Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Mơ màng

Chương 05: Trăng rơi

0 Bình luận - Độ dài: 5,027 từ - Cập nhật:

“Chậc! Cái đồng hồ vô dụng rồi.”

Vừa vén tay áo lên để kiểm tra, tôi liền tặc lưỡi đầy ngao ngán thốt ra một câu mà nghe thôi cũng thấy rõ sự khó chịu của tôi.

Mây đen vẫn tiếp tục ùn ùn kéo tới, sấm đã nổi lên còn mưa thì ngày một nặng hạt. Biển đang trỗi dậy, những cơn sóng dữ cứ liên tục ập vào hai bên mạn tàu khiến nó lắc lư không ngừng làm tôi cũng chao đảo theo.

Nước mưa hắt vào mặt có phần khó chịu, một vài giọt còn chảy xuống làm cổ tôi giờ vừa lạnh vừa ướt. Cái áo mưa rẻ bèo tôi mua để phòng những lúc cần dùng cuối cùng cũng chỉ có vậy, chả đỡ được bao nhiêu.

Tôi vẫn đang đi tìm Emilia, thời tiết vẫn ngày càng tệ đi, trời lại càng ngày càng tối và lạnh, bàn tay tôi đang đỏ hết lên và ngứa ran. Thiên nhiên như thể đang muốn bắt tôi phải dừng bước vậy.

Đấy, tôi lại đấu tranh tư tưởng nữa rồi. Bên thì cố níu tôi lại, bên thì cổ vũ việc tôi cố tìm được Emilia càng sớm càng tốt, đầu tôi bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường.

Không được, không được nghĩ đến nó, Noelle. Nghĩ thêm thì mày sẽ lại tự suy diễn ra đủ thứ và tất thảy chúng đều sẽ ủng hộ việc mày quay lại căn phòng chết dẫm đấy thôi!

Tự nhủ với bản thân là vậy chứ thực chất tôi cũng chẳng biết tôi sẽ vững tâm được đến khi nào.

À, còn chuyện cái đồng hồ, nó dừng lại hẳn rồi.

Vì lý do gì đó mà tôi có lên cót bao nhiêu thì kim đồng hồ cũng không nhích một li, quái lạ. Chả lẽ nó hỏng rồi à? Thế thì tệ rồi đây, không còn sao trời hay mặt trăng để tôi biết bây giờ đang là mấy giờ nữa, không kiểm soát được thời gian đối với tôi chả khác gì cực hình.

Ánh sáng phát ra từ những chiếc bóng đèn kia chỉ còn toả sáng yếu ớt, sóng biển mỗi lúc một dữ, vài con sóng nhấp nhô còn tát thẳng lên boong tàu, thậm chị ập vào tôi làm mấy phen suýt ngã nhào ra đấy.

Nhưng có phải là tôi đang hơi thong thả quá rồi không? Emilia lúc này ra sao rồi? Tôi không biết nữa, chẳng biết tình hình hiện tại hay vị trí của cô ấy ở đâu, cái manh mối duy nhất chỉ là dòng chữ đã nhoè do ngấm nước đến mức gần như không thể đọc được.

Dù vậy, tôi vẫn nhớ rõ từng con chữ như thể đã in trong đầu tôi. Mà, đừng tin gã thuyền trưởng là sao chứ? Có uẩn khúc gì trong chuyện này à?

Chưa rõ được, phải tìm thấy Emilia hay chí ít là thuyền trưởng – ông Noah thì tôi mới biết… Chỉ sợ rằng tôi không thể gặp lại hai người họ nữa thôi.

Lang thang thêm một đoạn, trước mắt tôi là chiếc cầu thang có vẻ như để dẫn xuống phía dưới của con tàu.

Đi xuống hay là không? Tôi đang phải phân vân giữa hai lựa chọn đó, trong đầu tôi lại phân ra hai luồng suy nghĩ. Bên lí trí thì mách bảo tôi nên để đó là lựa chọn cuối cùng, bên linh tính lại nói rằng Emilia có thể đang ở dưới đó.

Nhưng sau một hồi cân nhắc, rốt cuộc tôi vẫn lựa chọn đi theo linh cảm của mình, bởi đó là thứ duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm vào lúc này.

Cộp, cộp…

Cầu thang tối đen, chật hẹp vả ẩm ướt, tiếng bước chân của tôi dội từ bên này sang bên khác, thay phiên vang vọng trong bóng tối mờ ảo.

Mỗi bước, lòng tôi lại như nặng thêm, cảm giác như mỗi bậc cầu thang tôi bước, tôi lại đeo thêm một cân chì trên vai. Giương đôi mắt nhìn xuống phía dưới, nỗi bất an cũng theo đó mà lớn dần. Nó khiến tôi tự hỏi rằng: “Liệu mình đã chọn đúng hay không?”

Tại sao… lại nữa, chúng chỉ nhân những lúc tôi đang nơm nớp lo sợ hay như đang hối hận về quyết định của mình mà xuất hiện, những câu hỏi mà tôi đã tự vấn bản thân không biết bao nhiêu lần.

Tại sao mày cần phải cứu Emilia chứ? Cô ta có mệnh hệ gì thì cũng đâu ảnh hưởng đến mày hả Noelle? Mày còn từng nghĩ cô ta là đứa rắc rối đến mức mày chỉ muốn cô ta cuốn xéo đi chỗ khác mà, thế thì vì sao mày lại phải lo cho một người không liên quan, một người mày không quan tâm chứ? Tại sao…

Im đi! Mày dừng ở đó được rồi đấy. Cái thứ suy nghĩ sinh sau đẻ muộn như mày chẳng biết cái thá gì cả. Để tao yên!

Nói thế chứ mày vẫn sợ đấy thôi? Mày sợ có cố gắng tìm cũng chẳng thấy con nhỏ đó ở xó xỉnh nào. Mày sợ đến lúc mày tìm được thì cô ta cũng chỉ còn là một cái xác vô hồn lạnh tanh nằm bất động, dẫu cho việc đó là thứ tồi tệ nhất mày tưởng tượng ra được.

À, và tao còn biết mày là cái thằng sợ đủ thứ trên đời mà vẫn cố tỏ ra là mình ổn đấy. Suy cho cùng mày cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn, chẳng có tài cán gì mà lúc nào cũng thích tỏ vẻ mình đã trưởng thành và chín chắn.

Chi bằng mặc xác con nhỏ đầy phiền toái đó, quay về phòng rồi cứ tiếp tục trò đếm cừu của mày có phải hơn không?

Khi chân tôi chỉ còn cách cái nơi tối đen đó một bậc cầu thang, một bước chân nữa là tôi sẽ xuống đến nơi tối đen như mực kia, nó lại thì thầm những lời dụ dỗ tôi quay đầu. Tôi đang do dự sao?

Tao nói rồi mà, mày chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi. Mày có quan tâm đến ai bao giờ đâu? Nhất là với một thằng ích kỉ như mày. Đứa em của mày có chết thảm thương thì mày vẫn chẳng buồn đổ một giọt lệ chứ đừng nói đến thương tiếc.

Nhưng mà mày cũng lạ lắm, đi dự đám tang của người khác thì mày chỉ cần thấy mẹ mày rơi một giọt nước mắt thì mày cũng theo đó mà khóc, một điệu khóc giả tạo. Mày muốn nói mày quan tâm, lo lắng cho con nhỏ kia? Không có đâu! Tao hiểu mày quá mà.

Không, không phải…

Thế thì là gì? Mày định bảo rằng mày không phải thằng vô cảm, rằng mày cũng biết quan tâm đến người khác? Đừng có đùa, mày vẫn đang chết đứng ở đây đấy. Nếu mày thực sự quý nó, quan tâm hay thậm chí là có thích con nhỏ đó thì sao không đi đi? Chạy xuống tìm nó đi? Mày còn chờ cái gì nữa?

Im đi, tao đã quyết rồi…

Quyết? Ý mày là quyết tâm tìm nó á? Mày vẫn sợ hãi như đứa con nít thì quyết tâm cái chó gì? Nghe tao, quay lại đi, tao biết mày đang nghĩ về hậu quả khi bị cả cái gia đình đó dò xét, tra hỏi đủ thứ. Nhưng mày thông minh mà, chỉ cần đổ hết tội lên đầu chúng là xong!

Tôi ngoái đầu nhìn lại, đưa cặp mắt dõi theo những đám mây xám xịt dần tản ra tứ phía. Tiếng mưa lách tách rơi, tôi vẫn nghe thấy, từng cơn sóng vỗ làm tàu lắc lư, tôi vẫn cảm nhận được. Nhưng cùng với bầu trời đang sáng dần lên bởi ánh trăng giờ đây đã có thể rọi xuống, tất cả như lặng đi.

Nó lại gọi tôi nữa, cái suy nghĩ mà đầu tôi cho rằng là thực tế nhất đang thì thầm vào tai tôi từng câu chữ thuyết phục đến lạ.

Đúng rồi, cứ thế mà đi thôi, chẳng có vấn đề gì cả, không có mày thì sẽ có người khác cứu con nhỏ đó. Đừng nghĩ gì nhiều, mày không phải người hùng, không phải một người tài giỏi mà lúc nào cũng khiến mọi người vỗ tay bôm bốp ngợi khen, mày chỉ là Noelle – một thằng nhóc thôi.

Cộp, cộp…

Tốt, tốt lắm! Thấy sao? Thoải mái lắm có đúng không? Khi mày chấp nhận con người thật của mày ấy?

Lúc này đây, tôi đang đứng trên boong tàu ngắm nhìn mặt biển và bầu trời tràn ngập ánh sao sau cơn bão. Cởi chiếc mũ với những giọt nước đang nhỏ từng giọt xuống vai cái áo mưa thùng thình ướt nhẹp, tôi thả cho gió luồn qua từng sợi trên mái đầu luộm thuộm của mình. Có phải cảm giác này được gọi là tự do?

Nó không sai, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, một người mà bản thân mình lo còn chưa xong. Ấy thế mà tôi lại kiêu ngạo, kiêu ngạo vì nghĩ rằng bản thân làm được mọi thứ, rằng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy được Emilia như mọi lần.

Có lẽ những lần trước chỉ là do tôi ăn may, chứ thực tâm tôi đang sợ lắm, sợ rằng lần này số tôi sẽ không đỏ như lần trước. Như này là tốt nhất rồi, không có tôi thì cũng sẽ có người khác cứu cô ấy thôi.

Đón từng cơn gió quét qua, cho chúng lướt qua đôi bàn tay giờ đã không còn cảm giác lạnh buốt, tôi thở thật đều và thật chậm. Mỗi nhịp thở như buông bỏ từng gánh nặng và từng dòng suy nghĩ làm đầu tôi rối tung rối mù, lặng người đứng nhìn đám mây toả sáng giữa trời đêm.

Chắc là phải cảm ơn nó rồi, cái suy nghĩ thoáng qua đấy. Nhờ nó mà tôi nhận ra được mình chẳng là cái thá gì cả, lại còn bày đặt định làm mấy trò như anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ.

Thực lòng, tôi còn chẳng đủ dũng khí để bước nốt bậc cầu thang cuối cùng. Ha, một thằng thảm hại lại muốn làm anh hùng, mày nghĩ đây là một câu chuyện cổ tích à?

Định bụng sẽ về lại phòng rồi nằm đó đợi trời sáng, tôi lại chọn tiếp tục đứng đây ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp này. Bầu trời lấp lánh kia sẽ sớm được nhuộm xanh thôi, mặt biển đen này cũng vậy.

May là mình lựa chọn quay trở lại bên trên, chứ không thì làm sao mà được chiêm ngưỡng bức tranh đẹp nhường này.

Thôi nào, đừng nghĩ về Emilia nữa, suy cho cùng cô ấy cũng chẳng phải người quan trọng với mày. Phiền não vì một người mày không quan tâm liệu có đáng?

Dĩ nhiên là không rồi.

“Hơ… Mình vừa buồn ngủ à?”

Tôi sững người lại, bất ngờ trước cái ngáp ngắn ban nãy của bản thân đến mức phải mất đâu đó hai phút để tôi định thần lại.

Thật hay đùa vậy? Mình vừa buồn ngủ? Thật luôn?

…À, có gì phải ngạc nhiên đâu, trút bỏ được hàng chục, hành trăm suy nghĩ quấy nhiễu đầu óc mình thì tinh thần nhẹ bẫng đi, cơ thể thư thái hơn nên buồn ngủ là lẽ đương nhiên.

Trăng cũng dần rơi về phía đường chân trời rồi, chẳng mấy chốc nữa là mặt trời sẽ lên, thôi thì về phòng vậy.

Đây rồi, chiếc giường rộng rãi cùng cái nệm êm ái này, cuối cùng thì tôi cũng sắp được tận hưởng nó.

Chết, xém nữa là quên cái áo mưa phiền toái này rồi, để xem… Thôi, cứ ném nó ở chỗ nào đấy đi.

Tốt, tất cả đã đâu vào đấy. Đèn ngủ, có. Chăn, có. Nói chung là có đủ thứ để mình ngủ ngon lành rồi!

Đặt lưng xuống cái nệm êm ái nhất trần đời này, tôi kéo cái chăn tuy mỏng nhưng lại vô cùng ấm áp kia lên đến quá vai. Đôi mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà vì háo hức nhưng sớm muộn thì tôi cũng sẽ thiếp đi mà thôi. Phải chờ hai năm ròng rã để làm được một điều cỏn con này, thật là…

Tạm biệt chúng mày nhé những con cừu trắng trên đồng cỏ xanh, tạm biệt chiếc kim đồng hồ điểm hai giờ sáng, tạm biệt cái trần nhà chán ngắt, và tạm biệt mày nữa, cái thực tại buồn chán này…

***

A, lạnh quá, đói quá… Hơ, đây là nơi nào? Đáng ra lúc này tôi phải thấy bản thân cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp chứ?

Là mơ à? Nhưng mơ gì kỳ quá vậy? Với cả mình vẫn đang tỉnh táo nữa…

Chẳng lẽ… Tất cả chỉ là ảo giác?!

Choàng tỉnh giậy khỏi giấc mơ đáng nguyền rủa kia, đập vào mắt tôi là một nơi chỉ toàn màu đen pha lẫn sắc đỏ cùng mùi máu tanh ngòm phảng phất trong không khí.

Như có thứ gì đó cắm rễ vào tận cuống họng, tôi vội vã nắm lấy thứ đang chặn cổ họng tôi từ nãy đến giờ. Tay tôi chỉ còn thấy nhầy nhụa và một cảm giác nóng ran như thể thứ nhớp nháp kia đang đốt cháy lòng bàn tay tôi.

Khốn nạn! Đau chết đi được!

Cái đéo gì đây?! Thứ như dây leo này… Đừng nói là nó đang hút lấy máu từ trong người tôi ra đấy nhé??!

Cố dứt thứ cắm sâu vào cổ họng tôi ra nhưng bất lực. Qua ánh đèn mờ mờ ảo ảo pha lẫn sắc đỏ, tôi nhận ra thứ trông như dây leo đó đang quấn khắp người tôi, gai nhọn của nó đâm thủng áo quần và ghim chặt vào trong từng thớ da. Mỗi lúc tôi cố gắng di chuyển là nó lại càng siết chặt.

Không, đừng, đừng mờ mắt ơi, mày mà đi lúc này là tao tiêu tùng theo đấy, cả mày nữa tim ơi, đừng đập chậm chạp thế nữa, cố lên!

Tiêu rồi, đầu tôi đang nóng bừng, đôi chân tê cứng mất hết cảm giác, lưng đang ngứa đến mức tôi chỉ muốn đưa tay ra mà gãi đến lúc toác cả da để nỗi đau lấn át đi nó.

Đau, đau quá…!

Tôi sắp chết sao?

Im đi! Giờ không phải là lúc vì đau mà mày chịu thua! Chịu chết hay đau đớn? Mày chọn đi!

Cái dây leo cắm vào cổ họng tôi ngày một lớn hơn, không ổn rồi, cứ để thế này thì kiểu gì cũng đi đời!

Aaaaaaah! Chó chết!

Tôi cố đưa cánh tay nhuốm một màu máu siết chặt thứ kinh tởm kia rồi gắng rút nó ra bằng được. Nhưng càng cố bao nhiêu thì nó lại càng siết chặt bấy nhiêu, còn hay cánh tay tôi lại rách toạc ra, máu tươi theo đó chảy xuống nhuộm đỏ tất thảy.

Từ bỏ đi, mày không làm được đâu, bởi mày làm gì có dũng khí. Mày nói mày không sợ chết? Có mà mơ! Thằng nào trên đời này cũng sợ chết hết! Không có ngoại lệ!

Lại là mày à? Đến giờ này thì mày đến để làm gì? Dạy đời tao á? Ha ha…

Tao không đến để dạy đời mày, tao đến để chửi thẳng vào cái bản mặt ngu si này này! Tại sao lúc đấy mày đéo nhắm mắt rồi ngủ một lèo đi?! Xong giờ thì sao? Mày đang ngồi dựa lưng vào tường, người ngợm máu me be bét, lại còn bị thứ quái thai nào đó bám vào người. Ban nãy mày ngủ một giấc ngàn thu là có phải tốt hơn không?

À, tao biết mày, mày không phải mới xuất hiện trong đầu ta gần đây… Sáu năm trước à? Lâu rồi đấy nhỉ? Chắc nhìn một thằng thảm hại làm mày tức điên lên được ấy chứ nhỉ?

Giờ mày chỉ có hai lựa chọn thôi: buông xuôi rồi chấp nhận cái chết, hoặc nếu mày đủ dũng khí, mày có thể cố dứt cái thứ tởm lợm kia ra khỏi cổ mày mà thở thêm được vài phút. Sao? Chọn đi.

A, vậy là tôi sắp chết thật rồi, người ta nói trước khi chết rất dễ gặp ảo giác nhỉ? Có khi không phải là ảo giác đâu, cứ như trong người tôi có ba người khác nhau cùng tồn tại vậy, tôi bị đa nhân cách à?

Chọn nhanh đi!

Mày còn phải bắt tao chọn à? Nghe cứ như trò chơi ấy nhỉ?… Nhưng thằng chó nào tạo ra cái trò chơi này thì nên chết quách cho rồi! Hắn nghĩ tao sẽ chọn buông xuôi à?! Ngu vừa phải thôi!

Chết tiệt chết tiệt! Cố lên! Cái thứ chó chết gì đó, cút ra khỏi cổ tao ngay và luôn!!

Tôi gồng tay, đôi chân liên tục giãy dụa mặc cho gai nhọn cứa lên da và cái nóng như thiêu như đốt. Giờ không phải lúc tôi sợ đau!

Ặc! Khụ khụ! Khốn kiếp! Cuối cùng, cuối cùng…

Dùng hết sức bình sinh, sau một hồi vật lộn tưởng như chết đi sống lại, tôi mới rút được thứ đó ra khỏi cổ.

Dai như đỉa vậy mày?! Cút đi cho tao nhờ! Đừng có cố bám vào người tao nữa!

Tôi vặn xoắn nó lại, vặn đến cái mức mà chính tay tôi cũng đang phải gào thét rồi mới kéo đứt thứ đó ra làm hai khúc, thứ quái thai chó má!

Nó vừa nãy cứ như một sinh vật sống, giống như con chim liên tục vùng vẫy khi bị lôi đầu ra khỏi tổ rồi bị bóp cho chết tươi! Giờ thì đám chim còn lại cũng đi theo con ban nãy, đều nát bét và tắm trong máu của tôi vương vãi khắp sàn.

Vội vàng nuốt từng ngụm khí trong cái nơi tối tăm và nồng nặc mùi máu, cơn chóng mặt ập đến làm tôi gục đầu xuống đất.

“Vậy ra dù có cố gắng thế nào thì mình cũng chỉ có thế…” Miệng tôi thì thào những câu chữ nói còn chẳng ra hơi. Hết rồi, hết thật rồi.

Nóng, nóng quá! Bụng tôi như sắp nổ tung ra, khắp người rạo rực không sao chịu nổi!

Oẹ! Lại… thứ gì nữa đây?

Không, đủ rồi, quá đủ rồi! Này, mày đâu rồi, cái thằng cứ liên mồm lải nhải trong đầu tao! Khoan, tôi phải sống cơ mà, tại sao tôi lại đi cầu cứu nó chứ? Noelle, phải chăng mày thực ra chỉ đang cố ra oai với đời rằng mày không biết từ bỏ là gì? Phải chăng mày cũng muốn trở lại cái ảo giác ban nãy?

“Thằng này… không phải là cái loại như thế!”

Từ trong miệng, tôi nôn ra hết những thứ vừa làm ầm ĩ trong dạ dày ra hết bên ngoài, chúng như một đống lăng quăng ngoe nguẩy trong vũng máu cùng bãi dịch hôi hám trong bụng nằm một đống trên sàn.

Đầu tôi đau như búa bổ… Khốn khổ khốn nạn!… Đừng, dừng lại đi! Máu ơi đừng chảy nữa!

Vẫn còn đang thở gấp, tôi gượng dậy nhìn khắp nơi tối đen này, cái bóng đèn kia phát ra thứ ánh sáng làm tôi muốn vùng dậy, chộp lấy nó mà đập đến khi còn toàn là mảnh vụn mới thôi.

Tôi sắp điên rồi à? Không, tôi điên thật rồi. Quỷ tha ma bắt!

“Emilia… Emilia?!”

Bóng dáng một cô gái lướt qua mắt tôi. Không thể nào nhầm được, là Emilia! Cô ấy cũng ở đây? Bao lâu rồi? Cô ấy còn sống không? Cô ấy cũng phải chịu hàng tá cơn đau như tôi đã và đang trải qua đây?

Mày im đi, cái não chết tiệt! Đừng để thằng này lôi mày ra mà bắt mày im!

Lê lết thân xác còn chút hơi tàn về phía đó, lại nữa, lại là đống dây leo đó. Emilia, xin lỗi nhé, cậu ráng chịu một chút nữa thôi, tớ không để cậu phải đau đớn thêm một phút nào nữa đâu.

Gồng mình xé xác chúng ra thành nhiều mảnh, tôi kéo Emilia ra khỏi thứ trông chẳng khác gì một cái kén đang dần thành hình, âm thanh ghê tởm của chúng cũng phát ra liên hồi.

Trật tự! Cô ấy không phải của chúng mày đâu, cứ đợi đó đi rồi tao sẽ xử gọn lũ tụi bay sau.

Emilia, trông cô ấy tàn tạ quá, nước da trắng hồng mọi khi của cô giờ đã nhuốm máu đỏ, nó đông lại trên những vết thương hở còn áo quần đã rách tả tơi. Nhưng may quá, cô ấy vẫn sống!

Chết tiệt! Phải chi tôi quyết đoán hơn, phải chi tôi không đắn đo suy nghĩ chỉ vì mấy thứ như an nguy bản thân ấy thì cô ấy đã không ra nông nỗi này. Noelle, mày là thằng ngu!

Emilia? Emilia?! Tại sao hơi thở của cậu yếu ớt quá vậy? Đừng, Emilia, thở đi, cậu phải thở!

Không, mạch cô ấy không còn đập nữa, tôi không tin, là tôi nhầm thôi, phải không?? Tại tôi hoa mắt chóng mặt và đủ thứ tồi tệ khác nên mới nghĩ là cô ấy tắt thở rồi, phải không?!

Mày vẫn thừa tỉnh táo đấy thằng đần ạ! Cứu nó nhanh lên đi!

Cứu? Cứu thế quái nào bây giờ!? À, còn một cách, nhưng…

Lại còn nhưng nhị cái chó gì nữa? Nhanh lên!

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi! Đúng rồi, tim cô ấy mới chỉ ngừng đập thôi, mày vẫn cứu được cô ấy mà. Cứ làm đi, mày biết mày phải làm gì rồi đấy.

Luống cuống đặt cô ấy nằm trên vũng máu nhớp nháp, tôi khuỵ xuống bên cô rồi lầm bầm:

“Emilia, chỉ thêm một lúc nữa thôi, lần này là lần cuối đấy!”

Tôi đặt cả hai tay lên ngực của cô, hít thật sâu rồi mím chặt môi lại. Trái với sự tập trung này, tim tôi lại đang đánh từng hồi trống ngực.

Huỵch!

Ấn mạnh hai tay xuống, giọt mồ hôi trộn lẫn máu đang bê bết trên mặt lăn một quãng dài và rơi lên mu bàn tay đang lạnh cóng của tôi.

Chưa! Vẫn chưa được! Thiếu lực quá, lại lần nữa!

Ra sức ấn tay lên ngực trái của Emilia, nét mặt cô như đang càng ngày càng tái nhợt đi chứ chẳng thấy khá hơn.

Mình làm sai rồi sao?… Không! Cấm mày ngờ vực về bản thân lúc này, thằng đần ạ.

Ừ, phải rồi, lúc này mày phải tiếp tục giữ bình tĩnh, sốc lại tinh thần đi nào, Noelle.

Một, hai, ba! Chó chết! Lại lần nữa! Một, hai, ba!…

Lặp đi lặp lại nó hết lần này đến lần khác, chỉ đếm qua thôi cũng đã hơn ba mươi lần, nét mặt của tôi lúc này chắc trông tệ lắm.

Này! Sao lại dừng rồi? Cô ấy đang sắp chết đấy! Tiếp tục đi!

Bị tình hình trước mắt hối thúc, tôi cẩn thận ngửa đầu Emilia và nâng cằm cô ấy lên. Tim của cô vẫn ngừng đập và tôi thì vẫn chần chừ một cách đầy khó hiểu.

Thôi đi, nếu mày muốn cứu cô ấy thì nhanh lên, giờ không phải lúc để lo mấy chuyện cỏn con đó!

Ngậm một ngụm khí trong miệng, tôi ghé sát lại bờ môi của Emilia, quên mất rằng bản thân đã nín thở từ nãy đến giờ.

Đặt môi mình lên môi của cô, tôi phải vội gạt phăng những suy nghĩ vớ vẩn mà tập trung hô hấp nhân tạo cho cô.

Xin lỗi, rất xin lỗi c- Cút ngay! Đây không phải là lúc để mày làm loạn, cứu người trước rồi mày muốn làm loạn tiếp hay không là tuỳ mày!

Gắng sức thực hiện chu kỳ đầy mệt mỏi đó thêm năm lần, cuối cùng điều mà tôi mong cũng đến.

Đập rồi… Tim cô ấy đập rồi! Khoan đã, chưa được mừng vội, cô ấy vẫn đang mất máu kia kìa!

Phải rồi, chưa lơ là được, phải làm gì với nó đây, mấy vết thương nhỏ thì máu đông bịt kín lại rồi, còn cái vết thương hở to tướng này trên bụng của cô ấy nữa…

Thế mà cũng phải nghĩ à? Cầm máu đi thằng đần!

Nhưng mày cũng đang mất máu mà? Sao không lo cho mày trước đã?

Im hết đi! Chỗ này thì có cái quái gì để cầm máu chứ?!

Bất giác, tôi ngước nhìn lên cái cầu thang dài ướt đẫm nước và mưa vẫn liên tục hắt từ bên ngoài xuống.

Mày nghĩ đúng rồi đấy, không còn cách nào khác đâu. Làm đi.

Nhưng… Tao kiệt sức rồi, đến việc thở còn khó, huống chi là vác cô ấy trên vai rồi leo lại lên đó…

Vậy là sau chừng ấy cố gắng thì mày lại chấp nhận chết ngay tại đây? Hoá ra mày cũng chỉ đến thế.

Không…

Thằng thất bại!

…Mày đúng là biết cách kích đểu tao đấy, thằng chó ạ.

“Nếu có chết thì một mình mày là được rồi, Noelle, đừng kéo theo người khác…”

Tôi vác Emilia trên vai và khoác cho cô cái áo khoác đã đẫm máu của mình, ít ra thì có còn hơn không.

Đứng đơ ra đó, khi xác nhận rằng tim của cô vẫn còn đang đập, tôi mới chậm chạp bước lên những bậc cầu thang đầy trơn trượt.

Tay trái giữ lấy Emilia, tay phải thì đang cố bám vào tường, lấy sức kéo lên được chừng nào hay chừng ấy, đến cái mức mà những đầu ngón tay giờ chỉ còn một cảm giác đau nhức kinh khủng khiếp.

“Chỉ còn… 12 bậc nữa thôi…” - Ngước nhìn những bậc cầu thang mà bản thân sẽ phải bước tiếp, đầu óc tôi càng thêm quay cuồng.

Đừng, đừng hoa mắt lúc này chứ, mày chỉ cần cố thêm một lúc nữa thôi mà!

“Hộc, hộc… Làm được… rồi…”

Nằm lê lết trên sàn tàu, cái cơ thể tàn tạ đến mức thảm hại của tôi đến giới hạn, từng hơi, từng nhịp thở như đang muốn xé toạc lồng ngực tôi thành trăm mảnh. Nóng quá!

Tôi nhìn xuống, nhìn xuống mỗi bậc cầu thang và bức tường trắng bóc dính máu cho đến cái nơi quỷ tha ma bắt kia. Ánh đèn đỏ chớp tắt cùng âm thanh loạt xoạt vẫn vang vọng.

Mỗi giây trôi qua khi chằm chằm nhìn xuống, từng vết thương trên người tôi lại nhức lên từng đợt, truyền đến cơn đau tê dại tôi đang trải qua…

Nhưng còn để tâm đến đau đớn gì lúc này nữa? Tôi sợ mình sắp không qua khỏi rồi, cơn đau cũng không còn rõ ràng như trước nữa, thay vào đó là cái lạnh và khung cảnh mơ hồ trước mắt.

Mày từng tự tin rằng số phận mày sẽ không chấm dứt sớm cơ mà, thằng oắt này… Ha ha…

Tôi giữ chặt bàn tay Emilia, nơi lồng ngực cô vẫn đang nhấp nhô có làm tôi an tâm đôi phần. Chỉ đến khi nhìn vào những vết thương hằn trên da thịt cô ấy, tôi lại thấy đau xót thay cô trong khi bản thân mới là người cần được nhận ánh nhìn xót xa nhất.

Gì nhỉ? Cố gắng chứng tỏ bản thân không phải là kẻ vô cảm à? Thôi thì có là gì cũng được, tôi có còn tỉnh táo thêm được bao lâu nữa đâu.

Nó hiện về rồi, những khung cảnh trong đời của tôi, từng cái, từng cái một… Không, không phải những ký ức đó, làm ơn, ta đã cố giấu chúng rồi mà, đừng bới nó lên, xin mày đấy…

Ha… Đúng rồi, ta chỉ cần những phút giây bình yên đó thôi, chúng có hết thì mong mày tua lại cho ta, nhé?

Đến đây là hết rồi sao? Cuộc đời của tôi ấy? Chóng vánh quá, tôi vẫn chưa hưởng đủ những điều mà tôi của ngày bé từng mong ước nữa. Nhưng biết sao giờ, dù không muốn buông xuôi cũng vậy, tôi còn làm được gì ngoài nằm đây hấp hối, giữ thật chặt bàn tay còn chút hơi ấm của cô gái tôi mới quen vài tháng?

Chẳng gì cả… Có lẽ là hết thật rồi. Còn nếu tất cả chỉ là mơ, thì Noelle, mày chuẩn bị đi, tao không tha thứ cho mày đâu, kể cả là trong mơ đi chăng nữa.

Thôi đủ rồi, tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chỉ còn níu giữ một hy vọng nhỏ nhoi là để Emilia được an toàn…

A, tại sao… ánh dương phía xa kia, tại sao đến bây giờ mày mới ló dạng chứ? Phải chi, phải chi mày thức giấc sớm hơn thì đã…

Nhưng ta thì trách mày hay trách ai được, tình cảnh ta đang chịu âu cũng do ta mà thành, lẽ ra ta nên cảm ơn mày mới phải.

Cảm ơn mày nhiều lắm, vì đã xuất hiện…

À, còn một điều nữa thôi… Bình minh ơi, chăm sóc cô ấy nhé… Và cho ta gửi lời xin lỗi nữa… Xin lỗi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận