Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Mơ màng

Chương 06: Một sáng bất thường

0 Bình luận - Độ dài: 5,344 từ - Cập nhật:

“Nè, em còn định ngủ đến khi nào nữa thế? Trông vậy mà mê ngủ quá ha.”

Không, tôi có bao giờ thích ngủ ngày đâu chứ.

“Không mau mau dậy là lỡ hẹn đó, em ghét nhất chuyện đó mà.”

Lỡ hẹn? Hẹn gì mới được?

“Hửm? Em quên rồi à? Là-”

“A, cậu dậy rồi này!”

Giọng nói lảnh lót của cô gái nào đó vang bên tai kéo tôi ra khỏi những khung hình nhạt nhoà, đem tâm trí tôi trở lại với cơn đau đầu không biết từ đâu mà tới, nhưng nó như thể đã ở đó từ lâu, đeo bám tôi dai dẳng.

“Emilia đấy à?”

Tôi thều thào, âm sắc cũng chẳng còn rõ. Tưởng rằng nếu có ai đó ở gần, họ phải ghé sát lại thì mới nghe được the thé, ấy thế mà tôi lại nghe được lời đáp ngay tắp lự.

“Chuẩn rồi! Còn ai ngoài tớ nữa đâu, hì hì.”

Mở đôi mắt lim dim một cách đầy khó khăn, tôi nhìn lên cái trần nhà chẳng mấy quen thuộc cùng cảm giác lắc lư nhè nhẹ như đang ở trên một con tàu.

Bất giác, cánh tay tôi tự chuyển động mà đưa lên cổ mình, hành động kỳ quặc đó không sao tránh được đôi mắt của cô gái ngồi bên giường tôi.

“Có chuyện gì sao? Cậu khát nước à?”

Không, chính tớ cũng không biết đây.

Chậc, mày tha tao cái đi, cơn đau đầu khó chịu này. Nhưng tại sao tôi lại đang nằm trên giường chứ? Không phải mới nãy… Mà mới nãy làm sao cơ?

Cố giữ bình tĩnh, tôi ngồi dậy trên chiếc giường, lòng bàn tay đổ đầy mô hồi cùng hơi thở loạn nhịp. Này, mày làm sao vậy hả?

“Noelle? Cậu mơ thấy ác mộng à?”

Emilia hơi cúi xuống, đôi mắt cô ánh lên một màu xám, lẫn trong đó là vẻ quan tâm cô dành cho tôi như bao lần.

“Không, tớ ổn…”

“Rõ là nói dối.”

Cô chốt một câu xanh rờn như vậy làm tôi chỉ biết ậm ừ chưa biết đáp lại cô ấy như nào. Đáng ra tôi không nên nói dối mới phải.

Nhưng xin lỗi cậu, Emilia, chính tớ cũng đang tự hỏi bản thân đây.

“Tớ nói thật mà, chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi.” Tôi nói một giọng chậm rãi, cố để cô lơ đi vẻ đáng ngờ của tôi ban nãy.

“Vậy cậu đang nghĩ gì thế? Nói tớ nghe với được không?” Emilia ngồi lại xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, đôi mắt cô vẫn ánh lên sự tò mò cùng nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi của cô.

Tha cho tớ đi, Emilia. Cậu là ai chứ? Mẹ của tớ à?

Đáp lại cô, tôi chỉ đơn thuần giữ im lặng, không thể cứ nói là “Ký ức trong tớ như bị khuyết đi một mảng” được, nói thế có khi còn khiến cô hoang mang mà gặng hỏi nhiều hơn.

Im lặng, tôi và Emilia ngồi đó, hai người không nói không rằng, chỉ nhìn nhau. Rồi Emilia lại phì cười một cái.

“Cậu nhìn nghiêm túc quá đó, có gì không thoải mái thì cứ nói ra đi, tớ không phiền đâu.”

“Tại cậu nhiều chuyện quá đấy…”

“Lại nói thừa rồi, tớ khi nào mà chẳng nhiều chuyện.”

Cô cười khì rồi ngồi vắt vẻo trên cái ghế gỗ, ngồi vắt hai tay ra sau gáy mà ngả người ra đằng sau.

Hồi mới quen, tôi còn tưởng cô ấy là kiểu người nghiêm túc hơn thế này, nhưng không phải lúc nào tôi cũng đúng, cô ấy khác xa, khác một trời một vực với hình tượng về cô trong suy nghĩ của tôi luôn.

Hửm? Hình như tôi lại nghĩ về chuyện đó nữa à? Lần thứ mấy rồi?

Mà quên đi, giờ tôi phải cố mà tìm ra tại sao trong đầu tôi lại có một khoảng trống to tướng như này đã.

“Emilia, tớ ngủ được bao lâu rồi?”

“Hừm… Tớ không biết, nhưng từ lúc tớ dậy là đã thấy cậu nằm trên giường rồi.”

“Cậu có thức dậy giữa đêm lần nào không?”

“Chịu thôi, có muốn cũng không được đâu, tớ ngủ say như chết ý.”

Vậy ra là không có gì xảy ra cả? Nhưng tại sao… Thôi quên đi, miễn là không có chuyện gì xảy ra là được. Chỉ là mình thiếp đi hơi lâu thôi.

“À, lát nữa sẽ có người phục vụ mang đồ ăn sáng, cậu nhanh nhanh chuẩn bị đi, không là tớ ăn hết đó.”

“Rồi rồi, tớ mà lơ là một chút là cậu lại nốc hết chai rượu nào đấy mất.”

Ngắm nhìn gò má ửng hồng cùng điệu cười khúc khích của cô ấy xong xuôi, thế là tôi lại bắt đầu chu kỳ sinh hoạt cứ lặp đi lặp lại của mình.

***

Tôi đang ngồi trên ghế, người phục vụ vừa mới rời đi, để lại cho chúng tôi đống đồ ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn. Và không thể thiếu nó được – chai rượu vang. Nhưng để đảm bảo, tôi đã để nó ra khỏi tầm với của Emilia rồi, nếu không thì thành thảm hoạ lần hai không chừng.

Nếm những món ăn thuộc hàng cao lương mĩ vị mà có lẽ cả đời tôi chỉ được thử vài lần, tôi vẫn chẳng hiểu tại sao chúng lại nhạt nhẽo hơn bình thường. Có phải tôi không quen với những thứ xa xỉ? Tôi không biết, có khi chỉ đơn giản là tại dư vị của cái kem đánh răng.

Không giống tôi, Emilia lúc nào cũng tỏ ra khá thản nhiên trước mấy món hạng sang. Hiển nhiên là cô vẫn sẽ chén sạch sành sanh thôi, nhưng trông cô không mấy hào hứng khi chúng được bày ra. Nó làm tôi tò mò cuộc sống thường ngày hay cuộc sống trước kia của cô ấy nơi quê nhà.

“Noelle, cậu ăn ít quá đó, bảo sao trông cậu ốm nhom à.”

“Chịu thôi, tớ không ăn được nhiều.”

“Vậy thì để tớ xử hết cho!”

Chưa kịp nói một câu hay thậm chí là một cái gật đầu, cô lấy luôn mấy món tôi chưa đụng đến trên bàn mà để hết trước mắt mình.

Cô ấy háu ăn, tôi biết, nhưng thế này giống như cô ấy có cái bụng không đấy hơn.

Xử lí gọn gẽ đống đồ ăn, cô ngồi dựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại rồi trưng ra vẻ mặt hạnh phúc. Rồi cô he hé mắt nhìn tôi.

“Quen cậu được một thời gian rồi nhưng… Lúc nào sắc mặt cậu cũng vậy sao?”

“Không, chắc là tớ vẫn còn hơi mệt.” Tôi uống ngụm cuối của ly nước rồi nói.

“Mệt á?”

Tôi cứng họng, không biết nói gì thêm.

Mệt? Tôi thấy mệt nhưng vì sao mới được?

“Cậu không muốn nói thì cũng được thôi.”

Emilia bĩu môi, ra vẻ phụng phịu rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Ước gì tôi có thể nói với cô về lỗ hổng to tướng trong đầu tôi, nhưng nói ra thì chỉ tổ khiến cô ấy lo lắng thêm thôi. Tốt nhất là nên im lặng.

“Lâu thật đấy…” Đang ngắm nhìn hoa văn trên trần, Emilia thở dài thườn thượt rồi nói.

“Lâu gì cơ?”

“Thì là chuyện chúng ta mãi chưa đến nơi ấy. Sáng nay ông Noah cũng có ghé qua để nói với tớ.”

“Ông ấy nói gì vậy?” Tôi tựa lên ghế, lắng tai nghe.

Emilia im lặng một lúc, hình như cô đang cố nhớ lại.

Kiên nhẫn đợi đến khi cô nói, bên tai tôi chợt nghe tiếng loạt xoạt làm tôi giật mình.

“À, ông ấy nói là phải thay đổi lộ trình, nghe đâu là do trên biển bỗng xuất hiện một chỗ toàn sương là sương thôi.”

“Sương á?”

“Ừm, sau đó tớ hỏi rồi ông Noah có giải thích nhưng…”

“Cậu quên rồi chứ gì.”

Tôi nhanh chóng cắt lời cô.

“Tớ còn chưa kịp bịa lý do nữa mà… thật tình.”

Cô ấy dễ đoán quá, có khi tôi phải dạy cô ấy một khoá học nói dối rồi, mặc dù tôi nói dối cũng dở chẳng kém.

“Mà tớ nói gì với cậu về nơi chúng ta đang đi đến chưa nhỉ?”

“Chưa, từ lúc lên tàu đến tối hôm qua cậu toàn ngủ.”

“Bỏ đoạn sau đi có phải lọt tai hơn không, thật là.”

“Tớ chỉ nói sự thật thôi.”

Cô nhướng mày, chép miệng chèm chẹp và lắc đầu tỏ vẻ cạn lời. Ngộ thật.

“Thế cậu nói tiếp đi?”

“Chẳng là ta đang đi đến nhà của tớ ấy mà.”

“…Nhà của cậu? Để làm gì chứ?”

“Gặp mẹ tớ đó, bà ấy vừa về từ chuyến đi qua Nga.” Emilia nhổm người dậy, cầm lấy miếng táo tráng miệng rồi bỏ vào miệng. “Nếu cậu… định…”

“Ăn xong đi rồi nói.”

Vẫn đang dần định thần lại sau câu trả lời của Emilia, tôi sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu…

Thôi đi, phiền phức quá, cứ nghe Emilia giải thích là được rồi.

Cô nuốt trôi miếng táo rồi thản nhiên dùng ống tay áo lau mép. Tin được không, cô nhóc này 18 tuổi rồi đấy.

“Nếu cậu định hỏi gặp mẹ tớ để làm gì thì… Tớ cũng chịu thôi. Bà ấy thất thường lắm, đến chị tớ còn không hiểu được mà.”

“Vậy à… Mà khoan, cậu có chị á?”

“Đúng rồi, là cái người tháng trước có đến chơi đó. Tớ chưa nói với cậu à?”

“Không, chị ta tự nhận là bạn của cậu.”

“Lại nữa, chị ấy thích lừa người khác lắm.” Emilia thở dài ngao ngán, hình như cô ấy đang cố nhớ lại điều gì đó.

Tôi thì đang thất vọng và ngơ ngác. Thất vọng vì không có được câu trả lời xác đáng, ngơ ngác vì… Tôi chẳng hiểu cái gì sất!

Cớ gì lại lôi tôi đi theo vì cuộc hội ngộ của gia đình này chứ? Rõ ràng tôi là một thằng người ngoài chẳng biết từ đâu đến mà!

Mà có khi không phải vậy… Khỉ nó, lằng nhằng quá.

Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm lên mặt bàn, đầu óc quay mòng mòng vì cơn đau đầu từ ban sáng và mấy thứ linh tinh nhảy xổ ra từ xó xỉnh nào đấy trong đầu. Tha tao đi, xin đấy.

Đang định gặng hỏi thêm thì tiếng gõ cửa vang lên làm tôi khựng lại. Thật luôn? Ai mà canh thời gian tệ vậy?

“Nhóc con, ta biết nhóc có trong đấy, ra đây.”

Một giọng nói ồm ồm vang lên từ sau cánh cửa, là ông Noah chứ không còn ai vào đây nữa.

Tôi liếc nhìn sang Emilia, không biết tại sao, nhưng cô cũng cười rồi gật đầu một cái.

Thế là tôi, như đứa em vừa được cô chị gái dễ thương của mình cho phép, ra ngoài.

“Chậm quá đấy, ta tưởng nhóc ngủ quên trong đó luôn cơ.”

Lão phà một làn khói trắng muốt về phía tôi, cái thứ mùi khó ngửi và độc hại.

“Ông gọi tôi ra để làm gì?”

“Nói chút chuyện thôi.”

“Chỉ có thế?”

Ông ta im lặng rồi quay người bước đi.

Khó chịu, tôi vội bước phía sau ông ta đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn bóng lưng giã cỗi cùng bộ quân phục màu tối.

Bước đi trên boong tàu mà chẳng có gì khác ngoài tiếng sóng biển và tiếng bước chân vang lên từng hồi, tôi dần thấy sốt ruột mà định giữ ông ta lại. Nhưng ý nghĩ đó vụt tắt ngay khi ông Noah dừng lại, nhìn cây cầu thang dẫn xuống phía dưới với tấm biển in dòng chữ ‘đang dọn dẹp’ chắn lối đi.

Tôi đưa mắt nhìn ông ta, ông đưa điếu xì gà lên hút một hơi dài rồi nhả làn khói ra lần nữa trước khi bắt đầu nói:

“Nhóc còn nhớ gì về tối qua không?”

Tôi đứng đực ra, đầu óc lại trống rỗng lần nữa, thế giới trong mắt tôi như vừa lộn ngược lại thoáng chốc.

Khi đã bình tĩnh lại, tôi nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đã nhuốm màu thời gian của tay thuỷ thủ già trước mắt. Như nhận ra được vẻ nghi ngờ của tôi, ông ho khục khục vài tiếng, thở dài một hơi rồi mới giải thích:

“Tối qua nhóc nằm sõng soài ở đây đấy, biết không? Ta đang đi dạo tối thì thấy, thế là phải lôi cổ nhóc về.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Ta không biết nhóc làm gì tối qua nhưng phải biết giữ mình chứ, ta không muốn có một cái xác nằm vất vưởng trên con tàu này đâu.”

“Ông đang nói thật à?”

“Đa nghi vừa thôi, nhóc con.”

Cái giọng nói nửa thật nửa đùa của ông ta làm tôi chẳng xác nhận được gì cả. Có thật là tối qua tôi nằm gục ở đây? Không, vô lý quá, tối qua tôi chỉ có ngồi lì trong phòng cơ mà?

Rời mắt khỏi ông ta, tôi nhìn lên bức tường trắng của lối đi xuống, máu, dù chỉ là một vài dấu vết nhỏ khó mà xác định được.

‘Đang dọn dẹp? Dọn dẹp cái gì mới được?’ Tôi nheo mắt, giữ cho bản thân tỉnh táo để không chìm ngỉm vào dòng suy nghĩ.

Thời gian cứ thế trôi khi tôi đứng bất động, thấy vậy, ông Noah mới cất giọng:

“Nhóc thích phức tạp hoá vấn đề lên nhỉ? Đầu óc lúc nào cũng vậy không thấy mệt à?”

“…Mãi như vậy thì ai cũng sẽ quen thôi.” Tôi đáp lại với giọng điệu có phần vô lễ.

“Đơn giản hoá vấn đề đi, về chuyện nhóc ngất ở đây thì có biết rõ ngọn ngành có để làm gì đâu.”

“Nhưng với tôi thì có.”

Ông ta nhìn tôi, đôi mắt ấy như thể đang dò xét, theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

Rồi, từ khoang miệng khô khốc, ông chỉ cười khề khà và nói: “Haha, tuổi trẻ…”

Câu nói của ông ta chẳng có ý nghĩa gì trong tình huống này cả, hay là nó có nhưng tôi không biết? Không, nó vô nghĩa.

“Nói luyên thuyên đủ rồi, giờ ta vào vấn đề chính luôn.”

Tôi im lặng chờ đợi.

“Nhóc sắp chết rồi.”

Tay thuỷ thủ già quẳng điếu thuốc vào chiếc túi gạt tàn cất trong túi áo, giọng nói ông cất lên hoà lẫn với tiếng sóng. Lời ông thốt ra lại là một lời vô tình.

“…Hả?” Tôi bất giác nói.

“Này, lần thứ hai rồi, để ta nói hết đã chứ.”

Hình như… Tôi nghe nhầm thôi phải không? Tôi vẫn còn đang khoẻ mạnh thế này mà?… Tôi sắp chết ư?

Khi giọng nói khản đặc mang theo câu từ đó lọt qua tai, tiếng trống ngực và khung cảnh vào giây khắc cuối cùng của tôi cứ lần lượt hiện lên, chúng thay phiên nhau xuất hiện.

Tôi không tin!

“Sắc mặt nhóc tệ quá đấy. Bình tĩnh lại đi.”

“Ông muốn một người nghe tin mình sắp chết phải bình tĩnh lại ư?”

“Ta đâu có nói là cái chết sẽ đến với nhóc trong vài ngày tới đâu mà phải hốt hoảng lên thế.” – Ông cố trấn an tôi, nhưng cái vẻ mặt và giọng nói thờ ơ của ông ta chỉ làm tôi thêm phần lo lắng.

Có ai mà bình tĩnh được chứ?!… Không, thực ra là có. Đáng ra tôi không nên bất ngờ mới phải.

“Nhóc cũng đen thật đấy, bị cái thứ đó theo dõi từ đầu chí cuối.”

“Thứ đó?”

Cảm giác như có mùi không ổn, có thứ gì đó tôi nhẽ ra không nên tò mò và không nên biết nhưng…

“Ông dừng úp úp mở mở có được không?” Mất kiên nhẫn, tôi hối thúc ông ta.

“Phù… Ta hỏi nhóc một câu nhé? Có bao giờ nhóc loáng thoáng thấy mấy thứ đen như cục than đó không?”

“…Tôi không hiểu ý của ông lắm.”

“Đừng có giả ngơ, nhóc nghĩ nhóc lừa được ta à? Linh cảm của thuỷ thủ không xem thường được đâu.”

Như bị nói trúng tim đen, tim tôi như vừa dừng một nhịp.

Không, đừng, đừng bắt tao thấy chúng nữa! Tao đã cố quên rồi mà!

“Đấy, qua nét mặt của nhóc là cũng đủ hiểu rồi.”

“Ông…” Định tiếp tục giả nai, tôi liếc nhìn vẻ mặt của ông ta rồi quyết định dừng vai diễn dở tệ của mình. “Làm sao ông biết được?”

Bí mật bấy lâu nay thế mà bại lộ chỉ trong vài phút chuyện trò ngắn ngủi ư? Đừng có đùa! Vốn dĩ, vốn dĩ tôi đã cố quên rồi…

“Miệng nhóc giữ nhiều bí mật đến mức làm ta thấy sởn gai ốc đấy… Bọn trẻ thời nay đáng sợ thật.” Ông Noah cứ thế phán một câu rồi cười khề khà, như thể ông chả quan tâm về chuyện bí mật của tôi vừa bị bới móc.

Hình như tôi bắt đầu cảnh giác hơn với tay thuỷ thủ này rồi.

“Nói vậy tức là ông cũng đã từng thấy?”

Đến lúc thôi vòng vo rồi.

“Còn phải hỏi sao? Ta thấy chúng như cơm bữa, hẳn là nhóc cũng thấy chúng lảng vảng trên tàu rồi.”

“…Ông biết chúng là gì sao?”

“Không cần phải hỏi dò, ta đã định trước sau gì cũng nói cho nhóc rồi.”

“Vì lí do gì?”

Ông ta thở dài trước khi mở miệng nói: “Tự dưng muốn nói thôi.”

Dù là người nói miệng tôi ngậm đầy bí mật, song lão ta cũng chẳng khác là bao.

Thôi thì đã đổ bể hết và cái ký ức tôi cố chôn giấu ấy vừa đội mồ sống dậy rồi, còn gì để mà giấu nữa?

Chúng… Cái những cái bóng gớm ghiếc lảng vảng mọi ngóc ngách, chỉ biết vật vờ khắp chốn. Tất cả chỉ mang một màu đen, có chăng là hốc mắt chúng như bị khoét vào và kỳ lạ thay, nơi đó phát ra chút ánh sáng trắng xoá.

Tôi và lão Noah đây chưa điên đâu, chúng có thật!

Giờ nghĩ lại cũng thấy nực cười. Khi những đứa trẻ đến giờ ngủ, chúng sẽ chẳng mấy khi dám nhìn ra ngoài cửa sổ bởi chúng sợ có thứ gì đó ở ngoài đó sẽ nhìn lại chúng.

Nhưng với tôi thì sao? Tôi không ngủ được, kế bên giường tôi là một cái cửa sổ lớn, những thanh gỗ chắn ngang được tôi đóng tạm bợ cũng chẳng dấu được đôi mắt hiếu kỳ của chúng với tôi. Tôi còn tưởng tôi điên rồi cơ… May mà mới chỉ ‘sắp’ thôi.

Vậy qua cái quá khứ chết tiệt đó tôi nhận lại được gì? Chẳng gì cả ngoài việc tôi đã biết: bên ngoài cửa sổ thực sự có thứ gì đó đang nhìn bạn.

“Chúng chẳng khác gì đám chân sai vặt của cô ta.” – Vừa mới nói một câu phá vỡ bầu không khí im lặng và làm đứt đoạn suy nghĩ tôi, ông ta lại nói một câu khiến tôi khó hiểu.

“Chân sai vặt?”

“Phải, như mấy con rối ấy, chúng nhìn hay nghe thấy gì là cô ta sẽ nghe và thấy được thứ đó.”

“Cô ta mà ông nói đến ở đây là ai?”

Ngay lúc tôi hỏi, ông ta như thể lơ đi, lấy trong túi một điếu xì gà khác, châm lửa và đưa lên miệng.

“Nhóc muốn biết thì đợi đã.”

“Tại s-”

À không, tôi chậm tiêu quá rồi, lũ đó đang ở đây, ngay sau lưng của lão Noah.

Vậy là cái thứ đấy, cái người được nói đến đấy, cô ta đã theo dõi, đã quan sát gần như mọi sự trên thế giới này? Điên rồi, thế giới này điên thật rồi.

Nhận ra tôi đã bắt đầu để ý đến chúng, ông Noah mới thở dài nhìn tôi.

Lại một quãng câm, chẳng ai hé môi nói gì, thế rồi một tiếng tách vang lên, cái thứ dị hợm đằng sau cũng theo đó mà biến mất… Là do ông ta làm sao?

“Bất ngờ quá vậy? Nhóc cứ làm như mình chưa thấy ma thuật bao giờ ấy.” Ông Noah nói, giọng điệu của ông pha chút giễu cợt.

Ma thuật à… Lâu rồi tôi mới được nghe một người nói về nó, càng lâu hơn nữa kể từ lần cuối tôi chứng kiến thứ kỳ lạ đấy. À không, tôi đến cảng biển hôm qua trong vài giây ngắn ngủi cũng là nhờ ma thuật mà.

Nó là gì á? Ma thuật, theo tôi hiểu thì nó là một thứ giúp con người làm đủ thứ trò trên đời này, kể cả mấy thứ vốn dĩ chỉ nên có trong trí tưởng tượng. Chẳng ai biết giới hạn của nó, chỉ biết rằng muốn dùng được thì người đó phải trả một cái giá tương xứng cho phép họ dùng và tất nhiên là phải được học bài bản cũng như có năng khiếu. Nghe giống như món quà từ chúa ban tặng phải không?

Không, với tôi thì không, nó có khác gì một thứ lời nguyền, thứ trái cấm nguy hiểm cơ chứ?

Thôi, lạc đề rồi, tự dưng tôi lại nghĩ vẩn vơ làm gì không biết.

“Ông nói rõ hơn được rồi chứ?”

“Nhóc tò mò hơi thái quá đấy… Nhưng chiều ý cậu thôi.” Lão lại đưa điếu thuốc lên rít một hơi. “Miễn là cậu không kể cho bất kỳ ai.”

Được thôi, kể cả nó có là điều cấm kỵ, điều mà tôi không được phép biết thì cũng mặc. Không có lý do gì để từ chối cả.

Và cùng với lúc dòng suy nghĩ ấy hiện rõ trước mắt, tôi gật đầu.

***

“Ông Noah gặp riêng cậu để làm gì vậy?”

“…Cậu làm tớ sợ đấy.”

“Cậu thì sợ cái gì chứ, nói đi mà.”

Sau cuộc trò chuyện với ông Noah, lúc tôi vừa quay lại phòng thì Emilia đã đứng sẵn ở đó, đôi mắt chỉ phản chiếu sự hiếu kì trong cô.

Nhưng việc cô ấy doạ tôi một vố là thật, ai mà ngờ được chứ. Cứ như cô ấy đã đứng sẵn đây đợi tôi từ lâu lắm rồi.

“Bình tĩnh dùm tớ được không? Cậu nóng vội quá rồi.”

Emilia đột ngột đứng hình vài giây rồi gật đầu, cô quay lại chiếc bàn, ngồi xuống ngay ngắn tại đó.

Lạ quá vậy? Cô ấy thường ồn ào hơn thế này cơ mà. Có chuyện gì xảy ra sao? Hay chỉ là cô ấy nghe lời tôi đến bất thường? Với cả…

Kệ đi, miễn cô ấy không làm ầm ĩ lên đòi được tôi kể tường tận cho là được.

Tôi bước đến bên bàn thì liền chợt nhớ đến mấy viên kẹo mà bọn nhóc trong làng đưa tôi trước khi đi. Phải thất hứa rồi, loại kẹo này ngọt chết mất.

Lấy ra vài viên từ trong túi, tôi đặt nó lên mặt bàn ngay trước mặt Emilia rồi ngồi xuống đối diện cô.

Emilia vẫn im lặng, cô cầm số kẹo tôi đưa mà nhìn ngắm chúng hồi lâu, dường như quên mất ban nãy cô vừa muốn tôi nói cho cô biết về cuộc trò chuyện giữa tôi và ông Noah.

Thế thì tôi có nên mở lời không? Hay là cứ đợi đến khi cô ấy hỏi?

Hai má Emilia hơi đỏ lên, từ nơi khoé miệng, cô nở một nụ cười nhẹ khi chăm chú nhìn viên kẹo. Rồi cô đặt nó lại lên bàn, đưa hai đôi mắt vẫn còn chút niềm vui trong đó nhìn tôi.

Tôi biết lý do mấy cậu trai trong thị trấn lại đổ gục trước cô nàng này từ lâu rồi. Ai mà không choáng cho được? Nếu tôi ngày nào cũng phải chứng kiến gương mặt ấy, có lẽ tôi cũng sẽ sẵn sàng khuỵ gối trước cô ấy. Giờ chúng tôi lại còn đang mặt đối mặt nữa, chỉ những lúc như này tôi mới biết Emilia xinh đẹp đến nhường nào.

Bỏ qua chuyện đó, tôi không biết bắt đầu kiểu gì đây. Mọi khi Emilia sẽ là người nói đầu tiên và tôi sẽ phải nói chuyện cùng cô. Nhưng giờ im lặng quá, nói thật là không quen.

“Cậu không ăn sao? Tớ tưởng cậu thích loại kẹo đó?” Tìm cách phá vỡ bầu không khí quái lạ này, tôi mở lời hỏi cô.

“Ừm… Mình vẫn còn hơi no ấy, nên là thôi.”

Emilia cười nhẹ, một điệu cười trừ. Nhưng tôi như nhận ra gì đó, giống như cô đang cố giấu tôi một chuyện đã xảy ra lúc tôi không ở đây. Chỉ là linh cảm thôi.

Cô đặt tay lên bàn, từng ngón tay của cô đan lại đùa nghịch với nhau. Đôi mắt cô cứ liếc lên nhìn tôi rồi lại nhìn ra chỗ khác, một khoảng không vô định.

Tôi đang rung chân, không lý do nào khác ngoài cái bầu không khí kỳ quặc này.

Cố tìm cách để giải toả cảm xúc lo lắng trong người, tôi lấy từ túi ra một viên kẹo. Bóc lớp vỏ màu mè sặc sỡ ra, bên trong chỉ là một viên kẹo màu đỏ hồng.

Tôi bỏ nó vào miệng, đường cùng chút hương vị của hoa quả đang quậy tưng bừng nơi đầu lưỡi nhạy cảm của tôi. Nó ngọt, ngọt đến khó tin.

Ngó nhìn khuôn mặt của cô gái đang nhìn tôi rồi cười đầy e thẹn từ nãy giờ, vẻ mặt của tôi bộ mắc cười lắm à?

Mà thôi, dẫu sao cũng bớt căng thẳng rồi.

Hít thở một hơi thật sâu xong xuôi, tôi dõng dạc nói: “Cô là ai?’

Không chút chậm trễ, cô gái đang ngồi đối diện tôi như cứng đờ, nụ cười ấy vẫn còn trên gương mặt xinh xắn nhưng rõ ràng là tôi đoán đúng rồi.

Mà khoan đã… Nếu đây đúng là không phải Emilia thật thì… Tiêu rồi!

“Y-Ý cậu là sao? Tớ chưa hiểu…” Cô ta đáp lại, giọng nói cô ta khẽ run lên, nhưng nó đầy vẻ giả tạo.

“Emilia đâu rồi?”

“Cậu nói gì vậy? Tớ đây mà?”

“Không, không phải cô.”

Bình tĩnh nào, tôi chưa biết tình trạng của Emilia hiện tại như nào, nhưng chắc chắn là phải thật bình tĩnh, không được để lộ cảm xúc.

Sau viên kẹo ngọt đến mức ngấy tận cổ đó, tôi mới dám khẳng định người tôi đang nói chuyện không phải Emilia.

Thứ nhất, quá im ắng, Emilia chẳng bao giờ trật tự như vậy. Thứ hai, cô ấy không biết no đâu, thấy đồ ngọt là tưng hửng ngay lập tức. Thứ ba, mặt tôi mà nhăn nhó thì cô sẽ cười toe toét… Hoặc cứ đổ tại cái linh cảm chết tiệt của tôi đi.

Tôi đang đợi, đợi một phản hồi từ cái thứ ngồi trước mắt mình. Và không phụ sự mong đợi, cô ta nhún vai, để lộ vẻ mặt chán chường.

“Chậc! Cậu chẳng thú vị tẹo nào.”

Một làn khói trắng xuất hiện, bao trọn lấy cơ thể cô ta. Sau vài giây ngắn ngủi, làn khói dần tan, từ bên trong, một bóng hình khác lại xuất hiện.

Không, không thể nào…

“Chào, nhờ cậu mà yếu tố bất ngờ mất rồi đấy.” Cô tặc lưỡi, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt đánh sang hướng khác tỏ vẻ thất vọng.

Tôi đờ người ra bao nhiêu lần hôm nay rồi? Đùa tôi à?

“Vẻ mặt cậu khó coi quá đó. Nếu lo cho cô gái kia thì tìm dưới gầm giường ấy.”

Dứt lời, cô ta chỉ tay xuống dưới gầm giường của Emilia. Tôi liền đứng dậy, người vẫn quay về phía cô ta đầy cảnh giác và chân thì từ từ lui về sau. Dù có thể sự cảnh giác của tôi có hơi thừa vì cô ta chỉ ngồi chống cằm ở đó mà lắc đầu thở dài.

Cúi người nhìn xuống gầm giường, Emilia đúng là đang nằm ở đó. Nhưng trông cô ấy chả có vẻ gì là đang gặp nguy hiểm, mà là ngược lại mới đúng.

Cầm lấy cánh tay cô, tôi lôi cô gái đang say giấc nồng tại cái nơi chẳng mấy sạch sẽ kia ra ngoài.

Thật đấy à? Cô ấy ngủ ngon lành ở dưới gầm giường như vậy luôn? Vẻ mặt thì rõ là đang thoả mãn và dãi thì cứ chảy ròng ròng… Mấy cậu trai trong thị trấn mà thấy cảnh này chắc khóc thét hết cả đám.

“Sao? Không định làm gì à?”

Một giọng nói thì thầm bên tai kèm theo hơi thở đều và từ tốn làm tôi giật mình quay lại.

Là cô ta.

Tôi lùi lại, tim đập loạn xạ cứ như tôi đang sắp mất mạng, mặc dù cô ta trông không có vẻ gì là định lấy mạng tôi.

“Yên tâm đi, cậu lo lắng thái quá rồi đấy. Ta thân thiện thế này mà, không thấy sao?”

“Thân thiện mà lại giả dạng người khác à? Mục đích của cô là gì?”

“Giải trí?”

“Giải trí?”

“Đừng có lặp lại lời ta nói chứ!”

Không, tôi không hiểu! Ai đời lại đột nhập vào phòng của người khác, giả dạng một người trong đó rồi cố lừa người còn lại, sau đó chỉ trả lời cho động cơ của mình là vì mục đích giải trí chứ?!

Thật đấy à? Mày lại sắp sửa chạy một đống dòng suy nghĩ nữa?

Im đi.

“Thôi thì để ta giới thiệu vậy, chắc phải làm quen nhau đã thì mới hiểu nhau được nhỉ?”

Cô đứng thẳng người dậy, ưỡn ngực rồi nhếch mép nói. Nhưng có nhìn thế nào đi nữa thì ngoại hình của cô ta cũng…

Không, miễn là cô ta không có ý đồ gì xấu xa là được, phải lo cho Emilia đã.

“Tên ta là Ariel! Người tuyệt vời, xinh đẹp và hoàn hảo nhất cái quả đất này! Nào, vỗ tay đi! Không phải ai cũng có cơ may được diện kiến ta đâu!”

Sau câu giới thiệu dài dòng, cô ta cười phá lên đầy hãnh diện. Tự tin về bản thân ghê nhỉ, nhưng tôi đây không rảnh để nhớ mấy thứ đấy đâu, xin kiếu.

Tôi lau đống nước miếng của Emilia, chỉnh lại quần áo của cô ấy một chút rồi bế cô ấy nằm trở lại trên giường. Từ bạn của cô, tôi thành người hầu của cô ấy luôn rồi.

“Đừng có bơ ta!” Cô ta lớn tiếng rồi nắm lấy vai tôi.

“Tôi có bơ cô đâu, vẫn nghe đấy thôi.”

“Rõ là bơ rồi còn gì!”

Rồi, lại gặp phải một thành phần vừa lắm mồm lại còn hay lớn tiếng nữa. Xét về độ phiền phức thì cô ả này khéo còn hơn hồi tôi mới quen Emilia gấp bội. Đúng kiểu người mà tôi chẳng biết đối phó ra làm sao.

“Cậu, ngồi xuống, nói chuyện chút đi.” Với tông giọng như đang ra lệnh cho một kẻ bề dưới, cô ngồi xuống cái ghế gỗ, vắt chéo chân ra vẻ ta đây, trịch thượng.

Đủ rồi, tha tôi đi, sáng nay còn gì bất thường hơn nữa không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận