Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Mơ màng

Chương 07: Cái bóng phiền phức

2 Bình luận - Độ dài: 5,710 từ - Cập nhật:

Ngồi đối diện nhau trong căn phòng lạnh tanh, tôi và cô gái bỗng xuất hiện từ xó nào đó đã im lặng được vài phút đồng hồ rồi.

Cô ta liên tục gõ bốn đầu ngón tay của mình lên mặt bàn, tiếng lạch cạch cứ vang lên liên hồi tưởng như không có điểm dừng. Vẫn là cái vẻ trịnh trọng ấy cùng nét mặt cau có.

Và tiện nói về nét mặt hay ngoại hình, mái tóc cô ta mang một màu đen tuyền, đôi mắt có chút sắc xanh cùng làn da trắng không tì vết với đôi môi đỏ hồng, tất cả đều được điểm tô bằng chiếc đầm độc một màu đen mà cô ta đang mang.

Không rõ vì sao nhưng cô ta lại trông y đúc một người tôi đã từng gặp. Khác cái là họ không cùng tên, và tên của cô ả này là Ariel – như những gì cô ta tự giới thiệu.

Ban nãy, vì đầu óc tôi đang rối tung rối mù lên phần vì đầu tôi đau như búa bổ, phần còn lại là vì những gì tôi nghe được sau cuộc nói chuyện với ông Noah mà quên mất đến việc đánh giá tình hình.

Cô ả này chẳng đơn giản tẹo nào. Đầu tiên thì chín phần mười là tôi có thể khẳng định cô ta một là không phải con người, hai là một pháp sư hay phù thuỷ nào đó. Bởi người bình thường mà lại có thể giả dạng ai đó chi tiết đến từng sợi tóc và bộ quần áo lẫn giọng nói, xong chuyển về một hình dạng khác chỉ trong tích tắc? Tôi không nghĩ cô ta là một ảo thuật gia đâu.

Nói chung thì cô ta là một kẻ nguy hiểm. Vẻ ngoài của ả cứ như thứ độc chết người vậy, không khéo léo nhận ra là sẽ rơi vào bẫy.

Nhưng có khi cũng là tại tôi suy nghĩ nhiều quá mức cần thiết. Trông cô ta không giống như sẽ làm hại chúng tôi và thực tế là cô ta chưa làm gì gây hại cả. Chỉ có điều tôi vẫn chưa hiểu lý do đằng sau việc cô ta khiến Emilia ngủ li bì như thế vì mục đích gì.

Và câu hỏi lớn nhất là: Cô ta đến đây làm gì?

Trong lúc đang mải dạo quanh một vòng trong đầu, cảm giác như có thứ gì đó chảy ra từ mũi, tôi đưa tay quệt một đường rồi đưa ra trước mắt xem.

“Ồ, sớm hơn ta tưởng.”

Người phụ nữ kia đột nhiên mở miệng, nét mặt của cô ta như pha lẫn sự bất ngờ và hào hứng.

Máu, là máu… Tôi đang chảy máu mũi… Tại sao ư? Tôi không biết!

Đưa bàn tay lên ngăn cho máu không chảy ra, trong tôi rạo rực một mối nghi ngờ, không cho ai khác ngoài cô ta.

Thấy tôi đang cau mày chằm chằm nhìn về phía mình, cô nhún vai rồi thờ ơ nói: “Cứ yên tâm đi, không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là chút ‘mánh’ của ta thôi.”

“Cô đã làm gì?”

“Ai biết?”

“Trả lời tôi, thôi giễu cợt đi.”

Âm điệu trong lời nói tôi đang nặng nề đi. Đúng là chỉ là một chút máu chảy ra nhưng tôi ghét phải thừa nhận rằng cái dự cảm chẳng lành của tôi lại ập đến nữa. Nghĩ đến chuyện thứ linh cảm chó má hiếm khi sai ấy thì tôi lại càng bất an.

Sau câu nói của tôi, cô ta nghiêng đầu, đảo mắt một vài vòng rồi lại ngồi trong tư thế tay chống cằm, thở dài:

“Cứ hiểu đơn giản là từ giờ cậu là của ta rồi đi, thế cho nó vuông, được chứ?”

“…Cô bị não à?”

“Nặng lời quá đó! Ta hoàn toàn bình thường!”

“Nhưng-”

“Hoàn toàn bình thường!” Cô ta đứng phắt dậy, đập bàn rầm rầm rồi hét lớn.

Bình thường? Tôi nói có quá đi chăng nữa thì một người như này khác quái gì một đứa dở dở ương ương đâu?

Ầm ĩ suốt một hồi lâu, cô ta ngồi phịch xuống, miệng cứ lầm bầm một câu “Mình rất bình thường, mình rất bình thường…” mãi không dứt.

Tôi chịu, cô ta không phải là người bình thường trong mắt tôi. Mà đúng ra thì từ đầu đã bất thường sẵn rồi.

Tiếng lẩm bẩm của cô nàng kia chợt dứt, thái độ của cô liền thay đổi chóng mặt. Từ một đứa dở hơi, sắc thái của cô giờ không khác gì một quý cô. Đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào tôi, sắc xanh ấy cứ như thấu hết tâm can, cả những suy nghĩ thầm kín trong tôi dường như đã lộ.

Nhưng cái bầu không khí lạ thường nhất thời ấy chẳng giữ được lâu, nó kết thúc bằng một tiếng phì cười.

“Mặt tôi buồn cười đến thế à?”

Tôi biết rõ tại sao cô ta bật cười khi nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Tất nhiên là vì bản mặt tôi khó coi rồi! Nhất là khi đang ngậm viên kẹo ngấy đến tận cổ này nữa!

“Xin lỗi nhưng mà… Ngố quá.”

Ariel ôm bụng cười ngặt nghẽo với cái lý do mà tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Ít ra thì bầu không khí không còn ngột ngạt, khó chịu như trước, còn tôi thì cũng đang dần buông lỏng cảnh giác của mình với cô ả.

Và tính ra thì đây cũng là lần đầu tôi thấy được một nét giống với một thiếu nữ bình thường… Cả nụ cười ấy nữa, giống quá.

Không, thôi đi tôi ơi, mày thấy giống là bởi mày muốn được gặp lại người ấy một lần nữa thôi. Đừng sống trong quá khứ nữa, nó đã là chuyện của mấy năm trước rồi.

Phải, tôi biết rõ lắm chứ. Nhưng tôi không thôi đào nó lên được, ký ức về người ấy… Aaahhh, khốn thật chứ.

“Thôi thì đùa cợt đến đây đủ rồi.”

Một giọng điệu lạnh lùng thoáng vang lên, sự chú ý của tôi ngay lập tức thu về cô ta.

Cô ta ngồi vắt chéo chân, bàn tay đưa lên vén tóc và đôi mắt thì thần thái đến kinh người. Có thật là cũng một người không vậy?

“Chắc cậu đang thắc mắc tại sao ta lại ở đây nhỉ? Cậu… Noelle?”

“Đã biết rồi thì đâu cần phải hỏi.” Cơ mặt tôi vừa giật một cái, là do nghe thấy cái tên của chính mình sao?

“Thô lỗ quá đấy…” Cô ta thở dài. “Kể từ giây phút này, hãy coi ta như bạn đồng hành của cậu.”

“Tại sao?”

Ả ngáp ngắn, vậy là nghiêm túc dữ chưa?

“Vì nhiệm vụ của ta là thế, hiểu chứ?”

“Cô giải thích như vậy thì ai mà hiểu cho nổi?”

“Chẹp, não cậu ngắn quá.”

Ariel quay mặt đi, miệng tặc lưỡi một cái rồi thở ra một câu rõ khó nghe…

Có mà cô mới là đồ não ngắn ấy!

“Hay là lão già đó chưa nói gì với cậu à?”

Lão già? Ý là chỉ ông Noah sao? Ông ta có nói gì với tôi về việc có một thứ phiền phức sẽ ngồi đây đối thoại với tôi đâu?

“…Vậy là hắn mới chỉ nói cho cậu biết mấy thứ vô nghĩa đó. Phạt lão ta sau vậy, già rồi lú lẫn hết cả.”

Cô ta khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tỏ vẻ phụng phịu không hài lòng.

Này, vừa rồi là gì vậy? Cứ như suy nghĩ của tôi vừa bị đọc ấy, ý tôi là, nhìn cái cách mà cô ta thản nhiên phán rằng những điều ông Noah nói với tôi đều là vô nghĩa đi.

Cái thế giới này không thiếu những thứ như vậy đâu, và nhất là một sinh vật có thể biến đổi được hình dạng cơ thể như cô ta thì tôi càng quan ngại. Nếu-

“Không cần phải nếu, ta đọc được.” Ariel dõng dạc khẳng định, như thể với cô đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết.

Tôi đang bàng hoàng… Vậy là tất cả những gì có trong đầu tôi đều đã bị đọc như một cuốn sách? Hay là cô ta chỉ đơn giản nhìn tôi mà ‘đoán’ những thứ đang diễn ra trong đầu tôi? Bởi nếu cô ta thực sự đọc được suy nghĩ thì những lời lẽ tôi tự nói trong đầu mang một phần ý nghĩa là xúc phạm cô ta thì phải lộ từ lâu rồi.

Lúc những dòng suy nghĩ lần lượt lướt như bay trong đầu, bóng dáng cô ta mất tăm ngay trước mặt tôi chỉ sau một cái chớp mắt.

Rồi lại như có thứ gì đó loạt xoạt bên tai, tôi giật thót, vội vã bật dậy nhìn khắp.

“Đừng hoảng, là ta đây.”

Giọng nói của cô ta vang ngay bên tai, cứ như một thứ ảo giác đầy ma quái.

“…Bằng cách nào?”

“Sao cậu cứ phải tò mò đến thế làm gì?”

“Làm sao mà tôi tin tưởng cô được nếu tôi chưa biết gì về cô?”

“Hể… Lắm chuyện quá nhỉ?” Giọng nói đó giờ chuyển sang tông giọng bỡn cợt. “Mà cho cậu biết cũng chẳng hề gì.”

Dứt câu, cô ta liền từ chỗ nào đó xuất hiện trở lại đứng kế bên tôi cùng nụ cười nở trên môi.

“Ta, Ariel, là cái bóng của cậu. Bởi vậy nên ta mới nói ta là bạn đồng hành của cậu.”

Như có sấm vang bên tai, tôi không biết đáp lại câu trả lời vừa rồi như nào.

Cô ta không đùa, nhìn vẻ mặt tuy là giống như đùa cợt như đôi mắt ấy không hề nói dối. Nó chỉ có một, và duy nhất một ý nghĩa cho câu nói trên.

“Lý do để tôi tin cô là gì?”

Vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, tôi lại đưa ra một câu hỏi khác. Mong đợi một câu trả lời trái ngược hoặc chỉ đơn giản là một điệu cười lố từ cô ta.

Nhưng không, mọi thứ lúc nào cũng đi trái với mong muốn của tôi.

Ariel lập tức biến mất lần nữa. Linh cảm mách rằng tôi phải quay lại đằng sau nhìn xuống cái bóng của mình và tôi đã làm vậy.

Cô ta ở đó, đôi mắt xanh đó đang ẩn trong cái bóng của tôi, không lẫn đi đâu được.

“Sao? Tin rồi chứ?”

Không! Làm sao mà tôi chấp nhận được! Cái bóng của tôi, cái mà đã đi theo tôi suốt cả cuộc đời từ trước đến nay hoá ra là một đứa con gái lắm mồm nhiều chuyện vô ý tứ và dở hơi á?!

“Này!! Bớt nghĩ xấu về ta đi cái! Ta cũng là một thiếu nữ chứ bộ!”

Thế là cô đọc được suy nghĩ của tôi nhỉ? Nhưng tôi xin lắc đầu từ chối, làm sao mà tôi chịu được cái thứ như cô chứ?

“Đừng tưởng ta không biết tổn thương nhé! Ta vẫn tử tế từ nãy đến giờ đã là mày cho cậu rồi. Nếu không thì-”

Nếu không thì sao? Cô sẽ la hét om sòm à?

“Im đi, im đi, im đi!”

Tôi vẫn im lặng từ nãy còn gì!

“…Biết vậy ta chọn người khác cho rồi. Cô gái kia khéo còn tốt hơn cậu.”

Trồi lên từ trong cái bóng, cô ta lại mang cái dáng vẻ phụng phịu đấy và bĩu môi. Gì chứ, tưởng cứ như thế là xong à?

Nhưng nghĩ lại thì tôi vừa mới mất kiểm soát, chỉ trong vài giây nhưng vẫn là đã… Chẳng giống tôi chút nào.

Và cô ta nói là ‘chọn’? Vậy tức là cô ta từ ban đầu không phải cái bóng của tôi mà là một thứ gì đó khác. Nếu thế thì lại có cả núi câu hỏi khác nữa, chúng cứ đùng đùng xuất hiện không ngừng.

Cả cái cách mà cô ta nói chuyện ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi nữa. Là do tôi ném hết đống khó chịu tích tụ của mình ra hay là vì lý do nào khác?

Tôi không biết. Nhẽ ra là tôi sẽ hỏi cô ta cho ra lẽ nhưng mà… Có vẻ không được rồi.

Ariel quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước. Hai má cô phồng lên như con cá nóc, điệu bộ như một đứa trẻ đang hờn dỗi và… Nơi khoé mắt cô đang hơi đỏ.

Không, tại sao tôi lại thấy tội lỗi chứ? Cô ta có khóc đâu, chắc chắn là cô ta không khóc chỉ vì phút lớn tiếng nhất thời đó được… Thế thì tại sao?

Ahhhh! Khốn thật chứ.

Tôi đưa tay ra sau gáy gãi đầu, đắn đo một hồi, tôi khẽ cúi người: “Xin lỗi.”

Cô ta vẫn chẳng thèm để tâm, hoặc là do cô đang cố làm ra vẻ như vậy.

Tôi vẫn cúi xuống, chỉ là mắt tôi có liếc lên nhìn sắc mặt của cô ta và mắt hai chúng tôi chạm nhau.

Không gian im ắng cứ thế tồn tại thêm đôi ba giây nữa trước khi tiếng thở dài phát ra.

“Không, không hẳn là lỗi của cậu.”

“Là lỗi của tôi thôi, tại tôi nhất thời không kiểm soát được suy nghĩ, cô khó chịu cũng là điều dễ hiểu.”

Tôi vừa nhận hết lỗi về mình. Không phải là tôi ra vẻ trưởng thành đâu mà đúng là lỗi ở tôi. Chẳng ai thích việc bản thân bị người khác nghĩ xấu, nhất là một cô gái.

Giờ thì không khí trong căn phòng chuyển sang khó xử. Tôi không còn cúi gập người nữa mà đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Ariel.

Hình như cả hai người đều đang bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, trong đó có cả tôi. Tất cả là vì cái lời xin lỗi xấu hổ đó.

“Ư-Ừ! Tất cả là lỗi của cậu, hết!”

Đó là một nỗ lực cố đánh tan bầu không khí này của Ariel, nhưng nỗ lực đó lại không thành. Trái lại, nó chỉ khiến cái cách mà chúng tôi nhìn nhau thêm kỳ quặc hơn.

Chính tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa. Tôi mới gặp cô ta chưa đầy một tiếng thế mà đã nảy ra cãi vã. Lẽ dĩ nhiên là tôi chẳng biết xử sự thế nào rồi.

“Đừng có nhìn ta nữa! Quay trở lại chuyện chính đi.”

“À, ừm. Xin lỗi.”

Tôi lại nói xin lỗi, nhưng lần này chẳng rõ vì sao.

Ariel đứng đó, lặng nhìn tôi một hồi rồi lấy một hơi thật sâu:

“Cậu ấy nhé, chả tinh tế tẹo nào! Đứng trước mặt là một cô gái xinh đẹp như ta đây mà dám lớn tiếng… đúng hơn là dám nghĩ xấu về ta như thế! Xem lại bản thân mình đi!”

Cô ta lại bắt đầu nói bằng cái giọng oang oang kia của mình, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ giọng của cô hơi run run. Và cả cái nhếch môi đầy gượng gạo kia nữa.

Có thể lúc này cô đang cố đưa cả hai trở lại cuộc nói chuyện bình thường trước đó và có thể là cô cũng đang đọc được những dòng này trong đầu của tôi. Nhưng có là gì thì… Aaaa, chết tiệt… Xin lỗi cô, Ariel.

Như đã nghe được lời xin lỗi ấy lần nữa, cô vội ngoảnh mặt đi rồi lại biến mất. Cô ta đã chui vào bóng của tôi rồi à?…

Thôi thì tôi cứ tạm coi như mọi chuyện đã êm xuôi, duy chỉ có điều là… Cái khoảnh khắc cuối đó, đôi mắt của cô ta vẫn hoe hoe đỏ… Tôi sợ rằng lòng mình sẽ mãi vướng bận vì hình ảnh đó mất.

***

Khó tin thật, chúng tôi vừa mới làm ầm ĩ lên mà Emilia vẫn ngủ ngon lành. Và hình như cô còn đang ngáy, nhưng nhỏ thôi.

Tôi và Ariel giờ lại ngồi đối diện nhau như trước. Im lặng vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Những lúc như này là lúc mà tôi ghét cái khả năng giao tiếp dở ẹc của mình, nó tệ thôi rồi, bắt đầu một cuộc nói chuyện một cách tự nhiên nhất cũng chẳng làm nổi.

Đôi lúc cô ta lại liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng nhìn sang một hướng khác đầy ngẫu nhiên. Hình như là vẫn chưa hết khó xử.

Ánh mắt cô bỗng dồn sự chú ý lên mấy viên kẹo nằm sẵn trên bàn, cái mà đáng ra tôi sẽ để cho Emilia vì cô là người ghiền mấy thứ đó không thua kém gì so với bọn trẻ con trong thị trấn.

Cô ta cầm một viên lên, xoay qua xoay lại nhìn nó lâu thật lâu rồi mới quyết định bóc vỏ và cho vào miệng.

Tôi như thấy đồng tử của cô giãn ra một chút, có vẻ là cô ta đang ngợp trước hương vị của cái kẹo kia. Nhưng Ariel khác với tôi, trông cô không giống như người sắp nhè viên kẹo ra vì nó quá ngọt mà là cô đang thích thú, bằng chứng không gì khác ngoài câu “Ngon thế!” mà cô bất giác thốt ra.

Rồi cô ta nhanh chóng vơ lấy mấy viên kẹo còn lại trên bàn, nhét vội vào cái túi nhỏ ẩn sau những vạt váy đen tuyền. Ánh mắt cô lại hướng về phía tôi, lần này là ánh mắt như đứa trẻ đang vòi vĩnh.

Thôi xong, thế là tôi vừa vô tình tạo ra một con nghiện đồ ngọt à?

Nhưng xin lỗi nhé, quan niệm sống của tôi là phải có qua có lại, tôi không cho không cô mấy viên kẹo cuối cùng này đâu.

…Hừm, lạ thật. Tôi cứ tưởng cô ta sẽ đọc được suy nghĩ của tôi rồi lập tức sồn sồn lên cơ.

Hay là không phải lúc nào cô ta cũng làm vậy được?

“Cô muốn số kẹo còn lại thì trả lời tôi vài câu hỏi đã.”

“Hỏi gì thì hỏi lẹ đi!”

Ờm, có vẻ cô ta đang thèm chúng lắm rồi.

“Cô không đùa tôi đúng không? Chuyện cái bóng ấy?”

“Là đùa thì ta phải lớn tiếng đến thế à?”

Cô ta vừa lườm tôi, ánh mắt đó chẳng dễ chịu tẹo nào, tôi hỏi phải câu không cần thiết rồi.

Dẫu có đang bán tín bán nghi như con mắt thì không biết nói dối, cứ tạm tin cô ta vậy.

“Vậy cô đọc được suy nghĩ của tôi là thật à?”

“Cái đó thì… Đúng nhưng ta không thích lắm.”

“Tôi hỏi tại sao được không?”

“Tự hỏi bản thân mình đi. Trong đầu của cậu… Nó đáng sợ lắm.”

Này, đừng nói như thế chứ, cô bắt đầu làm tôi hoang mang rồi đấy.

“Tức là cô có thể nhưng không muốn?”

“Cứ coi là vậy đi…” Mặt cô ta như xị đi, hình như là không phải nói dối.

Trong đầu tôi đáng sợ á? Thật hay đùa vậy?

Hay ý của cô ta là về chuyện tôi lúc nào cũng nghĩ về đủ thứ chuyện lớn nhỏ khác nhau?

“Ê, nghĩ gì thì để sau rồi nghĩ đi, giao nộp mấy viên kẹo ra đây đã!”

Lại bị gián đoạn, nhưng quả thật, tôi nên giảm tần suất cho não bộ hoạt động lại. Nó cũng là một phần lý do khiến tôi lúc nào cũng mệt mỏi… Biết là thế nhưng tôi không sao bỏ được cái thói quen này, bởi nó theo tôi từ quá lâu rồi.

Mà làm gì thì làm, tạm thời tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, điều tôi muốn hỏi cô ta thì nhiều vô kể, hỏi từ giờ đến tối có khi vẫn chưa hết. Nhưng chán rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa, thế là tôi lại đưa cho cô ta hai viên kẹo.

“Đó, hợp tác như vậy có phải tốt không.”

Ariel hí hửng cầm số kẹo cho hết vào túi, tâm trạng cô ta tốt lên rồi. Dù chẳng phải việc của tôi nhưng ít ra thì nó cũng đáng mừng, còn hơn là nhìn nhau không nói không rằng gì.

“À mà tiện đây luôn, cậu biết sơ sơ về những gì mà cậu sẽ phải đối mặt trong tương lai rồi chứ? Lão già đó hẳn phải nói qua cho cậu rồi.”

“…Cái tương lai tăm tối mà ông ấy nhắc đến à?”

“Hở?”

“Không đúng sao?”

“Cũng không hẳn… Nhưng mà nó đâu có đến mức tăm tối! Nó có hơi chông gai chút thôi.”

“Chông gai ‘chút’ thôi? Như thế thì có khác được bao nhiêu so với cái câu của ông ta chứ?”

Ừ, trong cuộc trò chuyện ngắn giữa tôi và ông Noah đa phần là nói về mấy thứ đó, tương lai này nọ ấy.

Nói thật thì tôi không tin cho lắm vì tương lai đâu có cố định, lão ta nói như thể nó được sắp đặt sẵn cho tôi rồi ấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe Ariel nói rằng tương lai của tôi sẽ có chông gai đáng tin hơn lời của lão Noah nhiều… Tôi đang nghĩ cô ta đáng tin cậy à?

“Thật tình, chẳng biết lão ta tiêm nhiễm những gì vào đầu của cậu rồi nữa… Hầy…”

Ariel thở dài đầy thất vọng, cô chầm chậm thở dài, miệng nói nhỏ: “Phải phạt lão ta mới được.”

Cảnh này quen quá.

“Nhưng lão ta có giải thích tại sao không?”

“Hình như là không.” Tôi mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện rồi lắc đầu.

“…Cơ bản là cậu đang được nhiều thế lực chú ý đến lắm đấy.”

“Kiểu như tôi đang bị săn lùng à?”

“Gần vậy, nhưng kẻ mà cậu cần cảnh giác nhất chỉ có một thôi.”

Người mà tôi cần cảnh giác nhất? Ai vậy? Có phải là người mà ông ta đã nói với tôi? Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác rằng người mà ông ta nói và người mà cô gái này sẽ nói là hai người hoàn toàn khác nhau?…

Không xong rồi, trí tò mò ơi, quay lại chỗ của mày mà ngồi đợi đi, đừng có nhảy dựng lên như thế.

“Mà không được… Nếu nói cho cậu ở đây thì nguy hiểm quá.”

…Hả?

Thế là xong rồi?

“Có vẻ vẫn chưa đến lúc để ta nói cho cậu.”

Hả?!

[01:13 PM]

Giờ tôi đang khó chịu. Ừ, tôi thấy khó chịu.

Không phải cái chuyện trí tò mò của tôi bị lừa cho một vố rõ đau mà là vì cục nợ này đây.

Trước khi biết cục nợ đó là gì thì nói sơ qua những gì đã xảy ra trong khoảng bốn tiếng đồng hồ vừa qua đã đi: Emilia vẫn ngủ, tôi và Ariel ngồi nhìn nhau mà chẳng làm cái gì cả.

Hết.

Đó là cả bốn tiếng đồng hồ của cuộc đời tôi bị lãng phí đấy. Tôi không cam tâm!

Giờ thì tôi mới hiểu được cảm giác của ông Noah, ở cạnh một người ngậm đủ thứ bí mật trong miệng nhưng không chịu nói ra, đã thế còn cố tình kích thích bản năng tò mò vốn có của con người nữa.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất. Tôi đã quen với sự im lặng gần như bất tận, nhưng tiếng chóp chép thì không.

“Cô không biết giữ im lặng khi ăn à?”

“Hửm? Im lặng để làm cái gì chứ?”

Và đó là lần thứ sáu tôi nghe cô ta nói vậy, cũng là lần thứ sáu tôi muốn cô ta giữ im lặng dù chỉ trong một phút ngắn ngủi.

Tôi cần một lời xin lỗi đấy! Cô ta có biết đây chính là tra tấn không?!

Nhìn cái cách cô ta ngồi trên giường của tôi, tay cầm một khay bánh quy hay cái thứ bánh gì đó cô ta kiếm được rồi nhai không ngừng nghỉ. Đã thế vụn bánh còn rơi vãi trên giường nữa chứ!

Tôi ghét cái tính cách của tôi rồi đấy, nó chẳng bao giờ dám đứng lên đòi quyền lợi cho mình đâu, chỉ biết cam chịu thôi.

Tôi ghét cái cách bản thân nghĩ rằng ‘rồi mình cũng sẽ quen thế này thôi’, nó chính xác là tư duy của một thằng thất bại!

Hơn nữa, cô cũng đang huỷ hoại nét nữ tính của cô trong suy nghĩ của tôi đấy, Ariel!

…Biết là thế rồi, biết là khó chịu rồi nhưng ngoại hình mà cô ta đang mang làm tôi không có đủ khả năng để thực hiện những điều mà tôi cần phải làm.

Tôi đã hỏi làm thế nào mà cô ta lại có vẻ ngoài đó thì cô ta chỉ trả lời “Ta lấy trong ký ức của cậu thôi.” Rồi cứ thế bơ mấy câu hỏi sau đó của tôi, chỉ tập trung vào đống kẹo. Biết thế tôi đã không cho cô ta viên nào rồi.

Đúng rồi đấy, cô ta mang ngoại hình của một người mà tôi từng quen biết. Đó là lý do mà tôi chẳng thể nào làm gì được cô ta… Cái lý do nghe ngớ ngẩn nhỉ?

Và hình như cô ta cũng biết tôi hoàn toàn bất lực, nó hiện rõ lên gương mặt ấy mỗi khi cô nhìn tôi mà nhếch mép cười. Đây là đang cố chọc tức tôi đây mà.

Chỉ muốn có thời gian rảnh để ngồi ngẫm lại những chuyện đã xảy ra nhưng sao mà khó quá…

Ngồi lì trên giường như này cũng ngột ngạt quá. Tôi muốn ra ngoài nhưng mà vẫn chẳng yên tâm nổi, là về an nguy của Emilia đấy.

…Ngộ nhỡ lại có thêm một đứa dở dở hâm hâm thì mệt lắm.

“Ta để ý cậu được một lúc rồi… Nhưng cậu không định làm gì à?”

“Làm gì là làm gì?”

“Thì cô gái đó ấy, đang say ngủ không chút phòng bị luôn.”

“Cô thôi đi cho tôi nhờ.”

Lại là câu hỏi đó, cô ta cứ hỏi như thể đó là chuyện đáng ra tôi phải làm ấy.

“Buồn nhỉ, dục vọng và ham muốn của cậu ít quá, chẳng thú vị gì sất.” Cô bĩu môi tỏ vẻ chán chường.

Cô ta có hơi tự do quá mức rồi đấy.

“Mỗi ngày của cậu đều nhàm chán thế này à? Sao không thử làm gì đó mới lạ đi?”

“Tôi chẳng mấy khi có tâm trạng muốn tìm thứ để làm đâu.”

“Sống như vậy là sống hời hợt đấy, biết không? Cậu phải biết tận hưởng cuộc sống này chứ.” Nói xong, cô ta liền hất một miếng bánh vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm.

Nghe những câu như kiểu đang dạy đời ấy từ Ariel chẳng đáng tin tẹo nào. Nhưng quả thực, nó đúng.

Từ trước đến nay tôi chỉ là đang sống hời hợt, chẳng có mục tiêu gì lớn lao để thay đổi.

Đâu đó trên thế giới này, chắc nhiều người cùng tuổi tôi đang phải vật lộn vì ước mơ của họ. Còn tôi thì ngồi đây, chẳng làm được tích sự gì cho đời.

Không phải tôi bi quan hay tự ti, tôi chỉ đang nhìn nhận một cách thực tế về bản thân mình thôi.

“Ta chán rồi, ra ngoài chơi đi.”

“Cô muốn thì đi đi, cứ kệ tôi-”

“Suỵt! Bóng ở đâu thì người phải ở đó chứ!”

Tôi chưa kịp nói hết câu, Ariel đã nhổm người dậy, cười khì khì rối vội kéo tôi ra khỏi giường.

Suýt nữa là tôi ngã đập mặt xuống sàn rồi đấy.

“Không cần phải lo cho cô bạn của cậu đâu, ta đảm bảo đấy.”

“…Cô chẳng đáng tin tẹo nào.”

Cô ta ngó lơ tôi, cứ thế lôi tôi ra ngoài.

Muốn đi thì tự mà đi một mình đi chứ!

Ào, ào…

“Hôm nay sóng dữ quá.”

Ariel đứng trên boong tàu, cô để tay lên trán chặn ánh mặt trời rồi phóng tầm mắt ra xa. Nhưng cô ta mong đợi gì chứ, xung quanh chỉ toàn nước là nước.

“Ta thích biển lắm đấy, dù ta chẳng biết bơi.”

“Ai hỏi cô đâu.”

Tôi thờ ơ đáp, bởi cái thông tin vừa rồi chẳng làm tôi hứng thú được.

“Cậu ấy nhé, cứ giữ cái cách nói chuyện như vậy là nhiều người ghét lắm.”

“Tôi tự mình biết mà.”

Cô ta nhíu mày nhìn chòng chọc vào mặt tôi, tôi lỡ nói gì sai à?

“Chán thật, cậu với ta chẳng hợp nhau tí nào.”

“Vốn dĩ đã vậy rồi.”

“Ta tưởng mình cuối cùng cũng tìm được một người thú vị. Nhưng… Thất vọng thật.”

Này, đó là xúc phạm đấy.

“Đáng ra cô phải biết trước chứ, trông tôi giống một người thú vị lắm à.”

“Thì tại ta nghĩ cậu sẽ là kiểu người ngoài lạnh trong nóng ấy.”

“Trí tưởng tượng của cô đi hơi xa rồi.”

“Ai mà chẳng có lần trí tưởng tượng bay cao bay xa chứ.”

Cô ta nói vậy cũng chẳng sai, nhất là với người như tôi.

Tôi không nhớ được đã bao nhiêu lần tôi để não mình bay lên chín tầng mây nữa.

Lén nhìn khuôn mặt đang ngắm cảnh biển khơi mênh mông của Ariel, một cảm giác không mấy thoải mái đang dần hình thành trong tôi.

Là do cái dáng vẻ quen thuộc ấy hay là điều gì đó khác?

Tôi không biết nữa… Có khi là do tôi đang thầm nghĩ ‘vậy ra cô ta cũng có vẻ mặt này.’

“Cô nói cô sẽ là bạn đồng hành với tôi trước đó à?”

“Hửm? À, ừ, đúng rồi. Sao tự dưng lại hỏi thế?”

Aaaa, tôi không biết mình có nên hỏi cô ta cái này không nữa…

“…Tôi muốn biết thêm về cô.”

“Ồ, tò mò à?”

Tôi gật đầu.

Trông tôi có kỳ quặc hay ngớ ngẩn không?

“Ừ thì cũng chẳng có gì nhiều.” Cô cười nhẹ. “Cậu chắc không biết ta đến từ đâu nhỉ?”

Tôi không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cô ta, dựa người lên lan can, lắng nghe tiếng sóng và chờ cô ta nói tiếp.

“Nói ta đến từ thế giới khác cũng không hẳn, nó như một nơi tách biệt với mặt đất này. Bọn ta được gọi là ‘shade’ nếu cậu thắc mắc.”

“Shade? Lý do mà cô tự nhận mình là bóng của tôi đấy à?”

Cô ta vừa nói mình đến từ một nơi giống như thế giới khác à?

“Một nửa lý do thôi, về bản chất thì lúc này ta chẳng khác gì cái bóng của cậu.”

“Nhưng cái bóng thì làm gì biết nói chuyện.”

Nói rồi, cô lại lập tức biến mất, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ta đâu đây.

“Đây, nó biết nói rồi.”

Tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích đằng sau lưng. Nhưng thay vì khó chịu, tôi lại cảm thấy cơn buồn chán của tôi cứ dần dần vơi đi.

“Ta biết cậu đang thắc mắc rất nhiều thứ, nhưng riêng chuyện này thì ta chưa giải đáp cho cậu được.”

Nó thật khó chịu, khi sự thật có khi chỉ cách tầm với của tôi có vài câu nói. Biết làm sao được, qua tông giọng thì có vẻ Ariel đang cố dấu nhẹm sự thật ấy đi, có lẽ là vì cả tôi lẫn cô ta chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào người còn lại.

Dễ hiểu thôi, chúng tôi mới gặp nhau mà, và cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng đầy oái oăm nữa.

“Về lý do ta chọn cậu để theo chân từ ban đầu… Cả một câu chuyện dài đấy. Để đến khi có dịp, ta sẽ kể cho cậu.”

Nhảy ra từ trong chiếc bóng của tôi, cô thả cho mái tóc được thả trôi theo chiều gió.

Tôi không thể nào rời mắt khỏi cô.

Cứ như có mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bay qua, khung cảnh ấy gợi lại những ký ức đã chìm vào quên lãng bấy lâu nay.

Thôi nào tôi ơi, cứ để ký ức ngủ quên đi.

“Ngoài ra thì… Ta thích đồ chua nè, đồ cay nè và mới đây thì có đồ ngọt nè. Ta cũng thích được đi chơi, được thoả thích làm mọi thứ ta muốn nữa!”

Ariel vừa liệt kê ra đống thứ đó cùng với nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Thế là tôi lại biết một người có tính cách trẻ con chẳng kém gì Emilia, nhưng có khi cô gái này còn ồn ào, phiền phức và đầy bí ẩn hơn nữa.

Lần nào cũng vậy, tôi chẳng bao giờ giữ nổi một tâm trí thật nghiêm túc khi ở gần những người như cô ta.

“Ồ, cậu cười mỉm cơ à? Có gì vui lắm sao? Choáng ngợp trước vẻ đẹp của ta rồi chứ gì?”

“Không, tại cô trông trẻ con quá thôi.”

“Ê! Ta còn lớn tuổi hơn cả cậu đấy nhé!”

Và thế là cô ta lại nổi cáu, nhưng cũng không hoàn toàn giống vậy, cứ như cô chỉ đang pha trò.

“Cô muốn nhiều thứ như vậy thì tôi làm sao nuôi nổi cô chứ.”

“…Noelle, câu nói đó mang hơi nhiều nghĩa đó nha.”

Ariel nhìn tôi, cô che miệng cười đầy thích thú. Nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói đó của cô, tôi thở dài, nhìn sang hướng khác mà cay đắng nói:

“Im đi cho tôi nhờ.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

vậy là ta remaster toàn bộ các chap à tác giả ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yep, gần như toàn bộ luôn
Xem thêm