• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Hợp đồng thứ 2

Chương 11: Kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,127 từ - Cập nhật:

Quay trở lại với không gian hiện tại, vẫn là ngôi trường đó, màn đêm đó, sân trống đó. Đạt dựa vào bức tường thở dốc. Hắn đã dùng hết sức mạnh mà mình có. Nhìn lại bàn tay của hắn, chúng bắt đầu vỡ vụn ra và dần tan biến. Cơ thể Đạt sẽ biến mất trong vài phút nữa. Hắn chết cũng không sao, chỉ cần thực hiện đúng kế hoạch của ông chủ là được.

Tiếng bước chân đang bước tới gần, Đạt hoảng hốt nhìn về hướng đó. Quần áo rách tả tơi, bộ giáp hoàng kim cũng tan biến, Hiếu bước đi khập khiễng, anh vẫn còn sống nhưng thương tích đầy mình. 

Đạt tức giận nhưng cũng không kém phần sợ hãi: “Không thể nào mày sống được, tên khốn.”

Hiếu dù bị thương nhưng mặt anh vẫn tươi tỉnh: “Anh đây dùng tới bốn cái khiên mà, có điều ý tưởng cho nổ trái đất của chú em rất tuyệt đấy, dù có mạnh thế nào nó cũng chỉ là ảo ảnh. Một ảo ảnh do hồn lực của chú em tạo ra. Sao không nhìn lại mình xem, hồn lực yếu mà lại đi dùng lá bùa đó, làm anh mày bị thương là đã tuyệt lắm rồi.”

Tên Đạt điên tiết la hét dữ dội, phần cơ thể của hắn cũng đã bắt đầu phân rã. Chỉ một lúc sau, không còn một phần hồn nào của tên Đạt đó tồn tại nữa. Hiếu lắc đầu chán ngẩm, thằng nhóc đó quá trung thành với tên Ngô Sâm nên mới như thế. 

*

Sang sợ hãi vội rút con dao và lộn ngược về sau. Bé An vận hồn lực truyền tới cánh tay bị đứt, một cánh tay khác mọc ra. Chân của bé An vẫn còn hiện lên các dòng điện, con bé biến mất trong tích tắc. Thiên và Sang đều bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra. Sang cảm giác có một nguồn sát khí phát ra từ phía sau, một lưỡi hái chém mạnh từ đằng sau. Sang phản ứng không kịp, anh bất động không biết phải làm gì lúc đó.

Một cánh tay nữa bị rơi xuống mặt đất, cánh tay còn lại của Sang bị chém đứt lúc nào không hay, vết chém rất ngọt và phẳng mà nạn nhân không biết tại sao. Sang sợ hãi chạy về hướng cầu thang đi xuống. Bé An xuất hiện thật nhanh trước mặt hắn, tốc độ của bé bây giờ không ai nhìn được nữa. 

Sang khựng lại, hắn đưa khuôn mặt sợ hãi nhìn Thiên. Bé An khuôn mặt hung dữ và hồn nhiên của một đứa trẻ nói: “Không phải chú khinh thường anh Thiên sao, giờ chú lại sợ thế nhỉ, chú tè ra quần rồi à?”

Sang không còn tay để mà chiến đấu, anh không thể đánh lại con bé. Thiên nhảy điệu yêu kiếm và đốt cháy lá bùa kết giới. Cậu tạm thời giam Sang lại đợi Linh Nhi xuống giải quyết. 

Sang cưỡi kiếm bay đến chỗ của Thiên. Anh nhìn tên Sang kia bị cụt mất hai cánh tay vội nhìn Thiên cười nói: “Giỏi lắm em, anh bắt đầu tin tưởng vào khả năng của em rồi đó.”

Bé An phồng hai má trắng trợn tức giận nhìn Hiếu: “Là em cơ, em làm hết đó.”

Thiên nói: “Linh Nhi thế nào rồi? Anh có thể lên xem giúp em được chứ?”

Minh Hiếu cười nham hiểm: “Em quan tâm đến thế à?”

Thiên đỏ mặt nhìn chỗ khác, cậu nói: “Em chỉ muốn cô ta xuống giải quyết vấn đề này thôi.”

Bóng dáng cô gái cưỡi thanh kiếm bay xuống, kế bên là con quỷ đỏ đang khiên cái hồn khác đi theo.

Linh Nhi đáp xuống tầng ba chỗ Thiên và Sơn lại khiên theo Kiều Ngân xuống. Linh Nhi nhìn Sang mất đi hai cánh tay, cô vui mừng nhìn Thiên. Sơn thả Kiều Ngân xuống, chị ta nhìn Sang, anh ta đã thua rồi. Ngân lại nhìn qua Hiếu, anh ta bị thương tích đầy mình, chứng tỏ tên Đạt kia cũng đã mất tích. 

Sang đưa bộ mặt không cảm xúc nói: “Muốn giết thì cứ giết đi, tụi tao sẽ không khai ra đâu.”

Bé An cười nói: “Ông chú vừa đái ra quần giờ lại làm cái điệu bộ đó à?”

Linh Nhi nói: “Đoán đúng rồi đấy ông anh, chúng tôi sẽ bắt hai người phải khai ra.”

Linh Nhi nhìn qua Kiều Ngân và nói: “Tên Ngô Sâm đang có âm mưu gì?”

Kiều Ngân nhìn cô rồi cười nhếch miệng: “Chắc tao nói.”

Linh Nhi lấy trong người lá bùa thiêu đốt ra, mọi người điều hướng ánh mắt về phía cô. Linh Nhi ném lá bùa vào Sang. Hắn ta nhìn cô với ánh mắt căm thù. Lá bùa bốc cháy, Sang bị hỏa thiêu, hắn ta dãy dụa trong đau đớn. Cuối cùng, Sang gục xuống với linh hồn bị cháy đen và tan biến trong hư vô. 

Thiên nhìn cô bạn gái trước mặt mình mà người run rẩy. Thiên thì chưa bao giờ thấy cảnh tượng giết người, có thể trong giới pháp sư thì việc giết nhau là chuyện bình thường. Sắc mặt của Hiếu cũng coi như không quan tâm vì anh thấy nhiều rồi. 

Linh Nhi khuôn mặt nghiêm túc và chứa đầy sát khí nhìn Ngân, cô nói: “Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao tên Ngô Sâm muốn chiếm cái trường này.”

Kiều Ngân rất sợ hãi, chị ta run rẩy nói: “Ông chủ nuôi ngạ quỷ, không phải một con mà tới năm con lận.”

Hiếu nhăn mặt nói: “Lão già đó điên rồi, lão chiếm cái trường này cũng vì bắt hồn làm thức ăn cho ngạ quỷ.”

Linh Nhi nói: “Có phải ông ta đang quan tâm tới báu vật của cố nghệ sĩ Phương Hà không?”

Minh Hiếu nghe tới đó liền khựng lại, anh nhìn Linh Nhi nói: “Không lẽ hợp đồng đó?”

Linh Nhi nhìn anh nói: “Anh Hiếu cũng tham gia đúng không? Chị N’tor cũng góp phần vào hợp đồng đó.”

Minh Hiếu bất ngờ: “Hợp đồng trị giá 500 triệu này mời tới ba gia tộc lớn luôn à? Anh cứ tưởng họ chỉ mời Lê gia bọn anh giải quyết.”

Linh Nhi nói: “Không tự nhiên ba gia tộc lớn đều nhận hợp đồng này, mọi chuyện phải có liên quan tới tên Ngô Sâm kia.”

Kiều Ngân run rẩy nói: “Đúng là vậy, viên ngọc ma là báu vật được cố nghệ sĩ Phương Hà cất giữ rất quan trọng. Nó giúp pháp sư đẩy hồn lực lên cực hạn nếu biết cách sử dụng nó. Ông chủ sẽ tham gia vào vụ này. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi.”

Thiên thắc mắc hỏi: “Viên ngọc đó lợi hại như vậy à?”

Hiếu giải thích: “Đây là viên ngọc được tạo ra từ vị pháp sư trong truyền thuyết, ông ta là Huyền Ma. Năm 1983 đã nổi lên một vụ án chấn động giới pháp sư, một vị pháp sư luyện bùa ngải đã giết hơn một trăm trinh nữ để luyện bùa. Ông ta đã tạo ra viên ngọc ma này bằng việc luyện từ một trăm cái đầu của các trinh nữ đó.”

Thiên nhăn mặt, cậu cảm giác câu chuyện này rất kinh tởm, viên ngọc này đáng lẽ không nên tồn tại. Tại sao nó lại được vị nghệ sĩ kia nắm giữ?

Linh Nhi thu lại sợi dây linh hồn để thả Kiều Ngân ra. Cô nói: “Đúng như giao ước, chị có thể đi.”

Kiều Ngân không ngần ngại cưỡi kiếm bay đi. Ba người cũng cưỡi kiếm bay về khách sạn. Tại căn phòng của Thiên, cậu vẫn còn ngồi trên ghế cắm cúi viết bùa. Theo như sách về bùa cậu đọc, để hoàn thiện các lá thức ăn phải viết chữ cổ phong ấn lại. Cậu giam hai đòn thế mà bé An đã tạo ra lúc đấu với tên Sang kia. Hai đòn thế này thực sự ngốn hồn lực của cậu rất nhiều. Thiên viết đúng theo như công thức trong sách đã chỉ, cậu viết khoảng 50 lá bùa cho mỗi kỹ năng. 

Bé An thì cứ vận hồn lực vào mỗi lá bùa. Cứ một lá bùa mà bé An vận vào, nó làm mất đi cách thức sử dụng của bé. Con bé đột nhiên quên luôn cách để làm nó, mà bé có thử cũng không thể làm được nữa. Bé An càng ngày càng mạnh, việc sử dụng một hồn lực dồi dào mà Thiên có lại tạo nên sự đột phá. Thiên ngồi vẽ bùa đến mức đã ngủ thiếp xuống bàn lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau, ba người có mặt tại văn phòng hiệu trưởng. Linh Nhi thuật lại toàn bộ sự việc cho ông ta nghe. Ông hiệu trưởng vui mừng, chỉ có điều vẻ mặt của ông lại buồn. Ông treo hợp đồng quá ít, nó không xứng với công sức của ba vị pháp sư này đây. Hiếu nói: 

“Coi như hợp đồng này chúng tôi làm từ thiện, đêm hôm qua tôi đây suýt chết, con bé Nhi thì dính ngải phải đi tới tận miền núi xa xôi. Con số 10 triệu này đáng lý phải nhiều hơn nhưng thôi. Ông cũng nợ nhiều, lo mà trả nợ đi.”

Hiệu trưởng mừng rỡ, ông bỏ số tiền vào phong bì và đưa cho ba người. Ông ta hứa sẽ không tham gia cá độ nữa, coi như hợp đồng này Linh Nhi làm bằng cái tâm. Cái cô đang quan tâm nhất chính là hợp đồng thứ ba, một hợp đồng giá trị mà trước giờ cô chưa thử sức.

Bước ra khỏi cửa trường, Hiếu quay lại nói: “Anh về gia tộc đây, dù gì hợp đồng thứ ba cũng bắt đầu vào hai tuần nữa.”

Linh Nhi gật đầu nói: “Đúng vậy, em cũng quay về gia tộc đây, có thể em sẽ nhờ thêm vài người của gia tộc em tham gia vụ lần này.”

Linh Nhi quay qua Thiên nói: “Anh tính làm gì đây?”

Thiên cười nói: “Tôi sẽ về nhà ở một thời gian.”

Linh Nhi nhăn mặt: “Anh nên nhận hợp đồng rồi cải thiện kỹ năng đi.”

Thiên cười: “Tôi sẽ cải thiện kỹ năng của con bé. Về hợp đồng tôi làm lúc khác cũng được, dù gì tôi vẫn chưa có thời gian dành cho mẹ.”

Hiếu thấy hai người họ đang nói chuyện nên anh vội đi trước, chiếc xe hơi đang chờ anh ở bên kia đường. Hai bảo vệ mặc áo đen nghiêm nghị đứng trước cửa xe chờ đợi. Hiếu nói: “Hai em ở lại nha, anh đi trước.”

Linh Nhi cũng quay người bỏ đi, Thiên gọi với theo: “Nè Nhi!”

Cô quay lại nhìn cậu, Thiên bối rối nhìn chỗ khác. Cậu muốn nói gì đó với cô nhưng lại không nói được. Sau một hồi, cậu lại nói: “Về nụ hôn đó, lúc đó tôi thật sư…”

Linh Nhi cười, một nụ cười hồn nhiên của một cô gái. Vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của cô cũng biến đâu mất, lần đầu Thiên thấy cô cười rất đẹp. Bất giác tim cậu đập nhanh, mặt đỏ và cậu tỏ ra khá khó chịu trong người. Linh Nhi nói: 

“Anh cứ coi đó là nụ hôn thay lời cảm ơn đi.”

“Tôi rất yêu mến cô với tư cách là một người thầy, cô dạy cho tôi rất nhiều, đưa tôi ra khỏi cuộc sống vất vả mà tôi phải chịu trong suốt 21 năm nay.”

Thiên lại ấp úng lần nữa, cậu bối rối: “Nhưng tôi không muốn ta phải dừng lại ở tình cảm thầy trò.”

Linh Nhi đỏ mặt, cô nhìn Thiên như đang muốn chờ một điều gì đó từ cậu. 

Thiên dồn hết sức bình sinh mà thốt ra:: 

“Cô vẫn sẽ là người thầy mà tôi yêu mến chứ?”

Linh Nhi nhăn mặt: “Hả?”

Thiên bối rối quay đi, cậu tạm biệt cô: “Thôi tôi đi đây, xe buýt tới rồi, tạm biệt.”

Một vị quản gia đến gần cô cúi chào nghiêm nghị nói: “Cô chủ, mời cô lên xe.”

Linh Nhi bước theo ông và an tọa trên chiếc xe ôtô đắt tiền. Xe bắt đầu chạy, Linh Nhi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, mắt nhìn qua ô cửa kính. Cô chửi thầm: “Tên ngốc.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận