[02:53 PM]
“Thế… giờ ta làm gì đây?”
Sau một hồi ngơ ngác trước những chuyện vừa xảy ra, mất một lúc tôi mới lấy lại được bình tĩnh mà hỏi Emilia.
“Ừm… Theo cái tờ giấy ghi chú của Angie đưa cho tớ thì…” Cô lục trong túi áo trái nhưng chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra từ bọc giấy của bịch bánh quy, thế là cô lục tìm chiếc túi nằm bên phải rồi lấy ra một tờ giấy.
“Trên đó viết gì vậy?” Tôi tò mò hỏi, ghé sát lại cố đọc mấy dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút bi trên tờ giấy trắng nhỏ.
“Ta phải đi tìm một người tên Noah, ông ta đang đợi ở gần cảng… À, có một dòng chú ý nhỏ nữa là…”
“Nếu không nhanh lên thì ông ấy sẽ mặc kệ hai người đấy, nhớ đừng trễ quá một tiếng đồng hồ…” Tôi lẩm nhẩm đọc dòng chữ nhỏ ngay dưới câu ghi chú trên.
Hai người chúng tôi đờ ngươi ra mà nhìn nhau, tôi hết đờ đẫn chẳng biết nói gì rồi lại nhìn vào mảnh giấy, sau thì lại ngoảnh qua ngoảnh lại xung quanh nhìn mấy con tàu đang đậu vào cảng.
“Noelle nè, cậu có mang theo đồng hồ đúng không? Bây giờ là…”
“2 giờ 54 phút.”
“…Chà, chúng ta đến muộn thật đấy, còn có sáu phút thôi.”
“Nhờ cậu cả đấy…”
“Cảm ơn, hì hì… Mà không phải! Còn sáu phút nữa thôi đấy! Ta làm gì bây giờ?!!” Dứt câu, Emilia ôm đầu hoảng loạn, ánh mắt cô đảo đi đảo lại khắp nơi, mấy người qua đường lấy làm lạ cứ xì xào bàn tán liên tục.
Mà tôi cũng hoảng chẳng kém cô, tim đập thình thịch như thể nó muốn mọc chân mà nhảy xổ ra ngoài vậy… Giờ thì chắc chỉ còn có hơn năm phút nữa thôi!
Không được! Bình tĩnh lại, năm phút có khi vẫn kịp, đợi một chút nào…
“Emilia, đưa cho tớ xem tờ giấy.”
“Hả? À, ừm, đây.”
Cầm lấy tờ giấy ghi chú, tôi lướt nhanh qua từng dòng chữ viết trên đó, toàn là tiếng Anh nên tôi được câu hiểu câu không, nhưng mà đại khái là:
“Tìm người thuỷ thủ với bộ râu trắng muốt ở cảng biển vắng người nhất phía đông, lão ta thích hút xì gà và chuyên lảm nhảm mấy câu khó nghe…”
Ừ, nguyên văn là vậy đấy, nghe cứ như đang trêu ngươi vậy.
Mà tôi làm gì có thời gian rảnh để ngẫm về mấy cái thứ vớ vẩn đấy chứ?! Lối về chẳng thấy đâu thì nghĩa là nếu tôi không tìm được lão ta thì chúng tôi xác định lang thang ở cái chốn này rồi còn gì!
Tôi vội vã đánh mắt nhìn xung quanh, nhìn sang hướng đông và cố tìm cái cảng biển càng vắng người càng tốt. Độ mười giây sau, tôi cầm lấy tay Emilia rồi vội kéo cô đi.
“Cậu biết lão ta trông như nào chứ?! Nếu cô Angelica quen biết người này thì chắc hẳn là cậu phải gặp lão ta từ trước rồi đúng không?” Tôi thở gấp, vội vàng chạy xuống từng bậc cầu thang đá nhưng vẫn cố để hỏi được một câu mà chẳng rõ logic đằng sau câu hỏi đó.
“Hể? À ừ! Ông ấy mặc bộ quần áo của thuyền trưởng, màu xanh đen với đống huy chương treo trước ngực, miệng thì hay phì phèo điếu xì gà.”
May mắn thay, Emilia biết ngoại hình của người được nhắc đến.
“Vậy cậu để ý ông ta dùm tớ, không còn mấy thời gian đâu!”
“Được rồi!”
Emilia tiếp tục gắng chạy theo tôi cho đến chỗ cầu cảng được xây bằng thứ gỗ màu đen đỏ sẫm, miệng thở hồng hộc còn hai người chúng tôi cứ gắng tìm cho ra cái người mặc bộ quần áo như miêu tả của cô.
“Noelle! Đằng kia!”
Tôi vội nhìn theo đầu ngón tay của cô đang chỉ về đoạn cuối của cảng, nơi chỉ có đúng một con thuyền to bự đang neo đậu cùng một gã đàn ông độ năm, sáu mươi tuổi đang đứng hút thuốc.
“Đúng là ông ta rồi, nhanh lên!” Tôi thúc dục, Emilia cũng liền chạy theo tôi thẳng tiến đến chỗ của ông lão kia nhanh nhất có thể. Vừa chạy tôi lại vừa liếc nhìn cái đồng hồ đang cầm trên tay, ngặt cái là bàn tay cứ vung qua vung lại làm tôi không tài nào xem được hiện đang là mấy giờ mấy phút.
“Chết tiệt! Kệ nó đi, cứ chạy hết sức cái đã!” Tôi tự nhủ, đôi chân vẫn gắng sức lao vun vút đến chỗ vị thuyền trưởng già. Không nhanh lên là không kịp mất!
Lúc ông ta toan quay lên thuyền, tiếng bước chân rầm rập vang lên ngay phía sau khiến ông khựng lại mà ngoảnh mặt ra sau nhìn. Là chúng tôi chạy như sắp chết mới đến nơi đấy.
“Chúng cháu… Chưa muộn đâu…” Emilia cố gắng đứng thẳng người dậy, trông cô không thảm hại như tôi, cô chỉ lấy cánh tay trái chống lên eo thôi. Còn tôi thì đã nhăn mặt và ôm bụng rồi, nhục nhã thật chứ.
“Hai cô cậu muộn đúng một tiếng rồi, không có lần thứ hai nữa đâu.” Ông ta gằn giọng rồi nhả làn khói trắng dày đặc ra, theo đó là cái thứ mùi tôi chẳng bao giờ ưa nổi.
“2 giờ… 59 phút… 51 giây… Bọn tôi chưa… muộn…” Tôi cố gắng giơ cánh tay và ngửa mặt đồng hồ ra phía lão thuyền trưởng, nhưng nói cũng chẳng rõ nữa, và cũng không biết ông ta hiểu tiếng địa phương không. May là suýt soát kịp giờ.
Ông ta nhướng mày lên nhìn chiếc đồng hồ rồi vén tay áo lên nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình mà tặc lưỡi lần nữa, ông giở giọng điệu hằn học nói:
“Coi như ta sai, lên thuyền nhanh lên. Còn có lần sau là liệu hồn tự thân chèo thuyền.”
Lão thở dài trước khi hút thêm một hơi từ điếu xì gà rồi quay người chầm chậm bước tiếp.
Vẫn chưa lấy lại chút sức lực nào từ nãy đến giờ, tôi đành phải nhờ Emilia giúp mới bước lên cái cầu thang dẫn lên tàu được… Thảm hại.
“Con tàu này lớn quá thể rồi”, tôi nghĩ. Đó là điều đầu tiên tôi nhận ra khi đặt chân lên sàn tàu được làm từ những miếng gỗ trắng, trông nó sang trọng chẳng kém mấy con tàu tôi từng thấy qua báo. Trông nó cứ như một con tàu du lịch.
“Phòng của hai người là phòng số 15, ngay phía bên trái đằng kia.” Khi chúng tôi đứng ngay sau ông, cái giọng nói trầm mà gắt gỏng của ông ta lại cất lên.
Tôi nhìn về phía dãy phòng từ đuôi tàu, đúng là có phòng số 15 ở đấy thật, nhưng lạ cái là ngoài căn phòng của chúng tôi ra thì mọi phòng khác đều không được đánh số trên cửa.
Lúc đang thả mình vào đống suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu, cái ánh mắt giống hệt như cô Angelica của vị thuyền trưởng đây khiến tôi cũng vội gạt bỏ suy nghĩ của mình đi mà tránh đôi mắt kia.
Ông Noah lấy trong áo ra một cái túi gạt tàn nhỏ rồi ném điếu thuốc đang hút dở một nửa vào trong. Sau khi ho khụ khụ hai tiếng, ông chỉnh lại bộ quân phục sao cho tươm tất rồi lần nữa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Cuối cùng, với cánh tay phải giơ cao qua đỉnh đầu, ông gõ mạnh vào lan can con tàu, tiếng động vang lên chẳng khác nào hai thanh kim loại vừa đập mạnh vào nhau. Âm thanh đó vẫn vang vọng khắp không trung.
“Có hơi ồn ào một chút nhưng chắc hai người trẻ như cô cậu thì không có vấn đề gì.” Ông quay gót để khựng lại như chợt nhớ điều gì đó. Lục lọi trong túi quần, ông ném cho chúng tôi một chiếc chìa khoá, Emilia thấy thế liền đưa tay bắt lấy.
“Chìa khoá phòng của hai cô cậu đấy, giữ cho cẩn thận, không có cái thứ hai đâu. Tàu cũng sắp nhổ neo rồi, nếu bị say sóng thì mau về phòng đi. Đến tối khắc có người mang đồ ăn cho hai cô cậu, nhưng nếu thích thì tự nấu mấy món lặt vặt ăn đỡ cũng được.” Ông Noah nói thế trước khi bóng dáng ông khuất hẳn lúc ông ta đi lên cầu thang dẫn đến phòng lái tàu.
Giờ thì chỉ còn hai chúng tôi cùng âm thanh của những cơn gió từ phương bắc thổi qua. Tôi nhìn bến cảng, một cảm giác kỳ lạ ập đến, nó không khó chịu cũng chẳng phải cảm giác phấn khích khi mà tôi sắp được đặt chân đến vùng đất mới.
“Noelle! Tàu rời bến rồi kìa!”
Bị Emilia kéo tay áo, cái mớ hỗn độn trong đầu tôi lại trôi đi mất, cô hào hứng lôi tôi theo ra chỗ lan can khi con tàu dần rời xa bến tàu nhỏ bé phía trước.
Từ trên này nhìn xuống, thị trấn và những con người trước mắt trông cũng chỉ như những mô hình nhỏ được đặt trên một khu đất rộng lớn. Rốt cuộc thì từ ngoài nhìn vào, con tàu mà chúng tôi đang đứng có lẽ lớn chẳng kém ngọn đồi gần thị trấn nơi quê nhà.
“Emilia, đưa tớ chiếc chìa khoá.” Tôi nói trong nỗ lực cố dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đó.
“Cậu định đi xem phòng rồi á? Vẫn còn sớm mà, sao không đi một vòng quanh con tàu trước rồi hẵng đi?”
“Nên cất hành lý trước đã, sau đó thì làm gì thì làm, kéo theo chiếc vali này đi loanh quanh đâu phải ý hay.”
“Ừ ha, vậy mình về phòng thôi.”
Chúng tôi mau chóng đi về căn phòng, tiếng bước chân của hai người bọn tôi bước đều đến mức như thể chỉ đang có duy nhất một người đang bước trên hành lang cho đến khi đứng trước căn phòng số 15.
Tôi dùng chiếc chìa khoá mở cửa căn phòng, mùi hương của những căn phòng đã lâu không có người ở xộc thẳng vào mũi, thứ mùi dễ chịu nhưng lại kỳ lạ khó tả.
Tôi đưa tay bật công tắc trên bức tường gần lối ra vào, căn phòng đang tối đen bỗng sáng lên nhờ những bóng đèn âm trần, một màu sáng trắng bao phủ lên mọi thứ.
Một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi mà bất cứ ai cũng cần từ hai cái giường đơn và phòng tắm. Ngoài ra còn có hai chiếc ghế và một cái bàn gỗ sẫm màu ở phía dưới chân giường, cùng một ô cửa sổ đủ lớn để tôi nhìn ra bên ngoài, nhưng hiện thì nó đang bị tấm rèm che khuất. Hình như còn có một căn bếp nhỏ nữa, tôi không biết là họ có làm cả phòng bếp đấy.
Tất cả chỉ có vậy, không có nhiều vật trang trí lắm, sơ qua thì chỉ có một chậu cây cùng một bức tranh khung cảnh của một cánh đồng hoa ngập trong nắng vàng. Trên chiếc bàn gỗ thì có một lọ hoa thuỷ tinh nhỏ, chừng ấy là cũng đủ rồi.
“Tớ xí cái giường gần cửa sổ nhé! Không được tranh của tớ đâu đấy!”
Emilia nhảy lên rồi nằm trên chiếc giường ngay tức khắc khi vừa để ý đến nó, mong là cô ấy không ngủ luôn ở đó.
“Rồi rồi, không ai tranh của cậu cả đâu. Mà đừng có ngủ luôn đấy…”
Chậc, tôi chậm một bước rồi, cái cô nàng này hơi vô lo vô nghĩ quá rồi đấy, hễ nằm lên giường một cái là ngủ thiếp đi như vậy luôn à? Cô ấy đi cùng tôi chứ có phải là người hầu của cô đâu, thật tình.
Thôi thì kệ Emilia ở đó đi, chắc một lát nữa là cô ấy khắc dậy… mong là thế.
Để chiếc vali của hai chúng tôi gần đầu giường, tôi lần nữa nhìn quanh căn phòng rồi quay lưng rời đi, đóng cánh cửa lại và để cho cô tiểu thư kia tiếp tục giấc mơ còn dang dở của mình.
Nhanh thật, mới được vài phút mà chúng tôi cách bến cảng một đoạn ra rồi, giờ thì có nheo mắt lại tôi cũng chẳng tài nào nhìn được những con người đang chất dỡ hàng trên những con tàu hết đi rồi lại về kia nữa.
Tôi ra đến mũi tàu, nhìn con thuyền rẽ từng đợt sóng vỗ tạo bọt trắng xoá mà tiếp tục tiến lên phía trước. Chuyến đi đến một nơi xa lạ của tôi lại là trên một con tàu hạng sang à, xem chừng cũng không đến nỗi tệ. Nhưng thực lòng thì tôi muốn được trải nghiệm cảm giác trên những chiếc thuyền buồm không quá lớn, chịu cái cảnh hễ sóng to là tàu rung lắc dữ dội hay thậm chí là bị cơn bão trên biển quật cho tối tăm mặt mũi… Chắc là tôi nên dừng việc đọc mấy cuốn sách phiêu lưu một thời gian, có hơi ảo tưởng quá rồi.
Tôi cũng từng tò mò rằng làm sao mà họ đóng được một con thuyền lớn chừng này, hay ít nhất là phải mất bao lâu mới hoàn thiện được cái thứ đồ sộ phải ngang một ngọn đồi như thế. Đúng là không đánh giá thấp khả năng của con người được mà.
Nhưng lạnh quá, gió cứ mang từng làn khí lạnh thổi qua người tôi từ nãy giờ khiến cả cơ thể tôi lạnh run lên, ra ngoài này không phải ý hay rồi, nhanh nhanh quay lại phòng thôi…
Kể ra cũng lạ thật, con tàu vắng khách quá, tính từ lúc lên tàu thì tôi chưa nhìn thấy ai khác ngoài ông Noah, cả mấy người làm việc trên tàu cũng chả có lấy một mống. Chết thật, nó làm tôi liên tưởng đến mấy con tàu ma rồi, dẹp đi dẹp đi.
Mở cánh cửa ra, hơi ấm và cảm giác dễ chịu lạ lùng kia khiến tôi tạm thời quên đi mấy suy nghĩ vớ vẩn. Chỉ là… tiếng rên rỉ của ai đó cứ phát ra khiến sự dễ chịu ban nãy bay sạch sành sanh.
Tôi lập tức chạy đến bên giường của Emilia, cô ấy đang đổ mồ hôi dữ dội trong lúc đang co người lại ôm bụng.
“Emilia! Emilia! Có chuyện gì à?!”
“Noelle đấy à?… T-Tớ chóng mặt… quá…”
Chậc, cô ấy bị say sóng rồi, miệng cô ấy chảy nhiều nước bọt thế này cơ mà, may là tôi còn về kịp lúc.
Tôi vội đỡ cô ấy dậy, nhanh chóng đưa cô ấy vào trong nhà vệ sinh. Emilia vịn tay vào thành bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo xuống. Còn tôi thì chỉ biết khuỵu chân xuống ở phía sau mà vỗ nhẹ vào lưng cô ấy cho qua cơn buồn nôn này, rắc rối thật chứ.
Vậy ra cô ta kêu tôi đi cùng là để lo cho Emilia như này nữa à… Hầy…
[03:12 PM]
“Ư… Chỗ kem cháy tớ ăn hồi trưa… đi xuống đó hết luôn rồi…” Emilia thều thào nói, cứ một lúc là cô lại vội che miệng lại như thể sắp nôn ra lần nữa.
“Giờ không phải lúc lo cái chuyện đó đâu, lo bản thân mình đã đi.”
“Cậu nói cứ như… Angelica vậy… Oẹ!”
Bốn phút trôi qua và chúng tôi vẫn kẹt trong nhà vệ sinh, cái thứ mùi khó ngửi bắt đầu ngập trong căn phòng rồi. Lại còn cái hỗn hợp kinh khủng kia nữa, nó làm tôi cũng buồn nôn theo Emilia.
Mà cô ấy ăn bao nhiêu thứ đồ vậy? Hễ năm sáu giây là cô ấy lại nôn ra một bãi khác, tính ra thì từ nãy đến giờ cô ấy phải nôn tám hoặc chín lần rồi chứ đùa.
Không, hình như sau pha lúc nãy là hết rồi.
“L-Làm phiền cậu nữa rồi, Noelle.” Emilia ngước lên nhìn tôi, cô gắng gượng nở một nụ cười méo mó trên môi còn tôi thì giơ lấy cái khăn lau miệng cho cô ấy.
“Đừng để ý làm gì.”
“Không không không, lần này phải cảm ơn cậu đấy, cậu mà không có ở đó chắc là…”
“Chắc là cái đệm giường bốc mùi rồi?”
“K-Không phải!… Mà đúng thế thật… Nhưng không phải! Ý tớ là, nếu không có cậu thì chắc tớ chết tại đó luôn rồi, haha…”
“Nhiêu đây thì chưa chết được đâu. Cậu tự đi lại được chưa hay vẫn cần tớ giúp?”
“P-Phiền cậu lần nữa…”
Tôi khoác tay của Emilia qua vai, dìu cô ấy ra khỏi nhà tắm rồi để cô nằm lại lên giường. Tiện lấy cái khăn tắm lau hết mồ hôi trên mặt cô.
“Nếu bị say sóng thì sao cậu không bảo tớ từ trước?”
“Hể? À, tớ quên mất ấy mà… Giờ đầu tớ vẫn ong ong hết lên…”
“Lơ đãng quá đấy, cậu có mang theo thuốc không? Không thì tớ cũng có một lọ trong vali đây.”
“Tớ có mang thì phải… Cậu tìm trong vali của tớ thử xem.”
‘Ổn không đấy? Cậu để cả quần áo của mình trong đó luôn mà?”
“Không sao đâu… Đằng nào sau này cậu cũng thấy thôi…”
“…Được rồi.”
Tôi mở vali của Emilia ra, lục tìm trong đống quần áo và mấy gói kẹo. Sau một hồi thì cuối cùng cũng lấy được lọ thuốc.
Chạy vào trong nhà bếp, rót đầy một ly nước ấm rồi quay trở ra, tôi lấy trong lọ hai viên thuốc và cốc nước cho cô ấy.
“Đây, uống xong rồi ngủ một giấc đi.”
“Cảm ơn cậu…”
Rồi, giờ thì coi như công việc hiện tại của tôi đã xong xuôi hết cả, nhưng chắc là tôi vẫn không nên bỏ mặc cô ấy ở đây.
Kéo một cái ghế lại bên đầu giường của cô, tôi mở vali và lấy một cuốn sách đang đọc giở ra bắt đầu nghiền ngẫm, Emilia đã bắt đầu thiu thiu ngủ… Bằng cách nào đó thì tôi cảm giác như mình giống anh trai của cô ấy hơn là bạn rồi.
[6:42 PM]
Thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ, đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua. Giờ đây cả Iceland cũng chỉ còn là một dải đất được bao quanh bởi đại dương, tôi có thể nhìn thấy đảo Surtsey từ khoảng cách khá xa, cũng không chắc đó là nó vì những hòn đảo khi này quá nhỏ để phân biệt.
Những lúc như này không thể không ra ngoài ngắm cảnh hoàng hôn được, mặt trời đang dần lặn xuống làn nước sâu thăm thẳm đầy vẻ bí ẩn bên dưới, một khung cảnh tráng lệ và cũng là khung cảnh mà lần đầu tôi được tận mục sở thị. Nhưng gió thì vẫn lạnh nên tôi lại quay vô trong phòng của mình.
Emilia vừa dậy từ ba mươi phút trước, lúc này Emilia đang tắm, mong cô ấy sẽ không nôn mửa trong đó.
Con tàu có cảm giác ồn ào hơn khi trời càng tối dần mặc dù tôi vẫn chả thấy bóng người nào, tôi có một dự cảm kì lạ về nó. Và cái suy nghĩ rằng đây là một con tàu ma vẫn cố bám lấy tâm trí làm tôi không khỏi lo lắng và tưởng tượng ra mấy thứ kỳ quái. Chẳng biết tôi phải gạt bỏ suy nghĩ của mình biết bao nhiêu lẫn nữa…
Tôi trở lại phòng, Emilia đã tắm xong, cô thay một bộ quần áo khác, vẫn một màu trắng nhưng chỉ mỗi chiếc quần dài và áo len, cô vẫn đang loay hoay lau khô mái tóc dài của mình. Vừa thấy tôi một cái là cô vẫy vẫy tôi lại ngay, thật tình.
Cô ấy ngồi xuống giường quay lưng lại về phía này, tôi lấy cái khăn tắm cẩn thận lau sạch nước còn vương trên tóc Emilia. Mất một lúc lâu thì nó mới sắp khô hẳn… Mà tôi có phải người đi hầu hạ cô ấy đâu chứ?
“Ha, thoải mái quá đi… Không có cậu hay ai đó đi cùng thì tớ không biết phải làm sao nữa luôn đó.”
“Mới tắm xong thì đừng có nằm lên giường thế chứ.”
“Có sao đâu, đằng nào thì nó cũng sắp khô rồi mà.”
“Chỉ là sắp thôi, tóc cậu vẫn còn ẩm đấy.”
“Xì! Noelle cứng nhắc quá!”
“Thôi đi, ngồi dậy nào.”
“Được rồi được rồi, tớ mới nằm có chút xíu thôi mà…”
Emilia ngồi thẳng người dậy, cô thở dài rồi bĩu môi nhìn tôi như mấy đứa trẻ bị bố mẹ nó không cho nghịch ngợm nữa vậy. Cô ấy cứ trẻ con như này thì có khi tôi quên mất việc cô ấy là thiên tài mất.
Giơ tay cầm lấy cuốn sách ban nãy đặt ở trên chiếc ghế cạnh giường, tôi mở nó ra rồi lần tìm cái đánh dấu trang. Như thể không chịu được sự im lặng này, Emilia ngó nghiêng khắp nơi rồi cô quyết định tựa đầu lên vai tôi.
“Nè, cậu đọc sách gì thế?”
“Cuốn Ông già và biển cả của Ernest Hemingway.”
“Ồ… Cái tên lạ hoắc tớ chưa nghe bao giờ luôn.”
“Tại cậu ít đọc sách đó chứ.”
“Đó là do tớ không thích thôi!”
“Thì vẫn là ít đọc sách mà.”
“Hừm… Tớ không thích cái tính cách này của cậu đâu đó.”
“Kệ tớ đi.”
Tôi lật tiếp trang sách và liếc sang nhìn Emilia thì bắt gặp ánh mắt chẳng giấu được sự buồn chán của cô đang nhìn tôi cùng một tiếng thở dài. Đúng là rắc rối thật, có em gái là cảm giác như thế này à?
“Cậu có gì muốn nói à?”
“Hể? Sao cậu hỏi đột ngột vậy?”
“Nhìn cậu là biết mà.”
“…Thì cũng chẳng có gì đâu, chẳng qua là tớ đang…”
“Đói?”
“Không phải, mà là-”
Cô chưa kịp phủ nhận câu hỏi của tôi thì bụng cô réo ọc ọc một hồi rõ lâu. Chà, mặt cô ấy đỏ lên hết rồi, như quả cà chua chín ấy.
“Chắc lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến thôi.” Tôi nói, nhưng chính bản thân mình cũng thấy hoài nghi, vì vốn dĩ tôi còn không thấy ai trên tàu nữa. Nói vậy cũng chỉ là để giúp Emilia đỡ ngượng ngùng. Thế nhưng cô ấy chỉ chầm chậm gật đầu, gò má vẫn đỏ ửng.
!… Trùng hợp thật, trùng hợp đến mức tôi cũng giật mình, vừa dứt câu không được bao lâu là tiếng gõ cửa lại vang lên ba hồi…
Nào! Mấy cái thứ kỳ lạ trong đầu tốt nhất là biến hết đi cho ta nhờ, nghĩ hoài nghĩ mãi đến nó thì không khéo thành sự thật mất.
“Hình như người phục vụ đến rồi.”
“Vậy là sắp được ăn rồi!” Emilia liền nhảy cẫng lên, cô ấy đúng là thất thường thật, thay đổi tâm trạng nhanh thôi rồi luôn.
Tôi gấp quyển sách mới đọc tiếp được ba trang lại và đặt nó lên bàn. Bước từng bước chậm rãi trong khi Emilia đứng dậy ngồi sẵn ở bàn ăn. Đứng trước cánh cửa sẫm màu, trên tay chiếc chìa khoá nhỏ, tôi mở cửa, mặc cho cảm giác lo lắng vẫn hiện hữu.
“Phù…” Tôi trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, đống suy nghĩ quái gở kia cuối cùng cũng bay biến đi đâu hết.
“Quý khách, có chuyện gì sao?” Người phục vụ ân cần nói. Gương mặt anh ta là của người thanh niên đang ở độ 23 tuổi và cao hơn tôi một tẹo. Nhưng trái với độ tuổi có thể nói là còn trẻ, bầu không khí xung quanh anh ta là của một người đã hoàn toàn trưởng thành, kỳ lạ và cũng không kém phần…
“Quý khách?”
“À, không có chuyện gì đâu, tôi đang nghĩ vẩn vơ thôi, xin lỗi.”
“Vậy phiền ngài…” Mải nhìn ngoại hình của anh ta mà tôi quên không để ý cái xe đồ ăn anh ta đang nắm vào tay cầm của nó.
Tôi liền đứng sang một bên, anh ta cũng nhanh chóng đẩy chiếc xe với nhiều đĩa đồ ăn vào trong, hướng thẳng đến cái bàn mà Emilia đang ngồi đợi ở đó.
Anh phục vụ cẩn thận đặt lên bàn tám đĩa đồ ăn với tám món khác nhau, bộ khăn ăn và dao, nĩa cùng… Một chai rượu vang? Kèm theo đó là hai ly thuỷ tinh và một cái chuông nhỏ với tờ giấy ghi chú lót ở dưới.
Xong việc, anh ta mau chóng đẩy chiếc xe đi và đóng cánh cửa lại, nhưng trước khi đi anh ta vẫn liếc nhìn tôi thêm một lần trước khi đóng cánh cửa gỗ lại. Anh ta chỉ vô tình nhìn lướt qua hay là cố ý? Tôi không biết và cũng không muốn giữ cái ánh nhìn đó trong đầu mình thêm một giây nào nữa, kệ nó đi.
Tôi quay trở lại bàn ăn, đôi mắt xám của Emilia như đang sáng lên khi nhìn đống đồ ăn thịnh soạn được bày biện ra bắt mắt trước mắt của cô. Lúc nào cô ấy cũng thế này mỗi khi thấy đồ ăn ngon à?
“Hình như họ làm hơi nhiều quá rồi, chừng này đồ ăn thì sao hai chúng ta ăn hết được.”
“Chậc chậc, cậu lại quên mất tớ là ai rồi, Noelle à.”
“Ý cậu l- À thôi, quên đi, cho tớ rút lại câu vừa rồi.”
“Quyết định sáng suốt đó, cháu trai.”
“Cậu thành bà của tớ từ khi nào thế?”
Emilia bật cười khanh khách, kể ra mà cô ấy không vô lo vô nghĩ như này thì cả chuyến đi chắc chỉ có sự im lặng với bầu không khí khó xử.
Giờ thì đến mấy món được làm công phu trước mắt tôi đây, may là tôi có biết cách sử dụng cả dao và nĩa cho lịch sự chứ không thì tôi lại chỉ dùng cái nĩa để chọc thức ăn mất. Sau tràng cười vừa rồi của mình, Emilia liền nhảy vào thưởng thức chỗ thức ăn cô đã đợi từ lâu, nhìn vẻ mặt hạnh phúc kia của cô thì chắc là chúng cũng ngon lắm đây…
Chà, ngon thật, ngon ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn rồi. Nhưng có khi cũng là vì từ nãy đến giờ tôi toàn để ý cách cô ấy ăn ngon miệng ra sao mà hương vị cũng ngon theo thôi… Hừm, tôi đang nghĩ về cái gì ấy nhỉ?
***
Không khí bây giờ… Nói sao nhỉ? Ngột ngạt và sặc một mùi khó chịu trong khi tôi đang vướng phải một tình huống khó xử à? Ừ, đại khái là thế đấy. Còn tình huống mà tôi đang vướng phải thì… Nó không hẳn là khó xử mà là tôi chẳng biết giải thích kiểu gì.
Chúng tôi đang cùng nhau ở trong phòng tắm, cùng với mùi rượu vang nồng nặc lẫn vào trong cái thứ mùi mà chẳng biết vì sao mà tôi lại quen ngửi phảng phất trong cái bầu không khí nóng ẩm này. Chắc là phải quay lại độ mười lăm phút trước…
“Chà, mấy món họ nấu ngon thật, kém hơn đầu bếp tại gia của tớ một chút thôi.”
“Họ mà nghe được cậu nói thế thì buồn thối ruột đấy, mấy vị đầu bếp trên thuyền ấy.”
“Cậu không cần lo đâu, nấu ngon hay dở là do kỹ năng của họ thôi, ta nói họ kém thì là họ kém thôi.”
“Giờ thì tớ mới biết cậu còn là nhà phê bình ẩm thực đấy.”
“Tớ là thiên tài cơ mà, hì hì.”
Bữa ăn kết thúc cùng với tiếng truyện trò của bọn tôi, Emilia một mình giải quyết sạch sáu đĩa, còn tôi thì chỉ có hai. Dù biết là sức ăn của cô ấy kinh khủng đến mức nào nhưng chừng đó vẫn là quá nhiều rồi.
Tôi cầm lấy tờ giấy nhỏ khi nãy người phục vụ để dưới cái chuông, đưa đôi mắt lướt qua một dòng chữ được viết ngay ngắn gọn gàng.
“Rung chuông khi quý khách dùng bữa xong.” Tôi lẩm nhẩm đọc thành tiếng.
“Tờ giấy đó nó viết vậy à? Làm sao mà họ biết ta rung chuông hay không chứ? Cái chuông nhỏ xíu như này mà.” Emilia tò mò cầm chiếc chuông lên xoay qua xoay lại ngắm nghía.
“Cứ thử đi là biết mà.”
“Hừm… Vậy thì…”
Cô ấy đặt nó xuống chiếc bàn, chần chừ một lúc thì… Reng reng.
Im lặng bao trùm cả căn phòng, nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Cốc cốc cốc…
Emilia giật nảy mình, cô hoảng hết cả lên khi tiếng gõ cửa bỗng phát ra, tôi cũng chẳng khác cô ấy là bao.
“Mấy người phục vụ ở đây nhanh thật…” Tôi trấn an Emilia, nhưng trong lòng thì cũng không giấu được bất an vì tôi vốn đã nghi ngờ đủ thứ từ khi bước chân lên con tàu này.
Tôi đứng dậy, nhìn cánh cửa sẫm màu và tiếng gõ cửa cứ ba giây lại vang lên một hồi, trời đất như tối sầm lại, tầm mắt cứ mờ dần đi, không biết tôi còn đang đứng vững không nữa…
“Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Thầm nghĩ, tôi vẫn cắn răng bước đến cánh cửa, tay nắm cửa lạnh ngắt… Không, tôi đang lo xa quá rồi, ừ, chắc chắn là thế rồi, không lý nào mà họ đưa chúng tôi lên một con tàu ma cả. Bình tĩnh lại đã…
Xoạch!
“Quý khách, lại có chuyện gì sao? Trông ngài hơi xanh xao.”
“Tôi ổn… Không có gì cả đâu.”
“Vậy cảm phiền ngài…”
Lại là người phục vụ ban nãy, may mà tôi không thở dài một cái khi biết rằng chẳng có thứ quái thai nào, có vẻ linh cảm của tôi không phải lúc nào cũng đúng.
Đứng nép mình sang một bên, anh ta đi vào và dọn dẹp sạch sẽ đống bát đĩa ở trên bàn rồi rời đi ngay tức khắc, chất lượng phục vụ tốt thật, nhanh đến mức đáng sợ.
Mà kỳ lạ quá, Emilia rung chuông một cái, tiếng chuông cũng không đến nỗi quá lớn, ấy thế mà anh ta gõ cửa khi tiếng chuông hết vang vọng trong phòng. Cứ như anh ta đứng trực sẵn ở cửa vậy… Thôi nào, không nghĩ ngợi nhiều nữa, chẳng biết tôi phải tự mình cắt mạch suy nghĩ biết bao lần rồi.
Trở lại bàn, tôi kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống.
“Phù…”
“Phù…”
Phát ra cùng lúc với tiếng thở phào nhẹ nhõm của tôi là một tiếng thờ phào khác.
Emilia nhìn tôi một hồi lâu không chớp mắt, tôi thì nhìn lại cô ấy với vẻ khó hiểu. Thế rồi như để phá vỡ sự im lặng kỳ cục này, cô chợt ôm bụng bật cười khúc khích, cô cười trông vui vẻ đến lạ, mà cũng đến mức suýt ngã ngửa ra đằng sau làm tôi vội bật dậy mà giữ tay cô lại.
“Có gì vui lắm sao? Cậu cười như được mùa ấy.”
“À xin lỗi xin lỗi, tại nhìn cậu mắc cười quá thôi, sắp chảy cả nước mắt luôn rồi…”
“Đủ rồi đấy nhé, tớ thả tay ra bây giờ.”
“Ấy đừng! Ngã đau lắm!”
“Thế mà trông cậu vẫn vui nhỉ?”
“Thì tại… Mà cậu không định thả tay thật đấy chứ?”
Trong thoáng chốc, ý nghĩ thả tay ra xẹt qua đầu tôi ngay khi nghe Emilia hỏi tôi câu đó. Thật là, cái cô nàng rắc rối này.
Tôi kéo tay cô ấy lại cho chiếc ghế không còn ngả về đằng sau nữa, nhưng Emilia vẫn cứ cười tủm tỉm như thế làm tôi càng khó hiểu và khó chịu.
“Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi một lúc mà đi ngủ đi, mong là cậu không định cười cả đêm.”
“Khoan đã!” Cô níu tay tôi lại, cô chỉ tay về chai rượu vang vẫn còn chưa mở nút trên bàn.
“Này, đừng nói là…”
“Cậu hiểu ý tớ mà, hì hì.”
…Đó, cách mà chúng tôi bây giờ lại đang trong cái tình huống không biết giải thích kiểu gì là như thế đó.
Biết là bị say sóng rồi còn ráng uống rượu nữa, mà hình như đây còn là lần đầu cô ấy uống, nhìn cái vẻ hào hứng kia ngay lúc ngửi được mùi rượu rồi tu hẳn chai rượu vang là hiểu.
“Lần sau chừa nhé, không có tớ là cậu chết ngắc ở đấy rồi.”
“Độc miệng… quá đấy… Oẹ!”
“Còn cố nói nữa là cậu nuốt lại cái đống kia bây giờ.”
Vậy là hôm nay tôi phải chứng kiến cái cảnh này những hai lần… Thực sự thì tôi thành luôn người trông trẻ rồi không chừng.
“Mà tại sao… Cậu cũng uo- Oẹ!”
“Đừng có cố nói nữa, nôn ra hết đi.”
Thật là, tôi đã nhắc rồi mà cô ấy vẫn cố uống đến ly thứ tư. Nhưng công nhận là chai rượu này ngon đến lạ… Nói cô ấy cố uống tiếp là vậy chứ thực ra tôi còn uống nhiều hơn cô ấy. Chắc là tại tôi từng uống rượu trước kia rồi nên thành ra quen?
Kệ cái chuyện đó đi, giờ lo cho cô ấy đã.
[01:19 AM]
Emilia vẫn đang ngủ say như chết, hình như cô không nghe thấy mấy âm thanh ồn ào đó. Và tướng ngủ của cô ấy rất xấu, đến mức đạp bay tấm chăn khỏi giường, lúc này nó đang ở dưới sàn, còn tay và chân cô thì đã bắt đầu run lên vì lạnh.
Tôi rời khỏi hơi ấm từ chăn của mình một lát, nhặt tấm chăn dưới sàn lên, phủi sạch một ít bụi trên nó và đắp lại cho cô, rồi lại chui vào trong chăn của mình. Lặp đi lặp lại như thế cũng phải bảy lần rồi, không có ai nhắc cô ấy để sửa thói xấu này à?
Tiếp tục nhìn lên trần nhà, điều tôi đã và đang làm từ bốn tiếng trước, chịu cực hình vì tiếng trò truyện ồn ào và tiếng bước đi rầm rộ bên ngoài. “Đây là con tàu ma chứ còn cái khỉ gì nữa!”… Tôi muốn hét lên như thế lắm nhưng lại sợ sẽ đánh động đến giấc ngủ của Emilia và đám người ngoài kia.
“7569 con cừu, 7570 con cừu, 7571 con cừu, 7572 con cừu…”
Tôi căng mắt ra cố tưởng tượng một cánh đồng với đàn cừu lớn mà có lẽ là chẳng có trang trại nào nuôi nhiều đến thế. Đếm từng con, từng con một, lầm bầm mãi như vậy chắc cũng phải hai tiếng đồng hồ rồi… Tôi điên mất.
Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đủ thứ, hết mấy chuyện nhỏ nhặt như ăn gì, làm gì đến những chuyện mà một đứa như tôi nghĩ cũng không để làm gì như bản chất của vạn vật. Buồn cười lắm nhỉ? Tôi cũng mấy lần muốn cười vào chính mình mỗi lúc thấy đôi mắt với quầng thâm trong gương mà… Chả nhẽ khiếu hài hước của tôi tệ đến thế á? Thảm hại, thảm hại quá.
Có lẽ việc duy nhất tôi làm tốt là lo cho người khác, nhưng như thế không phải hơi vô lý sao? Chính bản thân tôi còn chưa lo được kia mà, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người bao đồng đấy. Mà mẹ tôi cũng có nói tôi tốt bụng hơn tôi nghĩ… Bà ấy còn hiểu tôi hơn bản thân tôi nữa à?
Tôi cũng có cái tính cách có phần thích ra vẻ hiểu biết nữa… Chắc là tại tôi muốn bắt chước cho giống cha đây mà. Rốt cuộc, tôi còn chẳng biết mình là kiểu người như nào nữa. Đứa em t- Quên đi, nhớ lại cũng chỉ khiến tôi sầu não hơn mà thôi.
“Hả? Sao bỗng dưng im lặng thế? Cái chỗ âm thanh ồn ào ngoài kia biến đâu mất rồi?” Tôi nhổm người dậy, đánh mắt nhìn quanh căn phòng chỉ có duy nhất chiếc đèn ngủ và tiếng thở đều của cô gái vẫn đang say ngủ ở chiếc giường bên kia. Rèm cửa vẫn ở im tại đó, ngăn cho ánh trăng không rọi từ ngoài vào, nhưng… “Ngột ngạt quá” Tôi thì thào, dựa lưng lên đầu giường rồi tiếp tục cái công việc đếm cừu nhàm chán.
“7575 con cừu, 7576 con cừu, 7577 con cừu…”
Xoạch xoạch xoạch!
Chợt, tay nắm loạch xoạch liên hồi! Cứ như có tên quái nào đó đang cố gắng phá cửa lao vào trong!
“Này! Đừng đùa nhau thế chứ! Bọn mày muốn phá giấc ngủ của ai à? Của Emilia thì chưa đủ đâu, còn phá bĩnh tao thì vô dụng thôi!” Trấn an bản thân bằng cái suy nghĩ thoáng qua là vậy chứ tôi cũng chẳng giấu nổi lo lắng, bất an và sợ hãi, tay tôi cứ run lên bần bật, còn tệ hơn cả những đêm lạnh thấu xương tôi phải trải qua nữa!
Khốn nạn thật, hết cái này đến cái khác… Mà khoan, hình như nó dừng lại rồi?
Tôi rời khỏi giường, đôi chân run rẩy chầm chậm bước đến trước cánh cửa bây giờ đã không còn tiếng xoạch xoạch khó chịu kia.
“Nào, tò mò ơi, mày cút đi chỗ khác cho tao nhờ.”
Tôi cố gắng đuổi cái thứ đang bắt đầu thành hình trong tâm trí tôi nhưng rốt cuộc… Không thành. Trí tò mò vẫn luôn là kẻ thù khó nhằn nhất của tôi kể từ khi tôi biết đến nó rồi, nó thẳng tay đấm bay những thứ khác cản đường nó, cho dù đó có là sự sợ hãi đi chăng nữa.
“Chậc, đến đâu thì đến vậy!”
Và khi cánh cửa mở toang ra, đứng đợi tôi ở đó chỉ có gió đêm và sóng biển, cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen kịt với ánh đèn mờ ảo đến rợn người. Thư thái nhưng cũng đầy ma mị.
Đó cũng là khung cảnh tuyệt đẹp ở những phút cuối cùng trước khi tôi nhận ra mình đã sa chân lỡ bước vào trò chơi của số phận. Giờ, câu chuyện về cuộc đời tôi mới thực sự bắt đầu.
0 Bình luận