• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 14 Rừng Mơ

2 Bình luận - Độ dài: 3,035 từ - Cập nhật:

Chương 14

Màng nhĩ của Noctick rung lên, gáy lạnh toát và da gà nổi toàn thân. Gã cùng đồng bọn đang tháo chạy khỏi lũ sinh vật lạ đang tràn lan toàn lực đuổi gã phía sau lưng. Chúng ta đã động vào thứ gì thế này? – Gã hỏi mình và hỏi đám chân tay gã. Không ai biết. Chúng đông nghịt như kiến cỏ thế này thì làm thế nào để ẩn nấp trong khu rừng thế? Nếu mình còn sống, mình sẽ lột sống thằng Bain. Mẹ kiếp mày. Gã tức thằng chó ấy lắm mà không làm gì được vì gã còn đang lo cho cái mạng mình.

Gã cài ba mũi tên vào dây cung, xoay người giương cung bắn hết đà. Mũi tên xuyên cổ họng của ba sinh vật lạ màu xanh xám nhưng chúng không chết mà vẫn chạy phăng phăng.

Noctick ngày càng hoàng, tay gã run lên vì nỗi sợ tăng theo cấp số nhân, cung thủ mà tay run thì còn làm được cái trò gì nữa. Vậy là ở ba mũi tên cuối cùng của cuộc đời, tay gã đánh rơi chúng, thứ mà gã từng tin rằng công cụ quyết định số mạng của con mồi gã ngắm. Những sinh vật quái dị banh cắn nát đầu gã chỉ vài phút sau đó khi gã vấp chân ngã dúi đầu xuống vũng lầy hôi hám. Đồng đội gã thì mỗi đứa một ngả.

…..

Bain cầm chiếc dao găm của mình kề ngang cổ Meghan, thì thầm vào đôi tai nhỏ của cô:

“Đi nhanh trước khi tao rạch bụng mày ra rồi nướng chín con mày!”

Mặc dù gã biết cái thứ cỏn con mới chưa đầy hai tuần tuổi đó còn lâu mới đủ ăn, chắc đủ nhét kẽ răng. Meghan cắn răng chịu nhục nghe theo lệnh Bain, móng tay cô nắm lại cắm cả vào lòng bàn tay vì uất ức. Số phận của cô đã đổ nát lắm rồi, có đổ nát nữa thì có sao, nhưng đứa bé thì không, mình phải cho nó một cuộc đời, không được để nó chết. Còn con nhóc người rừng nữa.

Con nhóc gầm gừ, nhưng im bặt lùi về sau giống như gặp phải thú dữ. Nó nấp kín đằng sau đống hành lý của đội Bain, rên rỉ như chó bị đau. Meghan cười khốn khổ, cô không trách con bé, nó vẫn còn trẻ dại, mà trẻ dại thì phải biết sợ những thứ kinh khủng như cái thằng giết người phía sau lưng cô.

“Ngoan ngoãn đi theo tao, tao tha cho!”

Bain dí sát lưỡi dao vào họng Meghan, kéo cô lùi về sau, mắt hắn vẫn để ý chỗ con bé người rừng nấp, đề phòng nó cắn trộm mà không hề để ý có một hàm răng khác đang hướng tới gáy hắn. Trong tích tắc, mắt hắn tối sầm đi rồi lại sáng lên, chập chờn như ngọn đèn sắp sửa cạn dần. Hắn ngã xuống như con rối đứt dây, những đồng vàng trong túi hắn rơi lẻng kẻng ra ngoài, rơi xuống máu của hắn nhưng hắn không thể thấy chúng được nữa. Những kiệt tác nghệ thuật đích thực.

Meghan túm lấy ngay chiếc dao lưỡi cưa của Bain ngay sau khi hắn buông thõng tay, chĩa mũi dao về phía kẻ đã giết Bain và phải tái trắng mặt mày lên khi bao vây cô là hằng chục sinh vật quái dị cô chưa từng thấy ở ngoài đời lẫn trong sách vở, đang lổm ngổm bò qua nhau lấn tới nơi cô.

Vậy là hết. Ta sẽ xong đời, đứa con của ta của cũng sẽ lìa đời và cả con nhóc vô tội đang nấp ấy nữa. Thở ra nào, thở ra thật chậm. Cái chết sẽ đến rất đau đớn, đừng căng người lên nữa. Như thế sẽ còn đau hơn, như lúc truyền máu vậy, đâm kim tiêm vào người thì phải thả lỏng tay, đừng cứng tay vì thế sẽ bị chệch ven, lúc truyền sẽ rất đau nhức.

Đứa bé người rừng ôm chân Meghan, như cún con làm nũng chủ.

Nào, Col’tael, thánh Marko, những con quỷ dưới Vùng Ngưỡng, hãy lôi ta đi đi. Meghan nhắm mắt, ngẩng đầu giang tay ra, như muốn ôm cả cái chết vào lòng cô. Tuy nhiên, cái chết không đến dễ dàng như thế, ít ra là khi đích đến của số phận còn chưa tới.

“LEGIMION! DỪNG TAY!”

Vincent tới. Gã trai mặt lạnh đang túm vai một cô Ljosalfar lai tóc đỏ, ra lệnh nghiêm nghị.

“Những người mà các Marionette giết là ai?”

“Ngài chắc hẳn em sẽ không giết ai nếu chúng không động vào ngài và các bạn ngài phải không?”

“Anh tin em.”

“Con đàn bà đằng đó ở trong bọn ban nãy, ả không tham gia vào vụ tấn công nhưng sao chúng ta biết được ả không góp ý vào kế hoạch đánh giết chúng ta?”

“Làm sao em biết có người muốn giết ta?”

“Thông qua các Marionette, họ ẩn thân xung quanh chúng ta mà thưa chủ nhân!”

Vincent đớ miệng, thở dài liếc Meghan. Anh thấy khó xử, đành nắm chặt vai Legimion để kiềm chế cô lại dù không biết chắc rằng anh có đủ khả năng làm thế không:

“Cô nhanh đi đi! Đừng có để chúng tôi nhìn thấy cô lần nào nữa.”

Legimion không phản đối quyết định vị tha của Vincent. Mạng sống của kẻ thù không hoàn toàn dựa vào cô nếu không phải trong tình huống nguy cấp.

Anh nói rất nghiêm, đầy đe nạt. Meghan ôm bụng, mồ hôi túa ra làm lưng áo dính vào da. Cô không thích sự giải thoát này, nó nên có mùi vị thanh mát chứ không phải vị cay đắng thế này. Cô nuốt trôi cục nghẹn trong cổ, kéo tay con bé người rừng ra trước, nói với nó:

“Đi đi nhóc con! Đi đi!”

Con bé nhìn khắp chung quanh vì vẫn còn dè chừng các Marionette đang bủa vây. Meghan yêu cầu Mặt Sáp hãy xua lũ ấy đi để con bé đi. Khi lối rừng đã quang, Meghan thúc mông đứa nhỏ, nó đã mạnh dạn hơn khi không còn những con Undead dị dạng ấy nữa. Nó trèo lên người và liếm mặt cô lần cuối trước khi chạy biến vào rừng bằng hai tay hai chân.

Tiếng hú của nó lan khắp rừng. Nó đã thoát khỏi khốn cảnh rồi.

“Cảm ơn anh vì đã tha tôi và con bé!”

Vincent lắc đầu:

“Đừng cảm ơn tôi! Cảm ơn lão già Râu Xanh đằng đó kìa!”

Mặt Sáp trỏ ngón cái về phía Marion đang ôm trượng đứng sau Sigrun. Mặt Meghan hơi nhăn nhó, Mặt Sáp biết ngay cô ta nghĩ gì, anh vẫy tay:

“Yên tâm, lão không phải loại người cô nghĩ đâu. Bộ râu xanh đó là do luyện phép thuật Băng mà ra đấy! Mà thôi không quan trọng, cô mau đi đi! Đừng để chúng tôi bắt gặp cô lần nữa.”

Meghan gật đầu, lảo đảo xách đồ đi giữa chừng dừng lại, ném cho Vincent túi tiền của cô.

“Chắc giờ hỏi tên anh sẽ là vô ích nên thôi tôi không cần hỏi nữa! Nhưng cảm ơn anh vì đã giết bọn đàn ông đó, vô tình giải thoát tôi khỏi sự nhơ nhớp đời gái. Đây là chút gì đó để trả ơn anh.”

Vincent tiếp túi tiền. Nghe thêm một câu cảm ơn của Meghan. Anh gật đầu coi như tiếp nhận phần thưởng bất đắc dĩ này.

“À này! Đống này là của anh hết đấy, cứ lột sạch chúng đi!” Cô khoát tay, giao hết cả đống hành lý mất chủ của bạn cô. Thực chất thì không cần cô phải nhắc, Vincent khắc sẽ lục lọi hết cái đống đó. Người chết không thể dùng được đồ, người sống thì có.

Thu được lương thực, vài túi bạc Coen, Vincent chia đều cho cả đội rồi quay trở về xác con Bavaroc để tiếp tục công việc trời đánh mà lão già Râu Xanh ban cho. Trời bắt đầu đổ nắng gắt, anh cởi áo buộc ngang hông rồi búi tóc, trông lãng tử khó cưỡng đến nỗi Sigrun trông còn hây hồng hai má. Sau bốn tiếng hùng hục cắm cúi, cuối cùng tấm da của con Bavaroc đã lìa khỏi cơ thịt của nó. Cả đám chặt củi hạ trại, chân tay mỏi nhừ ngoại trừ Legimion vì cô không phải làm gì nhiều ngoài chất củi vào một chỗ rồi sắp xếp hành lý cho gọn.

Lúc này là sáu rưỡi tối, hoàng hôn tới là trời dịu đi nhiều làm Vincent buồn ngủ theo vì những cơn gió thổi phớt qua da anh. Có thêm cái gối ở đây nữa thì sướng lắm, ngủ đất cũng chẳng sao, cơn buồn ập đến bất chợt làm đầu óc anh chả thiết gì đến chăn ga gối đệm êm ấm nữa. Anh bắt Legimion ngồi xuống để anh gối đùi, rất vô liêm sỉ nói:

“Cho anh gối nhờ một tí!”

Vâng, cái một tí của anh bằng hai tí của người yêu anh đấy anh ạ. Ngủ li bì đến chín rưỡi mới dậy.

Vincent chẹp miệng, ngáp ngắn ngáp dài. Trên mặt vẫn còn dấu giày của Marion, ông lão lại càu nhàu:

“Tiên sư cha mày chứ! Ngủ trốn việc để bọn tao bê đồ đến tận mồm cho ăn hả?!”

Ông lão cáu gắt, Vincent mặc kệ cầm đùi thỏ nướng gặm gặm nhấm nháp, một lúc thì nhổ ra. Mặn khiếp con mả tổ. Anh liếc Sigrun, vì cô là người chuẩn bị đồ ăn hôm nay. Sigurn đỏ sựng mặt, tay chân như có thể xoắn lại vào nhau còn đầu có thể chui được xuống đất. Cô chưa từng đặt chân vào bếp một bước nào, việc mổ xẻ ướp gia vị đồ ăn là thứ quá sức đối với cô. Ít nhất là cho lần đầu tiên.

“Thế này thì xé ra ăn dần thôi, chứ ăn hết cái đống này tôi sỏi thận mãn tính mất!”

Thế là xong cái bữa tối mà trong bụng chẳng có tí đồ ăn nào. Vincent không hề cam tâm, nếu đi ngủ với cái bụng đói sẽ rất hại cho cơ thể. Anh xách đít đi vào rừng tìm miếng ăn một mình. Anh chợt nghĩ đến số thịt cá sấu mà anh đã xẻ, lấy làm khó hiểu tại sao Marion không lấy nó làm đồ ăn. Thôi! Nếu lão ấy không lấy số thịt đó ra ăn thì chắc có lí do, không cần phải hỏi.

Ba mươi phút sau anh đem về hai con Lươn Đá dài bằng cẳng tay, bắt đầu lột da, lấy nước trong bị đông rửa qua thịt cho đỡ bẩn, lấy muối ớt bột quế trong túi hành lý ra ướp, xiên vào que gỗ nướng, mùi thơm phưng phức. Sigrun ngửi thấy mùi thơm xán vào định ăn, Vincent đưa chân lên bảo:

“Không muốn cái đế giày tôi dán vào mặt cô thì tránh ra!”

Trời đánh tránh miếng ăn. Để cái đứa nó phá bữa ăn của mình xông vào bữa ăn mình vừa làm ra thì đâm đầu vào gối tự tử đi. Hai con lươn này còn chả bõ dính răng gã Mặt Sáp, anh vứt hết mấy cái que đi, gối đầu lên đùi Legimion ngủ tiếp. Ở bên kia, Sigrun phụng phịu, hai mắt ươn ướt hờn dỗi gã trai vô tình thô lỗ.

Sao anh lại đối xử như thế với tôi? Làm sao để anh cử xử hòa nhã với tôi hơn đây?

……

Bỏ quên đi sự tức tối đêm qua. Vincent và Sigrun trở lại mối quan hệ không xa cũng không gần như sau khi hòa giải chuyện cũ. Anh xách đồ hộ cô suốt một quãng đường dài. Ngày mới đã cho một điều mới mẻ nhưng chẳng bất ngờ chút nào. Họ gặp một nhóm học viên Bamagon ở bìa rừng Mơ, khu rừng là nơi trú ngụ của tộc Mộc Tinh Yêu. Vincent trở nên vô cùng cảnh giác, đây là một Cấm Địa trong danh sách Bát Tử Vực của hội đồng Ma Khảm tối cao tại Larentan.

Bọn này chẳng lẽ muốn chết à mà mò tới đây?

Vincent và mọi người trao đổi ánh mắt, họ đều biết nếu có công dân Larentan bất tuân luật pháp của hội đồng Ma Khảm, đồng nghĩa với án tử tuyệt đối. Việc này cần phải làm rõ dù bọn học viên đó chết chẳng ảnh hưởng tới tiền túi của mình.

Vincent ngẩng cao đầu, cao giọng:

“Này! Mấy bạn trẻ đằng kia ơi! Đúng, các bạn đấy! Hôm nay đẹp trời quá nhỉ, các bạn làm gì mà lại chui đầu vào cái chốn chết chóc này thế? Các bạn…ÔI CÁI ĐỊT!!!”

Ba quả cầu lửa cỡ trung ném vèo về phía anh

“Tôi đoán chắc là thân thiện thôi chưa đủ!” Vincent khởi động Thực Ma, cầm một cái que gỗ ló nửa mặt ra khỏi mấy cái cây cháy xem ngắm mục tiêu rồi phăng tay ném xuyên qua não một tên.

“Trừ một!” Vincent vừa chạy vừa nói. “Chạy tản ra, bọn này chơi ngu thật! Chúng nó chơi lửa trong rừng! Một lũ chán thở rồi!”

“Có tao mà còn sợ bọn đầu chưa ráo máu này à?” Marion chĩa trượng ra bắn gió lạnh âm chục độ, dập tắt lửa rồi tiếp tục chạy. Mỗi người tán ra một ngả, Vincent truyền Thực Ma xuống chân đạp lên thân cây leo vút lên cành, thoăn thoát di chuyển qua những cành cây cao, lá cây rụng xuống tựa mưa rào. Bọn bây đã chán sống thì đừng trách tao ác độc. Vincent ngừng di chuyển, rút dao lóc da hôm qua ra đứng chờ thời cơ phục kích.

Đây là cuộc hội thoại mà Vincent nghe được lúc ẩn nấp:

“Thằng già với hai đứa con gái kia đâu?”

“Còn một đứa nữa đấy, làm thế quái nào mà chúng nó chạy nhanh thế?”

“Lão già dùng ma pháp Băng hệ cao cấp, phải cẩn thận! Khểnh, lấy cuộn phép Đơ Cứng ra!”

Cuộn phép? Bọn này ở ban Thầy Phép? Thế này thì bọn nó liều thật. Trong tất cả các ban thì ban Thầy Phép cực yếu ở khoản dùng phép thuật Bản Nguyên, tức ma thuật ở sẵn trong cơ thể mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài, mà phải dùng Sách Phép lẫn Trượng Phép để hỗ trợ việc sử dụng các phép. Điểm mạnh duy nhất của các Thầy Phép đó là sự ham học đến mức đáng sợ, độ dung nạp kiến thức của các Thầy Phép không có giới hạn trong giới Pháp Sư.

Vincent trộm phân tích đội hình của biệt đội tự sát dưới chân anh. Rặt một đám Thầy Phép nhìn khù khờ đến mức đáng thương, tính tình thì cục súc chứng minh qua ba quả cầu lửa mà chúng tấn công anh và bạn anh. Có nên giết bọn nó không nhỉ?

“Pssssst!” Sigrun ngồi ngay cái cây đối diện anh mà anh không hề biết, cô xì một tiếng qua kẽ răng cửa, gọi anh khe khẽ. “Vincent…”

Mặt Sáp trợn mắt, ra dấu cho cô im lặng.

“Tôi sẽ vô hiệu hóa phép của họ, anh đánh ngất họ nhé?” Sigrun Zarion vẫn nói.

“Tại sao tôi phải nghe theo cô?”

“Có một người trong số đó…tôi quen…”

“…” Mặt Sáp liếc xéo cô. Đúng là thứ rách việc. Anh giơ năm ngón tay lên, Sigrun biết anh đã đồng ý. Ngón tay cái của anh gập lại là cô vận phép. Các học viên Thầy Phép đã đi qua hàng cây họ nấp được gần 2 mét. Lúc đó, ngón tay thứ 4 của Mặt Sáp đã cuộn tròn lại.

Sigrun thở dồn dập, cô nhổm người lên để hít một hơi sâu dễ dàng hơn thì cành cây cô ngồi bất ngờ nứt gẫy.

“Ahhhhhhh!!!” Một học viên nữ giật mình ném cuộn phép tới nơi vừa có tiếng động lạ, cuộn phép tiêu biến rồi nổi lên tầng khói xanh mana, vô hiệu hóa phép thuật của Sigrun lẫn Thực Ma cường hóa của Vincent.

Bỏ mẹ rồi – Gã trai cáu kỉnh chửi thầm. Những quả cầu lửa lại phóng tới, sức nóng kinh hoàng làm anh khó thở. Vincent nhảy ôm Sigrun ngã ập xuống mặt đất, tránh xa cái vòng vô hiệu hóa ma thuật của cuộn phép. Tay trái anh buốt nhói. Nó đã bị gãy.

“Vincent! Vincent!” Sigrun lay anh xong chật vật kéo anh đi.

Tiếng hô hào thủ tiêu của các Thầy Phép bắt đầu ảnh hưởng tới Sigrun, cô hoảng loạn. Sau một chốc, hơi lạnh thổi tới và không còn tiếng quát nào nữa. Các học viên ban Thầy Phép đã bị đóng băng.

“Mày đúng là ăn hại đấy nhóc!” Trượng của Râu Xanh vẫn còn bốc hơi lạnh tuyệt đẹp, trái ngược với bản tính cục cằn của lão. Lão tới là mở mồm mắng, mắng ai không biết nhưng Sigrun thì cứ thấy mặt nóng nhưng sống lưng thì lạnh.

Cô đang là gánh nặng cho cả nhóm. Thứ gánh nặng nhìn thấy mặt thôi cũng ức chế.

“Chát!” Đây là lần thứ ba trong đời cô bị ăn tát. Nhưng lần này người tát cô lại là người cô không nghĩ tới. Legimion.

“Tôi không tát cô vì chủ nhân, tôi tát vì tôi thấy cô ngứa mắt thôi! Mong sau cái tát này cô khôn lên được một tẹo thưa cô, nơi đây không phải nơi cô muốn làm gì là được đâu, kể cả việc hít thở sao cho thoải mái…theo ý cô!”

Phát tát đó như đánh văng cả não Sigrun ra ngoài.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tính tình vẫn cục súc như mọi khi. Ngoài ra thì
“Cảm ơn anh vì đã tha thôi và con bé!” -> Như là "tôi".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Fixed! Thanks bro!
Xem thêm