừng có mang cái mặt như đi đưa đám cho em nhờ.”

Tôi áp lòng bàn tay của mình lên trán, gần như là bất lực với tình hình hiện tại. Phải làm gì để Emilia hạ hoả và chị ta thì bớt lầm bầm như người vô hồn bây giờ?

Cái thằng điên trong đầu tôi nói không sai thật, lúc cần nhất thì tôi lại chẳng làm được cái gì ra hồn.

Mà khoan chuyện đấy đã, việc giúp mối quan hệ của họ tốt hơn không thể giải quyết ngay lúc này được. Thế nên…

“Chị định chơi với lũ cá đó đến bao giờ? Còn chuyện huấn luyện của tôi thì sao?”

“À… Đúng rồi nhỉ, chị có nói đến đây là để dạy cậu mà…”

Thấy chị ta nhớ lại, tôi đã tưởng một vấn đề sẽ được giải quyết nhưng không, chị ta vẫn ngồi bó gối ở đó, tiếp nhấm nháp những sai lầm mà chị ta tự đặt ra để mình tiếp tục hối cải.

“Nhưng giờ chị hết có hứng rồi, hẹn hôm khác nhé.”

“Này!”

Không nhịn được cái thái độ hời hợt này, tôi liền hét thẳng vào chị ta.

Thật đấy à? Từ trước tới nay tôi lại sợ một con người mềm yếu như chị ta sao? Đúng là chuyện người trong nhà cãi nhau là vấn đề lớn đấy, nhưng không phải vì thế mà chị có lý do để biến thành con rùa rụt cổ nhé!

Hờ… Vô ích à, chắc là tôi rốt cuộc cũng là đồ vô dụng thôi…

Tôi quay gót, toan bỏ đi thì từ đằng sau, một giọng nói với theo đã khiến tôi đứng lại.

“Vũ khí… Em tìm được vũ khí là chị sẽ dạy em…”

Vẫn cái giọng nói lờ đờ của một người mất hồn, nhưng may quá, vẫn có hy vọng!

Cơ mà… Tìm đâu ra vũ khí bây giờ?

“Hô, có chuyện gì xảy ra à? Sao ai trông cũng ảm đạm quá vậy?”

Giọng nói này… Là ông Joseph?

Từ tốn bước đến từ phía xa, phong thái vẫn chuẩn mực như một vị quản gia kinh nghiệm đầy mình, trên tay ông cầm một thanh kiếm gỗ được đẽo gọt công phu đến độ nếu chỉ lướt qua cũng có thể nhìn nhầm đó làm một thanh kiếm thật.

“Trông như cậu đang cần trợ giúp nhỉ? Đây, của cậu.”

Cầm lấy thanh kiếm, tôi kính cẩn cúi đầu cảm tạ, ông Joseph thấy vậy chỉ gật gù vuốt râu rồi lẳng lặng rời đi. Một vị quản gia bí ẩn.

Rồi, giờ thì tôi đã có vũ khí đúng như lời chị ta nói, cách tốt nhất để giúp bà chị này phấn chấn hơn không còn gì ngoài việc… Hả? Không phải mới nãy còn đang ngồi làm bộ mặt sướt mướt bên hồ sao?

“Vậy là cậu vẫn muốn tập nhỉ?…”

Tôi vội quay mặt về phía vừa phát ra giọng nói, đó là nơi thanh kiếm đang toả ra một áp lực ghê hồn kia cắm xuống đất. Alyssia đứng bên cạnh nó, nhấc bổng nó lên y như cầm một món đồ chơi nhẹ tênh mà đặt nó lên tấm giáp vai.

“Để chị hỏi nhé… Cậu có chịu đau được không?”

Một cảm giác ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng tôi, cảm giác đó đến từ ánh mắt không chút tia sáng đang nhìn vào khoảng không vô định của chị ta và cả giọng nói lạnh lẽo tựa gió đông.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hai tay cầm sẵn chuôi kiếm, chuẩn bị cho những gì sắp xảy đến.

“Gọi tôi là vua lì đòn cũng được đấy…”

Roẹt!

Chưa kịp thủ thế, tôi đã ngã khuỵ xuống, cây kiếm nắm chặt trong tay đã rơi dưới đất từ bao giờ. Cổ họng tôi như nghẹn lại, không lấy nổi hơi.

Đưa tay lên sống mũi, nơi đang toả ra một cảm giác nóng ran, một màu đỏ sẫm dính lại tại đầu ngón tay tôi.

Như vừa có dòng điện chạy dọc cơ thể, cả người tôi liền tê dại, cơ mặt đơ cứng không cử động nổi.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, tôi gượng người ngồi dậy, ngoái đầu lại phía sau nhìn bóng người đứng sừng sững ở đó.

Alyssia, chị ta vẫn giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu, thanh kiếm to lớn ấy không chút lay chuyển dù chỉ là nhỏ nhất. Chị ta cứ như một pho tượng, đứng im tại đó mà không nói không rằng.

Tôi chớp mắt và bức tượng ấy biết mất ngay. Nhận ra một ánh nhìn ghê người từ bên phải, tôi sợ hãi ngửa mặt lên.

“Cậu… Né được?”

Đôi mắt của chị ta… Nó vốn dĩ phải có một màu xám và không chút ánh sáng như ban nãy nhưng sự thật thì không giống tưởng tượng của tôi chút nào. Hai con ngươi của Alyssia trừng trừng nhìn tôi, chúng cứ như đang loé lên sắc đỏ, cái đầu của chị nghiêng nghiêng lại càng tạo nên một khung cảnh ghê rợn.

“Đ-Đã nói tôi chịu được rồi mà.”

Chị ta cười, một điệu cười lẽ ra phải thật đẹp và tinh nghịch nay lại thật đáng sợ, cứ như thể khoé môi của chị ta sắp kéo đến tận mang tai tới nơi.

Tôi… Vừa làm điều không nên rồi phải không?

***

Tôi hối hận rồi, đáng ra tôi không nên chấp nhận yêu cầu của họ… Mà tôi có lựa chọn đâu chứ.

Hầy…

Khắp người tôi giờ ê ẩm cả, cứ tưởng là tôi chết tới nơi rồi nhưng may quá, tôi còn sống!

Vết thương trên người cũng chẳng có mấy trừ vết cắt trên mũi lúc chị ta không kịp ‘phanh’ lại, những đòn sau đó thì chị ta đều dừng lại ngay trước khi chạm vào người tôi. Đôi mắt của chị ta cứ như có tia lửa và nụ cười quái dị đó… Tôi vẫn còn thấy ớn lạnh đây.

Mấy người hầu cũng đã chuẩn bị cho tôi một phòng riêng trên tầng 2, nhưng mà tôi vẫn chẳng có thời gian để nghía qua nốt.

Chật vật lê lết cái thân xác tàn tạ này lên từng bậc cầu thang, lúc tôi đang bước qua dãy hành lang ngập trong ánh đèn sáng chói thì tiếng thút thít lại vọng ra từ một căn phòng khiến tôi dừng lại.

Khi tôi đứng trước cánh cửa, tiếng khóc ấy cũng nhỏ đi, một cảm xúc khó chịu lại lần nữa ập đến.

“…Là cậu phải không? Emilia?”

Không có lấy một tiếng động nào phản hồi, chỉ có tĩnh lặng là trả lời tôi.

Tôi muốn nói với cô ấy nhiều hơn thế nhưng cổ họng tôi lại chẳng thể phát ra nổi một thứ âm thanh nào, cứ thế mở miệng mà lời vẫn kẹt lại trong tim tôi.

Tôi cúi xuống nhìn tay nắm cửa rồi lại nhắm mắt, lắc đầu vì sự thất vọng cho bản thân mình.

Vậy ra mày vẫn chỉ là một thằng thảm hại ngày ấy nhỉ, Noelle?

Cảm giác như nước mắt cũng sắp chảy ra từ khoé mắt, tôi quay mặt đi, vội vàng nói một câu vô nghĩa:

“Xin lỗi…”

Bước chân của tôi đi xa hơn thì tiếng khóc ban nãy lại càng rõ ràng hơn.

Đừng ngoảnh mặt lại, nếu mày không thể nói thành lời thì phải chứng minh bằng hành động.

Giữ lấy quyết tâm đó trong lòng, tôi lại đi, hết tầng này đến tầng khác cho đến lúc đến được nơi cao thứ hai của toà lâu đài này.

“Aurelia, bà có trong đấy không?”

Tôi gõ cửa, chờ đợi.

“À, vào đi vào đi, cửa không khoá.”

Tôi xoay tay nắm cửa, mùi sách cũ xộc thẳng vào mũi tôi, căn phòng lại còn tối đen như mực, chỉ có mấy ánh nến leo lét hắt lên tường thắp sáng cho nơi này.

Giữa phòng là một cái bàn làm việc, vây quanh nó là một đống sách vở và giấy tờ. Người đang ngồi trên chiếc ghế kia không ai khác ngoài Aurelia… Cô ta làm việc trong điều kiện này á?

“Nhìn gì? Đến đây nhanh lên.” Aurelia vừa viết vừa nói.

Tôi bước đến trước cái bàn, cô ta liền lấy ra một cuốn sách giày cộp và đặt lên bàn.

“Cầm lấy nhưng hẵng đọc, cậu vẫn chưa được giáo dục về ma thuật cấp độ tiểu học nữa.”

Gò mà tôi hơi giật giật, cô ta vừa đụng đúng vào lòng tự trọng của một thằng đã 18 tuổi bằng cái câu xúc phạm đó… Nhưng quả thật, tôi vẫn chẳng biết gì nhiều về cái thứ gọi là ma thuật này cả.

Thằng ngu thì tốt nhất là ngậm mồm lại mà nghe vậy.

Cô ta đặt khuỷu tay lên bàn, bất chợt, cả người tôi như bị thứ gì đó đè nặng lên và ngồi bệt xuống cái ghế làm bằng những cuốn sách xếp chồng lên nhau. Đôi mắt của Aurelia toát ra ánh nhìn nghiêm túc lạ thường.

“Ta nhắc trước, ta không phải giáo viên tiểu học nên sẽ nói nhanh, ráng mà nhét vào đầu của cậu đi.”

Người này hình như chẳng mấy ưa tôi nhỉ?

“Để xem nào… Ma thuật chính là trí tưởng tượng của cậu, trí tưởng tượng càng phong phú, tỉ mỉ thì ma thuật của cậu càng mạnh.”

Cái này thì tôi biết rồi…

“Như vậy nghĩa là ai cũng có thể sử dụng ma thuật sao?”

Tôi thắc mắc, tôi nghĩ ma thuật không thể ‘miễn phí’ như vậy được.

“Sai! Nếu thế thì cái thế giới này loạn hết à?”

Aurelia lập tức phản bác. Cô ta nói đúng, nếu ai cũng dùng được thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với thế giới này nữa.

“Mấu chốt để sử dụng ma thuật là ma lực của cậu. Nó giống như một thứ được truyền từ đời này sang đời khác, bởi vậy, những người có ‘họ’ sẽ dễ thừa hưởng khả năng sử dụng ma thuật hơn.”

Cô ta… Có biết cách dạy người khác không vậy?

“Sao? Cậu ng- kém hiểu biết đến mức không biết họ là gì à?”

“Không phải, tôi đang thắc mắc tại sao điều đó lại liên quan đến ma lực.”

Aurelia chống cằm, điệu bộ ra vẻ chán chường nhưng vẫn tiếp tục nói:

“Từ lúc tìm ra ma thuật, lũ tự phụ cậy có quyền có chức đã ban lệnh chỉ những gia đình nào sử dụng được ma thuật mới được phép có họ trong tên của mình nhằm dễ phân biệt. Lý do mà giai cấp quý tộc vẫn tồn tại cho đến bây giờ đấy.”

Nói xong, cô ta lại cầm cái bút lông lên rồi cắm vào trong lọ mực.

Vậy ra thế giới này được cai trị bởi những kẻ mà mấy tên có ma lực cho là xứng đáng à?

“Mà cái luật đó vô lý hết sức, vẫn có trường hợp những đứa trẻ mới sinh có thể sử dụng ma thuật mặc dù cha mẹ của chúng thì không.”

“Giống như tôi?”

Nếu dựa vào câu nói vừa rồi của cô ta thì tôi là một trường hợp như vậy nhỉ? Bởi tôi phải sử dụng được thì Aurelia mới gọi tôi lên đây.

“Không, cậu thì khác, có hơi khó nói…”

Cô ta đánh mắt sang hướng khác rồi đổi chủ đề ngay lập tức.

“Vậy là kiến thức nền tảng đã xong, sau đây ta đến với cách sử dụng.”

“Ta đã giải thích rồi thì dùng cái bộ não tiểu học của cậu mà làm thử đi.”

Lấy trong hộc bàn ra một cây nến nhỏ, bà ta đặt nó trước mặt tôi.

Hiểu ý, tôi nhắm mắt lại.

Tưởng tượng, tưởng tượng xem nào… Màu sắc, nhiệt độ, tính chất, vị trí… Một ngọn lửa nhỏ…

Chợt cảm thấy có nguồn nhiệt nhỏ trên đầu ngón tay, tôi mở mắt ra xem thử. Ngọn nến vẫn chưa cháy, chỉ thấy một đốm lửa lờ mờ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt giữa không trung, cách tay tôi một khoảng nhỏ.

“Cậu… Chẳng có chút tài năng nào về khoản này nhỉ?”

Đôi mắt của Aurelia mở rộng, không phải đang trầm trồ mà nó giống như chất chứa thất vọng.

Ngọn lửa ấy cháy được một lúc rồi biến mất.

Tôi… vô dụng đến thế sao?

“Mà thôi, ma thuật không phải cứ một sớm một chiều là học được, nhất là với một đứa chưa lên ba như cậu.”

Cô ta nhún vai, cười khẩy tôi một cái.

Điệu bộ nghiêm túc ban nãy đâu rồi hả?

Chán ngán, tôi đứng dậy nhưng lần nữa lại có thứ áp lực vô hình đè lên người khiến tôi không tài nào nhúc nhích nổi. Đích thị là do cô ta.

“Khoan đi vội, ta vẫn chưa nói chuyện với cậu xong.”

Aurelia gõ tay lên mặt bàn từng hồi, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt khi cô ta làm vậy.

“Nhiệm vụ của cậu… Vẫn nhớ chứ?”

“Là bảo vệ Emilia.”

“Phải… Một nhiệm vụ chẳng mấy dễ dàng.”

Cô ta đứng dậy, cái bóng của cô hắt lên trên tường, nó to đến kỳ lạ… Và cái bóng ấy đang dần hé mở đôi mắt của nó.

“Thú thực, bọn ta không muốn ép cậu vào con đường này, nên ta cho cậu cơ hội để nói những gì cậu thực sự nghĩ trong đầu.”

Ánh mắt của cô ta lại phát sáng, đối diện với đôi mắt ấy, linh hồn tôi như bị nhìn xuyên thấu, dù một lời nói dối nhỏ nhặt nhất cũng có thể bị phát hiện.

Tôi nhìn lên mặt bàn, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu và chuẩn bị cho những gì mình sắp nói. Không thể cứ trả lời suông được.

“Nếu tôi từ bỏ, Emilia sẽ ra sao?”

“Đừng nghĩ về người khác, nghĩ cho bản thân cậu một lần này đi.”

Tôi nghiến chặt răng, tầm nhìn trước mắt cứ thế nhoè dần đi.

Nếu tôi quay về cái nơi ấy, liệu tôi sẽ làm được gì, tôi sẽ là ai trong cái dòng chảy không ngừng của thời gian này?

Liệu tôi có bị quên lãng rồi chết ở một nơi nào đó?

Tôi không muốn cuộc đời của mình kết thúc lãng xẹt như thế!

Nhưng nếu đi tiếp, có ai đảm bảo rằng kết thúc của tôi sẽ huy hoàng, và rằng tôi sẽ không bị lãng quên hay chí ít tôi sẽ làm được những điều mà mình không nuối tiếc?

“Tôi…”

“…”

Tôi ngước lên, đôi mắt của Aurelia vẫn loé sáng và nét mặt cô ta thì lại nghiêm nghị đến đáng sợ.

Từ ban đầu, tại sao tôi lại quyết định đi đến đây? Liệu nó có đơn giản là vì tôi nghe cô hầu gái đó nói rằng tôi không có lựa chọn nào khác?

Không, Noelle, mày biết rõ mà, luôn có một lựa chọn khác cho mày lúc đấy… Nhưng thứ gì đã khiến tôi ngó lơ nó mới được?

A, phải rồi, tại sao bây giờ mày mới ngộ ra hả? Nó rõ ràng đến thế mà.

“Tôi muốn đi theo cô ấy, đi theo Emilia.”

Ánh sáng vàng kim từ đôi mắt của Aurelia chợt biến mất, cô ta cúi đầu thở dài.

“Thật là…”

Chậm rãi bước về phía của tôi, cái bóng ban nãy đã biến mất, cô chỉ còn đưa tay lên trán rồi lắc đầu vài cái.

Tôi nói gì sai sao?

Trái với suy nghĩ của tôi, Aurelia không hét vào mặt tôi hay dùng cây trượng kia gõ vào đầu tôi một cái. Cô chỉ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay của cô lên xoa đầu tôi…

“Thằng ngốc này, cậu có biết rằng đợi chờ cậu chẳng có điều gì tốt đẹp không hả?”

Bất ngờ trước hành động ấy, tôi không nói lên lời, chỉ lặng lẽ ngồi im ở đó, mặc cho Aurelia biến tóc của tôi thành một mớ hỗn độn.

“…Đã chọn rồi thì không được rút lại đâu đấy, hiểu chưa?”

Cô cầm lấy cổ tay tôi và khựng lại một giây khi thấy vết sẹo mà mình đang chạm vào, xong lại vờ như chưa thấy gì rồi mở lòng bàn tay tôi ra, đặt một bông hoa cúc trắng tại đó.

Lúc đang định nhìn lên, bàn tay kia của cô lại ấn đầu tôi xuống, cứ như đang giấu giếm một điều gì đó.

Được một lúc, Aurelia cuối cùng cũng bỏ đi và ngồi đối diện tôi lần nữa.

“Vậy là xong buổi học hôm nay, ta thấy cậu cũng mệt rồi nên cho nghỉ sớm đấy.”

Nhìn vào bông hoa trong tay, đầu tôi lại bắt đầu dở chứng khiến tôi buột miệng nói một câu khi vừa mới đứng dậy.

“Cảm ơn cô.”

Chưa kịp nói thêm gì, tôi chỉ thoáng nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên môi Aurelia trước khi nhận ra tôi đã đứng quay lưng trước cánh cửa phòng của cô ta.

Vậy là không thể quay đầu được nữa, cả sinh mạng tôi giờ sẽ như ngọn đèn trước gió. Nhưng quái lạ, tôi không thấy lo lắng hay sợ hãi cái tương lai bất định ấy mà lại cảm thấy… Thật nhẹ nhõm.

Tiếp tục để ngọn lửa quyết tâm đốt cháy dần sinh mạng, tôi sẽ có lý do để bước tiếp và đôi chân này sẽ không bao giờ dừng lại.

Emilia, cậu cứ yên tâm đi nhé.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận